Thượng đỉnh ASEAN : Khủng hoảng chồng chất dễ che lấp hồ sơ Biển Đông (RFI, 27/04/2018)
Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 32, khởi sự ngày 25/04, sẽ kết thúc ngày 28/04/2018. Đây là thượng đỉnh đầu tiên của khối các nước Đông Nam Á trong nhiệm kỳ Singapore làm chủ tịch luân phiên. Hồ sơ Rohingya, nhưng đặc biệt là căng thẳng Mỹ - Trung trong thương mại có nguy cơ "che lấp" vấn đề Biển Đông, nơi căng thẳng có khuynh hướng gia tăng, với các tham vọng chủ quyền "không có điểm dừng" của Trung Quốc, như ghi nhận của chuyên gia địa chính trị Châu Á Bill Hayton, Viện Chatham House, Luân Đôn.
Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 32 nhóm họp tại Singapore từ ngày 25 đến 28/04/2018
Hồ sơ chia rẽ sâu sắc ASEAN
"Khả năng kháng cự cao" và "cách tân" là hai chủ đề chính thức của thượng đỉnh ASEAN. Trả lời phỏng vấn RFI Pháp ngữ (1), nhà địa chính trị học Bill Hayton nhấn mạnh đến thách thức hàng đầu tại hội nghị lần này :
"Do nhiều khủng hoảng bên trong và bên ngoài nghiêm trọng mà khu vực đang phải đối mặt từ nhiều tháng nay, phần cơ bản của các việc trong thượng đỉnh này sẽ là nhằm chứng tỏ khả năng các quốc gia thành viên trực tiếp gánh vác các vấn đề chung, cùng lúc không xa rời khỏi nguyên tắc truyền thống không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
Rõ ràng là cuộc đàn áp của quân đội Miến Điện chống lại thiểu số người Rohingya theo đạo Hồi và việc gần 700.000 người Rohingya phải chạy trốn sang Bangladesh là một trong các khủng hoảng nhân quyền lớn nhất mà khối các nước Đông Nam Á gặp phải, kể từ khi ra đời năm 1967.
Hồ sơ này chia rẽ sâu sắc ASEAN, với ba quốc gia thành viên có cư dân chủ yếu theo đạo Hồi, cụ thể là Brunei, Malaysia và Indonesia. Đây chính là các nước đã trực tiếp phê phán Miến Điện trong các thượng đỉnh trước. Chắc chắn, do lo ngại một lần nữa bị lên án dữ dội mà lãnh đạo Miến Điện Aung San Suu Kyi đã không tham dự thượng đỉnh tại Singapore. Về phần mình, chính quyền Miến Điện cũng rất không hài lòng và nhấn mạnh rằng Miến Điện là một quốc gia có chủ quyền, ASEAN không có sứ mạng gì để can thiệp vào công việc hoàn toàn nội bộ này".
Kinh tế ASEAN có nguy cơ vạ lây
Trả lời câu hỏi về Bộ Quy Tắc Ứng Xử mà ASEAN đang xúc tiến để ngăn chặn Trung Quốc thống trị Biển Đông (gọi tắt là COC), nhà nghiên cứu Bill Hayton nhận xét :
"Theo các nguồn tin của chúng tôi, việc biên soạn Bộ Quy Tắc Ứng Xử này đang đi đúng đường, nhưng chưa thể đúc kết được do các vấn đề được thảo luận rất phức tạp. Tương lai nào cho các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng tại Biển Đông, để dùng làm căn cứ hải quân, là trở ngại chính đối với các thương lượng đang diễn ra.
Bên cạnh đó, tại Singapore, tôi cảm thấy các lo ngại do chiến tranh thương mại Trung - Mỹ gia tăng có nguy cơ che lấp các đòi hỏi về vấn đề Biển Đông. Các cạnh tranh thương mại giữa hai quốc gia này có thể để lại những hậu quả nghiêm trọng đối với khu vực, bởi Trung Quốc là đối tác thương mại chủ yếu của nhiều nền kinh tế Đông Nam Á. Một số quốc gia cung cấp nguyên liệu cho Trung Quốc, còn một số khác lắp ráp các sản phẩm do Trung Quốc xuất khẩu…. Nền công nghiệp điện tử có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng nề, nếu chính quyền Trump áp dụng thuế nhập khẩu đối với 100 tỉ hàng hóa bổ sung từ Trung Quốc".
Đàm phán COC không diễn ra như dự kiến
Về hồ sơ Biển Đông, trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền thông Đức Deutsche Welle mới đây (2), nhà nghiên cứu Bill Hayton lưu ý là các đàm phán về COC, dự kiến vào tháng 3/2018, như kế hoạch đề ra từ thượng đỉnh ASEAN lần thứ 31, đã không diễn ra. tháng 03/2018 cũng là tháng mà các đe dọa trả đũa thương mại Mỹ - Trung bắt đầu lên đến đỉnh điểm, mở đầu với việc tổng thống Mỹ đe dọa áp thuế với 60 tỉ đô la hàng hóa Trung Quốc.
Theo ông Bill Hayton, lo ngại lớn của nhiều nước Đông Nam Á là Bắc Kinh không chấp nhận tình thế "nguyên trạng" hiện nay, mà tìm mọi cách dần dần mở rộng phạm vi ảnh hưởng, quá trình bành trướng diễn ra không có điểm dừng, với mục tiêu cuối cùng là độc chiếm việc khai thác các tài nguyên ở Biển Đông. ASEAN chủ trương lập ra một bộ quy tắc COC với mục tiêu ngăn chặn các hành động bành trướng tiếp theo của Trung Quốc, đồng thời khẳng định hiệu lực của Công Ước Quốc Tế về Luật Biển (UNCLOS) trên toàn bộ Biển Đông, theo đó các nước ven Biển Đông có toàn quyền khai thác các nguồn lợi dầu khí và hải sản ven bờ nước mình. Tuy nhiên, "bất hạnh thay là Trung Quốc không chấp nhận cả hai điều này". Đàm phán COC - được khởi động ngay từ năm 1995 - không biết đến khi nào có thể kết thúc.
Một điểm son : Cộng đồng kinh tế ASEAN vận hành đến 90%
Về triển vọng tương lai của khối ASEAN, vốn được coi là một tổ chức liên quốc gia lỏng lẻo, không có một chính sách đối ngoại thống nhất (ban thư ký của hiệp hội các nước Đông Nam Á rất ít thẩm quyền, khác hẳn với các định chế như Liên Hiệp Châu Âu), trong cuộc trả lời phỏng vấn RFI, nhà địa chính trị Bill Hayton lưu ý mức độ hội nhập kém về chính trị không cản trở 10 quốc gia này tiến nhanh trên con đường hội nhập kinh tế :
"ASEAN hiện nay đang nỗ lực cho sự ra đời của một cộng đồng kinh tế gắn bó kể từ 2025, với ‘‘một thị trường duy nhất và một nền tảng sản xuất mang tính hội nhập’’. Mà trên thực tế, trong hiện tại, cộng đồng này đã vận hành được đến 90%". Điểm hạn chế hiện nay, theo Bill Hayton, là "các hàng rào mậu dịch phi thuế quan hay việc lưu thông dịch vụ và lao động tay nghề cao bị trở ngại".
Vai trò Singapore với hồ sơ Biển Đông ?
Nhà địa chính trị Bill Hayton khẳng định tin tưởng vào Singapore chủ tịch luân phiên của ASEAN, chủ nhà của thượng đỉnh lần thứ 32, là quốc gia "từng trải về ngoại giao", đi đầu trong phát triển kinh tế, giáo dục, hội nhập thương mại, đã thành công trong việc thúc đẩy định chế khu vực ASEAN đóng vai trò cân bằng giữa các đối tác nước ngoài, đặc biệt là Washington và Bắc Kinh, "duy trì được các quan hệ kinh tế vững chắc với Hoa Kỳ, mà không xa lánh Trung Quốc".
Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là trong hồ sơ Biển Đông phức tạp nói trên, Singapore có thể đóng vai trò tích cực nào ? Theo nguồn tin từ giới chuyên gia, các điều khoản liên quan đến Biển Đông trong dự thảo bản thông cáo chung của thượng đỉnh ASEAN, dự kiến công bố vào ngày mai 278/04, đang gây mâu thuẫn sâu sắc trong nội bộ ASEAN. Một số quốc gia như Cam Bốt - nổi tiếng với quan điểm thân Trung Quốc - không chấp nhận đưa vấn đề "quân sự hóa" và "bồi đắp đảo nhân tạo" vào văn bản chính thức của khối.
Trọng Thành
----
(1) Bài "Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 32 : 5 câu hỏi với Bill Hayton ", RFI Pháp ngữ, 25/04/2018.
(2) Bài mang tựa đề "Các nước ASEAN muốn kiểm soát ứng xử của Trung Quốc", Deutsche Welle, 30/03/2018.
*****************
Campuchia chất vấn tuyên bố về Biển Đông trước thượng đỉnh ASEAN (VOA, 28/04/2018)
Campuchia là nước chất vấn nhiều nhất những điểm liên quan tới Biển Đông trong Dự thảo Tuyên bố của Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN sắp diễn ra, cho dù nước này không có tranh chấp hay lợi ích trực tiếp ở vùng biển này, theo phân tích của Giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Australia.
Bộ trưởng ngoại giao và đại diện các nước ASEAN chụp hình chung trong một hội nghị về chính trị và an ninh ASEAN, ngày 27 tháng 8, 2018, ở Singapore.
Theo bài viết của Giáo sư Thayer trên tạp chí The Diplomat, bản dự thảo Tuyên bố của Chủ tịch hội nghị đã bị rò rỉ trước thềm Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 32 dự kiến được triệu tập vào ngày thứ Bảy 28/4 ở Singapore, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên ASEAN.
Tại hội nghị thượng đỉnh năm 2012 ở Phnom Penh, Campuchia, nước nắm chức Chủ tịch luân phiên, đã ngăn cản ASEAN ra Tuyên bố chung phản đối nội dung đề cập về Biển Đông. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử của hiệp hội, ASEAN không ra được một tuyên bố chung.
Lần này, Campuchia là nước dẫn đầu với bảy trong tổng số 44 chất vấn văn kiện này, theo sau là Philippines với ba chất vấn. Malaysia và Việt Nam mỗi nước đưa ra hai chất vấn, còn Indonesia và Singapore mỗi nước chỉ có một chất vấn. Brunei, Lào, Myanmar và Thái Lan không có ý kiến gì.
Những chất vấn này được ghi lại trong phần chú giải của bản dự thảo bị rò rỉ. Theo đó, các quốc gia thành viên sẽ đưa ra sự ủng hộ, phản đối hay ý kiến khác về ngôn từ của dự thảo tuyên bố. Mười bảy chú giải trong số này liên quan đến các điểm về Biển Đông.
Trong số bảy điểm liên quan đến Biển Đông, có ba điểm là điểm 14, 19 và điểm 20 không hề gặp bất cứ ý kiến gì.
Điểm 15 đề cập đến ‘thảo luận chân thành’ về Biển Đông và bày tỏ quan ngại sâu sắc ‘trước những diễn biến gần đây và đang diễn ra, bao gồm bồi đắp đảo và quân sự hóa ở quy mô lớn. Cả Campuchia và Malaysia đều yêu cầu bỏ cụm từ ‘bồi đắp đảo và quân sự hóa ở quy mô lớn’.
Điểm 15 viết : "Chúng tôi lưu ý những quan ngại của một số bộ trưởng về việc bồi đắp đảo và việc leo thang các hoạt động trong khu vực, xây đảo nhân tạo, xây dựng tiền đồn và triển khai khí tài quân sự trong vùng tranh chấp…" Philippines yêu cầu phải nhấn mạnh là ‘quan ngại sâu sắc’ và ‘xây đảo nhân tạo ồ ạt’. Trong khi đó, Campuchia yêu cầu giữ lại câu từ gốc. Nói cách khác, Phnom Penh tìm cách giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của những lời lẽ trong văn kiện.
Điểm 16 tái khẳng định "tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải trên Biển Đông và các chuyến bay trên bầu trời Biển Đông". Campuchia đặt dấu hỏi về từ ‘an toàn’ và cho biết họ sẽ quay trở lại điểm này.
Kế đó, điểm 16 kêu gọi ‘tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý’. Campuchia kêu gọi gạch bỏ câu này trong khi các nước Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, và Việt Nam đòi giữ lại. Đây là điểm thể hiện sự thay đổi trong lập trường của ASEAN – gắn kết các tranh chấp trên Biển Đông với phán quyết của Tòa án quốc tế, mặc dù chỉ gián tiếp.
Điểm 17 ghi là "Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phi quân sự hóa và kiềm chế trong cách tiến hành các hoạt động, bao gồm việc bồi đắp đảo vốn có thể làm phức tạp thêm tình hình và tranh chấp và làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông". Lập trường của Campuchia là ASEAN không có tranh chấp trực tiếp trên Biển Đông và tranh chấp nên được giải quyết song phương giữa các bên.
Tiếp đó, điểm 17 ghi là : "Chúng tôi khẳng định cam kết của ASEAN đối với việc thực thi đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý". Philippines và Việt Nam yêu cầu phải thêm vào câu sau đây : "Về vấn đề này, chúng tôi hoan nghênh phán quyết của Tòa Trọng tài được thành lập dựa trên Phụ lục VII của UNCLOS". Lập trường này của Manila là đáng ghi nhận vì Tổng thống Duterte của nước này đã từng tuyên bố ông sẽ không gây áp lực Trung Quốc thực thi phán quyết.
Cuối cùng, Campuchia chất vấn toàn bộ điểm 18 và nói rằng họ sẽ quay trở lại điểm này. Điểm 18 ghi là : "Chúng tôi nhấn mạnh sự khẩn cấp phải tăng cường các nỗ lực để đạt thêm bước tiến thực chất trong việc thực thi DOC [Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông], nhất là Điều 4 và Điều 5 trong Tuyên bố này, cũng như là các cuộc đàm phán thực chất để sớm hoàn thành COC bao gồm phác thảo và lịch trình của COC".
Điều 4 được nhắc đến ở trên kêu gọi giải quyết tranh chấp lãnh thổ bằng các biện pháp hòa bình mà không phải đe dọa sử dụng vũ lực thông qua tham vấn và đàm phán của các bên liên quan trực tiếp trên cơ sở của luật pháp quốc tế và Công ước Quốc tế về Luật biển UNCLOS.
Điều 5 được nhắc đến ở trên kêu gọi các bên thực hiện kiềm chế trong các hoạt động "có thể làm phức tạp hay leo thang tranh chấp và ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định".
Điểm 19 và điểm 20 trong Dự thảo Tuyên bố không bị chất vấn. Điểm 19 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng lòng tin và các biện pháp phòng ngừa trong quá trình thực thi DOC "một cách đầy đủ" và "sớm thông qua một bộ COC có hiệu lực". Điểm 20 nhắc lại yêu cầu cần thiết lập đường dây nóng giữa ngoại trưởng các nước để xử lý các trường hợp khẩn cấp trên biển và hoan nghênh việc thông qua thông cáo chung về việc tuân thủ CUES (Quy tắc ứng xử trong trường hợp Chạm trán không định trước trên Biển).
******************
Ngoại trưởng ASEAN họp chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh (RFI, 27/04/2018)
Ngoại trưởng 10 nước Đông Nam Á đã họp vào hôm nay, 27/04/2018, tại Singapore để chuẩn bị cho Hội Nghị Thượng Đỉnh ASEAN mở ra ngày mai.
Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan (giữa) phát biểu khai mạc hội nghị các ngoại trưởng ASEAN, Singapore, 27/04/2018. ROSLAN RAHMAN / AFP
Các bên đã thảo luận về các vấn đề của khối : hợp tác kinh tế, vấn đề người Rohingya Miến Điện. Tuy vậy, cuộc gặp thượng đỉnh Nam-Bắc Triều Tiên đã chiếm phần lớn chương trình nghị sự.
Trong phát biểu mở đầu cuộc họp, ngoại trưởng Singapore, Vivian Balakrishnan xác nhận : "Chúng ta đang ở một giai đoạn trọng yếu của thế giới, nhiều sự kiện diễn ra vừa trong ASEAN và xa hơn nữa". Và điều quan trọng nhất, theo ngoại trưởng Singapore, là ASEAN phải đoàn kết và cùng đưa ra những mục tiêu chung.
Theo hãng tin Mỹ AP, phát biểu trên ám chỉ cuộc họp thượng đỉnh liên Triều, và ASEAN từ lâu nay luôn cổ vũ cho đối thoại và hòa bình ở bán đảo.
Tuy rất cảnh giác trước chương trình hạt nhân Bắc Triều Tiên, nhưng các quốc gia ASEAN vẫn đón sứ quán Bắc Triều Tiên và hoan nghênh sự hiện diện của Bắc Triều Tiên ở Diễn Đàn An Ninh Khu Vực ARF. Hiện thời, có tin là Bangkok và Singapore đã tỏ ý muốn đón cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới đây giữa Kim Jong-un và Donald Trump.
Theo kế hoạch, ngày mai đến lượt các nguyên thủ hay thủ tướng chính phủ ASEAN sẽ họp thượng đỉnh, bàn về các vấn đề nội bộ như tự do thương mại hay cuộc khủng hoảng người tị nạn Rohingya ở Miến Điện.
Theo AP, về Biển Đông, do việc ASEAN đang đàm phán bộ Quy Tắc Ứng Xử với Trung Quốc, cho nên chủ đề này sẽ ít nổi cộm trong cuộc họp.
Mai Vân