Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Quan điểm

25/10/2021

Tưởng nhớ Bùi Diễm, một người kiệt xuất vừa ra đi

Nguyễn Gia Kiểng

Hôm qua tới gần nửa đêm tôi mới xem Facebook trước khi đi ngủ. Đinh Quang Anh Thái nhắn tin ông Bùi Diễm vừa từ trần. 99 tuổi là đã thọ quá rồi nhưng tôi vẫn rất xúc động và thương tiếc. Sáng nay tôi thức dậy sớm và không ngủ lại được nữa vì nghĩ ngay đến Bùi Diễm.

Bui Diem

Bùi Diễm đã vĩnh viễn ra đi sau khi đã cố gắng làm tất cả những gì ông thấy là đúng cho đất nước. 

Tôi gặp Bùi Diễm lần đầu tại phi trường Orly Paris năm 1968, hình như là ngày 10 tháng 5. Trước đó tôi đã được nghe nói về ông như một nhân vật rất có tài, con của cụ Bùi Kỷ, người dịch Bình Ngô Đại Cáo sang chữ Nôm và cháu của học giả Trần Trọng Kim, tác giả Việt Nam Sử Lược và cựu thủ tướng Việt Nam sau ngày Nhật đảo chính chấm dứt thời kỳ Pháp thuộc. Tôi cũng được biết là ông tham gia Đại Việt Quốc Dân Đảng rất sớm và trở thành người thân tín của lãnh tụ Trương Tử Anh. Sau này ông cũng đã từng làm đổng lý văn phòng cho ông Phan Huy Quát tại bộ quốc phòng. Năm 1954 ông đã tích cực vận động để đưa ông Phan Huy Quát lên cầm quyền nhưng không thành vì chính quyền Pháp áp đặt Ngô Đình Diệm. Thời gian Ngô Đình Diệm cầm quyền cũng là thời gian ông bị gạt khỏi chính quyền để làm báo và làm phim. Cuốn phim Chúng Tôi Muốn Sống của ông rất thành công. Sau chính quyền Ngô Đình Diệm ông giữ nhiều chức vụ quan trọng, kể cả bộ trưởng tại phủ thủ tướng, rồi sang làm đại sứ Việt Nam tại Mỹ. Những người nói với tôi về ông đều đồng ý trên một điểm : Bùi Diễm rất thông minh và uyên bác.

Hôm đó Bùi Diễm từ Washington D.C. tới Paris như là "quan sát viên Việt Nam Cộng Hòa" tại hòa đàm Paris, mới đầu chỉ mở ra giữa Mỹ và Bắc Việt. Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa cũng như Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam chỉ được tham gia với tư cách quan sát viên.

Tối hôm trước, vào gần nửa đêm, ông Nguyễn Đình Hưng, cố vấn Tòa Đại Sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Pháp, bất ngờ gọi điện thoại cho tôi cho biết chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã chấp nhận tham gia hòa đàm và sáng sớm mai ông Bùi Diễm, lúc đó đang là đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Mỹ, sẽ đến Paris với tư cách quan sát viên. Việc Việt Nam Cộng Hòa chấp nhận tham gia, dù chỉ với tư cách quan sát viên, là một quyết định rất đau nhức và bẽ bàng. Sau khi cuộc tổng công kích Tết Mậu Thân nổ ra, tổng thống Mỹ Lyndon Johnson đã đơn phương lấy quyết định thương thuyết với Bắc Việt để chấm dứt chiến tranh và tuyên bố Việt Nam Cộng Hòa "có thể tham gia với tư cách quan sát viên nếu muốn". Không khác hội đàm Mỹ - Taliban gần đây tại Doha.

Lyndon Johnson đã hốt hoảng trước cuộc tổng tấn công này và tiến trình bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu từ đó, dù thực ra đây chỉ là một sai lầm và một thảm bại quân sự của phe cộng sản. Tôi có viết một bài về biến cố lịch sử vô lý này (1). Trước đó phái đoàn Bắc Việt do ông Xuân Thủy cầm đầu đã tới Paris và được phe cộng sản tại đây tổ chức tiếp đón rất tưng bừng. Vào lúc đó tôi không còn là chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Paris nữa nhưng mọi người đều biết trên thực tế tôi vẫn là người lãnh đạo tổ chức này. Chúng tôi, Tổng Hội Sinh Viên và những người ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa, nhất định không thể để cho đại diện của Việt Nam Cộng Hòa đến một cách lầm lũi vì đó sẽ là một thất bại lớn trước dư luận thế giới, nhưng biết làm gì bây giờ ? Chỉ còn vài giờ nữa thôi.

Tôi gắt lên :

-     Sao bây giờ ông mới cho chúng tôi biết, trễ quá rồi.

Ông Hưng chậm rãi trả lời :

- Chúng tôi cũng chỉ mới biết tin hôm nay. Định giữ kín, bây giờ mới quyết định báo cho anh. Nếu có thể được anh ra đón ông Bùi Diễm với chúng tôi, rủ thêm vài người bạn nữa càng hay.

Hôm đó tại nhà tôi có bốn anh em. Chúng tôi gọi điện thoại cho một số người rồi phân công nhau giữa đêm đến các cư xá sinh viên đánh thức họ dậy rủ họ ra đón đại diện Việt Nam Cộng Hòa tại phi trường. Lúc đó gọi điện thoại là cả một vấn đề, tại Paris chỉ có khoảng 10% gia đình có điện thoại. Chúng tôi phải lái xe đi đến tận nhà nhiều người. Dù gấp rút chúng tôi cũng đã tập hợp được khoảng 100 người.

Rõ ràng là ông Bùi Diễm không ngờ được tiếp đón như vậy. Ông tới một mình, khoác một chiếc áo mưa mầu vàng nhạt và giật mình khi thấy một số đông người đón tiếp. Nếu không có các nhân viên ngoại giao Việt Nam Cộng Hòa chắc ông có thể nghĩ chúng tôi tới để gây sự với ông. Tôi ứng khẩu một bài diễn văn tiếp đón và ông Bùi Diễm cũng ứng khẩu một bài đáp từ. Mối liên hệ giữa chúng tôi bắt đầu từ đó. Hai tháng sau, ngày 5 tháng 7, chúng tôi tổ chức một cuộc mit tinh lớn tại hội trường Maubert sát trung tâm Paris quy tụ hơn 1.000 người để ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa, với toàn thể phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa đến tham dự.

Ông Bùi Diễm dành cho tôi một cảm tình và một lòng tin rất đặc biệt. Trong suốt thời gian cầm đầu phái đoàn quan sát, ông gặp tôi thường xuyên để thảo luận đủ mọi vấn đề. Sau này, khi làm cố vấn cho phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa trong hòa đàm Paris đợt hai, mỗi lần tới Paris ông đều gọi tôi để gặp nhau. Một lần cùng với ông Nguyễn Cao Kỳ sang Paris trên nguyên tắc là để chỉ đạo phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa nhưng trên thực tế là để khuất mắt ông Thiệu, vì lúc đó cuộc đối đầu Thiệu - Kỳ đã chấm dứt và phần thắng đã thuộc hẳn về ông Thiệu. Lần đó có cả ông Đặng Đức Khôi, phụ tá đặc biệt của ông Kỳ, một người cũng rất thân với tôi.

Trong gần 40 năm nay, khi đã ra nước ngoài, mỗi khi tới D.C. tôi thường cố tranh thủ thời gian để gặp Bùi Diễm. Kỷ niệm vui nhất là lần gặp gỡ năm 1990. Ông đi nghe tôi nói chuyện tại D.C. trong một buổi thuyết trình do Tổ Chức Phục Hưng tổ chức, rồi sau đó còn theo một số bạn bè về nhà giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng ăn cơm tối và nói chuyện tiếp. Ông nghe mọi người bình luận về lập trường của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên và nói một cách ngắn gọn : "chỉ còn con đường đó thôi". Trong lúc đang thảo luận ông đột nhiên rời ghế bành nằm dài trên sàn nhà một cách vui vẻ, thỏa mái. Tôi cũng ngồi xuống sàn nhà cạnh ông. Thỉnh thoảng ông thân mật nắm tay tôi. Sáng nay, hồi tưởng lại ông tôi tự nhiên nhận ra là từ ngày gặp ông lần đầu đến nay Bùi Diễm và tôi luôn luôn đồng ý với nhau trên tất cả mọi vấn đề.

Bùi Diễm coi tôi nửa như một thằng em út nửa như một đứa cháu và tôi cũng coi ông nửa như một người anh cả nửa như một ông chú. Ông là một trong hai nhân vật Việt Nam mà tôi kính trọng và đánh giá cao nhất trong số những người đã tham gia cầm quyền trong phe quốc gia trong suốt cuộc xung đột quốc cộng. Người kia là ông Nguyễn Ngọc Huy. Họ cùng tuổi và cùng gia nhập Đại Việt Quốc Dân Đảng ở lứa tuổi 20, nhưng rồi không hợp tác với nhau nữa. Tôi đã hỏi cả hai ông tại sao họ không còn hoạt động chung. Ông Diễm nói chua chát : "ông ta bỏ chúng tôi chứ chúng tôi có bỏ ông ta đâu". Còn ông Huy thì phân trần : "các ông ấy cứ coi tôi là phản đảng chứ tôi có phản ai đâu". Ông Huy đã bỏ Đại Việt Quốc Dân Đảng để thành lập Tân Đại Việt, còn được gọi là Đại Việt Miền Nam. Trước đó ông Hà Thúc Ký cũng đã ly khai để thành lập Đại Việt Cách Mạng, còn được gọi là Đại Việt Miền Trung. Sau này, khi ông đã 85 tuổi và ông Nguyễn Ngọc Huy đã qua đời, Bùi Diễm nhận thay thế ông Hà Thúc Ký làm chủ tịch Đại Việt Cách Mạng trong cố gắng thống nhất ba chi nhánh Đại Việt. Cố gắng này hình như được mọi người ủng hộ nhưng lúc đó sức khỏe ông đã quá kém và việc thống nhất Đảng Đại Việt thực ra cũng không còn cần thiết nữa. Bùi Diễm nhường chức cho một người trẻ để từ giã hẳn hoạt động chính trị, rồi chính sự chuyển nhượng này cũng gây đổ vỡ trong phần còn lại của Đại Việt Cách Mạng. Bùi Diễm và Nguyễn Ngọc Huy đều rất có tài và đầy thiện chí nhưng đều gặp những trở ngại quá lớn trong khi lại chỉ có những phương tiện quá giới hạn.

buidiem2

Thế là Bùi Diễm đã vĩnh viễn ra đi sau khi đã cố gắng làm tất cả những gì ông thấy là đúng cho đất nước. Ông đã không thành công nhưng cũng không ai có gì để trách ông. Người ta chỉ có thể nhớ đến ông với lòng kính mến. Đó cũng là một cuộc đời thành công.

Xin kính chúc ông yên nghỉ.

Nguyễn Gia Kiểng

(Paris, 25/10/2021)

(1) Nguyễn Gia Kiểng, "Mậu Thân 1968, giải mã một nghịch lý lịch sử", Thông Luận, 16/02/2018

Quay lại trang chủ
Read 1192 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)