Các đầu sách cùng các bài giảng qua internet của thầy về nhân lộ đi tìm tự do của chủ thể, các bạn có đặt thêm các câu hỏi về tự do, thầy muốn trả lời qua thư này để "ổn định lại" các từ lý luận tới lập luận về tự do. Từ ý thức biến hoài bão thành mong cầu, biến ý nguyện thành ý lực để hành động trên nhân lộ đi tìm tự do vừa để bảo vệ nhân phẩm của mình, tự do mang tính tất yếu của nhân quyền. Cụ thể là con người bắt đầu cuộc sống với nhận thức đi tìm tự do, và khi chấm dứt nhân kiếp của mình trên cõi đời này, con người luôn kết thúc nhân lộ của mình cũng bằng tự do. Chính nhân lộ làm nên nhân kiếp luôn muốn đi tìm và muốn có tự do để cuộc sống có ý nghĩa, vì con người chỉ bảo vệ nhân phẩm làm nên nhân vị và nhân bản của mình chỉ khi con người có tự do.
Nếu cuộc sống có ý nghĩa thì chính cuộc sống này sẽ làm cho lịch sử có ý nghĩa, có ý nghĩa của một tất yếu từ ý thức tới nhận thức của con người muốn làm hay, làm đẹp cuộc sống hiện tại và lịch sử tương lai. Lịch sử đấu tranh của nhân loại thường là lịch sử đấu tranh vì tự do, tự do đấu tranh rời kiếp nô lệ, tự do đối kháng chống bạo quyền cướp tự do của nhân sinh, tự do đòi đòi cộng hòa để có : tự do, công bằng, bác ái. Nếu cuộc sống có ý nghĩa làm nên lịch sử có ý nghĩa, thì chúng ta phải đi xa hơn nữa trong giải luận về tự do: cuộc sống được hiểu và được nuôi qua phạm trù tự do. Và nếu lịch sử có ý nghĩa thì lịch sử có cứu cánh: cứu cánh của lịch sử chính là sự xác nhận của tự do bằng đấu tranh vì tự do. Con người đấu tranh vì tự do bằng tất cả những hiểu biết về mọi điều kiện đã có và được biết qua lịch sử.
Tự do đi từ tự do được hiểu tới tự do thật sự, tự do không tuỳ thuộc vào điều kiện vật chất qua hạ tầng kiến trúc làm nên duy vật sử quan như Marx nghĩ và viết; mà là một tất yếu liên tục và thường trực với ý thức của con người sống để đòi tự do. Tự do khi nó tự biết và tự nhận ra nó thì nó sẽ xác nhận những gì nó muốn, chính tự do là ý nghĩa của cuộc sống và của lịch sử. Tự do làm sáng cuộc đời và tạo ra ý nghĩa lẫn cứu cánh của lịch sử. Tự do là nội chất của con người và là nội nghĩa của lịch sử. Chính quyền liêm chính xây dựng quyền công dân là đặt tự do của công dân vào quá trình tham gia một công cuộc chung để cùng đi tìm một tự do chung : một tự do tất yếu làm thăng hoa của mỗi cá nhân.
Một Việt tộc đã là dũng tộc và minh tộc vì biết bảo vệ tự do của mình mà hiện nay bị khuất phục rồi thuần hoá bởi một bạo quyền ngu dân trị không còn đi tìm tự do nữa thì chính Việt tộc đã đánh mất tầm vóc, bản lĩnh, nội công của mình. Mà nguyên nhân là chiến tranh triền miên đã làm tổn hao sinh lực của một sinh lực. Khi yếu, mệt, bịnh… thì cái ác đã tới để chủ trì bằng cái độc của nó là : giết cho bằng được những đấu tranh vì tự do. Nhưng tự do có một nội lực biết tự sinh tồn, làm nên sung lực biết tự giải phóng, dựng được hùng lực biết tự khai sáng, và tự do sẽ tạo ra mãnh lực biết tự xác nhận tự do của nhân quyền là biết bảo vệ nhân phẩm.