Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Tăng trưởng Việt Nam năm 2018 trên 7%, cao nhất từ một thập niên (RFI, 28/12/2018)

Theo con số của Tổng Cục Thống Kê công bố hôm qua 27/12/2018, tăng trưởng của Việt Nam trong năm nay lên đến gần 7,1%, cao nhất kể từ một thập niên qua, nhờ lãnh vực sản xuất tăng cao.

gdp1

(Ảnh minh họa) - Một nhà máy lắp ráp xe gắn máy tại Hải Phòng. Ảnh chụp ngày 03/11/2018. Reuters

Lâu nay, Việt Nam vẫn là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất Châu Á. Trong 5 năm qua, GDP của Việt Nam luôn tăng trên 5%, nhờ sản xuất khẩu từ hàng tiêu dùng phổ thông như giày Nike, áo thun H&M cho đến sản phẩm công nghệ như điện thoại Samsung, bộ vi xử lý Intel cho máy tính.

Nhưng tăng trưởng năm nay đã vượt quá mục tiêu 6,7% của chính phủ Việt Nam, lên đến 7,08%. Tổng cục trưởng Tổng Cục Thống Kê Nguyễn Bích Lâm cho biết : "Lãnh vực sản xuất và chế biến là điểm sáng và động cơ chính cho tăng trưởng chung", với tỉ lệ tăng 12,98%.

Theo ông Lâm, nền kinh tế trong năm tới vẫn tiếp tục vững chắc với sự đóng góp của các dự án công nghiệp như Vinfast, một công ty lắp ráp xe hơi trong nước, thuộc sở hữu của tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam là Vingroup.

Được lãnh đạo bởi doanh nhân giàu nhất Việt Nam là ông Phạm Nhật Vượng, Vingroup mới đây còn công bố loại điện thoại đầu tiên Made in Vietnam của tập đoàn này, với mục đích giành một phần thị trường béo bở này.

Tuy nhiên, Ngân Hàng Thế Giới (WB) dự báo tăng trưởng sẽ giảm dần trong hai năm tới, nếu Việt Nam không tự bảo vệ trước tình hình leo thang căng thẳng trên thế giới. Ông Sebastian Eckardt, kinh tế gia trưởng của WB tại Việt Nam nói : "Là một nền kinh tế mở, Việt Nam cần duy trì một chính sách tiền tệ và ngoại hối linh hoạt, thâm hụt ngân sách thấp nhất để tăng cường sức kháng cự trước những cú sốc".

Trận chiến thương mại Mỹ-Trung đang gây tác động lên toàn vùng, khi Washington và Bắc Kinh thi nhau đánh thuế hải quan lên khoảng 300 tỉ đô la hàng hóa (tuy hai bên đang tạm hưu chiến).

Thụy My

***************

GDP 2018 của Việt Nam tăng cao nhất kể từ năm 2011 (RFA, 27/12/2018)

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2018 của Việt Nam tăng 7,08%, đạt mức cao nhất tính từ năm 2011 cho đến nay.

gdp1

Giá xăng dầu được điều chỉnh, tác động đến nhóm giao thông giảm nhiều nhất - AFP

Số liệu vừa nêu được Tổng cục Thống kê công bố vào chiều ngày 27 tháng 12, cho biết mức tăng 7,08% vượt qua mục tiêu đề ra hồi đầu năm 2018 là 6,7%. Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng cao nhất, ở mức 8,85%, đóng góp gần 50% trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế.

Khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản cũng được báo cáo đạt mức tăng trưởng cao nhất giai đoạn 2012-2018.

Khu vực dịch vụ tăng hơn 7% ; ngành bán buôn, bán lẻ tăng 8,51% ; ngành tài chính-ngân hàng và bảo hiểm tăng 8,21% ; ngành dịch vụ ăn uống và lưu trú tăng 6,78%.

Tổng cục Thống kê còn cho biết năng suất lao động năm 2018 tăng gần 6% so với năm 2017 do số lao động có công ăn việc làm tăng cao và lực lượng lao động cũng được bổ sung. Bên cạnh đó, chất lượng tăng trưởng kinh tế và hiệu quả đầu tư đều được cải thiện.

Tổng cục Thống kê cũng công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Việt Nam năm 2018 tăng 3,54% so với năm 2017 và lạm phát cơ bản bình quân năm 2018 tăng 1,48% so với bình quân năm trước đó.

Tổng cục Thống kê cho biết với mức tăng vừa nêu thì mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ CPI bình quân năm 2018 dưới 4% của Chính phủ Việt Nam đạt được trong bối cảnh điều chỉnh được giá cả các mặt hàng do nhà nước quản lý đã đề ra trong năm 2018.

Theo đó, nhóm giao thông giảm nhiều nhất do hai đợt điều chỉnh giá xăng, dầu. Kế đến là nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng giảm do giá gas giảm.

Tổng cục Thống kê nêu lên nguyên nhân tác động đến CPI tăng trong tháng cuối năm 2018 là do nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng, giá thịt heo tăng và nhóm thủy sản tươi sống cùng rau xanh tăng.

Trong khi GDP được báo cáo đạt mức tăng trưởng trên 7%, một số địa phương tại Việt Nam vẫn còn trong tình trạng khó khăn và phải xin chính phủ trung ương hỗ trợ gạo cho dịp tết Nguyên đán sắp tới.

Cho đến thời điểm hiện nay có ba địa phương đề nghị hỗ trợ gạo nhân dịp Tết Kỷ Hợi vào đầu tháng hai năm tới gồm có Yên Bái, Nghệ An và Ninh Thuận.

Tại cuộc họp báo diễn ra vào sáng ngày 27 tháng 12 ở Hà Nội, ông Lê Văn Thời, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Dự trữ Nhà nước Việt Nam, cho biết Yên Bái xin hỗ trợ 380 tấn gạo, Nghệ An xin hơn 1260 tấn và Ninh Thuận xin 797 tấn.

Ông Lê Văn Thời cũng cho biết một số địa phương khác cũng đang thống kê, tổng hợp số gạo cần hỗ trợ để Bộ Lao Động- Thương Binh & xã Hội phối hợp với các bộ, ngành liên quan thẩm định ; sau đó báo cáo thủ tướng ban hành quyết định đề xuất cấp.

Thống kê cho thấy mỗi năm có chừng 15 đến 16 tỉnh trên cả nước xin hỗ trợ gạo cứu đói cho dân trong dịp tết nguyên đán và giáp hạt. Tổng số lượng từ 11.500 đến 12 ngàn tấn cho chừng 1 triệu người dân thiếu đói.

*********************

Việt Nam vươn lên đứng đầu thị trường IPO Đông Nam Á năm 2018 (RFI, 27/12/2018)

Trong năm 2018 sắp kết thúc, Việt Nam bất ngờ vươn lên đứng đầu danh sách thị trường lớn nhất khu vực Đông Nam Á về việc "phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng" – thuật ngữ tiếng Anh gọi là IPO (Initial Public Offering). Theo hãng tư vấn tài chính EY (tức Ernst & Young), trong năm 2018, Việt Nam có 5 vụ IPO huy động được tổng cộng 2,6 tỉ đô la.

gdp2

Lắp ráp điện thoại thông minh Vsmart của Vingroup tại Hải Phòng, 04/12/2018. Ảnh minh họa. Reuters/Kham

Theo dữ liệu của EY được CNBC trích dẫn, Việt Nam đã vọt lên đứng đầu danh sách 6 nước đáng chú ý tại Đông Nam Á về tổng trị giá các vụ IPO trong năm 2018, bao gồm cả Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan.

Điều đáng ghi nhận là với tổng trị giá IPO đạt 2,6 tỉ đô la trong năm 2018, Việt Nam đã qua mặt Singapore, luôn được đánh giá là trung tâm tài chánh hàng đầu của khu vực Đông Nam Á.

Một cách chi tiết, trong năm 2018, Việt Nam có 5 vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO, trong đó, lớn nhất là thương vụ phát hành IPO mang về 1,35 tỉ đô la của tập đoàn địa ốc Vinhomes, được đánh giá là vụ IPO lớn nhất Việt Nam và lớn thứ nhì Đông Nam Á trong năm nay.

Theo CNBC, một trong những nguyên nhân khiến thị trường IPO khởi sắc tại Việt Nam là cố gắng của chính phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy tiến trình tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước được hứa hẹn từ lâu.

Với đà đẩy mạnh việc bán cổ phần trong các doanh nghiệp nhà nước, Việt Nam được cho là sẽ tiếp tục đứng đầu danh sách thị trường IPO lớn nhất Đông Nam Á trong những năm tới đây.

Một bản dự báo của công ty luật và tư vấn Baker McKenzie và Oxford Economics công bố vào đầu tháng 12 này được CNBC trích dẫn, đã cho rằng nhiều khả năng Việt Nam sẽ tiếp tục là nước Đông Nam Á huy động được nhiều vốn liếng nhất thông qua các vụ IPO.

Trọng Nghĩa

********************

2018 : Thành tích xuất siêu hay thất bại với FTA Hàn Quốc ? (VNTB, 27/12/2018)

Không có được lợi thế xuất siêu với nước ngoài, chính thể độc đảng ở Việt Nam đương nhiên phải chấp nhận số thặng dư ngoại tệ thu được ngày càng ít ỏi... 

gdp3

Việt Nam được gì từ FTA với Hàn Quốc ? Ảnh minh họa

Trong khi Thủ tướng Phúc đang say sưa với thành tích xuất siêu năm 2018 của Việt Nam có thể đạt đến 6 - 7 tỷ USD, thì mới chỉ qua 10 tháng đầu năm 2018 mà nền kinh tế Việt Nam đã phải nhập siêu đến 24 tỷ USD từ Hàn Quốc, trong khuôn khổ FTA (hiệp định thương mại tự do) với quốc gia này, đồng thời xác nhận một cách chắc chắn rằng Việt Nam sẽ phải nhập siêu có thể đến gần ba chục tỷ USD từ Hàn Quốc trong năm 2018 - năm thứ hai liên tiếp mà Việt Nam phải nhập siêu lớn từ Hàn Quốc.

Lịch sử quan hệ thương mại Việt Nam- Hàn Quốc ghi nhận thâm hụt thương mại của Việt Nam với thị trường này đạt mức cao nhất từ trước tới nay vào năm 2017 với mức nhập siêu của nước ta lên đến khoảng 32 tỷ USD, tăng 54,8% so với năm trước và xấp xỉ với mức nhập khẩu của Việt Nam từ Hàn Quốc của cả năm 2016.

Có đến 9 nhóm hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên. Dẫn đầu là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với kim ngạch lên đến gần 14,3 tỷ USD.

Một số nhóm hàng lớn khác có thể kể đến như : Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng gần 5,1 tỷ USD ; điện thoại các loại và linh kiện gần 4,9 tỷ USD ; vải gần 1,77 tỷ USD…

Trong khi đó, Việt Nam chỉ có 4 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên. Đó là, điện thoại các loại và linh kiện đạt 3,78 tỷ USD ; dệt may đạt 2,78 tỷ USD ; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt gần 2,13 tỷ USD ; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 1,025 tỷ USD.

Đầu năm 2017 sau khi TPP gần như tan vỡ, Tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng đã có một phát ngôn ấn tượng : "triển vọng phát triển còn tốt lắm".

Nhưng làm thế nào "triển vọng phát triển còn tốt lắm" để "đất nước đi tới không gì cản nổi" - như một thể loại "tự sướng" từng ra rả vào thời chiến tranh, trong lúc tình hình các FTA với đa số các nước vẫn rơi vào tình thế bất lợi ?

Cho dù Việt Nam vẫn luôn quảng cáo rằng chính thể này có đến 16 FTA, nhưng hiện trạng các FTA vẫn ngổn ngang, rất tương đồng với tình cảnh Việt Nam đã ký thỏa thuận với chẵn một tá đối tác chiến lược trên thế giới, nhưng trong ba vụ giàn khoan Hải Dương 981 năm 2014, Bãi Tư Chính năm 2017 và cũng Bãi Tư Chính năm 2018 đã chẳng có một đối tác chiến lược nào chìa tay giúp Việt Nam để tránh thoát bàn tay lông lá đe dọa của đối tác chiến lược lớn nhất là Trung Quốc.

Đến cuối năm 2016, Việt Nam đã ký kết, thực thi và đang đàm phán 16 FTA. Trong số này, có 10 FTA đã thực thi (sáu FTA trong số này với tư cách là thành viên ASEAN, bốn FTA còn lại với Chile, Nhật Bản, Hàn Quốc, và EEC). Hai FTA đã kết thúc đàm phán là TPP và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EU (EVFTA). Bốn FTA đang đàm phán là Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), FTA ASEAN – Hồng Kông, FTA với Israel và với Khối thương mại tự do Châu Âu (EFTA).

Nhưng chỉ có hai FTA của Việt Nam với Mỹ và Châu Âu là còn xuất siêu được - lần lượt là hơn 30 tỷ USD và 25 tỷ USD mỗi năm. Còn thặng dư xuất siêu với Nhật bằng 0, trong khi ngay cả Hàn Quốc, tưởng là "dễ ăn", nhưng Việt Nam lại phải nhập siêu đến 20 tỷ USD vào năm 2016 và 32 tỷ USD vào năm 2017.

Còn với Trung Quốc thì khỏi nói : con số nhập siêu chính ngạch lên đến 20 - 30 tỷ USD/năm, chưa kể phần tiểu ngạch khoảng 20 tỷ USD nữa, tổng cộng đến 40 - 50 tỷ USD nhập siêu mỗi năm dành cho Việt Nam.

Trong lịch sử buôn bán hai chiều với các quốc gia trên thế giới, Việt Nam lại bị phụ thuộc vào Trung Quốc nhiều nhất. Từ nhiều năm qua, Trung Quốc đã trở thành thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam, chiếm tỉ trọng khoảng 20% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu.

Thói quen phụ thuộc nhập khẩu từ Trung Quốc đã trở nên quá khó bỏ. Nó không chỉ cột chặt giới doanh nghiệp nhỏ và vừa, mà còn xiềng xích giới quan chức "ăn dầy" của Việt Nam - những người có thẩm quyền ký hạn ngạch nhập hàng từ Trung Quốc.

Tình thế càng trở nên nên khốn quẫn khi tại một số cuộc hội thảo về đầu tư, người ta cho biết giới doanh nghiệp Trung Quốc có thói quen chi dưới gầm bàn "thoáng nhất" !

Không cần nhắc lại, ai cũng biết giới quan chức Việt thuộc loại "ăn đủ" nhất trên thế giới.

Không có được lợi thế xuất siêu với nước ngoài, chính thể độc đảng ở Việt Nam đương nhiên phải chấp nhận số thặng dư ngoại tệ thu được ngày càng ít ỏi. Cùng tình cảnh lượng kiều hối của ‘khúc ruột ngàn dặm’ gửi về Việt Nam ngày càng ít (dự kiến năm 2018 chỉ vào khoảng 8-9 tỷ USD so với mức đỉnh 13,2 tỷ USD vào năm 2015), ngân sách chế độ cầm quyền sẽ không thể nào có đủ ngoại tệ để trang trải các khoản nợ gốc lẫn lãi - chồng chất hàng năm đến 10 – 12 tỷ USD - cho nước ngoài, dẫn đến ‘triển vọng’ nền ngân sách này bị vỡ nợ là không còn quá xa vời.

Minh Quân

******************

Bộ trưởng giáo dục Phùng Xuân Nhạ ‘chắc ghế’ đến năm 2023 ? (Người Việt, 27/12/2018)

Hôm 27 tháng Mười Hai, tin cho hay Bộ trưởng giáo dục Phùng Xuân Nhạ tiếp tục được Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm giữ chức chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023.

gdp4

Ông Phùng Xuân Nhạ được cho là bộ trưởng sống sót sau nhiều vụ bê bối liên tiếp trong ngành giáo dục năm 2018, điển hình là vụ em K., học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Bình Hữu (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) bị cô giáo NTV đánh bầm tím ở phần hông. (Hình : Internet)

Hội đồng này được ghi nhận có trách nhiệm xét công nhận hoặc hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Ở Việt Nam, việc bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư liên quan đến hệ số lương và chức danh lãnh đạo tại các trường đại học, viện nghiên cứu. Ngoài ra, người được phong hàm cũng được nhận thêm hàng loạt đặc quyền khác.

Ông Nhạ đã ngồi ở ghế chủ tịch tổ chức nêu trên từ năm 2016 đến nay và bị nhiều đàm tiếu xoay quanh việc ông ta bị cáo buộc đạo văn khi đăng bài ở các tạp chí khoa học quốc tế.

Nay với việc được Thủ Tướng Phúc "tín nhiệm" cho giữ chức chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước đến năm 2023, ông Nhạ được giới quan sát cho là có thể an tâm tại vị thêm bốn năm nữa.

Ông Nhạ được cho là bộ trưởng sống sót sau nhiều vụ bê bối liên tiếp trong ngành giáo dục năm 2018, từ vụ gian lận điểm thi tú tài tại các địa phương đến vụ một hiệu trưởng bị phát giác lạm dụng tình dục hàng chục nam sinh ở tỉnh Phú Thọ trong nhiều năm liền.

Hồi tháng Mười, 2018, ông Nhạ cũng vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm khi là quan chức nhận được nhiều phiếu "tín nhiệm thấp" nhất, với 137 phiếu. "Tôi coi kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần này là động lực để bản thân tôi và toàn ngành giáo dục cố gắng hơn, có nhiều giải pháp quyết liệt hơn nữa để đáp ứng sự kỳ vọng của nhân dân đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo", ông Nhạ nói với báo VnExpress thời điểm đó.

Đến nay, có rất nhiều thư kêu gọi ông Nhạ từ chức sau mỗi vụ bê bối nhưng ông này vẫn "bình chân như vại".

Hồi tháng Hai, 2018, Luật sư Trần Vũ Hải ở Hà Nội từng đăng cáo buộc ông Nhạ tổ chức tiệc mừng nhậm chức chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước trước khi thủ tướng ra quyết định phê chuẩn, đồng thời ông này còn tự ký công nhận mình đạt chuẩn giáo sư chuyên ngành kinh tế.

Thời gian qua, ông Nhạ cũng liên tục hứng chịu nhiều chỉ trích là người đứng sau hiện tượng số lượng phó giáo sư và giáo sư tăng vọt từ thời điểm ông ngồi vào ghế chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước : Năm 2017, số người đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư được ghi nhận là 1.226, tăng gần gấp đôi so với năm 2016.

Trong một bài đăng trên báo VnExpress hồi năm 2015, Giáo sư Ngô Bảo Châu viết : "Chúng ta nên trả lại từ giáo sư về đúng nghĩa của nó, tức là một vị trí làm việc. Nhà nước cũng nên trao quyền bổ nhiệm này cho các cơ sở giáo dục bởi phù hợp với chủ trương chung là giao quyền tự chủ cho các trường đại học… Tôi thấy một số người được Hội đồng Giáo sư Nhà nước phong hàm nhưng lại không xứng đáng vì chức danh giáo sư gắn liền với việc nghiên cứu khoa học".

Nhìn vào thực trạng be bét của ngành giáo dục Việt Nam hiện tại, có thể thấy, phát ngôn của Giáo sư Châu cũng như của các học giả khác về việc phong hàm giáo sư ở Việt Nam và tư cách của ông Nhạ, đã không được giới chức lãnh đạo cộng sản Việt Nam đoái hoài (T.K.)

Published in Việt Nam
lundi, 17 décembre 2018 09:14

Tổng kết tình hình Việt Nam 2018

Ông Nguyễn Phú Trọng thâu tóm quyền lực và đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng, Việt Nam hội nhập sâu hơn vào kinh tế thế giới qua việc gia nhập CPTPP và chuẩn bị ký hiệp định tự mậu dịch với Liên Hiệp Châu Âu, nhưng chính quyền vẫn tiếp tục trấn áp những tiếng nói đối lập. Đó là một số điểm nổi bật của thời sự Việt Nam trong năm 2018.

20181

Biểu tình phản đối dự luật Đặc khu kinh tế ngày 10/06/2018, tại Sài Gòn. Kao NGUYEN / AFP

Năm 2018 là năm đánh dấu một thay đổi lớn trong cơ cấu quyền lực của Việt Nam, với việc tổng bí thư Đảng Cộng Sản Nguyễn Phú Trọng ngày 23/10 chính thức được Quốc Hội được bầu làm chủ tịch nước, thay thế ông Trần Đại Quang, qua đời vào tháng 9. Đây là lần đầu tiên kể từ thời ông Hồ Chí Minh, một lãnh đạo đảng kiêm nhiệm chức chủ tịch nước. Trong một bài viết đăng trên mạng ngày 04/10/2018, tức là sau khi có tin ông Nguyễn Phú Trọng sẽ kiêm nhiệm chức chủ tịch nước, Asia Times đã nhận định đây là một sự củng cố quyền lực chưa từng có, đưa ông trở thành một Tập Cận Bình của Việt Nam. Ông Tập Cận Bình hiện cũng là tổng bí thư kiêm chủ tịch Trung Quốc.

Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn RFI trong tạp chí Việt Nam phát ngày 29 /10, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore, cho rằng hiện còn quá sớm để khẳng định Việt Nam sẽ đi theo mô hình Trung Quốc :

Tôi nghĩ là hiện còn tương đối là quá sớm để khẳng định xu thế trong tương lai. Ít nhất là trong những phát biểu gần đây của ông Nguyễn Phú Trọng, ông cũng nói rằng đây là một giải pháp tạm thời, trong bối cảnh chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời đột ngột và ông được đề cử để nắm chức vụ ấy.

Điều này cho thấy là bản thân ông Nguyễn Phú Trọng và những lãnh đạo khác của đảng vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có nên hợp nhất hai chức vụ này hay không, và quan trọng hơn là có nên kéo dài sự dàn xếp hiện tại đối với ông Trọng hay không ? (… ) Có lẽ là từ giờ đến Đại hội 13, người ta sẽ đánh giá cụ thể hơn hiệu quả của việc tổng bí thư kiêm nhiệm chủ tịch nước, để xem có nên tiếp tục duy trì sau Đại hội 13 hay không. Nếu họ muốn duy trì (cơ cấu này), ai sẽ là người được lựa chọn để thay thế ông Trọng ở cả hai chức vụ ? Cả hai vấn đề đều chưa có lời giải ở thời điểm này. Tôi nghĩ là họ sẽ cần có thời gian hơn để quyết định và như vậy câu hỏi Việt Nam có sẽ theo mô hình của Trung Quốc hay không thì có lẽ cũng cần thời gian để kiểm chứng.

Dù là tạm thời hay không, với việc kiêm nhiệm hai chức vụ lãnh đạo tối cao, ông Nguyễn Phú Trọng đã thâu tóm đủ quyền lực để có thể đẩy mạnh hơn nữa chiến dịch chống tham nhũng và qua đó triệt hạ các đối thủ chính trị, nhất là những người thuộc phe cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Trong những tháng cuối năm, nhiều quan chức cao cấp đã bị bắt giữ, trong đó gây chấn động nhiều nhất là vụ bắt giam ông Trần Bắc Hà, cựu chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV), vì tội "vi phạm các quy định về ngân hàng". Trần Bắc Hà là một nhà tài phiệt được mô tả là có quyền hành rất lớn và là nhân vật thân tín của ông Nguyễn Tấn Dũng. Cuối năm, chiến dịch chống tham nhũng vẫn không ngớt cường độ : ngày 10/12, công an đã bắt ông Trương Văn Tuyến (nguyên tổng giám đốc Vinashin) ; Phạm Thanh Sơn (phó tổng giám đốc SBIC, Vinashin) về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" .

Về mặt kinh tế, sự kiện đáng chú nhất trong năm 2018, đó là việc Việt Nam gia nhập Hiệp định tự do mậu dịch Đối tác Toàn diện Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Ngày 12/11/2018, Quốc hội Việt Nam đã phê chuẩn CPTPP và như vậy Việt Nam là nước thứ bảy thông qua hiệp định này, sau các nước New Zealand, Canada, Úc, Nhật Bản, Mêhicô và Singapore. CPTPP sẽ có hiệu lực kể từ ngày 30/12/2018.

Trả lời RFI trong tạp chí ngày 12/03, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng hiệp định CPTPP sẽ thúc đẩy những cải cách ở Việt Nam :

Tôi thích nhất TPP là ở chỗ các chuẩn mực, các yêu cầu của hiệp định này rất là rõ và cao hơn, để Việt Nam trong quá trình cải cách của mình phải vươn tới những chuẩn mực đó, chứ không thể lúc nào cũng nhấn mạnh đến đặc thù Việt Nam để trì hoãn một số cải cách hoặc cải cách không đồng bộ. Những cải cách thiếu đồng bộ, thiếu nhất quán của Việt Nam đôi khi làm cho cải cách kém hiệu quả hơn nhiều trong quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường.

Bây giờ, nếu không có một chuyển đổi thật mạnh mẽ, thật nhất quán, để làm cho Việt Nam vượt lên, thì Việt Nam sẽ khó mà cạnh tranh với thế giới ngày nay. Tôi cho rằng, thúc đẩy cải cách thể chế và cải cách bộ máy hành chính của Việt Nam là một điều hết sức cần thiết mà hiệp định này có thể mang lại.

Đặc biệt, hiệp định CPTPP sẽ dẫn đến việc thành lập công đoàn độc lập ở Việt Nam, bởi vì trong số ba công ước cơ bản của Tổ chức Lao động Quốc tế mà Việt Nam sẽ phải phê chuẩn, có công ước 87 về quyền tự do lập hội. Công ước quy định là người lao động và người sử dụng lao động được quyền tự thành lập một tổ chức và tham gia một tổ chức theo sự lựa chọn của mình, chứ không bắt buộc phải theo công đoàn chính thức.

Ngoài CPTPP, Việt Nam còn đang chuẩn bị ký kết hiệp định tương tự với Liên Hiệp Châu Âu. Ngày 17/10, Ủy ban châu Âu đã thông qua việc đệ trình Hiệp định Tự do Thương mại EVFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư với Việt Nam, chuẩn bị cho việc ký kết và hoàn tất tiến trình. Hiện chưa biết khi nào tiến trình này mới hoàn tất, nhưng một có một điều chắc chắn, đó là vấn đề nhân quyền ở Việt Nam đã phần nào gây cản trở việc ký kết.

Về vấn đề này, trả lời phỏng vấn RFI trong tạp chí ngày 15/10, trưởng phái đoàn Liên Hiệp Châu Âu tại Việt Nam, Bruno Angelet, nói :

Liên quan đến hiệp định tự do mậu dịch, các nguyên tắc và các giá trị của châu Âu được ghi trong phần mở đầu của hiệp định. Việc thẩm định sự tôn trọng các giá trị và nguyên tắc đó sẽ được tiến hành một khi hiệp định tự do mậu dịch Liên Hiệp Châu Âu – Việt Nam được thực hiện. Chúng tôi cũng cần có sự bảo đảm là Việt Nam có quyết tâm và có khả năng tuân thủ các cam kết của mình, nhất là những cam kết được ghi trong hiệp định. Việt Nam cũng phải có những cam kết quốc tế về quyền lao động.

Đó là những cam kết đòi hỏi rất nhiều nỗ lực, nhưng sẽ đưa Việt Nam lên một nấc cao hơn và giúp Việt Nam phát triển một xã hội trình độ cao hơn và hiện đại hơn so với các nước láng giềng. Tôi hiểu rằng Nghị Viện Châu Âu có những đòi hỏi gắt gao hơn về nhân quyền và tôi không biết là khi được đưa ra phê chuẩn ở Nghị Viện, hiệp định sẽ nhận được đa số phiếu như thế nào. Vấn đề nhân quyền ở Việt Nam chắc chắc được thảo luận, được tranh luận nhiều hơn.

Tình hình nhân quyền ở Việt Nam trong năm 2018 tiếp tục gây quan ngại cho các tổ chức quốc tế, với thêm nhiều nhà bất đồng chính kiến bị kết án tù, gần đây nhất là cô Huỳnh Thục Vy, ngày 30/11/2018 đã bị một tòa án ở tỉnh Đắk Lắk tuyên án 33 tháng tù giam với tội danh "xúc phạm quốc kỳ" theo điều 276 Luật Hình sự. Do có con nhỏ và đang mang thai, bà được hoãn thi hành án, nhưng bị cấm rời khỏi nơi cư trú, cấm xuất cảnh.

Nhân vụ xử Huỳnh Thục Vy, trong một thông cáo đưa ra ngày 20/11, tổ chức Human Rights Watch đã kêu gọi Liên Hiệp Châu Âu và các nhà tài trợ, đối tác thương mại quốc tế yêu cầu chính quyền Việt Nam "thực hiện những lời hứa cải thiện hồ sơ nhân quyền tồi tệ của mình nếu muốn có các mối quan hệ chính trị và kinh tế tốt đẹp hơn".

Trong năm 2018, chính quyền Việt Nam đã trả tự do cho một số nhà bất đồng chính kiến, nhưng buộc họ phải ra nước ngoài, như trường hợp của luật sư Nguyễn Văn Đài và gần đây nhất là blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.

Không chỉ trấn áp những nhà hoạt động nhân quyền, chính quyền Hà Nội còn tỏ thái độ cứng rắn với những đảng viên có những phát biểu không thuận tai Đảng, đặc biệt qua vụ Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương đảng Cộng Sản Việt Nam ngày 25/10 đã đề nghị kỷ luật giáo sư Chu Hảo. Nguyên là thứ trưởng bộ Khoa học và Công nghệ, và hiện là Giám đốc Nhà xuất bản Tri Thức, ông Chu Hảo, bị cáo buộc là đã cho phát hành "một số cuốn sách có nội dung trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước", cũng như đã "có những bài viết, phát ngôn có nội dung trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng".

Nhiều nhân sĩ trí thức trong nước đã phản đối vụ kỷ luật giáo sư Chu Hảo, riêng nhà văn Nguyên Ngọc đã tỏ thái độ bằng cách tuyên bố từ bỏ đảng. Trong một lá thư ngỏ đề ngày 11/11/2018, gần 100 giáo sư, tiến sĩ và nhà nghiên cứu về Việt Nam từ nhiều nước trên thế giới cũng đã lên tiếng "bày tỏ quan ngại" về các cáo buộc "vô căn cứ và đáng lo ngại" đối với giáo sư Chu Hảo.

Để kiểm soát chặt chẽ hơn những thông tin trên Internet, trong năm 2018, Việt Nam cũng đã thông qua luật an ninh mạng, sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2019. Luật này không chỉ bị chỉ trích là bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận trên mạng, mà còn gây lo ngại cho giới doanh nghiệp Việt Nam cũng như của nước ngoài. Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2018, diễn ra trong tháng 12, Hiệp hội Doanh nghiệp Mỹ tại Việt Nam (Amcham) đã bày tỏ lo ngại rằng Luật an ninh mạng "có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế Việt Nam qua việc cản trở luồng dữ liệu tự do mà nền kinh tế số toàn cầu xây dựng".

Trong năm 2018, một dự luật khác đã gặp phản đối mạnh hơn cả luật an ninh mạng. Đó là dự luật đặc khu, vì luật này dự trù cho nhà đầu tư nước ngoài thuê đất đến 99 năm tại các đặc khu, được cho là sẽ tạo điều kiện cho Trung Quốc kiểm soát những khu vực trọng yếu của Việt Nam, như đặc khu kinh tế Vân Đồn ở Quảng Ninh, nằm gần biên giới Trung Quốc. Sau các cuộc biểu tình rầm rộ trong nước và của người Việt ở nước ngoài, chính phủ Việt Nam đã phải quyết định hoãn cuộc biểu quyết luật đặc khu cho đến năm sau. Tuy nhiên, Hà Nội vẫn kết án tù nhiều người tham gia các cuộc biểu tình chống luật này.

Thanh Phương

Nguồn : RFI, 17/12/2018

Published in Diễn đàn