Phải mất một tháng sau ngày nổ ra vụ bạo loạn ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận liên quan đến làn sóng biểu tình phản đối dự luật Đặc khu, lần đầu tiên mới xuất hiện một quan chức bậc trung mấp mé ý tứ ‘có động cơ chính trị’ về bức màn đen phía sau cuộc bạo loạn này.
Bình Thuận, đêm 10 tháng Sáu.
Ai là tác giả của ‘có động cơ chính trị’ ?
Tại cuộc giao ban báo chí tháng 7/2018 tại Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận, khi đề cập đến “17 bị cáo chuẩn bị được đưa ra xét xử. Các cơ quan điều tra tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục củng cố hồ sơ, sàng lọc thêm các đối tượng”, ông Hồ Trung Phước - trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận lý giải : "Đa phần các bị cáo này là có học vấn thấp, chưa hết cấp 1, gia đình hoàn cảnh ngặt nghèo, có tiền án tiền sự, việc làm không ổn định... Khi bị bắt, họ ít nhận thức được việc làm mình vừa gây ra. Vì thế, đây không phải là vụ án gây rối trật tự đơn thuần mà là có động cơ chính trị".
Đáng chú ý, nhận định ‘có động cơ chính trị’ trên không phải được phát ra bởi Công an Bình Thuận - địa chỉ chủ chốt cùng với Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động của Bộ Công an đã tiến hành một chiến dịch đàn áp và truy bắt người biểu tình sau cuộc biểu tình và bạo loạn ngày Mười tháng Sáu, mà lại do Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận - một cơ quan đảng chịu sự chỉ đạo ngành dọc trong khối đảng từ Ban Tuyên giáo trung ương. Mà Ban Tuyên giáo trung ương lại chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban bí thư đảng và trên hết là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Theo đó, có thể hiểu rằng ‘có động cơ chính trị’ - một cụm từ và cũng là nhận định rất nhạy cảm về chính trị, không phải do Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận Hồ Trung Phước tự sáng tác hoặc phát ra trong một cơn bột hứng, mà cụm từ này rất có thể đã được trích dẫn nguyên văn từ các văn bản chỉ đạo của Ban Tuyên giáo trung ương và cũng là tinh thần chỉ đạo của Nguyễn Phú Trọng.
Vậy ‘có động cơ chính trị’ nào trong cuộc bạo loạn Bình Thuận ? Phải chăng đó là động cơ chính trị của Việt Tân hay ‘các thế lực thù địch’ ?
‘Có động cơ chính trị’ nhắm vào ai ?
Từ sau cuộc bạo loạn Bình Thuận đến nay, chỉ thấy giới dư luận viên của đảng và công an tố cáo ‘thế lực phản động giật dây biểu tình ở Phan Thiết’, nhưng lại không hề nói rõ thế lực nào. Cho đến nay, vẫn chưa thấy Công an Bình Thuận hay những quan chức Bộ Công an tuyên bố là ‘Việt Tân kích động’.
Trùng với tiết lộ ‘có động cơ chính trị’ của Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận Hồ Trung Phước vào ngày 11/7/2018, một vài tờ báo ngành công an đã bắt đầu đăng tải hình ảnh của những ‘người lạ’ đã đốt phá xe hơi và trụ sở cơ quan ở Bình Thuận - có kẻ bịt mặt và có kẻ lộ mặt - và kêu gọi những kẻ này ‘ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng’. Chi tiết đáng chú ý không kém là lời kêu gọi này cũng không đề cập đến ‘thế lực thù địch’ hay Việt Tân.
Vậy thế lực nào đã bảo kê cho những kẻ bịt mặt gây bạo loạn ở Phan Thiết ? Liệu bàn tay đạo diễn cho cuộc biểu tình khổng lồ ở Sài Gòn có nối kết với bàn tay đạo diễn vụ đốt phá xe và trụ sở công quyền ở Phan Thiết, từ đó vừa tạo cớ để công an đàn áp nặng nề đối với người dân nơi đây, vừa nhắm tới một mục đích chính trị nào đó ? Nếu câu hỏi này là cơ sở, phải chăng vụ đốt phá này không phải do người dân gây ra, cũng chẳng phải Việt Tân, mà do chính một thế lực nào đó trong nội bộ đảng Cộng sản ‘kiến tạo’ ?
Một lần nữa, hãy mổ xẻ cụm từ ‘có động cơ chính trị’.
Từ trước đến nay, trong các báo cáo nội bộ và thông báo công khai của cơ quan công an lẫn tuyên giáo đảng về các vụ việc ‘biểu tình gây rối’ hay ‘khủng bố’, rất thường tồn tại cụm từ ‘có bàn tay của thế lực thù địch’ mà không dùng cụm từ ‘có động cơ chính trị’.
‘Động cơ chính trị’ lại có mối liên quan và có vẻ tương quan với khái niệm ‘cơ hội chính trị’ mà giới quan chức bảo thủ thường sử dụng để đấu tố những trí thức, quan chức có đầu óc cải cách, dân chủ nhân quyền, và với cả những quan chức có khuynh hướng ‘phe cánh chính trị’ - đặc trưng cho phong trào đấu đá và xung đột giữa ngày càng nhiều phe phái trong nội bộ đảng, đặc biệt từ năm 2012 đến nay.
Trong các vụ việc và vụ án liên quan đến Tổng giám đốc Trịnh Xuân Thanh, Ủy viên bộ chính trị Đinh La Thăng, Thượng tá tình báo công an Phan Văn Anh Vũ, cụm từ ‘phe cánh chính trị’ đã trở nên nổi bật và phổ biến hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ ‘phe cánh chính trị’ lại trở nên một đặc thù đầy đặn và diêm dúa như lúc này, vào buổi chợ chiều của chính thể cộng sản.
Vì những lẽ trên, ‘có động cơ chính trị’ rất nhiều khả năng được hàm ý về một thế lực chính trị, một ‘phe cánh chính trị’ nằm ngay trong nội bộ đảng, mà cuộc bạo loạn Bình Thuận đã được đạo diễn nhắm tới một mục đích không đơn thuần là gây rối mà có thể là một âm mưu chính trị.
Âm mưu đó là gì ?
Một ‘chuyên án an ninh quốc gia’ mới ?
Sau cuộc tổng biểu tình ngày 10 tháng Sáu và đặc biệt là cuộc biểu tình thành công ở Sài Gòn, một số ý kiến cho rằng cuộc biểu tình này có thể được ngấm ngầm hậu thuẫn bởi một thế lực chính trị nào đó trong nội bộ đảng cầm quyền. Thế lực đó có thể liên quan gián tiếp hoặc trực tiếp đến công an và do vậy công an mới không đàn áp dã man như trước đây. Và trên hết, thế lực chính trị giấu mặt đó muốn ‘mượn’ người dân, hay chính xác là lợi dụng người dân, để kích động một chiến dịch biểu tình trên quy mô lớn và kéo dài như mô hình ‘áo đỏ - áo vàng’ ở Thái Lan, nhằm gây áp lực mặc cả vị thế chính trị trong nội bộ đảng hay tạo áp lực đủ mạnh để yêu sách một chóp bu cao cấp nào đó của đảng phải từ chức. Kịch bản có thể hình dung là chiến dịch biểu tình này sẽ được kéo dài trong vài tuần lễ hoặc thậm chí vài tháng trời với nhân số biểu tình lên đến hàng trăm ngàn người hoặc thậm chí hàng triệu người, đủ lớn để tạo áp lực xã hội vào thể chế chính trị và một số chóp bu…
Chính vào thời gian này, dường như Nguyễn Phú Trọng, chứ không phải chế độ của ông ta, đang bị thách thức quyền lực một cách công khai bởi ‘động cơ chính trị’. Hình như vài lá bài tẩy đã được lật ngửa, biến ván bài chính trị từ thế giấu bài trước đó thành bài ngửa và công khai thách thức quyền lực của nhau, kéo theo một tương lai nếu không ‘lật đổ’ được thì sẽ bị thanh trừng.
Phát ngôn công khai ‘có động cơ chính trị’ từ Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Bình Thuận là rất tương đồng với những biểu hiện và đặc trưng xung đột nội bộ vào thời gian này. Theo logic đó, có thể cho rằng sau cuộc bạo loạn ở Phan Thiết, Nguyễn Phú Trọng đã ý thức một cách không thể ngủ được về nguy cơ cực kỳ nghiêm trọng ấy.
Không phải ngẫu nhiên mà chiến dịch đàn áp biểu tình ở Phan Thiết sau ngày Mười tháng Sáu đã đậm đặc quân đội hơn công an. Rất có thể ông Trọng đã chỉ đạo cho một số đơn vị đặc biệt của Bộ Quốc phòng, mà trong đó chắc chắn không thể thiếu vai trò của Tổng cục 2 (Tổng cục Tình báo), mở ra một ‘chuyên án an ninh quốc gia’ trên diện rộng, liên quan đến nhiều tỉnh thành, nhằm truy xét âm mưu tổ chức bạo loạn để từ đó sẽ tiến hành một chiến dịch thanh trừng nội bộ quy mô và cứng rắn chưa từng có trong những tháng tới.
Cũng không phải ngẫu nhiên mà vào những ngày này, báo chí nhà nước bắt đầu ‘gợi ý’ về luật Quốc phòng - có hiệu lực từ ngày 1/1/2019 - sẽ xuất hiện hai động thái rất mới và rất lạ ngay trong thời kỳ mà chính thể Việt Nam luôn tự hào là ‘ổn định chính trị - xã hội’ : Lệnh giới nghiêm và Thiết quân luật.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 17/07/2018
Thủ tướng chủ trì họp ban chỉ đạo quốc gia về xây dựng đặc khu kinh tế (RFA, 11/07/2018)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, đã chủ trì phiên họp về xây dựng đặc khu kinh tế chiều 10 tháng 7 năm 2018, tại Hà Nội.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp thường trực chính phủ hôm 9 tháng 7 năm 2018 (Ảnh minh họa). Courtesy chinhphu.vn
Theo trang tin Vietnamnews, nội dung phiên họp nhằm tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, ý kiến của các cán bộ lão thành, các vị đại biểu quốc hội, các chuyên gia, các nhà khoa học và nhân dân. Nhằm tiếp tục tìm kiếm các phương án phù hợp để xây dựng các đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt (luật đặc khu) theo quy định của hiến pháp, các nghị quyết của đảng cộng sản Việt Nam, luật pháp có liên quan, trước khi trình Quốc hội.
Vào ngày 9 tháng 6 năm 2018, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV, hơn 85% đại biểu quốc hội đã tán thành việc lùi thời gian thông qua dự án luật đặc khu sang kỳ họp thứ 6 vào cuối năm 2018.
Quốc hội Việt Nam cũng đã thống nhất sửa đổi quy định về hạn mức thuê đất để sản xuất, kinh doanh trong dự thảo luật đặc khu, áp dụng các quy định của luật đất đai hiện hành và không cho phép thuê tối đa 99 năm đối với các trường hợp đặc biệt.
Quốc hội cũng yêu cầu việc sửa đổi dự thảo luật phải đảm bảo chủ quyền lãnh thổ, đồng thời bảo vệ an ninh và quốc phòng cho các đặc khu và quốc gia.
Việt Nam đang có kế hoạch xây dựng ba vùng đặc quyền kinh tế - hành chính là Vân Đồn ở phía bắc tỉnh Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở tỉnh Khánh Hòa và Phú Quốc ở phía nam tỉnh Kiên Giang.
Mặc dù Quốc hội Việt Nam đã tạm thời chưa thông qua luật đặc khu vào ngày 9 tháng 6. Tuy nhiên, nhiều cuộc biểu tình ôn hòa phản đối dự luật đặc khu vẫn diễn ra nhiều nơi ở Việt Nam trong hai ngày 9 và 10 tháng 6, với quy mô rộng lớn nhất ở Việt Nam kể từ sau năm 1975. Những người tham gia biểu tình bày tỏ lo ngại các đặc khu như thế sẽ chỉ thu hút được nhà đầu tư Trung Quốc và với thời hạn 99 năm thì không khác gì nhượng địa.
Vào ngày 17 tháng 6, lực lượng công an, an ninh tại Thành phố Hồ Chí Minh đã áp dụng biện pháp bạo lực đối với bất cứ ai mà họ cho là sẽ tham gia biểu tình. Hằng trăm người bị đưa về nơi tập trung dã chiến ở Công Viên Tao Đàn. Một số sau khi được thả ra cho biết họ bị hành hung nặng nề.
*******************
Vụ biểu tình bạo động ở Bình Thuận "có động cơ chính trị" (RFA, 11/07/2018)
Vụ biểu tình trở nên bạo động ở Bình Thuận vào ngày 10 và 11 tháng 6 không phải là vụ án gây rối trật tự đơn thuần mà là "có động cơ chính trị".
Các xe tại Văn phòng cơ quan công quyền tỉnh Bình Thuận bị đốt. Courtesy : Ảnh chụp màn hình vnexpress.net
Đó là khẳng định của ông Hồ Trung Phước – trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết tại hội nghị giao ban báo chí tháng 7, ngày 7/11/2018.
Báo Tuổi Trẻ trong nước dẫn thêm lời ông Phước là các cơ quan điều tra tỉnh Bình Thuận đã tách thành 4 vụ án để tiến hành điều tra, tố tụng theo mức độ phức tạp khác nhau.
Cũng theo ông Phước, có 17 người trong số bị khởi tố chuẩn bị được đưa ra xét xử, nhưng ông không nói rõ cụ thể ngày nào. Cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận tiếp tục củng cố hồ sơ, sàng lọc thêm như lời Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, Đại tá Đào Trọng Nghĩa, vào ngày 12 tháng 6, nói với Báo VnExpress Online rằng sẽ khởi tố vụ án và bị can sau khi sàng lọc, điều tra.
Tin dẫn lời ông Hồ Trung Phước rằng số đông những người bị bắt có học vấn thấp, chưa hết cấp 1, gia đình hoàn cảnh ngặt nghèo, có tiền án tiền sự, việc làm không ổn định… Khi bị bắt, họ ít nhận thức được việc làm mà họ gây ra.
Trước đây, Reuters từng loan tin dẫn nguồn từ Bộ Công an Việt Nam cho biết sẽ trừng phạt những người bị cho là "cực đoan" gây bạo loạn trong các cuộc biểu tình những ngày qua ở Bình Thuận.
Ngoài Bình Thuận, vào ngày 10 tháng 6 vừa qua, nhiều nơi trên cả nước xảy ra cuộc biểu tình của người dân phản đối hai dự luật đặc khu và an ninh mạng.
*************
Việt Nam tụt hạng, xếp thứ 75 về tốc độ kết nối internet toàn cầu (RFA, 11/07/2018)
Cụ thể theo báo cáo, Việt Nam tut một hạng so với năm trước, đứng ở vị trí 75 thế giới. Trung Quốc rớt từ vị trí 134 xuống vị trí 141, chỉ cao hơn gầnn gấp đôi các nước kém phát triển nhất thế giới là Somalia, Syria có tốc độ tải thấp nhất thế giới.
Nguời dân sử dụng internet để tiếp cận thông tin trên mạng xã hội - AFP
Châu Âu, Mỹ và các trung tâm kinh tế phát triển mạnh tại Châu Á như Singapore, Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông đang dẫn đầu thế giới về tốc độ, mức ổn định băng thông rộng. Trong đó, Singapore đang là quốc gia có tốc độ internet cao nhất thế giới. Quốc đảo này nằm vị trí số một trong hai năm liên tiếp. Nhật Bản đứng thứ hai Châu Á, thứ 12 toàn cầu vùng lãnh thổ Đài Loan xếp vị trí số 3 khu vực, số 14 toàn cầu.
*********************
Khánh thành trường nổi trên hồ Tonle Sap dành cho học sinh gốc Việt (VOA, 10/07/2018)
Một ngôi trường nổi dành cho học sinh gốc Việt sống trên hồ Tonle Sap, Campuchia, vừa được khánh thành vào ngày 9/7.
Một trường học từ thiện cho trẻ em Việt trên Biển Hồ, Campuchia. (Ảnh Báo Lao động)
Theo TTXVN, ngôi trường được tài trợ bởi Ủy ban Nhà nước về vấn đề người Việt ở nước ngoài, trực thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam.
Tin cho hay có 289 hộ gia đình người Việt sống ở làng Koh Keh, tỉnh Pursat, trên hồ Tonle Sap. Gần 100 học sinh trong làng, từ lớp một đến lớp ba, sẽ theo học chương trình của Việt Nam tại ngôi trường nổi này.
Đây được xem là một nền tảng giúp cho giới trẻ người Việt bảo tồn văn hóa quê hương và hòa nhập trong cộng đồng người Việt và người Khmer.
Trước đó vào tháng 3, một ngôi trường nổi khác dành cho học sinh Việt Nam cũng đã được xây dựng trên hồ Tonle Sap.
Tỉnh Pursat là nơi có số lượng người Việt đông nhất trong vùng tây bắc Campuchia, với khoảng 7.000 người và hầu hết là ngư dân.
Cuộc sống của người Việt trên hồ Tonle Sap vốn rất nghèo khó và bấp bênh.
Hồi tháng 10 năm ngoái, nhà chức trách Campuchia đã tiến hành một chiến dịch tước giấy tờ của những người nhập cư bị liệt vào dạng "bất hợp pháp", chủ yếu trong số này là người Việt, với hơn 70.000 người, bất chấp thực tế nhiều gia đình đã định cư tại đây qua nhiều thế hệ.
Cũng vì tình trạng bất hợp pháp này mà người Việt tại đây bị xem như những người "vô tổ quốc". Họ không có bằng lái xe, không thể mở tài khoản ngân hàng, không mua được nhà cửa hay đi làm tại công xưởng. Con cái họ thường thất học vì không được phép học ở các trường công lập. Nhiều người trở thành nạn nhân của tệ nạn hối lộ và sách nhiễu của đủ mọi loại công an : từ ngư nghiệp, môi trường đến cảnh sát biển, theo New York Times.