Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Quan điểm

03/01/2022

Chúc nhau những gì năm 2022 ?

Nguyễn Gia Kiểng

Từ gần một nửa thế kỷ qua dù chính quyền cộng sản đã thất bại trong tất cả mọi địa hạt và trên tất cả mọi phương diện nhưng đối lập dân chủ Việt Nam vẫn chưa xây dựng được một lực lượng có tầm vóc. Chúng ta có hơn gì người Afghanistan đâu ?

2022chuc1

Chúng ta vừa bước vào năm 2022 với đầy những ẩn số nguy hiểm. Bao nhiêu người sẽ còn thiệt mạng, bao nhiêu gia đình sẽ còn cơ cực vì không còn việc làm và mất đi nguồn thu nhập vốn đã khiêm tốn ? Đe dọa lớn nhất là điều chưa được nói tới nhiều : chúng ta đang mất dần một cơ hội bằng vàng và cũng có thể mất luôn hy vọng vươn lên.

Khi sự hung bạo đi cùng với tham nhũng và thiển cận

Trước năm 2019 mọi nghiên cứu đều đồng ý Việt Nam là nước đang được thời cơ thuận lợi nhất. Thế giới đã nhận ra mối nguy của một Trung Quốc mạnh lên nhưng vẫn ngoan cố duy trì chế độ độc tài toàn trị và hơn thế nữa còn phơi bày giấc mộng bá quyền. Phản ứng tự nhiên là ngăn chặn hay ít nhất không tiếp tay. Về mặt kinh tế điều này có nghĩa là các công ty đa quốc không đầu tư vào Trung Quốc nữa, trái lại còn chuyển những chi nhánh đã thành lập tại đây đi chỗ khác.

Điểm đến lý tưởng là Việt Nam vì hai lý do chính : một là Việt Nam gần sát với Trung Quốc nên sự dời đi sẽ dễ dàng, hai là Việt Nam cần được tranh thủ vì có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trên Biển Đông mà Trung Quốc muốn chiếm đoạt nhưng thế giới không thể để cho Trung Quốc chiếm đoạt vì Biển Đông quá quan trọng. Thêm vào đó công nhân Việt Nam có khả năng tốt và lương còn khá thấp, bờ biển Việt Nam đẹp và khí hậu Việt Nam tương đối dễ chịu. Theo mọi ước lượng Việt Nam sẽ thu hút phần lớn vốn đầu tư trong vùng.

2022chuc2

Công nhân Việt Nam có khả năng tốt và lương còn khá thấp - Ảnh minh họa  

Rồi dịch Covid ập tới tàn phá thế giới. Mới đầu như là một cơ may thêm nữa cho Việt Nam. Do một sự tình cờ nước ta hầu như không bị thương tổn, sức thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam vốn đã rất mạnh lại còn mạnh hơn. Cần nhấn mạnh là may mắn này hoàn toàn là tình cờ chứ không hề là kết quả của bất cứ hành động nào của chính quyền cộng sản Việt Nam cả. Một chính quyền bình thường dĩ nhiên phải lo âu làm sao đối phó với dịch, như chuẩn bị đội ngũ y tế, chuẩn bị các biện pháp ứng phó cho các ngành nghề, báo động dân chúng, tập dượt các động tác giãn cách, dự trù các biện pháp cứu trợ v.v. nhất là cố gắng mua ngay vắc-xin để bảo vệ nhân dân và giữ nguyên cơ hội ngàn năm một thuở. Nhưng Đảng Cộng Sản đã không làm gì cả trong suốt một năm ơn huệ, ngoài việc khoe khoang một thành tích mà họ không hề có một công lao nào với những tuyên bố vô duyên như "dịch nào đến đây ta cũng đánh bại", "cây cột đèn tại Mỹ bây giờ cũng muốn sang Việt Nam". Và khi dịch Covid đến thật thì Việt Nam hoàn toàn lúng túng vì chưa chuẩn bị gì cả. Lại những khẩu hiệu nhàm chán "Ba tại chỗ", "Chống dịch như chống giặc" v.v. Chính quyền chỉ biết hô khẩu hiệu và cấm đoán.

Kết quả là hàng ngàn xí nghiệp bị tê liệt, thậm chí đóng cửa, hàng chục triệu công nhân nghèo nheo nhóc từng đoàn cùng nhau trở về quê không biết bao giờ trở lại và cũng không biết có còn trở lại nữa không. Hàng triệu ca nhiễm độc, số ca nguy kịch tăng vọt trong khi tất cả các nhà thương vốn đã quá tải. Thật là đau lòng và phẫn nộ. Đau lòng và phẫn nộ hơn nữa là nước ta có thể mất đi một cơ hội rất lớn để phát triển và vươn lên. Các nghiên cứu hiện nay đang cảnh báo rằng Việt Nam có thể sẽ không còn thu hút đầu tư nước ngoài nữa. Cũng dễ hiểu thôi. Công ty nào, quỹ đầu tư nào chấp nhận đầu tư vào một đất nước đang tan nát vì dịch Covid-19 với một chính quyền không biết đương đầu với dịch nhưng lại chà đạp nhân quyền trắng trợn và đàn áp dã man những tiếng nói dân chủ ? Mất vận hội kinh tế lớn này còn có thể đưa tới một nguy cơ chính trị nhiều lần lớn hơn, bởi vì nếu không trông cậy được vào các nước dân chủ như trước nữa Đảng Cộng Sản Việt Nam có thể lại quay về phục tùng Trung Quốc với những hậu quả thảm hại cho đất nước.

Giữa lúc đất nước đang bối rối, một số đông đang khốn khổ, mười triệu người không có đủ ngay cả thực phẩm cơ bản hàng ngày thì một bà tỷ phú tặng 200 triệu USD cho một trường đại học Anh để tên mình được đặt cho một phân khoa hay một giảng đường. Ông bộ trưởng công an và vài quan chức cao cấp rủ nhau đi ăn một bữa ăn hơn 40.000 USD. Quả là họ không tự coi mình là người Việt Nam.

Cũng không phải chỉ có thế. Những ngày cuối năm còn là những ngày của các bản án chính trị cực kỳ hung bạo với những người không chỉ hoàn toàn và tuyệt đối vô tội mà còn là những người mà đất nước Việt Nam phải quý trọng và tự hào. Họ cộng thêm vào danh sách hàng ngàn tù nhân lương tâm khác cũng đáng kính yêu như họ. Tất cả đều nhân danh điều 4 hiến pháp và những điều luật tùy tiện đểu cáng của Bộ Luật Hình Sự, như điều 117, cho phép Đảng Cộng Sản bỏ tù bất cứ ai trong bất cứ thời gian nào vì bất cứ lý do nào. Đó không phải là luật mà chỉ là lý của kẻ mạnh. Rõ ràng là chính quyền cộng sản không tự coi mình như là một chính quyền Việt Nam mà như một lực lượng chiếm đóng hung tợn. Thông điệp mà họ gửi tới dân tộc Việt Nam là phải cúi đầu và quỳ gối, hoặc mắc nạn. Sự thách đố này còn kéo dài tới bao giờ ?

Càng khó chịu khi sự hung bạo đi cùng với tham nhũng và thiển cận. Thử hỏi vào lúc này có bao nhiêu nước trên thế giới trong đó những người có quyền thế nhẫn tâm lợi dụng đại dịch Covid-19 để làm giầu ngoài Việt Nam ? Công ty Việt Á đã mua chuộc được hơn 30 trung tâm phòng chống dịch (CDC) để vơ vét hàng chục ngàn tỷ đồng. Công lý ở đâu, tình người ở đâu, lương tâm ở đâu ? Đó là thành quả rõ rệt nhất của chiến dịch chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng. Tình trạng này chỉ nhắc lại một lần nữa một sự thực mà kinh nghiệm của mọi quốc gia đều đã chứng minh : người ta chỉ có thể thay thế chứ không thể cải thiện một chính quyền tham nhũng.

2022chuc3

Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm – Ảnh minh họa

Điểm giống nhau giữa hai ông Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm là sự thiển cận và nhỏ bé khiến người ta hãnh diện trong một tình trạng đáng lẽ phải xấu hổ. Tô Lâm hãnh diện vì đã uống những chai rượu trị giá hơn 10.000 USD mà chỉ một ly cũng đủ để một gia đình Việt Nam sống thoải mái một tháng.

Còn Nguyễn Phú Trọng ? Ông khoe khoang rằng "đất nước chưa bao giờ có cơ ngơi như bây giờ". Nhưng cơ ngơi nào ? Chúng ta là một dân tộc 100 triệu người, đứng hàng thứ 15 trên thế giới về dân số với một địa lý thuận lợi và một lịch sử dài nhưng tổng sản lượng (GDP) trên đầu người của chúng ta (2000 USD/năm) chỉ bằng 1/5 mức trung bình thế giới. Ngay cả với một chính quyền có khả năng và trách nhiệm chúng ta cũng cần hơn một nửa thế kỷ nữa mới hy vọng bắt kịp mức trung bình thế giới. Chúng ta tụt hậu bi đát về mọi mặt. Không một công ty Việt Nam nào được thế giới biết đến, không một thành tựu về công nghiệp, khoa học, kỹ thuật nào, không một sản phẩm đặc sắc nào, không một tác phẩm văn hóa, nghệ thuật. Tình trạng này không phải chỉ là nhục mà còn là quá nhục. Vậy mà ông Nguyễn Phú Trọng lại tự hào !

Điều khó sửa đổi nhất trong một con người là sự hạn hẹp của tầm nhìn. Đó cũng là đặc tính chung của tất cả những người đã kế tiếp nhau lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam. Đó cũng là lý do khiến đất nước ta thua kém như hiện nay. Cần nhắc lại rằng khi Thế Chiến II kết thúc chúng ta là một trong những nước nhiều tiềm năng nhất tại Đông Á. Nếu không có Đảng Cộng Sản thì ngay cả với những chính quyền tầm thường nước ta ngày nay ít nhất cũng phải ở một mức độ phát triển ngang hàng với Mã Lai và Thái Lan, nếu không bằng được Hàn Quốc và Đài Loan.

Nhưng tại sao Đảng Cộng Sản không hề thấy mình có lỗi với đất nước ? Lý do quan trọng không kém sự thiển cận là họ không tự coi là có trách nhiệm trước nhân dân Việt Nam. Họ tự coi là một lực lượng chiếm đóng và thống trị. Tất cả mọi chức vụ từ cấp trưởng phòng trở lên trong bộ máy chính quyền, trong các công ty quốc doanh, trong các trường học công hay trong các bệnh viện công, đều chỉ dành cho các đảng viên cộng sản. Tất cả các cấp bậc từ hạ sĩ quan trở lên trong quân đội và công an đều phải là đảng viên. Một ách thống trị ngoại bang cũng không chà đạp người Việt đến như thế.

Tình trạng này không thể tiếp tục. Thế giới đã văn minh. Con người đã được thông tin, đã biết mình phải được tôn trọng và đã biết những quyền không thể chuyển nhượng của mình. Dân tộc Việt Nam phải giành lại chủ quyền.

2022chuc4

Tại sao Đảng cộng sản không hề thấy mình có lỗi với đất nước ? Lý do quan trọng không kém sự thiển cận là họ không tự coi là có trách nhiệm trước nhân dân Việt Nam.

Chúc nhau những gì ?

Bước vào năm mới này chúng ta có thể chúc nhau những gì ?

Chúng ta chúc nhau sức khỏe và hạnh phúc và chúc đất nước qua khỏi cơn đại dịch này mà không bị quá nhiều thiệt hại.

Chúng ta chúc toàn dân, kể cả các đảng viên cộng sản, hiểu rằng khi tham nhũng đã đạt tới một mức độ nào đó thì chỉ có thể thay thế chứ không thể cải thiện một chính quyền để nó hết hay bớt tham nhũng. Mức độ này chế độ cộng sản đã vượt rất xa, quá xa. Không nên trông đợi nó tự cải thiện nữa.

Chúng ta chúc cộng đồng người Việt hải ngoại thành công trong cuộc và không quên tổ quốc.

Chúng ta chúc các đảng viên cộng sản ý thức rằng họ cũng là người Việt Nam và Đảng Cộng Sản chỉ hành xử như một lực lượng chiếm đóng. Như thế tiếp tay cho Đảng Cộng Sản là chống lại dân tộc. Họ phải chọn giữa Nước và Đảng.

Chúng ta chúc mọi người mong muốn dân chủ cho đất nước lạc quan và tin tưởng. Chế độ này đã chia rẽ và băng hoại cùng cực rồi và không còn sức sống nữa. Bằng chứng là dù phải vi phạm điều lệ của chính mình nó đã không thay thế được một một người cầm đầu đã chứng tỏ sự hạn hẹp về cả kiến thức lẫn tầm nhìn và hơn thế nữa còn ở trong một tình trạng sức khỏe nguy kịch. Chúng ta chỉ cần một sức mạnh vừa đủ để kéo cái cơ thể bại liệt này đi chỗ khác.

2022chuc5

Thay đổi một văn hóa rất khó, đòi hỏi nhiều thế hệ, chỉ trừ khi người ta ý thức được một cách thật rõ rệt trở lực văn hóa và quyết tâm thay đổi. 

Lời chúc sau cùng xin được bắt đầu bằng một câu chuyện. Một người bạn thảo luận với tôi về cuộc triệt thoái ô nhục của Mỹ khỏi Afghanistan. Anh ấy nói rằng đó là vì những người dân chủ Afghanistan quá dở, sau 20 năm vẫn không xây dựng được một lực lượng mạnh để đương đầu với quân Taliban. Anh không phải là người trí thức Việt Nam duy nhất nghĩ như thế. Nhưng anh lầm. Người Afghanistan cần một thay đổi văn hóa lớn trước khi có thể có một lực lượng dân chủ mạnh. Nhưng thay đổi một văn hóa rất khó, đòi hỏi nhiều thế hệ, chỉ trừ khi người ta ý thức được một cách thật rõ rệt trở lực văn hóa và quyết tâm thay đổi. Hãy nhìn lại mình. Từ gần một nửa thế kỷ qua dù chính quyền cộng sản đã thất bại trong tất cả mọi địa hạt và trên tất cả mọi phương diện nhưng đối lập dân chủ Việt Nam vẫn chưa xây dựng được một lực lượng có tầm vóc. Chúng ta có hơn gì người Afghanistan đâu ? Đó cũng là do di sản văn hóa.

Vậy thì lời chúc sau cùng là chúng ta, những người dân chủ, mau chóng vất bỏ được văn hóa nhân sĩ của Khổng Giáo để ý thức được rằng đấu tranh chính trị không bao giờ là đấu tranh cá nhân cả mà chỉ có thể là đấu tranh có tổ chức, và một tổ chức chính trị đúng nghĩa chỉ có thể thành lập được chung quanh một tư tưởng chính trị lành mạnh và một dự án chính trị khả thi. Đấu tranh là để đóng góp vào một thắng lợi chung cho đất nước chứ không phải để tìm thành công cho mình. Chủ nghĩa nhân sĩ phải bị vất bỏ tức khắc, và một cách khinh bỉ, vì nó chính là nguyên nhân khiến phong trào dân chủ không mạnh lên được. Nó khiến người ta ngần ngại tham gia các tổ chức và hài lòng với những hoạt động cá nhân hay trong khuôn khổ một nhóm nhỏ để rồi bị trói buộc trong sự thấp bé. Những người dân chủ thực sự phải tìm nhau và kết hợp với nhau.

Tin mừng là ngay khi hiểu được như vậy chúng ta đã đi được gần hết con đường dẫn tới thắng lợi.

Nguyễn Gia Kiểng

(03/01/2022)

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Nguyễn Gia Kiểng
Read 999 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)