Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Quan điểm

22/08/2017

Thời khắc của chúng ta đang đến

Việt Dân

The time of our lives - Thời khắc của chúng ta!

Thuở nhỏ, sau nhiều nỗ lực bất thành với trái bóng và nhận ra nó vẫn khước từ mình, tôi bỏ. Tôi yêu bóng đá bắt đầu từ khi tôi biết xem bóng đá. Mùa hè World Cup 2006 tại Đức là một trong những kỉ niệm đáng nhớ nhất.

time1

The time of our lives (hát bởi Il Divo)

Mỗi khi giai điệu bài hát The time of our lives phát ra từ cái tivi 21 inch trong nhà, tôi lại bắt chước ngân nga theo và cảm nhận :

There was a dream

Long time ago

There was a dream

Destined to grow...

Khi còn là một đứa trẻ, giấc mơ đẹp nhất của tôi là phải được dự khán một trận chung kết World Cup, chứng kiến đội tuyển Ý lên ngôi vô địch và được hòa mình trong tiếng hò reo của các fan xứ sở Mỳ ống. Lớn lên tôi vẫn mê bóng đá, thỉnh thoảng vẫn dõi theo đội tuyển Ý. Thậm chí tôi còn nghe một vài lời châm chọc hài hước rằng "Đàn ông chẳng bao giờ lớn, họ chỉ béo lên thôi".

...Tôi vẫn gầy như ngày nào, chỉ là không còn cảm nhận được giấc mơ thuở bé nữa... Nhưng có một giấc mơ gần gũi hơn, tôi cảm nhận được nó đang cháy âm ỉ trong suy tư của mình mỗi ngày và nó đang lớn dần lên: Giấc mơ Việt Nam! Giấc mơ lần đầu tiên đất nước chúng ta sẽ thật sự độc lập, lần đầu tiên trong lịch sử đất nước ta có một nền dân chủ toàn vẹn !

...For a lifetime

Of heartbreaks

That brought us here today

We will go all the way

Khi còn bé, tôi đã thắc mắc tại sao giai điệu bài hát chính thức World Cup trên đất Đức lại buồn và bi tráng thế, tại sao không phải là những giai điệu vui nhộn trong một ngày hội lớn của toàn thế giới. Bây giờ phần nào tôi đã cảm nhận được sau khi có chút hiểu biết khiêm tốn về những biến cố lịch sử của họ.

Trong giai đoạn mà Hitler- Đảng trưởng Đảng Công Nhân Đức Quốc Gia Xã Hội Chủ Nghĩa- Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Hitler và Đảng của ông ta đã nắm bắt được tâm lý lãng mạn của quần chúng, in sâu tư tưởng "chủng tộc thượng đẳng" mà bỏ qua mọi suy tư về tiêu chuẩn đạo đức của loài người. Kết quả là tạo ra một trong những "Cơn điên của thế giới" , Đức Quốc Xã đã làm chết 20 triệu người. Triết lí nhất nguyên đã đưa nước Đức thành nguyên nhân của một thảm kịch nhân loại và biến họ thành nạn nhân sau đó. Bức tường Berlin đã chia cắt hai nửa Tây Đức và Đông Đức trong gần 30 năm. Họ hiểu được những nỗi đau tinh thần, sự rạn nứt trong lòng người và kiệt quệ trong tâm hồn một dân tộc phải trải qua trong thời gian đó. Vì thế nên ngay sau khi bức tường Berlin sụp đổ, người Đức đã dứt khoát hòa giải với nhau, hòa giải với chính nỗi đau, sự thù hận luôn giấu sâu trong tâm hồn họ để một lần nữa tất cả lại đi cùng nhau.

Vì thế mỗi lần nghe lại bài hát The time of our lives, trong suy nghĩ của tôi lại liên hệ đến tình hình Việt Nam ngày hôm nay.

Lịch sử của chúng ta là một lịch sử đầy bi thương. Không phải là là một thế lực ngoại xâm chiếm đóng thì cũng là một chính quyền nội xâm hung bạo. Tháng 8 là một thời khắc để chúng ta suy ngẫm lại một biến cố lịch sử của dân tộc. Trước một cơ hội chuyển mình về độc lập và xây dựng một nền dân chủ toàn vẹn, chúng ta đã để lỡ mất nó. Trong bài viết "Rút kinh nghiệm từ hai cuộc cách mạng" , tác giả Nguyễn Gia Kiểng đã lý giải biến cố dẫn đến cuộc nội chiến 30 năm và kết thúc bằng cái ách Cộng Sản mà đến bây giờ chúng ta vẫn chưa thể tháo gỡ được vì đã quá kiệt quệ:

"Thời điểm tháng 8/1945 đã là một cơ may lớn cho nước ta, đã có thể giúp ta giành lại độc lập ở một mức độ phát triển và phồn vinh cao hơn mức trung bình thế giới và với một tiềm năng địa lý và nhân văn lớn. Giờ này chúng ta đã có thể là một trong những nước văn minh và giàu mạnh hàng đầu của thế giới. Nhưng cơ may đã biến thành thảm kịch bởi vì Cách Mạng Tháng 8 đã diễn ra như thế và đã là khởi điểm của 30 năm chiến tranh kết thúc bằng cái ách cộng sản mà chúng ta vì quá kiệt quệ vẫn chưa đủ sức để tháo gỡ. Thiếu trí tuệ và sự sáng suốt thì một cơ may cũng có thể trở thành một họa lớn. Đó đã là trường hợp của Cách Mạng Tháng 8.

Nhìn lại giai đoạn Cách Mạng Tháng 8, chúng ta không thấy một nhà tư tưởng nào và cũng không thấy một người nào chứng tỏ sự hiểu biết tạm được về những triển vọng và nguy cơ đang chờ đợi đất nước lúc đó. Chúng ta không hề thấy một dự án chính trị nào. Thanh niên hăm hở lên đường nhưng lên đường để đi đến đâu thì không biết, chỉ tin là "đi hiên ngang tới phương trời tươi sáng". Rất thơ mộng nhưng không phải giải đáp. Thanh niên thế hệ 1945 thực không may. Sự thiếu sót này đến nay hình như vẫn chưa ý thức đầy đủ. Vẫn còn rất nhiều người nghĩ rằng không cần lý thuyết, chỉ cần hành động, không cần nói mà chỉ cần làm. Vẫn còn rất nhiều người nghĩ rằng có thể tranh đấu mà không cần có tư tưởng. Vẫn có những người cho rằng họ có tư tưởng chỉ vì họ không hiểu thế nào là tư tưởng. Và quần chúng, kể cả quần chúng tốt nghiệp đại học, thì nhìn mọi người và mọi tổ chức như nhau".

tochuc1

Vẫn còn rất nhiều người nghĩ rằng không cần lý thuyết, chỉ cần hành động, không cần nói mà chỉ cần làm.

Đảng cộng sản Việt Nam đã phân rã và đang ở những vòng xoay cuối cùng. Tăng trưởng kinh tế- thành trì cuối cùng trong nỗ lực ngụy tạo tính chính danh của họ, cũng đã bị phơi bày. Lúc này những người lãnh đạo của Đảng cộng sản đang rơi vào bế tắc cùng cực để tìm ra một công thức mới "chỉnh đốn Đảng". Nhưng họ biết họ không thể làm được. Vậy tại sao phòng trào dân chủ ở Việt Nam vẫn chưa tìm ra một công thức chiến thắng ?

Thời khắc của chúng ta đang đến, nhưng chúng ta vẫn chưa suy tư đủ để tìm cách đón nhận nó cùng nhau. Tháng 8, được nhớ đến như một giai đoạn dân tộc Việt Nam đã trượt dài vào một hố sâu thay vì bước theo đà tiến của nhân loại chỉ vì chúng ta đã thiếu vắng tư tưởng, thiếu vắng những trí tuệ sáng suốt dấn thân vì đất nước, thiếu vắng những tổ chức chính trị lĩnh xướng những dự án triển vọng cho tương lai đất nước. Chúng ta đã lộ ra một khoảng trống chính trị và Đảng cộng sản đã tận dụng nó để tiếm quyền cai trị đất nước.

Gần đây, nhiều người, nhiều nhóm đấu tranh cho dân chủ, cho đất nước cũng cảm thấy kiệt quệ và rã rượi. Không phải vì các bạn đã mất đi lòng yêu nước. Tháng 8 là thời khắc để chúng ta suy tư lại những biến cố mà dân tộc Việt Nam đã phải chịu đựng và cùng nhau suy nghĩ về một công thức chiến thắng cho phong trào dân chủ ở Việt Nam.

Đảng cộng sản đã bất lực trong việc tìm cho bằng được công thức duy trì sự lãnh đạo của mình vì họ là sẽ là một sự thải loại tất yếu trong vòng xoay lịch sử. Dân chủ là khát vọng của bất cứ dân tộc nào muốn xây dựng một tương lai cùng nhau. Làm sao để đi đến đó ? Một công thức giản dị : "Tư tưởng chính trị và xây dựng tổ chức".

Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên luôn quan niệm rằng đấu tranh chính trị là đấu tranh có tổ chức và dự án Khai Sáng Kỉ Nguyên Thứ 2 sẽ mở ra một suy tư mới cho những người yêu nước về công thức chiến thắng cho Phong trào cân chủ ở Việt Nam.

Tôi lại nghe giai điệu The time of our lives vang vọng lên :

And, it feels like we're having

The time of our lives

Let's light the fire, find the pain

Let's come together as one in the same

'Cause it feels like we're having

The time of our lives

We'll find the glory in the game

All that we are, for all that we are

For the time of our lives

Thời khắc của chúng ta đang đến. Tôi chậm rãi suy nghĩ về ngày lễ lớn của dân tộc chúng ta. Không cần pháo hoa, không cần những lời hò reo vang dội. Tôi tưởng tượng mình cũng lặng người đi vào thời khắc đó, thời khắc của một sự trang nghiêm. Tôi nhìn những người xung quanh tôi, tôi nhìn vào những người anh em máu đỏ da vàng, tôi nhìn vào sâu trong đôi mắt của họ. Một nỗi buồn sâu thẳm, nhưng đó sẽ là lần đầu tiên tôi cảm nhận được nỗi đau của họ trọn vẹn, không giấu giếm và họ cũng sẻ chia nỗi đau của tôi. Trong thời khắc trọng đại đó, chúng ta sẽ gầy dựng lại sự đoàn kết bằng chính những nghĩa cử giản dị như vậy.

Việt Dân

(23/8/2017)

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Việt Dân
Read 5269 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)