Bên cạnh việc phô trương sức mạnh quân sự tại các vùng tranh chấp lãnh thổ trên bộ cũng như trên biển, trong thời gian gần đây Trung Quốc cũng bắt đầu sử dụng một cách tiếp cận mới trong những quan hệ quốc tế của mình. Đó là thúc đẩy sự hợp tác văn hóa, kinh tế, nghiên cứu khoa học,… với nhiều nước trên thế giới.
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, ông Phạm Bình Minh (phải) tiếp ông Dương Khiết Trì, nhân vật cao cấp nhất của ngoại giao Trung Quốc, tháng 6/2014 tại Hà Nội, sau căng thẳng giàn khoan Trung Quốc, 5/2014. AFP
Một trong những sự thể hiện sức mạnh mềm của Trung Quốc ở Đông Nam Á là sáng kiến Hợp tác Lan Thương Mekong.
Lan Thương là tên đoạn sông Mekong chảy qua lãnh thổ Trung Quốc, thuộc tỉnh Vân Nam. Hội nghị đầu tiên của Lan Thương Mekong được tổ chức vào tháng 3/2016 tại thành phố Tam Á, trên đảo Hải Nam của Trung Quốc, bao gồm sáu quốc gia là Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Thái Lan, Campuchia và Myanmar.
Thực ra viễn cảnh hợp tác tất cả các quốc gia ở lưu vực Mekong, bao gồm cả Trung Quốc đã được các quốc gia thành viên của Ủy hội sông Mekong đưa ra từ trước. Ủy hội này bao gồm bốn nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan, được thành lập chính thức vào năm 1995, dựa trên những sáng kiến đưa ra từ rất xa, vào năm 1957. Ủy hội sông Mekong luôn muốn kết nạp hai quốc gia Trung Quốc và Myanmar làm thành viên chính thức.
Nhưng thay vì gia nhập một tổ chức đã có sẵn, Trung Quốc đã đề xướng việc thành lập một tổ chức mới, Lan Thương Mekong.
Với tổ chức này Trung Quốc bắt đầu dùng một khoản tiền lớn để tài trợ cho những dự án nghiên cứu và phát triển dọc sông Mekong.
Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan nói với đài Á châu tự do :
"Mới đây chính Trung Quốc dự tính sẽ đầu tư khoảng 10 tỉ đô la Mỹ vào Tiểu vùng Mekong mở rộng. Riêng trong số đó có 300 triệu dành riêng cho nghiên cứu Lan Thương và Mekong. Theo tôi biết thì nó đã được sử dụng từ năm 2016, cho khoảng 40 dự án gọi là thu hoạch sớm, cho các trung tâm về môi trường, về nguồn nước, về nghiên cứu Mekong".
Vào ngày 6/8/2018, Học viện ngoại giao của Việt Nam đã làm lễ khánh thành Trung tâm nghiên cứu sông Mekong, và ngay trong ngày lễ khánh thành này đã tổ chức một cuộc hội thảo mang tên Định hình vành đai phát triển kinh tế Lan Thương Mekong. Tham dự hội thảo này, ngoài các chuyên gia Việt Nam là những chuyên gia của những quốc gia đã tham gia vào dự án Lan Thương Mekong, có cả người đại diện của Tòa Đại sứ Trung Quốc ở Hà Nội.
Từ những thông tin trên, đã có lời đồn đoán rằng Trung tâm nghiên cứu sông Mekong của Học viện ngoại giao được thành lập với sự giúp đỡ tài chính của Trung Quốc.
Tranh biếm họa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với lãnh đạo các quốc gia trong vấn đề hợp tác sông Mekong - RFA
Chúng tôi đã đặt câu hỏi này với người điều hợp hội thảo ngày 6/8, nhưng không nhận được trả lời.
Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng nói ông không có thông tin, nhưng nếu thực sự có sự giúp đỡ của Trung Quốc thì ông cũng không ngạc nhiên. Ông nói thêm rằng vì Việt Nam đã tham gia vào tổ chức Lan Thương Mekong, nên việc xây dựng trung tâm nghiên cứu Mekong là cần thiết. Tuy nhiên ông đặt ra nghi vấn rằng liệu tiền bạc của Trung Quốc có thể được sử dụng cho việc nghiên cứu tác hại của những đập nước trên thượng nguồn, do chính Trung Quốc gây ra ? Ông nói rằng nếu việc nghiên cứu đó được thực hiện thì nó quả là một câu chuyện cổ tích.
Một trong những chuyên gia Việt Nam tham dự hội thảo ngày 6/8 là Tiến sĩ Nguyễn Thành Trung, hiện là Giám đốc Trung tâm nghiên cứu quốc tế tại Đại học Khoa học xã hội nhân văn ở Thành phố Hồ Chí Minh, nói với chúng tôi rằng Trung Quốc đang bắt chước theo mô hình của Mỹ sau thế chiến thứ hai, nhằm khuếch trương những giá trị về văn hóa, thể chế,… của một cường quốc ra bên ngoài.
Đó là cách tiếp cận bằng sức mạnh mềm.
Một trong những chương trình được dùng để khuếch trương sức mạnh mềm là thành lập các Viện Khổng tử, tại nhiều quốc gia trên thế giới.
Viện Khổng Tử tại Việt Nam được chính thức khánh thành vào tháng 12/2014 tại Đại học quốc gia Hà Nội.
Ảnh hưởng của Viện này hiện nay ở Việt Nam như thế nào ?
Tiến sĩ Nguyễn Thành Trung, từng tốt nghiệp Đại học Phúc Đán ở Thượng Hải, Trung Quốc cho biết :
"Hiện tại Học viện Khổng tử đó cũng chỉ hoạt động theo cơ chế là giảng dạy tiếng Hoa, tổ chức thi lấy bằng, … để tạo nguồn thu cho học viện. Thỉnh thoảng có một số hoạt động giao lưu văn hóa với các giảng viên từ Trung Quốc sang, như là viết thư pháp, trình bày những seminar về văn hóa Trung Quốc. Tôi thấy những hoạt động đó cũng chưa có gì nổi bật".
Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng thì nói rằng tầm ảnh hưởng của Viện Khổng Tử tại Hà Nội không thể so sánh với các trung tâm văn hóa của các quốc gia Mỹ, Pháp, Nhật Bản tại Việt Nam được.
Hình minh họa. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ khai trương Viện Y học Khổng Tử ở trường đại học RMIT tịa Melbourne, Australia hôm 20/6/2010. AFP
Ông nói tiếp về cái gọi là sức mạnh mềm của Trung Quốc :
"Tôi thấy Trung Quốc họ đã giết chết cái sức mạnh mềm của họ, nếu quả như họ có sức mạnh mềm, trước khi mà họ có ý bỏ tiền ra xây trung tâm này học viện nọ để khuếch trương quyền lực tại Việt Nam. Tôi thấy cái sức mạnh mềm mà họ muốn tung ra đó chả có mấy giá trị ở Việt Nam".
Cựu viên chức ngoại giao Việt Nam này đưa ra những ví dụ là chỉ cách đây vài ngày tàu Trung Quốc đã đâm chìm tàu đánh cá của Việt Nam, Trung Quốc liên tục dùng sức mạnh quân sự đe dọa Việt Nam dừng lại việc thăm dò và khai thác dầu khí trên thềm lục địa của Việt Nam.
Theo Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, câu khẩu hiệu bốn tốt 16 chữ vàng mà các nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam hay nêu ra trước đây về tình hữu nghị Việt Nam Trung Quốc, thực chất cũng là biểu hiện của việc tuyên truyền sức mạnh mềm của Trung Quốc, nhưng việc sử dụng câu khẩu hiệu tuyên truyền đó ở Việt Nam đã giảm đi rất nhiều, nhất là sau vụ giàn khoan dầu của Trung Quốc xâm lấn thềm lục địa Việt Nam vào năm 2014.
Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu chính trị Việt Nam hiện đang làm việc tại Singapore, trong một tin nhắn với chúng tôi nói rằng những người cộng sản Việt Nam hiểu rất rõ những ý định của các đồng chí Trung Quốc của họ, vì trong quá khứ người Trung Quốc đã nhiều lần chơi lấn lướt về mặt ngoại giao và chính trị đối với nước láng giềng Việt Nam.
Ông đưa ra một nhận xét rất thú vị là hiện nay các nhà lãnh đạo Việt Nam khi đi chữa bệnh ở nước ngoài thì họ không sang Trung Quốc nữa. Người cuối cùng làm việc đó là ông Lê Đức Anh nguyên Chủ tịch nước, năm nay đã 97 tuổi.
Kính Hòa
Nguồn : RFA, 08/08/2018
Cùng ngày sau khi Tổng thống Mỹ rời Việt Nam hôm 12/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới thăm lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và ký kết 12 văn kiện với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Chủ tịch Tập Cận Bình được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đón tiếp tại Hà Nội với 21 phát đại bác. Trong chuyến thăm 2 ngày kết thúc hôm 13/11, ông Tập đến thăm lăng Bác Hồ, dự khai trương Cung hữu nghị Việt-Trung và Trung tâm Văn hóa Trung Quốc ở Hà Nội.
Trước đó người đứng đầu nhà nước Trung Quốc đã tham dự lễ cắt băng khánh thành Cung hữu nghị Việt-Trung ở Hà Nội. Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng ông Tập khai trương biển tên Trung tâm Văn hóa Trung Quốc cùng trong buổi lễ này.
Mặc dù chuyến đi của ông Tập lần này được truyền thông trong nước ca ngợi là làm phát triển thêm mối quan hệ toàn diện và chiến lược, nhưng mục tiêu của chủ tịch Trung Quốc được các chuyên gia cho rằng có mục đích tăng cường sức mạnh mềm ở Việt Nam để phục vụ mục tiêu bành trướng trên Biển Đông.
Nhận định về mục đích của Trung tâm Văn hóa Trung Quốc ở Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện của Viện nghiên cứu Hán-Nôm cho rằng nó chỉ là một trung tâm để Trung Quốc tiếp thị văn hóa của họ.
"Các trung tâm văn hóa ở Hà Nội như của Nhật Bản, Viện Goethe của Đức, Alliance Francaise của Pháp góp phần làm giàu thêm văn hóa cho Việt Nam nhưng trung tâm văn hóa của Trung làm dấy lên lo ngại đối với người Việt Nam. Cũng như Viện Khổng tử, trung tâm văn hóa Trung Quốc chỉ nhằm mục đích truyền bá du học, du lịch và ngôn ngữ của họ để bành trướng sức mạnh mềm của Trung Quốc".
Biểu tình trước Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc ngày 17/5/2014. Ngườ Việt luôn quan ngại sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc để lấn chiếm biển Đông. (ảnh Bùi Văn Phú)
Tiến sĩ của Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam cho rằng đằng sau đó sẽ là "sự tụ tập nhiều hơn của người Trung Quốc" và nhận định rằng gần đây người Trung Quốc ở Hà Nội đang có dấu hiệu gia tăng. Quan sát từ việc chào đón ông Tập đến Hà Nội, Tiến sĩ Diện cho biết rằng mặc dù báo chí trong nước cho rằng người dân Việt Nam ra chào đón nhưng thực tế phần lớn trong số họ là người Trung Quốc – gồm nhiều sinh viên, lưu học sinh.
Trước khi ông Tập Cận Bình tới Việt Nam tham dự APEC tại Đà Nẵng, một nhà hoạt động trẻ trong nước đã kêu gọi phản đối chuyến thăm này của người đứng đầu nhà nước Trung Quốc vì những hành động mà anh gọi là "phi pháp" trên Biển Đông.
Kể từ khi Trung Quốc đặt dàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và nhất là khi quốc gia láng giềng này được cho là gây sức ép buộc Việt Nam ngừng khoan thăm dò dầu khí với tập đoàn Repsol của Tây Ban Nha trên Biển Đông mới đây, người dân Việt càng quan ngại về Trung Quốc, theo giới quan sát.
Luật sư Hoàng Việt chuyên nghiên cứu về luật biển đảo cho VOA biết rằng dư luận Việt Nam không thích Trung Quốc và nước này đang muốn bành trướng sức mạnh của mình thông qua sự ảnh hưởng về văn hóa.
"Quan điểm của Trung Quốc vẫn là muốn bắt Việt Nam phải thực hiện cái gọi là ‘gác tranh chấp cùng khai thác’. Phương án này của Trung Quốc có những điểm rất bất lợi cho Việt Nam. Tên đầu đủ của nó là ‘chủ quyền của ta, gác tranh chấp cùng khai thác’. Tuy vậy nếu (Việt Nam) chấp nhận ‘gác tranh chấp cùng khai thác với Trung Quốc tức là vô hình chung đã chấp nhận chủ quyền của Trung Quốc".
Theo Tiến sĩ Hoàng Việt, Chủ tịch Tập và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có bàn về vấn đề Biển Đông tại Hà Nội cuối tuần qua nhưng chỉ nhất trí chung chung về việc đảm bảo hòa bình ổn định trong vùng biển có tranh chấp này "như trước đây họ vẫn nói". Trong khi đó Tổng thống Mỹ trong chuyến thăm tới Hà Nội đưa ra tuyên bố chung với Chủ tịch Trần Đại Quang nhắc đến vấn đề Biển Đông mạnh mẽ hơn.
Theo tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện và luật sư Hoàng Việt, trong khi mối quan hệ với Trung Quốc tiến triển tốt đẹp, nhưng Trung Quốc tiếp tục xây đảo nhân tạo và quân sự hóa Biển Đông thì người Việt Nam sẽ tiếp tục lo ngại và tinh thần bài Trung Quốc sẽ tăng lên.
Tổng thống Trump trong bài phát biểu trước phóng viên báo chí tại Phủ Chủ tịch hôm 11/11 nói ông sẵn sàng làm trung gian hòa giải cho tranh chấp Biển Đông.
Trong một phỏng vấn trước đây với VOA, cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ David Shear cho rằng Việt Nam đang rất cẩn trọng trong quan hệ với Trung Quốc và Mỹ và ông cho rằng Hà Nội nên phát triển mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ với Washington để cân bằng và đối chọi với sự ảnh hưởng của Trung Quốc.