Khi đường phố vắng tanh, cả Hà Nội như nhuốm sự man mác buồn của một chiều hoàng hôn tím nhạt.
Biến đổi khí hậu
Miền Trung. Qua hạn 23/10 Âm "ông tha bà chẳng tha…", vẫn ngập lụt. Những cơn lụt "hậu 23" trắng đất trắng trời.
Bay Hà Nội. Sát Tết rồi, vẫn nóng quăn đầu lá, chưa thấy mùa Đông.
Khái niệm "biến đổi khí hậu" đã không còn là những nguy cơ mông lung vời xa. Chẳng phải Cờ Lờ Mờ Vờ gì, nó hiển hiện chà cọ sát rạt bên mình, bắt đầu cảm ngấm chạm đến tận miếng ăn hơi thở.
Biển cá. Nghe bảo sạch rồi, vẫn chưa đủ tự tin thò đũa vào dĩa cá tôm. Vẫn gì đấy như... rờn rợn. Di họa Formosa - vẫn tựa lũ quái vật, chưa biết bất kể lúc nào lại có thể vùng dậy gầm gừ phun nhả. Rồi tiếp thêm mầm mống cả những bản sao Formosa khác...
Hà Nội chiều nay. Hồ Tây không còn xác cá. Bởi hết sạch rồi, còn con nào đâu để chết. Cho dù Hà Nội chẳng có Formosa.
"Thời tiết" văn hóa, nhát băm kiến trúc và những "thảm họa tiến dần"
Một cái Tết không pháo hoa. Là chỉ thị từ đảng cấm không cho bắn, nghe nói để... tiết kiệm !
Không còn pháo. Hà Nội bất ngờ nảy sáng kiến vận động nhà chùa gõ chuông, và kêu gọi dân chúng mỗi người tự sắm cho mình một cái chuông để... rung lúc giao thừa !
Là người thủ đô. Nơi tôi sinh Hà Nội. Tự thuở cái Hà Nội cỏn con xưa vắng của tôi đến giờ, (Mô Phật) không thể mường tượng nổi rồi sẽ đến một đêm toàn dân đồng loạt nháo nhào ra đường rung chuông đón Tết ?
Ô hô. Há cũng chẳng là một cách biến chuyển (hay "tự chuyển biến", "tự diễn biến" chi đó) của "thời tiết văn hóa " thủ đô sao ?
Qui hoạch băm Hà Nội. Nát tươm rồi. Tướng Chung Chủ tịch bảo vậy. Nhưng nói thế là "sang" cho các nhà qui hoạch. Bao nhiệm kỳ, có qui hoạch gì ? Ngon đâu rạch đó, xẻ vụn thủ đô.
Thêm một biến thái trong văn hóa kiến trúc đô thị, khi loằng ngoằng lửng lơ giữa trời Hà Nội một quái thú : khối bê tông rắn khổng lồ Cát Linh - Hà Đông. Một "di sản quái vật" biểu trưng cho... tư duy kiến trúc Hà thành.
"Thảm họa tiến dần" là chữ dùng của Bí thư Hoàng Trung Hải. Ông nói một cách như không thể gì... hồn nhiên hơn : "Thấy được thảm họa tiến dần mà không biết phải làm thế nào ?".
Thật tình, cố ghìm nín một câu... văng, tĩnh tâm ngẫm hoài vẫn không thể hiểu tại sao đến một Ủy viên BCT như ông lại có thể "hồn nhiên" thế. Thấy, không biết làm sao - Sao không lùi bước, nhường cho người biết việc ?
Không chỉ kiến trúc đô thị. Không chỉ "thời tiết" văn hóa, hay tư duy trị quản. Hà Nội còn đang rậm rịch "kiến trúc lại" theo một bộ chuẩn mới, tỉ mẩn đến tận từng xăng - ti - mét mỗi chiếc áo quần váy vú của công dân.
Không rõ lắm khái niệm "thảm họa tiến dần" của ông Hải. Nhưng giật mình thương cái... Hà Nội của tôi.
"Thời tiết" chính trường
Lại bắt đầu nghe rõ, từng hơi nóng hầm hập của "thời tiết" chính trường. Ông Trọng dừng, hay ngồi tiếp ? Có vẻ chưa rõ, đang căng. Ấy cũng là dân tình đoán đồn kháo nhau vậy. Trên nhiều trang "lề trái" và các sân đánh quen thuộc, đã bắt đầu nghe đâu đó vài tiếng kèn và "phát súng" khơi trận.
Tôi rõ khá nhiều cuộc. Quen quá những mùi đạn khét ấy. Hoảng thì không, không có cảm giác đó. Nhưng bần thần, nhiều khi như... thoái chí.
"Chuyện quyền lực... cả thế kỷ qua chỉ toàn có mày không tao. Cả chuỗi dài toàn tận lực giết, tận lực giành, tận lực thua đủ. Bất hạnh thay cho một thời đại tích cực "chiến đấu" và chỉ tìm kiếm bàn thắng bằng độc cách ấy" (Phạm Ngọc Cương).
Mâu thuẫn, bất đồng, thậm chí đến oán thù thời nào chả có. Đến thù nhà, khó tìm lại "mối thù" nào lớn như thời Trần thế kỷ XIII, giữa thân phụ Trần Quốc Tuấn với thân phụ Trần Quang Khải. Vậy mà, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn vẫn có thể tự tay cởi áo, kỳ lưng tắm cho Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải, gạt thù nhà lo thù nước, bắt tay đồng tâm đánh đuổi tan tành xứ Nguyên Mông.
Bài toán đoàn kết tăng nội lực, là đấy chứ đâu.
Những đòn dèm pha sẽ ít hơn, nếu ông Trọng chọn dừng lúc này - cho dù cũng đã chậm. Chiến trận Ích - Xì (X) cũng đến thế là xong. Cuộc thắng ấy, hả hê vậy đủ rồi. Dừng. Nhường hẳn tay cờ, mở thế cho người khác, ván khác, vận khác.
Thủ tướng Phúc, lần đầu bạo miệng (hay lỡ mồm nói thật) chuyện nợ công vượt trần. Ông cảnh báo : không khéo có thể tới ngưỡng "sụp đổ tài khóa quốc gia".
Điểm dễ nhìn nơi ông là thiện chí muốn tạo dựng một khuôn diện chính phủ khác, thân thiện hơn để "lấy lại lòng dân". Ấy là tín hiệu cực quí ! Song, dường như vẫn chỉ dừng ở những động thái... xây dựng hình ảnh !
Khái niệm "chính phủ kiến tạo" được ông dùng nhiều, nhắc đi lặp lại, bất cứ diễn đàn nào có thể. Thực ra, chữ dùng này được nói từ triều Nguyễn Tấn Dũng. Khác là ông Dũng hô một lần rồi im. Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại, và "định vị" rõ hơn. Nhưng kiến tạo gì, kiến tạo ra sao và đã kiến tạo được những gì - Khi chưa "kiến tạo lại" giàn máy chính phủ ?
Miệng dân, miệng báo
Không chỉ miệng dân chủ dán bịt. "Diễn biến" đến cả cái miệng ăn của dân.
15 tỉnh phát đơn xin gạo cứu đói. Ngạc nhiên khi trong số đó, không hẳn nơi nào cũng nghèo. Có tỉnh, thu ngân sách hàng chục nghìn tỷ mỗi năm, vẫn há mồm xin gạo. Hàng chục nghìn tỷ thu ngân sách mỗi năm, vẫn chưa đủ lo dân hết đói.
Hà Nội tản mạn những ngày không rét
Dân thế. Trong khi đảng miệt mài, hả hê với khúc ca "đất nước đã bao giờ... được thế này chưa ?".
Bay Hà Nội, dự 75 năm Đại Đoàn Kết. Vui, khi cảm được cái tình đầy ắp của những người còn ở lại dành cho mình. Dù thăng trầm, ghềnh thác gì, Đại Đoàn Kết với mình, vẫn luôn là một phần để nhớ.
Song cũng ngập ngụt, tràn trề tâm trạng nghề u ám. Cả làng báo, riêng gì một "đứa" nào. Não nề, chán nản.
Làm sao có thể quên được "cú gạt tay" hộc máu mồm lịch sử làng báo. Làm sao, chả biết làm sao (nhại lời ông Hoàng Trung Hải Bí thư) ngóc đầu vượt mặt khỏi "cơn lũ mắm" ê chề nhục nhã ấy ?
Những sạp báo Xuân mấy ngày chẳng vơi nổi chục tờ. Ít còn thấy ai dừng lại, vói mua một tờ báo cầm tay.
Cá không còn. "Cụ" ruà cũng toi rồi. Mặt hồ lặng đến không thể sủi tăm. Tưởng được chạm rét. Vậy mà cận Tết, vẫn chưa thấy mùa Đông. "Biến đổi khí hậu", và không chỉ khí hậu, thấy... phủ nóng Ba Đình.
Trương Duy Nhất
Nguồn : RFA tiếng Việt, 07/01/2017 (truongduynhat's blog)