Việt Nam bảo vệ lợi ích trong bối cảnh xung đột nước lớn Nga - Mỹ - Trung ngày càng trầm trọng
Nguyễn Thế Phương, Thu Hằng, RFI, 17/07/2023
Mỹ, Trung, Nga lại bộc lộ những căng thẳng, phức tạp tại Diễn đàn Khu vực ASEAN ngày 14/07/2023 ở Jakarta, Indonesia. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken kêu gọi các nước Đông Nam Á đoàn kết trước chính sách mang tính "cưỡng ép" của Bắc Kinh. Trong khi chưa bao giờ lên án Moskva xâm lược Ukraine, Trung Quốc thắt chặt hợp tác quân sự, kinh tế với Nga để làm đối trọng với Hoa Kỳ, trong đó phải kể đến cuộc tập trận đang diễn ra gần biển Nhật Bản.
Ngoại trưởng Việt Nam Bùi Thanh Sơn (phải) nói chuyện với đồng nhiệm Nga Sergey Lavrov tại Diễn đàn Khu vực ASEAN ở Jakarta, Indonesia, ngày 14/07/2023. AP - Bay Ismoyo
Tại Jakarta, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nóng giận khi bị các nước phương Tây chỉ trích về cuộc xâm lược Ukraine. Mỹ bị Nga đổ trách nhiệm về mọi vấn đề trên thế giới. Còn Washington tiếp tục coi Trung Quốc là đối thủ chính về lâu dài dù luôn tìm cách kiểm soát căng thẳng để tránh bùng lên thành xung đột. Những chuyến công du Bắc Kinh của quan chức cấp cao Mỹ (ngoại trưởng Mỹ, bộ trưởng Tài Chính, đặc sứ Mỹ về biến đổi khí hậu) trong thời gian gần đây cho thấy Washington "chủ động tìm cách nói chuyện với Trung Quốc".
Về chuyến công du Bắc Kinh hai ngày 18-19/06 của ngoại trưởng Blinken, anh Nguyễn Thế Phương, nghiên cứu sinh chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales (Úc), nhận định với RFI Tiếng Việt, đó là nhằm "xoa dịu căng thẳng Đài Loan và giúp cho tình hình ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương dịu xuống một chút trong bối cảnh cuộc chiến của Nga ở Ukraine".
Indonesia, nước chủ nhà ASEAN 2023, cũng cảnh báo "Ấn Độ - Thái Bình Dương không nên là đấu trường mới" và khu vực "phải được ổn định". ASEAN cũng không muốn trở thành "mặt trận ủy nhiệm cho những nước khác". Mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ với Nga và Trung Quốc không có lợi cho các nước trong khu vực, đặc biệt là Việt Nam vì Hà Nội giữ quan hệ chặt chẽ với cả ba nước.
Bắc Kinh muốn "hất cẳng" Mỹ khỏi những khu vực gần Trung Quốc
Điều này càng khiến Việt Nam phải duy trì được chính sách ngoại giao khéo léo, tinh tế hơn. Với Trung Quốc, Việt Nam ủng hộ chủ trương "hai bên cần tuân thủ sự đồng thuận… về xử lý thỏa đáng các vấn đề trên biển, tích cực triển khai, chú trọng hơn nữa hợp tác cùng có lợi…", theo phát biểu của ông Vương Nghị, người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc, khi gặp ngoại trưởng Việt Nam Bùi Thanh Sơn ở Jakarta.
Đối với ASEAN, Trung Quốc tỏ thiện chí hơn khi nhất trí thúc đẩy việc đúc kết Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông từ nay đến năm 2026. Tuy nhiên, Bắc Kinh muốn hất Mỹ ra khỏi khu vực khi tiếp tục yêu cầu hạn chế sự hiện diện và hoạt động của các nước không nằm trong vùng biển tranh chấp. Trung Quốc có thể gây sức ép đến mức nào ?
Ông Nguyễn Thế Phương giải thích :
"Trung Quốc luôn luôn, về cả ngoại giao cũng như thông qua những công cụ khác, yêu cầu Mỹ không được can dự vào công việc và những mối quan hệ quốc tế ở khu vực gần Trung Quốc. Trong một số trường hợp, họ phản ứng cực kỳ mạnh đối với những hành vi mà Trung Quốc diễn giải là Mỹ can thiệp quá nhiều vào tình hình an ninh cũng như chính trị ở khu vực, thứ nhất là ở khu vực Biển Đông, thứ hai là biển Hoa Đông và thứ ba là vấn đề Đài Loan.
Nhưng vấn đề ở chỗ Mỹ sẽ tìm một số cách thức để họ có thể cân bằng mối quan hệ bởi vì cả hai bên đều cần nhau trong một số lĩnh vực từ kinh tế, tài chính cho tới một số vấn đề an ninh phi truyền thống, ví dụ biến đổi khí hậu, môi trường. Họ biết rằng họ đang cạnh tranh lẫn nhau, biết rằng trong một số trường hợp, họ đang giẫm chân lên nhau và những cạnh tranh này có thể căng thẳng hơn, nóng hơn.
Nhưng về cốt lõi, cạnh tranh Mỹ-Trung trong khu vực và trên toàn cầu trong tương lai chắc chắn sẽ càng ngày càng tăng. Những việc họ đang làm chỉ là cố gắng không để cạnh tranh vượt ngoài tầm kiểm soát, đặc biệt trong vấn đề Đài Loan. Vì một trong những điểm mà nhiều nhà phân tích lo ngại nhất trong quan hệ Mỹ-Trung là xung đột Đài Loan bùng nổ ngay trong giai đoạn cuộc chiến Nga-Ukraine diễn ra. Nếu như vậy sẽ hoàn toàn không có lợi cho cả Trung Quốc, cả Mỹ và cho nền kinh tế toàn cầu nói chung vì nó sẽ tạo ra những khủng hoảng rất lớn.
Cho nên những gì họ đang làm, những gì họ phát ngôn là cố gắng kiểm soát căng thẳng, kiểm soát cạnh tranh giữa hai siêu cường ở một mức độ mà cả hai bên đều có thể chấp nhận được, cũng như không ảnh hưởng tới lợi ích của toàn bộ khu vực nói chung, trong bối cảnh khu vực Châu Á-Thái Bình Dương là cực tăng trưởng vô cùng quan trọng trên thế giới và trong bối cảnh cuộc chiến Nga-Ukraine đang xảy ra".
Nga suy yếu, Việt Nam mất đi một đối quan trọng với Trung Quốc và Mỹ
Việt Nam duy trì quan hệ ngoại giao với Moskva, mới đây tiếp phó chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Mevedev, sau đó là chánh án Tòa án Tối cao Liên bang Nga Lebedev. Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Victorovich Volodin lẽ ra đã đến thăm Việt Nam ngày 25-26/06 nếu không xảy ra vụ binh biến của Wagner. Tuy nhiên, Nga đang dần phụ thuộc hơn vào Trung Quốc. Đây có phải là tín hiệu bất lợi cho Việt Nam không ?
"Việc một trong những đối tác quan trọng nhất của Việt Nam từ sau năm 1975 tới giờ là Nga, thế mạnh về quốc phòng cũng như về ngoại giao của họ yếu đi, rõ ràng đó là một bất lợi. Bởi vì trong mảng quốc phòng an ninh cho tới cuộc chiến của Nga-Ukraine thì Nga được coi là một trong những đối tác giúp Việt Nam cân bằng với Trung Quốc, đặc biệt là trong những yếu tố mang tính quốc phòng bởi vì trước cuộc chiến Nga và Ukraine, 70% số vũ khí được Việt Nam nhập khẩu là từ Nga và trong một số lĩnh vực, ví dụ dầu khí và năng lượng, Việt Nam dựa vào công nghệ cũng như là những viện trợ của Nga rất là lớn.
Cho nên, đứng dưới góc độ Việt Nam, việc Nga yếu đi cả về kinh tế lẫn mặt ngoại giao và quốc phòng, đó là điều hoàn toàn không có lợi, đặc biệt có thể nhận thấy rằng sau cuộc chiến Nga và Ukraine thì Nga đang dần dần phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc đặc biệt là về kinh tế và tài chính. Rõ ràng đứng dưới góc nhìn của Việt Nam, điều đó khiến cho Việt Nam mất đi một đối trọng tương đối quan trọng, không chỉ với Trung Quốc mà với cả Mỹ".
Để giảm những tác động tiêu cực rõ ràng từ cuộc chiến Nga và Ukraine, Việt Nam đã cố gắng đa dạng hóa các mối quan hệ quốc phòng an ninh, nhưng vẫn phải duy trì mối quan hệ nhất định với Moskva.
Ông Nguyễn Thế Phương giải thích :
"Có thể nói từ đầu tháng 6 tới nay là hàng loạt bước đi mà giới quan sát nhận định đó là những bước đi đa dạng hóa mối quan hệ ngoại giao quốc phòng của Việt Nam, không chỉ là với Trung Quốc, thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Trung Quốc, không chỉ với Mỹ khi mà tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam, không chỉ với Nga mà còn với những nước khác như là Ấn Độ khi mà bộ trưởng Quốc Phòng Phan Văn Giang qua thăm Ấn Độ, với Nhật Bản khi mà tàu Izumo và nhóm tầu tác chiến thăm cảng Cam Ranh, với Hàn Quốc khi mà tổng thống Hàn Quốc qua thăm Việt Nam mới đây.
Rõ ràng Nga vẫn sẽ đóng vai trò quan trọng bởi vì Nga, nói gì thì nói, cũng là một trong những mối quan hệ truyền thống với Việt Nam. Nga dù gì cũng là quốc gia đối tác chiến lược toàn diện nên đứng dưới góc độ lịch sử và ngoại giao, Việt Nam vẫn phải duy trì mối quan hệ nhất định với Nga nhưng đồng thời Việt Nam cũng đã cố gắng mở rộng quan hệ đối tác và sẽ cố gắng giảm bớt sự phụ thuộc về cả mặt năng lượng cũng như mặt an ninh quốc phòng đối với Nga và dần dần tìm những đối tác mới ngoài Nga trong việc nhập khẩu vũ khí cũng như trong vấn đề về chuyển giao các loại công nghệ quốc phòng, năng lượng mới từ các quốc gia khác ví dụ như Hàn Quốc, Nhật, Úc.
Đúng, sự suy giảm vị thế của Nga khiến cho Việt Nam dần dần tách ra khỏi Nga và tìm cách đa dạng hóa những mối quan hệ khác, tìm những đối tác mới. Và như vậy sẽ tốt cho Việt Nam hơn là chỉ gắn vấn đề an ninh, quốc phòng chỉ vào một hoặc hai đối tác duy nhất".
Việt Nam bảo vệ lợi ích trong bối cảnh xung đột nước lớn
Cuộc phản công của Ukraine hiện tiến triển chậm do Nga đã có thời gian chuẩn bị phòng thủ, cho nên chiến tranh Ukraine sẽ còn kéo dài. Tuy nhiên, nếu đứng ra làm trung gian và giả sử hòa giải thành công, vị thế của Trung Quốc sẽ khác. Việc đó có tác động như nào đến Việt Nam, trong mối quan hệ với các bên tham chiến và với Hoa Kỳ ?
"Thứ nhất, phải xác định là việc Trung Quốc có thể thành công đóng vai trò "trung gian hòa giải" giữa Nga và Ukraine là thấp lắm, nếu không muốn nói là cực thấp vì có hai vấn đề. Thứ nhất ai cũng biết rằng Trung Quốc là nước ủng hộ Nga về mặt ngoại giao, ai cũng biết rằng trong trường hợp chiến tranh kéo dài thì người hưởng lợi trong một số phạm vi vẫn là Trung Quốc. Cho nên uy tín của Trung Quốc ở thời điểm hiện tại là chưa đủ để có thể đóng một vai trò có ý nghĩa trong vấn đề giải quyết cuộc chiến Nga-Ukraine. Nói tóm lại là thấp, ít có khả năng xảy ra. Đó là vấn đề thứ nhất mà mình phải thống nhất quan điểm như vậy.
Thứ hai, thực tế cũng không cần phải nói tới cuộc chiến Nga-Ukraine, tức là bây giờ Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng ở những khu vực trước đây thuộc ảnh hưởng của Nga. Ví dụ Trung Á, đặc biệt gần đây Trung Quốc làm trung gian cho tái kết nối mối quan hệ ngoại giao giữa Ả Rập Xê Út và Iran, vốn là một lĩnh vực mà Mỹ có tiếng nói bởi vì dù sao Ả Rập Xê Út vẫn là đồng minh của Mỹ trong khu vực. Sự tham gia của Trung Quốc vào khả năng đàm phán giữa Nga và Ukraine là có, với một chính sách chủ động của Bắc Kinh trong vấn đề tăng cường ảnh hưởng của Trung Quốc trên toàn cầu nhưng thành công ở thời điểm hiện tại là không cao.
Thực tế mà nói, tác động của cuộc chiến Nga-Ukraine tới Việt Nam chủ yếu ở thời điểm hiện tại liên quan tới vấn đề kinh tế nhiều hơn. Và vấn đề muôn thưở của Việt Nam vẫn là làm thế nào để bảo vệ lợi ích của Việt Nam trong bối cảnh xung đột nước lớn càng ngày càng trầm trọng hơn so với cách đây khoảng 5-10 năm. Rõ ràng xung đột Mỹ-Trung hiện tại đã nghiêm trọng hơn rất nhiều. Và chỉ cần một bước đi sai lầm, hoàn toàn lợi ích của các nước nhỏ, trong đó có Việt Nam, đặt trong bối cảnh cạnh tranh đó, sẽ bị ảnh hưởng rất lớn".
RFI tiếng Việt xin trân thành cảm ơn ông Nguyễn Thế Phương, Đại học New South Wales, Úc.
Thu Hằng thực hiện
Nguồn : RFI, 17/07/2023
***************************
Trung Quốc nhắc Việt Nam quan tâm ‘lợi ích chung’, cam kết thúc đẩy COC với ASEAN
VOA, 17/07/2023
Quá trình đàm phán đang bị đình trệ giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc về Bộ quy tắc ứng xử (COC) ở Biển Đông dự kiến sẽ được nối lại vào tháng tới, sau khi hai bên xác nhận hoàn tất vòng đọc văn kiện lần thứ hai và thông qua tài liệu hướng dẫn đẩy nhanh quá trình đàm phán, truyền thông Châu Á đưa tin hôm 13/7. Đồng thời, đại diện ngoại giao của Trung Quốc trong cuộc gặp riêng với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam cũng kêu gọi hai bên "nỗ lực nhiều hơn" để giải quyết tranh chấp trên Biển Đông, và lưu ý Hà Nội nên "quan tâm nhiều hơn" đến lợi ích chung.
Từ trái sang : Ngoại trưởng Việt Nam Bùi Thanh Sơn, Ngoại trưởng Nhật Yoshimasa Hayashi, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi và Trưởng ban chính sách đối ngoại của Đảng cộng sản Trung Quốc Vương Nghị tại Hội nghị của ASEAN ở Jakarta ngày 13/7/2023.
Sẵn sàng "củng cố lòng tin chiến lược"
Tại cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ở Jakarta, Indonesia, hôm 13/7, Chánh Văn phòng Ủy ban Đối ngoại Trung ương của Trung Quốc, Vương Nghị, nói "Trung Quốc và Việt Nam nên thực hiện sự đồng thuận về việc xử lý thích đáng các vấn đề hàng hải mà lãnh đạo cấp cao của hai bên đã đạt được", truyền thông Trung Quốc cho biết.
Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc cũng lưu ý hai bên đều là nước xã hội chủ nghĩa do đảng cộng sản lãnh đạo, có cùng định hướng chính trị, nền kinh tế có tính bổ sung cao và triển vọng hợp tác rộng lớn.
Hai bên cần chung tay đi theo con đường hiện đại hóa của mỗi bên, tăng cường sức mạnh tổng hợp của những chiến lược phát triển và tăng cường hợp tác, và phía Bắc Kinh sẵn sàng củng cố lòng tin chiến lược chung và mở rộng hợp tác cùng có lợi với Việt Nam, vẫn theo lời ông Vương.
Nhà ngoại giao kỳ cựu của Trung Quốc còn nói thêm rằng phía Trung Quốc "sẵn sàng nhập khẩu nhiều sản phẩm của Việt Nam hơn" và lưu ý Hà Nội nên quan tâm hơn đến "lợi ích chung", theo tường thuật của South China Morning Post (SCMP).
Về phần mình, ông Bùi Thanh Sơn bày tỏ mong muốn hai bên duy trì và nâng cao hiệu quả của các cơ chế hợp tác để tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Ông đề nghị Trung Quốc mở rộng nhập khẩu hàng hóa và đẩy nhanh tiến độ mở cửa thị trường cho các mặt hàng của Việt Nam.
Hai bên nhất trí sẽ thực hiện tốt các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao, kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng, nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định ở trên biển, TTXVN đưa tin.
Cuộc họp giữa hai đại diện ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng đang ngày càng gia tăng vì những sự kiện liên quan đến tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông.
ASEAN-Trung Quốc thông qua "Hướng dẫn" thúc đẩy COC
Trong một cột mốc được ca ngợi là "quan trọng" trong tiến trình đàm phán Bộ quy tắc ứng xử (COC) ở Biển Đông vốn đã bị trì hoãn từ lâu, Trung Quốc và ASEAN hôm 13/7 thông báo về vòng đọc văn kiện lần thứ hai và thông qua tài liệu hướng dẫn, mở đường cho các cuộc đàm phán tiếp theo với mong muốn một bộ quy tắc hiệu quả, thực chất, có tính ràng buộc sẽ sớm được hoàn tất.
Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi ca ngợi bước tiến triển này là một cột mốc quan trọng và là một thành tựu "cần tiếp tục tạo động lực tích cực" cho mối quan hệ đối tác giữa Trung Quốc và ASEAN.
"Chúng tôi muốn Trung Quốc trở thành một đối tác trung thành của ASEAN trong việc duy trì cấu trúc khu vực cởi mở và toàn diện. Chỉ thông qua điều này, chúng ta mới có thể đạt được sự hợp tác đôi bên cùng có lợi vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương", bà Retno nói trong phiên họp hôm 13/7 của ASEAN.
Đáp lại, ông Vương Nghị nói : "Trung Quốc hoan nghênh việc kết thúc thành công vòng đọc thứ hai của Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông và ủng hộ tất cả các bên trong việc đẩy nhanh việc hình thành các hướng dẫn, với hy vọng rằng các hướng dẫn sẽ tiếp tục đóng một vai trò mang tính xây dựng".
Bất chấp những ngôn ngữ tích cực trên bàn ngoại giao, giới quan sát tỏ ra không mấy hy vọng sẽ có tiến triển đột phá trong quá trình đàm phán COC.
"ASEAN thừa hiểu Trung Quốc không thật lòng, và Việt Nam cũng thừa hiểu Trung Quốc không thật lòng. Nhưng về mặt pháp lý, tương tác và sự kiên nhẫn, Việt Nam vẫn ủng hộ cái đàm phán này", Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, một nhà nghiên cứu cấp cao khách mời của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore, nói với VOA.
Theo ông, Trung Quốc vẫn luôn hứa như thế trong các cuộc gặp ngoại giao, nhưng trên thực tế thì những yêu sách của Trung Quốc trong dự thảo COC đã khiến quá trình đàm phán đã kéo dài hai thập niên tiếp tục bị đình trệ.
"Nói như thế thôi. ‘Sớm’ là bao lâu ? Một năm, 2 năm, hay 5 năm ? Không ai nói được, bởi vì Trung Quốc đưa ra ba điểm trong bản nháp COC, mà 3 điểm này thì không một bên nào trong khối ASEAN có thể chấp nhận được", Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nói với VOA.
Cụ thể, ba điểm mà Trung Quốc yêu cầu là không được để bên ngoài vào khai thác trong khu vực của ASEAN, các nước ASEAN phải tôn trọng và công nhận những khu vực mà Trung Quốc coi là lãnh thổ của họ, và các nước có tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông không được tập trận với các nước bên ngoài khu vực mà không được sự đồng ý của tất cả các nước ASEAN và Trung Quốc. Theo Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, chừng nào Trung Quốc vẫn còn giữ nguyên 3 yêu cầu "không thể chấp nhận" trên trong dự thảo COC, thì khi đó quá trình đàm phán khó có thể tiến tới.
Nhà quan sát của Việt Nam nói thêm rằng mặc dù trong những năm qua, đàm phán COC đã bị đình trệ nhưng lần nào các bên gặp nhau cũng "giả bộ" tuyên bố có tiến triển, "sẽ sớm thế này thế kia"… theo một ngôn ngữ ngoại giao mà ông nói là lúc nào cũng "tròn trịa" nhưng không giống với thực tế.
"Trong thực tế thì Trung Quốc từ tháng 12/2022 đến nay đã gây ra rất nhiều chuyện ở Biển Đông. Hiện nay, tàu hải cảnh lớn nhất của Trung Quốc vẫn đang đi trong vùng thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Ngoài ra còn có những chuyện nghiêm trọng hơn như mọi người đã biết trước đây là những tàu hải cảnh của Trung Quốc đã đi quá sát vào khu khai thác khí liên doanh giữa Việt Nam và Nga. Nó cho thấy Trung Quốc ngày càng đẩy mạnh những hoạt động thuộc về chiến thuật vùng xám để gây sức ép đối với Việt Nam, và bây giờ lại dùng chiến thuật đó gây sức ép với cả các đối tác của Việt Nam ở ngoài vào như Nga, Nhật, Ấn Độ…".
Tranh chấp Biển Đông đã trở thành nguyên nhân gây xích mích ngày càng lớn giữa hai quốc gia láng giềng bất chấp hai nước có chung hệ tư tưởng và cấu trúc chính trị. Ngoài xung đột trên biển, vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông cũng đem tới những bất hoà giữa hai nước trong các lĩnh vực khác.
Việt Nam hồi đầu tháng này cấm chiếu bộ phim Barbie do Warner Bros sản xuất vì có bản đồ được lưỡi bò (yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông) trong phim dẫn tới phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói rằng "các nước không nên gắn vấn đề Biển Đông với các hoạt động trao đổi văn hóa".
Đầu tháng này, các nhà ngoại giao Trung Quốc và Việt Nam đã gặp nhau tại thành phố Quảng Châu, miền nam Trung Quốc trong vòng tham vấn mới nhất về phát triển chung hàng hải, cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của họ kể từ năm 2020.
Theo thông cáo của phía Trung Quốc, hai bên nhất trí đẩy nhanh đàm phán về một thỏa thuận mới trong việc hợp tác khai thác cá ở Vịnh Bắc Bộ và thúc đẩy hợp tác dầu khí ở "vùng biển không tranh chấp" ở Biển Đông.
Tuy nhiên, SCMP dẫn nhận định của các nhà quan sát nói rằng có rất ít cơ hội hai bên sẽ thỏa hiệp trong hợp tác dầu khí và không có nhiều hy vọng giữa hai quốc gia láng giềng đã có tranh chấp lãnh thổ trong nhiều năm qua.
Nguồn : VOA, 17/07/2023
*****************************
Mỹ kêu gọi Trung Quốc ngừng quấy rối tàu thuyền ở Biển Đông
Reuters, VOA, 12/07/2023
Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc "chấm dứt hành vi quấy rối thường xuyên" đối với các tàu thuyền của các quốc gia khác có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, tái khẳng định sự ủng hộ của họ đối với phán quyết trọng tài năm 2016, mà Trung Quốc hôm 12/7 cho biết họ không công nhận, theo Reuters.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Matthew Miller.
Phán quyết do Tòa án Trọng tài Thường trực ở The Hague đưa ra 7 năm trước kết luận rằng tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với gần như toàn bộ Biển Đông, nơi hàng hóa vận chuyển bằng đường biển trị giá khoảng 3 nghìn tỷ đôla lưu thông mỗi năm, là vô căn cứ.
Trong một tuyên bố hôm 11/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Matthew Miller nói rằng phán quyết đó là cuối cùng và ràng buộc về mặt pháp lý đối với Philippines và Trung Quốc, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh "tuân thủ các yêu sách hàng hải của mình theo luật pháp quốc tế".
Ông cũng kêu gọi Bắc Kinh "chấm dứt hành vi cản trở quyền chủ quyền của các quốc gia trong việc thăm dò, khai thác, bảo tồn và quản lý tài nguyên thiên nhiên, đồng thời chấm dứt sự can thiệp của họ đối với quyền tự do hàng hải và hàng không của các quốc gia hoạt động hợp pháp trong khu vực".
Nhưng Trung Quốc - nước có các hành động "hung hăng" ở Biển Đông là đối tượng của hàng trăm phản đối ngoại giao do Philippines đệ trình - khẳng định nước này không chấp nhận bất kỳ yêu sách hay hành động nào dựa trên phán quyết đó.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói trong một cuộc họp báo thường kỳ : "Với phán quyết của mình, tòa đã vi phạm nguyên tắc được sự đồng ý của nhà nước, vượt quá thẩm quyền xét xử vụ việc và làm sai luật".
Để đánh dấu ngày phán quyết của trọng tài tròn 7 năm - đã nhận được sự ủng hộ của các quốc gia như Nhật Bản, Vương quốc Anh và Úc - Bộ Ngoại giao Philippines hôm 12/7 đã ra mắt một trang web chuyển tải những "thông tin chính thức" về chiến thắng pháp lý của Manila trước Bắc Kinh.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Philippines Theresa Lazaro phát biểu tại một diễn đàn về Biển Đông : "Chúng tôi kiên quyết bác bỏ những nỗ lực cố tình làm giảm hoặc làm suy yếu hiệu lực pháp lý dứt khoát của Phán quyết trong luật pháp quốc tế". Bà nói thêm : "Đã được đưa ra cuối cùng, phán quyết đó không còn có thể tranh cãi và không thể thỏa hiệp".
(Reuters)
Nguồn : VOA, 12/07/2023