Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Văn hóa

21/01/2022

Lớn lên trong sự thật

Chu Văn

Đầu năm Tây, cuối năm Ta tôi thường suy nghĩ về tuổi già. Nhưng chưa bao giờ tôi ý thức về tuổi già của mình cho bằng năm nay. Năm vừa qua tôi mất đi hai bậc đàn anh và cũng là hai người bạn thân nhứt. Cả hai đều ra đi ở tuổi vừa bước vào 80. Tôi xem đó như hồi chuông báo tử của chính mình. Và dĩ nhiên, cũng như mọi chúng sinh, tôi ham sống và sợ chết. Thành ra năm nào cũng vậy, khởi đầu một năm mới, tôi luôn lập lại một quyết tâm : sống khỏe để sống thọ !

Spa

Năm nào cũng vậy, khởi đầu một năm mới, tôi luôn lập lại một quyết tâm : sống khỏe để sống thọ !

Tạp chí Time, trong một số kép ra dạo tháng Hai năm 2015, đã dành hầu hết những trang chính cho chủ đề tuổi thọ của con người thời đại. Thật ra những lời khuyên được đưa ra trong tạp chí Time cũng chẳng có gì mới mẻ. Muốn sống khỏe và sống thọ, cần phải tập thể dục, bớt ăn, giảm chất béo cũng như đường và muối.

Lần theo dấu chân của các "đạo sĩ" về bí quyết sống thọ, tôi khám phá được một điều lý thú : những người có gia đình thường có tuổi thọ cao hơn người độc thân. Bước vào tuổi trung niên mà có một người bạn đời bên cạnh sẽ giúp phòng ngừa và chữa trị được nhiều bệnh tật.

Theo tạp chí Time, một cuộc nghiên cứu do một nhóm giáo sư tại trường Đại học Iowa, Hoa Kỳ thực hiện hồi năm 2013 cho thấy những người không bao giờ lập gia đình có nguy cơ chết sớm cao gấp hai lần so với những người có cuộc sống hôn nhân và gia đình ổn định. Các chuyên gia về tuổi thọ nhận thấy có mối liên hệ sâu xa giữa cuộc sống lành mạnh và sự nâng đỡ của người bạn đời. Bạn đời là "thiên thần hộ mệnh" luôn có mặt bên cạnh để nhắc nhở ta đi gặp bác sĩ, uống thuốc đàng hoàng hoặc vận động cơ thể và ăn uống có kỷ luật. Nếu ta chẳng may lỡ té thì cũng có người bên cạnh để giúp đỡ kịp thời. Những người có gia đình cũng sẽ dễ dàng có cuộc sống lành mạnh hơn như tập thể dục và bỏ thuốc lá nếu người bạn đời của mình cũng làm như thế.

2song02

Bước vào tuổi trung niên mà có một người bạn đời bên cạnh sẽ giúp phòng ngừa và chữa trị được nhiều bệnh tật.

Nhưng dĩ nhiên, không phải cuộc sống hôn nhân nào cũng đều giúp cho con người khỏe mạnh và sống thọ. Vợ chồng mà sống với nhau như kẻ thù, gấu ó, cãi cọ và ngay cả bạo hành nhau như cơm bữa hoặc đối xử với nhau như người dưng nước lã... chắc chắc sẽ có nhiều kích thích xấu gây căng thẳng trong máu, làm suy yếu hệ thống miễn nhiễm cũng như khả năng tiêu hóa. Nói chung, cách con người đối xử với nhau hàng ngày không thể không ảnh hưởng đến sức khỏe thể lý. Một cuộc sống hôn nhân lành mạnh có thể là chìa khóa của sống khỏe và sống thọ.

Khi bàn về tuổi họ, tạp chí Time cũng nêu lên một trường hợp khá lý thú : hầu hết các tổng thống Mỹ đều sống thọ, mặc dù trên thế giới có lẽ chẳng có công việc nào tạo căng thẳng cho bằng làm tổng thống của cường quốc số một này. Ngoại trừ cựu Tổng thống Barack Obama là người tương đối còn quá trẻ, tạp chí Time nhắc đến quyết tâm sống thọ và sống khỏe của hầu hết các tổng thống khác. Tổng thống Ford có thói quen đi bơi và trượt tuyết. Tổng thống Carter chạy bộ hầu như mỗi ngày. Riêng Tổng thống Reagan thích chặt cây và cử tạ. Tổng thống Bush cha còn đi xa hơn trong việc vận động cơ thể : mỗi ngày ông chơi đến 3 hoặc 4 môn thể thao khác nhau. Ở vào tuổi 90, ông còn thử sức khi nhảy dù và nhào lộn trên không. Riêng Tổng thống Bush con, người cùng tuổi với tôi, thì lại đi xe đạp mỗi ngày. Riêng một ông tổng thống khác cũng cùng tuổi với tôi là Clinton thì lại khép mình vào việc thiền niệm và một cách dinh dưỡng rất nghiêm nhặt. Những bài nghiên cứu của tạp chí Time về tuổi thọ được viết hồi năm 2015 cho nên không nêu lên trường hợp của đương kim Tổng thống Biden, người được biết dù ở tuổi xấp xỉ 80 vẫn tập thể dục mỗi ngày.

Bên cạnh cuộc sống có kỷ luật như tập thể dục mỗi ngày, tạp chí Time còn nhấn mạnh rằng dấn thân vào một công việc có ý nghĩa cũng có thể giúp kéo dài tuổi thọ. Không biết có phải vì ý thức về bí quyết trường thọ này không mà hầu hết các cựu tổng thống Mỹ đều lăn xả vào hoạt động từ thiện. Như trường hợp cựu Tổng thống Clinton mở chiến dịch có tên "Global Initiative" (Sáng kiến toàn cầu), nhằm thúc đẩy các nhà lãnh đạo thế giới tìm kiếm những giải pháp thiết thực cho những thách đố khẩn thiết nhứt của thế giới. Riêng cựu Tổng thống Bush con thì lại dành trọn thì giờ để chăm sóc cho các cựu chiến binh.

song03

Hoa Kỳ vừa cử hành Ngày Mục sư Luther King (1929-1968) hôm thứ Hai 17 tháng Giêng vừa qua.

Một công việc có ý nghĩa có thể kéo dài tuổi thọ của con người. Nhưng thế nào là một công việc có ý nghĩa ? Nghĩ đến mối liên hệ giữa một công việc có ý nghĩa và tuổi thọ của con người, tôi lại liên tưởng đến sự trường thọ của một số lãnh tụ cộng sản. Điển hình là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Sống đến 103 tuổi như ông, đối với một người Việt Nam, quả là đại thọ. Những người cộng sản ca tụng đủ mọi "nhân đức" của ông. Nhưng riêng ông, khi bước vào tuổi già, liệu ông có bao giờ hồi tâm nghĩ đến vai trò của mình trong cuộc chiến do cộng sản gây ra khiến cho bao nhiêu mạng người vô tội bị sát tế trên bàn thờ của một thứ chủ nghĩa vô nhân đạo không ? Đó có phải là một cuộc sống thực sự có ý nghĩa không ?

Một cây đại thụ cộng sản khác là Đặng Tiểu Bình (1904-1997), người đã ra lệnh sát hại không chút xót thương đoàn người biểu tình ôn hòa tại Quảng trường Thiên An Môn ngày 4 tháng Sáu năm 1989, có bao giờ hồi tâm để nghĩ rằng hành động sát nhân của mình là một hành động có ý nghĩa không ?

Ra đi ở tuổi 90 như trường hợp của một đồ tể cộng sản khác là Fidel Castro (1926-2016) cũng phải kể là trường thọ. Thu tóm quyền lực trong bàn tay sắt của mình trong suốt 50 năm trời, mặc cho đất nước có suy vong, dân chúng có khốn khổ, có bao giờ ông nghĩ rằng đó là một hành động có ý nghĩa không ?

Nghĩ đến tuổi thọ của một số lãnh tụ cộng sản, tôi không thể không nhớ đến những câu kết trong truyện "Ông Bình Vôi" của nhà văn Phan Khôi (1887-1959) được đăng trong "Giai Phẩm Mùa Thu", tập I : "Những kiếp người sống lâu trăm tuổi. Y như một cái bình vôi. Càng sống càng tồi. Càng sống càng bé lại".

Nhà văn Phan Khôi và các văn hữu của ông trong nhóm Nhân Văn Giai Phẩm, nếu có bị trù dập cho đến chết, cùng vì đã có cái nhìn như thế về tuổi thọ.

Cũng như bao nhiêu người trong cõi nhân sinh này, tôi ham sống và sợ chết. Thành ra ở khởi đầu một năm, tôi thường lập lại một số quyết tâm và một trong những quyết tâm đó là cố gắng sống khỏe, sống có kỷ luật để phòng ngừa bệnh tật. Và dĩ nhiên, để sống thọ, như tạp chí Time đã chỉ ra, quan trọng hơn cả chính là cần phải có một cuộc sống có ý nghĩa.

Hoa Kỳ vừa cử hành Ngày Mục sư Luther King (1929-1968) hôm thứ Hai 17 tháng Giêng vừa qua. Bị sát hại khi chưa tròn 40 tuổi, phải nói là yểu mệnh. Nhưng trong cuộc đời ngắn ngủi ấy, vị mục sư này đã thực hiện được cuộc cách mạng vĩ đại nhứt trong lịch sử của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ : với cái chết của ông, quyền bình đẳng, mà cụ thể là quyền được đi bầu của người da đen đã được nhìn nhận !

Có lẽ đã đoán trước cái chết của mình, mục sư King đã từng nói : "Điều quan trọng không phải là tuổi thọ mà là phẩm chất của cuộc sống". Trái với hình ảnh của những người "càng sống càng tồi, càng sống càng teo", cố Mục sư Martin Luther King đã thể hiện một nhân cách lớn, vượt lên trên số tuổi đời ngắn ngủi của ông. Với cuộc tranh đấu và nhứt là cái chết của mình, cố Mục sư King đã cho thấy thế nào là một cuộc sống có ý nghĩa. Đó là cuộc sống cho sự thật và sự thật mà ông đã sống chết cho chính là quyền bình đẳng của người Mỹ gốc Phi Châu !

song04

Dù có thọ cỡ nào mà cứ dối trá thì chẳng khác nào cái bình vôi

Phải công tâm nhìn nhận rằng dù có "vĩ đại" đến đâu, Hoa Kỳ là quốc gia đã chìm ngập trong dối trá kể từ khi công bố bản Tuyên Ngôn Độc Lập ngày 4 tháng Bảy năm 1776 đến nay. "Những chân lý hiển nhiên" mà bản tuyên ngôn khẳng định là "mọi người sinh ra đều bình đẳng, họ được Tạo Hóa ban cho một số quyền tất yếu bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc". Nhà văn Anh George Orwell (1903-1950) đã mỉa mai về điều được gọi là bình đẳng trong các chế độ cộng sản khi ông viết trong tác phẩm "Trại súc vật" (Animal Farm): "Tất cả mọi con vật đều bình đẳng, nhưng có những con vật bình đẳng hơn". Nếu áp dụng vào xã hội Mỹ kể từ lúc công bố bản Tuyên Ngôn Độc Lập cho đến thời của cố Mục sư King và ngay cả đến ngày nay, câu nói của Orwell xem ra vẫn có giá trị : mọi người sinh ra đều bình đẳng, nhưng người da trắng bình đẳng hơn người da đen ! Mãi cho đến nay, sau gần 2 thế kỷ rưỡi bản Tuyên Ngôn Độc Lập được công bố, người Mỹ gốc Phi Châu vẫn còn phải rên xiết kêu gào : "Sự sống của người da đen (cũng) là (điều) quan trọng" (Black life matters) !

Sự dối trá, tưởng đã lùi bước trước cái chết vì sự thật của cố mục sư King hồi năm 1968, nay dường như đã phủ lên xã hội Mỹ một bức màn xem ra còn đen tối hơn. Một tên gian manh dối trá, với một tư cách tồi tệ như Donald Trump, đã được bầu làm nguyên thủ quốc gia và mặc dù đã bị đánh bại trong một cuộc bầu cử tự do và công bằng, vẫn tiếp tục được suy tôn như một vị cứu tinh ! Sự thật dường như đã lùi bước trước dối trá !

Đầu năm, nghĩ về tuổi thọ và tưởng nhớ cố Mục sư King, tôi lại được cụ Phan Khôi cảnh cáo : dù có thọ cỡ nào mà cứ dối trá thì chẳng khác nào cái bình vôi : "Càng sống càng tồi. Càng sống càng bé lại". 

Chu Văn

(20/01/2022)

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Chu Văn
Read 635 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)