Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Ngay cả khi chính Kiên Giang đề nghị dựng dự luật hành chính - kinh tế đặc biệt (đặc khu kinh tế) vào tháng 8/2019, chỉ một tháng sau đó lại là Thủ tướng ‘Cờ Lờ Mờ Vờ’ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo chính quyền địa phương này lập mới quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc thành đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt theo văn bản số 739, tháng 6/2018 của Thủ tướng.

ldk1

Thủ tướng ‘Cờ Lờ Mờ Vờ’ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo chính quyền địa phương này lập mới quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc thành đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

Vì sao Thủ tướng Phúc quá sốt sắng khi thúc đẩy ‘luật bán nước’ (một tục danh mà dân gian đặc tả về dự luậtt Đặc khu) ?

Kể từ thời ‘Cờ Lờ Mờ Vờ’, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã tiến một bước dài đến phong cách đa ngôn ngữ và ‘đa nhân cách’ trong hệ thống từ điển tiếng Việt và hồ sơ phân tâm học – bằng vào những gì ông ta bộc lộ liên quan đến cuộc chiến Dự luật đặc khu.

Ngay sau khi dự luật đặc khu được công bố vào tháng 5 năm 2018, rất nhiều người dân và trí thức đã dậy lên một làn sóng phản kháng phẫn nộ, so sánh Dự luật về đặc khu kinh tế với hình thức nhượng địa mà chỉ đất nước nào nghèo đói lạc hậu mới cần đến, mặt khác họ cảnh báo nó có thể bị nước láng giềng Trung Quốc lợi dụng để di dân.

Chỉ đến khi không khí và tâm trạng bức xúc của dân chúng lên cao độ, Thủ tướng Phúc mới lộ hình để thanh minh : ‘Giao đất 99 năm không phải mấu chốt của luật đặc khu".

Nhưng khi không khí bức xúc của dân chúng và trí thức không còn là mỉa mai hay chỉ trích đối với dự luật đặc khu mà đã bùng nổ thành rất nhiều văn thư, bài viết phản bác và phản kháng, đồng thời manh nha một làn sóng biểu tình phản đối dự luật này, ông Phúc lại ‘tự diễn biến’ khi tự thay đổi quan điểm trước đó của mình sang ‘Sẽ điều chỉnh cho thuê đất đặc khu xuống dưới 99 năm’.

‘Một dân tộc yêu nước như thế thì không lo gì mất nước’ – Thủ tướng Phúc không quên thòng.

‘Bản lĩnh Nguyễn Xuân Phúc’ đã bộc lộ và chứng nghiệm như thế !

Việc lần đầu tiên Thủ tướng Phúc nhắc đến từ ‘dân’ lại giống như một sự xúc phạm tột cùng đến Hiến pháp.

Bởi là người đại diện cho một chế độ được xem là ‘chính danh’ và cho một đảng chưa có luật về đảng mà do đó hoàn toàn có thể bị xem là ‘hoạt động ngoài vòng pháp luật’, Nguyễn Xuân Phúc hay những quan chức trong đảng của ông ta đã không thèm đếm xỉa đến quan điểm, ý kiến và tinh thần dân tộc, ý chí thoát Trung của hàng chục triệu người dân khi âm thầm xây dựng dự thảo Luật đặc khu mà không hề trưng cầu ý dân.

Cho tới nay, dự thảo luật Đặc khu vẫn bị phản ứng dữ dội về nhiều điều khoản rất bất lợi - có thể vẫn chưa được chỉnh sửa một cách cầu thị thật sự, mà thậm chí chỉ được gia cố hết sức sơ sài và mang tính đối phó mà vẫn giữ nguyên quan điểm và quy định chi tiết về ‘cho thuê đất đến 99 năm’ hoặc gần như thế: ‘kiến tạo’ những điều kiện cực kỳ dễ dãi để người Trung Quốc có thể ồ ạt di cư vào các đặc khu, đặc biệt là đặc khu kinh tế Vân Đồn ở Quảng Ninh, một khi luật Đặc khu đực chính thức thông qua: vẫn giữ nguyên quyền tài phán nếu có tranh chấp và xử lý người di cư hoặc doanh nghiệp của Trung Quốc không thuộc về Việt Nam mà thuộc về ‘quốc tế’ : vẫn không có những điều kiện chặt chẽ để loại trừ tương lai các đặc khu, nhất là đặc khu Vân Đồn, sẽ trở thành bãi thải công nghiệp khổng lồ của rác từ Trung Quốc đổ vào: và vẫn không có quy định chặt chẽ để lại trừ tương lai một số doanh nghiệp cá mập Việt Nam (chẳng hạn như Tập đoàn FLC của Trịnh Văn Quyết - nhân vật không biết là tỷ phú đô la thực hay giả) trở thành con nợ khổng lồ khi sẵn sàng đi vay của các ngân hàng Trung Quốc để đầu tư vào đặc khu nhưng lại không thể bảo đảm năng lực thanh toán, để cũng như nhiều phi vụ vay ODA nước ngoài, doanh nghiệp Việt Nam đẩy toàn bộ hậu quả mất khả năng thanh toán cho chính phủ…

Trên sân khấu luật Đặc khu vào lúc này chỉ còn duy nhất ‘diễn viên’ Nguyễn Xuân Phúc - cũng là một trong những ứng cử viên sáng giá cho cái ghế tổng bí thư đảng tại Đại hội 13, nếu Nguyễn Phú Trọng ‘sức cùng lực kiệt’.

Dư luận đang bật lên một nghi ngờ rất lớn : sau ‘luật riêng’ của Phạm Minh Chính và Nguyễn Thị Kim Ngân, vai trò của Nguyễn Xuân Phúc có thể được hiểu ra sao ? Liệu ông Phúc có lợi ích gì trong các phi vụ đầu cơ tài chính và chính trị của ‘luật bán nước’ ?

Thường Sơn

Nguồn : VNTB, 25/09/2019

Published in Diễn đàn

Không chỉ người Vit trong mà c người Vit bên ngoài Vit Nam cũng ch xem Vit Nam s như thế nào vào ngày 10 tháng 6 năm 2018.

khuya1

Biểu tình ti Công Viên Hoàng Văn Th, Sài Gòn. (Hình : FB Kim Bo Thư)

Chẳng riêng dân chúng mà h thng công quyn Vit Nam cũng hi hp vi ngày 10 tháng 6 năm 2018.

3 giờ sáng ngày 9 tháng 6, Văn phòng Chính ph gi thông cáo đến toàn b h thng truyn thông chính thc, nh loan báo giúp vi toàn Đng, toàn quân, toàn dân rằng, chính phy ban Thường v ca Quc hi Vit Nam đã rút D lut vc khu Hành chính – Kinh tế Đc bit" li. Các đi biu tham d kỳ hp th năm ca Quc hi khóa này s tm ngưng – không b phiếu cho d lut đó na, bt k Ch tch Quc hi tng khuyến cáo phi sm có Lut vc khu Hành chính – Kinh tế Đc bit" vì B Chính tr ch trương như thế.

Yếu t thông cáo báo chí được phát hành lúc… "3 gi sáng" – đêm trước ca ngày 10 tháng 6 năm 2018 - biu th điu gì thì ai cũng có th đoán được.

Tuy không dám gạt b điu mà Văn phòng Chính ph bin gii, s dĩ chính ph ch đng rút li D lut vc khu Hành chính – Kinh tế Đc bit" nhm "nghiên cu, hoàn thin" đ trong tương li, d lut "đáp ng được các yêu cu, nguyn vng ca đi biu Quốc hi, c tri" nhưng rõ ràng là báo gii Vit Nam c tình chơi x h thng công quyn Vit Nam khi nhn nhá yếu t "3 gi sáng". Đến trưa ngày 9 tháng 6, các cơ quan truyn thông Vit Nam mi ln lượt đc b yếu t này ra khi tin mà h đã loan v diễn biến mi nht liên quan ti D lut vc khu Hành chính – Kinh tế Đc bit".

***

Hình ảnh, video clip trên mng xã hi cho thy nhng gi đu tiên ca bui sáng ngày 10 tháng 6 năm 2018 ti Vit Nam là nhng khung st giăng km gai dc ngang, đ loi lc lượng mc đng phc ri kín trung tâm ca các thành ph chính như Hà Ni, Sài Gòn,… Đây đó, xe buýt – phương tin thường được s dng đ vn chuyn nhng đi tượng "gây ri trt t công cng, chng chính quyn nhân dân", hoc "nh d, c tin" b "các thế lc thù đch, phn đng git dây, kích đng" v các tri tm giam, cht tm gi - đu thành tng hàng đ dài đ làm nht chí nhiu người…

khuya2

Biểu tình ti Sài Gòn. (Hình : FB Trn Tiến Dũng)

Việt Nam ngày 10 tháng 6 năm 2018 – thời đim người Vit mi gi nhau bày t chính kiến vi nhng d lut đã được xác đnh là gia tăng nguy cơ l thuc ngoi bang, th tiêu cơ hi tr thành phú cường, t do – chính là dp đ xem tinh thn ái quc còn hay mt ; người Vit gi ch chú tâm vào thực ti ca riêng mình hay vn bn tâm đến tương lai con cháu ca mình ; hy vng cơm no, áo m, thân an, tâm lc ca tng cá nhân, mi gia đình có đ rng đ ph kín, che m vn mnh quc gia, có đ nng đ vùi sâu, chôn cht s t hào là dòng ging Lạc Hng, sn sàng ni chí tin nhân ;…

Việt Nam ngày 10 tháng 6 năm 2018, hàng rào km gai, đ loi lc lượng mc đng phc, xe đc chng, xe buýt, không ngăn được dân Hà Ni đ ra đường nói không với d tính thành lp ba đc khu trên lãnh th Vit Nam.

Việt Nam ngày 10 tháng 6 năm 2018, da dm không ngăn được Giám mc Cao Đình Thuyên, Linh mc Đoàn Giáo ht Minh Cm và hàng ngàn giáo dân phn đi vic đem lãnh th cho thuê và li nhc nh mi ngườhãy hành động trước khi quá mun !

Việt Nam ngày 10 tháng 6 năm 2018, dân Đà Nng đ ra hai trc đường chính song hành vi nhau - Bch Đng và Trn Phú đ nói không vi c d tính thành lp đc khu và bt ming người Vit bng Lut An ninh mng. Sau đó là nhng tiếng kêu thng tht vì Công an bắt đu đàn áp, Trn Lê Quang Vinh, b bt, H Huy Quang và một ph n t Qung Nam vào góp tiếng cũng b bt

Việt Nam ngày 10 tháng 6 năm 2018, tiu thương Đắk Lắk tun hành đ khng đnh, cho Trung Quốc thuê đt dù ch mt ngày thì h cũng không đng ý. Đó là trên non, dưới đng bng, dân Nha Trang (Khánh Hòa) va tuần hành, hô khu hiu, va tt nước bin trong các chai nha vào du khách Trung Quc và du khách Trung Quc vn đông nght thành ph này được mô t là… chy như vt. Công an Khánh Hòa – tỉnh s có Đc khu Bc Vân Phong – được người biu tình khen là… ôn hòa !

Khác với Khánh Hòa, Vit Nam trong ngày 10 tháng 6 năm 2018 có nhng tiếng kêu thng tht t Bình Dương vì công an tnh này đánh đp người biu tình không chùn tay, có những li khen các lc lượng bo v pháp lut hàm ý ma mai : Các anh rất tinh nhu. Ung công chúng tôi nuôi các anh

Và Sài Gòn – Việt Nam ngày 10 tháng 6…

Trung tâm Sài Gòn – khu vực Nhà th Đc Bà – lúc đu ch chng 500 người t tp đường Phm Ngc Thch giương biu ng, hô vang các khu hiu và hát. 9 gi, nhng người này đnh tun hành nhưng b ngăn li, ri mt đoàn người khác đ đến t hướng đường Lê Dun, sau đó thêm một đoànn người na t hướng Đng Khi tiến v

Sài Gòn – Việt Nam ngày 10 tháng 6 được mô t là có nhiu dòng người t nhiu hướng đ vào trung tâm đ cùng tun hành. Người không rõ t nhng đâu đ đến ch sn hai bên đường, bước xung đng hành. Người đi b dn đu, theo sau là nhng người đi xe hai bánh gn máy… Không còn là dòng người đó là biển người vi nhng dòng người dường như bt tn vì "mút tầm mắt"… Sau khi tuần hành mt vòng quanh khu trung tâm, trưa, tri như đ la, vn còn rt nhiu người tr li quanh Nhà th Đc Bà. Các loi lc lượng mc đng phc, các loi phương tin phc v đàn áp vây quanh h. Hàng rào thép gai bt đu được kéo ra giữa đường, chn các li dn vào Nhà th Đc Bà. Người biu tình vn đng đó, vn hô : Không đặc khu, Không an ninh mng, Trung Quc cút đi

Sài Gòn – Việt Nam ngày 10 tháng 6 không chỉ có bin người khu trung tâm. Lăng Cha C ngày xưa, bây gi là li ra vào phi trường Tân Sơn Nht có mt bin người khác cũng th hin ý chí nhưHà Nội, Ngh An, Đà Nng, Nha Trang, Đk Lk, Bình Dương,… Tự thân ý tưởng thành lp ba đc khu không to ra s phn n đến mc cn th hin thái đ. Nguy cơ mt nước mi là ht n. Xem hàng lot các video clip ghi li Vit Nam ngày 10 tháng 6, người ta nghe đây đó nhưng tiếng hô tràn đy ut hn : Đ đo bán nước ! Ai đó cnh người ghi hình than nóng, than mt, than mi chân, ai đó na đng viên na đùa, na tht : Mi cũng phi ráng, mình mt, may ra con cháu đ kh

khuya3

Nhóm đi đầu trong cuc biu tình lúc sáng Ch Nht, 10 tháng Sáu.

Sài Gòn – Việt Nam ngày 10 tháng 6 bt đu có nhng k mc thường phc, che mt bằng khẩu trang màu xanh loi dành cho nhân viên y tế, tay đeo nhng vòng cao su đen như nhng du hiu nhn dng, bt đu đánh người. Máu bt đu chy. Sài Gòn – Vit Nam trưa ngày 10 tháng 6, trên mng xã hi bt đu xut hin nhng video clip nn đen kèm khuyến cáo ca facebook "Video này có th hin th ni dung bo lc hoc phn cm" – nếu click vào đó, người ta s thy đng bào ca mình b đm, b đá, b vt nga, bị lôi đi xnh xch như đ t lôi thú vào lò m ch vì bày t ý kiến ca h

***

Việt Nam ngày 10 tháng 6 năm 2018 có nhiu cá nhân như Le Gian Don, giãi bày trên facebook : Ti tao làm lng cc kh, đóng thuế, bn bay ăn trên đu ti tao, ti tao có th nhn nhưng bn bay mang đt ông cha gìn gi ngàn năm thm bao nhiêu máu và nước mt dân Vit thì không được. Con cái ti tao s sng thế nào ? Bây biến đi. Gi tao mong được vô tù mà hiên ngang như M Nm còn hơn ngoài mà là k đê hèn, yếu đui, qu5y lụy bọn Tàu như chó. Bây không thấy ti Tàu đp đu dân Tây Tng như đp đu chó sao ?...

Việt Nam ngày 10 tháng 6 năm 2018 có nhiu cá nhân như H Minh Tâm khẳng khái nhn vi Trung Quc : Thy chưa ! Chúng mày có th nut trng bn triu th đ nhưng 90 triu th xanh trên mnh đt này thì xương lm. Đừng mơ.

Trân Văn

Nguồn : VOA, 10/06/2018

Published in Diễn đàn

Như một tay chơi chuyên nghiệp, lúc tiến lúc thủ, luật đặc khu sẽ được ai đó tổ chức thông qua nhưng không phải là 99 năm, mà là một số năm nào đó, mục đích là làm hạ nhiệt dư luận.

vietgian1

Người dân Việt Nam chỉ muốn dứt khoát nói "không" với những dự án đầy hiểm nguy với số phận Việt Nam.

Ngày 5 tháng 6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với gương mặt đầy chân thành, nói với giới phóng viên trong rằng ông đã lắng nghe và đã thấu hiểu tâm ý nhân dân, về làn sóng phản đối dự án đặc khu mà chính ông thốt ra là "khủng khiếp". Thế nhưng có thể ngài thủ tướng nghe lầm, và cũng thấu hiểu lầm. Người dân Việt Nam hoàn toàn không muốn bị đưa vào một gameshow định giá số năm, mà rõ ràng chỉ muốn dứt khoát nói "không" với một dự án đầy hiểm nguy với số phận Việt Nam.

Như một canh bạc không có đường thoái lui, người dân Việt Nam đang chỉ còn tuyệt vọng nhìn mọi thứ đi theo một quy trình "ý đảng" khác biệt với "lòng dân". Bất chấp những thành viên của tổ tư vấn cho chính phủ, cũng như nhiều nhân sĩ, trí thức... hết lời can gián, khuyến nghị cũng như đưa ra nhiều chứng minh cho thấy mọi thứ không giống như chiếc bánh vẽ 3 đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc được tô màu Thẩm Quyến.

Thậm chí, "Một đồng rót vào đặc khu để hút về hàng chục, hàng trăm đồng" theo tuyên bố hùng hồn của bà Kim Ngân, chủ tịch Quốc Hội trong canh bạc đặc khu, cũng làm cho nhiều người chau mày, tự hỏi rằng nếu như những con số ảo giác đó có thật, thì sẽ về đâu trong một đất nước mà ngân sách quốc gia bị quốc tế đánh giá tính minh bạch thấp đến mức chỉ có 15/100 điểm. Tiền làm ra được sẽ chi xài ra sao với tình trạng tham nhũng rút xương tủy nhân dân, chẳng hạn như giá làm được một km đường bộ là đắt nhất hành tinh này.

Không ai muốn có thêm một canh bạc nữa ở 3 đặc khu, sau khi các canh bạc "chủ trương lớn" như Bauxite Tây Nguyên mà nhân dân cháy túi hơn 3.700 tỷ đồng cũng vấn nạn môi trường đeo đẳng với hàng trăm ngàn người. Canh bạc Formosa mang đại họa cho hàng triệu người ở 4 tỉnh miền Trung và tự nhiên hàng chục năm sau cũng là một ví dụ, trong rất nhiều ví dụ khiến đất nước ngổn ngang.

Thế nhưng các "chủ trương lớn" ấy là những tay chơi không vốn, đặt vào canh bạc may rủi bằng chính vận mạng của quê hương Việt Nam. Những gì diễn ra không lường thấy, những hiểm họa và mất mát ập tới thì đất nước và nhân dân thì hứng chịu, chỉ thấy riêng những tay chơi thì mỗi lúc một lộng lẫy hơn ở các biệt phủ, cao sang hơn ở các căn hộ, tiền của được chuyển ra nước ngoài nhiều hơn, con cái trở thành những công chúa hoàng tử từ một quê hương oằn mình trong các canh bạc không lối thoát.

Và chắc cũng đến lúc con người Việt Nam nhận ra phía sau tấm màn nhung, chuyện gì đang diễn ra. Trong tiếng ru giấc mơ màng ấy, người ta choàng tỉnh nhận ra đất nước và con người Việt Nam suy hao từ những canh bạc như vậy.

Lịch sử ghi chép rằng người xưa lấy mạng sống của mình ra để đánh cược cho tương lai của tổ quốc. chứ không coi tổ quốc là món để đặt cược.

Nguyễn Thái Học của Quốc Dân Đảng, cùng 12 đồng chí của mình, chọn đặt cược mạng sống của mình để chống Pháp phục quốc. Họ cùng chịu bị chém đầu ngày 16/6/1930 chứ không chịu chấp nhận tổ quốc về tay kẻ khác.

Phan Bội Châu chỉ là một chí sĩ với túi chữ, cũng không ngại đặt đời mình vào canh bạc cho tương lai tự do của tổ quốc, bất chấp người Pháp từng kêu án tử hình (1925). Ngô Đình Diệm ngay khi nhận ra cần phải đứng lên giành quyền cho dân Việt, cũng lập tức từ chức Thượng Thư Bô Lại (1933) để rồi sau đó trở thành người dẫn đầu cho phong trào Cường Để (1944) với ước mơ phục hưng, độc lập cho đất nước.

Những gì của người xưa để lại, chỉ thấy họ sẳn sàng đặt cược cuộc đời của mình cho tổ quốc, bất kể sống thác ra sao. Nhưng hôm nay, nghịch lý là người cầm quyền mang quê hương vào những canh bạc - một vốn bốn lời, nhưng tai ương và khốn cùng thì chỉ thuộc về dân tộc và tổ quốc.

Tuấn Khanh

Nguồn : RFA, 08/06/2018 (tuankhanh's blog)

*****************

Không có Trung Quốc nào, chỉ có rõ Việt gian

Tuấn Khanh, RFA, 07/06/2018

Ngày 6/6/2018 quả là một ngày buồn của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư Nguyễn Chí Dũng khi ông tuyên bố với báo Tuổi Trẻ về việc dư luận đang nhầm lẫn, vì không có một chữ nào nhắm đến Trung Quốc trong luật về đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc. Thậm chí ông còn không giấu được giận dữ khi nói rằng đang có một âm mưu chia rẽ Việt Nam - Trung Quốc vào lúc này. "Trong dự thảo Luật không có một chữ nào về Trung Quốc, chỉ có những người cố tình hiểu theo hướng đó và đẩy vấn đề lên, chia rẽ quan hệ ta với Trung Quốc", lời của ông Dũng.

vietgian2

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư Nguyễn Chí Dũng nói không có một chữ nào nhắm đến Trung Quốc trong luật về đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc.

Cái cách thể hiện của ngài bộ trưởng, cũng gần với nội dung là giới phản dư luận, tuyên truyền viên cấp thấp được hướng dẫn, với ngụ ý rằng "đã đọc luật chưa mà phản đối ?". Nhưng đây là thời khắc người dân Việt Nam đang đặt ngược câu hỏi với ông Dũng rằng, thật sự ông ta có đọc và biết những gì mình làm không ?

Nhân dân không tầm thường như ông Dũng nghĩ. Văn bản Luật cho 3 đơn vị - hành chính kinh tế đặc biệt được trình Quốc hội vào kỳ họp thứ 5/2017 đã nằm trên tay của rất nhiều người Việt Nam. Thậm chí trong buổi chiều ngày 6/6, ngồi sau một người chạy xe ôm đen sạm, tôi là người được anh ta diễn giải không dứt, sau khi mượn câu nói của bộ trưởng Dũng để dò hỏi anh.

Và không khó để người ta nhận ra Bộ kế hoạch đầu tư đã ráo riết cho một chủ đích, bao gồm lấy đặc khu Thẩm Quyến làm điểm mộng cho cuộc viễn du lần này. Họ đặc biệt dành cho Trung Quốc những quyền hạn tối ưu, nhưng tránh đi, chỉ gọi là "nước láng giềng có chung đường biên giới với Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh" (mục 4, điều 54, luật đặc khu).

Thậm chí trong nhiều mục khác, người dân Việt Nam còn thấy nhiều điều mới lạ ở các đặc khu này như được quyền sản xuất các thiết bị chiến tranh trên bộ, bao gồm chất nổ để hủy diệt, phá sóng thông tin. Ở mục kinh doanh, có cả phần cho phép mua bán các cổ vật và báu vật quốc gia.

Vân Đồn vào Bắc Vân Phong là hai vị trí đặc biệt quan yếu về quân sự với Việt Nam. Đặc biệt với Bắc Vân Phong, đặc khu này là một gạch nối với Hoàng Sa, nơi quần đảo mà Trung Quốc đã cưỡng chiếm của Việt Nam vào năm 1974, và là bàn đạp để nhìn vào Khánh Hòa. Hoàng Sa giờ đây là một căn cứ quân sự khổng lồ của Bắc Kinh trên biển, nơi chịu trách nhiệm về vô số thảm nạn của ngư dân Việt Nam. Nhân danh hoạt động cho đặc khu, tàu cá và các loại tàu giả trang khác của Trung Quốc trong tương lai có thể hợp pháp tràn vào các vùng biển Việt Nam. Ngư dân Việt vốn khốn cùng, sẽ còn khốn cùng hơn nữa.

Cách nói của ông Dũng trong ngày 6/6 khi bị báo chí đặt câu hỏi, nhanh chóng cho thấy nội bộ giới lãnh đạo, các nhóm cố vấn... của chính quyền đang có những khác biệt dữ dội. Lo sợ cho dự án kinh tế này có thể có thể bị chựng lại hay yếu đi, Dũng đã không ngại khi nói rằng đang có một âm mưu chia rẽ Việt Nam và Trung Quốc. Khi bật ra câu này, chắc là ông Nguyễn Chí Dũng không thể không nghĩ đến những người đang có những ý kiến khác biệt về đặc khu, như luật sư Trương Trọng Nghĩa, Trần Đình Thu, kinh tế gia Lê Đăng Doanh, Phạm Chi Lan, Vũ Thanh Tự Anh... Những người đang nhắc rằng tiền không mua lại được tổ quốc, một khi đã rơi vào bẫy của quyền lực mềm, âm mưu bành trướng và di dân kinh tế từ Trung Quốc.

Người ta đang tự hỏi, trong việc nghiến răng bảo vệ cho mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đó của ông Dũng, đã có bao giờ ông ta lên tiếng cho chuyện 3 lần tổ chức khoan dầu trong lãnh hải, Việt Nam đều bị Trung Quốc đe dọa đến mức phải rút về, thậm chí ngậm đắng nuốt cay dàn xếp bồi thường cho công ty Repsol của Tây Ban Nha.

Những lần chở xác ngư dân, thương phế về ở biển miền Trung do tàu Trung Quốc đâm chìm, bắn giết, cướp, kể cả vì chất nổ thả trôi trên biển, có bao giờ ông Dũng lo cho mối quan hệ giữa nhân dân Việt Nam và ông rạn nứt vì sự im lặng thỏa hiệp với tội ác của Bắc Kinh ?

Đã bao giờ ông Dũng tìm gặp những nông dân Việt Nam khóc đứng khóc ngồi, tuyệt vọng mưu sinh vì các chính sách nhập khẩu ưu đãi cho Trung Quốc, mở cửa cho thương lái hoành hành, biến Việt Nam thành con rối trong trò chơi của một nước giàu có và hiểm độc, Bộ Kế hoạch đầu tư của Dũng có bao giờ một lần nghĩ đến mất mát của người dân Việt, hay chỉ giỏi mơ làm kế hoạch cho ngoại bang ?

Sẽ chẳng bao giờ tìm thấy một chữ Trung Quốc nào được tìm thấy trong luật đầu tư kinh tế, cũng như trên báo chí hay lời cửa miệng các quan chức đã thối nát tận tim gan. Vì đúng quy trình, tàu giết dân Việt sẽ là "tàu lạ", "không rõ quốc tịch". Người Trung Quốc thì được dịu dàng gọi là "nước ngoài" hay "ở sát đường biên giới".

Chắc chắn là như vậy, sẽ không có chữ Trung Quốc nào được tìm thấy, nhưng ngược lại từ đó, luôn hiện rõ các bộ mặt Việt gian ô nhục.

Tuấn Khanh

Nguồn : RFA, 07/06/2018 (tuankhanh's blog)

Published in Diễn đàn
samedi, 09 juin 2018 07:47

Đình hoãn Luật đặc khu 99 năm

Có hai lý do để ba đặc khu kinh tế Vân Đồn, Vân Phong và Phú Quốc phải bị đình hoãn 99 năm.

Lý do thứ nhất, Đảng cộng sản Việt Nam không phải là chủ nhân của nước Việt Nam để có thể bán đại hạ giá chủ quyền quốc gia qua ba đặc khu kinh tế. Lý do này đã cũ xưa nhưng cần phải được nhắc đi nhắc lại để Đảng cộng sản Việt Nam không bị hoang tưởng họ là lực lượng có quyền cho thuê/bán lãnh thổ Việt Nam.

Thứ hai, những quy chế đặc biệt dành cho ba đặc khu này mời gọi ngoại bang, chắc chắn là Trung Quốc, lợi dụng, tận dụng để thực hiện công đoạn cuối cùng của chiến lược chiếm lấy Việt Nam bằng quyền lực mềm kèm đe dọa sử dụng quyền lực cứng khi cần thiết.

hoan1

Theo các đề án, tổng số tiền cần để xây dựng các đặc khu lên đến hàng chục tỷ USD. Ảnh : Hoàng Hà.

Không có chính danh, mọi chính sách đều không chính đáng

Thường một sự thật đã quá rõ ràng đến độ không ai buồn nhắc nữa trong một thời gian khiến Đảng cộng sản Việt Nam hiểu lầm. Suốt thời gian 43 năm, Đảng cộng sản Việt Nam đã tiêu diệt mọi sự phản kháng của người dân nên đã tự kỷ ám thị rằng họ có thể cai trị đất nước mà không cần sự chính danh. Họ quên mất một yếu tố quan trọng rằng một chế độ không có chính danh, mọi chính sách đều không chính đáng

Tính chính danh trên hết, và duy nhất, là do người dân sở tại đồng ý ủy thác trách nhiệm quản trị đất nước nhân danh người dân qua một cuộc bầu cử tự do, phổ thông và công bằng. Không ai có thể bị loại ngoài vòng gởi xe. Đảng cộng sản Việt Nam không cần phải tìm chính danh ở các thế lực ngoại bang. Hãy tìm tính chính danh từ lá phiếu của người dân qua cuộc bầu cử tự do.

Tính chính danh cũng không thể diễn dịch lấp liếm từ sự kiện tổ chức Liên Hiệp Quốc thu nạp Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam làm thành viên năm 1977. Liên Hiệp Quốc là một tổ chức quốc tế có chức năng kêu gọi sự hợp tác của các thành viên, đặt ra, bảo vệ và duy trì trật tự thế giới. Liên Hiệp Quốc không có chức năng ban phát tính chính danh cho bất cứ quốc gia nào. Liên Hiệp Quốc thu nạp làm thành viên mọi quốc gia có chủ quyền và có một hệ thống cai trị trên thực tế. Không thể lầm lẫn, nhập nhằng đánh lận con đen giữa sự công nhận một quốc gia có chủ quyền với tính chính danh của quốc gia đó. Càng không nên tự kỷ ám thị rằng khi được một cường quốc như Hoa Kỳ tiếp đón tại tòa Bạch Ốc, có nghĩa là tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam đã có chính danh. Một tu sĩ có thể tiếp xúc với một thằng ăn cướp để khuyên nó hoàn lương hay ban cho nó phép lành để làm việc đền tội. Khi ông tu sĩ gặp tên cướp trong nhà thờ, không có nghĩa ông tu sĩ đó công nhận nghề ăn cướp của nó.

Mọi tổ chức chính trị ở trong thời đại này, bất kể không gian nào và dưới bất cứ thời tiết nào không có chính danh hoặc tiếm danh qua khẩu súng, không có quyền quản trị quốc gia. Mọi chính sách không có chính danh đều phải bị lên án. Đảng cộng sản Việt Nam là một tổ chức ăn cướp chính quyền từ tay nhân dân nên họ phải dùng bạo lực để áp đặt tính chính danh đó. Tính chính danh của Đảng cộng sản Việt Nam, nếu có, là tính chính danh của một tổ chức khủng bố, bất lương và đàn áp để đạt đến những mục đích chính trị, loai bỏ hoàn toàn chủ nhân chủ đất nước ấy là 90 triệu người Việt Nam.

Đảng Đảng cộng sản Việt Nam chưa từng bao giờ được sự ủy nhiệm bằng lá phiếu của toàn dân qua một cuộc bầu cử tự do. Căn bản pháp lý của chế độ cộng sản Việt Nam đặt trên khẩu AK và mã tấu. Họ đã võ trang cho các đảng viên đánh cướp chính quyền của nhân dân Việt Nam và sử dụng đất nước như chiến lợi phẩm thu được sau một cuộc đánh cướp thành công.

Như tương quan nguyên nhân và hậu quả, từ một nền tảng cai trị bằng cướp đoạt đã phát xuất những chính sách cai trị bằng sự áp đặt, trấn áp sống sượng vô liêm sỉ, bất chấp bất chấp mọi sự phản kháng của người dân.

Cô Phạm Vũ Mai, người phát ngôn của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã nhận xét : "Họ đã thú nhận rằng giữa họ và nhân dân Việt Nam không còn gì để nói vì không còn tình cảm nào để giữ mà chỉ còn quan hệ đàn áp giữa một lực lượng chiếm đóng và một dân tộc bị thống trị". (Tuyên bố của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên về việc Đảng cộng sản Việt Nam đã bỏ tù những người vô tội trong Hội Anh Em Dân chủ Việt Nam).

Cần phải khẳng định một lần nữa, mỗi người trong 90 triệu người Việt Nam, 1/90 triệu, mới là sở hữu chủ chính thức của nước Việt Nam, được thừa hưởng từ di sản để lại của tiền nhân đã hàng ngàn năm dựng nước và quản trị đất nước. Tập đoàn cộng sản Việt Nam, chỉ là một phần quá nhỏ của nước Việt Nam, phải chấm dứt cơn hoang tưởng bạo lực sẽ khống chế được 90 triệu người. Lẽ phải và công lý buộc Đảng cộng sản Việt Nam phải tôn trọng ý nguyện của người dân khi đưa ra bất cứ chính sách nào liên quan đến quyền lợi của người Việt Nam. Bởi vì mọi chính sách không đặt quyền lợi của người Việt Nam lên trên hết, đều không chính đáng.

Khi bà Nguyễn thị Kim Ngân, ủy viên bộ chính trị, một trong những người đứng đầu cái gọi là ‘quốc hội’ gồm toàn đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, đã thành khẩn nhưng rất xấc xược khai ra một sự thật rằng : "Bộ Chính trị đã kết luận rồi, dự thảo luật không trái Hiến pháp, phải bàn để ra luật chứ không không thể không ra luật" (Phải bàn để ra được luật đặc khu, VnEconomy). Bà chủ tịch quốc hội đã nói lên trọn vẹn nền tảng pháp lý của chế độ cộng sản. Câu nói cũng đã tố cáo bản chất phong kiến của lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam và thái độ phải phục tùng bộ chính trị của các đại biểu trong quốc hội. Nói như thế có khác gì nói ‘cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đấy’ thời phong kiến.

Chỉ thị ‘gọi dạ bảo vâng’ của bà Ngân đã vô tình tố cáo bộ mặt thật của những đại biểu trong cái gọi là Quốc hội. Không ai, kể cả ông Hồ Chí Minh, có thể chỉ thị cho dân tộc Việt Nam phải làm theo ý bất cứ một quan thầy nào. Câu nói của bà Ngân đã lột mặt nạ của quốc hội và 487 đảng viên giả dạng thường dân. Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam đội lốt đại biểu nhân dân, sinh hoạt trong chi bộ đội lốt quốc hội và thi hành những chỉ thị của lãnh đạo cộng sản Việt Nam đội lốt những ‘tinh hoa ưu tú nhất’ của dân tộc.

Còn gì để nói với dân nữa không ? Mọi ý kiến tham gia vào công việc chung, tức chính trị, đều vô nghĩa dưới sự cai trị của tập đoàn này. Ba đặc khu kinh tế Vân Đồn, Vân Phong và Phú quốc phải bị đình lại 99 năm vì hoàn toàn do sự áp đặt của một lực lượng cầm quyền bất hợp pháp.

Phải nhắc lại lần nữa, người dân Việt Nam đã nhìn thấy nền tảng pháp lý của Đảng cộng sản Việt Nam từ khi cộng sản chiếm miền Nam Việt Nam. Người dân đã bỏ chạy ra biển vì nền tảng pháp lý này. Người may mắn thoát chết, trở thành Việt Kiều, hiện được cộng sản đổi giọng thương yêu như khúc ruột ngàn dặm. Nay cộng sản bị tình yêu đốt cháy tâm cang đã nâng cấp lên thành ‘máu thịt Việt Nam’. Một cơ thể không còn máu và không có thịt chỉ là cái xác chết. Vì thế, đảng cộng sản đưa ra ba đặc khu kinh tế để có máu mà sống. Đảng cộng sản Việt Nam là những con ma cà rồng của thế kỷ thứ 21.

Những người không may không thoát được cộng sản đã phải nhẫn nhục, chịu đựng, kìm hãm những cơn phẫn nộ trong các bữa ăn thiếu dinh dưỡng, bị nhiễm độc hàng ngày. Sự nhẫn nhục chịu đựng này không thể được suy diễn là đồng ý. Chỉ có người bị tâm thần mới nghĩ như thế.

Nhưng sự nhẫn nhục chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Dù người Việt Nam được tiếng là cần cù nhẫn nại chịu đựng hạng nhất trên thế giới, dự án luật đặc khu kinh tế đang chờ bấm nút thông qua vào ngày 15/6 này sẽ là sợi tóc trên lưng con lạc đà đã quá tải. Nó sẽ làm gẫy xương sống con lạc đã hết sức chịu đựng.

Câu nói, một dân tộc nào xứng đáng với chế độ ấy, là một bản án sỉ nhục tàn tệ lên các dân tộc đã không dám đứng lên chống lại bất công, đàn áp và ngoại bang lăm le chiếm đoạt đất nước của họ. Nhưng câu nói này sẽ không sai trong ý nghĩa một đại hội dân tộc tương lai, khi người Việt Nam không vô cảm với số phận của mình và tương lai con cháu mình, tập hợp lại thành một lực lượng dân chủ tổng lực đánh bại thế lực phản động để thiết lập với một chế độ xứng đáng với ước vọng và tầm vóc của dân tộc. Một đất nước dân chủ đa nguyên, hòa giải dân tộc, văn minh, phát triển mới xứng đáng với một dân tộc đã thoát khỏi cơn điên cộng sản.

Dự luật đặc khu kinh tế : mượn đầu heo nấu cháo

Không có nước cộng sản nào giàu có phồn vinh. Sau 40 năm thống nhất và cai trị Việt Nam, Đảng cộng sản Việt Nam đã gây nợ ngập đầu vì các chủ trương lớn của đảng. Họ phải vay nợ mới để trả nợ cũ. Nghèo và mất cả danh dự đến giành giựt với các quốc gia nghèo khác để được xếp loại ưu tiên được các quỹ tiền tệ thế giới cho vay nợ với lãi suất thấp hoặc nếu có thể được cho không.

Đảng cộng sản là một lực lượng phá hoại chứ không là lực lượng phải xây dựng kinh tế. Não trạng làm kinh tế của chế độ cộng sản người dân Việt Nam đã tỏ tường rồi. Khi chóp bu lãnh đạo đảng cộng sản kêu gọi đảng viên cất súng xông lên làm kinh tế, người đã thấy ngay kết quả. Những biệt dinh, biệt thự, cơ quan hoành tráng, nhà cao cửa rộng, hoặc những dinh cơ đem cho thuê mặt bằng làm cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, nhà hát, quán bia, tiệm tạp hóa… rồi toàn đảng liên hoan ăn mừng số tiền cho thuê !

Não trạng đem tài sản cho thuê, cho khai thác, cho nạo vét tài nguyên để hy vọng có được cơ sở hạ tầng đã phải trả giá. Hàng trăm đặc khu, chế xuất, giao cho Trung Quốc khai thác trên khắp đất nước, mà điển hình là chủ trương lớn của đảng khai thác bô-xít, sản xuất thép Formosa, đã có những cảnh báo mất chủ quyền. Thêm vào đó Đảng cộng sản Việt Nam còn phải bù lỗ cho những chủ nhân ông Trung Quốc để ‘ông’ giúp cho mà khai thác, như tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông.

Trong khi đó, những thành phố Tàu đã mọc lên nhanh chóng và nhân số người Tàu nhập cư đã lên hàng triệu không thể kiểm soát được. Sự hiện diện nghênh ngang của những người Tàu lục địa này đã thách thức chủ quyền đất nước và danh dự của người Việt Nam, điển hình là hành động của một nhóm du khách Tàu được ban tổ chức cho mặc áo thung lưỡi bò ngay khi vừa đáp xuống phi trường Nha Tranh vừa qua.

Trong những nơi chưa phải là đặc khu mà họ đã hống hách như vậy thì khi được cho phép thành lập những đặc khu như Vân Đồn, Vân Phong và Phú Quốc, họ còn còn để lộ tính thực dân xâm thực đến mức độ nào ? Hơn nữa, những nơi có thể mang lại những món lợi lớn cho Việt Nam được đem đi cho thuê, thậm chí bán đứt từng phần cho người Tàu thì còn nói gì đến hòa hoãn kinh doanh hai bên cùng có lợi ?

Đảng cộng sản Việt Nam tưởng rằng họ dùng đủ loại mồi nhữ đầu tư bằng những quy chế đặc biệt cho mọi ngành nghề kinh doanh trong đặc khu, chính sách thuế khóa lỏng lẽo, chính sách di trú không biên giới, tiền tệ ngoại quốc được sử dụng tự do, thậm chí giới đầu tư còn được quyền sử dụng luật pháp nước ngoài giải quyết tranh tụng xung đột quyền lợi… thì sẽ thu hút và lôi kéo đông đảo giới đầu tư quốc tế. Hà Nội tin rằng với những dễ dãi đó, họ sẽ loại những quốc gia đối thủ ‘sừng sỏ’ của Việt Nam hiện như Lào, Campuchia, Miến Điện, Sri Lanka, Bangadesh hay các nước Châu Phi.

Ở chợ trời, đây là hành động được gọi là ‘bán phá giá’ để giành giựt khách hàng. Nhưng khách hàng hùng hậu nhất ở các đặc khu không ai khác hơn là những con đĩa hút tiền người Tàu. Họ là bậc thầy của Hà Nội trên mọi mặt, đặc biệt trên mặt đầu tư mà họ là người duy nhất hưởng lợi.

Ý đồ chiến lược biến Việt Nam từ một quốc gia yếu kém chủ quyền thành khu tự trị của Trung Quốc đã thiết lập được đầu cầu qua những khu chế xuất. Như tầm ăn dâu và cũng nhờ vào sự tiếp tay của các thế hệ đảng viên cộng sản Việt Nam thời hậu chiến, người Tàu sẽ tràn ngập các đặc khu mới này. Luật di trú của đặc khu cho doanh nhân hoặc được một tổ chức kinh doanh có cơ sở trong đặc khu giới thiệu, được ra vào đặc khu tự do đến 90 ngày và sau đó sẽ được cho thường trú mà không qua một tiến trình kiểm tra nào.

Thêm ba mắt xích nữa được nối lại từng công đoạn để hoàn tất mật ước Thành Đô, biến Việt Nam thành thuộc địa của Trung Quốc. Giới chóp bu Đảng cộng sản Việt Nam tưởng rằng đã chơi trội khi mượn bàn tay Trung Quốc, lấy tiến của Trung Quốc để phát triển đất nước, họ đã lầm. Chính Đảng cộng sản Trung Quốc mới là bậc thầy trong kế hoạch cho vay tiền xây dựng hạ tầng cơ sở để sau đó viện cớ không đủ khả năng trả nợ phải giao lại hoặc bán rẻ lại cho giới đầu tư Trung Quốc ? Hãy đợi đấy, cũng chính Trung Quốc sẽ cho Đảng cộng sản Việt Nam một bài học về mượn đầu heo nấu cháo, về kinh tế tài chánh.

Luật đặc khu có quá nhiều quy định, quy chế sơ hở không thể bàn hết trong một bài viết. Nhưng một vài chi tiết nhỏ trong Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt 2017 có thể cho thấy xa hơn những gì đã không viết ra.

Điều 22.2. "Đối với dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho thuê mặt nước, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại đặc khu theo thủ tục rút gọn…".

‘Có đề nghị’ phải đọc là có yêu cầu của giới đầu tư (Trung Quốc). Người đầu tư có thể giả vờ lập một cơ xưởng sản xuất, thí dụ, chất bán dẫn điện tử được coi là công nghệ cao, để xin được cấp đất miễn phí theo dạng ưu đãi đặc biệt. Sau khi được đất, nhà đầu tư được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất vào mục đích khác. Ai mà không lợi dụng điều lệ quái dị này để khai thác những dịch vụ ngon ăn hơn không phải là doanh nhân. Như mở casino, vũ trường hay khu đèn đỏ chẳng hạn.

Một chi tiết nhỏ khác để lộ thâm ý của nhà cầm quyền cộng sản và nhà đầu tư Trung Quốc.

Trong quy định về quyền hạn của đặc khu trưởng (chủ tịch UBND), ông này có quyền đặc tên các con đường trong đặc khu. Quyền hạn xem ra chẳng có gì quan trọng. Nhưng vì không có quy định đặc khu trưởng phải là người Việt Nam nên đặc khu trưởng có thể là người được đa số cử tri thường trú bầu cử trong đặc khu. Đa số dân cư là người Tàu. Vậy đặc khu trưởng là người Tàu. Ông này lấy đặc quyền của mình để đặt các tên đường bằng… chữ Tàu thì sao ? Hoặc chữ Việt thì là đại lộ Mao Trạch Đông, Tập Cận Bình, đường 16 chữ vàng 4 tốt… dù chắc chắn sẽ không có đường Lưu Hiếu Ba trong đặc khu kinh tế.

Theo điều 62, Chủ tịch UBND đặc khu có quyền "tổ chức thực hiện các biện pháp, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn theo quy định của Hiến pháp". Phải chăng quyền ‘củng cố quốc phòng’ là quyền tuyển mộ binh lính hay cảnh sát cho mục đích bảo vệ đặc khu ? Quy định của Hiến pháp là hiến pháp nào, của Việt Nam hay của Trung Quốc ? Luật pháp không rõ ràng luôn luôn mời gọi lợi dụng.

Chính sách nào cũng thế, con quỷ nằm trong chi tiết (the devil is in details). Với dự luật đặc khu, đọc vào chi tiết sẽ thấy toàn bộ giống như một sự giả bộ làm luật cho có luật nhưng thực chất là là thực hiện một dự án chính trị nhượng chủ quyền và lãnh thổ một cách bất lương.

Ông thủ tướng cộng sản Nguyễn Xuân Phúc vừa mới vờ vịt thiện chí trấn an dư luận, nói theo kiểu bà Ngân "Bộ chính trị đã kết luận rồi, phải làm ra luật rút ngắn thời hạn 99 năm lại thôi". Ông Phúc đã lầm tưởng rằng khi sửa lại luật thuê đặc khu xuống còn 70 năm, dân chúng sẽ hoan nghênh sáng kiến của Bộ chính trị.

Trong vụ Luật đặc khu này, và những vụ đặc khu khác, người dân Việt Nam đòi hỏi phải đình hoãn dự luật này đến 99 năm và có thể gia hạn thêm nữa.

Sơn Dương

(09/06/2018)

Published in Quan điểm