lụa mới" của Bắc Kinh nay thấy nợ nần tăng vọt, cho đến nỗi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) phải báo động, và một số Nhà nước nghĩ đến việc thối lui.
Thành phố cảng Colombo do Trung Quốc đầu tư đang được xây dựng tại Sri Lanka. Ảnh chụp ngày 23/08/2018.Reuters/Dinuka Liyanawatte
Mùa hè năm 2013, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lăng-xê sáng kiến đại quy mô, nhằm xây dựng một loạt những hải cảng, xa lộ và đường xe lửa chạy xuyên qua Châu Á, Châu Phi và Châu Âu, với vốn đầu tư vài chục tỉ đô la.
Năm năm sau, "Con đường tơ lụa mới" trở thành trung tâm bị chỉ trích, nghi ngờ. Bắc Kinh bị cáo buộc sử dụng sức mạnh tài chính để mở rộng ảnh hưởng. Tuần trước ông Tập đã trấn an "không phải là một câu lạc bộ Trung Quốc", cho rằng đây là việc "hợp tác đôi bên cùng có lợi".
Chương trình này trên lý thuyết sẽ được khoảng 70 nước cùng đầu tư, nhưng trên thực tế nhiều dự án là do các định chế Trung Quốc tài trợ. Trong năm năm qua, các khoản đầu tư trực tiếp của người khổng lồ Châu Á tại các nước liên quan đã vượt quá 60 tỉ đô la, và giá trị các dự án được các công ty Trung Quốc ký kết đã đạt 500 tỉ đô la, theo Bắc Kinh. Những quốc gia dễ thương tổn về tài chính có nguy cơ mất khả năng chi trả.
Malaysia vừa hủy bỏ ba dự án, trong đó có một tuyến đường xe lửa 20 tỉ đô la ; với lý do với số nợ công hiện nay lên đến 250 tỉ đô la, không thể nào cõng thêm nợ nần. Thủ tướng Mahathir Mohamad tuyên bố : "Chúng tôi không thể trả nổi nợ".
Đó là số phận của Sri Lanka : sau khi vay 1,4 tỉ đô la từ Bắc Kinh để cải tạo một cảng nước sâu, đảo quốc này đến cuối năm 2017 đã phải nhượng lại toàn bộ quyền kiểm soát hải cảng quan trọng cho Trung Quốc trong… 99 năm.
Gánh nặng tài chính
Quỹ Tiền tệ Quốc tế gióng lên tiếng chuông cảnh báo : các hoạt động đối tác này "có thể dẫn đến nợ nần tăng lên một cách đáng lo ngại, khiến phải hạn chế các món chi tiêu khác do các chi phí liên quan đến món nợ tăng lên (…). Đó không phải là một bữa ăn miễn phí" - theo tổng giám đốc Christine Lagarde.
"Nhưng các nước này đã vay mượn nhiều trước đó từ các quốc gia khác" - Ninh Trữ Triết (Ning Jizhe), phó chủ tịch Ủy ban Kế hoạch Trung Quốc (NDRC) đầy quyền lực đáp trả, ca ngợi các tiêu chí đánh giá "nghiêm ngặt" của các dự án.
Tuy nhiên hiện tượng này lan rộng như bệnh dịch : theo cơ quan tư vấn Center for Global Development, "Con đường tơ lụa mới" làm tăng đáng kế nguy cơ phá sản của tám nước đang mắc nợ rất nhiều. Đó là Mông Cổ, Lào, Maldives, Montenegro, Pakistan, Djibouti, Tadjikistan và Kyrzghystan.
Pakistan, nước tiếp nhận một dự án khổng lồ 54 tỉ đô la của Trung Quốc đầu tư vào cảng Gwadar, đang có nguy cơ mất khả năng chi trả, nên rất có thể phải cầu viện đến sự hỗ trợ khẩn cấp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế.
Tân thủ tướng Pakistan là ông Imran Khan, đòi hỏi sự "minh bạch" trên các hợp đồng tù mù đã ký kết trước đó. Những hợp đồng này thường buộc phải sử dụng nguyên vật liệu và nhân công Trung Quốc, với các điều kiện trả nợ hết sức bất lợi cho Pakistan.
Hệ quả tệ hại hơn nữa là Trung Quốc quy số nợ ra đô la, buộc Pakistan phải tìm kiếm thặng dư thương mại cao hơn để có thể trả nợ, trong khi dự trữ ngoại hối cạn dần.
Nhà nghiên cứu Anne Stevenson-Yang, thuộc J Research Capital giải thích với AFP : "Thường thì Trung Quốc cho vay bằng hiện vật như xe máy cày, than đá, dịch vụ cơ khí… nhưng đòi phải trả nợ bằng đô la".
Công cụ gây ảnh hưởng
Nợ vay của Trung Quốc là gánh nặng đôi khi không thể chịu đựng nổi. Tại Lào, giá của một tuyến đường sắt 6,7 tỉ đô la tương đương với phân nửa tổng sản phẩm nội địa (GDP) của đất nước Đông Nam Á nhỏ bé.
Ở Djibouti, nợ công tăng vọt từ 50 lên 85% GDP trong vòng hai năm – theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, do số nợ đối với Exim Bank. Ngân hàng xuất nhập khẩu Trung Quốc cũng sở hữu phân nửa số nợ công của Tadjikistan và Kyrzgystan.
Đã hẳn các nước kém phát triển cần rất nhiều đầu tư vào cơ sở hạ tầng, họ mừng rỡ tìm được nguồn vay. Nhưng đối với Bắc Kinh thì rất đáng giá : người khổng lồ Châu Á tìm cách tống đi các sản phẩm sản xuất thừa, đồng thời cần đường sá, cảng biển, ống dẫn dầu khí để đưa nguyên liệu về Hoa lục.
Lãnh tụ đối lập Maldives, ông Mohamed Nasheed coi đây là "chủ nghĩa thực dân", làm phương hại đến chủ quyền đảo quốc. Theo ông, có đến 80% nợ nước ngoài của đất nước là do Bắc Kinh kiểm soát.
Áp lực của "đế quốc Trung Hoa" còn mạnh cho đến nỗi thường giành được quyền kiểm soát các cơ sở hạ tầng vừa được xây dựng, thông qua hợp đồng nhượng quyền khai thác 20 hay 30 năm, theo Standard & Poor.
Các dự án khó có khả năng sinh lợi, và những dự án tốn kém sau đó trở thành gánh nặng, ngay trong cơ cấu đã bất ổn…có thể thấy được ở nhiều nơi. Điển hình là một khu nghỉ mát ven biển bị bỏ hoang ở Cam Bốt.
Điều đó chẳng quan trọng gì với Bắc Kinh. Các tập đoàn nhà nước Trung Quốc chẳng hề quan tâm đến các tiêu chí về môi trường, xã hội thậm chí cả về tài chính. Bà Stevenson-Yang ghi nhận, "Con đường tơ lụa mới" là một công cụ gây ảnh hưởng chính trị, từ năm 2017 đã được ghi rõ như thế ngay trong Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Thụy My
******************
Trung Quốc phủ nhận là chủ nợ hàng đầu của Châu Phi (RFI, 05/09/2018)
Diễn đàn hợp tác Trung Quốc-Châu Phi đã bế mạc ngày 04/09/2018 tại Bắc Kinh với lời hứa của Trung Quốc đầu tư thêm 60 tỉ đô la giúp Châu Phi phát triển. Bên cạnh đó, Bắc Kinh bác bỏ mọi cáo buộc là nền kinh tế thứ hai thế giới đang làm gia tăng khối nợ của các nước Châu Phi.
Chủ tịch Tập Cận Bình tại Diễn đàn hợp tác Trung Quốc-Châu Phi ở Bắc Kinh ngày 04/09/2018.Lintao Zhang/Pool via Reuters
Thông tín viên RFI Stéphane Lagarde tường trình từ Bắc Kinh :
"Trung Quốc không phải là chủ nợ số một của các nước Châu Phi đang mắc nợ. Vì vậy thật vô lý khi đổ trách nhiệm cho Trung Quốc về vấn đề nợ của lục địa này. Trước những chỉ trích về khối nợ tăng mạnh của khoảng 10 nước đối tác Châu Phi, đặc phái viên của Trung Quốc phụ trách Châu Phi đã phát biểu như trên trong ngày làm việc thứ hai và cũng là ngày cuối cùng của Diễn đàn Hợp tác.
Chủ tịch Tập Cận Bình đã hứa nghiên cứu từng trường hợp trong bối cảnh đại biểu của nhiều nước tỏ ra lo lắng và tìm cách tái cấu trúc nợ. Trên tổng số khoảng 60 tỉ đô la được đối tác thương mại hàng đầu của Châu Phi hứa đầu tư thêm, chủ tịch Trung Quốc thông báo 15 tỉ đô la được dành cho viện trợ không hoàn lại và vay không có lãi.
Thông điệp được tiếp nhận rõ ràng. Đối với phần lớn đại biểu mà chúng tôi gặp bên lề hội nghị, khả năng đầu tư nhanh chóng và hàng loạt của các ngân hàng Trung Quốc vẫn là động lực phát triển tốt nhất đối với Châu Phi.
Châu Phi cũng trông đợi nhiều vào đầu tư của khối tư nhân. Hai bàn tròn thảo luận được tổ chức trong ngày 04/09 đã giúp giải quyết nhiều chi tiết cụ thể, thậm chí là khởi động một số dự án.
Các đại biểu cũng đã tranh thủ cuối buổi chiều để mua sắm trong những cửa hiệu lớn ở thủ đô. Người ta thấy nhiều màn hình ti vi và máy tính còn nguyên trong hộp lần lượt đi qua cửa kiểm tra an ninh một trong số các khách sạn lớn nhất tiếp đón các phái đoàn Châu Phi".
Trung Quốc "ngạo mạn" ở Diễn đàn các đảo Thái Bình Dương
Cùng thời điểm Diễn đàn Trung Quốc-Châu Phi ở Bắc Kinh, một phái đoàn Trung Quốc đã đến Nauru tham dự Diễn đàn các đảo Thái Bình Dương, khai mạc ngày 03/09/2018, với tư cách là "đối tác đối thoại".
Không nằm trong số 18 nước thuộc Diễn đàn Thái Bình Dương, trưởng đoàn Trung Quốc, ông Đỗ Khải Văn (Du Qiwen), muốn phát biểu ở hội nghị, nhưng không được nước chủ nhà Nauru chấp nhận, dẫn đến việc phái đoàn Trung Quốc rời phòng họp.
Trả lời họp báo ngày 04/09, tổng thống Nauru Waqa cáo buộc đại diện Trung Quốc là "ngạo mạn", "đập bàn và cản trở cuộc họp của các lãnh đạo trong nhiều phút trong khi ông ấy chỉ là một quan chức".Vẫn theo tổng thống Nauru, ông Đỗ Khải Văn "dùng trọng lượng của Trung Quốc để đe dọa" các nước trong vùng.
Nauru nằm trong số ít ỏi các quốc gia duy trì quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Chính quyền Đài Bắc đã tài trợ một phần lớn chi phí cho cơ sở hạ tầng để tổ chức Diễn đàn các đảo Thái Bình Dương.
Thu Hằng
********************
Những món quà của Trung Quốc : Phúc hay họa cho Cam Bốt ? (RFI, 05/09/2018)
Theo tác giả Pheakdey Heng thuộc Enrich Institute viết trên Diễn Đàn Đông Á, năm nay là năm kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao giữa Cam Bốt với Trung Quốc, và mối liên hệ giữa đôi bên chưa bao giờ chặt chẽ như thế.
Hàng trang trí cho Tết âm lịch phục vụ khách Trung Quốc được bày bán tại Phnom Penh, 11/02/2018. TANG CHHIN Sothy / AFP
Trung Quốc ngày càng là đối tác kinh tế và ngoại giao quan trọng nhất của Cam Bốt. Chỉ riêng trong hai năm vừa qua, Cam Bốt đã ký kết hơn 30 thỏa thuận song phương với Trung Quốc.
Bắc Kinh cũng là nhà đầu tư trực tiếp lớn nhất từ năm 2013 đến 2017, trong thời gian này đã bỏ vào tổng cộng 5,3 tỉ đô la. Riêng trong năm 2017, đầu tư từ Trung Quốc vào bất động sản ở Cam Bốt đã là 1,4 tỉ đô la, chiếm đến 27% tổng đầu tư nước ngoài vào quốc gia Đông Nam Á này.
Thương mại song phương năm ngoái đạt trên 5,1 tỉ đô la. Hàng Cam Bốt xuất sang Trung Quốc hầu hết là nông sản như gạo, khoai mì, hạt điều, dầu cọ, trong khi nhập về từ Trung Quốc xe hơi, xe gắn máy, vật liệu xây dựng, vải, thuốc lá, thuốc trừ sâu.
Cũng trong năm 2017, Cam Bốt nhận được khoảng 4,2 tỉ đô la từ Trung Quốc dưới dạng viện trợ hoặc cho vay lãi nhẹ. Đến cuối 2017, nợ công của chính phủ Cam Bốt cộng dồn lại là 9,6 tỉ đô la, trong đó 42% là nợ Trung Quốc.
Trung Quốc đã làm thay đổi hẳn Cam Bốt. Tiền từ Trung Quốc đã giúp Cam Bốt cải thiện cơ sở hạ tầng, kết nối với khu vực và tăng tính cạnh tranh. Cho đến cuối năm ngoái, đã có hơn 2.000 km đường, 7 cây cầu lớn và một cảng container mới đã được xây dựng với sự hỗ trợ của Bắc Kinh. Đầu tư vào ngành dệt may cũng đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm cho nửa triệu công nhân.
Trong lãnh vực du lịch, Trung Quốc đầu tư nhiều dự án lớn, trong đó có một phức hợp resort quốc tế ở tỉnh Koh Kong, một tổ hợp nghỉ dưỡng và khách sạn năm sao tại Preah Sihanouk. Khách du lịch Trung Quốc đến Cam Bốt vượt quá một triệu người trong năm 2017, mang lại 700 triệu đô la cho nền kinh tế.
Trung Quốc cũng là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất về năng lượng, với tổng vốn trên 7,5 tỉ đô la cho bảy nhà máy thủy điện, khoảng 4 tỉ đô la cho hai nhà máy điện chạy bằng than đá.
Tuy nhiên, sự thống trị của Trung Quốc càng lớn, quan ngại càng tăng tại Cam Bốt. Mặc dù có những lợi ích kinh tế, việc quá lệ thuộc vào Bắc Kinh mang lại nhiều rủi ro. Dựa dẫm vào viện trợ từ Trung Quốc có thể khiến Cam Bốt rơi vào bẫy nợ, mất đi sự tự chủ và chủ quyền, đồng thời làm xấu đi mối quan hệ với các nước ASEAN.
Tình trạng thiếu minh bạch, không có sự giải trình về các dự án của Trung Quốc tạo ra những thách thức về xã hội và môi trường. Các công ty Trung Quốc khai thác tài nguyên thiên nhiên của Cam Bốt, mà không quan tâm đến các nguyên tắc quốc tế, các nhân tố xã hội dân sự.
Đập Kamchay, dự án lớn nhất của Trung Quốc tại Cam Bốt, là một minh chứng cụ thể. Đập thủy điện này khiến 2.000 hecta rừng có thảm thực vật phong phú bị phá hủy, nhiều loài thú bị đe dọa, chất lượng nước xuống thấp, ảnh hưởng tiêu cực đến kế sinh nhai của cộng đồng địa phương.
Công ty Union Development của Trung Quốc được nhượng đến 40.000 hecta đất, gấp bốn lần số lượng mà luật pháp Cam Bốt cho phép, để phát triển một trung tâm du lịch nhiều tỉ đô la tại tỉnh Koh Kong. Các tổ chức nhân quyền báo động việc những ngư dân sinh sống trong khu vực qua nhiều thế hệ đã bị trục xuất một cách tùy tiện. Các ngư dân này bị đưa vào sâu trong nội địa, và bảo rằng bây giờ họ trở thành nông dân !
Đầu tư của Trung Quốc vào thị trường địa ốc hầu như chỉ dành riêng cho giới thượng lưu Cam Bốt, khách du lịch Trung Quốc và doanh nhân. Luồng đầu tư này làm giá thị trường tăng lên, khiến việc mua nhà đối với hầu hết người dân Cam Bốt trở nên không mơ thấy nổi.
Thành phố Sihanoukville, trước kia là thành phố nghỉ dưỡng ven biển hàng đầu cả nước, bị Trung Quốc biến thành một thành phố casino sôi động. Số lượng du khách Trung Quốc cao chưa từng thấy và lượng casino đông đảo tại đây chỉ mang lại lợi lộc cho một thiểu số rất nhỏ người giàu Cam Bốt. Đa số người dân địa phương đành phải rời nơi sinh sống quen thuộc của mình vì vật giá lên quá cao, không kham nổi.
Lợi ích do đầu tư Trung Quốc mang lại chỉ nằm gọn trong cộng đồng người Hoa. Cư dân gốc Hoa và du khách từ Hoa lục chỉ mua hàng từ những cửa hàng do người Hoa làm chủ, ăn uống trong những nhà hàng Trung Quốc, lưu trú tại những khách sạn của người Hoa. Các doanh nghiệp địa phương may mắn lắm chỉ vớt vát được chút ít "cơm thừa canh cặn".
Tác giả kết luận, chia sẻ trách nhiệm và hợp tác với nhiều đối tác cần phải là nguyên tắc chỉ đạo khi đón nhận đầu tư nước ngoài.
Nhưng liệu có khả thi với một chính quyền đầy tai tiếng tham nhũng, và người "bạn vàng" phương bắc từng bị không ít cáo buộc là "thực dân mới" ?
Thụy My
*******************
Việt Nam trở thành đối tác thương mại khó tính đối với Trung Quốc (VOA, 05/09/2018)
Trung Quốc đang ngày càng thấy Việt Nam là đối tác khó tính khi các công ty Trung Quốc cố gắng có thêm các hoạt động kinh doanh ở nước láng giềng phương nam, cũng là một đối thủ chính trị lâu đời.
Các container của các hãng China Shipping và Cosco được xếp dỡ tại một cảng ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, hồi tháng 7/2018
Cơ quan lập pháp của Việt Nam, đối mặt với các cuộc biểu tình, đã hoãn đến tháng 5/2019 một dự luật có thể cho phép các nhà đầu tư Trung Quốc và các nhà đầu tư nước ngoài sử dụng các đặc khu kinh tế. Chính phủ ở Hà Nội cũng cảnh báo về việc nhận các khoản vay ưu đãi từ Trung Quốc để phát triển cơ sở hạ tầng. Họ cũng khuyên phải thận trọng với viện trợ phát triển của Trung Quốc.
Tuy nhiên, Việt Nam đang cho phép gia tăng mạnh các hoạt động của doanh nghiệp tư nhân với Trung Quốc vì điều đó có lợi cho đất nước, theo các chuyên gia. Một dấu hiệu của xu hướng đó là các công ty Trung Quốc đang mở các nhà máy ở Việt Nam để né cuộc chiến tranh thương mại Trung-Mỹ, ông Maxfield Brown, chuyên viên cao cấp của hãng tư vấn kinh doanh Dezan Shira & Associates tại thành phố Hồ Chí Minh, cho biết.
Trong một diễn biến khác, các công ty dọc theo biên giới hai nước có thể giao dịch bằng đồng Nhân dân tệ Trung Quốc từ tháng 10 cùng lúc với sự gia tăng về trao đổi thương mại, báo Việt Nam News đưa tin hồi tháng 8.
"Nhìn chung, tôi cho rằng quan hệ kinh tế giữa hai nước sẽ mạnh hơn trong 5 năm tới một phần vì Mỹ có thái độ 'Nước Mỹ trên hết' so với Châu Á-Thái Bình Dương, ngoài ra đơn giản là vì có nhiều lợi ích kinh tế [giữa Việt Nam và Trung Quốc]", ông Adam McCarty, kinh tế gia trưởng tại Mekong Economics ở Hà Nội, nói.
Các thỏa thuận nhanh chóng mang lại lợi ích cho người Việt mà không có nguy cơ trao cho Trung Quốc quyền kiểm soát nền kinh tế của Việt Nam sẽ được thực hiện, còn những thỏa thuận khác sẽ đối mặt với sự phản ứng dữ dội, các nhà phân tích tiên liệu.
"Lý do mà dòng vốn đầu tư của Trung Quốc tăng lên ở Việt Nam lại đáng chú ý là vì điều đó đang diễn ra bất chấp thái độ tiêu cực của công chúng Việt Nam về sự ảnh hưởng kinh tế và sự thâm nhập của Trung Quốc", ông Fabrizio Bozzato, một nghiên cứu sinh chuyên ngành Đông Á tại Hiệp hội Nghiên cứu Chiến lược Đài Loan, nhận xét.
Người Việt Nam muốn "hành động kinh tế" nhưng không muốn trở thành "một chư hầu của Trung Quốc", ông McCarty nói.
Việt Nam của ngày hôm nay "thận trọng" đối với việc đăng ký xin vay từ sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc, ông Lê Hồng Hiệp, một nhà nghiên cứu tại Viện ISEAS - Yusof Ishak ở Singapore, viết trong một bài nghiên cứu hồi tháng 3.
Sáng kiến Vành đai-Con đường là một chiến dịch trị giá 1 nghìn tỷ đô la để xây dựng cơ sở hạ tầng và các tuyến đường thương mại chạy quanh vùng Á-Âu.
Việt Nam có thể thăm dò sáng kiến của Trung Quốc bằng cách nộp đơn xin vay cho "một vài dự án thí điểm", ông Hiệp nói. Trung Quốc quan tâm đến việc Việt Nam phản ứng như thế nào, ông nói thêm. "Sáng kiến Vành đai-Con đường liên quan đến vị thế ngày càng tăng Trung Quốc như là một cường quốc nhân từ, nên sự ủng hộ về ngoại giao của Việt Nam dành cho họ vẫn sẽ có tầm quan trọng đối với Trung Quốc", ông Hiệp nói.
Đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam đạt 7,7% tổng số đầu tư nước ngoài, đạt 1,88 tỷ đô la vào năm 2016. Thương mại với Trung Quốc đạt 93,8 tỷ đô la năm ngoái và tăng thêm 28,8% trong nửa đầu năm 2018.
Các nhà phân tích tại Việt Nam nói rằng các công ty Trung Quốc đang mở các nhà máy ở Việt Nam, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, để tránh phải trả thuế xuất khẩu cao hơn mà Hoa Kỳ đánh vào hàng hóa được vận chuyển từ Trung Quốc. Các khoản đầu tư này phục vụ cho lợi ích của Việt Nam vào lúc họ tìm cách thu hút đầu tư vào các nhà máy để duy trì mức tăng trưởng kinh tế 6,8% đã đạt được hồi năm ngoái.
Ralph Jennings
*****************
Xung quanh tin Trung Quốc 'giam nhiều người Uighur' (BBC, 05/09/2018)
Trung Quốc bị các nhóm nhân quyền nói là đã giam giữ tới khoảng một triệu người Hồi giáo Uighur (Duy Ngô Nhĩ), điều chính quyền Bắc Kinh hoàn toàn bác bỏ.
Một Ủy ban Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc cho biết vấn đề này xảy ra ở Tân Cương, nơi có hơn 10 triệu người dân tộc thiểu số sinh sống.
Là dân tộc có truyền thống theo đạo Islam, một số nhóm đại diện cho người Uighur nói rằng họ phải đối mặt với sự kỳ thị.
Những năm gần đây, khu vực này đã xảy ra nhiều vụ đụng độ đẫm máu.
Chính phủ Trung Quốc nói bạo lực xảy ra vì hoạt động của các "chiến binh Hồi giáo" và "những người theo phái ly khai" đòi tách vùng này ra khỏi Trung Quốc.
Tuy nhiên, các nhóm tranh đấu cho nhân quyền nói tình trạng bất ổn là phản ứng của người dân với các chính sách đàn áp.
Họ cho rằng những biện pháp cấm cản mới này có thể sẽ thúc đẩy một số người Uighur đi theo chủ nghĩa cực đoan.
Trung Quốc được cho là đang tiến hành các cuộc bắt giữ để chống lại chủ nghĩa cực đoan tôn giáo bằng cách 'giáo dục cải tạo'.
Bắc Kinh đã bác bỏ cáo buộc mà chỉ nhưng thừa nhận có giam giữ một số thành phần 'cực đoan' để giáo dục.
Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi Trung Quốc chấm dứt việc giam giữ vô cớ và thiếu thủ tục kết tội qua tòa án.