Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Tư liệu

14/07/2020

Ngữ luận 2 : Bán - Chạy - Cướp

Lê Hữu Khóa

Ngôn ngữ học tri thức & dân tộc học nhận thức (truy ngôn để tầm ngữ)

Ngữ luận 2 : Bán- Chạy - Cướp

 

ban1

Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) đặt mục tiêu năm 2020 đưa 130.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài (thoibaotaichinhvietnam, 17/01/2020)

Bán

Ngôn ngữ học phân tích những động từ được sử dụng nhiều hơn các động từ khác trong đời sống hội ; chính trị học ngôn ngữ thì phân loại những động từ được vận dụng nhiều hơn các đồng tự khác trong sinh hoạt xã hội ; và xã hội học ngôn ngữ thì phân giải những động từ được tận dụng nhiều hơn các động từ khác trong quan hệ xã hội. Trong tiếng Việt có động từ bán, xác chứng cho chúng ta là ngôn ngữ học, chính trị học ngôn ngữ, xã hội học ngôn ngữ đã phân tích, phân loại, phân giãi rất đúng ! Người Việt còn đi xa thêm bước nữa là biến động từ bán thành chứng từ để luận chứng câu chuyện đối nhân xử thế trong đời sống xã hội, sinh hoạt xã hội và quan hệ xã hội.

Động từ bán giúp ta đào sâu để đi xa trong thể nghiệm : "thức khuya mới biết đêm dài" để kiểm nghiệm "sống lâu mới biết lòng người có nhân" ; động từ bán biết leo cao để lan rộng mà thí nghiệm chuyện : "cháy nhà lòi mặt chuột" để chiêm nghiệm những chuyện động trời trên đời này, chẳng hạn như chuyện : bán nước ! Khi ngôn ngữ học chính trị biết song lứa cùng chính trị học tri thức để song hành cùng xã hội học đạo lý để cả ba cùng tâm lý học xã hội điều tra mà khảo sát chân dung bất nhân của những nhân đã đi vào lộ của buôn dân bán nước, trong Việt sử không thiếu các thí dụ. Từ điền dã tới nghiên cứu thì đặc điểm của các chân dung bất nhân này thường những chân dung quyền lực, nắm quyền nên biến chính quyền thành tà quyền để phản dân hại nước, như vậy hãy trưng dụng xã hội học chính trị để giải luận là những kẻ có quyền, cầm quyền tham quyền nên dễ rơi vào lộng quyền, lạm quyền, mà muốn giữ quyền trong tà quyền thì dễ rơi vào ma lộ của chuyện bán nước !

Muốn đi từ giải thích tới giải lý để giải luận về chân dung bất nhân được chế tác bằng chân dung quyền lực thì hãy trở lại gốc, rễ, cội, nguồn của lịch nhân và không rời động từ bán để hiểu từng lộ trình của các cá nhân trước khi buôn dân bán nước thì số đông trong đám này chúng đã buôn bằng bán cấp. Nhất là đoạn cuối của đại học với học giả-thi giả-điểm giả-bằng giả đang đầy dẫy từ hệ thống giáo dục tới chế hội. Hít thở bằng quyền để phản xạ trong điếm lộ, bọn buôn bằng bán cấp đã sẵn những toan tính buôn với ý đồ bán trong buôn chức bán quyền.Trong chế độ độc đảng toàn trị hiện nay của Việt Nam, thì lộ trình để tới điểm hẹn của chúng là địa đạo âm binh của : quan hệ-tiền tệ-hậu duệ, tại nơi đây chúng sẽ diệt cho bằng được trí tuệ để dễ buôn-dễ bán với nhau.

Vẫn với động từ bán, hãy nhận ra phương trình bán (buôn bằng bán cấp-buôn chức bán quyền-buôn dân bán nước) giờ đây đã vượt qua ngôn ngữ học, vượt xa chính trị học ngôn ngữ, vượt quá xã hội học ngôn ngữ, để lần mò tới dân tộc học chính trị, đẩy chúng ta tới mà gõ cửa : nhân học đạo lý ! Để thấy-rồi-thấu là trong phương trình bán, thì chân dung bất nhân chân dung quyền lực chỉ một chân dung bán có trong nhiều cá nhân lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay. Hãy vận dụng hiện tượng học trực quan của tai nghe mắt thấy, tới hiện tượng học lý trí của vô trương bất tín, thấy rồi mới tin, để nhận ra trong tiếng Việt có động từ : bán dần, tức là bán từ từ cho tới bán hết ; mà khởi đầu là mật nghị Thành Đô 1990, vẫn bị giấu kín, của các lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam giao kèo bán cho Đảng cộng sản Trung Quốc là : muốn giữ đảng để nắm quyền thì phải bán nước !

Mắt thấy tai nghe với Tàu tặc chiếm đất, biển, đảo của Việt tộc ; Tàu họa với nhiệt điện than ; Tàu hoạn với thực phẩm bẩn, hóa chất độc ; Tàu nạn buôn ma túy, cùng Tàu tà giết người cướp nội tạng. Giờ đây đầu năm 2020, lại thêm Tàu dịch, với Covid-19, biệt danh coronavirus, trứ danh đại dịch Hán, đặc danh cúm Tàu, nơi mà hiện tượng học trực quan hiện tượng học trí chỉ một : chính quyền của Đảng cộng sản Việt Nam không được đơn phương đóng các cửa khẩu biên giới, như các nước chung quanh Trung Quốc đã làm, ngược lại chính quyền Đảng cộng sản Việt Nam đã để cho hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn người Tầu ra vào tự do đất Việt giữa mùa đại dịch, mà xuất xứ ai cũng biết tới từ Trung Quốc. Chỉ mật nghị Thành Đô chuyện bán đơn phương của Đảng cộng sản Việt Nam, với các hiệp định Việt tộc không một quyền gì xen vào để tự cứu mình. Các hiệp định bán đơn phương này nên ta có thể gọi là hiếp định, vì địa đạo ẩn nấp trong cơn nguy khốn của Đảng cộng sản Việt Nam không phải là dân tộc Việt trong bụng của bọn Tàu ma khẩu phật tâm với các khẩu lệnh bạn tốt, bạn vàng… trương bất tín, không thấy không tin, thấy rồi mới tin với luật dẫn độ dân Tàu giết người Việt trên đất Việt, mà luật pháp Việt không được quyền xử đám giết người này, bọn cờ gian bạc lận kia, nhóm buôn người lấy nội tạng nọ… mà tất cả phải trả về Trung Quốc.

Khi nhận ra động từ bán bằng trực quan hằng ngày rồi bằng lý trí của tư duy, thì xã hội Việt hiện nay chuyện : cướp đất của dân lành giờ thành dân oan, rồi bán lại bằng chung cư với giá "cắt cổ". Nơi mà bạo quyền lãnh đạo cùng tà quyền tham quan đã "chống lưng" cho "sân sau" của chúng là ma quyền tham đất, và cả ba đều tham tiền. Bọn âm binh này sống trong biệt thự, biệt dinh, biệt phủ với khi thì thẻ xanh của Mỹ, khi thì quốc tịch ngoại của Âu Châu, chúng đã sẵn trong túi cùng với bao tiền vàng của dân tộc. Đây là không còn là chuyện buôn bán sòng phẳng chỉ xảo thuật của quỷ quyền biết trộm, cắp, cướp, giựt. Với lòng tham không đáy nên chúng không biết ăn ở có hậu, và chúng ào ạt kéo vào cửa Phật, nhà chùa để buôn thần bán thánh, với bọn ma tăng là sư công an, sư quốc doanh, hổ mang… chúng chỉ biết bán cầu hồn-buôn cầu vong, không một chút tri thức gì về Phật học làm nên Phật pháp, dựng lên Phật tánh, tạo ra Phật tâm.

Khi dân tộc học ngôn ngữ đi sâu vào điều tra và khảo sát động từ bán ngay trong nội tạng của độc quyền, tham quyền, lạm quyền, lộng quyền, bạo quyền, quyền, ma quyền, quỷ quyền, cực quyền, cuồng quyền do Đảng cộng sản Việt Nam sinh đẻ ra từ khi nó nắm nhân kiếp của dân tộc tài nguyên của đất nước, thì ta thấy đây không phải là chuyện thương mại ! Vì trong thương mại là có mua và có bán, tức là có mua và có bán, mà Việt tộc chỉ thấy bọn bán nước này chỉ bán chớ không hề mua. Chúng bán quê hương gấm vóc của Việt tộc, vì chúng biết đất nước Việt là rừng vàng biển bạc để chúng tha hồ nạo vét ; chưa xong chúng còn biến đất nước Việt thành một bãi rác, để Tàu tà tha hồ từ ô nhiễm môi trường tới hủy diệt môi sinh. Giờ đây đã xuất hiện các xóm ung thư, các làng ung thư, các vùng ung thư… với các thành phố lớn loại ô nhiễm nhất thế giới, ngày ngày ung thư hóa nội tạng của bao thế hệ Việt.

Bán ! Bi nạn Việt trùm phủ lên nhân kiếp Việt ! Trong đạo lý Việt, thì tổ tiên Việt luôn dặn con cháu hãy tuyệt đối cẩn trọng trước bọn độc quyền, tham quyền, lạm quyền, lộng quyền, bạo quyền, tà quyền, ma quyền, quỷ quyền, cực quyền, cuồng quyền vì sao ? Vì chúng có thể : bán đứng ta ! Bán đứng đất nước ! Bán đứng dân tộc ! Bán đứng giống nòi !

Bán ! mại, nên tên Tàu của chúng là : mại quốc cầu vinh, tức bọn tay đã nhún chàm trong buôn dân bán nước chỉ tiền bạc, của cải… Bọn độc quyền, tham quyền, lạm quyền, lộng quyền, bạo quyền, tà quyền, ma quyền, quỷ quyền, cực quyền, cuồng quyền đã bán đứng đất nước, dân tộc, giống nòi ! Khi chân dung bất nhân độc tài khi sinh đôi cùng chân dung quyền lực độc trị thì chúng sẽ sinh ra quái thai với : chân dung bán cái. Khi vào ngôn ngữ học so sánh, tôi không tìm ra trong các ngôn ngữ của các quốc gia khác động từ : bán cái, như người Việt sử dụng, vận dụng, tận dụng để vạch mặt chỉ tên bọn buôn dân bán nước, chúng chỉ là những chân dung hèn ! Giữa mùa đại dịch cúm Tàu đầu năm 2020 này, tên bộ trưởng bộ giáo dục trong tháng hai : bán cái cho cơ sở, cho phụ huynh học sinh quyết định cho con em mình tới trường hay không ! Chúng đi từ bán cái hèn tới bán cái nhục, khi từ thủ tướng tới bộ trưởng bộ y tế cùng các thư các thành phố lớn không dám quyết định cách ly để chặn cúm Tàu lây lan, bảo vệ đồng bào, chúng dùng miệng lưỡi bán cái của giới buôn gian bán lận khuyên dân chúng hãy "giới hạn mọi di chuyển" trong khi chúng đang mở toan các cửa khẩu biên giới trước Tàu dịch.

Từ bán cái hèn tới bán cái nhục, mang nội chất của bán cái tục, của bán cái nhơ, nhơ trong nhơ nhớp của hành vi mà kẻ buôn dân bán nước thì tiếng Pháp gọi là "traite" (kẻ phản bội), nhưng dân chúng Pháp sử dụng ngữ vựng, vận dụng ngữ văn, tận dụng ngữ pháp, để gọi bọn buôn giống bán nòi bọn : "vendu" (bán rồi). Đó là bọn tự bán mình, mà đạo đức cộng đồng gọi tên là : bán linh hồn cho quỷ. Nhưng khi tôi nghiên cứu về ngôn ngữ học tri thức trong triết học nhận thức thì tôi lại càng thắc mắc hơn là : bọn này đâu có linh hồn đâu mà mang ra bán !

ban2

Buôn giống bán nòi bọn tự bán mình, mà đạo đức cộng đồng gọi tên là : bán linh hồn cho quỷ.

Chạy


Chạy, động từ kể-để-tả sự vận dụng thể lực để làm nhanh theo một yêu cầu bức bách gì đó, chạy thì nhanh hơn đi, nên chạy là để xử lý tức khắc một việc mà ta muốn có kết quả nhanh. Chạy nhanh, có khi để rượt đuổi, có khi bị rượt đuổi. Chạy trong sáng suốt ngược chiều, nghịch với chạy trong hoảng sợ, với tâm trí rối loạn, với tâm thần bị thất thần. Chạy để ôm người thương, người yêu đối nghĩa, nghịch luận với chạy loạn, chạy giặc xa cái chết, để chạy về cõi sống. Nếu chạy bộ như môn thể thao thường nhật, thì ta chạy trong thoải mái, vui vẻ, với chủ đích là tăng thể lực để trợ lực cho trí lực, trợ duyên cho tâm lực, nên ta chạy thong dong trong thư thái, thư thả để thong thả…

Nhưng động từ chạy một nội dung hoàn toàn khác, khi bất chính trong sinh hoạt hội đầy tham nhũng, của một tổ chức hội dựa trên tham ô, với quan hệ xã hội của tham quyền như hội Việt hiện nay, đã bị trùm phủ bởi tham tiền trị. Đây đứa con đích tôn của độc đảng toàn trị, từ đây động từ chạy mang một nội hàm mới, bất bình thường trong ngữ nghĩa như bị ép uổng để được "bình thường hóa" trong một xã hội đã bị lắm ung thư ngay trong nội tạng của nó, bởi lót tay, bôi trơn, bao bì, sân sau, ô dù, chống lưng… Động từ chạy giờ đây trong giao tế xã hội đã chuyển tải không những các thói hư tật xấu của đời sống xã hội, mà nó còn thiêu hủy tận gốc rễ đạo đức một tập thể, đạo lý một cộng đồng, luân lý một dân tộc. Động từ chạy cho ta thấy rõ quan hệ giữa người với người đã bị tha hóa, đã bị thối tha hóa.

Nêu ngôn ngữ học định vị để định nghĩa, định lý để định đề từ ngôn tới ngữ, thì xã hội học ngôn ngữ nghiên cứu, điều tra, khảo sát, điền dã về sự biến chất của định vị giờ đây đã đẩy định nghĩa vào một sinh hoạt hội xấu, về sự biến thể của định lý giờ đây đã đưa định đề vào một quan hệ xã hội tục. Ngôn ngữ học chọn con đường nói có sách, mách có chứng, xã hội học ngôn ngữ quan sát chi ly về khẩu nghiệp của mỗi người, kẻ thì khẩu tâm phật, đứa thì khẩu phật tâm xà. Ngôn ngữ học chọn lối nói gần nói xa không qua nói thật, sẵn sàng chấp nhận sự thật mất lòng, còn hội học ngôn ngữ thấy được miệng kẻ quan gang thép để thấu tâm địa của bọn cướp ngày là quan, để rõ tâm tính của chúng là vừa ăn cướp, vừa la làng.

Nhưng nếu chỉ có ngôn ngữ học nhìn xa trông rộng mọi chính ngữ để nhận ra chính diện, và xã hội học ngôn ngữ đào sâu bới rộng mọi tà ngữ để nhận ra tà diện, thì cũng chưa đủ nội công cùng bản lĩnh để phân tích và giải thích động từ chạy có mặt thường xuyên trong đời sống Việt hiện nay. Chúng ta phải vận dụng triết học đạo đức, rồi tận dụng chính trị học tri thức để nhập nội vào sự vận hành xã hội đã bị ung thư hóa ngay trong nội tạng bởi ít nhất năm hệ :

h   Hệ độc (độc đảng, độc tài, độc quyền, độc trị, độc tôn, độc tham).

h   Hệ tham (tham quan, tham quyền, tham ô, tham nhũng, tham tiền).

h   Hệ bất (bất nhân, bất tài, bất tín, bất trung).

h   Hệ thất (thất đức, thất tri, thất tâm, thất đạo).

h   Hệ vô (vô cảm, vô giác, vô minh, vô tình).

Khi nắm các hệ luận này rồi thì chúng ta sẽ dễ nhận ra sự vận hành tràn lan như đại dịch chung quanh đường đi nẻo về của động từ chạy. Hãy bắt đầu bằng lộ trình quái thai từ trường học tới xã hội :

h   Chạy bằng, nơi mà cả một hệ thống giáo dục từ trung ương tới địa phương với giáo trình giả song hành cùng giáo án mạo của : học giả-thi giả-điểm giả để có bằng giả.

h   Chạy cấp, nơi chạy ngạch kết quả của mua bằng bán cấp, nơi đây đã có bao bì, bôi trơn, lót tay… thì chạy được tiền là sẽ có cấp, ngạch, chỗ trong một cơ chế, trong một công ty, trong một xí nghiệp…

h   Chạy chức, chuyện chạy hằng năm, chạy thường xuyên qua hối lộ để mãi lộ trong tà lộ của mua chức bán quyền, phải chạy trên để trao lén cho cấp trên, chạy dưới để dặn thầm cho cấp dưới, chạy trong láo, chạy trong bùn nhơ.

h   Chạy quyền, ma lộ của cuộc chạy đua bằng quyền lực, kẻ tham ô, đứa tham nhũng, hít thở bằng quan niệm méo mó của công thức thô thiển, của cách thức thô tục : "còn bạc còn tiền còn đệ tử, hết cơm, hết gạo hết ông tôi".

h   Chạy chỗ, khi chạy rút, khi chạy đường trường, khi phải chạy với giá cao để cùng lúc chạy bằng, chạy cấp, chạy chức, chạy quyền. đây xuất hiện loại buôn thần bán thánh, trong đám này, sẽ xuất hiện bọn sẵn sàng buôn dân bán nước.

Khi bị đe dọa bởi lao lý, với một hệ thống tư pháp thối nát, với các toàn án thối tha, với các quan tòa thối hôi, thì động từ chạy có một lộ trình của bi nạn :

h   Chạy tòa, chạy từ quan tòa tới luật sư, chạy từ ngoài tòa bằng quà cáp cho gia đình, thân quyến của các quan tòa, tới chạy trong tòa với bao bì để lót tay bôi trơn từ lỗi cho tới tội.

h   Chạy án, để biến án nặng thành án nhẹ, rồi biến án tù thành án treo, còn nếu là lãnh đạo cao cấp của Đảng cộng sản Việt Nam thì biến cả án tử hình thành "khuyến cáo kỷ luật".

Khi bị đe dọa bởi bịnh tật, với một hệ thống y tế tồi tệ, với các bác sĩ tồi tục, với các y tồi bại… thì động từ chạy một lộ trình của tán gia bại sản, một kẻ bịnh làm cả gia đình chạy từ suy cho tới sụp :

h   Chạy chữa, sau khi đã vái tứ phương tám hướng mà nan bịnh không qua, thì phải chạy chữa qua bác sĩ, bịnh viện, y khoa, y tá… trong một xã hội luôn đánh tráo khái niệm bảo hiểm hội để đánh lận con đen qua mọi chi phí từ chính thức tới phụ trội, tất cả đều phải lót tay bằng bao bì, nơi mà chạy chữa là hạ nguồn của một thượng nguồn rối loạn trong chạy tiền.

h   Chạy thuốc, là phản xạ của chạy chữa với những tốn kém không lường về giá thuốc, với hậu quả bất nhân thất đức của thuốc giả, mà Việt Nam là quốc gia độc nhất của thế kỷ này với bà Bộ trưởng cùng cả gia đình buôn thuốc ung thư giả không phải chạy tòa, chạy án, chỉ cần chạy với các lãnh tụ cao nhất của Đảng cộng sản Việt Nam để khỏi phải chạy chung quanh vòng lao lý.

h   Chạy thầy (thuốc), chạy từ quê ra tỉnh, chạy từ trong nước ra ngoài nước, nếu chạy được tiền để được chạy chữa tại các quốc gia có y khoa tiên tiến, có y tế văn minh. Đây là thực tế của các lãnh đạo trong Đảng cộng sản Việt Nam, đã chạy xong bằng, cấp, chỗ, chức, quyền, và đã vơ vét kỹ lưởng tiền bạc của dân tộc, đã nạo vét kỹ càng tài nguyên của đất nước. Nên chạy tiền để được để chạy chữa trong điều kiện các bịnh viện của phương Tây như các khách sạn năm sao.

Khi cảnh hoạn nạn giữa chợ đời buôn gian bán lận, dung dưỡng cho buôn quyền bán chức, tôi được nghe để được thấu động từ chạy trên các nẻo đường điển dã, điều tra, khảo sát, nghiên cứu về tác động của động từ chạy này trong quan hệ gia đình, những quan hệ thân thuộc, sâu kín vì riêng tư giữa các cá nhân :

h   "Bố chạy cho con", đó là câu nói của một cậu con trai đánh nhau ngoài đường, giờ bị nhốt trong đồn công an, cậu nói câu nầy thật dễ dàng như loại hoang đàng đầu đường cuối chợ, cậu không cần nhìn kỹ khuôn mặt đầy nỗi lo của người cha đã bắt đầu suy tính chuyện chạy tiền để đưa cậu ra khỏi vòng lao lý.

h   "Em chạy cho anh", đây là lời thì thầm của một người chồng vô trách nhiệm sau khi nhậu say trong giao thông đã gây trọng thương một bà cụ đang qua đường, người chồng này hiểu biết tới mức độ nào nỗi lo của vợ mình trước cảnh gia định đang túng thiếu ? Biết chạy xe không biết chạy tội, câu chuyện của ông này còn bất công hơn câu chuyện con dại cái mang, vì đây là chuyện rất bất nhẫn của chồng hư vợ chịu.

h   "Ông bà chạy cho cháu", đó là câu nói tình thương của ông bà đang chạy lo thuốc chữa cho đứa cháu, chỉ mới mười tuổi đã phải nhận nan bịnh ung thư, lẻ loi trong một bịnh viện, lại không cha vắng mẹ, may mà ông bà có đây.

h   "Tao chạy cho mày", đây là câu nói vừa buồn, vừa lo của một đứa bạn là luật nói cho thằng bạn làm càng sau khi đả thương một người hàng xóm khi nó không kềm được cơn giận trước ông láng giềng quá ồn ào trong thô tục, mà tôi là bạn của cả hai đứa, tôi quan sát kỹ thấy hai đứa bạn tôi khi nói chuyện mà không dám nhìn nhau.

h   "Thầy chạy cho con", lại là một câu chuyện thương tâm khác, khi động từ chạy đạo của người thầy nhận chăm lo cho sinh viên của mình sau một tai nạn trầm trọng trong giao thông. Cha mẹ của nạn nhân sống sâu tại miền Tây, lại trong cảnh nghèo khó, may mà thầy biết chạy, sẽ nhận lo cho sinh viên của mình từ chữa trị tới thi cử, để trò yên tâm tịnh dưỡng, không bị bỏ rơi trong thương tích, không bị bỏ lỏng trong học hành.

Từ chạy việc tới chạy chợ giữa một chợ đời trong một chế độ thối tha, với bao cơ chế thối nát, nếu muốn sống còn thì phải luôn có phản xạ :

h   Chạy tiền, sử dụng vốn tiền của gia đình, vận dụng vốn liếng của bạn bè, tận dụng vốn quen trong hội bằng phương trình quan hệ-tiền tệ-hậu duệ, cùng lúc phải biết dẹp đi trí tuệ của lẽ phải.

h   Chạy nợ, là sự bất công đã tới gõ cửa các cá nhân còn không có vốn tiền, vốn liếng, vốn quen thì phải chuẩn bị đeo dai dẳng bao nhiêu nợ lên lưng, lên vai, lên đầu, mà một sớm một chiều nhân kiếp đã trở thành nhọc kiếp trong nhục kiếp.

h   Chạy gạo, chạy trong ăn bữa sáng lo bữa tối, cuộc sống bị thu vào nhu yếu phẩm, và phản xạ loại, trừ, khử, diệt các xa xỉ phẩm, nơi mà cơm áo gạo tiền đã biến nhân kiếp thành vật kiếp của chén cơm manh áo, thành súc kiếp của giá áo túi cơm.

Một chế độ chính trị con người phải chạy tới tối tăm mặt mũi, thì chế độ chính trị đó bất nhân ! Một chế hội con người phải chạy tới đầu tắt mặt tối, thì cơ chế xã hội đó thất đức ! Trong thảm trạng của dân tộc hiện nay, thì ta thấy có nhiều cách chạy, trong đó kiểu chạy thô bỉ nhất chuẩn bị cao bay xa chạy ra nước ngoài, qua phương Tây của các quan chức sau khi vơ vét bao tiền bạc của dân tộc, sau khi nạo vét bao tài nguyên của đất nước. Các quan chức này vừa là tham quan để tham tiền, vừa là trọc phú trong các biệt thự, biệt dinh, biệt phủ nhưng đã thẻ xanh của Mỹ, quốc tịch ngoại của Âu châu. Chúng phè phởn với các đặc ân cùng như đặc lợi trong chế độ độc đảng toàn trị bằng công an trị ; một chế độ độc quyền trong bạo trị dung túng cho tham nhũng trị, tất cả đều âm binh trong tham tiền trị, luôn chạy để mua quyền, luôn chạy để bán chức. Nhưng khôn quá hóa dại, tránh vỏ dưa sẽ gặp vỏ dừa, các nước chúng toan tính để mò mẫm tới mà dung thân, chính là quốc gia có văn minh của dân chủ, có văn hiến của nhân quyền, với công lý rất công minh, công pháp rất công tâm. Các quốc này sẽ nhận ra chân dung thối nát để có lý lịch thối tha của chúng, cùng lúc giúp Việt tộc kiểm nghiệm lại hai bài học của tổ tiên Việt để lại cho con cháu Việt :

h   Chạy trời không khỏi nắng, nắng trời của hệ công (công lý, công minh, công pháp, công tâm) biết làm nên công luật ; cùng là nắng trời của sự thật, của lẽ phải.

h   Chạy đằng trời, lưới trời lồng lộng, trong nhân luật của chân lý nhân quả, ăn ở bất nhân thất đức thì chạy đâu cho thoát !

Chạy có cùng vần điệu với cháy, mà Việt tộc thì được giáo dục bằng chân lý của chính ngữ là : Cháy nhà ra mặt chuột ; mà chuột là loài động vật sống trong nhơ nhớp của dịch bịnh, mang súc kiếp của loài chỉ chạy trốn, chớ không biết đi thong thả trong thư thái dưới ánh sáng. Nên các chế độ độc đảng toàn trị dựa trên phương trình công an trị-tham nhũng trị-tham tiền trị chỉ là những chế độ mà lãnh đạo là loài chuột bọ.

Chúng ta lần tìm nội nghĩa của động từ chạy bằng ngôn ngữ học, chúng ta tìm nội chứng của động từ chạy bằng xã hội học ngôn ngữ, chúng ta dò la nội lý của động từ chạy bằng triết học đạo đức, chúng ta dò sâu nội luận của động từ chạy bằng chính trị học tri thức. Giờ đây chúng ta cần sự có mặt của dân tộc văn hóa nhân học văn hiến trong kho tàng đạo của Việt tộc tổ tiên Việt để lại cho con cháu Việt ; nơi đạo lý, đạo đức, luân chỉ một ! Trong kho tàng này thì động từ chạy rất hay, đẹp, tốt, lành, tại đây nhân đạo nhân nghĩa :

Đường dài ngựa chạy biệt tăm

Người thương có nghĩa mấy năm cũng chờ.

Chưa hết, từ đây nhân tình nhân tâm, nhân nhân từ, nhân bản nhân văn, nhân tính nhân tri :

Sông dài cá lội biệt tăm

Người thương có nghĩa mấy năm cũng chờ.

Nội công đạo của tổ tiên đây ! Bản lĩnh đạo đức của dân tộc cũng đây ! Tầm vóc luân lý của một giống nòi chắc chắc là đây ! Nơi động từ chạy được bao che bởi động từ chờ, cả hai được bao dung bởi một động từ bao la khác động từ : thương.

Chạy liên miên, chạy biền biệt, chạy không ngừng trước nhân thế, chạy không nghĩ vào nhân sinh, chạy không nguôi giữa nhân tình thế thái ; nhưng tâm không hoảng, trí không kinh, thân không đuối vì : người thương biết đợi ! Vì nhân nghĩa chính là đường đi nẻo về của nhân đạo. Tổ tiên Việt rất tỉnh táo để có những bài học sáng suốt cho con cháu Việt : Đường mòn nhân nghĩa chẳng mòn !

ban3

Kiểu chạy thô bỉ nhất chuẩn bị cao bay xa chạy ra nước ngoài, qua phương Tây của các quan chức sau khi vơ vét bao tiền bạc của dân tộc, sau khi nạo vét bao tài nguyên của đất nước.

Cướp

Cướp động từ trong ngôn ngữ của mọi sắc tộc, chỗ nào bất công thì ngôn ngữ học báo động là chỗ đó động từ cướp được sử dụng thường xuyên. Nơi nào công lý vắng mặt, công pháp bỏ cuộc, công tâm không có tiếng nói thì nơi đó động từ cướp sẽ phổ biến, có khi thành tiếng gào trước công luận ; có khi chỉ là tiếng khóc thầm giữa đêm của các nạn nhân bị cướp. Mà thủ phạm chuyện cướp là đám âm binh ẩn náu trong âm lộ của bạo quyền, tà quyền, ma quyền, cuồng quyền, cực quyền, lộng quyền, lạm quyền, tham quyền tham tiền mà thành kẻ cướp.

Khi ngôn ngữ học muốn "tự chuyển biến" vì muốn trở thành khoa học ngôn ngữ thì lộ trình của nó sẽ "lâm để lậm" vào khoa học luận mô hình kiểu toán học. Trong toán học thì : 1 + 1 = 2, nên các chuyên gia ngôn ngữ khuyên chúng ta là nên "khoanh vùng" trong khoa học luận mô hình kiểu toán học này. Họ "trao tặng" cho chúng ta một thí dụ : khi ta lập ra một câu, thì câu đó phải có : chủ từ + động từ + túc từ, thì tha nhân hoặc đối tác mới hiểu được ý của ta, nghĩa câu này, đây là thí dụ của một mô hình kiểu toán học.

Nhưng phạm trù của ngôn ngữ học không bị giới hạn bởi mô hình, chính dân tộc học ngôn ngữ, cùng xã hội học chính trị triết học đạo đức khi cùng nhau phân tích các động từ, thì nhận ra một số động từ mang nội lực biểu tượng. Từ các động từ này, ta nhận ra sự phân hóa ngay trong tổ chức xã hội, nơi mà động từ cướp trong Việt ngữ là một thí dụ xuất sắc ! Cả ba chuyên ngành này nhận ra là các động từ được sử dụng trong đời sống xã hội, được vận dụng trong sinh hoạt xã hội, được tận dụng trong quan hệ xã hội, như trường hợp động từ cướp trong Việt ngữ ranh giới nói lên sự phân hóa trong tổ chức hội, sự phân cực trong tổ chức chính thể.

Câu chuyện của động từ cướp trở nên sắc nhọn khi các chuyên ngành của khoa học xã hội và nhân văn biết nhận ra trong xã hội Việt hiện nay : Ai là nạn nhân của chuyện cướp ? Ai là thủ phạm của chuyện cướp ? Cụ thể là : Ai bị cướp ? Ai được quyền cướp ? Hùng lực của khoa học xã hội và nhân văn là đây, không phải là mô hình toán, vì khoa học xã hội và nhân văn đào sâu vào tâm trạng của nạn nhân là dân lành một sớm một chiều thành dân oan sau khi bị cướp đất, để thấu tâm địa của thủ phạm tham đất vì tham tiền.

Khoa học xã hội và nhân văn đi xa trong thảm kịch của nạn nhân là dân đen đầu tắt mặt tối bị đủ chiều thuế lại bị thêm tham nhũng lộng hành làm cho tối tăm mặt mũi để hiểu cái bất nhân của thủ phạm lãnh đạo trong trộm, cắp, cướp, giật. Khoa học hội nhân văn tìm rộng trong hậu quả ngay trên nhân kiếp con sâu cái kiến của nạn nhân để nhìn thẳng vào cái thất đức của thủ phạm chính là bọn cướp ngày quan. Khoa học hội nhân văn leo cao trong luân cộng đồng, trong đạo dân tộc để nhận ra chân dung của các nạn nhân thấp cổ họng trước bọn bạo quyền, quyền, ma quyền, cuồng quyền, cực quyền, lộng quyền, lạm quyền, tham quyền với lòng tham không đáy ! Tiếng Việt không ngừng ở động từ cướp, mà chuyển hóa động từ vào khu vực đặc biệt nhất của không gian danh từ chung :

h   Tướng cướp, đó các tướng trong quân đội hiện nay cướp đất của dân biến thành đất quốc phòng trường hợp của xã Đồng Tâm, để sau đó biến thành đất kinh doanh trong tay bọn đầu cơ chuyên nghề cạp đất, tức là cướp đất. Ta không quên các tướng lĩnh bộ công an giờ đã thành tướng cướp bao che, bảo kê, tổ chức cờ gian bạc lận ngay trong Bộ Công An, để nhận bạc tỷ hàng tháng như tiền mãi lộ của bọn thảo khấu thủa nào. Đến khi ra tòa thì cúi đầu mà nhận là mình : óc bé nhưng tham vọng nhiều, thật là điếm nhục cho từ : tham vọng, bọn tướng cướp này không đủ nhân cách tối thiểu để nói cho rõ là chúng chỉ tham tiền !

h   Quan cướp, bọn cướp ngày quan ít nhất ba loại, loại thứ nhất các bộ trưởng của các Bộ kế hoạch đầu tư, Bộ tài nguyên môi trường, Bộ giao thông vận tải, Bộ thông tin truyền thông… chúng từ cướp chợ qua cướp đường. Loại thứ nhì là các quan chức cấp vùng, cấp thành phố từ Tỉnh ủy, Thành ủy, Huyện ủy tới các Ủy ban nhân dân, song hành cùng các đám đàn em dầy đặc như ký sinh trùng ngày ngày nhơ phớp cùng bọn xã hội đen để thông đồng từ cướp nhà qua cướp đất, từ cướp rừng tới cướp sông. Loại thứ ba các quan chức, các cán bộ địa phương làng, xã, huyện… trong các Sở, Vụ, Ban, nơi mà chúng cướp bằng chữ ký, con dấu, cái mộc do chúng tự chế ra để tròng vào đầu dân bao thứ thuế, bao chi phí, bao "tự nguyện đóng góp"… chúng cướp lương bổng, cướp lợi tức, từ cướp bát cơm tới cướp tiền chợ của dân lành bị chúng bòn rút tận xương tủy giờ trơ xương, chỉ còn là dân đen.

h   Quân cướp, ngập các ngã tư, đầy các nẻo đường chính bọn công an, cảnh sát với não bộ của lý luận sâu rầy là : "còn đảng còn mình", mà nhân dân đặt biệt danh là chó xanh, chó vàng. Chúng cướp từ đầu đường tới cuối phố ; chúng còn tự cho phép tra tấn dân, hành sát dân, thủ tiêu dân, chúng đại diện cho một loại thống kê tồi tệ nhất trong nghiên cứu, điều tra, khảo sát của khoa học xã hội và nhân văn : Việt Nam hiện nay là đất nước có số người bị giết, bị tra tấn cho tới chết trong đồn công an ở cấp cao nhất.

h   Đảng cướp, đó là tên gọi ngắn gọn của Đảng cộng sản Việt Nam mà nhân dân đã tặng cho một tập đoàn tội phạm chuyên nghề cướp, từ khi nó "cướp chính quyền" năm 1945, từ khi "cướp bầu cử tự do" năm 1954, từ khi "cướp nhân phẩm Việt" sau 1975. Đảng cướp này đã cướp tính mạng, cướp xương máu của đồng bào trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn 1954-1975, và vẫn là Đảng cướp, chủ soái của sào huyệt cướp của tướng cướp, quan cướp, quân cướp được chúng bảo kê ngay trong ổ cướp của Đảng cộng sản Việt Nam. Một sào huyệt cướp ngồi xổm trên Hiến pháp, ngồi trốc trên luật pháp, ngồi mốc trên công lý từ kkhi nó ra đời 1930.

ban4

Sau động từ cướp phải chỉ rõ tội phạm, vạch rõ tội đồ, để thấu rõ tội lý, không chỉ là thủ phạm cướp, mà giờ đây đã thành : tội nhân cướp !

Ngôn ngữ học chuyên nghiên cứu về các động từ không phải khoa học hình kiểu toán học, ngôn ngữ học động từ tìm hiểu tần số cướp để thấu hiểu bản chất cướp. Nơi động từ cướp hiểu sự phân cực của một hội luôn tạo ra bất công để phân loại các thành phần xã hội ai là nạn nhân, ai là thủ phạm.

Ngôn ngữ học động từ giải thích rõ sự phân hóa của xã hội chấp chứa loài lãnh đạo bất chính để phân giải các ung thư của một hội trong chế độ độc đảng trong toàn trị của bạo quyền, quyền, ma quyền, cuồng quyền, cực quyền, lộng quyền, lạm quyền, tham quyền, của lòng tham không đáy !

Hãy phân loại hóa các thủ phạm bằng nội lực của Việt ngữ biết làm chân dung đa dạng của bọn cướp :

h   Cướp giựt ngoài đường, hay cướp cạn góc phố tới từ côn đồ, lưu manh, du đảng, kiểu đói làm càn, không nguy hại tới số kiếp, sinh mạng của nạn nhân, thì luật pháp, tòa án quản lý được bằng lao lý và giáo dục. Ở đây, công lý còn phân biệt được giữa lỗi tội.

h   Cướp trắng của cải, tiền bạc của dân chúng, cướp hết đất đai, tài nguyên của quốc gia, như lời bà phó chủ tịch quốc hội tuyên bố : "ăn (cướp) không chừa môt thứ gì ! để làm của riêng, biến thành tư lợi như các tướng cướp, quan cướp, quân cướp được Đảng cướp, ổ của đầu xỏ cướp, sào huyệt của đầu lãnh cướp là Đảng cộng sản Việt Nam thì chắc chắn đây là tội, chớ không còn là lỗi nữa.

Trong bối cảnh giải luận này thì ngôn ngữ học không được rời luật học đạo đức học, cụ thể là sau động từ cướp phải chỉ rõ tội phạm, vạch rõ tội đồ, để thấu rõ tội lý, không chỉ là thủ phạm cướp, mà giờ đây đã thành : tội nhân cướp !

Lê Hữu Khóa

(29/06/2020

---------------------


lhk0 Lê Hữu Khóa

Giáo sư Đại học Lille

Giám đốc Anthropol-Asie

Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á

Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCOLiên Hiệp Quốc

Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris

Thành viên hội đồng khoa học Viện nghiên cứu Đông Nam Á

Hội viên danh dự ban Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới.

Các công trình nghiên cứu việt nam học của giáo sư Lê Hữu Khóa, bạn đọc có thể đọc và tải qua Facebook VÙNG KHẢ LUẬN-trang thầy Khóa.

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Lê Hữu Khóa
Read 263 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)