Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Văn hóa

20/10/2022

Dân vi bản ! Dân dĩ thực vi thiên ! Bần cùng sinh đạo tặc !

Hoàng Lan Mộc Châu

Có một câu thường đọc thấy là dân dĩ thực vi thiên, tức là dân lấy cái ăn làm trời. Cũng có người nói dân dĩ thực vi tiên là dân lấy cái ăn làm trên cả. Xét tới xét lui, xét qua xét lại thấy cả hai cây giông giống nhau, và cái hệ lụy của cái sự dĩ thực vi thiên hay vi tiên cũng giống nhau.

danviban1

Sự Sinh đạo tặc giờ tràn lan trong giới tinh hoa của Mafia bắt nguồn từ người khai sinh ra Đảng. Cha nào con nấy.

Ông giời ở trên cả mọi sự, nên nếu lấy cái ăn làm giời thì cái ăn phải trên cả mọi sự. Đúng thôi, không cãi cọ bàn tán gì chuyện này. Cái ăn thì có nhiều thứ, từ thượng là vàng hạ là cám, nhưng cám phải ăn chỉ để sống qua bữa, còn vàng ăn để làm gì thì chỉ có người ăn vàng mới biết, nhưng chắc không phải để đỡ đói. Trước kia, nghe người ta nói mấy người phong cùi nhà giầu, mài vàng uống để chữa bệnh. Vàng cũng ăn được, cám cũng ăn được. Ai chưa có dịp ăn vàng thử nếm cái nhẫn cưới có vị gì ? Đủ vị cay đắng ! Mà mùi tanh của kim loại thấy rõ nhất, còn cám thì mấy ông tù ‘học tập cải tạo’ biết rõ, nó đắng và khó nuốt. Thì cái anh bộ trưởng họ Tô ăn bò giát vàng phải để chữa bệnh cùi không ? Còn lợn ăn cám thì vì đói là phải rồi. Cũng là ăn, mà nhẹ nhàng đớp miếng bò giát vàng hay hồng hộc xùm xụp như lợn ăn cám cũng là ăn. Tui thích dùng danh từ lợn thay cho danh từ heo, vì với tui, con lợn nó ăn bẩn hơn con heo. Hai kiểu ăn, một là thè lưỡi, há mồm để cái anh chàng gì đó xọc miếng bò giát vàng cho vào cái miệng mở toang hoác, hay để cám trong máng cho lợn tồm tộp, dùng cả lưỡi, mõm đưa thức ăn vào mồm, có lẽ cả hai động vật đó đều có cái thống khoái giống nhau. Cách ăn dù có khác nhau, thức ăn dù có khác nhau, nhưng thống khoái của 2 động vật này thì như nhau.

Nhớ cái hồi bao cấp, ăn ở giống như thời ăn lông ở lỗ, chực chờ với xấp tem phiếu trong tay, lấy được miếng thịt bạc nhạc đã tỉnh cả người. Xã viên xếp hàng cả tiếng đồng hồ, bỏ cả việc làm, chờ chia cho một đống cá ươn về, cả xóm đều ngửi mùi kho cá thúi với muối. Cho đến nay, nhờ kinh tế thị trường, chứ không phải nhờ cái đuôi xã hội chủ nghĩa, có "nhân quyền" lựa thức ăn kha khá hơn thì thức ăn thay hình đổi dạng, từ mớ rau muống, đến nấm đông cô, rồi biến tướng nhảy vọt qua là vàng, đô la, đất, công trình… Thứ nào cũng béo bở thơm ngon.

Dĩ thực vi thiên hay dĩ thực vi tiên, không ai không biết điều đó, từ đứa bé mới sanh, bú là ưu tiên, mẹ là trời, lớn lên thì miếng ăn vừa là trời vừa là tất cả. Dân Việt còn ý thức điều này hơn ai hết, nhất là từ hồi miền Nam được giải phóng khỏi sự trí thức, cả nước chăm lo lao động chân tay vì vinh quang của Đảng, đói rã họng, tranh tiên kiếm tiền cho thức ăn vào mồm. Trước, trong hay sau giờ làm việc đều có thể lê la vỉa hè nhậu, nhậu ói ra rồi lại nhậu. Đó là nói giới nghèo, giới kha khá, còn công chức, cán bộ các ông bà lớn thì khác. Họ không bao giời bê tha ngoài vỉa hè, hiếm khi thấy nhậu trong giờ mần việc, trừ đám huyện, làng, xã lúc nào cũng có mồi, có đám thì quắc cần câu bất kể sáng tối. Các ông bà lớn nghiêm túc hơn nhiều, họ ngồi lỳ trong phòng làm việc máy lạnh hay họp mật với đồng sự, đồng nghiệp, đồng chí để nghiên cứu dự án, đề ra kế hoạch xắn được những miếng ngon lành, béo bở nhất. Những miếng đó chẳng cần to nhất, nhưng ngon nhất, béo bở nhất, như môi trên con đười ươi, môi dưới con dê, chân ngỗng, tay gấu hay cái chỏm biếu lạc đà là đủ, còn lại vứt đi hết cho lũ kền kền, sài lang rỉa rói. Lũ này rợp trời, ai cũng thấy, dễ bị cho vào lò làm món rô ti. Chỉ đám ngồi cao nhất ăn của quý không ai thấy ngoại trừ bọn chung mâm mới biết.

Cái sự đút thức ăn vào mồm, thỏa mãn cái khẩu vị, thỏa mãn cái bao tử có sự khác nhau giữa hai tầng lớp trong xã hội Việt Nam. Đám dân quèn, không chức tước thì hình như chỉ cần thỏa mãn nhu cầu sinh lý, no bụng, ói ra ngoài là đủ. Đám có chức, có quyền và nếu là đảng viên thì không có bao tử, mọi thứ thức ăn kể cả đất, nhà máy làm phân bón không thể thỏa mãn được, họ đói triền miên. Bọn này đói từ ba bốn đời cho nên nhập được đảng Mafia là gõ dân như chim gõ kiến, moi móc, gậm nhấm của dân như chuột bọ.

Vì ăn là trời, của đút vào miệng là tất cả, cho nên những kẻ càng nhiều kinh nghiệm đói kém thiếu thốn nhiều bao nhiêu thì sự tham lam lớn hơn bấy nhiêu. Cứ qua Canada, qua Anh, qua một số nước Châu Âu, nơi nhiều người có kinh nghiệm đói lâu trốn sang đó theo đủ mọi diện, nào theo dân Nam Kỳ làm người tỵ nạn, nào là vòng qua Nga trốn sang… mà chiêm nghiệm. Đám người từng đói kinh niên là đám chăm chỉ kiếm ăn kinh nhất. Họ làm bất cứ gì để có thể có nhiều thứ nhét vào mồm, mà chuyên môn kiếm tiền nhanh nhất là làm bậy, trồng cần sa, buôn ma túy, khai gian thuế, lừa gạt, buôn người. Vài anh tham tán tòa đại sứ, tiếng là phụ trách lao động xuất khẩu, thực chất là dân buôn người, chứa gái mãi dâm.

Trong nước thì cũng vậy, bọn kinh nghiệm đói kém là bọn rỉa thức ăn chăm chỉ nhất. Cả lũ kền kền khổng lồ trong cái cục gì đó thuộc bộ ngoại giao ăn chất thải của người xuất khẩu lao động qua các chuyến bay giải cứu người trong nạn dịch cô vít. Thật tán tận lương tâm. Cả bậu sậu kít Việt Á cũng vậy, cũng từ bọn có kinh nghiệm đói ông cha để lại từ năm giải phóng Hà Nội, hay trước đó.

Đau lòng hơn, chúng lùa vào mồm ngay cả tiền hay đồ cứu trợ cho đồng bào bị thiên tai, lũ lụt. Chúng bớt xén, chia chác, hớt tay trên đồng bào kể từ những gói mì khô. Đối với loại đồng chí này thì tư tưởng lấy dân làm gốc rất rõ rệt trong chúng. Dân là cái gốc để chúng đẽo ăn. Loại đồng chí này phổ biến trong đảng Mafia, chúng "sống vì dân".

Mà như các cụ nói thì đói nghèo sinh đạo tặc, bần cùng sinh đạo tặc. Nói vậy cũng không hoàn toàn đúng thưa các cụ. Thời các cụ, những anh chị chí Phèo, Thị Nở đói rã họng họ cũng đâu trở thành đạo tặc, mà đến lưu manh như anh Xuân tóc Đỏ cũng đâu có làm đạo tặc, có lẽ vì họ không phải là đảng viên. Nhưng thời này, vô số anh chị có gốc 3 đời con cái Ông Chí phèo, Bà Thị nở, Bác Xuân Tóc Đỏ, dù có no, bụng to vượt mặt vẫn đường hoàng, hiên ngang lột xác thành đồng chí đạo tặc. Họ là đảng viên, càng đảng viên to càng xa rời gốc Chí Phèo, Thị Nở, Xuân Tóc Đỏ thành ông nghị hay bà phán Phom.

Nó có nòi cả đấy.

Đạo tặc hay nôm na là ăn cắp, lấy của người làm của mình, thí dụ dưới đây là đạo tặc. Báo Đà Nẵng có vài viết trong chuyên mục chính trị xã hội (*).

Cuộc đời, sự nghiệp và tác phong đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng cho mọi thế hệ người Việt Nam yêu nước phải học tập và kính phục. Đạo đức và tư tưởng của Người không chỉ bó hẹp ở trong nước mà còn vươn ra tầm thế giới và nhân loại. Một trong những tư tưởng vĩ đại và được xem là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tư tưởng và đạo đức cách mạng của Người là tư tưởng "dân vi bản" (tư tưởng lấy dân làm gốc).

Bác đạo văn câu Dân Vi Bản của người xưa trước bác cả nghìn năm. Bác thông chữ Tàu, chắc biết câu này của Tàu. Nghe nói bác ấy cũng thông cả mười mấy thứ tiếng, chắc biết câu này mấy ông Tây cả ngàn năm trước cũng nói. Có lẽ bác là danh nhơn văn hóa thế giới cho nên nghĩ rằng chỉ mình biết câu này, không ai biết mình chôm tư tưởng của người khác. Con cháu bác cũng được dậy ‘con ơi học lấy nghề cha, một hôm ăn trộm bằng ba năm làm’. Chúng theo đạo tặc, ca ngợi cái ‘tư tưởng dân vi bản’ là Một trong những tư tưởng vĩ đại và được xem là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tư tưởng và đạo đức cách mạng của Người Sợ thật !

Sự Sinh đạo tặc giờ tràn lan trong giới tinh hoa của Mafia bắt nguồn từ người khai sinh ra đảng. Cha nào con nấy.

Hoàng Lan Mộc Châu

Nguồn : VNTB, 20/10/2022

(*) https://baodanang.vn/channel/5399/200808/dan-vi-ban-tu-tuong-vi-dai-cua-chu-tich-ho-chi-minh-1982750/

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Hoàng Lan Mộc Châu
Read 509 times
More in this category: « Hai Bà Trưng Trí khôn »

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)