Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Châu Á

15/12/2020

Điểm báo Pháp - Nô lệ Duy Ngô Nhĩ trên cánh đồng bông vải

RFI tiếng Việt

Duy Ngô Nhĩ : Nô lệ của Bắc Kinh trên cánh đồng bông vải

Đại dịch Covid mịt mù chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm, Brexit vẫn bế tắc, Joe Biden đã được cử tri đoàn xác nhận chiến thắng nhưng Donald Trump vẫn không chịu thua, nhiều cơ quan Mỹ bị tin tặc Nga tấn công nhưng Moskva vẫn phủ nhận. Đó là những chủ đề chung của báo Pháp hôm nay. Libération dành sáu trang cho bản báo cáo về tình trạng nô lệ mới tại Trung Quốc mà nạn nhân là hàng trăm ngàn người Duy Ngô Nhĩ lao động ở các đồn điền trồng bông vải.

uighur1

Cờ Trung Quốc trong một khu nhà có hàng rào dây thép gai bao quanh, ở Anh Cát Sa (Yangisar), phía nam Khách Thập (Kashgar), Tân Cương.  AFP/File

Độc giả của Libération được nhật báo thiên tả mời sang Tân Cương, nơi hàng trăm ngàn người Duy Ngô Nhĩ bị cưỡng bách lao động trong những cánh đồng bông vải của Trung Quốc, để Bắc Kinh đạt chỉ tiêu bành trướng công nghiệp.

Sau khi đã tố giác các nhà tù khổng lồ, chiến lược chia cắt gia đình, chiến dịch triệt sản ở Tân Cương, Libération và hai đồng nghiệp BBC và báo Đức Suddeutsche Zeitung tiếp tục công việc làm sáng tỏ thân phận của các sắc dân theo đạo Hổi nằm trong vòng kềm tỏa của chế độ độc tài Trung Quốc. Dựa trên tài liệu chính thức, nhà nghiên cứu Đức Adrian Zenz thu thập chứng cớ Bắc Kinh cung cấp cho các công ty trồng bông vải hàng trăm ngàn nhân công ngoan ngoãn, bị nhồi sọ chính trị, "giải phóng tư tưởng" và tình trạng cưỡng bách bắt đầu ngay trong công đoạn hái bông vải.

Lấy cớ "chống nghèo khó và cải tạo chính trị bằng lao động", công việc được tổ chức theo mô hình ba bậc từ trên xuống dưới : công ty trồng bông vải nộp cho chính quyền nhu cầu nhân công và trình độ tay nghề cho mùa sắp đến. Sau khi đào tạo "theo yêu cầu", nhân công được giao từng lô cho chủ đồn điền đúng ngày giao hẹn từ khắp lãnh thổ Tân Cương. Cụ thể là hai quận Aksu và Hotan, ngày 08/10/2018, đã giao cho các đồn điền do tỉnh bộ Đảng cộng sản ở Tân Cương quản lý 210.000 nhân công. Trong lúc vận chuyển và trong suốt thời gian hái bông vải, nhân công luôn bị kiểm soát và học tập "lòng biết ơn đối với Đảng".

Nhưng làm sao biết họ là nạn nhân của chế độ cưỡng bách lao động ?

Libération đặt câu hỏi với Habibula Mohamet, 34 tuổi, một người Duy Ngô Nhĩ, chủ nhân một công ty dệt ở Tân Cương, tị nạn từ năm 2017 tại Istanbul, sau khi nhiều người Hồi giáo đi ra nước ngoài trở về thì bị bắt. Người chị, Patigul 42 tuổi ở lại Urumqi đột nhiên mất tích 7 tháng và sau đó báo tin là "được cải tạo, được dạy nghề mới". Tháng 9/2019, người quen gặp Patigul làm việc trong một nhà máy.

Làm sao biết chắc là chị của ông bị ép buộc ? Habidula giải thích : Chị tôi có bằng Tú tài, thông thạo Hoa ngữ, thích học hỏi, không thích làm lao động chân tay, không thích may vá. Nếu muốn, chị có thể làm việc trong hãng của tôi. Chồng của chị là chủ nhân một công ty điện chuyên môn có hợp đồng lớn với các cơ sở thương mại, cả hai đều giàu, có nhà cửa riêng, tại sao phải bỏ chồng bỏ con đi làm nhân công dây chuyền một hãng dệt với đồng lương rẻ mạt ?

Bên cạnh điều tra của nhà nghiên cứu Đức Adrian Zenz, khắc tinh của Trung Quốc mà Libération dành một trang giới thiệu chân dung, nhật báo thiên tả tìm hiểu thêm về ngành kỹ nghệ may mặc sử dụng sản phẩm "cưỡng bách lao động" và do đâu mà Bắc Kinh có thể tự tung tự tác.

Cách làm ăn theo lối độc tài này đi ngược lại nguyên tắc của Tổ chức Lao động Quốc tế và vi phạm nhân quyền. Thứ Năm tuần này, Nghị Viện Châu Âu sẽ ra nghị quyết tố cáo.

Thế nhưng chính quyền Trung Quốc, với sức mạnh và trọng lượng kinh tế có thể tiếp tục khai thác thái độ im lặng, mâu thuẫn của các nước phương Tây, có thể lợi dụng thái độ "đà điểu" của các công ty may mặc ham hàng giá rẻ và thái độ mặc kệ của người tiêu dùng.

Trong bài "Vải làm do cưỡng bách", Libération tỏ hy vọng vào giải pháp "không mua vải của Trung Quốc nữa, thay thế bằng các nguồn của Ấn Độ và Brazil". Tổ chức công nghiệp Better Cotton Initiative cam kết không nhập hàng Tân Cương. Nghị quyết của Nghị Viện Châu Âu, theo thủ tục khẩn cấp lật ngược thế trận : Chính các xí nghiệp phải chứng minh là hàng của họ không do lao động cưỡng bách làm ra.

Brexit : Mặc cả sau cùng để tránh "No Deal"

Điều làm Luân Đôn lo sợ nhất là nếu không thỏa thuận, Anh Quốc sẽ trả cái giá kinh tế và hệ quả xáo trộn rất nặng nề, tựa của Le Monde. Nhật báo công giáo La Croix "tình cảm hơn" : Đây người Anh nói với người Pháp, những lo âu và hy vọng trước tương lai.

Với chủ đề Covid, Le Figaro bi quan : từ phong tỏa đến giới nghiêm, hết thử thách này đến thử thách khác, tâm trạng chán chường của người dân Pháp cộng với hệ quả khủng hoảng kinh tế làm chính phủ lo ngại. Trang lịch sử, nhật báo thiên hữu đưa độc giả đến biệt thự của Stalin nơi nhà độc tài Liên xô dùng bữa ăn tối cuối cùng với bốn ủy viên Bộ Chính trị, trước khi qua đời một cách bí ẩn.

Bên cạnh thời sự nhiều bất trắc, trang nhất các báo đều dành một chổ trân trọng để vĩnh biệt nhà văn tiểu thuyết gián điệp Anh, nguyên là điệp viên của cơ quan tình báo MI6, vừa từ trần ở tuổi 89 : John Le Carré (bút hiệu).

Sức mạnh bình thản của Châu Âu

Trở lại hồ sơ Brexit, bài xã luận "Nghị lực thầm lặng" của Liên Âu, Le Monde nêu lên những thủ đoạn chính trị của thủ tướng Anh và thái độ trầm tĩnh của Châu Âu trong nỗ lực sau cùng để tránh "No Deal".

Hôm Chủ nhật, thay vì loan báo đàm phán thất bại, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen và thủ tướng Anh Boris Johnson quyết định thương lượng tiếp sau 9 tháng sóng gió.

Liệu Boris Johnson có sẵn sàng tặng cho nước của ông một cú "sốc" kinh khủng nếu Liên Hiệp Châu Âu thiết lập lại hàng rào thuế quan ? Thủ tướng Anh đã lừa dối dân Anh khi cho rằng ông có thể lấy lại chủ quyền cho nước Anh và cũng được Liên Hiệp Châu Âu mở rộng cửa nhập khẩu hàng Anh.

Liên Hiệp Châu Âu, theo Le Monde, sẽ tiếp tục bảo vệ thị trường chung 27 nước, nền tảng sức mạnh tập thể, một điều kiện không khoan nhượng trong thỏa hiệp nếu có.

Thái độ trầm tĩnh, nghị lực thầm lặng này xuất phát từ một đức tính tuyệt đỉnh : đó là tinh thần đoàn kết. Bởi vì "No Deal" sẽ không tuyệt vời như Boris Johnson khẳng định mà sẽ là một thất bại kinh khủng cho cả hai bên.

Les Echos dự đoán là Luân Đôn và Bruxelles sẽ đàm phán đến phút chót để tránh "No Deal" bởi vì cái giá Anh Quốc phải trả rất nặng, Châu Âu có thể nhẹ hơn nhưng "Deal vẫn tốt hơn No Deal" về lâu về dài.

La Croix, trong bài xã luận "Chúng ta là láng giềng mãi mãi" cũng hy vọng là thái độ diễu võ dương oai sẽ lắng xuống. Biển Manche (tiếng Anh là Chanel) là sân cỏ nằm giữa hai gia đình hàng xóm với nhau. Lắm khi sân vườn đó gây tranh luận. Biển Manche là nơi hai dân tộc láng giềng quan sát nhau, so sánh nhau. Do vậy, Brexit chỉ là một giai đoạn lệch tâm và cũng là tấm gương phản chiếu những căng thẳng đang làm chấn động nước Pháp.

Khi nào thoát khỏi đường hầm Covid-19 ?

Báo chí Pháp không trả lời câu hỏi hóc búa này nhưng điều chắc chắn là không thể trở lại những ngày tự do êm ả, họp mặt vô tư như trước. Libération Le Figaro đồng điệu.

Nhật báo thiên tả dành cho nhà kinh tế Benjamin Coriat một bài phỏng vấn dài mà ý chính là "Chúng ta đã bước vào một thời đại mà dịch bệnh và thiên tai xảy ra liên tục". Giải pháp cứu nguy duy nhất là cố gắng bảo vệ tài sản chung của nhân loại từ môi trường thiên nhiên cho đến xã hội.

Còn Le Figaro, trong bài xã luận "Như hôm qua", ước mong sớm trở lại thời tự do đầy đủ. Nhưng đại dịch không cho phép chúng ta sống như ngày hôm qua. Nhưng đối với những người yêu chuộng tự do, ngay từ bây giờ phải giám sát kỹ đừng để cho cho những chủ trương kiểm soát hành chánh tối đa hay vệ sinh tối đa của một số nhà kỹ trị và khoa học tồn tại sau đại dịch.

Trong mùa Giáng Sinh trước mắt, nhật báo thiên hữu buông xuôi : Giới nghiêm đẩy lùi hy vọng tìm lại cuộc sống như trước đây.

Thời sự Mỹ nổi bật với sự kiện được dự báo là Đại cử tri Đoàn xác nhận Joe Biden đắc cử tổng thống. Chuyện thứ hai là nhiều cơ quan Mỹ bị tin tặc tấn công.

Le Monde Le Figaro lược thuật những gì xảy ra cho Bộ Tài chính và Thương Mại Mỹ. Thủ phạm là APT 29, một nhóm tin tặc có quan hệ với chính quyền Nga. Tuy nhiên, đúng như dự báo, phát ngôn viên điện Kremlin phủ nhận ngay : Chúng tôi không bao giờ tấn công trên mạng.

Tú Anh

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: RFI tiếng Việt
Read 517 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)