Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Bộ 4T quyết tâm thu phục dân dùng mạng xã hội ‘made in Vietnam’ (VOA, 09/11/2018)

Việt Nam đt mc tiêu s có 50% người dùng mng xã hi s dng mng trong nước vào năm 2020, đng thi lên kế hoch đ ngăn chn ‘thông tin xu, đc’ trên Facebook, Google, Bộ Thông tin và Truyn thông cho biết.

danap1

ng dng Zalo 'made in Vietnam' đang cnh tranh mnh vi Facebook Vit Nam. (ảnh chp màn hình bizLive)

Tại bui hp báo hôm 6/11, B trưởng Thông tin và truyn thông Nguyn Mnh Hùng cho biết b đã hoàn thin b quy tc ng x cho các nhà cung cp dch v và người s dng mng xã hi ti Việt Nam nhm xây dng mt môi trường "lành mnh và an toàn" trên mng. Đây là mt phn trong kế hoch "ngăn chn vic phát tán, lan truyn thông tin xu, đc trên internet và mng xã hi".

Tân Bộ trưởng Thông tin và truyền thông cho biết mc tiêu ca b là trong 12 năm na, "thuê bao mạng xã hi Vit Nam chiếm 50% tng s thuê bao mng xã hi", theo truyn thông trong nước.

Liệu mc tiêu này có kh thi ?

Một người dùng mng xã hi tng có nhiu năm làm vic trong lĩnh vc phn mm ng dng, Lã Vit Dũng, nhn đnh vi VOA rng mục tiêu này có kh thi hay không còn "ph thuc vào cách mà chính quyn Vit Nam s đi x vi các mng (xã hi) quc tế như thế nào".

"Nếu (chính quyn) quyết tâm đóng ca Facebook thì tôi cho rng có th h s xây dng mt mng xã hi cho người dân dùng và như vy (mc tiêu) 50% người dùng mng xã hi trong nước là toàn toàn có th".

Tuy nhiên ông Dũng, cũng là một nhà hot đng dân ch, bày t lo lng rng mng xã hi do nhà nước lp ra s b kim duyt cht ch và người dân s không được t do ngôn lun như bây gi.

Mặc dù có nhng ci cách kinh tế và mt mc đ ci m v nhng thay đi trong xã hi nhưng Đảng cộng sản đang cm quyn Vit Nam vn tìm cách siết cht kim soát trên mng xã hi, đc bit đi vi gii bt đng chính kiến.

Tuần trước, chính phủ công b ngh đnh hướng dn vic thc hin Lut An ninh mng dù đã được thông qua hi tháng 6 nhưng vn đang gây tranh cãi. Lut này vp phi phn đi t các công ty công ngh toàn cu cũng như các t chc nhân quyn quc tế, vì b coi là mt công c ca nhà cm quyn đ siết cht kim soát t do ngôn lun trên mng.

Công nghệ Trung Quc ?

Một mi quan ngi khác ca vic phát trin mng xã hi trong nước mà ông Dũng nêu ra là kh năng nhà mng Vit Nam do "không đ năng lc đ làm" nên s dùng công nghệ ca Trung Quc.

"Khi họ s dng công ngh mua ca Trung Quc thì rt nhiu kh năng là cơ s d liu s ca người dân Vit Nam s rơi vào tay Trung Quc và điu đó là cc kỳ nguy him", theo ông Dũng.

Giải thích v mi nguy này, ông Dũng, người đã tng viết thư đ ngh giám đc điu hành Facebook Mark Zuckerberg đng tha hip vi chính quyn Vit Nam đ dp tt nhng tiếng nói bt đng, cnh báo không nên đ "thông tin ca mt cng đng, mt quc gia rơi vào tay người khác".

"Những thông tin cá nhân như chng minh nhân dân hay nhân trc hc như lut An ninh mng va nêu, hay nhng thông tin mang tính riêng tư khác mà chính quyn Cng sn Vit Nam bt người dân phi đưa lên mng xã hi do h kim soát sau đó b lt vào tay Trung Quốc thì cc kỳ nguy hi".

Zalo, mạng xã hi ‘made in Vit Nam’ hin đang có hơn 100 triu người dùng, theo ông Dũng, là mt "công c/app đã b kim soát" và là sn phm có ngun gc t Trung Quc.

Zalo của VNG là mt trong 3 nhà mng, cùng vi VCCorp và Mocha của Viettel, được B Thông tin và truyền thông – thường được gi là B 4T – giao nhim v thc hin mc tiêu "50%" nói trên.

Tân bộ trưởng Thông tin và truyền thông hi tháng 9 nói rng cn phát trin các mng xã hi ‘made in Vietnam’ thay vì đ th phn rơi vào tay Facebook hay Google. Theo số liu ca Statista, Vit Nam hin đng th 7 thế gii v s lượng người dùng Facebook, được ước lượng vào khong 70 triu người.

****************

TAND Đồng Nai y án 20 thanh niên xuống đường vì luật đặc khu : nước ta còn đó (VNTB, 09/11/2018)

Vào lúc 08 giờ sáng ngày 09/11/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án "20 thanh niên Biên Hòa - Đồng Nai xuống đường biểu tình phản đối Dự Luật Đặc Khu" với Tội danh : "Gây rối trật tự công cộng" theo khoản 1 Điều 218 Bộ luật hình sự năm 2015.

Tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa, địa chỉ : đường Nguyễn Du, khu phố 1, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, phiên tòa phúc thẩm có 15 người kháng cáo, những thanh niên này đã bị tuyên phạt từ 8 tháng đến 18 tháng tù tại phiên tòa sơ thẩm ngày 30/7/2018. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa : ông Nguyễn Văn Thành ; Kiểm sát viên : ông Phan Hoàng Quân.

Có 3 luật sư thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh bào chữa cho tất cả 12 bị cáo, riêng 3 bị cáo còn lại không liên lạc được với gia đình để mời luật sư.

danap2

Bản Cáo trạng 15 trang truy tố 20 người vào ngày 10/6/2018 "lợi dụng" việc Quốc hội đưa ra thảo luận Dự thảo Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt và Luật An ninh mạng, cùng với khoảng hơn 200 người tụ tập thành đám đông mang theo băng rôn, khẩu hiệu, cờ Tổ Quốc đi bộ, cùng nhiều xe mô tô diễu hành và hô "Phản đối", "Phản đối cho Trung Quốc thuê đất 99 năm", "Phản đối Quốc hội thông qua luật đặc khu",.. xuất phát từ khu vực Công viên 30/4 theo Quốc lộ 1A tiến về ngã tư Tam Hiệp. Các bản ảnh trong hồ sơ cho thấy công an đã đồng hành với đoàn biểu tình trong trật tự, chia cắt nhỏ đoàn biểu tình, ép họ vào con đường Nguyễn Ái Quốc và cuối cùng dồn họ vào con đường Dương Tử Giang hốt họ lên xe chở về đồn công an.

Hành vi của các bị cáo đều giống nhau, lái xe mô tô, chở người cầm cờ, cầm khẩu hiệu và hô "Phản đối" được Cáo trạng liệt kê mỗi người chỉ độ 5 - 7 dòng.

Ngày 6/11/2018, các luật sư đã tiếp xúc với 12 bị cáo có kháng cáo, bao gồm 5 nam và 7 nữ, tại Nhà tạm giữ và Trại B5 - Công an thành phố Biên Hòa. Tất cả các bạn trẻ đều nhận có đi biểu tình phản đối Dự Luật Đặc Khu xuất phát từ lòng yêu nước, không bị ai xúi giục và không có 300 nghìn đồng.

Trần Nguyễn Duy Quang sinh năm 1983, Hồ Công Di sinh năm 1995, Diệp Út Tiền sinh năm 1994, cả ba đều nhỏ con nhưng không ngờ lại có những suy tư về thời cuộc sâu sắc hơn người. Quang có tiền sử về bệnh động kinh, được coi là người dẫn đầu đoàn biểu tình, bị xử phạt nặng nhất 18 tháng tù.

Đinh Mã Phong sinh năm 1990, Đoàn Văn Thưởng sinh năm 1974, cả hai vốn là một quân nhân đã từng cầm súng bảo vệ Tổ Quốc nói tụi em không có lợi dụng để gây rối như Cáo trạng quy kết.

Bảy bị cáo nữ tuy là thân phận nữ nhi, mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng mang trong mình dòng máu của Bà Trưng, Bà Triệu. Điển hình như Phạm Ngọc Huyền sinh năm 1995, nghề nghiệp công nhân, có hoàn cảnh gia đình khó khăn hơn cả, nói một cách tự tin : Cháu đi biểu tình vì chỉ vì cháu nghĩ "nước mất thì nhà tan".

danap3

20 thanh niên xuống đường phản đối dự luật đặc khu đã bị tuyên án tù vào ngày 9/11

Phạm Ngọc Hạnh sinh năm 1973, là mẹ của 5 con nhỏ, là cán bộ phụ nữ phường, đang nằm bệnh xá B5 hơn 1 tháng nay do cao huyết áp, khó thở và đau đầu gối, được coi là nhân vật quan trọng thứ 2 với mức án 16 tháng tù đã rất mạnh mẽ kể về hành động của mình vào ngày 10/6/2018.

Đinh Mã Phong và Phạm Ngọc Huyền muốn nhờ các luật sư bào chữa luôn cho 3 bị cáo mà gia đình họ không mời luật sư, nhưng tiếc rằng thời gian mở phiên tòa cận kề và phải có yêu cầu của chính bị cáo hay gia đình họ. Chúng tôi hứa sẽ lên tiếng bảo vệ hết cho tất cả 15 bị cáo tại phiên tòa.

Kết quả phiên tòa phúc thẩm ngày 9/11/2018 dù có thế nào đi chăng nữa chúng ta vẫn trân quý họ.

Nguyễn Văn Miếng

Chú thích :

(*) Mượn tên một tựa sách của Nguyễn Ngọc Lan, Saigon, 1973

*********************

Cưỡng chế Chùa An Cư theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tại Đà Nẵng (RFA, 09/11/2018)

Chùa An Cư tại phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng vào sáng ngày 9/11/2018 bị lực lượng chức năng địa phương cưỡng chế. Thượng tọa Thích Thiện Phúc, vị trụ trì Chùa An Cư, phải miễn cưỡng giao Chùa cho đoàn cưỡng chế để về Huế xin tá túc.

danap4

Chùa An Cư ở Đà Nẵng - Courtesy Blogger Tuấn Khanh

Biện pháp cưỡng chế được thực hiện theo văn bản của Ủy Ban Nhân Dân (UBND) Quận Sơn Trà ký ngày 2/11 mà theo đó là căn cứ theo các quyết định vào tháng 9 của Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ.

Lý do cưỡng chế Chùa An Cư với diện tích 332,7 m2 mà UBND Thành phố Đà Nẵng nêu ra là để phát triển đô thị, văn hóa.

Yêu cầu của chư tăng trong chùa cho biết xin nhường một phần đất và xin phần còn lại để tiếp tục hoạt động nhưng chính quyền vẫn không đáp ứng. Thượng tọa Thích Thiện Phúc trụ trì chùa An Cư giải thích với RFA.

Vì công ích của xã hội, mở đường mở xá, trường học, bệnh viện… thì bây giờ tôi cho nhà nước 100m, không nói về tính toán tiền bạc nhưng đó cũng khoảng mười mấy tỷ. Còn bao nhiêu đất ngay ở chùa còn lại thì để tôi làm lại. Số tiền 400 triệu (hỗ trợ) thì cũng không là bao.

Thượng tọa Thích Thiện Phúc nhấn mạnh với chúng tôi lý do cưỡng chế là vì chùa An Cư thuộc Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất không được Chính quyền Việt Nam công nhận.

Biết và đọc được ý nghĩ của họ là họ sẽ tìm cách phá tất cả các cơ sở của Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất. Họ không muốn tồn tại. Các thành viên của Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất thì bị họ đàn áp khốc liệt. Nhà nước thì họ không thể thiếu bao nhiêu đó mà không thể cung cấp cho mình, nhưng mà vì lý do đó nên họ phá.

Qua cuộc trò chuyện với RFA, Thượng tọa Thích Thiện Phúc nhắc đến chùa Liên Trì và cho rằng trường hợp đó cũng giống như chùa An Cư, bị chính quyền xem là ‘cái gai’ trong mắt và cần phải ‘nhổ bỏ.’

Vào ngày 8/9/2016, một cơ sở khác của Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất là Chùa Liên Trì tại Thủ Thiêm, Thành phố Hồ Chí Minh do Hòa Thượng Thích Không Tánh trụ trì cũng đã bị cưỡng chế.

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất được cho thành lập từ năm 1964 và không được chính quyền Việt Nam công nhận.

********************

Tài sản tu sĩ Cao Đài không theo Nhà nước lại bị đốt phá (RFA, 09/11/2018)

Ông Hứa Phi, Chánh trị sự đạo Cao Đài, đồng Chủ Tịch Hội đồng Liên Tôn Việt Nam cho biết nhà sản xuất cà phê của ông ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng vừa bị công an đốt sau khi ông đi gặp phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 11 vừa qua tại Sài Gòn cùng một số vị lãnh đạo tôn giáo khác.

danap5

Ông Hứa Phi và dụng cụ bị đốt cháy. Courtesy of FB Hứa Phi

Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do vào ngày 9 tháng 11, Chánh trị sự Hứa Phi cho biết diễn biến :

"8/11/2018 tôi có vô thăm rẫy cà phê của chúng tôi. Tôi vô thấy cái nhà trong vườn cà phê để sản xuất cửa đã bung ra rồi, bên trong cháy hết 3 phòng. Trong đó gồm dụng cụ sản xuất nông nghiệp, tủ lạnh, máy giặt này kia cũng cháy tan hoang hết".

Ông Chánh trị sự Hứa Phi đưa ra lập luận về đối tượng gây ra vụ phá hoại như vừa nêu mà theo ông là công an địa phương :

"Trước đó ông Thịnh và ông Vinh, công an huyện Đức Trọng, nghĩa là những người công an mật, an ninh, cũng đã vô nhà hỏi rồi. Chiều mùng 4 tây đến khuya mùng 4 rạng mùng 5, người ta thấy tôi đang ở Sài Gòn, đang ở trong đó thì người ta tức giận vì canh gác cả đêm mà giữ tôi không được nên người ta tức, người ta đốt tất cả những dụng cụ tôi sản xuất".

Ông Hứa Phi là người mạnh mẽ lên tiếng phản đối những đàn áp của chính quyền Hà Nội đối với Đạo Cao Đài không theo phái nhà nước lập nên ; cũng như đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam.

Theo Chánh trị sự Hứa Phi, đây không phải là lần đầu tiên ông bị chính quyền sách nhiễu, đàn áp, ngăn cấm đi gặp các phái đoàn ngoại giao, tổ chức nhân quyền.

Gần đây nhất, Chánh trị sự Hứa Phi cho biết ông đã bị công an địa phương mặc thường phục đến nhà vào chiều ngày 22/6, đánh đập đến bất tỉnh rồi cắt râu của ông. Nguyên nhân được cho biết là do ông nhận được giấy mời từ Đại sứ quán Úc để gặp các viên chức đại sứ quán vào ngày 25/6.

Published in Việt Nam

Dưới đây là bản dịch Việt ngữ lời phát biểu của Ts. Nguyễn Đình Thắng tại cuộc điều trần ngày 7 tháng 6, 2018 trước Quốc hội Hoa Kỳ.

----------------------

Kính thưa ông Chủ tịch và quí vị thành viên của Ủy Ban Đối Ngoại,

Xin cám ơn quí vị đã sử dụng phiên điều trần kịp thời này để làm nổi bật sự chú ý về tình trạng nhân quyền ngày càng tồi tệ ở Việt Nam. Tôi cũng xin cảm ơn quí vị vì đã tạo cơ hội này để tôi gặp lại một người bạn tốt, đó là Dinah PoKempner sau 25 năm xa cách. Chúng tôi đã làm việc chung với nhau để ngăn chặn hiểm hoạ cưỡng bách hồi hương thuyền nhân Việt Nam tại Hồng Kông.

Từ cuối năm 2016, chúng tôi đã ghi nhận số lượng tù nhân lương tâm và sự thúc đẩy mạnh mẽ hơn của chính phủ để buộc tín đồ của các giáo hội độc lập và không đăng ký với nhà nước từ bỏ đức tin của họ hoặc chuyển sang các tôn giáo do chính phủ tạo ra hoặc kiểm soát.

Chúng tôi ghi nhận hiện có khoảng 170 tù nhân lương tâm ở Việt Nam, với khoảng một phần ba trong số họ là tù nhân tôn giáo. Trong năm tháng đầu năm 2018, có 23 người đấu tranh bảo vệ nhân quyền đã bị kết án tổng cộng 172 năm tù, kèm theo 41 năm bị quản thúc tại gia. Trong số đó, bốn thành viên của cùng một gia đình Phật giáo Hòa Hảo đang thụ án tổng cộng 17 năm tù. Cuộc đàn áp tàn bạo chống lại Phật tử Hòa Hảo được ghi trong báo cáo của Ủy ban điều hành Trung ương Phật giáo Hòa Hảo Hải Ngoại, mà tôi xin phép được nộp kèm đây như là một phần của lời điều trần của tôi.

dieutran1

Điện Biên - Người theo đạo Tin Lành bị trục xuất khỏi bản (ảnh Hmong United for Justice)

Chính phủ Việt Nam đã leo thang trong việc buộc các tín đồ của các nhóm tôn giáo độc lập phải từ bỏ đức tin của họ. Bắt buộc từ bỏ đức tin đã làm cho số thành viên của Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ, được thành lập bởi cựu tù nhân lương tâm Mục sư Nguyễn Công Chính, giảm mạnh từ mức cao 1.500 chỉ 18 tháng trước để nay chỉ còn 500 tín đồ. Ít nhất 1.100 gia đình người H'Mông ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam đã bị từ chối giấy chứng minh nhân dân và bị trục xuất khỏi làng vì họ từ chối từ bỏ đức tin Kitô giáo của họ. Hoàn cảnh của họ được mô tả chi tiết trong một báo cáo của tổ chức Người Hmong Đoàn Kết Cho Công lý, mà tôi xin phép đưa vào hồ sơ của buổi điều trần này.

Yêu cầu đăng ký là công cụ mạnh nhất của chính phủ để buộc các thành viên của các tôn giáo không đăng ký từ bỏ đức tin của họ và/hoặc tham gia các tôn giáo do chính phủ dựng lên hoặc kiểm soát. Điều nầy đánh dấu sự suy giảm hoặc tiêu vong của các tôn giáo độc lập nhưng thường bị nhầm lẫn như dấu hiệu là tự do tôn giáo đang cải thiện.

Một ví dụ điển hình là sự ép hàng triệu tín đồ Cao Đài cải đạo hàng loạt, một điều đã lọt ra khỏi sự chú ý của cộng đồng quốc tế trong suốt hai thập kỷ qua. Năm 1978, chính phủ Việt Nam đã xoá bỏ Giáo hội Cao Đài. Sau đó vào năm 1997, theo chỉ thị của Đảng Cộng sản, chính phủ đã tạo ra một chi phái hoàn toàn mới, vốn phủ nhận tín lý căn bản nhất của Đạo Cao Đài, đó là sự cộng thông trực tiếp giữa Đức Chí Tôn và nhân loại thông qua cơ bút. Để dễ tham khảo, tôi sẽ gọi chi phái do chính phủ dựng lên này là Chi Phái 1997.

dieutran2

Ông Nguyễn Thành Tám, người được nhà nước cộng sản Việt Nam đưa lên cầm đầu Chi Phái 1997 (ảnh Chi Phái 1997)

Được hỗ trợ bởi chính phủ, chi phái này đã chiếm đoạt một cách có hệ thống các thánh thất Cao Đài trên khắp đất nước bằng vũ lực và bạo lực với sự tiếp tay của công an và những tên côn đồ. Trong hơn 8 năm, những người theo đạo Cao Đài ở Sài Gòn phải cử hành lễ trên vỉa hè bên ngoài ngôi thánh thất của họ sau khi nó bị chiếm đoạt bởi chi phái do chính phủ dựng lên. Vào năm 2012, các thành viên của chi phái ấy, với sự hỗ trợ của các quan chức chính phủ và những tên côn đồ, đã chiếm đoạt thánh thất Cao Đài ở Phù Mỹ, tỉnh Bình Định bằng vũ lực. Vị lãnh đạo địa phương của Chi Phái 1997 đổ xăng lên người một tín đồ Cao Đài trẻ tuổi và chuẩn bị châm lửa khi các đồng đạo ngăn ông ta lại. Trong số hàng trăm ngôi thánh thất Cao Đài, trừ 15 cái tất cả đều đã bị chiếm đoạt bởi chi phái do chính phủ dựng lên.

Để ép buộc những người theo đạo Cao Đài cải đạo, Chi Phái 1997 thường xuyên quấy phá các sinh hoạt tôn giáo tại tự gia của các tín đồ Cao Đài. Vào ngày 11 tháng 11 năm 2015, các thành viên của chi phái nầy, cùng với cảnh sát, công an và những tên côn đồ, xông vào nhà của một nữ tín đồ Cao Đài ở tỉnh Tây Ninh, ngăn cản buổi lễ đang diễn ra và đạp đổ mâm thức dành cho quan khách bởi vì nữ tín đồ ấy không xin phép Chi Phái 1997 trước. Chúng tôi đã ghi nhận khoảng 20 trường hợp tương tự ở các tỉnh, thành khác nhau. Cách đây chưa đầy 5 tháng, Chi Phái 1997 đã ngăn chặn việc chôn cất một tín đồ Cao Đài 78 tuổi vì các thành viên trong gia đình của người quá cố đã mời các chức sắc Cao Đài đến dự đám tang. Tuần trước, chúng tôi nhận được các báo cáo cho hay rằng nhiều ngôi mộ của những người theo Cao Đài bị phá rỡ bởi Chi Phái 1997.

Chi phái do chính phủ dựng lên khác với Đạo Cao Đài trong mọi khía cạnh : tín lý, tên, điều lệ, luật đạo, cấu trúc tổ chức... Tuy nhiên, nó lại chiếm cả Tòa thánh và sử dụng tiêu đề thư, con dấu, và các hình tượng của Đạo Cao Đài trong tất cả các giao dịch và ấn phẩm. Do đó, các chính quyền ngoại quốc đã nhầm lẫn nó với Đạo Cao Đài, và hiểu sai rằng các hoạt động của nó là nhiều tự do tôn giáo hơn cho những người theo Đạo Cao Đài. Điều này tương tự như một giáo phái không công nhận Đấng Christ là con của Đức Chúa Trời, chiếm lấy Toà Thánh Vatican, bức hại những người Công giáo và tự thể hiện mình là Giáo hội Công giáo. Và cộng đồng quốc tế đã bị lừa.

Luật mới về tín ngưỡng và tôn giáo thậm chí còn yêu cầu đăng ký nghiêm ngặt hơn và sẽ cấp cho chính quyền địa phương nhiều quyền hạn hơn để thắt siết các tôn giáo độc lập và không đăng ký, vốn đại diện cho đại đa số người có đức tin ở Việt Nam. Cách đây ba tuần, chính quyền xã Liên Trạch, tỉnh Quảng Bình đã chính thức tuyên bố rằng, theo luật mới, từ giờ vị linh mục chánh xứ không được làm lễ tại nhà riêng của các giáo dân. Trong trường hợp của Đạo Cao Đài, luật mới chắc chắn sẽ tạo thêm thuận lợi cho kẻ mạo danh, nhận mình là Đạo Cao Đài.

dieutran3

Ông Nguyễn Đình Thắng điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ, ngày 7/6/2018 (ảnh từ video của Quốc hội Hoa Kỳ).

Vì tất cả những điều kể trên, tôi khuyến nghị chính phủ Hoa Kỳ :

(1) Tái chỉ định Việt Nam là quốc gia đặc biệt quan tâm (CPC) hoặc, ít ra, đặt Việt Nam vào Danh Sách Theo Dõi về tự do tôn giáo quốc tế ;

(2) Áp dụng các biện pháp trừng phạt theo Luật Magnitsky Toàn Cầu và Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế lên các quan chức chính phủ và các tác nhân phi chính phủ, như các Hội Cờ Đỏ và Chi Phái 1997, chịu trách nhiệm về các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ;

(3) Áp lực Việt Nam phóng thích tất cả các tù nhân lương tâm ngay lập tức và vô điều kiện và sửa đổi luật của họ, bao gồm Luật Tín Ngưỡng và Tôn Giáo, nhằm tuân thủ tất cả các hiệp ước nhân quyền mà Việt Nam là quốc gia thành viên ;

(4) Phối hợp với các chính phủ cùng chí hướng để nêu lên những quan ngại nghiêm trọng về các vấn đề nhân quyền tại phiên Kiểm Định Định Kỳ Phổ Quát về Việt Nam, được tổ chức vào tháng 1 năm 2019 ; và

(5) Tiếp xúc với các cộng đồng tôn giáo không đăng ký qua các buổi họp bàn tròn thường xuyên với các đại diện của họ tại Việt Nam và tại Hoa Kỳ.

Ts. Nguyễn Đình Thắng
Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch BPSOS

Nguồn : machsongmedia.com, 12/06/2018

Published in Diễn đàn