Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Biển Đông : Rosneft hợp tác với Việt Nam khoan dầu, Trung Quốc tức tối (RFI, 22/05/2018)

Trung Quốc là động cơ của việc Nga "xoay trục sang châu Á", và đang trở thành nước tiêu thụ dầu lớn nhất trong số các đối tác về năng lượng của Nga. Vào đầu tháng này, có tin là Moskva đã hoàn tất việc giao hệ thống hỏa tiễn hiện đại S-400 đầu tiên cho Bắc Kinh.

daukhi1

Giàn khoan JDC Hakuryu-5 của tập đoàn Rosneft tại mỏ khí đốt Lan Tây ở ngoài khơi Vũng Tàu, Việt Nam. Ảnh chụp ngày 29/04/2018. Reuters/Maxim Shemetov

Bộ Thương Mại Trung Quốc cho biết doanh số giao thương với Nga có thể đạt 100 tỉ đô la trong năm nay, và đầu tư trong khuôn khổ sáng kiến "Một vành đai, một con đường" đang tăng nhanh. Thương mại tăng vì giá dầu tăng, chứ không hẳn nhờ có sự đột phá kinh tế, nhưng đây là một phần trong nỗ lực chung nhằm mang lại cảm tưởng tất cả đều tốt đẹp trong quan hệ hai nước.

Tuy nhiên theo nhà nghiên cứu Nicholas Trickett thuộc European University ở Saint Petersbourg, hai sự kiện gần đây đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong quan hệ Nga-Trung.

Trước hết, tập đoàn CEFC China Energy (Hoa Tín) rút khỏi một thỏa thuận nhằm mua lại 14,16% cổ phần Rosneft. Bị dính vào một xì-căng-đan, tập đoàn này đang bị kiểm tra nghiêm ngặt về mọi khoản đầu tư ra ngoại quốc. Qatar bèn nhảy vào mua cổ phiếu Rosneft, và tập đoàn Nga cũng thay đổi chiến lược để mang lại cổ tức hấp dẫn hơn, thu hút Qatar.

Bộ Ngoại Giao Trung Quốc bèn cảnh báo các hoạt động khoan thăm dò của Rosneft ở lô khí đốt 06.01, một dự án mà tập đoàn Nga chủ trì và sở hữu 35%. Việc Rosneft hợp tác với PetroVietnam trong các dự án ngoài khơi khiến Bắc Kinh vô cùng tức tối, vì lô này nằm trong đường 9 đoạn mà Trung Quốc vẽ ra ở Biển Đông. Đây là điểm mới nhất gây căng thẳng cho chính sách xoay trục sang châu Á của Nga.

Kremlin muốn tỏ ra trung lập trong tranh chấp Biển Đông

Khi được hỏi về lời cảnh báo của Trung Quốc, phát ngôn viên điện Kremlin Dimitri Peskov nói rằng : "Theo như chúng tôi biết, Rosneft đã ra thông cáo là tập đoàn làm việc hoàn toàn đúng theo giấy phép được cấp".

Cả Rosneft lẫn tập đoàn dầu khí khổng lồ Gazprom của Nga đều có các dự án với Việt Nam tại Biển Đông, nhưng điện Kremlin không thể công khai ủng hộ tuyên bố của Rosneft là lô 06.01 nằm trong vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Làm như thế chẳng khác nào đã đứng về một bên, trong tranh chấp chủ quyền trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Đối với tổng giám đôc Rosneft, ông Igor Sechin, các trừng phạt của phương Tây liên quan đến những thiết bị thăm dò dầu khí ngoài khơi Bắc Cực là vấn đề nghiêm trọng. Exxon đã rút ra khỏi các dự án thăm dò ở Bắc Cực, mà có lúc đã định đầu tư 500 tỉ đô la.

Rosneft xoay sở để thay thế thiết bị nhập khẩu từ phương Tây dùng cho các giàn khoan ngoài khơi xa ở đảo Sakhalin, nhưng giá thành cao và chất lượng lại thấp. Còn Tokyo thì quan tâm đến việc khai thác trữ lượng dầu khí của Việt Nam, mà bằng chứng là vai trò của Japan Drilling Co.Ltd trong việc khoan thăm dò hai trong số ba mỏ khí liên quan.

Các dự án này đối với Rosneft là phương tiện để có được kỹ năng tốt hơn trong việc quản lý các dự án ngoài khơi, thông qua liên kết với các công ty Nhật - mà trước đây vấp phải trở ngại do các bất đồng chính trị và áp lực của Hoa Kỳ. Điều này đặc biệt quan trọng, vào lúc các đối tác lớn phương Tây ngần ngại tham gia các liên doanh mới với Nga, ngoài những dự án hợp tác đã có tại đảo Sakhalin.

Xoay trục sang châu Á

Theo Nicolas Trickett, Rosneft là cánh tay đắc lực trong chính sách đối ngoại của Nga, nhưng đôi khi hoạt động mà không có sự can dự trực tiếp của điện Kremlin. Dường như vụ làm ăn với Việt Nam không nằm trong các ưu tiên của đội ngũ ông Putin. Cơ hội tìm được mỏ dầu khí tương đối thấp, và chính quyền mới chỉ vừa được loan báo. Trong những tháng gần đây, chính sách đối nội được đặt lên hàng đầu, và việc Hoa Kỳ rút khỏi hiệp ước nguyên tử Iran chắc chắn đã chiếm vai trò đáng kể đối với những nhà hoạch định chính sách.

Nói chung, Nga thường cố duy trì vẻ trung lập trong tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông. Moskva ủng hộ ý hướng của Bắc Kinh trong việc đặt Washington bên ngoài mọi giải pháp khu vực, nhưng không hề công nhận yêu sách đường 9 đoạn của Trung Quốc. Dù tăng cường hợp tác hải quân với Trung Quốc – như đã tập trận chung trên Biển Đông hồi tháng 9/2016 – nhưng cả hai bên đều có ý thức tránh tiến hành trong vùng biển tranh chấp. Trung Quốc là đối tác quan trọng nhất của Nga trong khu vực, nhưng nguy cơ bị lệ thuộc quá nhiều luôn là mối quan ngại của các chính khách Nga.

Tuyên bố trên đây của điện Kremlin nhằm tách rời ông Putin khỏi các quyết định của Rosneft, vào lúc dễ dàng nhận ra khía cạnh chính trị của quan hệ kinh tế với Trung Quốc đang phần nào thay đổi. Việc CEFC China Energy hủy mua cổ phiếu Rosneft cho thấy dường như Trung Quốc ngày càng cho rằng đầu tư vào các dự án lớn ở Nga không mấy an toàn.

Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc CNPC hy vọng số tiền 70 tỉ đô la trả trước cho Rosneft năm 2013 (liên quan đến hợp đồng cung cấp 300.000 thùng dầu một ngày trong vòng 25 năm) có thể chuyển thành sở hữu dầu khí ở Nga, nhưng điều này đã không thành sự thực.

Tập đoàn tư nhân trên danh nghĩa CEFC China Energy vốn là cầu nối của Rosneft với nhiều giao dịch khác tại Trung Quốc - tập đoàn Nga không có đối tác nào khác sẵn sàng hợp tác. Có vẻ như CNPC đang lần khân để đàm phán các dự án lọc dầu khác, dòm ngó đến túi tiền từ Saudi Aramco của Saudi Arabia thay vì Nga.

Tiếp tục mối quan hệ với các nước khác ngoài Trung Quốc là trung tâm việc thực hiện chính sách "xoay trục sang châu Á" của Nga. Chính sách năng lượng mang hơi hướng chính trị của tập đoàn dầu khí hàng đầu Nga phải dựa vào thị trường Trung Quốc, khiến một sự phủ quyết của Bắc Kinh về các dự án nhạy cảm tại Biển Đông sẽ tác động mạnh vào chiến lược của tập đoàn.

Việc Nga ủng hộ Bắc Triều Tiên khiến các nỗ lực nhằm có được quan hệ chặt chẽ hơn về năng lượng với Nhật Bản và Hàn Quốc vì vậy đã không thành công. Trong bối cảnh bị trừng phạt hiện nay, Nga chỉ có thể hợp tác trong các dự án ngoài khơi với những nước đứng ngoài như Việt Nam.

Dấu ấn cá nhân

Chính sách Trung Quốc của Nga thiếu mạch lạc, chỉ dựa trên tính cách cá nhân. Ông Igor Sechin thường là người quyết định trong các giao dịch với Trung Quốc. Ông Diệp Giản Minh (Ye Jianming), chủ tịch CEFC nay đã bị bắt, chủ trương đầu tư nhiều ra nước ngoài, trong bối cảnh các tập đoàn lớn bị kiểm soát chặt chẽ "các đầu tư bất hợp lý", để chận đứng luồng vốn chảy ra ngoại quốc. Ông Diệp bị rơi đài do quyền lực được tập trung vào tay chủ tịch Tập Cận Bình.

Ông Sechin không làm nên được việc lớn tại Trung Quốc sau vụ CNPC năm 2013, nhưng cách làm của ông cũng như việc thiếu một chính sách nhất quán của Moskva đã gây tổn hại đến quan hệ giữa Nga và Trung Quốc.

Vấn đề này càng nặng nề thêm khi lợi ích ở Việt Nam xung đột với chiến lược quốc gia của Trung Quốc.Tuyên bố của Trung Quốc phản đối Rosneft nói rằng "không Nhà nước, tổ chức, công ty hay cá nhân nào có thể tiến hành các hoạt động thăm dò tại vùng biển ‘thuộc chủ quyền Trung Quốc’ mà không có sự cho phép của Bắc Kinh".

Tệ hơn nữa là theo thông cáo của giám đốc Rosneft, tập đoàn này trong 16 năm qua vẫn khai thác lô khí đốt mà Bắc Kinh không hề phản đối. tác giả Nicholas Trickett cho rằng, có rất nhiều trở ngại trong nỗ lực của Nga nhằm mở rộng và đào sâu quan hệ kinh tế cũng như an ninh tại châu Á-Thái Bình Dương. Có vẻ như Trung Quốc sẵn sàng bắt đầu buộc Moskva phải chiều theo ý muốn của mình, bất chấp những tuyên bố mặt ngoài về quan hệ tốt đẹp giữa đôi bên, nhằm dằn mặt phương Tây.

Thụy My

*****************

Đường 9 đoạn 'ăn vào 67 lô dầu khí Việt Nam' ? (BBC, 23/05/2018)

Một số lô dầu khí ngoài khơi Việt Nam rơi vào vùng đường chín đoạn mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông, bài của phóng viên James Pearson và Greg Torode của Reuters hôm 23/5/2018 viết.

daukhi2

Bản đồ các lô khai thác dầu khí của Việt Nam

Hồi tuần trước, một công ty con của hãng dầu khí Nga Rosneft quan ngại rằng hoạt động khoan khí của họ ở Lô 06.1 ngoài khơi Vũng Tàu có thể khiến Bắc Kinh tức giận.

Vụ việc khiến người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng khẳng định rằng lô dầu khí đó "hoàn toàn thuộc lãnh thổ và thuộc quyền tài phán của Việt Nam", còn người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng lập tức ra cảnh báo rằng các bên phải tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của Bắc Kinh.

Đây không phải là lần đầu tiên các dự án khai thác dầu khí của Việt Nam 'gặp chuyện' với Trung Quốc.

Vị trí hoạt động mới nhất của Rosneft là trong Lô 06.01, thuộc dự án mỏ khí Lan Đỏ và nằm trong Bể Nam Côn Sơn.

Theo bản đồ khai thác dầu khí chính thức của PetroVietnam, thì Lô 06.1 nằm gần với bờ biển Việt Nam hơn so với các lô 07.03 và 136.03, những nơi đối tác khác của PetroVietnam đã phải dừng hoạt động thăm dò, khai thác hồi tháng 3/2018 và 7/2017 do sức ép từ phía Bắc Kinh.

Hồi tháng Ba, PetroVietnam yêu cầu hãng năng lượng của Tây Ban Nha, Repsol, ngưng dự án Cá Rồng Đỏ nằm trong Lô 07.03, khiến Repsol và các đối tác thiệt hại ước tính khoảng 200 triệu đô la đã đầu tư vào dự án.

Lô 07.03 nằm ngay cạnh Lô 136.03, nơi mà cũng Repsol bị chính phủ Việt Nam yêu cầu ngưng hoạt động khoan thăm dò hồi tháng Bảy năm ngoái.

Lô 136.03 là nơi PetroVietnam cho Talisman-Việt Nam, công ty con của Repsol thuê.

Khu vực khai thác dầu khí trên có vai trò rất quan trọng với sự phát triển kinh tế của Việt Nam.

PetroVietnam đóng góp 20% tổng GDP của Việt Nam, và 30% tổng ngân sách cả nước trong thời gian từ 1986 đến 2009, Reuters nói.

Trong vòng 30 năm, từ 1987 đến 2017, Việt Nam đã xuất khẩu 355 triệu tấn dầu thô, thu về 145 tỷ đô la Mỹ, trang tin VietnamNet dẫn nguồn báo cáo của PetroVietnam.

Đáng chú ý là hãng tư vấn Wood Mackenzie được Reuters dẫn nguồn nói rằng nếu đường chín đoạn của Trung Quốc được nối liền các đoạn vào nhau, thì đường ranh giới mà Trung Quốc nêu ra này sẽ ăn vào từng phần hoặc toàn bộ 67 lô dầu khí mà Việt Nam đã phân ra trên biển.

Trong số các lô trên, có bốn lô hiện đã đang tiến hành khai thác thương mại. Các lô còn lại đang trong các giai đoạn khác nhau của hoạt động khoan thăm dò hoặc phát triển dự án, theo Wood Mackenzie.

Biển Đông là nơi Trung Quốc và nhiều quốc gia khác cùng tuyên bố chủ quyền.

Việc Trung Quốc đòi chủ quyền theo đường chín đoạn tạo thành các vùng chồng lấn lên các đặc khu kinh tế của Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei.

Trước đây, Trung Quốc và các nước khác đã từng thảo luận về việc phát triển các dự án năng lượng chung ở vùng biển có tranh chấp, nhưng nỗ lực này đã bị vấn đề chủ quyền lãnh thổ làm lu mờ.

Hồi tháng trước, Philippines nói muốn đạt thỏa thuận với Trung Quốc trong vài tháng tới nhằm có hoạt động khai thác dầu khí chung trong vùng biển cả hai nước cùng tuyên bố chủ quyền.

Tuy nhiên, vùng biển tranh chấp với Việt Nam từ lâu nay luôn là điểm làm bùng lên căng thẳng giữa hai bên.

Image captionBản đồ các lô khai thác dầu khí của Việt Nam

Bắc Kinh thường tìm cách gây áp lực bằng hoạt động ngoại giao phía sau đi kèm với việc gây áp lực trên biển.

Hồi 2007 và 2008, chiến lược này của Trung Quốc đã khiến hãng dầu khí BP của Anh và nhiều công ty khác rút lui khỏi một số lô, tuy nhiên hãng ExxonMobil của Mỹ thì không.

Nay, phản ứng của Trung Quốc đối với hoạt động mới đây của Rosneft sẽ 'là một phép thử xem Bắc Kinh sẵn lòng đi xa tới đâu', Reuters dẫn lời một chuyên gia từ Viện Nghiên cứu ISEAS Yusof Ishak ở Singapore.

Đồng thời, Bắc Kinh và Moscow đã thỏa thuận với nhau rằng hai nước sẽ không thách thức các lợi ích cốt lõi của nhau, bao gồm cả các lợi ích ở Biển Đông, chuyên gia Ian Storey nói.

Bên cạnh việc gây áp lực chính thức từ phía chính quyền, Bắc Kinh còn áp dụng cả chiến thuật 'dựa vào dân', với việc hậu thuẫn cho người dân quảng bá hình ảnh bản đồ đường lưỡi bò.

Mới đây, một nhóm các du khách được cho là người Trung Quốc khi làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam đã mặc áo thun có in hình bản đồ lưỡi bò sau lưng.

Trước việc những người này bị giới chức Việt Nam yêu cầu cởi bỏ áo trước khi được cho nhập cảnh, Hoàn cầu Thời báo đăng bài nói đó là hành động "có thể làm tổn hại tới các quan hệ song phương", và cho thấy "Việt Nam thiếu tự tin về các tuyên bố chủ quyền của mình ở Biển Đông".

Published in Việt Nam

Việt Nam xây Nhà Đại đoàn kết Dân tộc ở các đảo chìm tại Trường Sa (RFA, 21/03/2018)

Ủy ban trung ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam có kế hoạch quyên góp khoảng 45 tỷ đồng cho kế hoạch xây dựng Nhà Đại Đoàn Kết Dân Tộc Việt Nam tại Trường Sa.

dau1

Hình minh họa. Hình chụp hôm 1/4/1995 cho thấy một cấu trúc được Việt Nam xây dựng trên quần đảo Trường Sa - AFP

Mạng báo Sài Gòn Giải Phóng loan tin vào ngày 21 tháng 3 dẫn lời ông Trần Văn Sinh, trưởng ban Phong Trào của Ủy ban trung ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam như vừa nêu.

Theo đó công trình sẽ là nơi tránh, trú bão cho ngư dân ; cũng như là nơi sinh hoạt văn hóa cho cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo.

Dự kiến thời gian vận động kinh phí cho việc xây dựng công trình sẽ từ ngày 21 tháng 3 cho đến 31 tháng 8 năm nay, nếu chưa đủ số mong muốn sẽ tiếp tục vận động từ ngày 1 tháng 9 cho đến khi hoàn tất công trình. Tuy nhiên hạn chậm nhất phải xong được đưa ra là trước tháng 9 năm 2019.

Vị trí dự kiến cho công trình được gọi tên Nhà Đại Đoàn Kết Dân Tộc Việt Nam như vừa nêu được nói ở các điểm đảo chìm kết hợp với các công trình đã có thành cụm công trình đảo chìm trở thành nơi sinh hoạt và tránh/trú bão như vừa nêu.

*********************

Khởi công dự án mỏ Sao Vàng và Đại Nguyệt (RFA, 21/03/2018)

Tập đoàn xăng dầu Idemitsu Kosan của Nhật Bản ngày 16 tháng 3 vừa qua đã tổ chức lễ khởi công cho giai đoạn một của dự án khai thác khí đốt- xăng nhẹ Sao Vàng và Đại Nguyệt ở thành phố Vũng Tàu. Đây được cho là một trong những dự án trọng điểm quốc gia của ngành dầu khí Việt Nam.

dau2

Hình minh họa. Lễ ký hợp đồng xây dựng một nhà máy lọc dầu tại thành phố Hồ Chí Minh hôm 7/4/2008 giữa PetroVietnam và các công ty nước ngoài trong đó có Idemitsu Kosan của Nhật Bản. AFP

Buổi lễ được tổ chức tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Cơ Khí Hàng Hải (PTSC M&C) thuộc Tổng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí PetroVietnam.

Hai mỏ Sao Vàng & Đại Nguyệt nằm trong các lô 05-1b và 05-1c ở vùng trũng Nam Côn Sơn, ngoài khơi Vũng Tàu.

Giai đoạn đầu tiên của dự án bao gồm việc xây dựng giàn xử lý trung tâm Sao Vàng đấu nối qua hệ thống ống nội mỏ với các giếng khoan. Khối thượng tầng của giàn xử lý trung tâm Sao Vàng có trọng lượng 14.000 tấn và chân đế cùng hệ thống ống dự kiến khoảng 15.000 tấn.

Tháng trước, Công ty cổ phần Dịch vụ Cơ khí hàng hải và Idemitsu đã thông qua hợp đồng tổng thầu "Thiết kế, mua sắm, gia công chế tạo, lắp đặt và vận hành".

Dự án Sao Vàng và Đại Nguyệt giai đoạn 1, dự kiến sẽ hoàn thành và đi vào sản xuất vào tháng 9 năm 2020.

Published in Việt Nam