Liệu vòng tròn vệ tinh yên bình quanh Trái Đất chúng ta có sắp biến thành một bãi chiến trường ? Căng thẳng đã gia tăng một nấc khi Mỹ nghi ngờ Nga cho triển khai vũ khí chống vệ tinh chạy bằng năng lượng hạt nhân, trong khi các cuộc thương lượng nhằm xác định các quy tắc đang rơi vào ngõ cụt. Cuộc đua vũ trang không gian đã khởi động, nhưng khó biết được ai đang làm gì và với ý đồ gì.
Phi thuyền SpaceX Falcon 9 cất cánh từ căn cứ Không gian Mỹ, Cap Canaveral, mang theo vệ tinh Turksat 6A, ngày 08/07/2024. AP - John Raoux
Hiện trạng
Ngày 21/05/2024, Lầu Năm Góc cáo buộc Moskva hôm 16/5 đã phóng một loại vũ khí không gian và triển khai trên cùng quỹ đạo một vệ tinh của chính phủ Mỹ. Nếu như phát ngôn viên điện Kremlin Dmitri Peskov từ chối bình luận thông tin trên, thì phía Nga cũng tố cáo Mỹ tìm cách bố trí vũ khí trên không gian sau khi Washington bác bỏ một nghị quyết về vấn đề này do Moskva đề xuất tại Hội Đồng Bảo An một ngày trước đó.
Chuyên gia Alain de Neve tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh và Quốc phòng, trực thuộc bộ Quốc Phòng Bỉ, trả lời tạp chí Tạp chí khoa học Epsil∞n (số ra tháng 10/2024) nhắc lại "Trung Quốc hồi đầu năm 2023 đã phóng một vệ tinh, và từ chính vệ tinh này, một vật thể không xác định lại được phóng tiếp, tiến đến gần một vệ tinh quân sự của Mỹ. Những cỗ máy này, khi chơi trò búp bê Nga và có những hành vi không bình thường, rõ ràng khiến người ta nghĩ đến những cuộc thử nghiệm vũ khí diệt vệ tinh".
Theo đánh giá của bà Victoria Samson, giám đốc nghiên cứu về an ninh và bình ổn không gian, Quỹ An ninh Thế giới (Secure World Foundation – SWF) với tạp chí Epsil∞n, hiện có 12 nước là có những năng lực quân sự tương tự, tăng gấp đôi so với cách nay sáu năm, trong số này có Pháp, Úc, Iran, Bắc Triều Tiên, Israel… Thế giới đã từng chứng kiến bốn nước Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga và Ấn Độ cho nổ tung các vệ tinh của mình bằng tên lửa phóng đi từ Trái Đất.
Một hành động biểu dương sức mạnh nhằm phô diễn thế mạnh công nghệ, nhưng theo đánh giá của nhiều nhà quan sát, đó lại là "một con dao hai lưỡi". Không những cú nện "búa tạ" này gây ra nhiều thiệt hại to lớn khi phát tán nhiều mảnh vỡ, có nguy cơ mang đến nhiều phiền toái cho tất cả các nước, kể cả bên tấn công, mà còn cho phép xác định thủ phạm.
Hồi kết của một thành trì
Giải thích với đài France Culture (15/06/2024) trong chương trình mang tên Affaires Etrangères, nữ đại úy Béatrice Hainaut, chuyên gia Viện Nghiên cứu Chiến lược, trường Quân sự Pháp, cho rằng điều ưu tiên hiện nay là tấn công mạng hay tấn công điện từ như gây nhiễu, làm nhiễu tín hiệu GPS từ mặt đất… những phương thức hành động kín đáo hơn, có thể làm gián đoạn tạm thời hệ thống liên lạc của đối phương mà không lo bị quy trách nhiệm. Cuộc chiến tại Ukraine là một minh chứng điển hình nhất.
"Đây là những gì chúng ta đã thấy ngay trước cuộc xâm lược trên bộ của Nga tại Ukraine. Mạng viễn thông vệ tinh thương mại Ka-sat Viasat mà quân đội Ukraine sử dụng đã bị tấn công nhằm cắt đứt các đường liên lạc. Người ta nghĩ rằng khi liên lạc trên mặt đất thông qua không gian bị gián đoạn, cuộc xâm lược trên bộ sẽ đơn giản hơn. Do vậy, họ đã chuyển qua tấn công mạng khiến tất cả những thiết bị đầu cuối nào sử dụng mạng lưới vệ tinh này không hoạt động được. Điều này chẳng tác động gì đến bản thân vệ tinh nhưng ảnh hưởng đến tất cả những thiết bị đầu cuối của người dùng".
Không gian về bản chất là được kết nối với nhau, khiến chúng có độ nhạy cao với mạng, mà 80% hoạt động của chúng là dành cho quân sự. Xung đột tại Ukraine đã cho thấy, lần đầu tiên, một hoạt động không gian là mục tiêu tấn công ưu tiên trong một cuộc xung đột.
Sự việc báo hiệu chấm dứt một thế nguyên trạng có hiệu lực từ thời Chiến Tranh Lạnh. Từ sau Đệ Nhị Thế Chiến, không gian được dùng để dọ thám lẫn nhau và các vệ tinh có vai trò như là một dạng "bảo hiểm nhân thọ", một dạng "thành trì" răn đe hạt nhân, theo nhận định của chuyên gia về không gian Xavier Pasco, giám đốc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược (FRS), trên làn sóng France Culture :
"Quả thật, trong giai đoạn đầu tiên đó, bản thân không gian đã được sử dụng như là một cách thức bảo đảm thế cân bằng chiến lược và do vậy bản thân không gian đã được bảo vệ phần nào. Đương nhiên cũng có những cuộc thử nghiệm vũ khí, nhưng chúng chưa dẫn đến một cuộc chạy đua mà tôi có thể nói là trang bị vũ khí giống như những gì đã diễn ra trên Trái Đất với các loại tên lửa. Những gì chúng ta đang chứng kiến ngày nay là sự thay đổi thế cân bằng này. Không gian có thể sẽ bị sử dụng nhiều hơn cho các chiến dịch quân sự và có nguy cơ trở thành một mục tiêu, trong mọi trường hợp là các hệ thống không gian".
Cuộc đua vũ trang
Diện mạo thế giới thay đổi. Lực lượng Không gian Mỹ (US Space Force) năm 2024 lần đầu tiên có mức ngân sách cao hơn của NASA : 29 tỷ euro so với 24 tỷ. Trung Quốc cũng dành khoảng từ 15-20 tỷ cho không gian, trong khi Nga có mức ngân sách khiêm tốn hơn chỉ tầm 5 tỷ.
Theo quan sát của tướng Michel Friedling, chỉ huy đầu tiên của lực lượng không gian Pháp, tiến trình quân sự hóa không gian trên thực tế đã được thúc đẩy từ những năm 2010, khi Nga cho mở lại chương trình phát triển vũ khí phá vệ tinh, cùng thời điểm nước này thành một lập lực lượng không gian, và điều ngạc nhiên nhất là cùng lúc đó Trung Quốc cũng ra cho ra đời bộ chỉ huy bao trùm cả không gian, mạng và tình báo.
Trên làn sóng France Culture, tướng Michel Friedling giải thích tiếp :
"Người ta dần phát triển những thứ đã tồn tại trước đây chính vì Liên Xô đã làm chủ hoàn toàn các loại vũ khí chống vệ tinh trên quỹ đạo trong những năm 1970. Theo quyết định của Khrouchtchev, họ đã triển khai một chương trình có tên gọi là Istrebitel Spoutnikov, nghĩa đen là "sát thủ vệ tinh", nhưng chương trình này đã bị rút vào đầu những năm 1990 sau khi bức tường Berlin sụp đổ. Đến cuối những năm 2010, Nga cho phát triển trở lại bí quyết này để có được những màn biểu dương đáng lo ngại trên quỹ đạo thấp cũng như là trên quỹ đạo địa tĩnh".
Lãnh đạo lực lượng không gian Mỹ tại Space Symposium 2024 khẳng định "thắng lợi trên chiến trường phụ thuộc vào thành công trên không gian". Quan điểm này phần nào đã được chứng minh qua cuộc chiến Vùng Vịnh năm 1990, một bước ngoặt lớn theo như đánh giá từ chuyên gia Xavier Pasco, cho thấy rõ tầm quan trọng chiến lược của không gian trong một cuộc xung đột, cũng những rủi ro bị biến thành mục tiêu tấn công :
"Trong suốt chiến tranh Vùng Vịnh lần thứ nhất, người ta chợt nhận ra rằng việc sở hữu các vệ tinh có khả năng đếm tên lửa trong các hầm chứa, hay nhìn thấy những thứ rất chính xác chẳng giúp ích gì nhiều khi nói đến việc theo dõi một chiếc xe pick-up chẳng hạn. Do vậy, Mỹ đã đầu tư rất mạnh mẽ vào thời điểm này ở khía cạnh chiến lược không gian theo một chiều hướng mang tính tác chiến hơn, ý tôi muốn nói là quân sự, có liên quan nhiều hơn đến chiến trường".
Không gian : Mục tiêu tấn công
Trong cuộc chiến Vùng Vịnh, ưu thế chiến trường đã được bảo đảm bằng cách dựa vào các phương tiện không gian, vốn dĩ đã trở nên thiết yếu, cùng với drone nổi tiếng Predator chẳng hạn. Ông Paul Wohrer, nhà nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp (IFRI), nhận định với Epsil∞n rằng "không gian đã ngấm ngầm dịch chuyển đến gần chiến trường. Nếu người ta sử dụng vệ tinh để hướng dẫn bom, thì việc xem chúng như là những mục tiêu tấn công chẳng phải không hợp lý ?"
Chiến tranh Ukraine từ hơn hai năm rưỡi qua cũng đã cho thấy rõ tính chất "hỗn hợp" của một cuộc chiến tranh đương đại, vai trò của drone và các chiến dịch tấn công mạng. Cuộc chiến này cũng làm nổi rõ vai trò của các vệ tinh thương mại trong các cuộc xung đột mà điển hình là vai trò của mạng internet Starlink của nhà tỷ phú Mỹ Elon Musk đối với các chiến dịch quân sự của Ukraine.
Tướng Michel Friedling, trong chương trình của France Culture, nhắc lại : "Về vấn đề này, Nga đã có những cảnh cáo rất rõ ràng. Ngay sau khi các dịch vụ của Starlink được cung cấp, mạng này là đối tượng bị gây nhiễu hồi tháng 3/2022. Rồi đến tháng 10/2022 và tháng 02/2023, một quan chức cao cấp ở bộ Quốc Phòng Nga công khai cảnh báo rằng tất cả các vệ tinh dân sự mà Ukraine sử dụng để chống cuộc chiến xâm lược của Nga, đặc biệt là mạng Starlink, có thể được xem như là những mục tiêu chính đáng đối với Nga".
Trong cuộc đua không gian này, học thuyết nổi trội ở các đại cường là chứng tỏ năng lực đáp trả khi bị tấn công. Điều này dẫn đến một cuộc đua vũ trang không gian. Nhiều ý tưởng thời Chiến tranh lạnh có thể thành hiện thực nhờ vào những tiến bộ kỹ thuật – công nghệ như tia laser theo kiểu Star Wars ! Theo tình báo Mỹ, Trung Quốc sở hữu nhiều đại bác laser có khả năng làm "mù", thậm chí phá hủy các vệ tinh. Nước Pháp hồi năm 2023, trong luật về Kế hoạch Quân sự 2024-2030, thông báo năng lực laser sẽ được triển khai từ Mặt đất và trên quỹ đạo từ đây đến cuối thập niên này.
Nga thử nghiệm hạt nhân trên không gian ?
Trở lại với cáo buộc của Mỹ về khả năng Nga triển khai vũ khí phá vệ tinh bằng năng lượng hạt nhân, tướng Michel Friedling giải thích vì sao ông không tin vào khả năng Nga đưa vũ khí hạt nhân lên không gian :
"Vậy vũ khí hạt nhân trong không gian sẽ tạo ra điều gì ? Chúng sẽ tạo ra một xung điện từ rất mạnh, mà sẽ không gây ra hậu quả tiên nghiệm nào trên Trái đất nếu nó được sử dụng ở đủ độ cao, nhưng mặt khác sẽ phá hủy mạch điện của tất cả các vệ tinh nằm trong tầm bắn của loại vũ khí này.
Vì vậy, nhược điểm lớn của loại vũ khí như vậy là chúng sẽ vô hiệu hóa tất cả các vệ tinh ở gần đó mà không có sự phân biệt. Vì vậy, nếu Nga sử dụng loại vũ khí này, chúng sẽ phá hủy các vệ tinh của họ cũng như các vệ tinh của Trung Quốc, Mỹ, Pháp, tất cả mọi thứ xung quanh đó.
Đây là điều mà Mỹ đã từng thử nghiệm cách đây vài năm và đã bị dừng lại. Mỹ đã thực hiện một cuộc thử nghiệm vào năm 1962 với vũ khí có sức mạnh đến 1,4 megaton, có tầm bắn đáng kể ở khoảng cách 400 km, và họ nhanh chóng nhận ra thiệt hại liên đới mà chúng có thể gây ra, nên họ đã dừng chương trình này".
Nhưng giới quan sát cũng cảnh báo, việc nở rộ các dịch vụ vệ tinh sửa chữa hay cung cấp nhiên liệu cũng là những công cụ phá hoại tiềm tàng. Jean-Marc Laurent, cựu tướng không quân Pháp, lưu ý "tất cả các hoạt động hậu cần có liên quan đến mức độ cơ động cao và cho phép tiếp cận một vệ tinh để kiểm tra, tiếp nhiên liệu, hoặc sửa chữa đều có thể bị khai thác cho các mục tiêu ít hòa bình".
Không chỉ trên chiến trường, không gian ngày càng mang tính chiến lược cho kinh tế. Nhiều lĩnh vực như tài chính, nông nghiệp, giao thông hàng không hay hàng hải cũng phụ thuộc vào hệ thống viễn thông vệ tinh. Do vậy, ông Franck Lefèvre, giám đốc kỹ thuật thuộc Trung tâm Nghiên cứu Hàng không, cảnh báo "người ta cũng có thể gây bất ổn nền kinh tế của một nước bằng cách tấn công các cơ sở hạ tầng không gian của nước này".
Minh Anh
Tác hại cho Nga và Tây phương, cơ hội cho Trung Quốc
Ngày 26/07/2022, tân lãnh đạo Cơ quan Không gian Nga (Roscosmos) thông báo Nga sẽ rời Trạm Không gian Quốc tế ISS "sau năm 2024" và sẽ xây trạm không gian riêng, trong bối cảnh chiến tranh Ukraine khiến Nga bị Tây phương trừng phạt. ISS là biểu tượng của sự hợp tác quốc tế về thám hiểm không gian, lĩnh vực mà từ trước tới nay vẫn được coi là biểu tượng cho sự chung sống, lệ thuộc lẫn nhau giữa các cường quốc, bất chấp tình hình địa chính trị.
Trong khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price "bất ngờ", "lấy làm tiếc" về thông báo của tân lãnh đạo Cơ quan Không gian Nga (Roscosmos) sau năm 2024 sẽ ngừng "sự hợp tác quý giá" giữa các cơ quan không gian Mỹ - Nga, thì thông cáo của Cơ quan Không gian Châu Âu (ESA) lại khẳng định "không lấy làm ngạc nhiên" và rằng quyết định này đã từng được nêu lên. Thực ra thì ISS đã được dự kiến ngừng hoạt động vào năm 2024, nhưng vẫn có thể hoạt động đến năm 2030. Tuy nhiên, Moskva chưa từng khẳng định sau năm 2024 Nga sẽ tiếp tục hợp tác với Châu Âu, Hoa Kỳ và Nhật Bản để duy trì hoạt động của ISS đến năm 2030.
Vậy việc Nga ngưng hợp tác quốc tế có tác động thế nào đối với các cường quốc không gian? Tương lai của Trạm Không gian Quốc tế dường như chưa bị đe dọa ngay lập tức, và dầu sao thì ISS cũng sẽ không thể hoạt động sau năm 2030, thế nhưng ngay tại Trái đất, xung đột giữa Nga và Tây phương đã bắt đầu đặt ra nhiều vấn đề, nhất là cho các chương trình của Liên Âu.
Châu Âu lại là nạn nhân đầu tiên ?
Lần đầu tiên kể từ hơn nửa thế kỷ qua, không gian không còn nằm bên lề các căng thẳng địa chính trị. Ngay từ ngày 26/02, khi chiến tranh Ukraine mới nổ ra, Cơ quan Không gian Nga Roscosmos đã thông báo "đình chỉ hợp tác với các đối tác Châu Âu, trong việc tổ chức phóng tàu vũ trụ từ căn cứ Kourou", tại Guyane, đồng thời 87 kỹ thuật viên Nga tại căn cứ này nhận lệnh trở về Nga. Việc Roscosmos ngừng phóng tên lửa Soyouz do Nga chế tạo, sau 11 năm hợp tác với trung tâm vũ trụ Guyane của Pháp, đương nhiên khiến nhiều chương trình không gian của Châu Âu bị chậm lại, có thể là nhiều năm, bởi Châu Âu đang lệ thuộc rất nhiều vào tên lửa đẩy Soyouz của Nga để phóng các phi thuyền, vệ tinh lên không gian …
Theo dự kiến ban đầu, trong năm 2022, tên lửa đẩy Soyouz của Nga sẽ phóng lên không gian hai vệ tinh Galileo (hệ thống định vị của Châu Âu) và một vệ tinh quân sự (SCO-3) cho bộ Quân Lực Pháp, nhưng nay sớm nhất thì cũng phải đến cuối năm 2022, thậm chí sang năm 2023 thì các vệ tinh này mới được phóng. Châu Âu cần tìm ra giải pháp thay thế cho tên lửa đẩy Soyouz của Nga, nhưng không thể có ngay lập tức. Châu Âu không thể chế tạo thêm tên lửa đẩy Ariane 5 chỉ trong vài tuần, còn tên lửa đẩy mới Ariane 6 thì phải đến cuối năm 2022 mới sẵn sàng hoạt động.
Trong số 17 vụ phóng vệ tinh mà công ty Arianespace của Châu Âu dự kiến tiến hành trong năm nay, có tới 9 vụ cần có tên lửa đẩy Soyouz và cho đến nay mới chỉ 1 vụ phóng được thực hiện. Giờ đây, Arianespace hoặc sẽ phải đợi có tên lửa đẩy mới Ariane 6, hoặc phải hướng tới các loại tên lửa đẩy khác của Mỹ như Falcon 9 hoặc SpaceX. Và như vậy thì Châu Âu càng lệ thuộc vào Mỹ, điều mà Liên Âu không hẳn mong muốn.
Tương tự như vậy, robot ExoMars thám hiểm Sao Hỏa dự kiến sẽ được tên lửa đẩy Soyouz của Nga phóng lên vào tháng 07/2020. Vì nhiều lý do, trong đó có đại dịch Covid-19, chuyến bay ExoMars bị hoãn đến tháng 09/2022, nhưng giờ thì mọi chuyện sẽ còn phức tạp hơn.
Cũng như trong ngành năng lượng, đối với lĩnh vực không gian, Châu Âu là bên gánh tác động đầu tiên từ cuộc chiến Ukraine.
Mỹ đỡ bị ảnh hưởng hơn Châu Âu ?
Ngoài chương trình thám hiểm Mặt trăng, mà Nga và Mỹ vốn là hai đối thủ và hoạt động hoàn toàn riêng rẽ, không lệ thuộc vào nhau, còn trong các chương trình thám hiểm khác trong không gian, ít nhiều đôi bên vẫn cần nhau. Mỹ vẫn phải nhập một số động cơ, linh kiện chế tạo tại Ukraine, thậm chí là tại Nga. Tuy nhiên, so với Châu Âu thì Mỹ chủ động, ít lệ thuộc vào Nga hơn. Thêm vào đó, ngay từ năm 2014, khi Nga sáp nhập bán đảo Crimée của Ukraine, Mỹ đã tăng cường khả năng độc lập với Nga về công nghệ - công nghiệp vũ trụ, thêm vào đó là sự phát triển nhanh của lĩnh vực tư nhân, điển hình là SpaceX của Elon Musk. Với SpaceX, Mỹ đã chấm dứt 9 năm lệ thuộc vào tên lửa đẩy của Nga.
Nếu Nga rời ISS như dự kiến, thách thức kỹ thuật lớn nhất đặt ra với Tây phương là làm sao duy trì quỹ đạo của Trạm Không gian Quốc tế, vẫn ở cách Trái đất 420 km. Trên thực tế, ISS có xu hướng quay chệch, tiến gần về phía Trái đất, và cứ 3 tháng thì phải dùng động cơ đẩy để đưa ISS trở lại quỹ đạo vốn có. Hiện nay, quốc tế vẫn phải dựa vào tàu vũ trụ Progress của Nga. Mỹ đã bước đầu thử nghiệm thành công nhiệm vụ này với phi thuyền Cygnus của công ty Mỹ Northrop Grumman.
Tuy nhiên, chỉ một phi thuyền vẫn chưa đủ mạnh để đưa trạm ISS trở lại đúng quỹ đạo. Một vấn đề khác là điều chỉnh hướng quay của Trạm : cần ngăn ISS tự quay quanh trạm. NASA hiện đang đầu tư vào 4 dự án để tìm giải pháp thay thế tàu vũ trụ của Nga. Cũng chính vì cần hợp tác để vận hành ISS đến hết thời hạn đề ra, nên khi Washington bắt đầu công bố các biện pháp trừng phạt, NASA đã thông báo ngay là Trạm Không gian Quốc tế không bị các lệnh trừng phạt mới của Nhà Trắng nhắm đến.
Ngưng hợp tác quốc tế, Nga có thể gặp những khó khăn gì ?
Như đã nói ở trên, không chỉ có phương Tây lệ thuộc phần nào vào công nghệ của Nga, mà ngược lại, Nga cũng cần dựa vào nhiều năng lực khoa học, kỹ thuật của Tây phương.
Đối với nhà phân tích Nga về không gian Vitali Egorov, quyết định ngưng hợp tác của Nga với ISS đồng nghĩa với việc phải "tạm ngưng hoạt động trong vài năm đối với các chuyến bay có người lái của Nga" lên không gian, bởi phải còn rất lâu thì Nga mới có đủ cơ sở hạ tầng riêng trên quỹ đạo. "Kể cả với nguồn tài chính dồi dào nhất thì cũng phải mất ít nhất 10 năm", Nga mới có thể có trạm không gian riêng.
Tham vọng độc lập trong trong không gian của Nga còn đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng khác, cho dù ngành vũ trụ của Nga có rất nhiều điểm mạnh. Nạn tham nhũng mang tính hệ thống đặc biệt kìm hãm nhiều chương trình và sự đổi mới, nhất là vì không gian là một lĩnh vực đòi hỏi đầu tư rất, rất nhiều về tài chính. Dù rất phát triển về không gian, Nga vẫn chưa thể bảo đảm hoàn toàn tự cung tự cấp. Cuộc tấn công xâm lược Ukraine mà Nga tiến hành từ ngày 24/02, kéo theo các biện pháp trừng phạt của Tây phương, cũng gây gián đoạn nhiều nguồn cung ứng.
Nói tóm lại, sự lệ thuộc, ràng buộc lẫn nhau trong lĩnh vực không gian, vốn đòi hỏi các nguồn lực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và tài chính khổng lồ khiến các nước không thể ngay lập tức ngưng hoàn toàn toàn hợp tác. Nhưng về lâu dài các mâu thuẫn, xung đột sẽ khiến Nga và Tây phương gia tăng nỗ lực để tự chủ nhiều nhất và lâu nhất có thể.
Trung Quốc có lẽ sẽ là nước có thể nắm bắt được nhiều cái lợi. Khi quan hệ hợp tác với Tây phương không được cải thiện, Nga rất có thể sẽ chuyển hướng sang Trung Quốc. Nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc Gia Pháp CNRS, chuyên gia về lĩnh vực không gian, Arnaud Saint-Martin, ngay từ tháng 4 đã nhận định :
"Đó không chỉ là một giả thuyết. Nếu có một chương trình lớn mạnh, bài bản, có phương pháp, tiến triển từng bước kiên nhẫn, bền bỉ không ngừng, thì đó chính là chương trình không gian của Trung Quốc. Nga, vốn từng có mong muốn hợp tác với Bắc Kinh, đặc biệt về thám hiểm Mặt trăng, có nguy cơ bị cám dỗ và ngả sang Trung Quốc. Và chúng ta cần nhớ Trung Quốc không phải chỉ là một cường quốc mới nổi trong lĩnh vực không gian : hiện nay Trung Quốc đang thực hiện nhiều vụ phóng phi thuyền hơn cả Hoa Kỳ".
Quả thực, sự cạnh tranh trong các chương trình thám hiểm Mặt trăng giữa Nga và Mỹ lớn tới mức Moskva đã quyết định tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác Nga - Trung để phát triển một dự án về trạm nghiên cứu khoa học quốc tế ILRS trên Mặt trăng, cạnh tranh với chương trình Artemis của Mỹ. Bắc Kinh và Moskva cũng đã ký một số thỏa thuận hợp tác về nhiều chương trình thám hiểm Mặt trăng (Hằng Nga 6 và 7 của Trung Quốc và Luna 27 của Nga), cũng như triển khai một trung tâm chia sẻ dữ liệu các chương trình thám hiểm Mặt trăng và những vùng xa xôi trong không gian.
Hồi đầu tháng Hai, vài tuần trước khi nổ ra chiến tranh Ukraine, Trung Quốc và Nga đã cùng thông báo hợp tác về các hệ thống vệ tinh định vị Bắc Đẩu (Beidou) và Glonass. Đây là một bước tiến nữa theo chiều hướng hợp tác mạnh mẽ về không gian và quân sự giữa Trung Quốc và Nga, vốn bắt đầu từ năm 2014, khi quan hệ giữa Nga và phần còn lại của thế giới xấu đi do việc Moskva sáp nhập bán đảo Crimée của Ukraine.
Thùy Dương
Thanh Phương, RFI, 24/11/2021
Mong muốn tăng cường và mở rộng quan hệ với Indonesia đã được ngoại trưởng Pháp công khai thể hiện vào hôm qua tại Jakarta khi ông loan báo việc Pháp dấn thân vào một "quan hệ đối tác tăng cường" với Indonesia. Để cụ thể hóa điều này, ông Jean-Yves Le Drian đã ký với đồng nhiệm Indonesia Retno Marsudi "một kế hoạch hành động nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược" đã có giữa hai nước từ năm 2011.
Phi thuyền DART của cơ quan không gian Mỹ NASA được phóng lên từ Los Angeles (California, Hoa Kỳ) ngày 23/11/2021. Ảnh chụp màn hình ngày 24/11. © Stephen Saux via Reuters
Chuyến bay này được đặt tên là DART. Phi thuyền đã được phóng lên từ căn cứ Vandenberg ở bang California, trên một hỏa tiễn Falcon 9 của hãng SpaceX.
Theo hãng tin AFP, trong một cuộc họp báo, nhà khoa học Tom Statler của cơ quan NASA tuyên bố đây là một cuộc thử nghiệm mang tính "lịch sử": Lần đầu tiên, nhân loại sẽ làm thay đổi đường di chuyển của một thiên thể trong không gian.
Đúng hơn đây là một cuộc "tổng diễn tập", bởi vì tiểu hành tinh bị nhắm tới không đe dọa gì Trái Đất chúng ta. Nhưng cơ quan không gian Hoa Kỳ xem mục tiêu của chuyến thử nghiệm này là rất quan trọng.
Hiện giờ NASA đã liệt kê được hơn 27.500 tiểu hành tinh đủ mọi kích thước bay gần Trái Đất và trong số này không có một tiểu hành tinh nào là một mối đe dọa đối với nhân loại trong khoảng 100 năm tới.
Nhưng theo AFP, các chuyên gia chỉ mới nắm được khoảng 40% số tiểu hành tinh có kích thước từ 140 mét trở lên, tức là có thể phá hủy hoàn toàn cả một vùng nếu va chạm vào Trái Đất. Đa số các tiểu hành tinh kia còn cần phải được khám phá. Cho nên, phải phát triển một kỹ thuật để bảo vệ hành tinh của chúng ta khỏi các hiểm họa trong tương lai.
Phi thuyền vừa được NASA phóng lên có kích thước nhỏ hơn một xe hơi, theo dự kiến trong 10 tháng nữa sẽ đâm với vận tốc 24.000 km/giờ vào một tiểu hành tinh có kích thước bằng một sân bóng đá (đường kính khoảng 160 mét). Tiểu hành tinh mang tên Dimorphos thật ra là một "Mặt Trăng" nằm trên quỹ đạo chung quanh một tiểu hành tinh khác có kích thước lớn hơn (đường kính 780 mét) , có tên là Didymos.
Sau khi phi thuyền đâm vào tiểu hành tinh Dimorphos, các viễn vọng kính từ Trái Đất sẽ tính toán độ chệch hướng của tiểu hành tinh này. Các nhà khoa học sẽ dựa trên kết quả tính toán để xác định trong tương lai nên dùng một khối lượng như thế nào để đâm vào một loại tiểu hành tinh nào để làm chệch hướng bay đủ để tránh cho nó va vào Trái Đất.
Thanh Phương
***********************
Thùy Dương, RFI, 23/11/2021
Hồi mùa hè năm 2021, Trung Quốc đã thử nghiệm một tên lửa siêu thanh có khả năng phóng đầu đạn, một công nghệ mà cả Mỹ và Nga, hai cường quốc về tên lửa, cho đến nay vẫn chưa đạt được.
Tên lửa DF-17 của Trung Quốc trong lễ diễu binh mừng 70 năm ngày thành lập nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, ngày 01/10/2019. AP - Mark Schiefelbein AP - Ng Han Guan
Báo Mỹ The Wall Street Journal ngày 22/11/2021, xác nhận thông tin mà báo Anh Financial Times công bố hôm Chủ Nhật 20/11, theo đó vào hồi tháng 7/2021, Trung Quốc đã thực hiện một vụ thử liên quan đến một "hoạt động tinh vi trong đó một đầu đạn được bắn ra từ một tên lửa siêu thanh đang bay".
The Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ ẩn danh nhận định vụ thử nghiệm này cho thấy năng lực chế tạo tên lửa siêu thanh của Trung Quốc tốt hơn những gì được biết đến từ trước đến nay.
Còn theo Financial Times, "các chuyên gia của DARPA, Cơ quan nghiên cứu của Lầu Năm Góc, không biết nhờ cách nào Trung Quốc đã bắn thành công được một đầu đạn từ một thiết bị bay ở tốc độ siêu thanh", tức là với tốc độ nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh. Các chuyên gia có quyền truy cập thông tin từ các cơ quan tình báo Anh cũng không biết đầu đạn rơi xuống biển thuộc loại nào. Một số chuyên gia cho rằng đó là tên lửa không đối không, một số khác lại nghĩ rằng đó là loại pháo mồi được bắn ra để bảo vệ tên lửa siêu thanh trong trường hợp tên lửa này bị nhắm bắn.
AFP nhắc lại là vào tháng 10/2021, Financial Times loan tin hồi tháng 8, Bắc Kinh đã phóng một tên lửa siêu thanh bay quanh quỹ đạo Trái đất trước khi tên lửa lao xuống mục tiêu, nhưng bị chệch vài km. Bắc Kinh khi đó phủ nhận vụ phóng thử tên lửa, khẳng định đó chỉ là thử nghiệm công nghệ tàu vũ trụ có thể tái sử dụng.
Tuy nhiên, tổng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Mark Milley, vài ngày sau đó đã nói về một "vụ thử nghiệm rất quan trọng về một hệ thống vũ khí siêu thanh", nhưng không nêu rõ ngày tháng. Tướng Mark Milley so sánh vụ thử nghiệm đó với vụ phóng Sputnik, vệ tinh nhân tạo đầu tiên của Liên Xô hồi tháng 10/1957, khiến nước Mỹ bị bất ngờ và phải phát động cuộc chạy đua chinh phục không gian.
Thùy Dương