Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Văn hóa

03/02/2022

Những chuyện tếu đầu xuân đáng suy ngẫm

Trần Quốc Việt

Sơn hà Nhân dân

Cách đây trăm năm công chúa Việt ăn phải quả táo độc của mụ phù thủy đến từ Nga. Từ đấy nàng chìm vào giấc ngủ. Vương quốc nàng từ đấy cũng chìm theo trong tăm tối triền miên. Nàng ngủ mà không biết rằng chiến tranh, loạn lạc, chia ly, lưu lạc, tan tác, nghèo khổ, đau thương, tù tội lần lượt giáng xuống đầu nhân dân nàng. Biết bao nhiêu nước chảy qua cầu thời gian mà nàng vẫn ngủ say trong lâu đài trong rừng.

cuoi1

Từ trong bóng tối một chàng trai chợt bước vào phòng. Chàng nói với mọi người để chàng thử làm cho công chúa thức dậy.

Đúng trăm năm nàng sẽ thức dậy như lời bà phù thủy nói, nhưng chỉ khi chàng trai nào đấy sẽ làm nàng thức dậy. Người ta tin rằng nếu nàng thức dậy thì tương lai vương quốc và thần dân sẽ bắt đầu khởi sắc hơn rất nhiều. 

Một năm trước khi thời hạn trăm năm cuối cùng đến, triều đình đã tổ chức rất nhiều cuộc thi thố tài năng để tuyển ra những chàng trai tuấn tú hay tài năng nhất trên nhiều lĩnh vực. Họ là những chàng trai khôi ngô, ngôi sao bóng đá, ca sĩ, diễn viên hài, xiếc thành danh vân vân. Tất cả họ sẽ biểu diễn tài năng của mình trước công chúa sao cho nàng thức dậy. Người nào thực hiện được kỳ tích này sẽ chính danh sánh vai cùng công chúa dưới sự tôn kính và ngưỡng phục muôn đời của trăm họ. Điều cấm duy nhất là họ tuyệt đối không được đụng đến người của công chúa.

Vào ngày đầu xuân đoàn trai nước Việt tiến vào rừng để đến tòa lâu đài. Họ đến nơi vào lúc bình minh. Lần lượt mỗi người biểu diễn tài năng trước công chúa đang ngủ. Người thì cất lên tiếng hát từng làm nao lòng hàng triệu người mê say, kẻ thì thực hiện những siêu phẩm bóng đá mà đã từng tạo ra bao niềm tự hào cho nước Việt. Người thì thực hiện những tiết mục xiếc gây đứng tim cho biết bao nhiêu khán giả trên thế giới, kẻ thì thực hiện những tấu hài gây ra bao trận cười vang trong bao phòng khách gia đình người Việt. Nhưng công chúa vẫn khép kín đôi mi trong giấc ngủ tưởng chừng như thiên thu. 

Họ diễn đi diễn lại suốt ngày nhưng công chúa vẫn im lìm bất động trong giấc điệp. Càng gần đến nửa đêm mọi người càng thất vọng rồi tuyệt vọng rồi rất hoảng sợ. Nếu công chúa không thức dậy hôm nay thì nàng sẽ vĩnh viễn không bao giờ thức dậy. 

Ngay trước lúc nửa đêm, từ trong bóng tối một chàng trai chợt bước vào phòng. Chàng nói với mọi người để chàng thử làm cho công chúa thức dậy. Mọi người đồng ý mà không mảy may hy vọng vào chàng trai trông có vẻ bình thường này. Chàng đến gần công chúa, rồi đứng trang nghiêm và đặt tay phải lên tim, và nói chậm rãi rõ ràng : "Tổ quốc lâm nguy, nàng hãy thức dậy". 

Công chúa bất ngờ mở mắt ra. 

Mọi người kinh ngạc hỏi tên tuổi và quê quán chàng. Chàng nói chàng tên là Sơn Hà, tuổi hai mươi, quê quán ở Nhân Dân. Mọi người chưa kịp hỏi tiếp thì chàng đã băng mình vào bóng tối. 

Nước Việt bắt đầu hồi sinh, hưng thịnh và trường tồn. 

Vào những đêm trăng đầu xuân mỗi năm công chúa thường nhìn ra màn đêm ngoài song cửa và thầm ước mong Sơn Hà đến. Công chúa vẫn chung thủy đợi chờ hình bóng chưa từng thấy ấy suốt đời. Tình yêu đầu tiên và muôn thưở của nàng phản ánh qua lời trăn trối của nàng với thần dân trước lúc nàng băng hà : "Khi tổ quốc lâm nguy mọi người nên đặt tay lên tim mình và kêu lên Sơn Hà Nhân Dân.

*********************

Alibaba và 41 tên cướp

Sau khi giết 40 tên cướp, Alibaba trở lại cái hang của bọn cướp và đem hết tài sản phi nghĩa về nhà chia cho mọi người trong làng. Nhưng còn sót lại một tên cướp cuối cùng mà không ai biết đang sống ngay trong làng. Hắn quyết tâm báo thù cho đồng đảng và giành lại của cải đã bị Alibaba lấy.

cuoi2

Chúng nhân đêm tối kéo đến nhà Alibaba và nhân danh cách mạng giết sạch cả nhà Alibaba sau khi quy cho họ là địa chủ và ác ôn.

Một hôm hắn bỏ làng ra đi biền biệt. Từ đấy hắn bắt đầu lang bạt khắp nơi để tìm cách phục thù. Ba mươi năm sau hắn trở về làng và lẩn trốn trong hang xưa và từ đấy chiêu tập những kẻ cùng chí hướng để cùng nhau bày mưu tính kế.

Năm ấy làng lâm vào cảnh đói kém. Hắn và đồng bọn mới rủ rê nhiều người làng làm cách mạng đại đồng. Chúng nhân đêm tối kéo đến nhà Alibaba và nhân danh cách mạng giết sạch cả nhà Alibaba sau khi quy cho họ là địa chủ và ác ôn. Thừa thắng xông lên, chúng cướp sạch mọi nhà trong làng và từ đấy cai trị cả làng.

Của cải cướp được đem cất hết vào trong hang. Chúng không cần đóng cửa hang bằng bất kỳ câu thần chú nào. Chúng chỉ viết câu khẩu hiệu "Đảng quản lý của cải toàn dân" ngoài cửa hang mở toang. Dân chúng sợ đến mức đi ngang qua hang cũng không dám liếc nhìn vào bên trong hang nơi chúng thường xuyên tổ chức đại hội đảng cướp để phân chia định kỳ cho nhau của cải toàn dân.

Nhiều năm trôi qua của cải cướp được vơi dần. Chúng bèn bán làng cùng dân làng cho đảng cướp làng bên rồi chúng bỏ đi để lại lăng mộ cùng xác ướp của tên cướp thứ 41 cho dân làng thờ cúng.

Theo thời gian dưới sự cai trị của đảng cướp làng bên làng nơi Alibaba chào đời dần dần bị sáp nhập vào làng bên. Tên làng từ đấy biến mất và câu chuyện về Alibaba trừ gian diệt bạo chỉ còn là chuyện cổ tích trong ký ức ngày càng mờ nhạt của những thế hệ con cháu về sau của người làng.

*********************

Nếu ai cũng đứng bên lề thì quê hương…

Băng đảng xã hội đen lớn nhất ở Việt Nam là đảng cộng sản. Dưới chế độ tà quyền này số phận tất yếu đuổi theo không ngừng sau lưng chúng ta và con cháu là chuỗi dài vô cùng tận những bi kịch, mất mát, đớn hèn, băng hoại với cá nhân và rồi chung cuộc là nô lệ và tiêu vong với quê hương. Bóng số phận ấy đang bắt đầu giăng phủ kín mây đen lên đời ta và đời các thế hệ sau, xét cho cùng, chỉ vì đại đa số chúng ta hôm nay chọn đứng bên lề của cuộc đấu tranh trường tồn chống lại cái ác lớn nhất trong lịch sử Việt Nam.

Sans titre

Tác phẩm “Mẹ con ngày gặp mặt” của tác giả Lâm Hồng Long - Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt I, năm 1996

Cháy túi trong canh bạc cuối cùng trong sòng bài, Raphael, nhân vật chính trong tác phẩm "Miếng da lừa" của văn hào Pháp Honoré de Balzac, quyết định kết thúc cuộc đời mình dưới dòng sông Seine. Trên đường đi anh ghé vào tiệm bán đồ cổ và được người chủ trao cho miếng da lừa mà có thể thỏa mãn mọi ước muốn của anh. Nhưng cái bùa da lừa co lại theo mỗi ước muốn. Tuổi thọ của anh theo đó cũng rút ngắn theo. Nhờ miếng da lừa Raphael đạt được danh vọng, giàu sang và tình yêu. Nhưng miếng da lừa co lại không ngừng, cuối cùng nó chỉ còn "nhỏ xíu và mỏng manh như chiếc lá nhạn lai hồng". Bị lửa dục vọng đốt cháy, Raphael quyết định tiêu nốt khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình bên người yêu. 

Sự thờ ơ và im lặng của chúng ta chính là hiện thân của miếng da lừa trong tay băng đảng cộng sản. Tuổi thọ Việt Nam giảm theo lòng tham vô độ của chúng. Mỗi khi chúng ước mong điều gì thì miếng da lừa Việt Nam co lại. Chúng muốn độc quyền quyền lực, hàng bao ngàn người chết trong cảnh thanh trừng mang tên đấu tố, gia đình họ tan nát bên lề xã hội. Chúng muốn chiến tranh, hàng bao triệu người chết và bỏ nước ra đi. Tuổi thọ và sinh lực và tài năng của Việt Nam qua đấy cũng vơi dần theo. Hôm nay chúng muốn giàu sang thì rừng vàng không còn, biển bạc biến mất, tài nguyên khoáng sản cạn kiệt. Chúng muốn muôn năm trường trị thì dối trá và bạo lực lên ngôi, nhân ái và lương tâm bị chà đạp, xã hội tan rã về đạo lý và tinh thần, xã hội trở nên vô nhân tính và quê hương bị mất dần từng phần. Rồi theo đà này đến ngày nào đấy quê hương chung cuộc, nói một cách hình ảnh, chỉ còn nhỏ như chiếc lá nhạn lai hồng cuối cùng chờ rơi nốt vào tay Trung Quốc đang chờ sẵn. 

Việt Nam là lãnh địa của bọn cướp nắm quyền lực nhưng là quê hương muôn đời của bao thế hệ tiền nhân và người Việt chúng ta. Bọn cướp bỏ đi sau khi bán nốt quê hương. Chúng ta ở lại lâm vào cảnh nô lệ và đồng hóa. Vì vậy, chúng ta hãy từ bỏ những miếng da lừa cá nhân để cùng nhau hợp lực hợp lòng giành miếng da lừa Việt Nam trong tay băng đảng tà quyền. Rồi chúng ta bắt đầu từ đấy tạo nên miếng da lừa thần kỳ khác ngày càng mở rộng ra và dày thêm và trường tồn theo thời gian . Câu thần chú khắc trên miếng da thần kỳ tương lai ấy là "Tự do và Dân chủ"

Vì quê hương và bản thân cùng gia đình, đã đến lúc chúng ta không thể nào đứng bên lề nữa. Nếu ai cũng vẫn mãi vô cảm và đứng bên lề thì quê hương sẽ vẫn là miếng da lừa ngày càng co rút lại không ngừng trong tay băng cướp lớn nhất trong suốt toàn bộ lịch sử Việt Nam. 

Trần Quốc Việt

(03/02/2022)

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trần Quốc Việt
Read 518 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)