Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Văn hóa

23/02/2020

Người Buôn Gió thôi buôn gió

Mai Tú Ân - Hữu Minh

Tin sét đánh ngang tai - Người Buôn Gió tạm rời khỏi giang hồ…

Mai Tú Ân, VNTB, 23/02/2020

Không hề báo trước mà chàng Người Buôn Gió bỗng nhiên tuyên bố sẽ tạm thời rời bỏ : "Chốn giang hồ hiểm ác" một thời gian chưa biết bao lâu.

Thôi rồi tay nắm tay lần cuối,

Chia nẻo giang hồ vĩnh biệt nhau…

Vũ Hoàng Chương

nbg1

Người Buôn Gió gửi lời chào tạm biệt đến các anh em chiến hữu luôn sát cánh bên anh trong những ngày tháng bi hùng từ ngõ Phất Lộc, Hà Nội Việt Nam cho đến nước Đức lạnh lẻo xa xôi.

Không hề báo trước mà chàng Người Buôn Gió bỗng nhiên tuyên bố sẽ tạm thời rời bỏ : "Chốn giang hồ hiểm ác" một thời gian chưa biết bao lâu. Anh cũng gửi lời chào tạm biệt đến các anh em chiến hữu luôn sát cánh bên anh trong những ngày tháng bi hùng từ ngõ Phất Lộc, Hà Nội Việt Nam cho đến nước Đức lạnh lẻo xa xôi. Mọi người xôn xao nháo nhác :

"Bỏ mẹ rồi, thằng Gió mà ngưng viết thì lề trái còn chó gì để đọc đây !"

Chẳng ai biết được nguyên nhân mô tê chi mà Người Buôn Gió đã phải rửa tay gác kiếm một thời gian như đã nói. Biết làm sao được vì là anh em bạn bè với Gió thì chúng tôi phải ủng hộ Gió vô điều kiện dù đúng hay sai của anh. Phải, dù đúng hay sai thì anh vẫn nhận được trọn vẹn tình cảm mến mộ anh từ những người bạn bè thân thiết với anh cho đến những người anh không hề biết mặt nhưng vẫn là những fans trung thành của anh.

Nhưng tại sao Gió lại quyết định tạm nghỉ một thời gian vào lúc này khi bài vở của anh từ lâu đã là món ăn tinh thần của bao nhiêu người. Những bài viết của anh thường thâm thuý, sâu cay và phang thẳng vào các kẻ đáng bị phang, những kẻ tham quan sâu dân mọt nước, mua bán quan chức luôn là đề tài mà anh thường viết và cũng là đề tài HOT nhất mà bạn đọc của anh chờ đón đọc nhiều nhất, hào hứng nhất. Ngay cả những ghi chép vớ vẩn hay những tâm sự buồn chán của một người nhớ quê hương, nhớ mẹ hiền của anh cũng được thiên hạ đón nhận ầm ầm với đủ thứ Chia sẻ, còm măng… bay như bươm bướm.

Đã từ lâu tôi cho rằng, Người Buôn Gió Bùi Thanh Hiếu là một hiện tượng được đóng triện vàng bảo đảm thương hiệu có một không hai trong số những người viết phản biện cả trong và ngoài nước. Là một người viết kỳ tài và với bất cứ đề tài nào anh tham gia thì đều để lại những dấu ấn không thể lẫn vào đâu được. Như một tiên ông râu tóc như cước anh viết như một người nhà trời hạ giới để dạy bảo chúng sinh. Rồi cũng có lúc anh như một tay giang hồ, hay một tay cướp núi vào thành, tay dao tay súng nhưng lại chỉ nói và làm dạy cho người dân những điều hay lẽ phải khi sống ở trên đời. Qua năm tháng thì anh vẫn là anh, vẫn là một tay viết cứng cựa khó ai sánh kịp và vẫn là một chàng trai xứ Bắc, giản dị và cực kỳ khiêm tốn. Đã có lần cách đây khoảng 4 - 5 năm tôi có giới thiệu một cuốn tiểu thuyết chương hồi của anh. Tên chuyện thì tôi quên mất rồi nhưng điều đáng nhớ nhất trong tiểu thuyết này là tính nhân văn cao cả, sự khoan dung với kẻ thù…Đó là tính cách của Gió.

Tôi với Gió cũng có lúc bằng mặt nhưng không bằng lòng nhưng rồi cũng qua thời gian thì anh em chúng tôi đã hiểu nhau và gạt bỏ đi những dị biệt to đùng để trở về với những tình cảm bạn bè, anh em như ngày xưa. Điều tôi thấy buồn cười là thiên hạ cứ lấy cái tính giang hồ ngày xưa của anh để làm đề tài châm biếm anh. Giang hồ gì mà bút lục các bài viết của anh lại tràn trề tính nhân văn, đầy áp tình người và thu hút kỷ lục người đọc lẫn người theo dõi như Gió đã làm được.

Mặc dù đã lâu không gặp nhưng qua các bài với cửa anh thì tôi vẫn khẳng định rằng Người Buôn Gió vẫn là một người viết kỳ tài thuộc bậc nhất hiện giờ. Không ai có được sức thu hút nhiều như anh, lượng fans lớn hơn anh. Trước không có, giờ không có và có lẽ tương lai cũng không có người qua mặt được anh. Đó là một sự thật mà người viết phản biện lề trái nên tự hào về anh.

Viết đến đây tôi mới nhớ rằng trong số những bài viết tạm thời chia tay, anh có viết sơ sơ về một áp lực nào đó đã nhắm vào mẹ của anh để ép buộc anh điều gì đó trái với lương tâm. Hiếu rất thương mẹ già, cụ đã 86 tuổi rồi và anh đã áy náy trăn trở rất nhiều. Nhưng là chuyện gì thì anh không nói, rán ôm vào lòng để chịu trận một mình.

Thật tiếc Hiếu đã không nói ra để cho những người yêu mến anh được biết. Tiếc rằng anh không nói ra để chính anh chứ không phải ai khác thấy được xung quanh anh có biết bao nhiêu người yêu mến anh, muốn làm bạn với anh để sẻ chia nỗi buồn vui với anh. Với tôi thì Bùi Thanh Hiếu (Người Buôn Gió) là một con người và là một nhà báo chân chính nhất…

Bùi Thanh Hiếu (Người Buôn Gió). Chúng tôi luôn ở bên anh !

Mai Tú Ân

Nguồn : VNTB, 23/02/2020

********************

Chuyện Hiếu buôn gió

Hữu Minh, VNTB, 19/02/2020

Chưa bao giờ tiếp xúc với "Người buôn gió", "giang hồ", Bùi Thanh Hiếu. Nhưng biết Hiếu qua tự sách "Nói trong im lặng" (speaking in silence). Ấn tượng vì hắn viết mà người đọc cảm thấy như thật, thật đến độ căng thẳng và lo lắng giúp cho nhân vật Thành, bức bối trước khắc đầy đủ bản chất và nghiệp vụ của mạng lưới an ninh. 

hieu0

Chưa bao giờ tiếp xúc với "Người buôn gió", "giang hồ", Bùi Thanh Hiếu. Nhưng biết Hiếu qua tự sách "Nói trong im lặng" (speaking in silence).

Sự thật tồn tại, các số phận sẽ nằm trong hồ sơ quản lý an ninh.

"Thành mở tủ lấy ra một bìa hồ sơ mới, nắn nót ghi tên hiệu hồ sơ…".

Hiếu bày tỏ với RFA một ý niệm trong veo, rằng đó là sự thật, là số phận đi ra từ trong thực tế tại Việt Nam.

Hiếu hồn nhiên đến độ, thổ lộ về khu vực mà hắn đã từng ở, cái khu vực "nhiều thành phần giang hồ, xã hội đen". Và thế là trong hoàn cảnh đó, hắn bị lôi kéo vào con đường phạm tội, "có lúc sống bằng nghề đâm thuê chém mướn, đòi nợ thuê, cũng có lúc cờ bạc, thậm chí là trộm cắp".

Hiếu gió thật thà ? Không, chỉ là Hiếu gió không chối bỏ quá khứ của mình, và chỉ có điều đó mới khiến hắn sống tốt lên được trong tương lai. Hiếu gió ở góc độ nào đó giống Chí phèo, nhưng Chí phèo chết trong sự khát khao lương thiện, còn Hiếu gió, hắn vẫn sống và lan truyền thiện lương.

Hiếu gió qua Đức, nhưng hắn nhớ cái ngõ Phất Lộc (Hà Nội). Hắn nhớ gia đình, và có lẽ vì thế thỉnh thoảng trên Facebook hắn, lại xuất hiện những cảnh quê nhà, hắn trở thành "đầu bếp có tay nghề", cũng lẽ vì nỗi nhớ quê hương, gắn liền với những món ăn đặc Việt Nam.

Hiếu gió quân tử, và hắn ưa sự rành mạch. Nhiều lần chứng kiến Hiếu gió chửi bọn quan tham hại dân hại nước không một chút dung thứ. Nhưng Hiếu luôn dành một sự quan tâm, trân trọng với những mảnh đời, mảnh người mà hắn nghĩ cần sự quan tâm, không chút đắn đo.

Những chiếc khẩu trang được hắn gom ở Đức quốc gửi về Việt Nam, phát miễn phí cho những người mà hắn trìu mến gọi là đồng bào, bà con.

Nếu có sự tử tế, thì Hiếu gió xứng đáng được gọi tên. Ở Hiếu gió có sự rạch ròi, ngay thẳng, sòng phẳng, và cả lương tri. Những thứ vốn trở nên hiếm hoi trong chế độ hiện tại.

Ngày 17/02/2020, gia đình Hiếu gió bị lực lượng công an và nhân viên quản lý thị trường làm phiền. Chỉ vì theo hắn, "ai đó đã báo cáo lên cấp cao là mình có ý định hình thành tổ chức chính trị. Dẫn đến việc công an và quản lý thị trường đến nhà mình và hiện đang phong toả mọi thứ".

Nhưng khi phía công an và quản lý thị trường rút đi, Hiếu gió không quên chuyển khẩu trang, chai xịt sát khuẩn cho những người dân, đến những bà con vùng dịch. Và hắn cũng không quên "cảm ơn công an và quản lý thị trường không thu giữ gì".

Đó là sự rạch ròi, ngay thẳng, thật thà từ Hiếu gió.

Nhiều người phẫn nộ cách nhân viên công lực "quấy rối" nhà Hiếu gió, khiến u anh nhập viện. Nhưng cũng không quên bày tỏ sự khâm phục trước anh, về sự bình tĩnh, lời hứa. Một người quân tử trong một xã hội lắm phần đểu cáng.

Hiếu gió suy cho cùng là một người dân bình thường, thích viết và nói về sự thật. Quả thực, hắn là người yêu quê hương Việt Nam, thích uống trà mạn. Nhưng tại sao một người dân như thế, tử tế và yêu quê hương đến thế lại bị buộc ly hương ? Còn cay đắng nào hơn, khi để một người như thế phải nghĩ đến tình huống "Me mình có thể chết, anh em mình có thể bị đi tù, tài sản có thể bị lấy mất".

Dù Hiếu gió có "chấp nhận điều đen tối nhất, mẹ và anh em mình cũng chấp nhận" bởi theo anh, "Đất nước này còn khối gia đình bị thảm cảnh khủng khiếp, đâu phải chỉ nhà mình". Nhưng nếu tình huống đó xảy ra, sẽ có rất nhiều người lên tiếng với anh, đứng cạnh anh, để nói lên, phản đối cái phi lý, cái tàn bạo trong tình huống con người nêu trên.

Không phải ngẫu nhiên Hiếu gió được tôn trọng và thậm chí có những người vì anh sẵn sàng đứng ra bảo vệ. Đất nước này lắm giang hồ, nhiều ma cô, nhưng để có một Hiếu buôn gió là điều hiếm hoi.

Kẻ nào có đạo đức, lương tri, kẻ đó mới có thể viết được những lời văn và khiến người đời phải không ít lần ngả mũ.

Hắn viết về nhân vật Thành hồn nhiên giúp người giúp đời, rồi bị ghi vào hồ sơ an ninh, nhưng đang nói về vận số của chính hắn…

Hiếu gió không triết lý để tỏ ra mình là người tốt, nhưng ít ra hắn chưa bao giờ hại đồng bào. Hiếu gió không cần vẽ vời bản thân, nhưng hắn, bằng hành động chân thành của mình khiến người khác phải tôn trọng.

Hắn là người tốt, và người tốt bị ly hương. Việt Nam chưa bao giờ buồn đến thế !

Hữu Minh

Nguồn : VNTB, 19/02/2020

**********************

Thời kỳ ảm đảm

Người Buôn Gió, 08/02/2020

Dịch cúm Vũ Hán ít nhiều sẽ mang lại những sắc màu ảm đạm cho nền kinh tế Việt Nam. Với Trung Quốc việc bị ảnh hưởng là đương nhiên, và Việt Nam không thể ít nhiều không bị ảnh hưởng.

hieu2

Nông sản dồn ứ ở cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) bắt đầu được thông quan, giải toả - Ảnh Hoàng Phan

Hàng nông sản của nông dân Việt Nam chủ yếu xuất qua Trung Quốc, mới chỉ hai tuần hậu quả đã thấy ngay là thanh long, dưa hấu chất đầy cửa khẩu và ở đồng ruộng Việt Nam. Không chỉ những thứ này mà sẽ còn nhiều cây trái khác cũng chung số phận, không phải ngày một, ngày hai sẽ khác như những lần khác. Lần này sẽ kéo dài khá lâu.

Những nhà máy, công xưởng, khu công nghiệp bị ảnh hưởng nhiều nhất. Một phần là lo ngại dịch cúm, phần nữa là nguyên vật liệu nhập từ Trung Quốc. Qua vụ dịch mới biết nguyên liệu làm khẩu trang đều nhập từ bên Trung Quốc, như thế có nghĩa nhiều nguồn vật liệu khác Việt Nam cũng nhập từ Trung Quốc đem về gia công.

Hai hôm nay mình đi ra chợ người Việt ở Berlin, bỗng nhiên thấy nhiều chỗ đậu xe, mọi khi mình phải tìm chỗ đậu khá vất vả, nay thì thoáng đãng hẳn lên. Để ý chút thấy người Việt ở nước ngoài đa phần làm những ngành nghề dịch vụ như ăn uống, móng , massage, tóc. Bây giờ đã thấp thoáng sự e ngại của khác Tây khi thấy người Châu Á. Quán sá người Việt đã vắng hơn, không biết vì tâm lý e ngại hay vì mới qua kỳ nghỉ tết Tây nên khách Tây chưa đến.

Mình đã cảm thấy thiệt hại đến với mình, mình có chút cổ phần ở mấy chỗ như móng, massage, tiệm ăn. Hai tuần qua khách đến ít hẳn, vẫn hy vọng đó là do kỳ nghỉ tết Tây người ta đi làm lại, chưa chú ý đến dịch vụ. Đấy chỉ là hy vọng như vậy !

Nhưng việc gửi đồ gia dụng về coi như đứt, các chuyến bay giá rẻ lòng vòng qua Trung Quốc rồi về Việt Nam không còn nữa, tuyến đường bay bị ít đi, bên vận chuyển nếu chuyển thẳng về Việt Nam tất sẽ tính tiền vận chuyển cao hơn, dự tính đến 20%. Đó là chưa nói đến việc hàng về , kinh tế suy thoái đi, ai còn thiết mua sắm đồ gì nữa.

Mình không rõ ở Việt Nam những ngành nghề dịch vụ có bị ảnh hưởng không, như du lịch, ăn uống, vui chơi sẽ chắc chẳng còn ai bụng dạ , khi mà trong lòng lo ngay ngáy. Đến trẻ em đi học, công nhân đi làm còn e dè, huống chi là đi vui chơi, giải trí.

Các chuyên gia nào đó họ cho rằng phải mất thời gian từ 6 đến 12 tháng để dứt điểm bệnh dịch này. Dư âm của nó sẽ kéo dài thêm nửa năm hay một năm nữa, mọi thứ mới trở lại bình thường. Đấy là mọi việc suôn sẻ, không có diễn tiến xấu hơn.

Nhà nước Việt Nam chưa bao giờ phải làm hai động tác trái ngược nhau như bây giờ, một mặt họ rất tích cực để ngăn ngừa bệnh dịch cúm Vũ Hán làn tràn. Mặt khác họ phải giữ quan hệ không để mất lòng Trung Quốc quá, họ cũng vừa phải tuyên truyền nỗ lực để người dân phòng bệnh những cũng tuyên truyền bệnh dịch không đáng lo lắm, để giữ tâm lý không hoảng loạn trong dân chúng.

Nói về phòng bệnh, thực tế không dễ. Chẳng hạn công nhân có thể làm đeo khẩu trang, nhưng lúc ở nhà ăn tập thể, buộc phải bỏ khẩu trang ra ăn, lúc đó sẽ thế nào ? Chả lẽ mỗi người đến bê suất ăn của mình đi ra một góc nhà máy để ăn. Còn học sinh đi học cả ngày, lúc ngủ trưa, ăn trưa đeo khẩu trang thế nào cho tiện. Rồi chuyện phát hiện người bệnh để cách ly nữa, làm thế nào để phát hiện, phát hiện rồi đưa đi khám xét nghiệm có đủ nhân lực, tài lực hay không. Trong thời gian phát hiện ra thì người bệnh đã tiếp xúc với những ai, ở những nơi nào rồi.

Nếu phòng bệnh ngặt nghèo quá, ắt kinh tế không thể phát triển, phải dậm chân tại chỗ còn là may nếu như ngăn chặn được dịch bệnh.

Những dự án vốn nước ngoài đầu tư vào Việt Nam chắc chắn nhiều dự án sẽ bị cân nhắc do chủ đầu tư, cái này thì cũng không trách họ được. Ví dụ có ai định xây cái nhà máy, tuyển công nhân, họ phải thêm bài toán phòng dịch thế nào, đau đầu lắm chứ.

Mình chả nghĩ được hơn về những cái lớn, chỉ biết bây giờ là mình đã bị thiệt hại ảnh hưởng, các nguồn thu từ các tiệm dịch vụ bên này giảm, hàng hoá gia dụng về bị đội giá, mà cũng chả mấy ai thiết mua trong lúc này.

hẳng biết thời gian tới, mọi thứ sẽ đi đến đâu nữa.

À mà ai có xưởng may, có khả năng sản xuất khẩu trang thì liên hệ mình nhé. Mình đảm bảo nguồn vật tư cung cấp, cũng như đầu ra. Cái này nói nghiêm túc, làm hợp đồng nghiêm chỉnh. Bạn nào có sẵn nhà xưởng may mặc mà có khả năng thì liên hệ với mình.

Người Buôn Gió

Nguồn : nguoibuongio1972, 08/02/2020

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Mai Tú Ân, Hữu Minh
Read 273 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)