Thơ :
Xuân này con không còn chi
Mẹ ơi Mẹ Việt Nam ơi
Xuân này con mất đất mất nhà mất cửa
Bóng tối đã phủ chụp quanh Vườn Lộc Hưng
Thượng Đế Chúa Phật ở đâu cho con cúi dựa
Tự do hạnh phúc thiên đàng
Mùa xuân nào độc lập nước nhà Việt Nam
Hãy thoát nỗi sợ hãi căng phồng trái tim
Hãy để chúng con thở dù tàn hơi gạch vụn
Này Mẹ ơi thế giới còn nghẹn ngào nước mắt
Bởi Việt Nam không còn tình người cho trẻ thơ
Đâu còn chi không có cả bờ thềm tạm thời tái trú bơ vơ
Mùa xuân này hải ngoại cùng về ủy lạo dân
Cùng đốt lên bó đuốc dù lập loè đốm sáng
Sớm mai nào xuân hồng cho ai sao kẽm gai ?
Xuân này con không có xuân vì cường hào ác bá lan tràn
Mùa xuân nào đất nước không còn bóng bạo tàn ?
Xây mãi nhà tù nói chi dự án xây lớp xây trường
Hãy cho con niềm tin khi phỉnh gạt là chuyện thường tình
Thắp lại cho con nén nhang trên bàn thờ tổ quốc thiêng linh
Khi bàn thờ gia đình đâu còn Tết khấn vái tổ tiên.
Nguyễn Thị Thanh Bình
Nguồn : VNTB, 16/01/2019