Dân kinh doanh nhà đất nói rằng đại gia bất động sản Dương Thị Bạch Diệp đã ‘chết’ lãng nhách, vì nhiều tay trùm khác còn lũng đoạn cả chính sách quốc gia trong đất đai.
Nữ doanh nhân Dương Thị Bạch Diệp
Trong 37 năm qua, bà Diệp ở tù 3 lần : lần đầu 2 tháng 15 ngày, 12 năm sau ở tù lần 2 dài 6 tháng 13 ngày. Hai lần đầu ở tù "oan sai" tổng cộng 8 tháng 28 ngày, nhưng lần sau cùng không thể "nhất quá tam", vì 2 lần trước bà không có đồng phạm. Còn lần này bà bị bắt cùng 3 đồng phạm là cán bộ trung - cao, gồm Nguyễn Thành Rum, cựu giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh – ông còn là nguyên phó ban tư tưởng văn hóa Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ; Trần Nam Trang, nguyên phó giám đốc sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh ; Vy Nhật Tảo, giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ Thành phố Hồ Chí Minh ; và một đồng phạm cao cấp bị bắt trước bà Diệp là cựu phó chủ tịch thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài.
Dài dòng kể lể như vậy để thấy rằng bà Dương đã có ít nhiều vốn liếng lận lưng về chuyện đối mặt tù tội trong các áp phe làm ăn trên chốn thương trường. Lần ngã ngựa này, nhiều đồn đoán ngờ rằng bà Dương xem ra ít nhiều gặp nạn vạ lây của trâu bò húc nhau, vì bà còn là… dân xứ Bình Định.
Các đại gia quê gốc Bình Định được biết đến từng hô phong hoán vũ trên thương trường ít nhiều liên quan đến các quan chức chóp bu trong bộ máy cầm quyền là Trần Thị Hường (Tư Hường, đã mất), Chủ tịch Công ty Hoàn Cầu ; Dương Thị Bạch Diệp ; Trần Bắc Hà ; Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai ; Lê Phước Vũ, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen ; Võ Trường Thành, Chủ tịch Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành.
Lê Phước Vũ là anh em cột chèo với bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh, người vừa bị phe cánh đối thủ chính trị ra đòn nhục nhã qua vụ xe công vụ đón phu nhân bộ trưởng tận cầu thang máy bay. Cả hai ông Lê Phước Vũ, Trần Tuấn Anh lại được xem thuộc nhóm thân cận thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ; dòng tộc bà Tư Hường cũng được xem là ‘phò thịnh không phò suy’ khi chuyển hướng sang thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Tương tự là ông Trần Bắc Hà liên quan đến nhóm của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nhóm của ông cựu thủ tướng trong tháng vừa qua còn bất ngờ với thông tin Ngân hàng Bản Việt của bà Nguyễn Thanh Phượng, ái nữ ông Nguyễn Tấn Dũng, đã lãi lớn với nguồn vốn đầu tư mới đổ vào… Nhiều dự án điện từ năng lượng tái tạo ở miền Nam cũng liên quan đến sự vận động vốn của bà Phượng.
"Nếu có vấn đề chính trị ở đây thì đó xuất phát từ tranh giành làm ăn trong đất đai hiện nâng lên tầm quyền lực vùng miền…". Một doanh nhân trong ngành bất động sản từng là phóng viên tờ Nhà báo và Công luận, nhận định với người viết. Ông xa gần nói đến việc tập đoàn Vincom đang xí chỗ giữ rất nhiều vị trí đắc địa ở Sài Gòn ; gần đây là mặt bằng của siêu thị có doanh số cao nhất của Coop-Mart trên đường Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh đã phải đóng cửa để nhường cho Vincom.
Thậm chí khu vườn rau Lộc Hưng vừa bị chính quyền quận Tân Bình bất chấp pháp luật và đạo lý đã dùng vũ lực để cưỡng chiếm nhà cửa, đất đai của cư dân nơi đây, có nguồn tin là cũng nhằm đến dự án của Vincom trong lãnh vực giáo dục.
"Nguồn vốn của Vincom đến từ các ông bà chủ nhà băng của Trung Hoa đại lục. Đây là điều rất đáng ngại !". Ông N.Q.K., thành viên của Ngân hàng Sài Gòn Công Thương, nói. Dường như có bóng dáng của đặc vụ trùm tình báo Trung Quốc Chu Vĩnh Khang ở ngay tại Sài Gòn hậu thuẫn cho mọi hoạt động của Vincom, là điều mà ông K. dè dặt nêu ra.
Một cái tên được ông K. gợi ý là tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Nếu có thể bằng vai phải lứa để cùng ‘song kiếm’ với Vincom ở Sài Gòn, có lẽ giờ đây chỉ còn mỗi Vạn Thịnh Phát. Theo dữ liệu được công bố hồi tháng 5-2016 từ Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ), một số nhân vật trong "Hồ sơ Panama" có tên giống với tên lãnh đạo của tập đoàn Vạn Thịnh Phát là Truong My Lan và Chu Nap Kee Eric.
Vạn Thịnh Phát (VTP Group) thuộc sở hữu của gia tộc họ Trương được xếp vào hàng những công ty gia đình giàu có và bí ẩn tại Việt Nam, bởi thông tin về những người chủ đều chỉ có một vài dòng ngắn gọn trên website, và gần như không tiếp xúc với giới truyền thông. Tập đoàn này được sở hữu và điều hành bởi bà Trương Mỹ Lan cùng chồng là ông Eric Chu Nap Kee, một doanh nhân trong lĩnh vực bất động sản tại Trung Quốc.
Ông Lê Thanh Hải là quan chức của Thành phố Hồ Chí Minh được nhìn nhận là có mối quan hệ khắng khít với cả ông trùm mật vụ Chu Vĩnh Khang và với bà trùm bất động sản đầy bí ẩn Trương Mỹ Lan.
Những ai sẽ bị vạ lây của những cú áp phe chính trị trong năm 2019 này ? Phải chăng sẽ nằm trong kịch bản của ông Nguyễn Phú Trọng, như nhận định của nhà quan sát chính trị là tiến sĩ Phạm Chí Dũng trên Đài Á Châu Tự Do : Ba chiếc ghế trống trong Bộ Chính trị là ông Đinh La Thăng bị bắt về tội tham nhũng vào tháng 12-2017, ông Đinh Thế Huynh, chính thức nghỉ bệnh vào tháng 3-2018, và ông Trần Đại Quang, Chủ tịch nước, mất vào tháng 9-2018, đã không được bầu bổ sung. Đó là thủ đoạn chính trị của ông Nguyễn Phú Trọng muốn để ba chỗ trống, tạo nên sự tranh giành từ bên dưới lên, để ông có thể dễ dàng kiểm soát hơn.
Việc tranh – giành này sẽ đưa đến những bắt bớ cho con tin quyền lực ? Cái đáng lo là thấp thoáng đàng sau hậu trường chính trị đó lại đang ẩn hiện bóng dáng của Trung Quốc.
Thảo Vy
******************
Xuất khẩu gạo, cà phê giảm/nhập siêu tăng trong tháng 1 (RFA, 29/01/2019)
Xuất khẩu gạo và cà phê hạt của Việt Nam bị giảm trong tháng 1/2019.
Một khâu dây chuyến sản xuất hàng xuất khẩu - Ảnh minh họa. AFP
Tin tức vào ngày 29 tháng 1 do truyền thông trong nước được Reuters dẫn lại cho biết lượng cà phê hạt và gạo giảm tương ứng 19,1% và 18,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Việt Nam là quốc gia xuất khẩu cà phê robusta hàng đầu thế giới, và đứng hàng thứ ba về gạo trên thế giới.
Xuất khẩu dầu thô cũng giảm về giá trị là 12,4% trong khi số lượng xuất lại tăng 28,6%.
Trong khi đó các sản phẩn dầu và khí hóa lỏng nhập khẩu lại tăng lên.
Nhìn chung, theo tờ VnEconomy Việt Nam nhập siêu 800 triệu đô la Mỹ trong tháng 1 năm 2019.
Cũng theo VnEconomy tình hình xuất khẩu của Việt Nam trong năm qua, 2018 được đánh giá là tốt, và là năm thứ ba liên tục mà Việt Nam có thặng dư về mậu dịch.
Hai Châu lục mà Việt Nam buôn bán nhiều nhất trong năm 2018 là Châu Á và Châu Mỹ, trong đó Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất.
******************
Cập nhật tình trạng hai tù nhân chính trị : Ngô Hào và Nguyễn Trung Trực (RFA, 28/01/2019)
Bị đột qụy, trại giam không báo
Tù nhân lương tâm Ngô Hào, người đang thụ án 15 năm tù tại trại An Điềm, tỉnh Quảng Nam với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, bị đột quỵ trong nhà tù nhưng trại giam không hề báo cho gia đình.
Ông Ngô Hào (trái) và ông Nguyễn Trung Trực (phải) RFA edit
Bà Nguyễn Thị Kim Lan, vợ của ông Ngô Hào nói với RFA vào tối thứ Hai, 28/1 về chuyến thăm gặp của bà hôm 27/1 vừa qua :
Mình thấy bữa nay già và yếu quá. Anh bước đi run lập cà lập cập. Anh ở tù thời gian dài như vậy chắc anh không chịu nổi. Trước đây anh cũng đã bị đột quỵ một lần. Thời tiết bây giờ khắc nghiệt thì anh bị lại. Khi nghe tin là gia đình phải đi liền chứ không thể ở nhà vì không yên tâm. Án của ảnh là 15 năm mà nay anh mới ở được 6 năm, còn 9 năm nữa mà anh đã 72 tuổi, anh quá già rồi.
Theo lời bà Nguyễn Thị Kim Lan thì ông Ngô Hào nói với con trai liên lạc với các tổ chức khắp nơi nhờ cứu giúp ông ra khỏi tù chứ nếu phải thụ án tù tiếp một thời gian nữa thì chắc cuộc sống của ông sẽ rất ngắn. Bà Kim Lan cho biết tiếp :
Vô thăm anh chỉ có hai mẹ con thôi và phải nói chuyện bằng điện thoại với anh. Khi đó họ cũng nghe điện thoại bằng máy chủ, còn có một máy quay quay lại toàn bộ cuộc thăm gặp. Công an họ ngồi xung quanh. Mình ngồi ở ngoài, anh Hào ngồi ở trong, cách nhau một hàng kiếng.
Phía trại giam không hề báo cho gia đình việc ông Ngô Hào bị đột qụy mà gia đình bà chỉ được biết qua thông tin trên mạng. Theo lời bà Kim Lan thì phía công an cho rằng vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của họ nên họ không cần cho gia đình biết.
Còn gia đình khi nghe tin thì bà và con trai lập tức đi thăm ông dù sức khỏe bà cũng yếu do bệnh tật. Bà Lan kể :
Do một người quen của anh mình cùng ở trại với anh Hào đăng tin trên mạng nên gia đình biết anh Hào bị bệnh rồi mới lật đật ra ngoài trại liền coi tình hình như thế nào chứ ở nhà nóng ruột quá.
Mình đang tỉnh Phú Yên, con trai thì ở Sài Gòn. Chiều thứ Sáu con trai về, đến nhà là sáng thứ Bảy rồi hai mẹ con đi Quảng Nam. Đến trưa Chủ Nhật mới vô tới trại thăm được, sau đó phải đón xe trở về liền. Về đến nhà là sáng thứ Hai.
Bà cho biết gia đình có đề nghị với quản giáo và mấy cán bộ ở đó hôm thăm gặp, là cho gia đình được chăm sóc ông Hào khi ông đi khám chữa bệnh, nhưng họ không đồng ý, họ bảo rằng gia đình không được phép tham gia. Bà nói thêm :
Họ nói để họ lo nên họ không cho gia đình biết. Gia đình mới nói là nếu không cho gia đình biết, lỡ anh Hào có chuyện gì thì sao, họ nói họ đảm bảo họ lo.
Bà cho biết theo lịch thì một tháng chỉ được đi thăm một lần, nhưng do bản thân bà bị bệnh, sức khỏe yếu nên không thể đi thăm ông hàng tháng. Bà chia sẻ, do ít đi thăm nên không tiếp tế đủ thức ăn cho ông, thêm vào đó ông bị cao huyết áp nên dễ bị đột quỵ. Bà cho biết lần thăm tới có lẽ phải tháng Ba bà mới có thể đi thăm ông.
Bà lo rằng ông sẽ không sống nổi đến ngày mãn hạn tù nên cũng lên tiếng kêu cứu :
Gia đình bây giờ xin quý đài và bà con hải ngoại giúp đỡ bằng cách kêu gọi cho anh được tại ngoại để khám bệnh chứ sống trong trại thì chắc anh không còn nữa đâu chị ơi !
Hôm 11/9/2013, tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên kết án ông Ngô Hào 15 năm tù giam và 5 năm quản chế về tội âm mưu lật đổ chính quyền theo điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.
Ông bị công an Phú Yên bắt hôm 8/2/2013 với lý do có những bài viết chống Đảng và Nhà nước. Từ khi bị bắt đến khi ra tòa người thân của ông không hề được gặp mặt.
Đầu năm 2015 ông bị chuyển từ trại giam ở Phú Yên, nơi gia đình sinh sống, ra trại An Điềm ở Quảng Nam.
Một trường hợp bị chuyển trại trước Tết
Cũng tin liên quan, tù nhân lương tâm Nguyễn Trung Trực được cho biết bị chuyển trại từ Quảng Bình ra Thanh Hóa vào những ngày giáp Tết nhưng gia đình cũng không được thông báo mà chỉ biết tin qua một người bà con. Anh Nguyễn Quang Trung, con trai ông Trực cho RFA biết :
Ngày hôm qua cô của em gọi điện báo rằng hai hôm trước, tức hôm 25/1/2019, một người bà con của em ở gần trại tạm giam báo cho biết là trại tạm giam đã chuyển Bố em ra Thanh Hóa nhưng bên công an hoàn toàn không thông báo gì hết.
Ngày 15/1/2019 là hết hạn tạm giam của Bố em. Họ nói nếu án dưới 5 năm thì họ để lại trong tỉnh, còn lại thì họ chuyển trại nhưng gia đình không ngờ họ lại chuyển trại sớm như vậy.
Anh cho biết lần mới nhất anh và gia đình vào thăm ông Trực là hôm 16/1/2019. Tình hình sức khỏe và tinh thần của ông Trực tạm ổn, tuy mắt bị yếu và sụt cân do điều kiện giam giữ không tốt trong tù. Anh nói :
Mỗi tháng thì gia đình được thăm gặp một lần. Nói chuyện thì qua điện thoại và cách một tấm kiếng. Có người dẫn Bố em ra rồi có người ngồi canh xem mình nói gì. Họ cấm mình quy phim chụp hình luôn.
Gần ngay đi thăm thì gia đình sẽ điện vào trại tạm giam để biết chính xác Bố em đang bị giam ở trại nào thì bọn em đi thăm.
Tù nhân lương tâm Nguyễn Trung Trực, cựu phát ngôn nhân, kiêm Chi hội trưởng miền Trung của hội Anh Em Dân Chủ. Ông bị tòa án tỉnh Quảng Bình tuyên phạt 12 năm tù giam và 5 năm quản chế vì cáo buộc "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" trong phiên sơ thẩm hôm 12/9/2018, và y án hôm phúc thẩm 26/12/2018.
Theo luật sư Nguyễn Văn Miếng, người bào chữa cho nhà hoạt động Nguyễn Trung Trực, thì tại phiên tòa, ông Trực vẫn khẳng định một điều là ông không có mục đích lật đổ chính quyền nhân dân, mà ông chỉ vận động, cổ súy cho dân chủ, dân quyền.
Diễm Thi
********************
Vụ án Vũ Nhôm, điển hình về cái bóng công an trong hoạt động kinh tế tại Việt Nam (RFA, 28/01/2019)
Công an là lực lượng quan trọng bậc nhất trong các thể chế nhà nước theo mô hình cộng sản. Ngoài lực lượng chính qui công an còn có những tổ chức bán chính thức, những tổ chức chỉ điểm trong dân chúng.
Ông Phan Văn Anh Vũ, thượng tá tình báo công an Việt Nam, bị xử tội tham nhũng. Thanh Niên
Theo số liệu của Tiến sĩ Cynthia M Horn, Đại học Western Washington, Hoa Kỳ thì trong xã hội Đông Đức trước kia cứ 8 người dân thì có một người hợp tác với công an.
Theo một số đánh giá thì ngân sách giành cho những lực lượng công an của Trung Quốc cao hơn cả ngân sách giành cho quân đội nước này.
Theo tìm hiểu của Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Huy Vũ, hiện sống tại Na Uy, lực lượng công an, hay bán công an tại Việt Nam cũng rất đông :
"Có rất nhiều loại công an, công an chìm công an nổi, công an kinh tế,… không có con số chính xác, nhưng theo một số nhà nghiên cứ đưa ra những con số có tính xấp xỉ thì ở Việt Nam cứ 10 người dân là có một công an".
Lực lượng khổng lồ này đòi hỏi một ngân sách rất lớn dành cho nó.
Từ khi Việt Nam bắt đầu cải cách kinh tế vào giữa thập niên 1980, bắt đầu có những doanh nghiệp gọi là doanh nghiệp đời sống của các cơ quan công an và quân đội.
Các doanh nghiệp này kinh doanh đủ thứ như bất kỳ một doanh nghiệp nào khác, chỉ có khác là chúng được những người công an quản lý, lợi nhuận được chia cho các viên chức trong ngành công an.
Theo những thông tin được báo Công an Đà Nẵng đưa ra vào năm 2016, Bộ Công an có 10 doanh nghiệp với tổng số vốn là 1200 tỉ đồng, kinh doanh từ viễn thông, xây dựng, cho đến đóng tàu biển. Thậm chí họ có cả những khu công nghiệp tại Hà Nội (Hoài Đức) và Sài Gòn (Nhà Bè).
Trong vụ án Vũ Nhôm người ta thấy có hai công ty do viên thượng tá công an này đứng tên kinh doanh bất động sản là Bắc Nam 79 và Nova Bắc Nam.
Tuy nhiên có vẻ như so với người anh em của Bộ Công an là Bộ Quốc phòng, thì bên phía quân đội có những công ty có bề thế hơn nhiều, nổi tiếng nhất là công ty Viettel kinh doanh viễn thông, và mới đây người đứng đầu nó là thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng được cất nhắc lên làm Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông.
Vì lý do đó, cách đây vài năm có lời đồn đại cho rằng ngành công an mong muốn có được sự kinh doanh phát triển như bên quân đội, sau khi báo chí chính thống lên tiếng khá mạnh mẽ về chuyện không nên cho quân đội làm kinh tế.
Nhà quan sát Phạm Chí Dũng, từng phục vụ trong ngành công an nói với RFA vào năm 2017 :
"Đó chỉ là một dư luận nhất thời thôi, vào kỳ họp Quốc hội giữa năm 2017, được khuấy động bởi những thế lực bên trong ngành công an đưa ra vì họ thấy quân đội làm kinh tế dữ dội quá, chẳng lẽ công an không được làm ?"
Sau Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12, đầu năm 2016, có đến bốn viên tướng công an nằm trong số 19 ủy viên Bộ chính trị, cơ quan quyền lực cao nhất Việt Nam. Ngoài ra trong số gần 200 thành viên Trung ương Đảng, cũng rất đông đảo các viên chức công an.
Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ bình luận về việc công an làm kinh tế :
"Một lực lượng đúng ra là để bảo vệ pháp luật, duy trì sự công bằng của pháp luật mà lại đi làm kinh tế, bằng cách dựa vào cái quyền uy của mình thì nó sẽ bóp méo nền kinh tế thị trường đi".
Trong vụ án Vũ Nhôm người ta thấy ông này dựa vào thẻ công an tình báo của mình để được mua những lô đất đắt tiền với giá rẻ, bán lại kiếm lời, nhưng trên danh nghĩa là tạo vỏ bọc cho hoạt động an ninh.
Các viên tướng công an ra tòa cùng ngày 28/1 với ông Vũ Nhôm công nhận một điều là các ông ấy đã ký những văn bản để thúc đẩy những hoạt động kinh tế của ông Vũ Nhôm được thuận tiện. Trong số những viên tướng này có ông Bùi Văn Thành, vào năm 2016 giữ chức vụ Trưởng ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ Công an.
Các viên tướng công an cũng khai rằng họ thành lập những công ty như kiểu các công ty của ông Vũ Nhôm để che đậy cho hoạt động nghiệp vụ của ngành công an.
Bình luận về việc này, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên chánh văn phòng Quốc hội Việt Nam cho biết :
"Họ lập công ty để cài cắm người thì theo tôi ở nước nào cũng có, nhưng ở đây họ lại lợi dụng đặc quyền đặc lợi này để kinh doanh bất động sản, mua bán, chẳng biết có mua bán ma túy trong đó không nữa. Những ông tướng bị ở tù là như thế, và tôi cho là phải xử rất nghiêm".
Trong số các sĩ quan cao cấp của Bộ Công an bị đưa ra tòa trong vụ Vũ Nhôm, có hai người là thứ trưởng, một người làm phó của cục tình báo Bộ Công an nay đã giải tán, một người chuyên theo dõi các hoạt động của các doanh nghiệp ngành công an.
Trả lời câu hỏi liệu có nên chấm dứt hoạt động kinh tế của ngành công an, Luật sư Trần Quốc Thuận nói tiếp :
"Việc công an và quân đội không được làm kinh tế nữa là một chủ trương được đem ra nói nhiều năm nay rồi, cũng được đem ra bàn ở Quốc hội. Có những lĩnh vực không được làm nữa như là kinh doanh thuần túy, còn những lĩnh vực liên quan đến an ninh quốc phòng thì có thể nên tiếp tục chẳn hạn như sản xuất vũ khí chẳn hạn".
Tuy nhiên về phương diện luật pháp, Luật sư Trần Quốc Thuận cho biết là ông cũng chưa thấy điều luật nào được đưa ra để hạn chế công an và quân đội làm kinh tế.
Theo quan sát của Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, vào năm 2017, sau khi có nhiều dư luật về việc nên tách hoạt động kinh tế ra khỏi an ninh và quốc phòng, thì không thấy nói đến nữa, thậm chí một số quan chức còn đưa ra ví dụ thành công của một số công ty quốc phòng để làm minh chứng cho việc kinh doanh thành công.
Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ cho rằng nhà nước do Đảng Cộng sản lãnh đạo hiện nay không thể nào tách hoạt động kinh doanh ra khỏi công an và quân đội vì những khoảng lợi ích quá lớn, mà Đảng Cộng sản lại dựa rất nhiều vào các lực lượng này để duy trì chế độ.
Kính Hòa
*********************
Phó phòng Ban quản lý Thủ Thiêm tử vong tại trụ sở trong thời gian nghỉ phép (VOA, 28/01/2019)
Một phó phòng Ban quản lý khu đô thị mới Thủ Thiêm vừa được phát hiện tử vong sau khi rơi xuống từ tầng 9 tòa nhà trụ sở cơ quan vào sáng 28/1, trong thời gian đang nghỉ phép.
Quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Trong lúc truyền thông trong nước trích dẫn nhận định ban đầu từ Ban quản lý khu đô thị cho rằng có thể cán bộ này tự vẫn vì "áp lực công việc", các ý kiến trên mạng đang đặt ra nghi ngờ xung quanh cái chết của ông.
Theo tường thuật của Vietnamnet, ông Nguyễn Minh Long, 43 tuổi, Phó phòng Quản lý quy hoạch-kiến trúc của Ban quản lý khu đô thị mới Thủ Thiêm, được phát hiện đã chết sau khi bảo vệ của trụ sở Ban quản lý phát hiện có người rơi từ tầng 9 xuống đất.
Cán bộ này đã làm việc cho Ban quản lý từ năm 2007 và "luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ", Vietnamnet dẫn thông tin từ Ban quản lý Thủ Thiêm cho biết. Tuy nhiên gần đây, vào ngày 18/12/2018, ông Long đã nộp đơn xin nghỉ việc với lý do "sức khỏe không đảm bảo với áp lực công việc được giao, khả năng quản lý cấp phòng chưa thực sự trọn vẹn và do gia đình đơn chiếc, phải sắp xếp thời gian chăm sóc 2 con nhỏ".
Vào ngày 21/12/2018, ông Long nộp đơn xin nghỉ phép từ ngày 24/12/2018 – 30/1/2019 để "giải quyết việc riêng gia đình và nghỉ ngơi ổn định lại sức khỏe".
Sáng 28/1, cán bộ này tới cơ quan để làm bản đánh giá đảng viên cuối năm và đã xảy ra sự việc trên, theo báo Công An Thành phố Hồ Chí Minh.
Hiện chưa có thông tin gì từ cơ quan điều tra về nguyên nhân cái chết của ông Long. Tuy nhiên, nhiều bình luận trên mạng xã hội đang đặt ra nghi ngờ xung quanh cái chết của cán bộ này.
"Có phải bị rơi thật không", Facebook Địa Chủ Cầu Khóng đặt câu hỏi.
"Phó phòng đấy, sao lại tự rơi xuống được nhỉ ?", tài khoản tên Thuận Nguyễn Văn có chung thắc mắc.
Một số ý kiến khác còn đặt ra giả thuyết về khả năng ông Long bị "bịt miệng" giữa bối cảnh cuộc đấu pháp lý giữa người dân và chính quyền, cũng như các cuộc thanh tra nhà nước về những sai phạm nghiêm trọng về đất đai ở khu đô thị mới Thủ Thiêm vẫn chưa có hồi kết.
Dự án Khu Đô thị mới Thủ Thiêm được UBND Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt vào cuối năm 2005 với mục tiêu biến bán đảo này thành một trung tâm thương mại, tài chính với các tòa nhà cao tầng, khu mua sắm, hệ thống cơ sở hạ tầng tiên tiến, hiện đại. Tuy nhiên, việc giải tỏa thi công đã vấp phải nhiều chỉ trích, phản đối của cư dân địa phương. Hàng trăm cư dân đã bị đẩy vào cảnh màn trời chiếu đất trong gần 20 qua, thậm chí có gia đình đã có người tự vẫn vì không chịu nổi uất ức khi bị chính quyền cưỡng chế lấy đất.
Trong lúc cơ quan Thanh tra chính phủ vẫn như giấu biến bản kết luận thanh tra khu đô thị mới Thủ Thiêm, vào ngày 16/7 – tức trùng với chuyến ‘công du’ Thủ Thiêm của quan chức Nguyễn Thiện Nhân, Thành ủy Thành phố Hồ hí Minh đã ra thông báo “sẽ thành lập Tổ công tác giải quyết các trường hợp kiến nghị, khiếu nại liên quan công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thực hiện quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm tổ trưởng, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phụ trách đô thị làm tổ phó…”.
Làm sao ‘bản lĩnh Nguyễn Thiện Nhân’ (phải) dám ‘xử’ Lê Thanh Hải ? Ảnh : Báo Mới
Đã khá rõ là bản thông báo trên đang muốn thay thế cho bản kết luận thanh tra khu đô thị mới Thủ Thiêm, tức ‘khúc xương’ Thủ Thiêm quá khó gặm đã được Thủ tướng Phúc thảy cho chính quyền Thành phố Hồ hí Minh, sau những dấu hiệu không kém rõ ràng về việc ông Phúc không muốn nhúng tay trực tiếp vào vụ việc này vì sợ đụng chạm quá nhiều kẻ ‘ăn đất’, bị dân chửi và dĩ nhiên sợ bị ‘mất uy tín’, và do vậy ông Phúc muốn ‘chạy làng’.
Cũng khá rõ về việc chính quyền Thành phố Hồ hí Minh xin trung ương cho ‘xử lý nội bộ’ vụ Thủ Thiêm, và cơ chế ưu ái đặc biệt này đã được trung ương thông qua.
Nhiệm vụ có vẻ như duy nhất giờ đây của Bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân là ‘thăm’ dân oan Thủ Thiêm và cố gắng thyết phục những người dân này dọn vào ở trong khu tái định cư Thủ Thiêm – chính là những khu nhà heo hút được xây tạm bợ mà không có gì bảo đảm về chất lượng công trình, thậm chí từ năm 2017 đến nay đưa ra đấu giá mà chẳng có ‘ma’ nào thèm mua.
Trong khi đó, làm thế nào để chính quyền Thành phố Hồ hí Minh vừa là ‘tội phạm’ trong vụ Thủ Thiêm lại muốn xử lý những tội phạm ‘ăn đất’ của người dân ? Làm thế nào để ‘bản lĩnh Nguyễn Thiện Nhân’ dám ‘xử’ Lê Thanh Hải và những quan chức ăn tạp khác ?
Vụ giải tỏa Thủ Thiêm lại diễn ra trong suốt chiều dài thời gian mà Lê Thanh Hải đảm nhiệm chức vụ chủ tịch Thành phố Hồ hí Minh (2001-2006) và 2 nhiệm kỳ liên tiếp giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ hí Minh (2006-2015).
Lê Thanh Hải lại là quan chức bị dân oan Thủ Thiêm tố cáo ghê gớm nhất về ‘cướp đất vàng’ ở Thủ Thiêm. Vào thời đó, người được xem là ‘đệ tử ruột’ của ông Hải là Tất Thành Cang là bí thư quận 2 đã có nhiều biểu hiện tiếp tay rất đắc lực cho các nhóm lợi ích để cưỡng chế đẩy đuổi dân nghèo Thủ Thiêm ra khỏi mảnh đất duy nhất của họ.
Thủ Thiêm là một khu vực được giới bất động sản Sài Gòn xem là cực kỳ đắc địa, là khu ‘đất vàng’ chỉ cách khu trung tâm Quận Nhất có ba trăm thước bề rộng mặt sông Sài Gòn. Vào thời điểm công bố đền bù lần đầu tiên cho dân, giá đền bù chỉ từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng một thước vuông đất, trong khi giá thị trường khi đó đã lên đến vài ba chục triệu đồng một thước vuông. Còn hiện thời, giá thị trường năm 2018 đã vọt đến hàng trăm triệu đồng cho mỗi thước vuông đất ở Thủ Thiêm. Với mức giá đó và ứng với khoảng 140 ha đất giải tỏa lố – mà hoàn toàn có thể xem là ‘giải tỏa ăn cướp’, các doanh nghiệp đầu tư vào khu đô thị Thủ Thiêm và giới quan chức ăn theo có thể thu lời ngay cho riêng tiền chênh lệch đất ít nhất 140 ngàn tỷ đồng, tương đương hơn 6 tỷ USD !
Vào ngày 15 tháng Bảy năm 2018 – thời điểm được chính phủ Việt Nam hứa hẹn sẽ công bố chính thức bản kết luận thanh tra khu đô thị mới Thủ Thiêm vốn đã kéo dài suốt hai chục năm trời của nước mắt, máu và cả nhiều cái chết uất nghẹn của dân oan nơi đây, không phải hệ thống báo đảng và báo nhà nước công bố bản kết luận này, mà nội dung kết luận kiểm tra khu đô thị mới Thủ Thiêm của Thanh tra chính phủ dài 17 trang lại được đăng tải trên… FB Lê Nguyễn Hương Trà.
Với bản kết luận kiểm tra khu đô thị mới Thủ Thiêm được công bố trên FB Lê Nguyễn Hương Trà vào tháng Bảy năm 2018, tình hình có vẻ không bớt đen tối hơn là bao.
Kết luận trên vẫn ghi nhận ‘thành tích’ của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ hí Minh trong việc giải tỏa 99% ‘đất sạch’, trong khi chỉ đề cập một cách hết sức sơ sài đến diện tích giải tỏa lố 160 ha theo tố cáo của người dân Thủ Thiêm. Còn phần Kiến nghị xử lý của bản kết luận này lại hoàn toàn không nêu ra, như thể cố tình tránh né, bất kỳ cái tên nào của giới quan chức ‘ăn đất’, đặc biệt là bí thư Thành phố Hồ hí Minh thời đó là Lê Thanh Hải, bí thư quận 2 thời đó là Tất Thành Cang, Nguyễn Văn Đua – Phó chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố Hồ hí Minh thời đó…
Việt Nam đương đại và quằn quại có quá nhiều bằng chứng về ‘kẻ phạm tội đi xử lý tội phạm’, mà dẫn chứng cập nhật nhất vào nửa đầu năm 2018 là Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao của hai tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa lại bị biến thành cái ổ của ‘công an tổ chức đánh bạc và bảo kê cho đánh bạc công nghệ cao’.
Giờ đây, mọi việc lại phải bắt đầu từ đầu theo cách chính quyền Thành phố Hồ hí Minh ‘xem xét, giải quyết các trường hợp kiến nghị, khiếu nại liên quan công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thực hiện quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm’ – như bao nhiêu lần khác trong quá khứ.
Cũng là cái thói ‘xử lý nội bộ’ và cuối cùng sẽ dẫn đến ‘đánh bùn sang ao’, khiến vụ Thủ Thiêm uất nghẹn chỉ còn cách bị nhấn chìm xuồng.
Giờ đây, hàng ngàn dân oan Thủ Thiêm không còn gì để mất lại thêm một lần nữa nhận ra rằng họ vẫn chỉ là những con tốt thí trên bàn cờ lợi ích và chính trị của các nhóm quyền lực – những kẻ coi cái chết tự treo cổ vì phẫn uất do bị cưỡng chế của dân oan chẳng đáng một bữa nhậu của chúng.
Nếu dân không phản ứng mạnh, chắc chắn sẽ chẳng có bản kết luận thanh tra khu đô thị mới Thủ Thiêm nào được công bố, chưa kể việc có được công bố chăng nữa thì cũng chỉ ‘đánh bùn sang ao’ mà không xử lý bất kỳ bất công ghê gớm nào tại Thủ Thiêm.
Thiền Lâm
Nguồn : CaliToday, 25/07/2018
Bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân vào chiều ngày 20/6/2018 đã thực hiện lời hứa có cuộc tiếp xúc với người dân khiếu kiện Thủ Thiêm. Tại đây ông nói nếu nhà dân ngoài ranh thu hồi đất Khu đô thị mới Thủ Thiêm thì không phải di dời, đồng thời khẳng định "thành phố không gạt bà con".
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân khẳng định "Thành phố không gạt bà con" - RFA
Cuối cùng thì ông Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cũng có một buổi đối thoại trực tiếp với người dân Thủ Thiêm như đúng lời đã hứa.
Ngày 20/6/2018, rất nhiều báo đài trong nước đã có mặt để truyền thông về buổi gặp này. Tin cho biết, tất cả người dân có mặt đều bày tỏ bức xúc xung quanh chính sách di dời, thu hồi và đền bù không thỏa đáng của chính quyền địa phương.
Về phía ông Nguyễn Thiện Nhân, những hình ảnh và video về buổi gặp nhanh chóng được lan truyền ra, cho thấy ông có những lời phát biểu rất "tình và nghĩa".
Ví dụ khi ông nghẹn lời nói :
"Đó là những người trong chiến tranh sẵn sàng hy sinh, cuối đời muốn có chỗ ở đàng hoàng bình yên. Chưa biết lý do gì, nhưng thấy mọi người ở cái tuổi như cha mẹ mình, nằm liệt giường trong những căn nhà dột nát, lụp xụp... tôi đau lắm chứ"
Đã gần nửa tháng kể từ ngày ông Nguyễn Thiện Nhân lắng nghe những bức xúc vốn kéo dài hơn 20 năm của người dân Thủ Thiêm. Một người dân có mặt trong buổi gặp hôm đó cho biết đến nay, chưa thấy sự thay đổi nào ngoại trừ giải quyết việc tái định cư.
"Câu nói vấn đề lên chung cư tạm cư là cho ở căn hộ chung cư tốt hơn ở dưới này thôi chứ thật ra chưa giải quyết gì tốt hơn cho người dân. Coi như là đất của người dân chúng tôi đang kiện cáo, vấn đề trong ranh ngoài ranh thì chưa giải quyết. Nhưng ông Nguyễn Thiện Nhân bữa đó thì ổng hứa là ổng sẽ rút lên 2 nhóm để giài quyết. Thứ nhất là nhóm chưa đủ về pháp lý, nghĩa là nhà người ta đang ở mà giờ làm đất nông nghiệp. Nhóm thứ 2 là pháp lý đã đủ rồi nhưng người ta đấu tranh trong ranh, ngoài ranh, vẫn không chịu đi. Ổng nói là ổng sẽ cho tổ công tác đặc biệt rút hồ sơ của 2 nhóm này để xem xét giải quyết.
Người dân cũng mong mỏi chờ người đứng đầu Thành phố Hồ Chí Minh chứ trước giờ cứ đá lên đá xuống rồi có giải quyết gì đâu".
Dân oan Thủ Thiêm - Courtesy of internet
Báo Tuổi Trẻ trong nước hôm 20/6 có tường thuật việc ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết sẽ lập một tổ công tác đặc biệt về các vấn đề này. Thành phần gồm các chuyên gia, luật sư, đại diện Mặt trận Tổ quốc để giám sát, giải quyết từng trường hợp ngay lập tức, không chờ đến khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ ngày 15/7.
Cuối buổi gặp, ông Nhân đề nghị người dân vào ở khu tái định cư cho bớt khổ, ổn định, trong thời gian chờ kết luận của Thanh tra Chính phủ. Tuy nhiên, người dân này không đồng ý với giải pháp do ông Nguyễn Thiện Nhân đưa ra. Lý do là ông không có nhu cầu để ở tạm cư trong căn hộ chung cư.
"Sắp tới có kết luận thanh tra chính phủ, và ông Nguyễn Thiện Nhân đã hứa như vậy rồi thì bây giờ phải giải quyết dứt điểm với khu đô thị mới Thủ Thiêm chứ không có đẩy người dân lên căn hộ chung cư để ở tạm. Rồi bao nhiêu năm nữa ? Giải quyết xong thì tự chúng tôi lo chỗ ở mới. Nhà chúng tôi ngoài ranh thì phải trả đất lại cho chúng tôi về cất nhà, khắc phục hậu quả cho người dân chúng tôi.
Đâu thể muốn đưa đi đâu thì đưa".
Người dân này khẳng định rất nhiều lần yêu cầu "phải giải quyết dứt điểm, rõ ràng. Nhà ngoài ranh thì phải trả đất lại cho dân".
Một người dân khác cũng tỏ ý cho biết việc đưa người dân lên căn hộ chung cư ở tạm là không cần thiết. Họ đã chờ đợi quá lâu, giờ đây có chờ thêm một khoảng thời gian ngắn nữa cũng không là gì cả.
"Theo như lời ổng nói 15/7 này là giải quyết rồi, bây giờ dời lên chung cư tạm cư thì ngắn quá, mắc công, mình cực thêm. Khi giải quyết xong mình phải dọn đi 1 lần nữa. Giờ đợi đến 15/7 này coi giải quyết làm sao.
Mình chịu đựng ở đây cả chục năm rồi, bây giờ còn có nửa tháng nữa mà dọn đi thì cũng cực cho mình".
"Ở đây đã 6,7 năm rồi, bây giờ chờ thêm 1 tháng nữa có gì đâu, phải chờ thôi".
Vấn đề khiến nhiều người bức xúc nhất, dù diện tích đất không nhiều, là đất của họ nằm trong hay ngoài ranh quy hoạch. Theo lời nói động viên của ông Nguyễn Thiện Nhân, là : "Việc này sẽ được Thanh tra Chính phủ trả lời rõ ràng, cụ thể. Nếu không nằm trong ranh thì không phải di dời. Bà con ráng chờ đến ngày 15/7".
Ông nói thêm trong buổi đối thoại : "Bà con nên ủng hộ thành phố. Thành phố không gạt bà con mà muốn mọi người trước mắt sẽ có cuộc sống tốt hơn".
Dư luận từng bàn tán rất nhiều về lời nói này của ông Nguyễn Thiện Nhân. Có người cho rằng kết quả của lời hứa này sẽ không khác gì với lời hứa của ông Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung từng hứa không khởi tố người dân Đồng Tâm.
Trong lúc này, chỉ còn khoảng một tuần nữa sẽ có quyết định của Thanh tra Chính phủ, tất cả những gì người dân mất đất ở khu đô thị Thủ Thiêm có lúc này là niềm tin vào lời nói của ông Nguyễn Thiện Nhân.
"Mình phải tin thôi, đó là cái sắp xếp của lãnh đạo, nhưng mà phải giải quyết rõ ràng, nằm ngoài ranh quy hoạch thì phải giải quyết rõ rồi phải có hướng khắc phục hậu quả cưỡng chế trái pháp luật, đẩy người dân từ cuộc sống đương ổn định, như tôi đang là doanh nghiệp kinh doanh nuôi sống cả gia đình, thành ra bây giờ mất hết tất cả, mất nhà mất cửa, mất công ăn việc làm, mất luôn chỗ kinh doanh buôn bán".
Với giọng nói từ tốn nhưng không dấu được nỗi xót xa của một người là trụ cột trong gia đình, nhưng giờ như ông nói, đã mất trắng, người đàn ông vốn là cư dân ở khu đô thị Thủ Thiêm hơn chục năm nay cho biết ông mong muốn một sự công bằng từ những người có chức vụ. Công bằng đây là công bằng cho cả quãng thời gian hơn chục năm mà các hộ cư dân ở khu đô thị mới Thủ Thiêm phải sống cuộc sống "mất trắng" tất cả. Nếu được như thế, thì theo ông, những người lãnh đạo mới có được sự đồng thuận của người dân.
"Ổng cũng có tâm, ổng lo cho cuộc sống của người dân thì mình phải tin tưởng, để coi cách giải quyết của chính quyền làm sao…"
Cát Linh
Nguồn : RFA, 09/07/2018
Thủ Thiêm những ngày này như trên lửa với tràn ngập các tin bài trên các báo và trang mạng về tấm bản đồ quy hoạch bị mất, về tương lai của nhà thờ Thủ Thiêm, về tình cảnh của những người dân mất đất và những nghi ngờ về quan chức tham nhũng đất đai. Nhưng cách đây khoảng 2 năm, khi sự kiện Thủ Thiêm vẫn còn chưa được báo chí chú ý đến, đã có một nhà nhân chủng học người Mỹ viết một cuốn sách về Thủ Thiêm. Ông đưa ra một cách nhìn khác về vùng đất đang gây nhiều tranh cãi nhưng theo ông đã có một bề dày văn hóa nên được bảo tồn. Cuốn sách viết gì về Thủ Thiêm ngày xưa và bây giờ ?
Một người đàn ông đẩy xe với một chiếc tủ lạnh trên con đường đất ở Thủ Thiêm bên kia sông Sài Gòn. Hình chụp 18/10/1996. AP
Ăn quận 5, chơi quận 1, ngủ quận 3… đánh nhau quận 4 và quận Thủ Thiêm. Đó là câu nói được những người dân Thủ Thiêm thường nói đùa với nhau nhưng phần nào cũng diễn tả được suy nghĩ của người dân Sài Gòn về Thủ Thiêm, mảnh đất mà họ vẫn cho là của những người thất nghiệp, ăn xin, nghiện ngập… bên kia sông Sài Gòn. Nhưng theo tiến sĩ Erik Harms, người ta đã không nhìn nhận đúng về con người Thủ Thiêm và mảnh đất này, điều mà ông gọi là ‘Nhìn mà không thấy’ trong cuốn sách Luxury and Rumble, tạm dịch là Hoành Tráng và Đổ Nát, xuất bản năm 2016.
"Trong cuốn sách của mình tôi viết là những người ở bên kia sông dường như không nhìn thấy những người bên này, đó là những người ngoại thành, thiếu văn minh. Nó có gì đó phân biệt về nơi bạn ở".
Cuốn sách của Erik Harms có hai phần : phần đầu là luxury (Hoành Tráng), miêu tả về khu đô thị Phú Mỹ Hưng được miêu tả như biểu tượng vươn lên của Sài Gòn sau đổi mới, và phần hai là Rubble (Đổ Nát) là phần về Thủ Thiêm với những đống đổ nát cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen khi chính quyền thành phố quyết định di dời, giải tỏa trắng nhiều vùng tại Thủ Thiêm để phát triển khu đô thị mới giống như Phú Mỹ Hưng.
Thủ Thiêm, theo tiến sĩ Erik Harms đã được người dân đến cư ngụ từ rất lâu, lâu như chính Sài Gòn vậy, từ thời Chúa Nguyễn hồi thế kỷ thứ 17. Thế nhưng cũng từ rất lâu, vùng đất này dường như không được người bên ngoài để ý đến. Vùng đất thậm chí không được đánh dấu một cách rõ ràng như các phần khác của Sài Gòn trên các bản đồ thành phố từ thời Pháp cho đến tận gần đây.
Vùng đất này cũng là nơi của những nhà thờ Công giáo, các chùa, và miếu có niên đại cả trăm năm, hơn trăm năm. Một đoạn trong cuốn sách viết :
"Kể từ giữa thế kỷ thứ 19, Thủ Thiêm đã là nơi của nhà thờ Công giáo và tu viện dòng Mến Thánh Giá, rõ ràng là thậm chí từ trước thế kỷ thứ 19, khu đất này đã có những chùa, đền, miếu, đình".
Từ thời Pháp cho đến những năm 60 và 70 của thế kỷ trước, chính quyền đã vài lần lên những kế hoạch phát triển Thủ Thiêm, nhưng đều không thực hiện được do vấn đề chiến tranh. Và Thủ Thiêm lại tiếp tục là vùng đất không được chú ý đến đúng mức.
Đến những năm 90 của thế kỷ trước, Thủ Thiêm, vùng đất bên bờ sông Sài Gòn, ngay sát quận 1, quận trung tâm thành phố, vẫn còn bị che khuất bởi những biển hiệu quảng cáo và các ánh đèn neon chiếu về phía trung tâm Sài Gòn.
"Vùng đất được coi là không phát triển, thế giới của những lộn xộn ngay bên kia sông trong nhiều năm đã bị che đi bởi những biển hiệu quảng cáo và ánh đèn nê ông. Khi nhìn về từ trung tâm thành phố, những tấm biển hiệu này giống như những tấm màn che đi những gì nằm phía sau đó. Nó cũng giống như những tấm gương phản chiếu những hy vọng của Sài gòn và dội lại".
Người đi từ Sài Gòn sang Thủ Thiêm từ nhiều năm vẫn đi qua phà Thủ Thiêm quen thuộc cho đến một ngày. Chính xác đó là vào đêm ngày 1/1/2012 khi con phà chính thức chấm dứt hoạt động. Đó cũng là lúc bắt đầu của một giai đoạn hai năm chính quyền thành phố tăng tốc việc di dời 14.600 hộ dân với hơn 60.000 nhân khẩu để xây khu đô thị mới Thủ Thiêm với ước muốn biến nó thành một Phố Đông của Sài Gòn giống như Phố Đông ở Thượng Hải.
"Nếu bạn so sánh Thủ Thiêm với Phố Đông ở Thượng Hải thì rõ ràng là ở Trung Quốc họ làm rất nhanh. Họ vào và tống hết người dân đi chỗ khác và làm rất nhanh. Bây giờ người ngoài nhìn vào thì bảo nhìn xem sao Phố Đông phát triển thế. Phố Đông giờ gần như là một biểu tượng phát triển của Trung Quốc. Bây giờ họ so sánh với Việt Nam và họ có thể nói chúng tôi muốn làm tương tự mà không được nên họ cảm thấy xấu hổ. Cho nên với những phức tạp đang diễn ra trong câu chuyện Thủ Thiêm, nếu chính phủ thất bại ở Thủ Thiêm thì đó là bằng chứng về những tham nhũng và không có khả năng của chính quyền. Nhưng nếu họ thành công thì đó là bằng chứng rằng họ sẵn sàng cưỡng chế người dân bằng mọi giá. Dù trong tình huống nào thì hình ảnh của họ trong câu chuyện này cũng không tốt".
Vào giai đoạn cao trào của giải tỏa, những người dân Thủ Thiêm mất đất nhận được thông báo họ phải di dời, nếu không sẽ bị cưỡng chế thu hồi đất. Người dân ở đây được chính quyền đề nghị mức giá đền bù ban đầu là 2.380.000 VND một mét vuông hồi năm 2002. Sau đó mức đền bù này được tăng lên 6.380.000 VND một mét vuông vào năm 2006. Ba năm sau đó mức đền bù được tăng lên 18.380.000 VND.
Đây cũng là mức đền bù được báo chí đề cập đến rất nhiều trong thời gian qua mà người dân cho là không hợp lý. Giá đền bù 18 triệu nhưng trên thực tế, chủ đầu tư có đất đã bán lại với giá 350 triệu đồng, một mức chênh lệnh quá lớn mà người chịu thiệt thòi, mất mát lớn nhất là người dân Thủ Thiêm như lời của tiến sĩ Erik Harms :
"Người dân Việt Nam bây giờ đã biết nhiều hơn về giá trị của đất so với khi dự án bắt đầu vào khoảng năm 1997. Vào lúc đó thì họ không biết nhiều về thị trường nhà đất. Ở Phú Mỹ Hưng, họ bắt đầu giải tỏa từ 1993 và người dân ra đi, họ nhận tiền và dời đi. Vào lúc đó họ không biết đến việc anh có thể trở thành đại gia vì nhà đất… mọi thứ đã thay đổi. Họ nghĩ Thủ Thiêm không có gì so với quận 1. Họ nghĩ là họ chỉ việc vào, đá mọi người ra và cho họ tiền đền bù thấp mà không vướng phải bất cứ phản đối nào. Nhưng khi họ bắt đầu làm thì thị trường nhà đất ở thành phố Hồ Chí Minh đã thay đổi và mọi người nói rằng đừng hòng tôi đưa ông đất vàng mà không nhận lại gì cả".
Từ đầu những năm 2000 đến nay, rất nhiều người dân Thủ Thiêm đã phải ra đi, nhường đất cho khu đô thị mới. Thế nhưng vẫn có cả trăm hộ vẫn tiếp tục con đường khiếu kiện ra tận Hà Nội suốt nhiều năm ròng rã.
Câu chuyện về tấm bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm có từ thời Thủ tướng Võ Văn Kiệt năm 1996 được chính quyền thành phố mới đây tuyên bố đã biến mất khiến người dân và dư luận đặt nhiều nghi ngờ về ý định của những người lãnh đạo thành phố. Những người dân Thủ Thiêm ngay từ hồi đầu những năm 2000 đã nói về vấn đề chênh lệnh giá quá đáng mà họ cho là do tham nhũng đất đai.
Nhưng những người lên kế hoạch phát triển Thủ Thiêm cũng không hiểu rằng, chính những người dân phản đối việc giải tỏa trắng, di dời, lại là những người ủng hộ sự phát triển của Thủ Thiêm. Họ tự hào về Thủ Thiêm và mong nó được phát triển. Chỉ có điều những gì họ nghĩ, họ nói, đã không được lắng nghe đúng mức.
"Bất chấp những cáo buộc về vấn đề tham nhũng đối với thành phố, quận và các giới chức dự án, những cuộc phỏng vấn với các cư dân ở đây cho thấy người dân ở Thủ Thiêm và trong thành phố đều không phản đối ý tưởng của dự án. Thực tế họ còn nghĩ việc quy hoạch là đáng vì làm thành phố đẹp hơn. Bằng việc chống lại cưỡng chế, họ không chỉ trích ý tưởng xây dựng một thành phố Hồ Chí Minh hiện đại mà họ chỉ tức giận vì cách mà họ bị đối xử".
Đất Thủ Thiêm vốn có nhiều vùng bị coi là khó phát triển do đất mềm, ngập nước. Trong những năm 70, đã có những ý kiến của các chuyên gia cho rằng việc lấp đất xây Thủ Thiêm sẽ quá tốn phí. Nhưng giờ đây, với giá đất lên đến 350 triệu đồng một mét vuông, có lẽ cái giá lấp đất và di dời dân không còn đáng bao nhiêu đối với những nhà đầu tư. Đã nhiều năm trôi qua mà việc di dời các hộ dân, giải tỏa Thủ Thiêm vẫn chưa thể hoàn tất. Ước mơ xây dựng Thủ Thiêm giống như Phú Mỹ Hưng hay Phố Đông của Thượng Hải vẫn còn rất xa vời với những đống đổ nát còn lại tại Thủ Thiêm. Tiến sĩ Erik Harm đặt câu hỏi, tại sao những nhà quy hoạch, chính quyền thành phố không để những người dân Thủ Thiêm ở lại, để họ cùng lên kế hoạch phát triển thành phố.
"Nếu tôi là một nhà kiến trúc, một nhà quy hoạch từ ban đầu của Thủ Thiêm, tôi sẽ làm một dự án bao gồm tất cả những người dân ở đó. Tôi sẽ có một cuộc thi của các nhà kiến trúc, tôi sẽ nói với họ đây là dòng sông, đây là vùng đất đầm lầy, đây là các công trình hiện có, các bạn thiết kế dựa theo đó. Bên cạnh đó là hơn 14,000 hộ dân. Tôi muốn các nhà kiến trúc làm thế nào để bao gồm cả họ vào trong dự án phát triển tương lai của Thủ Thiêm. Nếu họ bắt đầu như vậy thì các nhà kiến trúc sẽ thấy nó có thách thức nhưng họ sẽ thích như vậy. Thứ hai là bạn sẽ không có nhiều vấn đề phải giải quyết với những người dân địa phương".
Nếu, có rất nhiều từ nếu đối với Thủ Thiêm vào lúc này. Nếu như tất cả những cái nếu đó được thực hiện, có lẽ đã không có chuyện khiếu kiện ròng rã cả chục năm trời của cả trăm hộ dân, và biết đâu cũng không có chuyện tấm bản đồ bị thất lạc ?
Nguồn : RFA, 11/05/2018
Ban Tuyên giáo cộng sản Việt Nam ‘chỉ đạo miệng’ báo chí ngưng viết vụ dân oan Thủ Thiêm (Người Việt, 11/05/2018)
"Từ phản ảnh dư luận, báo chí về dự án khu đô thị Thủ Thiêm, các cơ quan chức năng đang xem xét, xử lý theo quy định. Yêu cầu các cơ quan báo chí tạm dừng thông tin về vấn đề này. Cám ơn các anh chị".
Bà Nguyễn Thị Giáp có nhà diện tích 70 mét vuông được Ủy Ban nhân dân quận 2 ra quyết định : "Bồi thường, hỗ trợ thiệt hại là 0 đồng; và về tái định cư là không đủ điều kiện tái định cư". Nghĩa là khi giải tỏa thì hai vợ chồng bà không còn gì. (Hình : Tuổi Trẻ)
Đó là nội dung "chỉ đạo" của Ban Tuyên giáo cộng sản Việt Nam gửi lãnh đạo các tòa soạn báo ở Việt Nam hôm 11 Tháng Năm.
Một thư ký tòa soạn xác nhận với nhật báo Người Việt : "Các báo đều nhận lệnh không xới thêm, đợi chừng nào có diễn biến mới tiếp theo thì đăng về nỗi oan khuất của người dân Thủ Thiêm. Vụ chỉ đạo đưa tin lần này của Ban Tuyên giáo cũng tương tự các lần trước, là chỉ đạo miệng thôi, vì họ sợ rò rỉ văn bản ra bên ngoài thì kẹt".
Một ngày trước, báo Tuổi Trẻ, báo Infonet, và các báo khác đồng loạt đăng nhiều bài phóng sự "kể khổ" của "dân oan" Thủ Thiêm. Ngoài việc mô tả cặn kẽ các trường hợp bất bình tột độ vì bị mất đất, mất nhà, các bài báo còn cho thấy nhà chức trách, lãnh đạo thành phố ở Sài Gòn… không hề có động thái gì giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện đất đai trong suốt 20 năm qua của người dân Thủ Thiêm.
Báo Tuổi Trẻ viết : "Hàng chục năm qua, nhiều người dân bị thu hồi đất ở khu đô thị Thủ Thiêm miệt mài vác đơn đi khiếu nại. Họ gửi hàng trăm lá đơn, gặp hàng chục lãnh đạo nhà nước nhưng chưa có một quyết định nào được đưa ra".
Báo Zing ghi lại lời của cử tri Nguyễn Thị Hà ở phường Bình An : "Trách nhiệm giám sát của Hội Đồng nhân dân thành phố ở Sài Gòn trong việc quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm như thế nào ? Tại sao có đầy đủ các cơ quan chức năng, cơ quan giám sát nhưng vẫn xảy ra những chuyện khó hiểu ở Thủ Thiêm 20 năm qua ?"
"Có bàn tay sắt nào ‘thò’ vào vấn đề ở Thủ Thiêm hay không ? Chúng tôi nhận được lời khuyên hãy chờ đợi và hy sinh nhưng con cháu chúng tôi không thể hy sinh được ? Người dân Thủ Thiêm không được hạnh phúc, nhưng chúng tôi nói với nhau rằng đã chờ 20 năm rồi, hãy chờ thêm thời gian nữa. Chắc chắn người dân ở đây sắp có được kết quả mong muốn rồi", báo Zing trích lời bà Hà.
Vài ngày trước, truyền thông trong nước đồng loạt đăng bài về nỗi đau mất đất của người dân Thủ Thiêm, cộng đồng mạng dấy lên nghi vấn vì sao truyền thông Việt Nam im lặng vụ này quá lâu và đợi bây giờ mới đăng tải.
Đã có suy đoán cho rằng đằng sau vụ này là đấu đá phe phái và tranh giành lợi ích, cụ thể là cuộc tấn công nhắm vào cựu Bí Thư Sài Gòn Lê Thanh Hải và cựu phó chủ tịch Ủy Ban nhân dân thành phố Sài Gòn Nguyễn Văn Đua. Hiện hai ông này đều từ chối các cuộc phỏng vấn báo chí về sự việc.
Hôm 11 Tháng Năm, blogger Hằng Thanh viết trên trang Facebook cá nhân : "Để nước mắt thấm đẫm đất Thủ Thiêm 20 năm qua, có trách nhiệm của báo chí. Hoặc là hèn nhát trước cường quyền nên không dám bảo vệ người dân, hoặc bị thông tin của nhóm lợi ích vu khống bà con che mắt ! Nói báo chí nhưng thực ra là lãnh đạo báo thôi chứ phóng viên viết mà không đăng thì cũng chịu". (T.K.)
***************
Câu chuyện bản đồ qui hoạch khu đô thị Thủ Thiêm bị mất không còn là tin mới mẻ gì cho đến thời điểm hiện nay. Có một điều lạ là mặc dù chính quyền thành phố Hồ Chí Minh công bố bản đồ qui hoạch bị mất, và đang cố gắng tìm lại, nhưng khi người dân và cả các cựu lãnh đạo thành phố công bố những tấm bản đồ qui hoạch mà họ đang giữ thì giới chức và cơ quan ở thành phố Hồ Chí Minh không hề có động thái nào cho thấy họ khắc phục những sai lầm trong qui hoạch, khi hàng ngàn số phận người dân và các cơ sở tôn giáo đang gánh chịu những khó khăn do sự "mất bản đồ" này.
Dân oan mất đất ra khiếu kiện tại Hà Nội RFA
Nhà văn Nguyễn Viện, người theo dõi khá kĩ vấn đề qui hoạch Thủ Thiêm từ những năm giữa thập niên 1990 của thế kỉ trước, chia sẻ :
"Cái bản quy hoạch Thủ Thiêm đầu tiên xuất hiện vào năm 1996, được trình thủ tướng 1 lần và chắc chắn là thủ tướng chỉ phê duyệt một lần. Thì năm 96 là bản đồ đầu tiên rồi mới đây nhất là ông Võ Viết Thanh đã công bố đó. Thì sau đó đến năm 2005 thì nó xuất hiện bản đồ quy hoạch mới nữa, bản 2005 này nó hợp thức hóa những nơi mà nó lấn chiếm bất hợp pháp sau quy hoạch 1996 được phê duyệt. Một cách nào đó nó giải thích vì sao mà bản quy hoạch năm 1996 bị mất, một cách nào đó họ phi tang nó để chỉ có thể dùng bản quy hoạch năm 2005 thôi".
Vấn đề nhà văn Nguyễn Viện nhấn mạnh ở đây là tấm bản đồ năm 1996 do Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt phê duyệt có những điểm đáng quan tâm là giữ lại toàn bộ các cơ sở tôn giáo gồm nhà thờ Thủ Thiêm của dòng Mến Thánh Giá, các ngôi chùa và trường học của chế độ trước để lại. Và tấm bản đồ qui hoạch đó không được thực hiện, nó bị thay thế bởi một tấm bản đồ không hề có phê duyệt của Thủ tướng chính phủ.
Ở tấm bản đồ qui hoạch thứ hai, các công trình chồng lấn và xóa sạch các cơ sở tôn giáo. Nó cũng không thực hiện mục tiêu quan trọng nhất mà tấm bản đồ qui hoạch bị mất hàm chứa, tức là xây dựng cơ quan hành chính mới trên đất Thủ Thiêm, cụ thể là xây dựng Ủy ban nhân dân cấp quận. Toàn bộ hệ thống xây dựng trên tấm bản đồ mới mang yếu tố tư nhân, có dấu hiệu mua bán, gian lận quĩ đất của toàn dân và xâm phạm các cơ sở tôn giáo.
Nhà văn Nguyễn Viện chia sẻ thêm :
"Ý muốn của ông Võ Viết Thanh, người ký tờ trình đưa lên thủ tướng duyệt, gần đây ông tuyên bố trên báo Tuổi Trẻ là quan điểm của ông khi làm việc đó là ông giữ lại toàn bộ di sản văn hóa, từ chùa, nhà thờ dòng Mến Thánh Giá đó, trường học… và cái thứ hai trong quan điểm ông là tái định cư là một cái gì đó tốt hơn cho người dân bị mất đất chứ không phải rơi vào tình trạng mất nhà mất cửa đi lang thang như bây giờ, những nạn nhận của vụ đó. Rõ ràng là ý muốn ban đầu đã bị loại bỏ, giờ chỉ là khu dân cư thôi, rõ ràng đó là cái gì đó hết sức không minh bạch".
Nếu như tấm bản đồ qui hoạch năm 1996 là niềm hi vọng của nhiều gia đình trên đất Thủ Thiêm, nhiều người có thể đổi đời nhờ vào tiền đền bù đất và tái định cư thì tấm bản đồ lần hai vào năm 2005 là một tai họa đối với người dân Thủ Thiêm bởi nó quét sạch mọi qui ước về giải tỏa, đền bù cũng như quyền lợi liên đới của người dân.
Sau khi tấm bản đồ lần 2 được ban bố và thực thi, có hàng trăm gia đình dân oan trên đất Thủ Thiêm ra đời. Các gia đình dân oan đã ra tận Hà Nội để kêu oan nhưng tiếng nói của họ lọt thỏm giữa lòng thủ đô và suốt hơn mười năm, quyền lợi, tương lai của dân oan Thủ Thiêm rơi vào mịt mù sương khói.
Một cán bộ địa chính từng làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, đã nghỉ hưu, không muốn nêu tên, chia sẻ :
"Mọi chuyện nó phải xuất phải từ văn hóa, mà văn hóa rất dài, bản thân về văn hóa người ta suy nghĩ không sâu. Thì nhà thờ trước đây đã có tiền lệ ép người ta cho mượn kể từ khi có sự tiếp quản thành phố. Một số nhà thờ bị bỏ hoang ngay lúc đó vì sợ nhiều thứ. Và đó cũng là cái cớ để mà ép ‘mượn tạm’ rồi sau này lấy luôn. Người ta hay nói về vấn đề tôn giáo theo kiểu mượn gì đó để an dân, dân cứ an đi để ta tha hồ làm việc ấy mà. Nhưng tôi nghĩ rằng không phải thế, do vô thần mà nên thôi… Bản chất của chù nghĩa cộng sản là vô thần".
Theo vị này, vấn đề đập phá cơ sở tôn giáo không đơn giản chỉ là chuyện đất đai, lòng tham mà nó là biểu hiện của chủ nghĩa vô thần và phi văn hóa. Ngay cả trong chiến tranh, các cơ sở tôn giáo cũng được khoanh vùng, nằm trong diện cấm ném bom, trừ khi quân đối phương mượn nó để biến thành nơi hoạt động phục vụ chiến tranh.
Nhưng ở đây, trong thời bình, khi mà các vấn đề tôn giáo, văn hóa, tín ngưỡng, chính trị đã được pháp qui hóa bằng Hiến pháp thì mọi hành xử của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh nghe ra chẳng có pháp luật hay nguyên tắc đạo đức nào cả.
Ông chia sẻ thêm :
"Chính trị vô thần dẫn đến độc ác, dẫn đến tham lam, dẫn đến chuyện người ta dự vào tiền, người ta có tiền là có tất cả. Đi chùa có tiền nhiều thì cúng giá trị cao… Tất cả các tôn giáo chỉ là đối trọng trong việc biến con người thành cổ máy thôi…".
Ông khẳng định, bản chất của sự vụ mất bản đồ qui hoạch khu đô thị Thủ Thiêm không chỉ đơn giản là một sự sơ xuất hành chính mà là một âm mưu của phe nhóm trong quản lý thành phố. Khi tấm bản đồ 1996 mất đi, tấm bản đồ mới lên thay thế và xóa đi các cơ sở tôn giáo, tạo ra hàng loạt các lô đất vàng. Và những lô đất này nghiễm nhiên lọt vào tay các nhóm lợi ích.
Sở dĩ người ta dám làm những điều này bởi bản chất của các cán bộ cộng sản là vô thần. Họ có thể cầu Trời, cầu Phật, đi lễ các đền đài, miếu mạo để xin thăng quan tiến chức, xin lộc làm ăn nhưng họ chẳng bao giờ tôn trọng tín ngưỡng của người khác. Và chuyện các cơ sở tôn giáo, trong đó nhà thờ Thủ Thiêm của Dòng Mến Thánh Giá bị đập phá cũng là chuyện rất bình thường của những người vô thần.
Có một dấu hỏi cần đặt ra là tại sao, cho đến bây giờ, sau khi vụ việc mất bản đồ qui hoạch diễn ra gần hai tuần, sự mất đi của nó ảnh hưởng đến hàng ngàn số phận người dân… Vậy mà khi người dân, thậm chí ông Võ Viết Thanh, cựu Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh công bố còn giữ những bản đồ qui hoạch bị mất thì phía lãnh đạo thành phố vẫn chưa có động thái khắc phục tình hình ?
Và tại sao ông Đặng Hùng Võ, người được gọi là giáo sư do nhà nước phong lại tuyên bố không hề có tấm bản đồ năm 1996 ? Liệu ông Đặng Hùng Võ lúc đó có tư cách gì cao hơn Thủ tướng Võ Văn Kiệt ?
Có thể nói rằng việc mất đi tấm bản đồ qui hoạch Thủ Thiêm cũng như sự mờ ám của giới cầm quyền thành phố Hồ Chí Minh khi thực hiện qui hoạch Thủ Thiêm là một vết nhơ về quản lý hành chính cũng như đây là một nỗi nhục của chính quyền trước nhân dân. Làm minh bạch các qui hoạch Thủ Thiêm cũng là lấy lại chút uy tín còn có thể giữ được của lãnh đạo đất nước.
Nhóm phóng viên
*****************
Chuyện khó tin ở Thủ Thiêm : 4 tuyến đường siêu đắt đổi lấy đất 'kim cương' (VietnamNet, 10/05/20148)
Có dấu hiệu ưu ái bất thường trong việc chỉ định doanh nghiệp làm 4 tuyến đường siêu đắt, đổi lấy khu đất 'kim cương' ngay tại Khu đô thị Thủ Thiêm.
4 tuyến đường siêu đắt 1.000 tỷ/km
Đơn vị được chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh chỉ định xây dựng 4 tuyến đường này là công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (gọi tắt là công ty Đại Quang Minh).
Theo đó, giai đoạn giữa tháng 11/2013, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ký hợp đồng với công ty Đại Quang Minh chỉ định doanh nghiệp này đầu tư xây dựng 4 tuyến đường nội đô tại Khu đô thị Thủ Thiêm theo dạng hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao). Chiều dài 4 tuyến đường là 11,9km, tổng đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng. Như vậy, trung bình 1 km làm đường tiêu tốn 1.000 tỷ đồng, mức đầu tư 'kỷ lục' chưa từng có tại Việt Nam.
Toàn cảnh 4 tuyến đường 12 ngàn tỷ đồng trong khu Thủ Thiêm
Đổi lại UBND Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cấp cho công ty Đại Quang Minh phần đất có diện tích gần 79 ha đóng trên địa bàn P.Thủ Thiêm và P.An Lợi Đông. Hiện trạng phần đất được cấp này đang được sử dụng để xây dựng dự án trọng điểm, là xương sống nằm trong tổng thể dự án Khu đô thị Sala, nơi có giá nhà đất đắt đỏ nhất hiện nay...
Những tuyến đường ngàn tỷ hiện tại vẫn chưa hoàn thành, nhếch nhác
Được biết trước đó, UBND có văn bản chấp thuận cho Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) lập dự án đầu tư 3 tuyến đường trong Khu đô thị Thủ Thiêm, theo hình thức BT. Sau đó, UBND trình Thủ tướng phê duyệt, bổ sung thêm 1 tuyến đường nữa.
Phía sau những con đường nhếch nhác là những dự án cao cấp
Tháng 11/2009, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ký chấp thuận, giao UBND Thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn nhà đầu tư. Thực tế, Tổng công VIDIFI đã triển khai dự án nhưng vì nhiều lý do nên đã đề xuất hợp tác với công ty Đại Quang Minh và được UBND Thành phố Hồ Chí Minh đồng ý bằng văn bản vào đầu tháng 12/2012.
Bất ngờ đến cuối tháng 5/2013, Tổng công ty VIDIFI thông báo rút khỏi dự án, một mình công ty Đại Quang Minh thực hiện.
Dù ban đầu, theo thông báo chính thức, thời hạn hoàn thiện dự án 4 tuyến đường là 36 tháng nhưng qua nhiều năm triển khai, cả 4 tuyến đường siêu đắt này vẫn chưa đưa vào sử dụng. Trong khi đó ở phần đất hoán đổi, công ty Đại Quang Minh đã xây dựng khu đô thị Sala hoành tráng, rao bán rầm rộ cách đây vài năm.
Giờ đây khi khu đô thị Sala được mệnh danh là 'khu nhà giàu mới' ở Sài Gòn, giá bán mỗi căn hộ được đẩy lên vài tỷ đến vài chục tỷ đồng.
Đại Quang Minh nói gì về thương vụ bất thường ?
Theo nhiều người nhìn nhận, 4 tuyến đường tại Khu đô thị Thủ Thiêm được định giá xây dựng (khoảng 1.000 tỷ/1km2) là siêu đắt. Tuy nhiên, bản thân hiện trạng các tuyến đường này - có thể thấy chủ yếu phục vụ cho khu đô thị Sala. Cũng chính nhờ các tuyến đường này, mỗi mét vuông đất tại khu đô thị trên được "đội giá" lên theo thời gian.
Nhiều chuyên gia nhận định, trong thương vụ này, Đại Quang Minh có dấu hiệu được chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh ưu ái bất thường.
Vẻ hoành tráng của khu đô thị Sala do Đại Quang Minh làm chủ đầu tư
Theo xác minh, công ty Đại Quang Minh tham gia vào dự án đổi hạ tầng giao thông lấy đất như đề cập từ một hợp đồng với UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Đáng lưu ý, người ký vào văn bản quan trọng 'đổi đất' này là ông Tất Thành Cang, khi đó là ủy viên UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.
Ông Tất Thành Cang hiện là Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, người 'có liên quan" trong 1 vụ việc gây chú ý dư luận. Đó là mới đây Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị kiểm điểm trách nhiệm của ông Cang vì đã chấp thuận chủ trương cho công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận (công ty của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh) chuyển nhượng sai quy định hơn 30ha đất tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè cho công ty Quốc Cường Gia Lai.
Liên quan đến 4 tuyến đường siêu đắt, chưa hoàn thiện đổi đất kim cương ở Thủ Thiêm, chiều 9/5 công ty Đại Quang Minh đã chính thức lên tiếng với báo chí.
Phần lớn đất tiếp nhận do hoán đổi làm được, được Đại Quang Minh xây dựng phần chính của khu đô thị Sala
Ông Nguyễn Hoàng Tuệ - Phó Tổng giám đốc Đại Quang Minh cho rằng : "Đại Quang Minh tiếp nhận dự án là tháo gỡ nhưng khó khăn mang tính lịch sử, bối cảnh đất đai sình lầy, hiếm có nhà đầu tư nào dám nhận dự án gai góc, xương xẩu như thế, lúc đó nhiều nhà đầu tư đều… sợ Thủ Thiêm vì chưa có hạ tầng gì".
Theo thông tin từ ông Tuệ, 4 tuyến đường đó đến nay đã hoàn thành 90%, công ty đã giải ngân 6.000 tỷ đồng cho các đơn vị thi công. Ông Tuệ xác nhận, chi phí thực tế của 4 tuyến đường chỉ hơn 8.000 tỷ đồng. Thực tế là công ty Đại Quang Minh không được tính và nhận số tiền 3.900 tỷ đồng là các khoản chi phí trượt giá, chi phí lãi vay trong tổng mức 12.182 tỷ đồng.
Về việc đổi 4 tuyến đường siêu đắt 12 ngàn tỷ đồng lấy 79 ha đất vàng, thông cáo của công ty Đại Quang Minh nói rõ, thực tế công ty nhận 36ha là đất ở, thương mại dịch vụ ; còn lại là công trình công cộng, tiện ích xã hội, giao thông… Phía Đại Quang Minh cho rằng, không có chuyện doanh nghiệp này mua đất với giá rẻ 15 triệu đồng/m2 mà thực tế chi phí bình quân giá đất khoảng 40 triệu đồng/m2, không bao gồm chi phí đầu tư hạ tầng…
Nhưng dù nói gì, thực tế là Thủ Thiêm đang bị băm nát, những khu đô thị mọc lên với giá cả vài tỷ đến vài chục tỷ đồng/căn hộ. Nhưng xung quanh đó là sự nhếch nhác về hạ tầng lẫn những phận đời dân Thủ Thiêm hàng chục năm nay đi khiếu nại, khiếu kiện chưa có điểm dừng.
Linh An - Văn Châu
******************
Sài Gòn : Cướp hơn 170 ha đất Thủ Thiêm cho ‘thế lực đen tối’ (Người Việt, 10/05/2018)
Nghi vấn "những thế lực đen tối" cùng với nhà cầm quyền thành phố Sài Gòn và quận 2, nhân danh "quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm" để trục lợi đất của người dân và được che giấu suốt 20 năm qua ngày càng lộ rõ.
Người dân Thủ Thiêm bất bình với chủ tịch quận 2. (Hình : Tuổi Trẻ)
Báo Người Tiêu Dùng, ngày 10 tháng Năm, khẳng định hiện có khá đủ cơ sở để nghi ngờ điều này.
Theo quyết định 367/TTg ngày 4 tháng Sáu, 1996, của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Quy hoạch xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm", thì khu này có diện tích 930 ha bao gồm khu đô thị Thủ Thiêm 770 ha (có 133 ha mặt nước sông Sài Gòn) và 160 ha tái định cư.
Trước đó, tờ trình xin chính phủ phê duyệt quy hoạch Thủ Thiêm của "Ủy ban thành phố Sài Gòn" cũng ghi rõ như trên. Công văn số 190/CP-NN ngày 22 tháng Hai, 2002, của chính phủ vẫn tái khẳng định như vậy.
Từ những văn bản trên, ba tháng sau, "Ủy ban thành phố Sài Gòn" ra Quyết định 1997 thu hồi 621 ha đất, thuộc các phường An Khánh, Bình An, Bình Khánh, An Lợi Đông và Thủ Thiêm để xây dựng khu trung tâm đô thị Thủ Thiêm.
Quyết định 6566 của "Ủy ban thành phố Sài Gòn" ra ngày 27 tháng Chạp, 2005, cũng nêu rõ trung tâm khu đô thị (Khu đô thị) Thủ Thiêm có tổng diện tích 657 ha.
Căn cứ vào hai quyết định trên, Quận 2 và Hội đồng Bồi thường giải tỏa mặt bằng quận này đã tiến hành bồi thường, giải tỏa trắng 3 phường An Khánh, An Lợi Đông và Thủ Thiêm để thu hồi đất.
Tuy nhiên, theo bản đồ hành chính quận 2, và Nghị Định 03/CP thì ba phường bị giải tỏa trắng đã lên tới 689 ha, thừa hơn 30 ha so với quyết định thu hồi đất 1997 hay Quyết định 6566 của "Ủy ban thành phố Sài Gòn".
Song, người dân không hiểu vì lý do gì mà nhà cầm quyền thành phố lại thu hồi giải tỏa thêm hơn 99 ha ở phường Bình Khánh và thêm 15 ha nữa ở phường Bình An, tổng cộng lố thêm 114 ha đất. Như vậy, nếu so sánh các văn bản "nhân danh" giải tỏa, thu hồi đất để xây khu trung tâm khu đô thị Thủ Thiêm lên tới hơn 803 ha, "lố" ít nhất 173 ha.
Hàng trăm héc ta đất không nằm trong quy hoạch của người dân Thủ Thiêm bị chính quyền cưỡng chế giao cho doanh nghiệp phân lô bán nền. (Hình : Tuổi Trẻ)
Cho đến nay, số đất này "biến mất" hay có sự nhầm lẫn nào đó vẫn trong vòng bí ẩn, chưa có được giải đáp rõ ràng, minh bạch dù người dân bị cưỡng chế lấy đất ở quận 2 và người dân Sài Gòn nhiều lần đòi làm sáng tỏ.
"Trong khi đó, các dự án phân lô bán nền tại chính khu đô thị Thủ Thiêm được ngang nhiên giao đất sau khi có quyết định 367 của thủ tướng, một vi phạm rõ ràng từ hàng chục năm nay lại chìm trong im lặng".
Cũng theo báo Người Tiêu Dùng, kết quả thanh tra năm 2008 từ chính thanh tra thành phố Sài Gòn công bố đã điểm mặt hàng chục dự án với tổng diện tích lên đến 169 ha "ăn theo" dự án khu đô thị Thủ Thiêm.
Theo đó, trên 3 phường Bình An, Bình Khánh, An Lợi Đông có 64 dự án khu dân cư, khu du lịch, văn phòng làm việc… với tổng diện tích 169 ha được chính quyền giao cho các nhà đầu tư. Đặc biệt có đến 42 dự án có quyết định giao đất của "Ủy ban thành phố Sài Gòn" sau khi có Quyết định 367 của thủ tướng.
Trong số những doanh nghiệp được giao đất mang danh nghĩa "chỉnh trang đô thị" nhưng thực chất là phân lô bán nền gồm các công ty địa ốc như : Khởi Thành, Him Lam, Trường Thịnh, Bình Minh, Tân Hoàng Uy, công ty Phát Triển Nhà Thủ Đức, công ty Cơ Khí 78 và công ty Sài Gòn 5,…
Đáng chú ý, trong số các doanh nghiệp trên có nhiều công ty vi phạm lấn chiếm, san lấp sông Sài Gòn, hay kênh rạch, mương thoát nước để bán nền, xây dựng công trình riêng với hàng chục ngàn mét vuông, nhưng hầu hết không bị xử phạt. Thậm chí, họ được giao cả vào phần đất vốn được quy hoạch là công viên cây xanh, khu công cộng.
Nhiều chuyên gia cho rằng, đây là nguyên nhân chính "cắt" diện tích đất của dự án Thủ Thiêm bị thu hẹp lại, không đủ diện tích ban đầu như phê duyệt của thủ tướng. Đó còn là lý do khiến các khu tái định cư bị dạt ra những nơi "xấu nhất" của quận 2.
Thậm chí, có lúc cán bộ thành phố còn định đưa dân ở đây về quận 12 tái định cư như thừa nhận của ông Võ Viết Thanh, cựu chủ tịch Sài Gòn. "Khi nghe có không ít người dân Thủ Thiêm, quận 2 được đưa về tái định cư ở quận 12, tôi liền nói với lãnh đạo thành phố là dứt khoát không thể chấp nhận. Nếu là tôi, tôi cũng chống các anh", ông Thanh nói.
Trong khi đó hàng ngàn người dân Thủ Thiêm bị cưỡng chế thu hồi đất không đúng luật, cơ sở pháp lý không rõ ràng, rất nhiều người khiếu kiện triền miên hàng chục năm ròng, chịu bao thống khổ nhưng vẫn không được giải quyết thỏa đáng vì lý do hết sức nực cười "thất lạc bản đồ quy hoạch 1/5000".
Từ thực trạng trên, dư luận khắp nơi đang nghi ngờ về động cơ của việc thu hồi "lố" và giao đất Thủ Thiêm trái thẩm quyền của "Ủy ban thành phố Sài Gòn" mà sự thật bị che giấu suốt 20 năm qua. (Tr.N)
Đứng từ bến Bạch Đằng, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay nhìn sang bên kia sông Sài Gòn, vẫn còn có thể thấy tiền cảnh ngôi nhà thờ nhỏ xinh, có tháp chuông thấp và dãy nhà ngói cổ kính của Hội dòng Mến Thánh Giá gợi cảm giác yên bình. Nhưng kỳ thực, số phận của quần thể kiến trúc tôn giáo có tuổi đời một thế kỷ rưỡi này bị đe dọa từ khi đồ án xây dựng Thủ Thiêm được nhà chức trách phê duyệt.
Tu viện dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm đang đứng trước nguy cơ bị đập bỏ
Sẽ bị san bằng ?
Những tuyến đường mới đã được ủi thông, những công trình mới được đổ móng trên khu vực bãi bồi Thủ Thiêm, vùng vệ tinh chiến lược của Sài Gòn, nơi mà lòng đất đầm lầy còn ôm trong mình nhiều di chỉ các xưởng đóng tàu thời nhà Nguyễn và phế tích cảng Bến Nghé, kiến trúc cảng thị cổ cư dân xóm Tàu Ô năm xưa.
Báo Thanh Niên thuật lại quá trình làm đường và xây móng của khu đô thị mới Thủ Thiêm theo kiểu coi rẻ di sản : "Hàng trăm các loại hình cọc gỗ, mảnh thuyền, trong đó đáng chú ý là hệ thống cọc gỗ có chiều dài 3-4 m, đường kính thân khoảng 40-50 cm được vót đầu nhọn mang dáng dấp của những cọc gỗ chiến trận Bạch Đằng hiện đang trưng bày trong Bảo tàng Lịch sử - Thành phố Hồ Chí Minh. Đây có thể là những cọc gỗ được sử dụng trong các trận thủy chiến thời chúa Nguyễn đánh Chân Lạp và là chiến trận của Tây Sơn đánh nhau với Nguyễn Ánh - Gia Long. Hay những thân cây gỗ đường kính 50 cm, dài 5-6 m, trên một đầu có lỗ mộng đục hình chữ nhật như những cây cột cái của kiến trúc cổ, có dấu tích của những căn nhà cổ dọc bến sông, cùng với đó là nhiều dãy cọc gỗ đóng gia cố hệ thống bến xưa của Bến Nghé có cấu tạo theo hàng dọc chạy dài hàng chục mét cũng đã phát lộ".
Và cũng để giải phóng mặt bằng, một cuộc quật mồ trên danh nghĩa "khảo cổ" rất chóng vánh đã diễn ra tại Lăng Thành Hoàng An Khánh, thuộc khuôn viên Đình An Khánh vào tháng 4/2014 do Trung tâm bảo tồn di tích Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bảo tàng Lịch sử và Khoa Giải phẫu - Trường đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành. Di cốt của một vị thành hoàng, mà giới chuyên môn cho rằng có thể đó là một vị tướng quân triều Nguyễn đã có công khai hoang lập ấp, trấn giữ những đồn lũy và xưởng tàu thời đầu thực dân dọc cánh tả sông Bến Nghé đã được quật lên, phân tích và báo cáo kết quả đúng thủ tục và quy trình.
Như đã nói, cuộc khảo cổ đình An Khánh thực ra chỉ là một hình thức ngụy trang cho việc quật mồ vị thành hoàng này mang đi hoàn táng nơi khác, nên diễn ra rất chóng vánh, vội vàng. Một vài thông tin khảo cổ được ném ra công luận thiếu trách nhiệm và sự tường tận, thuyết phục ; nên không tránh khỏi sự bất kính đối với tiền nhân.
Lịch sử, hồ sơ khoa học của vị tiền nhân có công đức với vùng đất tiếp tục rơi vào bóng tối không âm không vọng cho những công trình hãnh tiến mọc lên.
Tiếp sau đó là vụ cưỡng chế chùa Liên Trì, dãy trường nam (của các cha cố tổ chức từ thời Pháp) bên cánh trái nhà thờ Thủ Thiêm đã diễn ra một cách vô cảm, bất chấp phản ứng của những tín đồ và các tu sĩ.
Đến nhà thờ Thủ Thiêm
Trước tết Nguyên Đán, những thánh lễ ở nhà thờ giáo xứ Thủ Thiêm vẫn diễn ra bình thường. Trong các thánh lễ, cha xứ cũng không nhắc đến chuyện số phận của ngôi nhà thờ này. Nhưng có một không khí âm ỉ lan rộng trong lòng giáo dân và các vị tu sĩ ở đây.
Trước đó, trên Facebook lan truyền một thông điệp của Tổng lãnh sự quán Canada tại Thành phố Hồ Chí Minh, đặt ra câu hỏi (nhưng cũng là trả lời) : "Bạn nghĩ có nên phá hủy một di sản còn lâu đời hơn cả Canada ?". Tổng lãnh sự quán Canada tại Thành phố Hồ Chí Minh nêu lập luận và truy vấn : "Theo kế hoạch phát triển khu đô thị mới Thủ Thiêm tại quận 2, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh có dự định phá dỡ Tu viện Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm và nhà thờ Thủ Thiêm để nhường chỗ cho khu đô thị mới. Tu viện được thành lập tại Thủ Thiêm vào năm 1840, nghĩa là đã ở đó được 177 năm (trong khi Canada vừa bước sang tuổi 150 năm nay). Bạn nghĩ thế nào nếu chúng ta hòa nhập những công trình mang tính lịch sử như thế này vào các khu đô thị mới thay vì phá dỡ chúng ?".
Nhà thờ Thủ Thiêm nhìn về trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh
Một lần nữa, sau vụ đại sứ quán Phần Lan lên tiếng bảo tồn một số hạng mục nội thất của Thương xá Tax, thì tổ chức ngoại giao nước ngoài đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt lên tiếng bảo vệ những di sản Sài Gòn xưa.
Nhưng trong một cơn lên đồng đập phá từ não trạng phát triển đầy bệnh hoạn thì những cuộc đấu tranh trên cùng sức ép dư luận, giới chuyên môn không làm thay đổi được gì. Thậm chí, đã có những vụ việc can thiệp di sản mà báo chí chính thống bị chỉ đạo lờ đi, không được nhắc đến.
Số phận những dãy nhà Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm cùng ngôi nhà thờ đã là nhân chứng, biểu tượng một thế kỷ rưỡi về đời sống thanh bình ở một vùng dân cư bên sông, giáp với quận trung tâm Sài Gòn chưa biết sẽ về đâu. Nhìn cái cách di dời Lăng Thành Hoàng An Khánh, chùa Liên Trì hay khu trường nam không gớm tay, thì nhiều người cho rằng, chuyện san bằng một công trình kiến trúc tâm linh hơn một thế kỷ thì không khó tránh khỏi.
Đô thị vô hồn, nhân bản vô tính
Mâu thuẫn giữa bảo tồn và phát triển là vấn đề muôn thuở, ở nhiều quốc gia, nhiều thành phố, không riêng gì Việt Nam. Nhưng sự khác nhau nằm ở chỗ trình độ xử lý và tầm nhìn phát triển, trang bị hiểu biết nhân văn của chính quyền, giới quy hoạch và giới đầu tư mỗi nơi mỗi khác. Ở đâu chính quyền, nhà quy hoạch và giới đầu tư hãnh tiến, trọc phú, thiển cận, lạm quyền và tư lợi thì ở đó mâu thuẫn trên trở nên gay gắt một mất một còn (và mất, bao giờ cũng là di sản, bởi di sản, nói cho cùng, không sinh ra nhiều tiền cho bằng các trung tâm thương mại hiện đại). Nhưng ở đâu có sự tiến hóa, văn minh trong phát triển đô thị nhân văn, tôn trọng tiếng nói công luận và giới chuyên gia thì không những hóa giải được sự mâu thuẫn kể trên, mà còn kiến tạo được không gian đô thị bền vững, theo nghĩa, vừa sinh ra sự sung túc vật chất, vừa đảm bảo giàu có về yếu tố tinh thần cho cư dân, cho sắc vóc đô thị tương lai.
Nói đâu xa, nhìn qua Phú Mỹ Hưng, một đô thị kiểu mẫu ra đời trước Thủ Thiêm khoảng 20 năm để thấy bài học của những đô thị nhân bản vô tính là gì. Trên đồ án quy hoạch, Phú Mỹ Hưng hiện đại như những khu đô thị thời toàn cầu hóa mà ta có thể gặp ở Singapore, Thượng Hải, Đài Loan… Nhưng, Phú Mỹ Hưng ngay từ đầu không quy hoạch không gian tôn giáo cho cư dân, nên trong gần 20 năm qua, cư dân ở đô thị kiểu mẫu này đã phải đến những vùng lân cận để lễ chùa, đi lễ nhà thờ mỗi chủ nhật. Lâu dần, giáo dân đông, nhưng không có điều kiện lập nên giáo xứ, những người công giáo đã tìm cách thiết lập một nhà nguyện nhỏ nằm trong một trường học mầm non (Mỹ Phước) để lễ lạc cuối tuần. Những người tín đồ Tin Lành Hàn Quốc sang đây sinh sống, làm việc cũng lấy văn phòng công ty làm nhà thờ để tập trung sinh hoạt tôn giáo tạm bợ. Sự mở mang nhiều không gian thương mại xa xỉ nhưng thiếu vắng không gian tâm linh khiến những cư dân tưởng đủ đầy sung túc trở nên nghèo nàn trong sinh hoạt tinh thần. Phú Mỹ Hưng đã tốn rất nhiều chi phí cho việc đầu tư phục dựng không gian sinh hoạt mang tính bản địa như chợ phiên, đường hoa xuân… để người dân gắn bó với hồn nơi chốn.
Hội dòng Mến Thánh Gía Thủ Thiêm có tuổi đời hơn một thế kỷ rưỡi
Từ đó cho thấy không phải là việc cứ bứng mô hình bất cứ một đô thị nhân bản vô tính rồi đặt vào đâu cũng được, mà cần có tầm nhìn sâu hơn về lịch sử, nhân văn, giá trị văn hóa bản địa.
Phú Mỹ Hưng lẽ ra là bài học để Thủ Thiêm rút kinh nghiệm trước khi quá muộn. Nhưng có vẻ như chính quyền, những nhà quy hoạch và giới đầu tư đô thị này đã không chịu thấy (cho dù việc rút kinh nghiệm ở Thủ Thiêm có vẻ như rất dễ dàng- những di tích như đình, nhà thờ có bề dày lịch sử đã sẵn, chỉ cần biết bảo tồn, không cần phải xây mới !).
Lạ lùng thay, bên cạnh ý định "giải phóng mặt bằng" các công trình di sản tôn giáo, văn hóa dân gian thì bản quy hoạch đô thị mới Thủ Thiêm cũng không có một công trình sinh hoạt tâm linh, tôn giáo nào cho cư dân cả.
Trở lại câu chuyện nhà thờ Thủ Thiêm và Hội dòng Mến Thánh Giá. Khi tôi ngồi viết những dòng này, thì có tin chính quyền thông báo cho xe đến kéo đổ ngôi trường nữ bên cánh phải nhà thờ (trước 1975 có tên là trường Trung học thánh Anna ; sau 1975 chính quyền mượn cơ sở xây dựng làm trường Tiểu học Thủ Thiêm) thuộc phần đất của Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm.
Tiếng kèn ma quái lại rúc lên trên phần đất tôn nghiêm bên những đầm lầy, lau sậy và những building đang lên móng, hiện thực hóa những bản quy hoạch đô thị vô hồn và vô tri.
Nói thêm, nhà thờ Thủ Thiêm có khoảng trên 2.000 phần tro cốt của giáo dân nhiều đời. Cuối năm rồi, khi hay tin nhà thờ sẽ bị giải tỏa, nhiều Việt kiều đã về nước xin rước di cốt người thân mang đi nơi khác, số còn lại chưa biết sẽ ra sao. Người sống phấp phỏng cùng người đã khuất.
Nguyễn Vĩnh Nguyên
Nguồn : BBC, 19/02/2017
Tác giả là người đang sống ở Thành phố Hồ Chí Minh.