Bị cuộc Cách mạng Văn hóa Trung Quốc vùi dập, nhạc sĩ dương cầm Chu Tiểu Mai tìm đường sang được Mỹ, nhưng Pháp mới là điểm đến sau cùng để "Bông Mai Nhỏ" Trung Hoa tỏa sáng. Tại Paris, trong gần 30 năm bà chuẩn bị cho ngày trở về với một món quà duy nhất, là tiếng đàn của một nghệ sĩ tự do.
Nghệ sĩ dương cầm Chu Tiểu Mai (Zhu Xiao Mei), bìa album Jean-Sebastian Bach. Nguồn Mirare
Mao Trạch Đông bị nhạc sĩ người Đức Johann Sebastian Bach đánh bại ngay trên sân nhà : 50 năm sau cuộc Cách mạng Văn hóa, giới thượng lưu Trung Quốc có thể bỏ ra đến 800 đô la để được thưởng thức những Variations Goldberg, Art de la Fugue hay Clavier bien Tempéré… dưới ngón đàn của nhạc sĩ dương cầm Chu Tiểu Mai.
Sinh năm 1949 tại Thượng Hải, Chu Tiểu Mai từng là công cụ, là nạn nhân của cuộc Cách mạng Văn hóa trước khi trở thành một nhạc sĩ dương cầm nổi tiếng. Hiện tại bà được giới phê bình xem là một trong những "khuôn mẫu" trong số ít những người thể hiện thành công nhạc của Johann Sebastian Bach (1685-1750).
Bach, ánh sáng thiên thần trong những năm tháng đen tối
Là cô con gái thứ 5 trong một gia đình tư sản, chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, có khiếu âm nhạc từ bé, Chu Tiểu Mai sớm được mẹ hướng dẫn và tạo điều kiện cho theo học dương cầm. Mười tuổi, bông mai nhỏ của gia đình họ Chu được tuyển vào Viện Âm Nhạc Quốc Gia Bắc Kinh. Cả một tương lai đầy hứa hẹn mở ra trước mắt.
Mười bảy tuổi, giấc mơ của Tiểu Mai tan vỡ cùng với cuộc Cách mạng Văn hóa được Mao Trạch Đông phát động năm 1966. Nhạc cổ điển của Tây Âu bị liệt vào danh sách "văn hóa đồi trụy". Sách vở, nhạc cụ bị đốt phá. Sân trường hay nhà hát của Viện Quốc Gia Âm Nhạc Bắc Kinh trở thành "tòa án", nơi các thầy cô giáo bị đem ra đấu tố và làm nhục.
Ở tuổi mộng mơ, Tiểu Mai đã được khuyến khích tham gia vào những buổi "đánh hội đồng". Nạn nhân trực tiếp của bông mai nhỏ ấy, chính là những thầy cô giáo Tiểu Mai từng yêu kính, chính là người cha hy sinh nhiều cho cô con gái được học đàn, như nhạc sĩ họ Chu đã kể lại trong cuốn hồi ký La Rivière et son secret - Bí mật của dòng sông, nhà xuất bản Laffont năm 2007.
Hoa nở muộn
Chu Tiểu Mai xót xa cho quãng thời gian 5 năm bà bị đày về nông thôn, 10 năm phải sống xa âm nhạc. Cho tới một ngày dòng nhạc của tác giả người Đức, Johann Sebastian Bach như "ánh sáng thiên thần rọi xuống một vùng đất tăm tối" trên quê hương Mao Trạch Đông. Những nốt nhạc của Bach là niềm hy vọng, là sức mạnh vô hình, là phép lạ đưa Tiểu Mai trở lại Viện Quốc Gia Âm Nhạc Bắc Kinh.
Bốn năm sau ngày Mao Trạch Đông qua đời, Chu Tiểu Mai tìm được ngõ thoát, sang được Hoa Kỳ. Được ghi danh tại nhạc viện Boston, ban ngày đi học, tối về cô nhạc sĩ dương cầm đứng rửa bát cho một quán cơm Tàu của thành phố để kiếm sống.
Không thoải mái với nếp sống ở Mỹ, năm 1984, bông mai nhỏ của Thượng Hải tìm đến với Paris. Bà định cư hẳn nơi nhà soạn nhạc người Ba Lan, Frédéric Chopin, thế kỷ thứ XIX, từng chọn là quê hương thứ hai. Từ căn hộ nhìn ra tháp Eiffel, nhạc sĩ dương cầm họ Chu từng bước, chuẩn bị cho "ngày trở về" với nhiều bóng ma của quá khứ.
Ngoài 40 tuổi đời, sự nghiệp của nhạc sĩ dương cầm Chu Tiểu Mai mới thăng hoa : bà được mời dậy piano tại Học Viện Quốc Gia Âm Nhạc Paris. Bà nổi tiếng với những nhạc phẩm của Scarlatti, Haydn, Mozart hay Beethoven, Schumann, nhưng với bà, Bach luôn chiếm một chỗ đứng riêng biệt, vị cứu tinh của bà trong những năm tháng tuyệt vọng.
Ngày về
Chu Tiểu Mai đã nhiều lần lưu diễn vòng quanh trái đất, từ Châu Âu sang Nam Mỹ. Bà đã dừng chân tại Nga và cả Úc ... Nhưng phải đợi 35 năm sau ngày bỏ xứ ra đi, hoa mai nhỏ của Thượng Hải mới dám trở về trình diễn tại các nhà hát ở Bắc Kinh hay Thượng Hải. Bà do dự trước khi nhận lời biểu diễn tại Trung Quốc, nhất là chặng dừng ở Bắc Kinh.
Với Chu Tiểu Mai, bà sợ bóng ma của quá khứ lại hiện về, bà sợ là kẻ xa lạ trên chính quê hương mình, bà sợ là dòng nhạc của Bach không đủ sức lôi cuốn thính giả Trung Quốc ngày nay. Tất cả những lo âu ấy đã được xua tan trong chớp mắt.
Tháng 11/2014 Chu Tiểu Mai lên chương trình biểu diễn ở Thượng Hải, Thành Đô và Bắc Kinh. Tại bất cứ nơi nào, vé vào cửa cũng được bán hết trong chớp mắt.
Từng trải qua thời kỳ mà các nhạc cụ - từ dương cầm đến vĩ cầm và ngay cả các dụng cụ âm nhạc truyền thống của Trung Quốc, đều bị coi là những biểu tượng của thành phần tư sản, Chu Tiểu Mai khó có thể tin được cảnh nam thanh nữ tú ở Thượng Hải sẵn sàng xếp hàng cả đêm dưới mưa để mua cho được một chiếc vé vào nghe bà biểu diễn.
Mao thua Bach
Ở chặng đầu vòng lưu diễn tại Trung Quốc là Thượng Hải, Chu Tiểu Mai đã phải biểu diễn thêm một buổi để đáp lại thịnh tình của người hâm mộ. Là một nhạc sĩ, bà thực sự hạnh phúc khi thấy ngày nay, trên quê hương bà, biết chơi một nhạc cụ không còn là một cái tội, mà người ta hãnh diện cho con em học đàn, học nhạc. Chơi piano là biểu tượng của sự thành đạt trong xã hội.
Trong số hàng ngàn khán giả đến nghe Chu Tiểu Mai biểu diễn tại Bắc Kinh, có nhiều quan chức cao cấp trong chính quyền, trong ủy ban nhân dân thành phố và có cả con gái cố chủ tịch Đặng Tiểu Bình.
Chu Tiểu Mai không khỏi vui sướng thấy con cháu của Mao yêu âm nhạc, họ là những thính giả sành điệu về dòng nhạc cổ điển của phương Tây. Nhưng bà cũng không khỏi bùi ngùi nghĩ đến cả một thế hệ những nhạc sĩ đàn anh, đàn chị, đã bị Cách mạng Văn hóa dập vùi.
Trong số đó có người bà ngưỡng mộ nhất là nữ nhạc sĩ dương cầm Cố Thánh Anh (Gu Shengying) : giải thưởng piano quốc tế Queen Elisabeth của vương quốc Bỉ năm 1964, nhưng rồi bị đấu tố là tư sản, bị mang ra làm nhục và cuối cùng, năm 1967, nhạc sĩ họ Cố phải quyên sinh, khi vừa tròn 30 tuổi.
Người thứ nhì mà bà cũng rất ngưỡng mộ là nhạc sĩ Ân Thừa Tông (Ying Chengzong), bởi ông có công với lịch sử âm nhạc của Trung Quốc. Nay là nhà soạn nhạc nổi tiếng, Ân Thừa Tông từng đoạt giải nhì cuộc thi quốc tế Tchaikovsky năm 1962, đã phải vắt óc sáng tác những bài ca ngợi thành tích Cách Mạng mà trong đó dàn nhạc sử dụng từ violon đến dương cầm, từ đàn cello đến sáo hay kèn hautbois chỉ để tránh cho những nhạc cụ đó không bị đem ra làm mồi cho lửa.
Từ trên sân khấu nhìn xuống thính phòng với hàng ngàn khán giả ở Bắc Kinh, Thượng Hải hay Thành Đô đều chăm chú thưởng thức từng nốt nhạc của Bach, Haydn…, nhạc sĩ dương cầm Chu Tiểu Mai nghẹn ngào thốt lên rằng "Xã hội không bao giờ được phép quên tầm mức quan trọng của văn hóa, giáo dục bởi đó là keo sơn để những con người cùng chung sống với nhau một cách hài hòa".
Với nhạc sĩ Trung Quốc Chu Tiểu Mai, phép màu đem đến là chỉ với những nốt nhạc thanh cao, không cần hy sinh xương máu. Nhà soạn nhạc người Đức Johann Sebastian Bach đã thực sự tiến hành một cuộc Cách mạng Văn hóa dài hơi hơn 250 sau ngày mất, cách xa Leipzig vạn dặm, nơi Johann Sebastian Bach yên nghỉ.
Thanh Hà
Nguồn : RFI, 29/09/2017