Công an Thanh Hóa vừa bắt giam bà Nguyễn Thị Xuyến, cựu giáo viên cấp II từng tố cáo nhà trường sửa điểm, vì cho rằng bà dùng mạng xã hội để ‘xúc phạm’ cơ quan công quyền, và "tố cáo" cán bộ.
Bà Xuyến, một cựu giáo viên dạy văn, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hậu Lộc đọc lệnh khám xét và bắt giam. Photo Nghe An TV.
Trang Công an Thanh Hóa hôm 13/12 cho biết bà Nguyễn Thị Xuyến, 49 tuổi, gần đây sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ các thông tin "sai sự thật, chưa được kiểm chứng xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhiều tổ chức, cá nhân gây hoang mang, ảnh hưởng xấu trong dư luận Nhân dân".
Bà Xuyến, một cựu giáo viên dạy văn, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hậu Lộc khám xét nơi ở và thu giữ 3 điện thoại di động, 1 laptop, một bộ đồ nghề dùng để livestream và một số tài liệu khác, truyền thông địa phương cho biết.
Bà Xuyến từng làm đơn tố cáo một số cán bộ huyện Hậu Lộc, trong đó các nội dung tố cáo "có đúng, có sai" và những vấn đề "tố cáo đúng", các cơ quan chức năng đã "xử lý nghiêm" theo quy định, trang Tuổi Trẻ Thủ đô cho biết.
Nữ giáo viên này "ngày càng quá đà, không tập trung nhiệm vụ giảng dạy mà sa đà vào việc kiện tụng, tố cáo sai sự thật, không hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy" nên tháng 1/2023 đã bị Trường Trung học cơ sở Ngư Lộc chấm dứt hợp đồng.
Tuy nhiên, tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, dẫn lời bà Nguyễn Thị Xuyến khi ấy nói rằng bà bị nhà trường "đơn phương chấm dứt hợp đồng không thỏa đáng".
Nội dụng tố cáo việc ban giám hiệu trường này sửa điểm đánh giá học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 của học sinh, sau đó phòng Giáo dục huyện điều tra và phát hiện có 45 người sửa điểm và 2.118 con điểm được sửa, xóa.
Bà Nguyễn Thị Xuyến, 49 tuổi, bị công an bắt đưa vào tại tạm giam ngày 13/12/2023
Chính quyền Việt Nam thường sử dụng điều luật ‘Lợi dụng quyền tự do dân chủ’, Điều 331 Bộ Luật Hình sự, để bắt bớ giới bất đồng chính kiến và những người chỉ trích quan chức nhà nước trên mạng xã hội.
Hôm 11/12, tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) chỉ trích Việt Nam vì đã kết án ông Lê Minh Thể, một nhà bình luận chính trị từng đăng tải các bài viết về ô nhiễm và tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, hai năm rưỡi tù theo Điều 331.
Cơ quan Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và các tổ chức nhân quyền nói rằng điều luật này, cùng với "Tuyên truyền chống nhà nước" là công cụ để Việt Nam bịt miệng các tiếng nói bất đồng, điều mà Hà Nội bác bỏ.
Nguồn : VOA, 14/12/2023
Tại sao các nước giàu gấp trăm lần Việt Nam họ cũng chỉ có đến 1 phó, không bao giờ có 2 phó, nhưng nghèo như ta lại "chơi sang". Chỉ giải quyết riêng khâu này đã giảm được đến vài trăm "yếu nhân" và theo đó là giảm các chi phí phục vụ đi kèm. 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ, mà có bộ tới 8 Thứ trưởng, nếu tính bình quân giảm 5, thì tổng số giảm được 110 vị.
Hồ Gươm thuộc quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, năm 2020. Ảnh : Giang Huy
Nếu muốn tinh giảm biên chế…
Người dân trong nước vẫn chưa hết bàng hoàng bởi các đại án đã và vẫn đang được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đích thân đốc thúc đưa ra xử tiếp, thì nay lại rơi vào một "cơn choáng toàn quốc" khác. Ngày 31/7/2023, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, quận Hoàn Kiếm thuộc diện phải sắp xếp, sáp nhập. Lập tức tiếng ca thán "dậy đất". Chưa biết hay dở ra sao, dư luận đặt ngay dấu hỏi : Phải chăng ai đó có chủ trương muốn bỏ danh xưng "Hồ Trả Lại Kiếm" (Hoàn Kiếm) để xóa đi giữa trái tim Thủ đô một chứng tích lừng lẫy của tiền nhân từ thời chống phong kiến phương Bắc ? Có ý kiến an ủi, đây mới chỉ là thí điểm chứ chưa làm đại trà, vì ông Thị trưởng còn "nhấn nhá" : Hà Nội sẽ tập trung tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính.Vậy ra Chủ tịch Hà Nội vẫn cần sự "đồng thuận" của người dân ?Vẫn muốn "cho dân mở miệng ?". Việc sáp nhập sẽ được xem xétcho phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn địa phương, trong đó quan trọng là yếu tố truyền thống, lịch sử, văn hóa ? (1).
Mục đích Nghị quyết 35 là tinh giảm biên chế bộ máy để nhẹ quỹ lương. Chủ trương này không ai nỡ phản bác nhưng vấn đề là giải pháp ?
Nhưng rồi mãi về sau người dân mới biết, đây là "chủ trương lớn của Bộ Chính trị" tiếp tục công việc đang dang dở. Vẫn theo ông Thanh, giai đoạn 2019 – 2021, thành phố đã sắp xếp 12 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 6 xã và 6 phường. Ông còn nói, sẽ không có đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp. Hóa ra trước đó, truyền thông nhà nước đã công khai : Trong buổi làm việc giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội hôm 25/7, được biết giai đoạn 2023 – 2030, có 1 quận và 176 xã, phường (tại 26 quận, huyện, thị xã) thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính. Tại cuộc họp này, Hà Nội được đề nghị cần thực hiện sớm theo quy định tại Nghị quyết trước đó của Bộ Chính trị và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Như vậy thì lấy đâu ra "sự đồng thuận" mà ông Thanh vỗ về ở trên. Hóa ra, ngày 12/7/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 35 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030 (2).
Và ngày 19/7/2023, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã thông báoKết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nói trên. Theo Nghị quyết 35, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã quy định bao gồm các trường hợp thành lập, nhập, giải thể, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương cấp huyện, xã, phường, thị trấn. Nghị quyết 35 có hiệu lực thi hành từ ngày 19/7/2023. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã quy định tại nghị quyết này bao gồm các trường hợp thành lập, nhập, giải thể, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (cấp huyện), xã, phường, thị trấn (cấp xã). Các sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã sẽ được chia làm hai đợt, 2023 – 2025 và 2026 – 2030 (3).
Trước tình huống "nóng" nói trên, các tổ chức xã hội dân sự đã kịp thời lên tiếng. Phải thừa nhận, không gian dân sự tưởng đã không còn đất sống sau các "đợt thanh tảo" mấy năm qua. Vậy mà trước mỗi sự kiện liên quan đến quốc kế dân sinh hay là thái độ đối với "bạn vàng phương Bắc" trên Biển Đông, các tổ chức xã hội dân sự tuy teo tóp vẫn kịp thời gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với toàn xã hội. Và lần này cũng vậy.Một thư ngỏ tập thể yêu cầu bãi bỏ Nghị quyết 35 nói trên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan chủ trương nhập, tách các đơn vị hành chính gây tranh cãi và bị cho là "gây đảo lộn xã hội và lãng phí công sức và tiền bạc của người dân", đồng thời có thể "để lại những hậu quả tiêu cực lâu dài" đã được một nhóm nhân sĩ, trí thức và quần chúng kí tên và công bố hôm 13/8/2023.
Một trong những lý do phản biện là : Khi triển khai sẽ dẫn đến xâm phạm và mất mát về đời sống tinh thần, xáo trộn về đời sống vật chất của nhân dân, gây ra rất nhiều khó khăn và hệ lụy, tiền bạc và công sức, rõ ràng là lợi bất cập hại… (4).
Hội thảo khoa học với chủ đề: "Sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các cơ quan báo chí khối Đảng ở trung ương và địa phương"
Sao không sáp nhập các Ban, Bộ trùng lặp ?
Thủ tướng Phạm Minh Chínhkhi còn ở ghế Trưởng BanTổ chứcTrung ươngtừng có một phát biểu đáng chú ý : "Nếu chúng ta giảm chi thường xuyên khoảng 1%, cả nước sẽ tiết kiệm được 10.000 tỷ". Theo nhiều chuyên gia kinh tế, chúng ta có thể giảm chi thường xuyên lớn hơn như thế, nếu bộ máy cồng kềnh được tinh giảm. Theo Nghị quyết của Bộ Chính trị, mỗi năm chỉ tính riêng mốc đến 2021, chúng ta cần giảm biên chế khoảng 35.000 – 40.000 người/năm. Phó tổng Kiểm toán Đoàn Xuân Tiên dịp này đã đưa ra những con số biết nói : Qua những kiểm tra chuyên môn, cơ quan này đã phát hiện thừa tới 57.175 người trong biên chế tại các cơ quan năm 2017. Thế nhưng, giữa 2017 vẫn có 20/22 Bộ, Ngành gửi hồ sơ về Bộ Nội vụ đề xuất tăng biên chế : 11 địa phương không chịu tinh giản mà còn sử dụng vượt 7.951 biên chế được giao. Việc một Sở ở tỉnh Hải Dương có 46 công chức mà tới 44 người là lãnh đạo cấp phó phòng trở lên, không còn là câu chuyện hiếm gặp trong một xã hội đã quá quen thuộc với nhiều thứ phi lý nhưng vẫn cứ tồn tại (5).
Những năm qua chi thường xuyên quá nặng, trên 70%. Nay phải tinh giảm biên chế bộ máy để nhẹ quỹ lương. Chủ trương đúng đắn ấy không ai dám phản bác nhưng vấn đề là giải pháp ? Muốn thế tại sao không áp dụng các biện pháp khác vừa đảm bảo Đảng lãnh đạo toàn diện, vừa làm gọn lại bộ máy và phát huy năng lực thật sự của từng cá nhân.Nếu theo cách này, những kẻ bất tài vô tướng đi lên bằng tham nhũng, bằng đầu gối dễ lộ mặt, Đảng sẽ có cơ trong sạch trở lại. Những Ban, Bộ nào đảng và chính quyền cùng nhiệm vụ thì nên nhập lại giao cho một Ủy viên Bộ Chính trị phụ trách.Ban Tuyên giáo, gồm tuyên truyền, văn học nghệ thuật, giáo dục… thì các tổ chức này nên nhập vào các bộ "tương thích" bên chính phủ. Nghĩa là : Tuyên truyền vào Bộ Thông tin truyền thông : Văn học nghệ thuật vào Bộ Văn hóa : Giáo dục và Đào tạo vào Bộ Đại học và Giáo dục. Hoặc : Ban Tổ chức chính phủ nên nhập vào Ban Tổ chức đảng, vì đằng nào thì nhân sự cũng do Đảng quyết định. Đảng quyết xong rồi mời Chính phủ lên hiệp thương và ban hành nếu thuộc hệ chính phủ. Tương tự, tại sao không nhập Ban kinh tế Trung gương v ào Bộ Kế hoạch & Đầu tư : Ban Nội chính vào Bộ Công an : Mặt trận Tổ quốc vào Ban Dân vận : Bộ Tài chính ôm luôn Ban Tài chính. Cũng có một số địa phương đã sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống khá tinh gọn, hoạt động hiệu lực (6).
Tất cả các vị khi ngồi vào ghế Thủ tướng, Phó Thủ tướng hay các Bộ trưởng thì toàn là các ông Bộ Chính trị hay Trung ương cả, do đó Đảng vẫn giữ thế thượng phong. Cho nên trong chính phủ cũng chỉ nên tối đa là 1 Phó Thủ tướng, trong mỗi Bộ chỉ nên có 1 Thứ trưởng. Nhiều Phó thủ tướng tạo ra cấp Bộ trưởng "siêu trọng" cũng như nhiều Thứ trưởng thì tạo ra các siêu phòng ban. Tại sao các nước giàu gấp trăm lần Việt Nam họ cũng chỉ có đến 1 phó, không bao giờ có 2 phó, nhưng nghèo như ta lại "chơi sang". Chỉ giải quyết riêng khâu này đã giảm được đến vài trăm "yếu nhân" và theo đó là giảm các chi phí phục vụ đi kèm. 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ, mà có bộ tới 8 Thứ trưởng, nếu tính bình quân giảm 5, thì tổng số giảm được 110 vị. Giảm bớt nhiệm vụ cho một người để nâng cao hiệu suất công việc cho người đó cũng là một cách tinh giảm biên chế. Vì nếu bố trí 1 công việc cho một người chuyên sâu có kết quả hơn là 5, 6 ông chụm vào làm. Việc song trùng quyền lực này đã được bàn trong Đảng nhiều nhưng không thấy đi đến kết luận (7).
Một ông Ủy viên Trung ương Đảng (đồng hương) nhiều đời giữ chức Bí thư tỉnh, Chủ tịch HĐND từng than thở : "Ở tỉnh việc ngập đầu làm không xong, bắt đi họp, ra Hà Nội nhận một đống tài liệu, thì giờ đâu mà nghiên cứu, thế mà cứ phải giơ tay biểu quyết những chuyện mà mình chưa hiểu gì, hết sức mắc cỡ ! (Vị này còn kể, 1 năm ông mất những mấy tháng đi họp, suốt cả 3 nhiệm kỳ Trung ương liên tiếp, bí thư ở 2 tỉnh và 1 lần làm Phó ban Trung ương). Gần như đi họp chủ yếu là để biểu quyết, một hình thức hợp thức hóa một chủ trương nào đó của Trung ương mà đại biểu nhiều khi không biết đúng sai, cũng tương tự như khi đi họp Quốc hội".
Nghị quyết số 35 ký ngày 12/7/2023 và có hiệu lực thi hành 19/7/2023. Nghĩa là cử tri trong cả nước lẫn các đại biểu Quốc hội sẽ không kịp được hỏi ý kiến. Khi Nghị quyết Thường vụ Quốc hội chỉ trong thời gian 7 ngày đã có hiệu lực thì chỉ có Thường vụ Quốc hội và Bộ Chính trị quyết định mà thôi. Người viết bài này có dịp trao đổi với ông Tư Thân, cựu tù chuồng cọp Côn Đảo suốt 7 năm trời, được ông chia sẻ :"Nếu chịu khó thay đổi cách nghĩ, cách làm, cho dân mở miệng ra, thảo luận dân chủ thì sẽ có nhiều cách tinh giảm biên chế, giảm quỹ lương, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng. Việc Quốc hội phải chuẩn bị dự thảo luật mà không giao cho chính phủ sẽ tạo tiền đề để có thể xây dựng luật trung thực. Việc một người ôm nhiều chức hoặc một chức do nhiều người ôm, đều không bao giờ mang lại tính hiệu quả. Việc này chỉ có thể làm được, khi chúng ta từ bỏ lối suy nghĩ cũ kỹ, lạc hậu và đường mòn. Chỉ có đàn cừu mới đi theo đường mòn, đàn người muốn đi nhanh, đi đúng phải mở lối chưa có ai đi".
Hoàng Trường
Nguồn : VOA, 19/08/2023
(2) https://quochoi.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?ItemID=78074
(5) https://cafef.vn/thue-vat-long-vit-lang-phi-quyen-luc-va-lang-phi-cho-ngoi-20180416135219854.chn
Hôm 1/11/2022, một ngày trước khi diễn ra Đối thoại Nhân quyền Việt-Mỹ lần thứ 26, đại diện của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Đại sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức gặp gỡ người nhà của một số người bất đồng chính kiến đang bị giam giữ. Luật sư Ngô Anh Tuấn có mặt trong buổi gặp gỡ. Ông có cuộc trao đổi với RFA về sự kiện này.
Giới chức ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ trong một lần đối thoại ở Hà Nội trước đây. Ảnh minh họa. AFP
RFA : Thưa luật sư, xin ông cho biết những điều ông đề xuất, góp ý với phía Hoa Kỳ liên quan nhân quyền Việt Nam trong buổi gặp gỡ ?
Ngô Anh Tuấn : Cuộc gặp này được thực hiện trước buổi đối thoại Nhân quyền Việt - Mỹ được tiến hành sau đó một ngày. Tôi không thể nhắc nguyên văn nội dung nhưng những nội dung chính thì tôi nhớ khá là rõ. Thứ nhất, cần phải đối thoại với những người bất đồng chính kiến để tận dụng trí tuệ, tài năng của họ giúp ích cho quốc gia. Điều này ngay từ khi xây dựng nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng làm và được nhiều người cho đây là chính sách đúng đắn nhưng hiện nay người ta không làm.
Thứ hai, cần thay đổi, sửa đổi tiến tới xoá bỏ các điều luật hà khắc trong Bộ luật Hình sự hiện hành liên quan tới quyền tự do ngôn luận của người dân vì một số điều khoản trái với quy định của Hiến pháp Việt Nam năm 2013 cũng như trái với các Điều ước quốc tế về Nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết.
Thứ ba, cần chấm dứt ngay việc sử dụng Sở Thông tin và Truyền thông giám định về mặt khách quan của tội phạm, giám định tư tưởng con người, quy chụp và quy kết hành vi có dấu hiệu tội phạm của một con người thay cho Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hay Toà án. Một khi chưa bãi bỏ được quy định nêu trên, cần phải triệu tập những người giám định tới toà để làm rõ nội dung mà họ giám định và tranh luận, đối đáp với luật sư bào chữa, tránh tình trạng trốn tránh như hiện tại.
Trong những phiên tòa mà tôi tham gia, tôi chưa bao giờ thấy sự xuất hiện của các giám định viên tư pháp. Mà theo quy định của pháp luật, tất cả những chứng cứ chứng minh, buộc tội bị cáo cần phải được làm rõ tại phiên tòa. Những điều đó chưa bao giờ được thực hiện mà chỉ “chạy loanh quanh sự thật”.
RFA : Thưa luật sư, có luật sư nào nêu những ý kiến tương tự như vậy nữa không ? Luật sư kỳ vọng họ sẽ thực hiện những góp ý của mình như thế nào ?
Ngô Anh Tuấn : Tôi không biết là họ mời bao nhiêu luật sư vì tôi không hỏi, nhưng khi đến thì tôi chỉ thấy có một luật sư là tôi thôi.
Tôi không kỳ vọng họ thực hiện ngay được những góp ý của tôi vì nó hơi quá sức với một chương trình mang tính chất đối thoại như vậy, kể cả điều dễ dàng nhất trong đề xuất đầu tiên của tôi là vấn đề thiện chí. Có những cái khác nhỏ hơn thì họ có thể thực hiện được trong thời điểm hiện nay.
RFA : Thưa luật sư, giả sử họ chỉ thực hiện một góp ý của luật sư trong ba góp ý của luật sư vào lúc này, điều nào được luật sư ưu tiên ạ ?
Ngô Anh Tuấn : Cái nào chúng tôi cũng mong muốn cả, nhưng cái mà tôi nghĩ cái mà họ có thể làm được và làm một cách khoa học hơn để thay đổi được là điều thứ ba đấy. Có nghĩa người ta đang giám định về tư tưởng. Tôi nghĩ các cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án họ cũng thấy đây là điều không hay. Về mặt pháp lý hay mặt thực tế nó cũng có vấn đề. Nếu họ cứ cáo buộc thì có rất nhiều thứ để họ cáo buộc một cách dễ dàng ; hoặc họ giám định theo cái kiểu khác. Không thể giám định về mặt tư tưởng rồi kết luận luôn mặt khách quan của tội phạm thì coi như họ kết tội trước khi cơ quan điều tra, viện kiểm sát hay tòa án kết luận hành vi nào đó có tội. Điều này nó trái với mọi nguyên tắc pháp lý của cả Việt Nam và quốc tế.
Các luật sư cũng nhắc đi nhắc lại với họ và tôi nghĩ bản thân những người đi điều tra, truy tố, xét xử cũng muốn thay đổi, nhưng quy định pháp lý không thay đổi thì họ cũng không làm được.
họ cũng muốn thay đổi, nhưng quy định pháp lý không thay đổi thì họ cũng không làm được.
RFA : Là một luật sư thường gặp những điều không vui, thậm chí trái luật từ cơ quan công quyền, nhưng không thấy luật sư nêu điều này trong những điều cần góp ý ? Xin ông cho biết lý do ạ ?
Ngô Anh Tuấn : Tôi nghĩ chuyện đàn áp luật sư thì chưa đến mức như thế nhưng việc không tôn trọng luật sư là điều có thực. Nhưng theo tôi, các thân chủ của chúng tôi còn quan trọng hơn cả chúng tôi nữa. Những quyền lợi của họ còn cao hơn quyền lợi của chúng tôi. Những khó khăn thì chúng tôi vẫn có thể đấu tranh và dù chúng tôi có là những người yếu thế, nhưng so với những thân chủ của chúng tôi thì họ còn yếu thế hơn nhiều. Cho nên, tôi đặt quyền lợi của chúng tôi đứng sau quyền lợi của thân chủ. Thân chủ của chúng tôi và những người dân đứng ngoài kia còn yếu thế hơn chúng tôi nhiều nữa cho nên tôi không đặt nặng quyền lợi riêng của cá nhân hay của luật sư chúng tôi lên.
Thực tế, để lên tiếng cho quyền lợi luật sư thì Liên đoàn luật sư hay Đoàn luật sư các tỉnh lên tiếng thì nó phù hợp hơn. Cá nhân tôi chọn lên tiếng cho quyền lợi người dân, vì theo tôi, quyền lợi người dân đứng trước quyền lợi luật sư chúng tôi.
RFA : Luật sư từng nói tự do, dân chủ không tự nhiên mà có được, không phải chờ ai mang đến mà mỗi một chúng ta phải tự tạo ra nó, tạo cơ hội cho những người xung quanh. Xin luật sư giải thích rõ hơn ạ.
Ngô Anh Tuấn : Tôi nghĩ, đa số những trí thức đều đủ kiến thức để nhận ra điều đó, nhưng có thể họ nghĩ đó là việc của người khác chứ không phải của mình. Họ cũng biết để đất nước tốt lên thì cần sự chung tay của nhiều người, nhưng thiếu bàn tay của họ chắc cũng không sao. Thôi thì “ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau”. Thôi thì những người trước đã đưa cánh tay của họ lên rồi thì mình cứ đứng đằng sau, khi nào gần thành công thì mình đưa cánh tay mình lên cũng được. Họ cứ nghĩ việc đó là việc của người khác chứ không phải việc của mình.
Họ nghĩ để đất nước tốt lên thì cần phải có nhiều người lên tiếng nhưng chắc họ nghĩ người đó không phải là mình. Tôi nghĩ như thế.
Chính trị nó chẳng có gì là cao siêu cả. Nó ảnh hưởng đến tất cả mọi người, từ gia đình, người thân của mình. Chẳng hạn những quyết định hành chính không đúng gây khó khăn cho người dân, trong đó có mình. Những điều rất gần gũi như đất đai, lương bổng là chính trị đó. Mọi người đều lên tiếng trước những bất công, sai trái là đã góp phần làm xã hội tốt đẹp hơn rồi. Cá nhân mỗi người đều làm được nhưng họ tự từ bỏ quyền của mình thôi. Nếu ai cũng nghĩ người bên cạnh sẽ nói thì xã hội cứ đứng im.
RFA : Luật sư có hy vọng nhân quyền Việt Nam có tiến triển sau mỗi vòng đối thoại nhân quyền giữa Việt Nam và Mỹ hay không ?
Ngô Anh Tuấn : Trong buổi gặp gỡ này, khi một vị hỏi tôi, liệu rằng họ có thể giúp gì được không ? Tôi thẳng thắn hỏi họ và họ nói họ cũng hơi bất ngờ có thể các vị không vui nhưng tôi vẫn nói.
Tôi nói rằng, tôi nói câu này có thể khiến quý vị không vui nhưng tôi vẫn cứ nói, tôi hỏi ngược lại ông ấy rằng, liệu rằng các vị có giúp được thật không mà hỏi ? Tôi cũng tham dự buổi gặp gỡ tương tự với đại diện EU trước hôm đối thoại với Việt Nam nhưng nghe chừng không có kết quả khả quan sau đó !
Quan chức cấp cao của Cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Erin Barclay rất nhiệt tình. Bà cho biết, phía chính phủ Hoa Kỳ cũng có suy nghĩ giống như tôi. Phía bà sẽ rất nỗ lực, từ những việc nhỏ và hy vọng cùng với Việt Nam sẽ có những biến chuyển, thay đổi theo hướng tốt hơn. Tôi nghĩ rằng trong lần đối thoại tới sẽ có nhiều điều vui để nói.
RFA : Cảm ơn Luật sư đã dành thời gian cho RFA.
Nguồn : RFA, 03/11/2022
"Văn hóa Việt Nam hiện nay đang bị xơ cứng, mất tính sáng tạo, nhiều năm liên tục vắng bóng tác phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật lớn…".
"Môi trường văn hóa nước nhà bị xâm thực, "ô nhiễm" khá nghiêm trọng".
Nhà sử học, nguyên đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đã phát biểu như trên vào dịp Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ III được tổ chức tại Hà Nội ngày 24/11/2021, sau 73 năm, kể từ Hội ghị lân thứ hai tại Phú Thọ ngày 20/07/1948.
Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ III được tổ chức tại Hà Nội ngày 24/11/2021 - Ảnh minh họa
Hội nghị Văn hóa lần thứ nhất được tổ chức ở Nhà hát lớn, Hà Nội ngày 24/11/1946, sau 3 năm ra đời Đề cương Văn hóa của Đảng cộng sản Việt Nam do Trường Chinh, Tổng bí thư đảng soạn, nhằm "vận động quần chúng xây dựng văn hóa" theo định hướng "dân tộc hóa", "đại chúng hóa" và "khoa học hóa".
Nhưng tại sao Đảng cộng sản Việt Nam lại tổ chức Hội nghị Văn hóa lần thứ III vào lúc này, sau hơn 35 năm được gọi là "đổi mới" và nhắm mục đích gì ?
Theo lời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thì Đại hội kỳ này nhằm tiếp tục "xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" theo Nghị quyết Trung ương 5 khóa đảng VIII, đặt trọng tâm vào "xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh".
Nhưng ông Trọng lại nói : "Nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc với nội dung cốt lõi là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ; chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội" (Diễn văn tại Hội nghị, ngày 24/11/2021).
Ai cũng biết đó là thứ văn hóa độc tài, đảng trị, xơ cứng, giáo điều, bảo thủ, lạc hậu và phủ nhận quyền con người. Vì vậy nó hạn chế, kìm kẹp và kiểm soát tư tưởng văn, nghệ sĩ và trói buộc các sáng tác phải nằm trong khuôn khổ cho phép.
Vậy mà ông Nguyễn Phú Trọng vẫn hô hoán um lên : "Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Đây là một lợi thế cực kỳ to lớn để chúng ta tăng cường lòng tự hào dân tộc, quyết tâm đổi mới và chấn hưng văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới".
Khởi hành từ điểm tự khen này, ông Trọng nói : "Đảng ta khẳng định : Trọng tâm xây dựng và phát triển văn hóa là xây dựng con người có nhân cách và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ; chú trọng mối quan hệ giữa văn hóa và chính trị, văn hóa và kinh tế ; xây dựng văn hóa trong Đảng và trong hệ thống chính trị ; xây dựng văn hóa công chức, văn hóa công vụ, đặc biệt là đạo đức công vụ, chú trọng sự nêu gương của cán bộ, đảng viên".
Chủ trương thì như thế, nhưng ông Trọng không quên minh định rằng : "Chủ thể xây dựng và phát triển văn hóa là Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân là chủ thể sáng tạo…", y như đảng từng nói "đất đai thuộc về toàn dân", nhưng lại "do nhà nước quản lý", hay cái gì cũng "đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ" nhưng không giấu được hậu ý đảng phải nhúng tay vào mọi việc, kể cả kiểm soát tư tưởng người dân.
Phản ứng
Vì vậy, ông Dương Trung Quốc mới nói : "Văn hóa Việt Nam hiện nay đang bị xơ cứng, mất tính sáng tạo…".
Theo ông thì : "Phải làm sao để đưa dân chủ vào trong văn hóa, phát huy tính sáng tạo của các nghệ sĩ. Đây cũng là giải pháp căn cơ thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam" (Vietnam Express, ngày 21/11/2011).
Nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát bảo : "Không có văn hóa thì sự no đủ hay giàu có cũng vô nghĩa".
Bà nói với báo ViệtnamNet : "Tôi và mọi người bất ngờ vì đại hội lần này được tổ chức bởi văn hóa chìm đắm đã rất lâu rồi, hơn 40 năm Hội nghị Văn hóa mới được tổ chức lần thứ 3" (VietnamNet, ngày 24/11/2021).
Nhà thơ Hồng Ngát nói thêm :
"Nếu thiếu văn hóa thì xã hội đi về đâu ? Tất cả các lĩnh vực đều cần đến văn hóa, văn hóa sống, văn hóa ứng xử, văn hóa đạo nghĩa, văn hóa mà dân tộc gìn giữ từ xưa đến giờ giờ buông lỏng rất nhiều nên xã hội loạn nhiều thứ, loạn bằng cấp, loạn về vị trí xã hội... Văn hóa nghệ thuật chuyên sâu cũng gần như bị thả nổi để kinh tế thị trường chi phối mà hầu như không được đầu tư…
Trong nghị quyết Đại hội Đảng lần nào cũng có chương về văn hóa văn nghệ, rất nhiều nghị quyết nói về văn hóa rất nhiều nhưng dường như người ta không chú ý đến điều đó. Đầu tư cho văn hóa ngày càng ít đi và đầu tư cho các ngành nghệ thuật cũng vậy, rất dè sẻn".
Nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa góp ý them : "Kỳ vọng của tôi là Thủ đô và thành phố lớn sẽ có nền văn minh đô thị - văn hóa nghệ thuật Việt Nam không lai tạp - truyền thông Việt Nam không phủ sóng phim - ca nhạc tới 80% là của nước ngoài như hiện nay. Các cháu thiếu nhi không bị đánh cắp tuổi thơ ép thành người lớn trong nghệ thuật và còn nhiều chi tiết văn hóa cần được quan tâm".
Nghệ sĩ nhân dân Trịnh Thúy Mùi : "Riêng nghệ thuật sân khấu cho thấy sự thiếu hụt đội ngũ tác giả đạo diễn trẻ, tài năng một cách trầm trọng nhất của sân khấu thế kỉ 21".
Phó Giáo sư Tiến sĩ Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam phát biều tại Hội nghị :
"Với tinh thần và trách nhiệm, lương tâm của những người làm nghề, chúng ta phải thẳng thắn nhìn vào sự thật là : "Những thành tựu văn học – nghệ thuật mà chúng ta đã đạt được trong 35 năm qua chưa tương xứng với sự nghiệp đổi mới của đất nước, chưa đáp ứng được kỳ vọng, mong đợi của nhân dân.
Các tác phẩm văn học – nghệ thuật chưa phản ánh được thật sinh động và đầy đủ, toàn diện thực tiễn công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, chưa thổi bùng lên khát vọng phát triển đất nước mạnh giàu, lòng tự hào dân tộc và ý chí độc lập tự cường. Trong các lĩnh vực văn học nghệ thuật còn ít những tác phẩm, công trình có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, xứng đáng với tầm vóc của dân tộc và thời đại, có sức sống lâu bền trong lòng công chúng….
Trong quá trình hội nhập quốc tế, chúng ta còn tỏ ra lúng túng và bị động, chưa chủ động tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu có thêm đời sống văn hóa của nhân dân. Việc tiếp thu ảnh hưởng văn hóa bên ngoài đôi khi bị sa đà và xô bồ, nhất là trong các lĩnh vực nghệ thuật giải trí, ca nhạc, phim ảnh... khiến cho môi trường văn hóa nước nhà bị xâm thực, "ô nhiễm" khá nghiêm trọng".
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân kết luận : "Những hiện tượng kể trên tồn tại trong một thời gian khá dài, tác động tới đời sống văn học - nghệ thuật, làm chững lại nhịp phát triển, kéo theo những sa sút về văn hóa và nhân cách con người" (VietnamNet, ngày 24/11/2021).
Ông Nguyễn Phú Trọng cũng phê bình : "Văn hóa chưa được quan tâm một cách đầy đủ tương xứng với kinh tế và chính trị ; chưa thật sự trở thành nguồn lực, động lực nội sinh của sự phát triển bền vững đất nước. Vai trò của văn hóa trong xây dựng con người chưa được xác định đúng tầm, còn có chiều hướng nặng về chức năng giải trí".
Ông nói them : "Thiếu những tác phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật lớn, tầm cỡ, phản ánh được tầm vóc của sự nghiệp đổi mới, có tác dụng tích cực đối với việc xây dựng đất nước, xây dựng con người. Môi trường văn hóa vẫn bị ô nhiễm bởi các tệ nạn xã hội, tham nhũng, tiêu cực…".
Ông dẫn chứng, "gần đây tôi không thấy có bài hát nào hay". "Tôi nói vậy mong các văn nghệ sĩ đừng giận" (VnExpress, ngày 24/11/2021).
Nhưng tại sao lại có những hụt hẫng như thế, và, nguyên nhân nào đã khiến văn nghệ sĩ không muốn tiếp tục xếp hàng nhận "đơn đặt hàng" của Tuyên giáo để sáng tác tuyên truyền cho Đảng. Hay là họ cũng đã "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" quay lưng lại với Đảng, muốn thoát gông kìm Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh như một số không nhỏ cán bộ đảng viên đã và đang làm ?
Và khi ông Trọng than phiền "môi trường văn hóa vẫn bị ô nhiễm bởi các tệ nạn xã hội, tham nhũng, tiêu cực" thì ông đã biết "tiêu cực" phát sinh từ con người cán bộ, đảng viên và "tham nhũng" cũng sinh ra từ người của Đảng, của chế độ. Nhân dân, nạn nhân của tham nhũng, bị xách nhiễu, tống tiền không can hệ gì đến những chứng hư tật xấu của Đảng.
Cho nên, khi văn hóa bị "tham nhũng và tiêu cực" ô nhiễm thì đó là trách nhiệm của đảng đã để sinh ra tình trạng này để tha hóa văn hóa.
Còn khi ông Trọng than "thiếu những tác phẩm văn hóa văn học, nghệ thuật lớn, tầm cỡ, phản ánh được tầm vóc của sự nghiệp đổi mới" thì trước tiên ông nên hỏi tội Hội Nhà văn, Hội Nhà báo và các Hội Nghệ thuật khác tại sao họ đã được Đảng nuôi ăn béo mầm mà không biết nặn ra những tác phẩm ca tụng thành tích 35 năm đổi mới của Đảng ? Hay là những tay bồi bút này còn biết giữ chút liêm sỉ cuối cùng nên không dám nhắm mắt sáng tác liều ?
Từ lâu Tuyên giáo, cơ quan tuyên truyền của Đảng từng than phiền báo chí và văn nghệ sĩ đã khai thác những tiêu cực trong xã hội nhiều hơn đề cao những "việc tốt và người tốt", nhưng Đảng cũng nên biết, khi Nhà nước đề xướng cải cách hành chính là ngay lập tức dân gian đã nhận ra đó chỉ để "hành dân là chính". Hơn nữa đa phần cán bộ đảng viên lại mắc bệnh nói nhiều làm ít, hay thích đánh trống rồi bỏ dùi nên nhân dân cũng chán đến nghẹn cổ.
Vậy đó là lỗi tại ai ? Lãnh đạo đảng và nhà nước cũng nên tự vấn : Tại sao lại có tình trạng "nhóm lợi ích" cấu kết với nhau giữa những cán bộ lập dự án kinh tế, quy hoạch đất đai với các doanh nghiệp, công ty đầu tư nước ngoài và doanh nhân để đội giá, hút tiền đóng thuế của dân để bỏ túi ?
Có muôn ngàn lý do để bào chữa nhưng cốt lõi vẫn là "tình trạng tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng và phức tạp, tinh vi" từ năm này qua năm khác, và năm sau bao giờ cũng cao hơn năm trước.
Vì vậy mới có tình trạng giầu-nghèo cách biệt càng ngày càng giãn ra trong xã hội và giữa thành phố, vùng quê, vùng cao và hải đảo. Sự đối xử khác biệt giữa các khu vực người Kinh và đồng bào dân tộc ít người cũng đã thường xuyên xẩy ra trong xã hội Việt Nam.
Nhân quyền và quyền sáng tác
Nhìn chung, nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu các tác phẩm đỉnh cao trong văn học, nghệ thuật, sau 35 năm đổi mới kinh tế và chỉnh sửa lại hệ thống cầm quyền, vì quyền con ngưởi và quyền được sáng tạo dân chủ và tự do của nghệ sĩ đã không được Đảng bảo vệ và tôn trọng như Hiến pháp năm 2013 quy định.
Ngược lại, Đảng đã tìm mọi cách vừa bằng luật, vừa bằng các biện pháp hành chính, kể cả những quy định vi phạm luật để kiểm soát tư tưởng và trú dập văn nghệ sĩ độc lập hay bất đồng chính kiến. Đảng cũng không ngại sử dụng dư luận viên ăn lương nhà nước để xuyên tạc, mạ lỵ và vu khống những văn nghệ sĩ chân chính làm tay sai, hay hành động chống Nhà nước theo chỉ thị của các "thế lực thù địch" và "diễn biến hòa bình" do Hoa Kỳ lãnh đạo.
Vì vậy, nếu mục tiêu của Hội nghị ngày 24/11/2021 là "phải tập trung thực hành để triển khai hệ giá trị con người Việt Nam yêu nước, trọng lẽ phải, giàu tình thương, sáng tạo và có khát vọng xây dựng đất nước", nhưng phải dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh do Đảng lãnh đạo thì không một văn hóa nào có thể sống được.
Phạm Trần
(30/11/2021)
Hoài Nguyễn, VNTB, 06/04/2021
Hiến pháp nhấn mạnh sự bảo vệ quyền và tự do của các cá nhân và ràng buộc các nhà lãnh đạo.
‘Dân chủ tự do’ là một thể chế nhà nước. Đây là một hình thức dân chủ đại nghị, nơi mà thẩm quyền của các đại diện dân chủ được bầu ra thực thi quyền ra quyết định phụ thuộc vào nền pháp trị, và thường được hiến pháp tiết chế.
Hiến pháp nhấn mạnh sự bảo vệ quyền và tự do của các cá nhân và ràng buộc các nhà lãnh đạo.
Thông thường, người ta nói nhiều đến tội lợi dụng quyền lực chứ không ai nói đến tội lợi dụng tự do dân chủ. Bởi điều đáng lo ngại trong việc bảo vệ tự do và dân chủ không phải là vấn đề lợi dụng hay lạm dụng các quyền tự do dân chủ của dân chúng, mà chính là việc lợi dụng và lạm dụng quyền lực của những kẻ cầm quyền.
Có thể nói, nếu bản chất của dân chủ là vấn đề phân quyền và kiểm soát quyền lực, nguy cơ lớn nhất mà mọi nền dân chủ lúc nào cũng phải đối diện là việc lợi dụng quyền lực.
Tự do và dân chủ thường được dùng thay thế cho nhau. Bởi thực ra hai khái niệm này không đồng nghĩa. Dân chủ không chỉ là một loạt ý tưởng và các nguyên tắc về tự do, mà còn bao hàm cả những thực tiễn và các tiến trình đã được hình thành trong suốt chiều dài lịch sử vốn phức tạp. Dân chủ là sự thể chế hóa tự do.
Cuối cùng, người dân sống trong một xã hội dân chủ phải phục vụ với tư cách là người bảo vệ chính quyền tự do của họ, và hướng tới những lý tưởng được đưa ra trong lời nói đầu của Tuyên ngôn Nhân quyền Toàn cầu của Liên Hợp Quốc, đó là "thừa nhận phẩm giá vốn có và những quyền bình đẳng bất khả xâm phạm của mọi thành viên trong đại gia đình nhân loại là nền tảng của tự do, công lý và hòa bình trên thế giới".
Dân chủ không chỉ đơn thuần là một loạt thể chế quản lý cụ thể.
Dân chủ dựa trên nhóm giá trị, quan điểm và thực tiễn đã được nhận thức rõ. Tất cả các giá trị, quan điểm và thực tiễn đó được thể hiện dưới những hình thức khác nhau tùy theo nền văn hóa và các xã hội trên thế giới. Các nền dân chủ phải dựa trên những nguyên tắc cơ bản chứ không phải những thực tiễn thống nhất.
Ở Việt Nam cách hiểu khác hẳn khi đặt ‘tự do dân chủ’ và ‘dân chủ tự do’ trong khuôn khổ của phục vụ mục – đích – nào – đó – trong – từng – thời – gian – cụ – thể – nào – đó của đảng cầm quyền, tức Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tuyên giáo Đảng có lập luận thế này trong cách hiểu về ‘tự do dân chủ’ khi viện dẫn cái gọi là huấn thị để lại của người sáng lập Đảng, nôm na với kiểu thức như sau : Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ là kết quả của sự nhận thức sâu sắc về vai trò của nhân dân trong lịch sử : "Dân là quý nhất, là quan trọng hơn hết, là tối thượng", "Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân" ; "Dân là gốc của nước, của cách mạng", "Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân", "Dân chúng đồng lòng, việc gì cũng làm được. Dân chúng không ủng hộ, việc gì làm cũng không nên" ; "Nước lấy dân làm gốc. Gốc có vững cây mới bền. Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân".
Với viện dẫn kiểu ‘tầm chương trích cú’ ở trên, cơ quan tố tụng ở Việt Nam sẽ căn cứ vào đó để bất kỳ ai cứ kiên trì phản ánh về những việc làm – nói theo lời của cố tổng thống nền Đệ nhị Cộng hòa, "…hãy nhìn những gì cộng sản làm", khiến "giảm sút uy tín của Đảng, làm cho nhân dân mất lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, gieo rắc tâm lý hoài nghi, kích động nhân dân gây mất ổn định chính trị và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc", thì coi như sẽ đối mặt với các án tù tội theo các điều luật quen thuộc đánh số 117 hay 331 của Bộ luật Hình sự.
Tạm kết bài viết này bằng viện dẫn chính lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Ba Đình ngày 2 tháng 9, 1945, khi ông nhắc lại Tuyên ngôn Độc lập Mỹ của Thomas Jefferson năm 1776 : Sự thật hiển nhiên là mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa ban cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong đó có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
Như vậy, để đảm bảo những quyền mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh, cho thấy tiên quyết chính phủ của thủ tướng Phạm Minh Chính phải do cử tri ở kỳ bầu cử Quốc hội ngày 23 tháng 5 tới đây bầu ra, bởi quyền lực là quyền lực của nhân dân, chứ không thể có việc mới chỉ ngày 5 tháng tư thôi, khi Quốc hội đương nhiệm vẫn còn nhiệm kỳ, thì nội các chính phủ mới đã ra mắt, bất chấp lá phiếu cử tri sắp tới ra sao.
Huỳnh Liên, VNTB, 05/04/2021
Đối với "Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân" thuộc Điều 258 Bộ luật Hình sự cũ, nay là Điều 331 Bộ luật Hình sự tu chính, thay đổi quy định tại Khoản 2 từ "Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm", thành "Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm".
Xin trích lược thuật tiếp theo đây về một vụ án xét xử tội danh theo Điều 331 Bộ luật Hình sự, bị cáo nhận bản án là 12 tháng tù giam.
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau :
Vào đầu tháng 11/2019 đến đầu tháng 02/2020 Nguyễn Hữu M sử dụng tài khoản Facebook "Nguyễn Hữu M" do mình lập từ năm 2012 được đăng ký bằng gmail Q trên phương tiện điện thoại Iphon 6s thường xuyên đăng tải, chia sẻ phát tán tin bài sai sự thật.
Cụ thể : Nguyễn Hữu M đã đăng tải 86 bài viết có nội dung xâm phạm đến uy tín, danh dự của lực lượng công an và chính quyền thành phố Hà Nội, Bộ Y tế, một số bài viết cụ thể như sau : Đăng ảnh xe chống bạo động của Cảnh sát cơ động và chú thích "Bọn cướp đã tấn công, máu đã đổ ở V" (đăng lúc 07g09’ ngày 09/01/2020) ; Đăng ảnh xe lực lượng Công an thi hành công vụ ở V và chú thích "Thảm cảnh cướp đất chưa từng có trong lịch sử loài người" (đăng lúc 11g13’ ngày 09/01/2020) ;
Đăng nội dung "V đã đổ máu, đã có một người dân bị giết bởi bọn cướp đất" (đăng lúc 12g31’ ngày 09/01/2020) ; chính quyền, lực lượng công an "Cướp đất tấn công dân lành V" (đăng lúc 12g43’ ngày 09/01/2020), "Khủng bố giết dân" (đăng lúc 14g53’ ngày 12/01/2020), "Cuộc thảm sát cướp đất ở V", "Lịch sử sẽ ghi lại cuộc tàn sát đẫm máu, man rợ này" (đăng lúc 18g08’ ngày 10/01/2020), "Giết người, cướp của" (đăng lúc 18g42’ ngày 18/01/2020), miêu tả Lê Đình K "đã hy sinh tại nhà riêng sau nhiều phát đạn tấn công của lực lượng Cảnh sát Cơ động Hà Nội rạng sáng ngày 09 tháng 01 năm 2020" (đăng ngày 13/01/2020) ;
Đăng hình ảnh lực lượng công an đi làm nhiệm vụ ngày 09/01/2020 trở về, ví von như quân khủng bố IS là "Lấy được mạng Cụ K" (đăng lúc 20g33’ ngày 20/01/2020) ; Chia sẻ đơn tố giác tội phạm, tố giác hành vi giết "cụ K" (đăng tải lúc 16g57’ ngày 21/01/2020)…
Ngoài ra, còn xuyên tạc hình ảnh người công an nhân dân trong một số vụ việc như vụ Phó Trưởng Công an thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc tử vong do hút mỡ bụng, xuyên tạc Bộ Công an quỵt tiền thuê máy bay của Slovakia… ; tôn vinh Lê Đình K như "anh hùng", cụ thể "Lê Đình K hy sinh trong cuộc chiến chống nội xâm cướp đất"…
Chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Phạm Hải Nam đã ‘nghị án’ như sau (trích băng, tóm lược) :
Hành vi của bị cáo đã xâm hại đến danh dự, uy tín chính quyền thành phố Hà Nội, Bộ y tế và lực lượng Công an nhân dân, mặc dù bị cáo khai nhận việc bị cáo đăng các thông tin trên khi chưa qua, do là bị cáo bức xúc việc gia đình bị cáo vào năm 2013 bị thiệt hại nặng do lũ lụt nhưng không được Ủy ban nhân dân xã H, huyện N kiểm đếm để được hỗ trợ, và việc chuyển ngạch giảng viên cho bị cáo tại Trường Đại học R không đúng quy định, nên bị cáo đăng các bài này chỉ cho "Bõ ghét" chứ bị cáo không có mục đích chống phá chính quyền nhân dân.
Hội đồng xét xử thấy hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm hại đến danh dự, uy tín của chính quyền thành phố Hà Nội, Bộ y tế và lực lượng Công an nhân dân nên cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để bị cáo tự giáo dục mình và nhằm răn đe đối với những người đang định có ý nghĩ như bị cáo M.
Tuy nhiên Hội đồng xét xử thấy cũng cần xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt vì bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng ; trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo thành khẩn khai báo những tình tiết giảm nhẹ này được qui định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.
***
Cho đến nay thì công dân trong vụ án trên cũng đã thi hành án xong, và vụ án Đồng Tâm trên báo chí quốc tế vẫn còn nguyên vẹn đó về những nghi vấn tương tự như những gì mà công dân M – một giảng viên đại học trong vụ án kể trên từng đặt ra.
Lê Nguyễn, VNTB, 05/04/2021
Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015 về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" quy định :
1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
2. Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù 2 – 7 năm".
Điều luật ở trên, giới dễ bị cho là phạm tội nhất, đó là các nhà báo.
Hiểu theo nghĩa cách hành văn theo ngữ pháp tiếng Việt, nếu đã gọi là "tự do báo chí", thì không thể có chuyện tư nhân không được quyền thành lập các tòa báo tư nhân.
Nếu gọi là "tự do ngôn luận", có nghĩa người dân được quyền công khai chất vấn ông Nguyễn Phú Trọng rằng trong Điều lệ Đảng hiện hành, có điều nào cho phép một đảng viên liên tiếp 3 nhiệm kỳ giữ ghế Tổng bí thư ?
Người dân cũng có quyền bày tỏ sự bất bình trước việc Luật tổ chức Quốc hội 2014, đang bị Quốc hội khóa 14 ngang nhiên vi phạm, qua việc chưa diễn ra bầu cử khóa 15, người dân chưa thể hiện quyền của lá phiếu cử tri, thế nhưng dàn lãnh đạo ở Quốc hội khóa 15 cùng Chính phủ nhiệm kỳ mới tương ứng đã xong xuôi, với cả thủ tục đặt tay lên Hiến pháp để tuyên thệ của tân Chủ tịch Quốc hội, tân Chủ tịch nước.
Nếu người dân được quyền tự do tôn giáo, vậy thì vì sao đến nay Đảng và Nhà nước vẫn buộc các tôn giáo phải đồng thuận dưới quyền lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ? Thay vì các tôn giáo chỉ cần hoạt động theo đúng pháp luật dân sự và hình sự.
Cụ thể hơn, hiện tại tổ chức tôn giáo có tên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thành lập vào tháng 1 năm 1964, vì không đồng ý quy về một mối của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành lập tháng 11 năm 1981 – là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam , một tổ chức chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ Chính trị, cho nên đến nay tổ chức này tạm gọi là vẫn "nằm ngoài vòng pháp luật".
Nếu có quyền tự do lập hội, đơn giản thôi, chắc hẳn sẽ không có chuyện các nhà báo như Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn, Lê Anh Hùng, Trương Minh Đức… đang phải ngồi tù.
Câu hỏi cần sòng phẳng trả lời ở đây, đó là các trường hợp đặt trong chữ "Nếu" ở trên, họ đã xâm phạm cụ thể những "lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" như thế nào ?
Ví dụ, thắc mắc chuyện đảng viên giữ ghế suốt 3 nhiệm kỳ Tổng bí thư, vậy thì "lợi ích hợp pháp" nào bị xâm phạm ?
Ví dụ tiếp theo, tân Chủ tịch Quốc hội khóa 15 Vương Đình Huệ, trên thực tế có lá phiếu cử tri nào chọn ông ấy hay chưa, khi mà ngày Chủ nhật 23-5 tới đây mới là ngày cả nước đi bỏ phiếu ? Vậy thì "lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" nào bị xâm phạm ?
Tôn giáo là vấn đề mang tính quyền riêng tư công dân. Vậy thì vì sao lại buộc tổ chức tôn giáo phải nằm trong tổ chức Mặt trận Tổ quốc, với việc "Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là tổ chức thành viên, vừa lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam" như ghi tại Điều 4.4 "Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam", Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ?
Lằn ranh ở đây rất mong manh, vì trong hầu hết các trường hợp những nhà báo bị cáo buộc tội danh theo Điều 258 trước đây, nay là Điều 331 của Bộ luật Hình sự, cho thấy các quy kết từ công tố trái với Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 10/12/1948 tại Paris, Cộng hòa Pháp, và Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị năm 1966 mà Việt Nam là thành viên tham gia, công nhận.
Theo đó đã xác định rõ : "Người dân có quyền tự do ngôn luận được sử dụng các phương tiện báo chí, truyền thông mạng internet, các trang mạng xã hội không trái pháp luật".
"Tự do dân chủ" là gì mà người ta phải "lợi dụng" ? – Một thắc mắc xem ra khó thể có câu trả lời tử tế ở thời điểm hiện tại .
Việt Nam không ngớt săn tìm để được giao thương, học hỏi kỹ thuật, tiếp thu giáo dục, công nghệ từ các nước phương Tây, nhưng luôn tìm cách khước từ giá trị dân chủ, nhân quyền mà các quốc gia này đưa đến.
Biển người xem tung tiền phát lộc ở lễ hội đền Sái, Hà Nội - Ảnh minh họa
Các đối tác kinh tế, công nghệ, giáo dục của Việt Nam đến từ các quốc gia dân chủ thường không phải là đồng minh chính trị của quốc gia do Đảng cộng sản độc quyền cai trị này.
Thèm muốn thị trường, khước từ dân chủ
Các nền dân chủ từ Á, sang Âu, đến Bắc Mỹ là những quốc gia phát triển, sức tiêu thụ lớn. Việt Nam luôn theo đuổi để có được những hiệp định thương mại song hoặc đa phương với các quốc gia này nhằm giao thương hàng hóa thuận tiện hơn, thu lợi nhuận cao, ít rủi ro.
Việc bán được hàng vào thị trường Âu, Mỹ, hay Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc còn mang ý nghĩa như hộ chiếu chất lượng, nâng giá trị của hàng hóa để dễ dàng xâm nhập các thị trường khác. Tạo sức cho sản xuất trong nước, nâng tầm vị thế quốc gia.
Tuy nhiên, trong các hiệp định thương mại, các nước phát triển phương Tây luôn đòi hỏi về dân chủ, nhân quyền. Đây lại là vấn đề mà thể chế độc tài Việt Nam tìm mọi cách hạn chế, tránh bị ràng buộc để dễ dàng đàn áp trong nước.
Quá trình đàm phán các hiệp định thương mại, vay vốn… lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, quyền lợi người lao động luôn khiến Việt Nam tiêu tốn nhiều năng lượng mặc cả, "cò kè bớt một thêm hai" với các nền dân chủ, hoặc định chế quốc tế.
Điều này dễ dàng nhìn thấy qua Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), đến Hiệp định Thương mại Tự do với Liên Hiệp Châu Âu (EVFTA)…
Ông Phạm Chí Dũng, ông Nguyễn Tường Thụy và ông Lê Hữu Minh Tuấn trong phiên tòa hôm 5/1/2021
Trong thời gian đàm phán chính quyền Việt Nam thường tỏ thái độ nín nhịn chịu đựng với các nhà đấu tranh, nhưng nhanh chóng ra tay bắt bớ họ sau khi các hiệp định được ký kết.
Điều này là chứng thực được. Sau khi Hiệp định EVFTA được ký kết không lâu, Việt Nam ra tay bắt tiến sĩ Phạm Chí Dũng và các thành viên của Hội Nhà báo Độc Lập.
Tiến sĩ Dũng vốn là người đã không ít lần kêu gọi Liên Hiệp Châu Âu gây sức ép với Việt Nam về nhân quyền trước khi ký kết EVFTA.
Hay hồi tháng 10 năm ngoái, ngay sau khi kết thúc đối thoại nhân quyền Việt – Mỹ, chính quyền Việt Nam đã bắt giữ nhà hoạt động Phạm Đoan Trang.
Việt Nam xem ra không mấy tôn trọng những điều đã cam kết. Chính quyền giải thích cho việc bắt bớ, đàn áp tự do dân sự công dân với cáo buộc, người bị bắt vi phạm luật pháp được đặt ra để triệt tiêu các tiếng nói khác.
Quan niệm về dân chủ, nhân quyền của Việt Nam với thế giới tiến bộ còn khác biệt khá lớn. Bởi theo những cam kết quốc tế của Việt Nam về lĩnh vực này, thì người hoạt động dân chủ ôn hòa không thể bị buộc tội vi phạm luật pháp.
Mặt khác, chính quyền Việt Nam từ sau năm 1975 đến nay thường biến tù nhân trong các vụ án liên quan dân chủ, nhân quyền thành món hàng, như ‘tài nguyên nhân quyền’ để mặc cả với các nền dân chủ.
Dễ dàng nhìn thấy điều này qua việc buộc Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Tạ Phong Tần, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh… ra nước ngoài. Sự ‘tự sướng’ về "nhân đạo" của chính quyền không che đậy được bản chất thực sự là trục xuất, đày biệt xứ những người con của tổ quốc.
Bởi trong sự ra đi này họ khó thể trở về quê hương cho đến khi Đảng cộng sản không còn độc quyền tại Việt Nam, hoặc nhận thức về dân chủ, nhân quyền của chế độ thật sự thay đổi.
"Kinh tế mở", kiểm soát xã hội cộng sản
Chính quyền Việt Nam cần bán hàng, cần vốn, tiếp thu kỹ thuật, công nghệ của các nước Âu – Mỹ, nhưng hoàn toàn không thoải mái trước các đòi hỏi song hành về dân chủ, nhân quyền.
Điều này khác biệt với khi Việt Nam làm ăn với các nền độc tài như Nga, Trung Quốc, Iran… vốn cùng ‘tần số’ về dân chủ, nhân quyền, và là đồng minh chính trị của Việt Nam trên quốc tế. Việt Nam cảm thấy được an toàn trong nhóm các quốc gia được xem không có dân chủ. Sự an toàn này không tỉ lệ thuận với lợi ích kinh tế mà Việt Nam có được với các quốc gia cùng hội cùng thuyền.
Trái ngược với độ mở nền kinh tế được đánh giá hàng đầu thế giới, chính trị, xã hội trong nước vẫn do Đảng cộng sản độc quyền chi phối.
Sự giải thích rằng, Việt Nam không thích hợp với kiểu dân chủ, nhân quyền của các nước phương Tây xem ra không thuyết phục.
Chính quyền độc đảng hiện nay cố biện chứng, chính phủ nhiều đảng phái sau cách mạng tháng 8/1945 chỉ đưa đến thất bại. Hay chính quyền dân chủ của miền Nam sau 1954 dẫn đến đấu đá, tranh giành giữa các đảng, rước giặc vào nhà. Các dẫn chứng này để đi đến kết luận Việt Nam không thích hợp với đa đảng, đa nguyên rất gượng ép.
Việt Nam coi hành động thực tiễn của dân chủ, nhân quyền là mất chủ quyền, đe dọa quốc gia. Điều này cho thấy Đảng cộng sản Việt Nam chỉ muốn ‘trói dân’, dùng sức mạnh công an, tòa án, nhà tù… cùng dư luận viên để cô lập Việt Nam trong tiến trình dân chủ của nhân loại.
Đảng cộng sản Việt Nam làm lơ để thành "rồng" ; các quốc gia Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan… không chỉ tìm kiếm thị trường, tiếp thu kỹ thuật, công nghệ mà còn mở ra về dân chủ, nhân quyền. Đây vốn là yếu tố then chốt cho quốc gia phát triển hài hòa, bền vững, kích thích sáng tạo.
Các "con rồng" kinh tế Châu Á trong quá khứ có nhiều điểm tương đồng văn hóa lớn với Việt Nam vốn được xem "Đông Á đồng văn". Chẳng lẽ quốc gia đồng văn xây dựng được dân chủ trên các nguyên tắc chung của nhân loại, Việt Nam lại tự gạt ra trong lời giải thích, "không thích hợp" ?
Những gì diễn ra trên thực tế đang cho thấy chính quyền cộng sản chỉ muốn xem các nước dân chủ phương Tây như chỗ mua bán, chưa sẵn sàng làm đồng minh chính trị như nhiều quốc gia dân chủ ở Đông Á.
Không thấy thế hệ X, Y, Z cho dân chủ
Trên thế giới từ mùa xuân Ả Rập, đến phong trào bảo vệ dân chủ phản đối sự can thiệp thô bạo của Bắc Kinh ở Hồng Kông. Đòi dân chủ hơn ở giới trẻ Thái Lan. Bảo vệ nền dân chủ non trẻ ở Myanmar vừa bị quân đội tiếm đoạt. Điểm chung của các phong trào này do những người trẻ lãnh đạo và là lực lượng nòng cốt.
Đáng buồn tôi không nhìn thấy những phong trào đấu tranh đòi dân chủ như thế ở Việt Nam, đặc biệt sự dấn thân ở các bạn trẻ.
Những biểu tượng hào hùng như sinh viên Trương Thị Hà ngày nay chỉ còn là kỷ niệm
Trái ngược các phong trào đấu tranh đòi dân chủ trên thế giới, nhiều nhà hoạt động dân chủ trụ cột, có ảnh hưởng ở Việt Nam hiện nay phần đông lớn tuổi.
Trong quá khứ chúng ta từng có thế hệ người đứng lên đánh đuổi thực dân Pháp. Họ đã thắng. Thế hệ viết thư bằng máu để được nhập ngũ đánh Mỹ. Họ tiếp tục thắng. Hàng triệu người dân bên trong vĩ tuyến 17 đứng lên bảo vệ nền dân chủ non trẻ. Thế hệ sinh viên tại miền Nam xuống đường trước năm 1975 để yêu cầu người Mỹ rút quân, thống nhất Bắc - Nam.
Cái gene hào hùng đó của người Việt dường như chỉ xuất hiện trong quá khứ. Từ thế hệ sinh ra, lớn lên trong chiến tranh, đến các thế hệ X, Y, Z ở Việt Nam hiện nay đều có chung một mẫu số. Họ quan tâm đến tiền, địa vị, hưởng thụ trong những điều được Đảng cộng sản cho phép, thờ ơ với dân chủ, nhân quyền.
Phải chăng người dân đã bị chính quyền ‘tẩy não’ thành công, người Việt không cần dân chủ ?
Số ít có quan tâm đến dân chủ, nhân quyền bị các mối quan hệ của cuộc sống, nỗi sợ về an toàn, buộc họ phải tự kiểm soát để sống trong sự bức bí.
Ngọn lửa từ các nhà hoạt động trong nước hiện nay không đủ sức đốt lên đám cháy trong chất liệu xã hội trơ cứng, không thể hiện nhu cầu đòi hỏi dân chủ, nhân quyền.
Xã hội Việt Nam đang cho thấy khó tạo ra được cách mạng Nhung, hay Hoa Hồng. Số đông người dân thay vì dành cảm tình, bảo vệ cho những người đấu tranh, nhà hoạt động thì họ là nghi ngờ, xa lánh, dè biểu.
Sự thành công của Đảng cộng sản Việt Nam hướng người dân quan tâm đến tiền và biết sợ dân chủ.
Buồn thay, thành công của Đảng cộng sản độc quyền cai trị lại là sự thất bại đối với sự dân chủ, nhân quyền của quốc gia.
Võ Ngọc Ánh
(19/03/2021)
Để trả lời câu hỏi này cần phải nhìn lại diễn tiến sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 03/11/2020. Vài ngày sau cuộc bầu cử, dù số phiếu đếm chưa hết, hãng thông tấn xã AP (Associated Press) căn cứ vào những số liệu họ có được, loan tin ông Joe Biden đắc cử với 270 phiếu cử tri đoàn.
Hình ảnh treo cổ ông Joe Biden, ông Barack Obama, bà Hillary Clinton... được dàn dựng bởi những người Việt Nam mặc quân phục rằn ri, quấn cờ vàng
Ngay lập tức, một trận mưa gạch đá, những lời chửi bới, nhục mạ, nguyền rủa vừa thiếu văn hóa lẫn giáo dục được người Việt Nam trong nước cũng như hải ngoại bắn tới tấp vào AP, hãng thông tấn rất có uy tín, có lịch sử lâu đời với 172 năm thành lập. Nhẹ thì họ mắng xối xả là cầm đèn chạy trước ô-tô, nặng thì là truyền thông thổ tả, định hướng dư luận, gây hỗn loạn thông tin, tay sai Trung Quốc, đảng Dân chủ... Họ quên rằng chỉ 4 năm trước, họ đã vui mừng, nhẩy múa, la hét... khi AP đưa tin ông Donald Trump đắc cử khi cuộc đếm phiếu vẫn còn đang tiếp tục.
Khi kết quả thắng cử của ông Biden gần như 100%, hai lãnh đạo tinh thần của 2 tôn giáo lớn nhất trên thế giới là Giáo Hoàng Francis và Đạt Lai Lạt Ma lên tiếng chúc mừng ông thì trận bão gạch đá chuyển hướng sang hai vị này. Những con chiên ngoan đạo, Phật tử thuần thành chì chiết, vu khống là 2 vị bị Trung Quốc mua chuộc, bước không qua khỏi chiều dầy đồng nhân dân tệ của Tập Cận Bình. Đây là lần đầu tiên, lãnh đạo tinh thần của 2 tôn giáo lớn lên tiếng chúc mừng về một chuyển biến chính trị của nước Mỹ.
Hơn một tuần lễ sau, khi kết quả kiểm phiếu khẳng định chắc chắn hơn sự chiến thắng của ông Joe Biden với 306 phiếu cử tri đoàn thì cùng lúc các mạng xã hội facebook, twitter, email, forum... tràn ngập tin tức động trời, thuyết âm mưu về sự gian lận bầu cử của đảng Dân chủ.
Người Việt kêu gọi nhau ký thỉnh nguyện thư, gọi điện thoại cho Tối cao Pháp viện Mỹ hủy bỏ kết quả bầu cử, ra phán quyết ai sẽ là tổng thống 4 năm tới. Mục tiêu là 3 triệu cuộc gọi hoăc 3 triệu chữ ký. Trong số những người ký tên hoặc phát tán thỉnh nguyện thư có không ít trí thức, có học, có bằng cấp, những người ở Mỹ 30-40 năm hoặc hơn, có khả năng Anh ngữ để nghe, đọc tin tức từ báo chí, các dòng thông tin chính, có trình độ hiểu biết, kiến thức để nhận định, kiểm chứng đâu là tin giả, đâu là sự thật.
Ông Trump và ủy ban tranh cử của đảng Cộng hòa bắt đầu khởi kiện, đòi xóa bỏ kết quả với lý do có gian lận nhưng lại hoàn toàn không đưa ra được bằng chứng nào. Tổng cộng 62 vụ kiện mà Trump và đảng Cộng hòa khởi tố từ các tiểu bang đến liên bang, Tối cao Pháp viện lần lượt đi vào... sọt rác. Chris Krebs, người do ông Trump bổ nhiệm làm giám đốc an ninh mạng chịu trách nhiệm về bầu cử, tuyên bố cuộc bầu cử 03/11/2021 là an toàn, công bằng, minh bạch nhất từ trước đến nay, chỉ ít ngày sau bị Trump cách chức, người Việt lại hùa theo chửi ông Krebs bị cộng sản Tầu mua chuộc.
Không nản chí bầu cua, những người điên cuồng ủng hộ ông Trump trong cộng đồng người Việt hải ngoại - với sự dẫn dắt của các "lều" truyền thông "nổi tiếng bựa" như Bé Tí, Ngụy Vũ, Nguyễn Xuân Nghĩa, Trần Nhật Phong... được sự yểm trợ từ trong nước của các facebooker có số bạn và người theo dõi (follower) vài chục ngàn như luật sư Lê Luân, Lê Công Định hay các "lều" báo Hoàng Hải Vân, Trần Đình Thu, các cựu tù nhân của chế độ cộng sản như Nguyễn Ngọc Già, Nguyễn Vũ Bình... cùng nhiều nhân vật có máu mặt như Lê Dũng Vova, Lê Hoài Anh, Huỳnh Thục Vy – tiếp tục tìm cách lèo lái, hướng dẫn dư luận tấn công, nhục mạ liên danh Biden-Harris, đảng Dân chủ bằng những ngôn từ ngập ngụa căm ghét, hận thù.
Thấy ông Trump tiếp tục thất bại trong cuộc kiểm phiếu cử tri đoàn ngày 14/12/2020, người Việt dồn hết hy vọng vào lời kêu gọi của ông giành lại nước Mỹ bằng cuộc biểu tình bạo động ngày 06/01/2021. Nhiều facebooker trong nước viết stt kêu gọi người Việt ở Mỹ xuống đường ủng hộ biểu tình bạo loạn, giúp ông Trump xóa bỏ bầu cử, giành lại chính quyền dù có phải đổ máu. Thật là lạ lùng khi họ không kêu gọi người dân trong nước đổ máu giành lại chính quyền cho mình từ tay cộng sản mà lại kêu gọi người dân Mỹ đổ máu cho 1 lãnh đạo ở xa họ 12.000 km.
Lá cờ vàng "chính nghĩa" đã được xuất hiện trên bìa báo của đại học Harvard và nhiều tờ khác, đồng thời cũng đi vào hồ sơ tội phạm của cơ quan điều tra liên bang FBI.
Cuộc biểu tình bạo loạn ngày 06/01/2021 tấn công vào Capitol Hill được một số người Việt phất cao "chính nghĩa" cờ vàng với những bộ quần áo rằn ri, nón bê-rê đủ màu của các binh chủng thiết giáp, biệt kích, nhẩy dù... dây máu ăn phần. Lá cờ vàng "chính nghĩa" đã được xuất hiện trên bìa báo của đại học Harvard và nhiều tờ khác, đồng thời cũng đi vào hồ sơ tội phạm của cơ quan điều tra liên bang FBI. Hình ảnh treo cổ ông Joe Biden, ông Barack Obama, bà Hillary Clinton... được dàn dựng bởi những người Việt Nam mặc quân phục rằn ri, quấn cờ vàng, cho dù chỉ là một số ít nhưng cũng đủ nói lên bản chất man rợ của người Việt Nam, những người đã ủng hộ Trump xé bỏ hiến pháp bằng cuộc bạo động
Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cuộc đảo chánh tấn công tòa nhà lập pháp, xé bỏ hiến pháp của Trump thất bại. Khi cơ quan FBI kêu gọi người dân cung cấp hình ảnh, video... những người tham dự cuộc tấn công vào tòa nhà Quốc hội ngày 06/01/2021, số người Việt tham dự vào cuộc tấn công bắt đầu thấy xoắn, vội vã xóa bỏ hình ảnh, bình luận đã đưa lên mạng FB, Twitter... nhưng cường độ thuyết âm mưu, tin gỉa của Lê Luân, Trần Đình Thu, Lê Công Định, Lê Hoài Anh... trong nước vẫn không suy giảm.
https://youtu.be/TQJDcSCzK9k
Số người Việt tham dự vào cuộc tấn công bắt đầu thấy xoắn, vội vã xóa bỏ hình ảnh, bình luận đã đưa lên mạng FB, Twitter...
Đến lúc các mạng xã hội Facebook, Twitter, Youtube, SnapChat, Instagram... nhằm ngăn chặn những lời lẽ tiếp tục kích động bạo lực của Trump đã đồng loạt khóa tài khoản của ông, người Việt kêu gào, than khóc, nguyền rủa các công ty này vi phạm quyền tự do ngôn luận của... Trump. Thật là khôi hài khi chính họ bị chế độ cộng sản Việt Nam bịt miệng thì họ lại dễ dàng chấp nhận, không dám phản đối, kể cả ho lên một tiếng.
Ngay cả khi nội các của ông Trump bắt đầu tan rã, người lên tiếng từ chức, người bỏ lơ không đến Tòa Bạch Ốc làm việc nữa, nhiều người trong cộng đồng người Việt hải ngoại vẫn tin là Trump còn những con Ass chủ bài, sẽ tung ra vào ngày 20/01/2021. 25.000 vệ binh quốc gia (National guard) được đưa về Washington D.C chỉ sẽ theo lệnh Trump bắt Joe Biden, Nancy Pelosi, Kamala Harris và hốt trọn ổ đảng Dân chủ, những kẻ âm mưu biến nước Mỹ thành xã hội chủ nghĩa theo lệnh Tập Cận Bình. Hình ảnh dọn dẹp, thu xếp, đóng thùng đồ đạc ra đi (moving out) của gia đình ông Trump phổ biến trên mạng vẫn không sói mòn niềm tin tổng thống Trump của họ sẽ tiếp tục ngồi lại cai trị nước Mỹ trong 4 năm nữa.
Bản chất người Việt Nam đã lộ rõ trong 4 năm dưới triều đại Donald Trump. Đa số người Việt Nam trong nước đã giao trọn niềm tin tiêu diệt Trung Quốc cho ông Trump, nay ông phải ra đi, giấc mơ đành đứt đoạn. Thôi đành quay trở lại cam chịu sự nô lệ cho kẻ thù phương Bắc.
Đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền làm gì nữa khi tin rằng tân tổng thống Joe Biden, đảng Dân chủ, truyền thông, báo chí thiên tả đã bị Tập Cận Bình mua chuộc, ông Biden sẽ nhanh chóng đưa nước Mỹ tiến lên xã hội chủ nghĩa ? Bao giờ thì người Việt ở Mỹ phải vượt biên thêm một lần nữa khi Mỹ biến thành Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Hoa Kỳ trong 4 năm tới ?
Hơn nữa, nếu Mỹ trở thành một nước theo xã hội chủ nghĩa thì nơi nào trên thế giới còn giữ được tự do, dân chủ? Chắc chắn không còn nơi nào... trừ Việt Nam, nơi người dân được phép khuyến khích biểu tình bạo động, kêu gọi, đòi hỏi tự do ngôn luận cho lãnh đạo cách xa mình 12.000 cây số.
Thạch Đạt Lang
(19/01/2021)
Trọng Nghĩa, RFI, 26/10/2020
Hôm 26/10/2020, Quốc hội Thái Lan mở phiên họp bất thường do các cuộc biểu tình đòi dân chủ, vào lúc mà những người phản kháng dự trù tập hợp trước đại sứ quán Đức, như là một cử chỉ mới để thách thức quốc vương Maha Vajiralongkorn, vị vua thường xuyên lưu trú Đức.
Theo một thông cáo của Quốc Hội, phiên họp kéo dài hai ngày nhằm thảo luận về một số cuộc tập hợp bị xem là "bất hợp pháp", nhưng không bàn về các yêu sách của những người biểu tình. Theo giới quan sát, điều này sẽ khiến cho căng thẳng gia tăng. Họ cho rằng, chính quyền Bangkok chỉ đang tìm cách tranh thủ thời gian, vào lúc các cuộc biểu tình tiếp diễn, như tường trình của thông tín viên Carol Isoux từ Bangkok :
Hàng ngàn người biểu tình lại tập hợp ở trung tâm thủ đô Bangkok tại khu vực các cửa hàng lớn, sau khi hết hạn tối hậu thư đòi thủ tướng Prayuth Chan-O-Cha phải từ chức. Phong trào biểu tình dường như không giảm cường độ, những nhà hoạt động lớn tuổi hơn nay sát cánh với các sinh viên. Trước thái độ của chính quyền dứt khoát không chấp nhận bất kỳ thỏa hiệp nào, họ thề là sẽ đấu tranh cứng rắn hơn.
Một người biểu tình nói : Nếu họ vẫn phớt lờ chúng tôi, thì chúng tôi sẽ chuyển sang giai đoạn tiếp theo của các cuộc biểu tình, để xem họ có vẫn từ chối lắng nghe hay không. Thủ tướng cuối cùng rồi cũng phải hiểu rằng chính ông phải từ chức và phải rời khỏi nước.
Mặc dù đa số các lãnh đạo đã bị bắt giam, phong trào vẫn tự tổ chức. "Mọi người đều là lãnh đạo", đó là một trong những khẩu hiệu của các cuộc tập hợp mà trong đó bất cứ ai muốn đều có thể cầm lấy loa phóng thanh để phát biểu.
Cho tới nay quốc vương Thái vẫn chưa có phản ứng chính thức nào về các yêu sách cải tổ nền quân chủ, nhưng ông đã công khai cám ơn một nhà hoạt động theo phe Hoàng gia chống lại các sinh viên biểu tình. Những người biểu tình dự trù vào cuối ngày sẽ tập hợp trước đại sứ quán của Đức, quốc gia mà quốc vương lưu trú thường xuyên nhất. Quốc hội mở phiên họp bất thường sáng nay để thảo luận về các phương cách đối phó với cuộc khủng hoảng hiện nay.
Trọng Nghĩa
************************
Tú Anh, 25/10/2020
Phong trào dân chủ tại Thái Lan kêu gọi tiếp tục phản kháng. Nhiều cuộc biểu tình diễn ra tại thủ đô Bangkok trong ngày Chủ nhật sau khi thủ tướng Chan-O-Cha tuyên bố không từ chức, bất chấp "tối hâu thư" của thanh niên sinh viên Thái. Tại Lào, cộng đồng mạng cũng bắt đầu kêu gọi tự do ngôn luận.
Phong trào đòi cải cách chính trị tại Thái Lan kêu gọi biểu tình tại Bangkok vào trưa Chủ nhật 25/10/2020.
Hôm sau, thứ Hai sẽ có một cuộc tuần hành đến sứ quán Đức, một động thái thách thức vua Maha Vajiralongkorn. Đức là nơi quốc vương Thái Lan thường xuyên lưu ngụ nhiều hơn là quan tâm đến việc nước.
Chiều thứ Bảy, thủ tướng Chan-O-Cha khẳng định ông "không từ chức" sau khi phong trào dân chủ kỳ hạn cho ông ba ngày để ra đi.
Theo AFP từ Bangkok, một trong số một chục thủ lãnh phong trào vừa được thả, Jatupat, bí danh là "Pai Dao Din" ngay lập tức kêu gọi tiếp tục biểu tình. Quốc vương Thái Lan chưa bình luận gì về tình hình hiện nay nhưng trong một hành động hiếm hoi ông khen ngợi một người bảo hoàng cầm chân dung cúa phụ vương đối mặt với đoàn biểu tình "hành động can đảm".
Trong khi đó, chính phủ Chan-O-Cha dường như không có một phương án hợp lý. Pháp ngôn viên chính phủ một mặt tuyên bố "thông hiểu nguyện vọng" của giới trẻ, một mặt kêu gọi "tìm giải pháp qua Nghị Viện". Quốc hội Thái được triệu tập khóa họp bất thường kể từ thứ Hai.
AFP cho rằng vì các thượng nghị sĩ do chính phủ bổ nhiệm, trong đó nhiều người là quân nhân cho nên khó có thể họ từ bỏ đặc quyền.
Liên minh Trà Sữa lan đến Lào ?
Được gợi ý từ phong trào tranh đấu ở Hồng Kông, Thái Lan qua Liên minh Trà-Sữa Milk-Tea-Alliance, cộng đồng mạng ở Lào tung từ khóa #IfPoliticsWereGood trên Twitter đòi cải cách dân chủ.
Theo Asia News hôm 24/10/2020, hàng trăm ngàn tin nhắn tràn ngập các mạng xã hội tại Lào trong những ngày qua chỉ trich chế độ Cộng sản Lào. Họ kêu gọi tự do ngôn luận, thay đổi chính trị, tố cáo chống chính quyền tham nhũng và tình trạng nghèo khó.
Chính quyền Lào bị công kích "sử dụng không đúng tiền thuế của dân". Cụ thể là trường học thiếu ngân sách với hệ quả nhiều học sinh phải bỏ học trong khi con cái lãnh đạo được đưa sang nước ngoài du học. Cộng đồng mạng ở Lào cũng tố cáo chính sách kinh tế ưu đãi thành phần đặc quyền đặc lợi và làm hại môi trường.
Liên minh Trà Sữa hình thành từ tháng Tư năm nay lan dần ra các nước Châu Á với các thành viên từ Hồng Kông, Đài Loan, Thái Lan, Ấn Độ, Việt Nam, theo Le Monde.
Tú Anh
**********************
Tú Anh, RFI, 22/10/2020
Tại Thái Lan, "tình trạng khẩn cấp tăng cường", cấm mọi cuộc tập hợp chính trị quá bốn người, chấm dứt kể từ hôm nay, 22/10/2020. Thủ tướng Prayut Chan-O-Cha thông báo quyết định này như là một cử chỉ thiện chí nhượng bộ phong trào dân chủ.
Thủ tướng Thái Lan Chan-O-Cha quyết định rút sắc lệnh "khẩn cấp" kể từ trưa hôm nay : "Tất cả các biện pháp đặc biệt trói buộc trong khuôn khổ tình trạng khẩn cấp tăng cường bị bãi bỏ".
Trong thông điệp toàn quốc được truyền hình chiều 21/10/2020, thủ tướng Thái Lan giải thích đây là một cử chỉ thiện chí nhằm "xoa dịu tình hình", trước khi kêu gọi phong trào phản kháng giải quyết bất đồng qua con đường Quốc hội thay vì ngoài đường phố. Quốc hội Thái được triệu tập phiên bất thường vào thứ Hai tới.
Tình trạng "khẩn cấp tăng cường" được ban hành cách nay một tuần, vào ngày 15/10/2020, sau vụ đoàn xe của hoàng hậu Suthida bị một nhóm sinh viên biểu tình đưa ba ngón tay lên thách thức. Sắc luật cấm mọi cuộc tập hợp chính trị quá bốn người, cho phép cảnh sát toàn quyền muốn bắt bất kỳ ai, cũng như xóa các thông điệp trên mạng bị xem là có nội dung "đe dọa an ninh quốc gia".
Tuy nhiên, phong trào dân chủ, với đa số là thanh niên sinh viên, vẫn tiếp tục xuống đường mỗi ngày để đòi thủ tướng Chan-O-Cha từ chức, yêu cầu tu chính Hiến Pháp bị xem là quá ưu đãi quân đội và tiến xa hơn nữa là cải cách chế độ quân chủ.
Theo AFP, không có gì bảo đảm là thủ tướng Thái, lên nắm quyền sau một cuộc đảo chính, thuyết phục được phong trào dân chủ.
Chiều hôm qua, khoảng 7000 người đã tập họp gần trụ sở chính phủ, bất chấp tình trạng khẩn cấp còn hiệu lực. Một người biểu tình cho biết phong trào sẽ tiếp diễn.
Tú Anh
Tuần trước, sau cuộc trò chuyện kéo dài hàng giờ với một thân hữu, kẻ viết bài này nhận được video clip và ít dòng tâm sự từ anh. Xin giới thiệu để độc giả cùng xem và cùng ngẫm nghĩ những điều anh đã chia sẻ…
…Thay vì mô tả bằng lời, tôi gửi anh một video clip (đính kèm email này) do chính tôi ghi bằng điện thoại. Tôi tin anh có thể cảm nhận rõ ràng hơn về "văn hóa quân đội" (military culture).
Chẳng phải anh mà rất nhiều người Mỹ không có liên hệ với quân đội đều chưa từng thấy những hình ảnh như tôi vừa ghi, dẫu điều này diễn ra đều đặn mỗi ngày tại các căn cứ quân sự của Mỹ trên toàn thế giới (trừ các tiền đồn) suốt từ thế kỷ 19 đến giờ.
Hàng ngày, các căn cứ đều tổ chức thượng kỳ (kéo quốc kỳ Mỹ lên cột cờ chính) vào lúc 6:30 và hạ kỳ (kéo quốc kỳ xuống) vào lúc 17:00. Năm phút trước khi thượng kỳ hoặc hạ kỳ sẽ có một hồi kèn báo để mọi người chuẩn bị.
Một phút trước khi quốc kỳ được kéo lên hay hạ xuống sẽ có thêm một hồi kèn nữa – sau hồi kèn này, tất cả các sinh hoạt trong căn cứ đều tạm ngưng, mọi người, bất kể quân nhân hay thường dân, đang mặc quân phục hay y phục dân sự, ở bất kỳ đâu trong căn cứ sẽ cùng hướng về phía có cột cờ chính, chờ hồi kèn chính của nghi thức thượng kỳ hoặc hạ kỳ để chào quốc kỳ đang được kéo lên hay hạ xuống.
Video clip tôi thực hiện ghi lại khung cảnh phía sau nhà tôi. Đó là điều vẫn diễn ra cuối mỗi buổi chiều… Một số đứa trẻ trong độ tuổi thiếu niên đi dạo hoặc dắt chó đi chơi, ngồi tán dóc, chơi bóng rổ… Những đứa trẻ đó không phải quân nhân nhưng sống trong các căn cứ quân sự Mỹ thành ra chúng biết thế nào là "military culture"...
Nếu để ý anh sẽ thấy, hồi kèn báo chuẩn bị hạ kỳ trỗi lên vào đúng lúc một đứa trẻ đang chơi bóng rổ sắp sửa kết thúc đợt tấn công đối phương nhưng nó và bạn bè tự động ngừng lại để… chào cờ, pha tấn công chỉ được thực hiện sau khi hồi kèn hạ kỳ vừa dứt… Tôi đã từng chứng kiến hai đứa trẻ vì bất đồng gì đó mà lao vào vật nhau ra sân cỏ, chưa phân thắng – bại thì hồi kèn báo chuẩn bị hạ kỳ trỗi lên, chúng buông nhau ra, đứng dậy chào cờ. Chào cờ xong, mỗi đứa đi về một hướng, nhờ hạ kỳ "cuộc chiến" giữa chúng kết thúc…
Với quân nhân Mỹ, quốc kỳ Mỹ - biểu tượng của quốc gia, dân tộc – là linh vật vì thấm cả máu, mồ hôi của tiền nhân lẫn máu, mồ hôi của chính họ và đồng đội họ. Đó cũng là lý do họ và những người có liên quan đến quân đội kính trọng quốc kỳ một cách đặc biệt. Tuy nhiên không phải vì thế mà họ được phép hoặc được khuyến khích tấn công những người có thái độ, lời nói bất kính với quốc kỳ Mỹ. Những hành vi xúc phạm quốc kỳ Mỹ có thể làm họ khó chịu, thậm chí làm cảm xúc của họ bị tổn thương nhưng như mọi người Mỹ khác, họ phải nhớ, thực thi dân chủ, bảo vệ tự do là phải tôn trọng sự khác biệt.
Đổ mồ hôi, đổ máu để quốc kỳ Mỹ có thể tung bay không đồng nghĩa với việc có đặc quyền xâm hại những quyền căn bản của một cá nhân khác. Đó cũng là lý do tại Mỹ, "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với một người xúc phạm quốc kỳ vẫn bị… còng !
Rất nhiều quân nhân Mỹ thích bài "If I die before you wake" (Nếu tôi chết trước khi bạn thức giấc) của Dustin Evan. Tôi không biết anh nghe bài hát này lần nào chưa ? Nếu chưa, anh có thể theo link tôi đính kèm email này, vào You Tube nghe một lần cho biết.
Sở dĩ quân nhân Mỹ thích bài hát ấy vì nó diễn tả tâm trạng một quân nhân Mỹ đang chiến đấu ở phía bên kia trái đất. Một trong những tâm sự của người lính đang viễn chinh này là ở nhà – ngay trên lãnh thổ Mỹ, có những người phản đối cuộc chiến mà anh ta tham gia. Anh ta giải thích, việc đồng bào anh ta đang thực thi quyền phản chiến cũng là lý do để anh ta chiến đấu, thành ra nếu anh ta chết trước khi bình minh đến trên lãnh thổ Mỹ thì đó cũng chẳng phải là giá quá cao…
Dân Mỹ nghĩ về quân đội Mỹ và quân nhân Mỹ thế nào thì anh biết rồi. Tôi tin "military culture" góp phần đáng kể vào việc xây dựng sự tôn trọng và tình cảm đó. "Military culture" của quân đội Mỹ không có chỗ cho kể công, không buộc biết ơn và đòi phải đền ơn bằng cách phải nói điều này, phải làm điều kia cho xứng đáng với công lao. Đó không đơn thuần là khác biệt về "military culture" giữa quân đội của một số quốc gia. Đó là khác biệt căn bản về quan niệm và cách thực thi dân chủ, tự do. Đúng không ?
Trân Văn
Nguồn : VOA, 24/08/2020
Ít lâu nay, đội ngũ dư luận viên của Tuyên giáo cộng sản Việt Nam được lệnh chống chế Việt Nam "không cần và không chấp nhận đa đảng" nên đảng viên phải "ngăn chặn và đẩy lùi biểu hiện đòi thực hiện "đa nguyên, đảng". Đảng cũng loạn ngôn cho rằng "không thể có một nền dân chủ "hòa tan" ở Việt Nam".
Dân chủ khóa mồm, tự do còng tay
Nguyên nhân đảng phải phân bua, phản công và đề phòng vì bị tứ phía tấn công như : "không dám đa nguyên chính trị để độc quyền lãnh đạo" ; "không dám tổ chức trưng cầu ý dân về Chủ nghĩa Mác-Lenin và tư tưởng cộng sản Hồ Chí Minh vì sợ thất bại" ; "không dám phi chính trị hóa quân đội và công an vì sợ mất chỗ tựa lưng" ; và "không dám bỏ Điều 4 Hiến pháp vì sợ mất quyền lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối".
(Điều 4 : Khoản 1 : "Đảng cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội").
Nhưng tại sao Tuyên giáo đảng lại bấn loạn với công tác phản biện vào lúc khóa đảng XII làm tổng kết giữa nhiệm kỳ 5 năm (2016-2021), còn được gọi là năm "bản lề", và chuẩn bị tài liệu tổ chức 2 Hội nghị Trung ương 8 và 9 trước khi bắt tay vào việc tổ chức Đại hội đảng XIII đầu tháng 1/2021 ?
Suy thoái, biến chất
Lý do vì sau 4 hội nghị trung ương từ 4 đến 7, nhiều vấn đề quan trọng đã được biểu quyết thi hành nhưng vẫn còn tình trạng trên nóng dưới lạnh, trên bảo dưới không nghe, hay trung ương đã quyết mà địa phươnglại không thèm nhúc nhích, hoặc nói một đàng làm một nẻo.
Quan trọng nhất là bệnh lười học các Nghị quyết đãlan tràn trong cán bộ đảng viên.
Bằng chứng như báo Quân đội Nhân dân viết :
"Nhìn nhận một cách thẳng thắn, nghiêm túc, việc học tập lý luận chính trị của một bộ phận cán bộ, đảng viên thời gian qua còn có nhiều bất cập, hạn chế… Biểu hiện lười học tập chính trị của cán bộ, đảng viên thông qua một số triệu chứng cụ thể như : Chỉ quan tâm học tập nghị quyết, lý luận chính trị khi chuẩn bị được kết nạp Đảng, chuẩn bị được giới thiệu quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm chức vụ mới, chứ không coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, là nhu cầu tự thân của bản thân ; khi cơ quan, đơn vị tổ chức học tập chính trị, nghị quyết thì tìm cách né tránh, viện lý do "này nọ" để không tham gia, hoặc nếu đi học thì tâm lý không thoải mái, đến lớp học theo kiểu "đánh trống ghi tên" cho đủ quân số, không chú ý lắng nghe, không tiếp thu bài giảng, tự ý làm việc riêng".
(QĐND, 15/08/2018)
Đáng chú ý là đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ đã công khai chán học Nghị quết. Báo QĐND cho biết thêm :
"Có một thực tế rất đáng suy ngẫm là một số cán bộ, đảng viên (nhất là người trẻ) hằng ngày chỉ thích lướt "web", chịu khó mày mò tìm kiếm các thông tin giật gân, câu khách trên các trang báo điện tử, say sưa sống "ảo" trên facebook, nhưng chẳng mấy khi cầm đọc một tờ báo, tạp chí của Đảng hay đọc những cuốn sách, tài liệu về khoa học lý luận chính trị và khoa học xã hội và nhân văn.Cá biệt, có những đảng viên nhiều năm đứng trong hàng ngũ của Đảng nhưng do lười học, lười suy nghĩ, lười cập nhật kiến thức nên nắm rất lơ mơ, thậm chí không hiểu biết cơ cấu tổ chức của Đảng, không phân biệt được vị trí, vai trò các cơ quan lãnh đạo của Đảng, không hiểu thế nào là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức…".
Cá biệt, công tác quán triệt và thi hành Nghị quyết Trung ương 4/XII (NQ-4/XII) năm 2016 nhằm : "tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" vẫn còn nhiều bất cập.
Bằng chứng sau 2 năm, việc thi hành chỉ riêng tại "15 tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, gồm 10 tỉnh và 5 cơ quan Trung ương", Ban Bí thư đảng và 5 đoàn kiểm tra đã tìm ra vô số những nhiệm vụ chưa hoàn thành, hay chỉ làm hình thức.
Báo cáo đưa ra trong phiên họp ngày 10/4/2018 tại Trụ sở Trung ương Đảng viết :
"Kết quả kiểm tra cũng cho thấy, nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ chưa đầy đủ.Việc tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết và Chỉ thị còn hình thức, chưa đổi mới, chưa đồng đều ở các cấp, các địa phương, đơn vị ; chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện chưa cụ thể…
Công tác đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình", nguy cơ "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa chưa thật sắc bén.Có nơi, việc nhận diện những biểu hiện suy thoái trong cán bộ, đảng viên còn đơn giản, né tránh, chưa chỉ rõ được địa chỉ cụ thể….Việc thực hiện tự phê bình và phê bình ở một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên chưa nghiêm túc, còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm".
Ngoài ra báo cáo cũng cho biết :
"Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế còn chậm, hiệu quả thấp, tổ chức bộ máy còn cồng kềnh gây lãng phí nguồn lực ; công tác cải cách hành chính còn hạn chế ; việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập, kiểm soát, xác minh kê khai và công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên chưa được quan tâm thực hiện, còn hình thức.
Lên tiếng tại cuộc họp, Tổng Bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng nhìn nhận :
"Việc học tập Nghị quyết, Chỉ thị còn qua loa hình thức, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình còn sơ sài. Công tác tự kiểm tra còn yếu, tự phê bình và phê bình còn nể nang, né tránh ; kiểm soát quyền lực chưa tốt… Nội hàm tự diễn biến, tự chuyển hóa về tư tưởng chính trị chưa được chú ý, mà mới nặng về đạo đức lối sống, xử lý các sai phạm kinh tế. Cái sâu xa là trung thành tuyệt đối với Đảng, kiên định với chế độ. Cần chú ý ngăn chặn những biểu suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" cả về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống…é.
Với tình hình nội bộ rệu rã như thế, nhất là khi 2 vấn đề chí tử "trung thành tuyệt đối với Đảng, kiên định với chế độ" của cán bộ và đảng viên đã "tự diễn biến và "tự chuyển hóa" thì có phải đảng viên đã mất hết niềm tin vào đảng rồi không ?
Từ quáng gà đến thông manh
Nếu thế thì tại sao khi có những chỉ trích các khuyết tật của đảng và tình trạng suy thoái đạo đức lên cao của đảng viên, nhất là những kẻ có chức có quyền thì lập tức các Dư luận viên của Tuyên giáo lại gân cổ lên để xuyên tạc, chụp mũ coi đó là hoạt động chống phá đảng, hạ thấp uy tín lãnh đạo của các thế lực thù địch và "diễn biến hoà bình" nhằm phá hoại cách mạng Việt Nam đểloại bỏ vai trò lãnh đạo của đảng.
Một đoạn trong bài viết kém văn hóa của ông Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Tú, đăng trong Tạp chí Tuyên giáo số 7/2018 là một bằng chứng của bệnh quáng gà. Ông ta đã gom chung những người chống chính sách cai trị hà khắc và phi dân chủ của đảng cộng sản Việt Nam vào hàng ngũ "các thế lực thù địch" và dùng danh xưng "chúng" để ám chỉ, dù từ xưa tới nay, đảng cộng sản Việt Nam chưa chứng minh được lực lượng này có thật, do ai lãnh đạo và thực lực ra sao.
Ông này viết :
"Đẩy mạnh hoạt động "diễn biến hoà bình" và tuyên truyền phá hoại cách mạng Việt Nam, trong những năm qua, các thế lực thù địch tập trung tung ra nhiều luận điệu đòi thực hiện đa đảng đối lập. Chúng phê phán Đảng cộng sản Việt Nam không chịu đổi mới về chính trị, "không chịu thực hiện đa nguyên chính trị, giữ độc quyền lãnh đạo"…Chúng ra sức khai thác, lợi dụng những thiếu sót, khuyết điểm của một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái biến chất, tham ô, tham nhũng, kích động nhằm tạo sự phân hóa sâu sắc trong Đảng, làm suy yếu sức mạnh khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng và giữa Đảng với nhân dân. Chúng hô hào, khuyến khích cải tổ, cải cách, đổi mới triệt để, thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Trắng trợn hơn, chúng đã ra sức xây dựng, nhen nhóm các tổ chức đảng đối lập phản động, như cái gọi là "Đảng Dân chủ", "Đảng Dân chủ xã hội", "Đảng Dân chủ tự do Thiên chúa giáo", "Đảng Dân chủ tự do Phật giáo"...
Ăn nói vung vít như thế, nhưng cái loa Nguyễn Xuân Tú không đưa ra được bằng chứng nào về các tổ chức bị nêu tên trong toàn bài viết chỉ có mục đích duy nhất là ca tụng chế độ một đảng duy nhất cộng sản cầm quyền ở Việt Nam.
Ông Tú tự biên tự diễn như pháo nổ rằng :
"Trong cuộc trường chinh 30 năm (1945-1975) kháng chiến giải phóng dân tộc khỏi ách xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, một lần nữa lịch sử và nhân dân lại lựa chọn Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng chính trị duy nhất có sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam".
Trước hết, chẳng có nhân dân nào đã tự ý lựa chọn đảng cộng sản Việt Nam phát động, lãnh đạo và theo đuổi 30 năm chiến tranh huynh đệ tương tàn để tàn phá đất nước và sát hại hàng chục triệu người dân vô tội.
Sau khi chiến tranh kết thúc năm 1975, cũng chẳng có người dân Việt Nam nào đã bỏ phiếu cho đàng tiếp tục cai trị cả nước để chia rẽ dân tộc và tiếp tục gây hận thù Nam-Bắc.
Hàng trăm ngàn người dân và trí thức miền Nam Việt Nam đã liều chết vượt biên và vượt biển đi tìm tự do, sau ngày quân cộng sản chiếm Sài Gòn tháng 4/1975 là bằng chứng người dân đã sợ cộng sản đến chừng nào.
Do đó, khi ngụy biện rằng Việt Nam không cần có nhiều đảng chính trị và không cần có bầu cử tự do, dân chủ để toàn dân có thể đóng góp xây dựng đất nước là lý sự cùn, chũi đấu xuống cát của những con người bảo thủ, giáo điều, lạc hậu chỉ biết đội độc tài lên đầu và mê muội Chủ nghĩa cộng sản đã bị buộc tội sát hại 100 triệu người trên thế giới .
Tác giả Nguễn Xuân Tú đã chứng minh tính u mê ấy khi viết rằng :
"Từ sau năm 1975 đến nay, nền chính trị nhất nguyên, với vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam ngày càng được củng cố, phát triển toàn diện, đã một lần nữa khẳng định tính tất yếu khách quan : Đảng cộng sản Việt Nam độc tôn lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà không cần sự tồn tại của nhiều đảng… Chính thực tiễn này đã khẳng định, ở Việt Nam hiện nay không cần đa đảng và cũng đúng với nhận định của đồng chí Nguyễn Phú Trọng : "Ở Việt Nam chưa thấy sự cần thiết khách quan phải có chế độ đa đảng, ít nhất cho đến bây giờ".
Ngăn chặn, hòa tan cái gì ?
Tuy ông Trọng và cả hệ thống đảng đã tận lực chống chèo, nhưng con thuyền độc tài, độc đảng và Chủ nghĩa Mác-Lenin và tư tưởng cộng sản Hô Chí Minh đã xiêu vẹo lâm nguy trước cơn hồng thủy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ đảng.
Bài viết trong báo Quân đội Nhân dân ngày 13/07/2017 đã chứng minh tình trạng này :
"Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã chỉ ra những biểu hiện của "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, trong đó có biểu hiện "đòi thực hiện "đa nguyên, đa đảng".
Việc chỉ rõ thực chất, tác hại, sự cần thiết phải đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện "đòi thực hiện "đa nguyên, đa đảng" và khẳng định vai trò, sứ mệnh lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam là một trong những vấn đề cấp thiết nhằm góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ; vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh ; đồng thời, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện "tự diễn biến’, "tự chuyển hóa" ở nước ta hiện nay".
Với lập luận phản dân chủ như thế, bài viết ngụy ngôn rằng :
"Đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập" là luận điểm mang nặng tính chất mị dân, rất dễ gây nên sự ngộ nhận, nhất là đối với những người nhận thức có phần còn hạn chế, từ đó có thể gây nên sự mơ hồ, lẫn lộn, có thể dẫn tới sự dao động về tư tưởng, hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam, đối với xã hội Việt Nam ; gây nên sự phân tâm trong xã hội ; làm suy giảm và có thể đi đến mất dần niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam".
Sự thật thì không cần đợi đến khi đảng viên "tự chán đảng" để "tự xa đảng" thì nhân dân mới lìa đảng mà chuyện này đã có từ 30 năm qua, từ khi đảng chỉ muốn "đổi mới kinh tế" cho dân bớt lo cái dạ dầy để tiếp tục bịt miệng và còng tay dân và tiếp tục cai trị độc tài một đảng.
Đó là lý do tại saoBắc Hà, một cái loa Tuyên giáo đã hô hoán rằng "Không thể có một nền dân chủ "hòa tan" ở Việt Nam".
Bắc Hà viết trên báo Quân đội Nhân dân ngày 06/0/2018 :
"Việc người ta lấy một mô hình chế độ dân chủ nào đó, chẳng hạn như mô hình dân chủ Hoa Kỳ với chế độ "đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập" và thể chế "tam quyền phân lập" làm "chuẩn" để phủ nhận chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo, cầm quyền là một cách nhìn hạn hẹp, nếu không nói là vì động cơ chính trị, muốn xóa bỏ chế độ hiện hữu và thành quả cách mạng hơn 70 năm của dân tộc Việt Nam".
Tác giả biện bạch rằng :
"Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa của Việt Nam bắt nguồn từ lịch sử, bản chất chính trị và từ những quy định về pháp lý. Thực tiễn cách mạng Việt Nam minh chứng : Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam ra đời sau thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945-cuộc cách mạng do Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Chế độ xã hội và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đã phải chống chọi với các thế lực xâm lược hùng hậu trong các cuộc kháng chiến anh dũng bảo vệ Tổ quốc kéo dài hơn 30 năm (1945-1975) với không biết bao nhiêu hy sinh xương máu của đồng bào và chiến sĩ. Đó là thành quả đấu tranh của cả dân tộc, là nguyện vọng của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.
Với thực tiễn nêu trên, khẳng định không thể có một nền dân chủ "hòa tan" ở Việt Nam".
(QĐND, 06/08/2018)
Toàn là luận điệu tuyên truyền giả dối. Làm gì có dân chủ ở Việt Nam khi quyền làm chủ đất nước của dân phải do "nhà nước quản lý" và đảng "lãnh đạo toàn diện" và "tuyệt đối" ?
Và khi đã không có thì lấy gì để "hòa tan", hỡi những anh dở người ?
Như vậy, khi người dân không có quyền được nói, quyền tự do tư tưởng bị kiếm soát, báo chí phải viết theo lệnh đảng và mọi thứ quyền con người phải theo chế độ "xin cho" thì có phải là thứ "dân chủ khóa mồm" và "tự do còng tay" không ?
Phạm Trần
(24/08/2018)