Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Văn hóa

01/09/2022

Kiêu căng dẫn đến té nhào

Joseph Jacobs

Mười người buôn vi mt làng n thường đi buôn chung vi nhau. Thu n, h đi xa, và trên đường v li làng h mang theo nhiu tin thu được nh bán hàng. By gi gn làng có một khu rừng rậm, và vào sáng sớm họ đã đến rừng. Trong rừng có ba tên cướp khét tiếng mà những người buôn bán chưa bao giờ nghe đến. Họ đang còn ở giữa rừng thì ba tên cướp, kiếm và gậy trên tay, đứng trước mặt họ và ra lệnh cho họ phải bỏ xuống tất cả mọi thứ họ có. Những người buôn bán này chẳng mang theo vũ khí, cho nên dù họ đông hơn bọn cướp nhiều, họ đành phải phục tùng chúng. Bọn cướp lột sạch mọi thứ của họ, thậm chí cả áo quần họ mặc, rồi thí cho mỗi người chỉ một cái khố nhỏ.

ando0

Bấy giờ bọn cướp trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện là chúng đã khuất phục được họ và đã cướp tất cả tài sản của họ. Chúng ngồi như ba ông hoàng trước mặt những người chúng đã cướp đoạt, và ra lệnh cho họ nhảy múa cho chúng xem rồi mới cho về nhà. Những người buôn vải chỉ biết than thân trách phận. Ngoài chiếc khố ra, họ chẳng còn gì trên người, nhưng bọn cướp vẫn chưa vừa lòng, còn bắt họ phải nhảy múa.

Trong bọn mười người buôn bán này có một kẻ rất mưu trí. Hắn suy nghĩ về tai họa ập đến với hắn và các bạn hàng, về vũ khúc mà họ phải trình diễn, và về cái vẻ ngồi oai vệ trên cỏ của ba tên cướp. Đồng thời hắn cũng nhận thấy bọn cướp cuối cùng đã bỏ vũ khí xuống đất, vì chúng tin chắc chúng đã làm cho bọn buôn bán mất hồn khiếp vía rồi và giờ còn phải bắt đầu nhảy múa cho chúng xem. Thế rồi hắn dẫn đầu cuộc nhảy múa, và thường trong những dịp như vậy thì người dẫn đầu đều hát cho cả bọn múa theo. Hắn hát như vầy :

"Chúng ta là chai,

Họ là chén

Nếu mỗi chén vây quanh một chung

Thì vẫn còn một chung.

Tò, ten, tình, tang".

Bọn cướp đều thất học, cho nên tưởng rằng người dẫn đầu chỉ hát nhạc như thường lệ. Và cũng như thường lệ, người dẫn đầu bắt đầu từ xa, và đã hát xong hai lần thì hắn và bạn hàng đến gần bọn cướp. Họ hiểu ý hắn vì họ đã học nghề.

Khi hai người bán hàng nói với nhau giá cả của một món đồ trước mặt người mua, họ đều dùng tiếng lóng.

"Vải này giá bao nhiêu ?", người bán hàng này hỏi người bán hàng kia.

"Một chai", người kia đáp, có nghĩa là "mười đồng".

Như vậy người mua không thể nào hiểu được họ nói gì trừ phi biết tiếng lóng trong nghề. Theo tiếng lóng trong nghề này thì chén có nghĩa là "ba", chai là "mười", còn chung là "một". Như vậy qua lời nhạc người dẫn đầu nói bóng gió cho các bạn hàng rằng họ có mười người, bọn cướp chỉ có ba, rằng nếu ba người bất ngờ đánh mỗi tên cướp thì chín người có thể ghì chặt bọn cướp, để người còn lại trói tay chân chúng.

Ba tên cướp, tự hào về chiến thắng, và không hiểu ý nghĩa của lời nhạc và ý định của vũ công, ngồi nhai trầu và thuốc lá ra vẻ đắc chí. Trong khi đó bài hát được hát đến lần thứ ba. Tò, ten, tình đã thốt ra từ miệng ca sĩ ; tang chưa kịp thốt ra nốt thì những người buôn bán vải đã tách ra thành những nhóm ba người, và mỗi nhóm bất ngờ tấn công một tên cướp. Người còn lại - chính là người dẫn đầu - xé ra những mảnh vải dài hẹp từ một tấm vải lớn và trói tay chân của bọn cướp. Chúng bây giờ thảm hại ô nhục biết bao, và nằm lăn lộn trên đất giống như ba bao gạo !

Mười người buôn bán bấy giờ lấy lại tất cả tài sản của họ, và lấy luôn cả kiếm và gậy của kẻ thù ; và khi họ về đến làng, họ thường thích thú kể lại câu chuyện ly kỳ của họ để mua vui cho bạn bè và người quen.

Joseph Jacobs

Nguyên tác : Joseph Jacobs , "Indian Fairy Tales", 1892, tranh của John D. Batten, trang 132-135

Trần Quốc Việt trích dịch

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Joseph Jacobs
Read 433 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)