Nếu có một trạng thái tâm lý thể hiện mối tương quan mang tính trái ngược giữa đảng cộng sản và nhân dân Việt Nam thì đó chính là, khi chính quyền công bố bắt giam những tù nhân lương tâm thì cũng là lúc người dân sẽ nhận ra đó là những người yêu nước.
Trần Khắc Đức là cánh hoa tiêu biểu cho sự bao dung nẩy mầm trên bức tường cằn cỗi
Lý do để giải thích cho mối tương quan trên, trước hết là, những tù nhân lương tâm đều là những người yêu nước và chấp nhận hiểm nguy để lên tiếng trước những vấn nạn của đất nước. Họ là những người ôn hòa và sử dụng quyền tự do ngôn luận để biểu đạt ý kiến, họ ý thức được quyền con người và đấu tranh cho một dân tộc đang thiếu những quyền căn bản nhất. Đối nghịch với những tù nhân lương tâm là một đảng cộng sản từ khi thành lập cho đến khi giành được chính quyền, và sau này được toàn quyền lãnh đạo trên cả nước, đã chỉ chứng tỏ là một tổ chức không yêu nước.
Đảng cộng sản từ khi thành lập đã luôn khẳng định theo đuổi chủ nghĩa Mác-Lênin, một chủ nghĩa với mục đích sau cùng là xóa bỏ quốc gia để hòa nhập vào thế giới đại đồng cộng sản, với tổ quốc duy nhất là Liên Xô. Phương pháp đấu tranh mà họ vẫn kêu gọi là đấu tranh giai cấp giữa các thành phần dân tộc như giai cấp công nhân, nông dân, còn gọi là liên minh công nông, để tiêu diệt các thành phần khác như trí thức, văn nghệ sĩ, tư sản, địa chủ như họ đã từng làm trong cuộc nổi dậy Xô Viết Nghệ Tĩnh hay cải cách ruộng đất. Những sai lầm này đã làm thiệt mạng hàng trăm ngàn người vô tội, tội của những nạn nhân đôi khi chỉ là đã sở hữu một vài sào ruộng, không bằng một góc nhỏ những bất động sản của một ông bí thư xã bây giờ sở hữu.
Thực ra đấu tranh giai cấp chỉ là một lời kêu gọi nội chiến, vì trí thức, văn nghệ sĩ, tư sản, địa chủ đều là người Việt Nam. Không có một thực dân hay binh sĩ Pháp nào chết trong những cuộc đấu tranh giai cấp này.
Một đảng ra đời với mục đích là xóa bỏ quốc gia, không những vậy còn kêu gọi nội chiến giữa những người Việt Nam với nhau thì trong bản chất tự nó đã khước từ lòng yêu nước. Chủ trương này đã là nguyên nhân gây ra cuộc nội chiến kéo dài 30 năm (1945-1975) làm hơn 6 triệu người Việt chết. Một tai họa thật kinh khủng.
Chính vì thế, với một di sản đẫm máu người Việt, Đảng cộng sản cầm quyền có một quá khứ cần phải quên đi. Sự mê cuồng chủ nghĩa Mác-Lenin, và cả tư tưởng Hồ Chí Minh, ngày nay đã mất nội dung. Nếu có chăng thì chỉ là những hành động tuyệt vọng, những tiếng kêu trong sa mạc của Ban Tuyên giáo trung ương. Sự cuồng tín này đã gây biết bao nhiêu tai họa cho đất nước trong công tác điều hành và quản lý quốc gia. Đặc biệt sau ngày 30 tháng 4, chính sách phân biệt đối xử và đày đọa những gia đình thuộc phe thua cuộc trong những trại học tập cải tạo, trong những vùng kinh tế mới, chiến dịch đánh tư sản mại bản, đổi tiền hay tổ chức những cuộc vượt biển vĩ đại để thu vàng đã không tạo cho Đảng cộng sản một hình ảnh đáng yêu. Rồi từ sau ngày đó, chính sách ngăn sông cấm chợ đã đẩy hàng chục triệu người vào cảnh đói khổ và không ít người đã chết vì thiếu ăn và thuốc men. Phải chờ đến tháng 12/1986 Ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam mới thấy là sai lầm và thi hành chính sách đổi mới. Trong thâm tâm, Đảng cộng sản không còn nghĩ đến xây dựng quốc tế cộng sản chủ trương xóa bỏ quốc gia, cũng không dám kêu gọi đấu tranh giai cấp nhưng kiên quyết duy trì sự độc quyền lãnh đạo một cách hung hăn.
Những đau thương của quá khứ đã là bài học chung cho cả dân tộc, điều quan trọng là cần nhìn ra được hướng đi đúng đắn để mọi người Việt Nam -trong đó cả người cộng sản- cùng hướng về một tương lai chung tốt đẹp hơn. Điều này không thể khác, vì không có một dân tộc nào có tương lai xán lạn nếu vẫn còn sống trong hận thù và chia rẽ. Đáng ra với một quá khứ tệ hại và sau những sai lầm ghê gớm, Đảng cộng sản phải biết trân trọng những người yêu nước vì họ những bông hoa quý mọc lên giữa vùng đất ô trọc không còn sự sống. Nhưng thật đáng giận là cho tới nay, chế độ cộng sản vẫn ban hành các điều luật tùy tiện và mơ hồ như những điều 117 hay 331 của Bộ luật Hình sự để làm công cụ đàn áp những tiếng nói yêu nước, dù họ là những người hiền lành và ôn hòa, chỉ vì muốn bảo vệ những quyền lợi và quyền lực đang nắm giữ.
Ngày 20/09 vừa qua, chế độ vừa làm một hành động vô cùng vụng về và thiếu trách nhiệm khi bắt giam một người, không những yêu nước mà còn là một người yêu nước đặc biệt, mang tên Trần Khắc Đức. Vì, đối diện với chính quyền cộng sản lần này, Trần Khắc Đức không những là một trí thức lỗi lạc, mà còn là hiện thân của tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc, một tấm lòng bao dung và sự vị tha ngay cả đối với những người an ninh của chế độ đã bắt giữ anh.
Lý tưởng mà Trần Khắc Đức theo đuổi hướng đến một nước Việt Nam dân chủ đa nguyên, một quốc gia tôn trọng chỗ đứng ngang nhau và tiếng nói ngang nhau cho tất cả mọi người, trong tinh thần bao dung xóa bỏ những hận thù của quá khứ để lại. Chính những người an ninh của chế độ qua những lần tiếp xúc với anh Trần Khắc Đức -bằng những lời nhận xét nhưng không dám nói thẳng- phải ngầm thừa nhận anh Đức là một người tài giỏi, hiền lành và dũng cảm.
Với trách nhiệm của một người luôn ý thức rằng, những vết thương của quá khứ vẫn còn rỉ máu và những hận thù vẫn còn âm ỉ trong lòng người, anh Trần Khắc Đức đã ủng hộ một cách quả quyết lập trường đấu tranh bất bạo động của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên. Chính lập trường ôn hòa mà anh Trần Khắc Đức đang theo đuổi là liều thuốc duy nhất để hóa giải những sai lầm và hận thù trong quá khứ để mọi người Việt Nam cùng nhau nắm tay xây dựng một tương lai dân chủ đa nguyên trong tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc.
Những ai đã từng được tiếp xúc với anh Trần Khắc Đức, hay ít nhất đọc qua các bài viết của anh ấy đều sẽ cảm nhận ở anh là một người hiền lành, tình cảm và hiểu biết sâu sắc về những vấn đề đặt ra cho đất nước. Đối với anh, lựa chọn lập trường và tư tưởng đúng đắn như trên không những là lựa chọn của trí tuệ, của tinh thần trách nhiệm mà còn sự thôi thúc của một tình cảm lớn đối với dân tộc. Hành động bắt giam một người như anh Trần Khắc Đức không những cho thấy chế độ cộng sản vẫn chưa học được bài học đau thương của lịch sử do chính mình gây ra, và đang hành xử như một kẻ mù lòa dẫn cả một dân tộc đi về tương lai.
"Chế độ sẽ phải sớm nhận ra sai lầm của mình vì cuộc chuyển hóa về tự do và dân chủ của đất nước đằng nào cũng đến và sắp đến, hành động thiếu trách nhiệm này của chế độ sẽ khiến cuộc chuyển hóa bắt buộc phải tới thêm phần trắc trở và gây khó khăn thêm cho nỗ lực hòa giải. Tuy vậy, chính trong lúc này, lý tưởng bao dung và đầy tình người của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đến gần gũi hơn với mọi người Việt Nam".
Hình ảnh của Trần Khắc Đức là đại diện xứng đáng cho sự nảy mầm và tiếp nối của tư tưởng dân chủ đa nguyên, và là minh chứng cho lý tưởng mà anh đang theo đuổi sẽ trở thành tương lai tất yếu của dân tộc. Những gian truân và nhọc nhằn mà anh Trần Khắc Đức đang phải chịu đựng trong lao tù, hoàn toàn không vô nghĩa.
Kỷ Nguyên
(24/11/2024)