"Đã đến lúc nông dân cứu mình trước khi đòi hỏi Nhà nước cứu" là tựa một bài báo của Baomoi Online viết lại câu phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhân dịp ông chủ trì cuộc đối thoại với nông dân tại Cần Thơ vào ngày 10 tháng 12 với chủ đề "Tháo gỡ vướng mắc, liên kết 6 nhà, kiến tạo chuỗi giá trị nông sản".
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Cần Thơ chủ trì một buổi họp mặt với nông dân tại Cần Thơ ngày 10/12/2019
Nội dung cuộc nói chuyện không đưa ra bất cứ giải pháp nào mới mẻ nhằm thúc đẩy sức mạnh sản xuất cũng như phát triển sản phẩm nông nghiệp ra thị trường thế giới. Hầu hết Thủ tướng lắng nghe ý kiến người nông dân và ông đưa ra những nhận xét không khác mấy với những quan tâm của họ. Ông đặt vấn đề về nguồn vốn ngân hàng, chi phí vận tải hay nghiên cứu giống lúa mới… tất cả những câu hỏi chưa có lời giải đáp thấu đáo, triệt để cho một kế sách thúc đẩy nông nghiệp trong thời đại 4.0 như ông từng tuyên bố.
Cuối cùng thì ông đưa ra phán quyết : "Đã đến lúc nông dân của chúng ta phải cứu mình trước khi đòi hỏi Nhà nước cứu mình".
Thưa ông Thủ tướng, sự lộng ngôn nào cũng để lại di chứng. Câu phát biểu này của ông cho thấy tư duy của người Cộng sản giống hệt nhau khi được ngồi lên chiếc ghế cao nhất. Tư duy quan lại thời phong kiến luôn cho rằng người dân là con đỏ và tuyệt đối không nên đòi hỏi gì ở kẻ cầm quyền. Ông không có vẻ gì kết án dân chúng như bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khi nhăm nhe rằng "Đã làm gì cho đất nước" nhưng qua câu nói có vẻ bình thường này ông cho thấy suy nghĩ chung của bộ sậu đảng Cộng sản lúc nào cũng mặc định "không được đòi hỏi gì ở nhà nước".
Nhưng nếu người dân hỏi lại "vậy thì các ông là ai mà cấm không cho dân đòi hỏi ?".
Thủ tướng nên nhớ rằng mọi chức vụ, vai trò, quyền hành trong hệ thống của một quốc gia đều do người dân định đoạt qua đồng tiền đóng thuế của họ. Các ông không thể tự mình có đủ nguồn tài lực để vận hành đất nước. Nếu bán tài nguyên quốc gia thì tài nguyên ấy cũng không phải của gia đình các ông để lại mà là của dân chúng thừa hưởng của tổ tiên từ thời lập quốc. Chức vụ các ông đang nắm giữ không khác gì mỗi ngành nghề mà xã hội phân chia cho từng người nhằm phát triển quốc gia.
Là nông dân họ cúi mình xuống ruộng, là công nhân họ cặm cụi bên những ổ máy, là trí thức họ ngày đêm tính toán cho những chương trình dự án có lợi cho quốc kế dân sinh ngay cả một người quét rác thì chiếc chổi họ cầm trong tay cũng là trách nhiệm biến xã hội này sạch sẽ. Tất cả những con người bình thường ngày ngày chăm chú làm việc ấy đều có quyền nhìn sang bên cạnh người được mình trả tiền để làm những công việc điều hành đất nước.
Nếu là Thủ tướng ông phải biết rằng trách nhiệm mà ông mang trên vai do người dân giao phó và họ đã trả công cho ông đầy đủ để chu toàn trách nhiệm đó. Vì vậy ông có bổn phận đốc thúc theo dõi và chỉnh lý mọi chính sách giúp đỡ nông dân sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của mình. Nông dân không những được quyền đòi hỏi mà họ còn có quyền giám sát việc làm của chính phủ nếu chính phủ ấy "của dân, do dân, và vì dân" như chính các ông thường xác nhận.
Trong câu nói "Đã đến lúc nông dân của chúng ta phải cứu mình trước khi đòi hỏi Nhà nước cứu mình" mang nặng ngữ nghĩa của bề trên nói với người dưới. Câu này lý ra phải từ miệng người nông dân chân lấm tay bùn kia nói với toàn bộ guồng máy cầm quyền vì đã không thực hiện đúng chức năng mà người dân giao phó, đó là vận hành bộ máy một cách thông minh, khoa học và minh bạch để đất nước phát triển, ngược lại cả guồng máy đang ăn cắp mồ hôi, sức lực của nhân dân đến lúc sức dân cùng kiệt không còn gì để lấy thì các ông lại kêu cứu xin người dân tiếp tay giải quyết nợ công vậy chẳng phải là nhà nước phải tự cứu lấy mình đấy sao ?
Chưa có trường hợp nào trên khắp hành tinh này mà người dân phải cầu cứu chính quyền để được sống còn mà ngược lại vận mệnh của chính quyền nằm trong tay người dân. Có thể dân chúng không có súng, không có nhà tù không có quyền biểu đạt bằng lá phiếu nhưng thứ mà họ có thì bất cứ chính quyền nào cũng vĩnh viễn không thể tước đoạt được đó là sức mạnh quần chúng. Sức mạnh ấy thừa khả năng lật đổ một chính quyền độc tài hay toàn trị, và một khi nó nổi lên thì không một lực lượng vũ trang nào có thể chống trả.
Đừng tưởng người dân mãi mãi ngủ yên trên cái sức mạnh tiềm ẩn ấy chẳng qua lực đẩy chưa đủ lớn để lực lượng quần chúng thức tỉnh và một trong những điều làm họ thức tỉnh chính là câu nói đầy hàm ý khinh bỉ người dân của ông Thủ tướng.
Một ngày nào đó sự lộng ngôn sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Lúc ấy e rằng nhà nước phải tự cứu mình trước dòng chảy lịch sử chứ không phải cao ngạo như ngày hôm nay trước những con người nông dân hiền lành của đất nước.
Cánh Cò
Nguồn : RFA, 10/12/209 (canhco's blog)
Việt Nam tăng cường lực lượng ‘ngư dân tự vệ’ để đối phó với Trung Quốc (VOA, 06/04/2018)
Việt Nam đang lặng lẽ tăng cường đội dân vệ trên các tàu đánh cá để đối phó với Trung Quốc, mặc dù 2 bên đã chính thức thương thảo về việc hạ giảm những tranh cãi chủ quyền, theo các chuyên gia về lĩnh vực này.
Tàu đánh các của ngư dân Việt Nam ở đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. Theo các chuyên gia, Việt Nam đang tăng cường lực lượng đánh bắt cá tự vệ trên biển để bảo vệ chủ quyền trước Trung Quốc.
Quốc gia Đông Nam Á này đang khuyến khích ngư dân sử dụng tàu đánh cá tốt hơn và nên tuyển dụng những người được đào tạo trong quân đội ra biển đánh bắt, phòng khi có va chạm với Trung Quốc, theo các nhà phân tích theo dõi các vấn đề về Trung Quốc. Trung Quốc có đội dân quân đánh cá của họ trong cùng một vùng biển.
"Tôi nghĩ rằng đó là một chính sách tốt để tránh những xung đột trong tương lai", theo ông Nguyễn Trung, trưởng khoa quan hệ quốc tế Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngư dân tự vệ của Việt Nam được phát triển ít nhất là trước năm 2009, bất chấp những cuộc đàm thoại thường xuyên giữa hai chính phủ, với cuộc họp mới nhất diễn ra hồi đầu tuần này.
Tổng thư ký Đảng cộng sản Việt Nam đã gặp Ngoại trưởng Trung Quốc tại Hà Nội hôm 2/4 để đề xuất "cùng gìn giữ hòa bình và ổn định trên biển", theo Tân Hoa Xã.
Theo giáo sư khoa Chính sách công của Đại học Quốc gia Singapore, Eduardo Araral, Việt Nam có thể "giương oai" trong trường hợp các cuộc đàm phán không đi đến kết quả nào.
Ngư dân tự vệ
Lực lượng dân quân Việt Nam chưa bao giờ đối đầu với Trung Quốc, và nếu có thì họ đứng trước nguy cơ đối mặt với quân đội lớn thứ ba trên thế giới.
Nhưng các quân đội Việt Nam đang trang bị vũ khí cho các tàu đánh cá, theo giáo sư danh dự chuyên nghiên cứu về Đông Nam Á tại Đại học New South Wales của Úc, Carl Thayer.
Quy trình này tương tự như việc triển khai cựu chiến binh để giữ trật tự công cộng khi cần thiết trên đất liền ở Việt Nam, theo vị Giáo sư này. Việt Nam có chế độ tập quân sự bắt buộc (cho mọi người dân) vì vậy ngư dân đã có những kỹ năng quân sự cơ bản.
Giáo sư Thayer nói : "Đưa họ ra biển chỉ cần chọn người ở đúng độ tuổi và huấn luyện thêm cho họ. Tất cả những gì họ làm là áp dụng những gì họ làm trên đất liền, làm thế nào để bảo vệ các nhà máy v.v… và áp dụng nó trên biển, vì vậy tôi nghĩ nó giống nhau".
Theo một nghiên cứu năm 2017 của các học giả thuộc Học viện Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore, 13 đội "ngư quân" (của Việt Nam) đang yễm trợ hơn 3.000 ngư dân đánh bắt gần quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông. Trung Quốc kiểm soát Hoàng Sa, nhưng Việt Nam tuyên bố chuỗi đảo này là thuộc chủ quyền của mình.
Lực lượng ngư dân tự vệ được tăng cường trong năm 2009 khi Quốc hội Việt Nam thông qua một đạo luật cho phép ngư dân tự vệ hộ tống các tàu cá.
Hơn 10.000 ngư dân và khoảng 2.000 tàu đánh cá ở tỉnh Khánh Hòa được cấp ống nhòm hồng ngoại, theo nghiên cứu của Singapore.
Việt Nam đã ban hành một nghị định vào năm 2014 để trợ giúp các ngư dân, những người có tàu "công suất lớn hiện đại" - thường là các tàu thép, mở rộng phạm vi hoạt động. Theo nghị định này, các ngân hàng Việt Nam đã cho các ngư dân vay 176 triệu USD để nâng cấp khoảng 400 tàu.
Xung đột
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên khoảng 90% biển Đông bao phủ 3,5 triệu km2. Việt Nam nói họ kiểm soát vùng biển ngoài khơi bờ biển kéo dài từ bắc tới nam cùng các chuỗi đảo ở Hoàng Sa và Trường Sa.
Nhiều thủy thủ thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa hai quốc gia này vào năm 1974 và 1988. Việc đặt một giàn khoan dầu của Trung Quốc trên biển Đông vào năm 2014 đã gây ra một vụ đâm chìm tàu trên biển và những cuộc biểu tình bạo loạn gây chết người ở Việt Nam để phản đối các yêu sách của Trung Quốc.
Trung Quốc từ lâu đã nuôi dưỡng lực lượng dân quân đánh cá của mình như một lực lượng "cơ sở" với sự hỗ trợ chính thức của quân đội và sự chú ý của Chủ tịch Tập Cận Bình, theo các học giả thuộc Học viện Hàng hải Nghiên cứu về Trung Quốc của Đại học Hải quân Hoa Kỳ. Các tàu đánh cá có vũ trang giúp bảo vệ các yêu sách hàng hải của Trung Quốc bằng cách "xua đuổi và chuyển hướng" các tàu nước ngoài, theo nhận định của công ty tình báo chính trị Stratfor đưa ra năm 2016.
Năm quốc gia khác cũng có tuyên bố chủ quyền tất cả hoặc một phần của Biển Đông. Họ phản đối việc bồi đắp đất của Trung Quốc để xây các đảo nhân tạo sử dụng cho các mục đích quân sự.
Ðảng Cộng sản và các giới chức cấp cao của hai nước đã tổ chức các cuộc đàm phán để giải quyết những bất đồng trên biển. Tuy nhiên, các cuộc hội đàm không đi đến bất kỳ một thỏa thuận nào vì sự bất tín trong lịch sử, đặc biệt là về cách phân chia tài nguyên dầu khí dưới biển, theo Giáo sư của Đại học Singapore, Araral.
Giáo sư Araral nói : "Có thể đây là một kiểu biểu dương sức mạnh của phía Việt Nam để cho thấy rằng trong khi chúng ta đàm phán chúng tôi vẫn khẳng định quyền của chúng tôi".
Đội ngư quân tự vệ của Việt Nam sẽ không thể tương xứng về khả năng và số lượng so với dân quân đánh cá của Trung Quốc, nhưng theo Giáo sư Araral, Việt Nam nhận thấy rằng bắt buộc phải thử làm điều này. "Vì vậy, họ phải xây dựng lực lượng địa phương của mình và họ sẽ thực hiện một cuộc du kích chiến chống Trung Quốc nếu cần thiết", ông nói.
Ralph Jennings
********************
Đồng bằng sông Cửu Long từng được ví như vựa lúa và vùng đất phì nhiêu dồi dào tôm cá, trái cây… Nông dân Đất Chín Rồng trước đây có cuộc sống khá dễ dàng không phải ‘bán mặt cho đất, bán lưng cho trời’ như những vùng khắc nghiệt khác tại Việt Nam.
Người dân nuôi tôm vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. RFA
Tuy nhiên, vùng đất trù phú này hiện đang chịu nhiều tác động bất lợi của thiên nhiên khiến cư dân phải chật vật tìm nguồn sinh kế.
Tại các tỉnh duyên hải dọc Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, nhiều hộ dân cho biết họ phải chịu thiệt hại do thiên tai trong hai năm qua ; do đó phải chuyển đổi từ trồng nghề trồng hoa mùa truyền thống sang nuôi thuỷ sản và các vật nuôi khác.
Ông A từng là một nhà nông chuyên nghiệp trước đây nhưng do hai năm canh tác thất bát, nay gia đình ông bắt đầu đổi sang đào ao nuôi tôm.
"Tại Ba Tri đây là vùng chuyên canh cây lúa nên bị thiệt hại nặng, còn cây khác không có trồng. Tính thiệt hại khoảng 50% sản lượng lúa hằng năm, quy ra tiền khoảng 25 triệu trên một hecta. Cũng nhờ nhà nước chứ mình đâu có cách, tính từ bây giờ họ chuyển đổi từ trồng cây lúa sang nuôi tôm. Chứ làm cây lúa thấy nó không hiệu quả nữa".
Gia đình ông B ở gần đó cho biết trước kia có nuôi hàng trăm con bò cho lãi lớn, và nguồn thức ăn chính là cỏ mọc từ những cánh đồng lúa bỏ không. Nhưng cũng đang loay hoay bàn tính chuyện nuôi tôm.
"Đang nuôi bò bán hết rồi, chứ chống không nổi với mấy con bò này, rơm thì 25 – 26.000 đồng 1 cục, bán bò thì 5 triệu một con. Nếu con bò được giá như năm rồi năm kia thì tôi không nuôi tôm. Bây giờ lúa, bò chịu hết nổi rồi.
Mỗi công đất lúa là 1.000 mét vuông, làm 1 vụ lời 1 triệu và 1 công đất rơm cho bò ăn là 2 triệu. Hai công là 4 triệu, một năm 2 lần lời 8 triệu. Nhưng nuôi 1 vụ tôm, lấy 2 công đất đó lấy 150 triệu".
Tình trạng người dân ồ ạt đào ao, chuyển sang nuôi tôm là hình ảnh dễ dàng bắt gặp ở những vùng duyên hải Đồng bằng sông Cửu Long.
Một người nông dân cho biết trước đây trồng lúa, sau nuôi bò nuôi dê. Ông không trồng lúa nữa vì giá thấp quá, trong khu vực ông ở có cả trăm hộ nuôi tôm. Nếu nuôi tôm chừng được 5 năm, 4 công đất thì cũng kiếm đc 500 - 700 triệu.
"Nếu mà tôm bán đc trúng giá thì cũng được 200 mấy (triệu) trong vòng 3 tháng".
Tuy nhiên hoạt động nuôi tôm chủ yếu mang tính chất tự phát nhằm xoay xở, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, người đi trước thì chỉ bảo người đi sau về cách nuôi tôm mà đối với họ hoàn toàn mới mẻ vì trước đây chỉ chuyên canh cây lúa.
"Ở đây bây giờ những ngành nghề khác không giải quyết được gì cho nông dân, vì nông dân rặc chỉ biết chăn nuôi, trồng trọt là chủ yếu".
Có tình trạng đầu ra thiếu ổn định, chăn nuôi chưa khoa học khiến tôm bị nhiễm bệnh, bà con bị mất trắng, nay lại quay sang trồng lúa nhưng đất đã bị nhiễm phèn và nguồn nước tưới không đảm bảo.
"Một vài năm người ta sẽ phải có cách khác, nếu nhà nước không cho thì nghỉ, chứ không phải lâu dài. Theo tôi nuôi tôm không bền vững".
"Mới đầu không nuôi tôm tính đào trồng dừa nhưng dừa bữa nay rẻ rề. Hồi trước nuôi tôm tôm sú nhưng lời chút đỉnh rồi làm đê trồng lúa cũng khá. Lúc đầu lúa có giá, và làm trúng mùa, rồi mất mùa, chuột ăn tiêu hết. Giờ mần ruộng thì cũng sống hết nổi, mần cực dữ lắm, tôi giờ mần mướn, không lời gì hết. Nên giờ họ mới chuyển qua tôm chứ hồi đó giờ vùng này không có vụ nuôi tôm vì nước ngọt".
Thực tế cho thấy, việc nuôi tôm đã giúp giải quyết được phần nào các vấn đề kinh tế trước mắt cho một số hộ nông dân bị tác động. Thế nhưng việc nuôi đại trà, thiếu quy hoạch hợp lí dẫn đến nhiều vấn đề như làm nhiễm mặn thêm diện tích đất trồng lúa. Việc sử dụng nguồn nước ngầm triên diện rộng phục vụ nuôi tôm làm trầm trọng thêm tình trạng sụt lún đất nền ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Ông Tom Kompier, Bí thư thứ nhất phụ trách về Quản lí nước và Biến đổi khí hậu của Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam cho biết về kết quả nghiên cứu : Chỉ trong vòng 25 năm, đồng bằng sông Cửu Long từ một khu vực ổn định đã rơi vào tình trạng sụt lún nhanh chóng. Nghiên cứu cho thấy mỗi năm đồng bằng sông Cửu Long lún xuống vài centimet, cao hơn nhiều so với tốc độ nước biển dâng. Hiện đồng bằng sông Cửu Long chỉ cao hơn mực nước biển 1- 2 mét, nguy cơ xâm nhập mặn, ngập lụt và sạt lở bờ biển đã xảy ra.
********************
Chủ tịch xã ở Gia Lai dẫn công an, dân quân đi đánh dân (Người Việt, 06/04/2018)
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã H’ra cầm rựa và gọi thêm bảy người, trong đó có công an và dân quân xã, cầm theo cây và gậy, y như đám côn đồ truy tìm nhóm người đánh anh em cột chèo của mình.
Làng Kon Chrăh, nơi xảy ra việc chủ tịch xã H’ra dẫn người đi đánh dân. (Hình : Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh)
Theo báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 7 giờ 30 phút tối 28 tháng Ba, ông Huỳnh Minh Trọng (trú tại thôn Phú Danh, xã H’ra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) đi xe gắn máy vào làng Kon Chrăh thì bị một số thanh niên đang uống rượu ở ven đường chặn lại. Lấy lý do ông này chạy ẩu trong làng, nhóm thanh niên đã đánh và đập phá xe của ông Trọng.
Sau đó, em trai ông Trọng là ông Huỳnh Minh Thành nhận được tin vào can ngăn cũng bị nhóm thanh niên trên vây đánh. Quá bực mình, ông Trọng đã gọi điện thoại cho người anh em cột chèo là Đinh Tấn Thành, chủ tịch xã H’ra, nhờ can thiệp.
Ngay lập tức, ông chủ tịch xã liền cầm rựa và gọi bảy thanh niên (có cả công an, dân quân) cầm theo cây và gậy vào làng Kon Chrăh tìm nhóm người đã đánh ông Trọng. Tuy nhiên, khi vào tới làng, nhóm ông Thành không tìm thấy ai nên đã vào nhà đánh anh Huơ.
Bảy người đi theo ông Thành còn kéo đến nhà bà Vẽch tìm hai người con trai của bà này là Vũ và Vỡ rồi đánh hai anh này bị thương. Sau đó, nhóm thanh niên đi theo ông Thành còn tiếp tục đi đến các làng khác của xã H’ra để tìm các thanh niên làng Kon Chrăh đã đánh ông Trọng.
Trên đường đi, bảy thanh niên này gặp thanh niên nào cũng đều đánh. Tại làng K’dung 1 và Đê Đak, số thanh niên trên đã đánh anh Rinh và anh Uyên dù hai người này không hề tham gia đánh ông Trọng. Chưa hết, nhóm thanh niên này còn đưa anh Rinh và anh Uyên về phòng trực dân quân của xã H’ra để làm việc.
Khoảng 11 giờ đêm cùng ngày, khoảng 40 người là người thân của anh Rinh và Uyên kéo ra Ủy ban nhân dân xã đòi người. công an xã đã đến giải thích và vận động bà con giải tán, đồng thời thả hai thanh niên vừa bị bắt trở về làng, hẹn sáng hôm sau đến giải quyết.
Sáng 29 tháng Ba, hàng trăm người dân làng Kon Chrăh kéo đến nhà ông Thành gây áp lực vì quá bực tức kiểu hành xử của ông này. Sự việc đã gây náo loạn tại địa phương khiến lãnh đạo huyện Mang Yang phải vào cuộc.
Ngày 5 tháng Tư, ông Nguyễn Như Phi, chủ tịch huyện Mang Yang, cho biết vừa ra quyết định đình chỉ công tác 30 ngày đối với ông Đinh Tấn Thành, chủ tịch xã H’ra, vì có hành vi, tác phong chưa chuẩn mực với nhân dân. (Tr.N)