Cha Xứ Song Ngọc hỏi chính quyền về nhóm cờ đỏ (RFA, 27/10/2017)
Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Đình Thục, quản xứ Song Ngọc và giáo họ Đông Kiều, vào ngày 26 tháng 10 có thư yêu cầu chính quyền địa phương giải thích về kế hoạch họp của nhóm gọi là ‘cờ đỏ’ sát cơ sở tôn giáo vào chiều tối chủ nhật 29 tháng 10 tới đây.
Linh mục Nguyễn Đình Thục trả lời phỏng vấn với RFA.
Thư yêu cầu giải thích do linh mục Nguyễn Đình Thục ký được gửi đến các cơ quan chức năng xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu và tỉnh Nghệ An.
Vào chiều ngày 27 tháng 10, linh mục Nguyễn Đình Thục phát biểu với Đài Á Châu Tự Do về Thư Yêu Cầu như sau :
"Cách đây hai ngày, chính quyền xã Sơn Hải mời Ban Hành Giáo họ Văn Thai đến thông báo về cuộc họp mặt của Hội Cờ Đỏ vào ngày chủ nhật tới. Địa điểm đó là nơi mà họ đấu tố hai linh mục trước đây, và vị trí sát với giáo họ Văn Thai. Điều này làm cho giáo dân lo sợ xảy ra trường hợp tương tự.
Việc thông báo cho Ban Hành giáo vào buổi chiều hôm trước, tối về tôi mới viết thư yêu cầu và sáng nay tôi gửi đi, có thể mai họ mới nhận được và không biết sau khi nhận được thư yêu cầu họ có trả lời hay không. Tuy nhiên tôi hy vọng cả thế giới biết được và họ sẽ suy nghĩ lại hay giảm đi sự tàn ác của họ. Tôi hy vọng như thế".
Theo trình bày của linh mục Nguyễn Đình Thục thì sau khi có những cuộc tập trung của ‘nhóm cờ đỏ’ thì lại xảy ra những vụ côn đồ tấn công giáo dân, ném đá vào nhà thờ, hay đấu tố các linh mục. Cụ thể sau cuộc họp của Hội Cờ Đỏ ở Sơn Hải vào tháng tư thì xảy ra vụ đàn áp giáo họ Văn Thai ; sau cuộc họp của những thành viên Hội Cờ đỏ vào tháng 9 thì xảy ra vụ việc ở giáo xứ Đông Kiều.
https://youtu.be/1VzbcKnthjY
******************
1 phụ nữ Việt được giải cứu trong vụ triệt phá đường dây mại dâm ở Malaysia (VOA, 27/10/2017)
Cảnh sát Malaysia vừa triệt phá một đường dây mại dâm, bắt giữ 3 người và giải cứu một cô gái 18 tuổi người Việt trong vụ truy quyét một khách sạn ở Kuala Terengganu, Malaysia, hôm 27/10.
Phó sở Điều tra tội phạm tiểu bang Terengganu của Malaysia, Fazlisyam Abdul Majid tại cuộc họp báo ở Kuala Terengganu hôm 27/10, cho biết một phụ nữ Việt được giải cứu trong vụ truy quét đường dây mại dâm tại đây.
Theo New Strait Times, phó chỉ huy Sở Điều tra Tội phạm của tiểu bang Fazlisyam Abdul Majid cho biết một nhóm cảnh sát từ biệt đội cảnh sát Terengganu đã bất ngờ đột nhập vào phòng khách sạn đó lúc 12h30 sáng.
Cảnh sát Fazlisyam nói họ tìm thấy các bao cao su và tiền mặt trị giá 380RM cũng như thu giữ một chiếc ô tô trong vụ đột nhập này.
"Bộ tam này, tuổi từ 19 đến 38, bị đưa đến sở cảnh sát Kuala Terengganu để điều tra thêm theo điều 12 của Đạo luật Chống buôn người và chống buôn bán lậu người nhập cư 2007 về buôn người với mục đích khai thác bằng các mánh khóe lừa bịp", ông Fazlisyam nói tại trụ sở biệt đội Kuala Terengganu.
"Các điều tra ban đầu cho thấy người phụ nữ này không có các giấy tờ nhập cảnh hợp lệ và bị nhóm này cưỡng ép bán dâm", theo ông Fazlisyam.
Phó sở điều tra tội phạm của Terengganu nói nạn nhân bị đưa đến các khách sạn ở Kedah, Kuala Lumpur và ở đây, mỗi nơi đến họ ở 2 tuần, theo ghi nhận của New Strait Times.
"Nhóm này mồi chài các khách hàng qua ứng dụng WeCHat. Các khách hàng phải trả từ 160RM tới 200RM cho mỗi lần phục vụ", ông Fazlisyam cho biết.
Ông nói thêm rằng cảng sát đã có được lệnh giam giữ nhóm này trong 6 ngày từ 24/10 tới 29/10.
"Người phụ nữ này sẽ được chuyển đến Sở Di trú tiểu bang", theo ông Fazlisyam.
****************
Vẫn lo về giấy cư trú người Việt ở Campuchia (BBC, 27/10/2017)
Pháp lệnh mới của Phnom Penh sẽ ảnh hưởng nhiều người Việt, một luật sư người Úc từng làm việc với cộng đồng người Việt tại Campuchia nói với BBC Tiếng Việt.
Cảnh sinh hoạt chợ ở Campuchia - ảnh minh họa
Campuchia hồi tháng Tám thông qua một pháp lệnh quy định về việc tước quyền công dân của gần 70.000 người nước ngoài sinh sống tại nước này.
Pháp lệnh này nói rằng có một số giấy tờ tuỳ thân như chứng minh nhân dân, hộ chiếu, giấy khai sinh đã được cấp một cách "không hợp lệ" cho nhiều người nước ngoài, và các loại giấy tờ đó sẽ bị hủy bỏ.
Tờ Phnom Penh Post nói rằng nhóm người bị ảnh hưởng nhiều nhất sẽ là nhóm người Việt ở Campuchia.
Tuy nhiên, bà Lyma Nguyễn, một luật sư nhân quyền làm việc tại Tòa án Khmer Đỏ và từng hỗ trợ cộng đồng người Việt từ 2008 đến nay nói rằng pháp lệnh này quá "mơ hồ" và "không rõ ràng về việc nhóm người nào bị ảnh hưởng".
Pháp lệnh quá 'mơ hồ'
Theo bà Lyma Nguyen, cộng đồng người Việt sống tại Campuchia có thêm chia thành ba nhóm chính.
Nhóm đầu tiên là những người gốc Việt đã sinh sống ở Campuchia từ nhiều thế hệ, ngay cả từ trước năm 1954. Họ từng buộc phải trở về Việt Nam trong thời Khmer Đỏ, hồi cuối thập niên 1970.
"Khi đó, họ về Việt Nam dưới dạng dân tỵ nạn, họ không có quốc tịch Việt Nam. Họ trốn chạy nên mất hết giấy tờ tuỳ thân. Khi quay trở lại, họ không thể chứng minh là đã từng sống ở Campuchia. Nhiều người trong số họ giờ vẫn sống ở Campuchia mà không có giấy tờ", bà Lyma Nguyễn nói.
Nhóm thứ hai cũng là những người Việt sinh sống lâu năm ở Campuchia nhưng đã làm thủ tục để có giấy tờ quốc tịch Campuchia.
Nhóm cuối cùng là nhóm người Việt gần đây trốn sang Campuchia làm việc trái phép mà không có hộ chiếu hay giấy tờ hợp pháp, không nói được tiếng bản địa.
Từ trước tới nay, nhóm thứ ba thường bị bắt và trục xuất về Việt Nam.
Nay, luật mới nhắm đến nhóm thứ hai.
Tuy nhiên, luật sư Lyma đặt câu hỏi làm thế nào chính phủ Campuchia có thể quyết định giấy tờ nào đã "được cấp một cách phi pháp, trái quy định".
Một người Việt đã sống 30 năm ở Campuchia hôm 18/10 nói với BBC rằng ông "không lo lắng" về pháp lệnh mới.
"Tôi có quốc tịch rồi. Chỉ những người không có giấy tờ, không nói được tiếng Campuchia mới phải lo sợ thôi", người đàn ông chỉ xưng tên là Tính nói, và tỏ ý không tin về chuyện pháp lệnh mới đề cập đến việc tước giấy tờ quốc tịch.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đó đã có chuyến thăm ba ngày đến Campuchia và gặp gỡ Thủ tướng Hun Sen hồi tháng 7
Việc người dân hiểu biết mơ hồ về luật mới là điều đáng quan ngại, Luật sư Lyma nói.
Nhiều người có thể đã lấy giấy tờ quốc tịch một cách hợp pháp nhưng nếu họ không thể chứng minh rằng họ đã tuân theo đúng thủ tục đăng ký, thì theo ngôn ngữ không rõ ràng của sắc lệnh, họ vẫn có thể bị tước giấy tờ.
Nếu bị tước giấy tờ tuỳ thân, họ sẽ rơi vào tình trạng bấp bênh như hai nhóm còn lại - những người không có giấy tờ, vốn luôn gặp khó khăn trong việc đi lại, sở hữu tài sản và việc học hành cho con cái.
Luật sư nhân quyền cũng quan ngại rằng pháp lệnh mới có thể bị lạm dụng để tấn công vào nhóm người này, gây hệ quả rất nghiêm trọng.
'Chiêu bài chính trị' ?
Một nguồn tin báo chí giấu tên của Campuchia cho BBC biết, các quan chức Campuchia nói họ "đã lên kế hoạch" nhưng không rõ khi nào họ sẽ tiến hành thực thi pháp lệnh.
Nguồn tin này nói có thể đây là một "chiêu bài chính trị" của đảng cầm quyền, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), nhằm lấy lòng cử tri Campuchia trước cuộc bầu cử vào tháng 5/2018.
Theo bản tiếng Anh của báo Tuổi Trẻ đăng hôm 8/10, một đại diện từ Đại sứ quán Việt Nam ở Phnom Penh nói rằng cộng đồng người Việt không nên lo lắng và rằng "chỉ những giấy tờ 'không hợp lệ' mới bị hủy bỏ".
Hiện có khoảng 160.000 người Việt đang sinh sống tại Campuchia.
Theo như Vụ trưởng Vụ nhập cư Sok Phal, có đến 70.000 giấy tờ "không hợp lệ", con số này tương đương 40% cộng đồng người Việt ở nước này.
Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Châu Văn Chi, chủ tịch Hội người Việt-Campuchia :
"Giới chức Campuchia sẽ không ép những người bị hủy giấy tờ phải rời nước này. Họ đã từng được nhập tịch Campuchia nhưng giờ phải đăng ký là người nhập cư thôi".
Tuy nhiên hôm 9/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao, bà Lê Thị Thu Hằng nói Việt Nam mong muốn Campuchia đảm bảo "quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người Campuchia gốc Việt , trang Việt Nam Express đưa tin.
"Chúng tôi mong rằng trong quá trình hoàn thiện giấy tờ pháp lý, người dân được duy trì cuộc sống ổn định, tiếp tục góp sức vào đời sống kinh tế xã hội Campuchia, góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước", bà Lê Thị Thu Hằng.
Campuchia không chấp nhận dạng nhập tịch theo dạng quốc tịch nơi sinh.
Một người sinh ra ở Campuchia không tự động được nhập tịch Campuchia, trừ khi có cha hoặc mẹ là người Campuchia, hoặc phải sinh sống ở Campuchia ít nhất 7 năm để làm thủ tục nhập tịch.