Gặp Trump lần ba : Nước cờ mạo hiểm của Kim Jong-un ? (RFI, 01/07/2019)
Ngày 30/06/2019, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc gặp lần ba tại khu phi quân sự Bàn Môn Điếm. Sự kiện còn mang đậm ý nghĩa lịch sử vì ông Donald Trump là vị tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Hoa Kỳ đặt chân lên lãnh thổ Bắc Triều Tiên, trong khi hai nước về mặt nguyên tắc vẫn còn đối đầu nhau. Một số nhà quan sát nhận định : Cuộc gặp lần này đã được Kim Jong-un tính toán kỹ lưỡng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tại Bàn Môn Điếm, ngày 30/06/2019. KCNA via Reuters
Sự kiện đã khiến cả thế giới sững sờ trong hai ngày cuối tuần qua. Tổng thống Mỹ Donald Trump phá vỡ các quy tắc ngoại giao, mời gặp đồng nhiệm Bắc Triều Tiên tại Bàn Môn Điếm trong một dòng tweet ngắn ngủi. Bình Nhưỡng sau một hồi do dự đã chấp nhận lời mời vào phút chót.
Vậy Kim Jong-un đang toan tính gì nhận lời mời gặp không tuân theo một nghi thức ngoại giao nào ? Trước hết, nhật báo Pháp Le Figaro nhìn nhận, sau thượng đỉnh Hà Nội và Singapore, cú bắt tay "lịch sử" này đã mang lại cho lãnh đạo Bắc Triều Tiên nhiều mối lợi chính trị và ngoại giao. Việc tổng thống Mỹ mời Kim Jong-un một ngày đến thăm Nhà Trắng là một "bước nhảy vọt" mới cho chế độ "độc tài" đang tìm kiếm một sự nhìn nhận về ngoại giao từ cộng đồng quốc tế.
Về mặt phương pháp, lãnh đạo Bắc Triều Tiên muốn nối lại đối thoại trực tiếp giữa hai nguyên thủ. Sau thất bại thượng đỉnh Hà Nội, chế độ Bình Nhưỡng tuyên bố không muốn hai nhân vật "diều hâu" là ngoại trưởng Mỹ, Mike Pompeo và cố vấn an ninh quốc gia, John Bolton có mặt trong các cuộc đàm phán.
Bắc Triều Tiên cáo buộc hai nhân vật này tìm cách phá hỏng các cuộc thương lượng và yêu cầu chỉ đàm phán với Donald Trump, được cho là linh động hơn. Cuộc gặp lần này gần như xác nhận cách tiếp cận trên của Bình Nhưỡng. Giới chuyên gia đặc biệt lưu ý là trong buổi gặp ngày Chủ Nhật 30/06 không có sự hiện diện của ông John Bolton. Một dấu hiệu cho thấy Donald Trump đang thay đổi phương pháp đàm phán ?
Thượng đỉnh lần ba này cũng có thể được xem như là kết quả của một tháng chiến dịch "quyến rũ" tổng thống Mỹ từ lãnh đạo Bắc Triều Tiên, như viết thư hỏi thăm hay gởi thiệp chúc mừng sinh nhật ngày 14/06. Dường như Kim Jong-un sợ rằng cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và hồ sơ Iran có thể làm cho nguyên thủ Mỹ "lơ là" Bắc Triều Tiên.
Đây quả là một nước cờ được tính toán, nhưng cũng hàm chứa nhiều rủi ro cho lãnh đạo chế độ Bình Nhưỡng. Áp lực của phe chủ trương cứng rắn trong nội bộ chế độ ngày càng tăng sau thất bại của thượng đỉnh Hà Nội. Những người này cho rằng, tại Hà Nội, Kim Jong-un không những đã không có được một sự nhượng bộ nào về các trừng phạt , mà còn bị kẻ thù Hoa Kỳ sỉ nhục. Kết quả là một đợt thanh trừng đã diễn ra và nhà thương thuyết chính của Bắc Triều Tiên Kim Yong Chol vô hình chung bị biến thành vật tế thần để giải tỏa các lời chỉ trích ông Kim Jong-un.
Khi chấp nhận đến gặp Donald Trump tại khu phi quân sự, nhà độc tài trẻ tuổi hy vọng được tổng thống Donald Trump giảm nhẹ trừng phạt kinh tế, hiện đang bóp nghẹt nền kinh tế đất nước, nhằm làm hài lòng người dân và những tầng lớp lãnh đạo. Nhưng nếu lần này về tay không, hình ảnh lãnh đạo tối cao sẽ bị sứt mẻ. Thật ra, ông Kim Jong-un không thể không nhận lời gặp tổng thống Donald Trump, vì làm như thế là sĩ nhục chủ nhân Nhà Trắng, gây tác hại cho mối quan hệ của ông với vị tổng thống nổi tiếng "khó lường" này.
Minh Anh
********************
Trump - Kim : Đảng Dân chủ lên án sự khinh suất của tổng thống Mỹ (RFI, 01/07/2019)
Một năm sau cuộc gặp thượng đỉnh lần đầu giữa Donald Trump và Kim Jong-un, tình hình chẳng có mấy gì thay đổi. Tại Hoa Kỳ, phe đối lập Dân chủ lên án sự ưu ái mà ông Donald Trump dành cho nhà "độc tài" Bắc Triều Tiên, được cho là đã không đưa ra một chút nhượng bộ nào.
Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un ở Bàn Môn Điếm, ngày 30/06/2019. Reuters/Kevin Lamarque
Từ Washington, thông tín viên Grégoire Pourtier tường thuật :
"Các ứng viên đảng Dân chủ giành quyền đại diện tranh cử tổng thống Mỹ gần như có cùng luận điệu. Khi nhắc lại lời đe dọa "lửa và cuồng nộ" chống lại Bắc Triều Tiên của tổng thống Mỹ, thật sự họ không thể lên án sáng kiến ngoại giao của Donald Trump. Nhưng giống như Julian Castro, nhiều người lấy làm tiếc về sự ngẫu hứng và khinh suất dường như đang chi phối mối quan hệ đặc biệt giữa ông Trump với Kim Jong-un.
Ông Julian Castro phát biểu : "Tôi cho rằng chúng ta nên có chuẩn bị kỹ từ trước và buộc Kim Jong-un phải thực hiện những cam kết mà ông ấy đưa ra tại thượng đỉnh Singapore. Tôi không nghĩ là thích hợp khi lãnh đạo Hoa Kỳ tiếp tục gặp gỡ một nhà độc tài một cách sai lầm như thế, vì ông ấy đã không tuân thủ những gì mình nói cách nay một năm".
Đối với một số người trong đảng Dân chủ, chính Bắc Triều Tiên đang dẫn cuộc chơi. Đương nhiên, Donald Trump nghĩ ngược lại, và ông ấy muốn tạo ra hình ảnh một người kiến tạo hòa bình. Đối với ông Bernie Sanders, một ứng viên khác, cuộc gặp đó chẳng qua chỉ là làm cho người ta lóa mắt và điều này đi ngược với những lập trường khác được đưa ra.
Ông Sanders nói : "Tôi không muốn đó đơn giản chỉ là một bức ảnh để thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai và những ngày sau đó ? Hiện tại, vào lúc gặp Kim Jong-un, quý vị biết rồi đấy, ông Trump luôn là người khiêu khích và hầu như luôn nhắm đến một cuộc chiến với Iran".
Tổng thống Mỹ đang làm ngược lại người tiền nhiệm Barack Obama và phải đợi một thời gian để biết là chiến lược của ông đối với Bình Nhưỡng hay Iran có thành công hay không. Trừ phi là có một ứng viên đảng Dân chủ bước vào Nhà Trắng sau năm 2020 và lại dỡ bỏ những gì Donald Trump đang cố thực thi lúc này".
Minh Anh
Trump - Kim, hai cao thủ về ngoại giao
Sự kiện lần đầu tiên một đương kim tổng thống Mỹ đặt chân lên lãnh thổ Bắc Triều Tiên đẩy tất cả các hồ sơ lớn khác của thế giới vào hàng thứ yếu. Từ kết quả thượng đỉnh G20 tại Osaka tại Nhật Bản đến cuộc gặp bên lề sự kiện ngoại giao này giữa Donald Trump và Tập Cận Bình để giải quyết tranh chấp thương mại Mỹ- Trung, từ thỏa thuận mậu dịch giữa Liên Hiệp Châu Âu với khối Mercosur đến bế tắc tại Bruxelles trong việc chỉ định lãnh đạo, tất cả các chủ đề này đều kém sức hấp dẫn.
Donald Trump và Kim Jong-un ở vùng phi quân sự, Bàn Môn Điếm, ngày 30/06/2019. AFP/Brendan Smialowski
Le Monde trên mạng cập nhật thông tin và nhận định : cuộc gặp Trump-Kim hôm 30/06/2019 là một "bước ngoặt" trong tiến trình đàm phán hạt nhân Mỹ- Bắc Triều Tiên, là "khúc dạo đầu để đôi bên nối lại đối thoại". Báo chí chính thức tại Bình Nhưỡng ngày 01/07/2019 ca ngợi lãnh tụ hết lời, trong lúc tờ Le Figaro chú ý đến "nước cờ tinh vi" của Kim Jong-un khi bắt tay tổng thống Trump tại Bàn Môn Điếm và mời nguyên thủ Mỹ đi vài bước trên lãnh thổ của mình.
La Croix nói đến một "bước đi lịch sử của Donald Trump trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên" vì hai lý do. Thứ nhất, nguyên thủ hai nước đã gặp lại nhau trong vùng phi quân sự, đường biên giới giữa hai nước Triều Tiên. Đối với người dân hai miền Nam và Bắc trên bán đảo này, khu vực phi quân sự này là biểu tượng của chiến tranh, của sự chia cắt và của rất nhiều những đau khổ. Với cộng đồng quốc tế, đây là vết tích còn đọng lại của thời kỳ chiến tranh lạnh. Điểm quan trọng thứ nhì nằm ở chỗ Donald Trump là vị tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ Bắc Triều Tiên, trong lúc mà về mặt chính thức và về "kỹ thuật", Mỹ và Bắc Triều Tiên vẫn trong "tình trạng chiến tranh".
Donald Trump, một đạo diễn tài hoa
Thông tín viên báo Les Echos, Yann Rousseau nhận định : "Giải thưởng dành cho đạo diễn xuất sắc nhất được trao tặng cho Donald Trump". Người ta trông thấy hình ảnh nguyên thủ Mỹ đứng một mình ở phía nam đường giới tuyến, nơi chia cắt hai nước Triều Tiên từ năm 1953, rồi Kim Jong-un từ phía bắc tiến về phía chủ nhân Nhà Trắng. Ông Trump nhắc đi nhắc lại đến hai lần "Ông muốn tôi bước sang à ?". Kim đưa tay mời Trump bước về phía mình. Thế là đôi bên cùng đi vào lịch sử !
Phóng viên báo Le Figaro tại Washington và Seoul cùng ghi nhận : Donald Trump biến khu vực phi quân sự giữa hai nước Triều Tiên trở thành "sân khấu" để ông cho diễn một "vở kịch" mà kịch bản do ông đã soạn và trên thực tế cuộc gặp lần thứ ba với Kim Jong-un đã được chuẩn bị từ trước. Chính nguyên thủ Mỹ đã tiết lộ điều này với báo The Hill từ hôm 24/06/2019.
Dù vậy, cuộc gặp Trump - Kim tại Bàn Môn Điếm lần này càng cho thấy, Donald Trump thích những "biểu tượng", thích những đòn ngoạn mục bắt cả thế giới phải chú ý.
Vẫn Le Figaro trích dẫn lời giáo sư Mason Richey, đại học Hankuk- Seoul, cho rằng cuộc gặp hôm 30/06/2019 là một "vở kịch không có nội dung". Tệ hơn nữa, sự kiện vừa rồi cho thấy chính sách ngoại giao của "một ông Donald Trump " nặng phần trình diễn" mà không hay biết gì về những chi tiết bên trong hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên.
Ngay từ thượng đỉnh Singapore tháng 6/2018, đôi bên chỉ đưa ra một thỏa thuận về nguyên tắc, không đề ra những mục tiêu hay một lịch trình cụ thể. Chính vì điểm này, Washington và Bình Nhưỡng đã không thể vượt lên trên những bất đồng tại thượng đỉnh Hà Nội hồi tháng 2/2019.
Bắc Triều Tiên đã ngưng thử nghiệm tên lửa tầm xa, nhưng vẫn tiến hành các cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo. Tình báo Mỹ CIA nghi ngờ Bình Nhưỡng tiếp tục chế tạo vũ khí hạt nhân. Dù vậy những "tiến bộ bề ngoài" đó cũng đủ để Donald Trump hài lòng và cho phép ông "phô trương thành tích" với cử tri Mỹ vào lúc ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ tổng thống thứ hai.
Về hiệu quả từ những bước đi của Donald Trump trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên, Yann Rousseau trên tờ Les Echos nhìn nhận : Donald Trump đã làm được điều mà tất cả những người tiền nhiệm đều đã "từ chối, vì không muốn tâng bốc gia đình họ Kim".
Sau một cuộc thảo luận 45 phút, nguyên thủ Hoa Kỳ tuyên bố với báo chí là đã mời ông "bạn" Kim Jong-un chính thức công du nước Mỹ. Ông Kim không đáp lại lời mời của chủ nhân Nhà Trắng, bởi Kim đã "rất hài lòng với chiến dịch tuyên truyền lần này". Mới 18 tháng trước, cũng Donald Trump dọa lật đổ Kim Jong-un, giờ đây, nhân vật số 1 tại Bình Nhưỡng đã ba lần bắt tay "nhà lãnh đạo quyền lực nhất thế giới". Vị thế của Kim Jong-un được củng cố hơn bao giờ hết.
Coi chừng ảo vọng
Tuy nhiên câu hỏi quan trọng nhất vẫn là tiến trình phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên có tiến triển gì hay không sau "màn trình diễn", sau "sô truyền hình" vừa qua ?
Washington và Bình Nhưỡng đồng ý nối lại đàm phán, nhưng "đôi bên nói chuyện với nhau trên cơ sở nào" ? Chính quyền Trump vẫn giữ nguyên lập trường về một tiến trình phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên "hoàn toàn và không thể đảo ngược" hay chấp nhận đi từng bước ? Philippe Pons của tờ Le Monde nêu lên tất cả các câu hỏi trên, nhưng chưa có lời giải đáp.
Les Echos trích lời một cựu quan chức của Nhà Trắng đặc trách về hồ sơ Bắc Triều Tiên, ông Joseph Yun, đánh giá : "Không biết Donald Trump đang tính toán những gì, chỉ biết rằng trước mắt kho vũ khí nguyên tử và hỏa tiễn của Bình Nhưỡng vẫn không suy suyển". Ngược lại phía Hoa Kỳ đã tỏ ra "mềm dẻo" hơn.
Về vai trò của Hàn Quốc, Philippe Pons trên tờ Le Monde ghi nhận : cuộc họp tay ba tại Bàn Môn Điếm vừa rồi, cho thấy Seoul chẳng những không bị gạt ra bên lề, mà dường như chính tổng thống Moon Jae-in đã đưa ra sáng kiến để hai ông Trump-Kim bắt tay nhau ngay trên đường biên giới liên Triều.
Tiếp nguyên thủ Mỹ tại phủ tổng thống, ông Moon tuyên bố "bông hoa hòa bình chớm nở tại Triều Tiên". Nhà báo Pháp hóm hỉnh kết luận : sẽ còn phải có thêm rất nhiều bông hoa nữa mới hy vọng vãn hồi hòa bình lâu dài cho bán đảo Triều Tiên.
G20 Osaka thoát hiểm
Trở lại với một sự kiện quan trọng khác về quan hệ quốc tế diễn ra cuối tuần qua tại Nhật Bản là thượng đỉnh G20, Le Monde chú ý đến điểm nhạy cảm nhất đối với Pháp đó là hồ sơ biến đổi khí hậu.
Tờ báo chạy tựa "Đối phó với Trump, G20 hạn chế được thiệt hại" và giải thích : cho đến phút chót Washington nỗ lực vận động các đối tác trong nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới từ bỏ thỏa thuận chống biến đổi khí hậu đã được thông qua tại Paris. Nhưng cuối cùng Liên Hiệp Châu Âu đã hợp lực với Canada và trong một chừng mực nào đó là với Trung Quốc để bảo vệ thỏa thuận khí hậu COP21. Les Echos trên trang nhất chạy tựa lớn "G20 tránh được thất bại vào giờ chót". Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ không nghiêng về phía Mỹ. Nhưng các bên không đưa ra những cam kết cụ thể hay ràng buộc.
Trên vế thương mại, dự án cải tổ Tổ Chức Thương Mại Thế Giới vẫn dậm chân tại chỗ kể từ thượng đỉnh lần trước tại Buenos Aires tháng 12/2018. Về cuộc hội đàm rất được mong đợi giữa Donald Trump và Tập Cận Bình để khai thông bế tắc về mậu dịch, Les Echos nói đến một "hiệp định hưu chiến tạm thời và mong manh". Mong manh bởi như tờ Le Figaro nhắc lại với độc giả : hơn sáu tháng trước đây, tại G20 tổ chức ở Buenos Aires, cũng Trump và Tập đã ký hiệp định đình chiến để rồi "cuộc chiến thương mại bùng lên trở lại"
Le Monde ghi nhận : "Bắc Kinh và Washington đồng ý ngưng ban hành thêm các biện pháp áp thuế, nhưng xung khắc vẫn nguyên vẹn" . Điểm son ở đây là cuộc họp tại Osaka hôm Thứ Bảy vừa rồi cho phép Mỹ và Trung Quốc "nối lại đàm phán thương mại" vào lúc tăng trưởng toàn cầu có dấu hiệu hụt hơi.
Thanh Hà
Phát hành đúng vào thời điểm Hội nghị Thượng đỉnh Donald Trump - Kim Jong-un lần thứ hai tại Hà Nội đổ vỡ hôm 28/02/2019, trái với nhiều đồng nghiệp khác, tuần báo Anh The Economist đã xem sự kiện hai bên bỏ ngang cuộc họp, không đạt được thỏa thuận nào về vấn đề phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên, không phải là một kết quả tồi tệ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tại Thượng đỉnh Hà Nội, ngày 28/02/2019. Saul LOEB / AFP
Trong bài phân tích mang tựa đề "Thượng đỉnh Hà Nội : Trump và Kim bỏ đi", The Economist ghi nhận là "cuộc đàm phán bị gián đoạn mà không có thỏa thuận", nhưng cho rằng "cục diện lẽ ra còn có thể tệ hại hơn nhiều".
Đối với tờ báo Anh, sau những tuyên bố khoa trương sau Thượng đỉnh Singapore vào tháng 6 năm ngoái, rằng ông đã ngăn chặn được chiến tranh tại Châu Á và Bắc Triều Tiên "không còn là một hiểm họa hạt nhân", tại hội nghị thứ II ở Hà Nội lần này, ông Trump cần phải đạt được những nhượng bộ cụ thể từ phía ông Kim.
Thế nhưng, tổng thống Mỹ đã bỏ ngang hội nghị, ra về với hai bàn tay trắng, giải thích rằng ông "thà làm tốt hơn là làm nhanh". Tuyên bố này có thể khiến người ta hơi thất vọng. Nhưng nếu mục tiêu là giúp cho thế giới an toàn hơn, thì cách tiếp cận phi truyền thống và ào ạt của ông Trump trong lãnh vực kiểm soát vũ khí gai góc không hẳn là đã thất bại.
Bỏ ngang hội nghị tốt hơn là thỏa thuận không đúng
Theo The Economist, ít ra thì việc bỏ ngang tốt hơn là mở đường cho những khả năng xấu. Ông Trump nói rằng ông Kim đã đòi dỡ bỏ trừng phạt để đổi lấy việc vô hiệu hóa cơ sở hạt nhân Yongbyon. Đấy quả là một giao dịch tồi tệ vì Bắc Triều Tiên còn nhiều cơ sở khác làm ra chất uranium có thể dùng để làm bom nguyên tử, đó là chưa kể đến các kho đầu đạn và tên lửa.
Quan trọng nhất, theo tuần báo Anh, hội nghị thượng đỉnh Hà Nội vẫn duy trì được những thành quả có được tại Singapore : Bắc Triều Tiên không còn thử nghiệm hạt nhân và tên lửa đạn đạo, góp phần làm giảm căng thẳng và nguy cơ vô tình leo thang. Ông Kim đã nói với ông Trump rằng điều đó sẽ không thay đổi.
Tuy nhiên, nếu phi hạt nhân hóa thực sự là mục tiêu, thì hố sâu phân cách hai bên không thể lấp đầy. Ngoài ra, thay vì giải trừ, Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục tăng cường kho vũ khí của mình. Bên cạnh đó, ông Kim đã không thực hiện các bước thậm chí là thô sơ trong việc thiết lập một tiến trình đàm phán có thể dẫn đến việc giải trừ vũ khí trên quy mô lớn …
Dẫu sao thì theo The Economist, quan điểm cứng rắn không thể tạo thành một nền tảng tốt cho việc giải trừ vũ khí lâu dài và trên bình diện rộng. Tuy nhiên, ít ra là điều đó đã dẫn đến một hình thức kềm chế nào đó.
Đối với tuần báo Anh, vào lúc này, Bắc Triều Tiên như đang mặc nhiên chấp hành một lệnh cấm thử nghiệm, tạm dừng việc hoàn thiện vũ khí, hoặc sử dụng vũ khí để đe dọa hàng xóm. Nếu so sánh với những gì mà những người tiền nhiệm của ông Trump đạt được, thì kết quả đó không quá tệ.
Tình huynh đệ thắm thiết Trump-Kim chưa mang đến thỏa thuận
Cũng về Thượng đỉnh Hà Nội, The Economist có một bài viết thứ hai mang tựa đề "Tình huynh đệ thắm thiết bị tạm gác", ghi nhận việc hai ông Trump và Kim đã thể hiện rất nhiều dấu hiệu thân tình tại cuộc họp Hà Nội, nhưng sau cùng thì đã rời Việt Nam mà không đạt được thỏa thuận nào. Thế nhưng, hai bên vẫn hứa là sẽ tiếp tục thương thuyết.
Đối với tuần báo Anh, việc hai bên không ra được một thỏa thuận nào tại Hà Nội quả là một điều đáng ngạc nhiên. Nhiều nhà quan sát đã dự đoán khả năng hai bên đồng ý được trên một thỏa thuận giới hạn, trong đó Bắc Triều Tiên đồng ý cho dỡ bỏ và kiểm tra cơ sở hạt nhân chính của họ tại Yongbyon để đổi lấy những cử chỉ thiện chí của Mỹ, như thành lập văn phòng liên lạc ở cả hai nước và tiến tới tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên.
Tuy nhiên, thỏa thuận đã không thành vì bất đồng giữa hai bên quá lớn. Thế nhưng, theo The Economist, cả tổng thống Trump và ngoại trưởng Mike Pompeo, đều nhấn mạnh rằng đàm phán Mỹ-Triều đã có được "tiến bộ thực sự" tại hội nghị thượng đỉnh, quan hệ với Bắc Triều Tiên tiếp tục có hiệu quả, ông Kim đã hứa sẽ tuân thủ lệnh cấm do chính ông ban hành về thử nghiệm hạt nhân và tên lửa. Cả hai ông Trump và Pompeo đều hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận trong thời gian sắp tới.
Đối với tuần báo Anh, ông Trump và các trợ lý của ông dường như đã kết luận rằng việc bỏ ngang hội nghị sẽ ít gây hại về mặt an ninh cho Mỹ hơn là chấp nhận cho Bắc Triều Tiên những nhượng bộ mà không thu lại được nhiều lợi nhuận. Họ cũng ngầm thừa nhận rằng phi hạt nhân hóa là một quá trình lâu dài chứ không phải là điều có thể đạt được trong một sớm một chiều như ông Trump đã hàm ý trước đó.
Theo The Economist, các nhà phân tích về an ninh và các cơ quan tình báo tuy nhiên đều đã cho rằng mặc dù không còn tiến hành thử nghiệm, ông Kim vẫn đang mở rộng chương trình hạt nhân của mình. Cho dù vậy, đối với tờ báo Anh, khi nhấn mạnh rằng ông không cần phải vội vã để giải giáp Bắc Triều Tiên, tổng thống Mỹ cho thấy là ông chủ trương một thỏa thuận ít tham vọng hơn nhiều so với việc loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân trong tay ông Kim. Thỏa thuận đó là "bảo đảm việc không sử dụng" các loại vũ khí đó.
Làm sao xử lý các công dân Châu Âu đã tham gia thánh chiến ?
Trang bìa Courrier International tuần này được dành cho một vấn đề đang gây chia rẽ trong nội bộ các nước Châu Âu. Đó là giải quyết như thế nào trường hợp các công dân của mình đã qua Syria và Iraq chiến đấu trong hàng ngũ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo, nay đã bị lực lượng chống Daesh bắt làm tù binh.
Dưới tựa đề "Làm gì với những kẻ thánh chiến của chúng ta ?", tuần báo Pháp cho biết : "Họ gồm vài trăm người đang bị giữ tại các trại ở miền đông Syria, dưới sự kiểm soát của người Kurdistan. Nên xét xử họ tại chỗ hay cho họ hồi hương về Châu Âu ? Với việc Mỹ rút quân ra khỏi khu vực đã được loan báo, chủ đề này đã trở nên quan trọng. Người Châu Âu đang chia rẽ với nhau trên vấn đề này"
Trong bài xã luận mang tựa đề : "Vợ của những phần tử thánh chiến, tình thế khó xử của Châu Âu", Courrier International cho rằng quả là các nước Châu Âu đang bị lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Theo Courrier International vấn đề đặt ra là "Những người phụ nữ đó không chỉ là "vợ của các chiến binh thánh chiến", một cách gọi hàm nghĩa rằng họ chỉ tình cờ có mặt ở trên chiến trường, trong một chừng mực nào đó là các nạn nhân bị buộc phải theo chồng", mà là những người đã chủ động qua Syria hay Iraq.
Tuần báo Pháp giải thích : "Họ đã rời bỏ cuộc sống thoải mái ở phương Tây để qua sống ở một đất nước có chiến tranh. Họ đã ở bên cạnh những phụ nữ sắc dân Yazidi Kurdistan bị biến thành nô lệ tình dục cho phiến quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Họ đã cho phép con cái của họ, đôi khi còn rất nhỏ, tham gia vào các vụ bạo hành và thấm nhuần ý thức hệ thánh chiến. Họ đã và đôi khi vẫn còn là thành viên tích cực của tổ chức khủng bố".
Trong tình hình đó, Courrier International cho là rất nhiều người chủ trương bỏ mặc những phụ nữ đó ở lại Syria hay Iraq, chứ mang về nước làm gì những kẻ có nguy cơ dụ dỗ người khác đi theo xu hướng Hồi giáo cực đoan ? Lo lắng cho số phận của họ làm gì ?
Thế nhưng, vấn đề đặt ra là các đồng minh người Kurdistan của chúng ta, sắp tới đây sẽ bị người Mỹ bỏ rơi, sẽ có thể cầm giữ những tù nhân đó trong bao lâu nữa. Đối với Courrier International, trách nhiệm của phương Tây là không được cho rằng những gì đang diễn ra ở Syria sẽ vĩnh viễn ở lại Syria.
Một liên minh Salvini-Le Pen ?
Riêng L’Obs thì đã mở rộng tầm nhìn sang nước Ý, dưới một khía cạnh đặc thù : khả năng liên minh giữa hai phe cực hữu Ý và Pháp.
Tạp chí Pháp đã dành trang bìa và 10 trang trong nói về Matteo Salvini, lãnh đạo cực hữu đang là bộ trưởng nội vụ Ý, và bên cạnh ảnh của ông ở trang bìa, L'Obs ghi chú : "Chất độc dân túy thôi miên dân Ý và đe dọa Châu Âu".
Theo tạp chí Pháp, Matteo Salvini và lãnh đạo cực hữu Pháp Marine Le Pen thường gặp nhau, giúp đỡ nhau. Câu hỏi của L’Obs là liệu họ có thể, sau cuộc bầu cử Châu Âu, tạo nên một nhóm nghị sĩ dân túy mà họ mơ ước ở Nghị Viện Châu Âu hay không ?
Xã hội Pháp chuyển biến mạnh
Về các đề tài quan trọng được các tuần báo nêu bật, trước hết phải kể đến hồ sơ chính 14 trang của tờ Le Point mang tựa đề "Những xáo trộn lớn tại Pháp" về mặt xã hội.
Về hàng tựa này, phải chăng Le Point có phần nhại lại khái niệm "sự thay thế lớn" mà Renaud Camus đã nói đến vào năm 2010, bị xem là một thuyết âm mưu, tố cáo "dự án chính trị nhằm thay thế một nền văn minh này bằng một nền văn minh khác mà giới ưu tú chính trị, trí thức, truyền thông cố tình tiến hành" thông qua chính sách nhập cư.
Le Point dựa trên quyển sách "Quần đảo Pháp" của Jérôme Fourquet, đã nêu bật những thay đổi tại Pháp dựa trên thống kê. Trong các số liệu mà tạp chí nêu lên, người ta thấy là số lượng trẻ sơ sinh con trai mang tên Ả rập Hồi giáo tăng từ 2,5% năm 1990 lên thành 18,5% vào năm 2015, tức 1/5 trẻ em theo số liệu của cơ quan thống kê Insee.
Le Point cũng nhấn mạnh trên sự gắn bó của rất nhiều thanh niên Pháp xuất thân từ nhập cư với mô hình cộng hòa và tinh thần yêu nước. Trên chiếc hàng không mẫu hạm Pháp Charles-de-Gaulle, có gần 300 người Hồi giáo, tức 10% nhân lực trên tàu.
Jérôme Fourquet cũng nhấn mạnh trên hiện tượng bỏ đạo Thiên Chúa ở Pháp khi cho thấy số lượng cha xứ ở Pháp, từ 25.203 vào năm 1990 xuống chỉ còn 11.908 vào năm 2015.
Nước Pháp của người "Da Trắng thấp bé"
Cũng chú ý đến vấn đề xã hội Pháp, tạp chí L’Express đã dành trang bìa và khoảng 15 trang bên trong để nói về "Nước Pháp của những người "Da Trắng thấp bé"".
Tạp chí ghi nhận : "Khi vẽ bức tranh xã hội học tương phản với ‘Nước Pháp của ngày mai’, tức là những người không bằng cấp, không sống tại các thành phố lớn và cũng không ở những ‘khu biệt lập’, không phải là những người di dân mới, thì người ta có một định nghĩa của những người mà hiện được gọi là ‘những người Da Trắng thấp bé’".
Theo giải thích của L’Express, từ ngữ này có hai ý nghĩa : một thời được sử dụng để chỉ những người thuộc vùng quê, kiểu như ‘white trash’ của Mỹ, nhưng hiện giờ được một số người sử dụng như một khẩu hiệu tập hợp.
Tạp chí bảo vệ việc đưa chủ đề này lên trang bìa : "Phải nói là việc sử dụng từ ‘Da Trắng thấp bé’ trên trang bìa không phải là vô tư. Tính phổ quát đặc thù của Pháp bắt buộc là trong nền Cộng Hòa, không có người Da Trắng, cũng không có người Ả Rập, Da Đen hay Do Thái. Tuy nhiên thuyết phổ quát của chúng ta đã ‘bị thương’, và ngày có nhiều người Pháp đòi hỏi có nhãn hiệu của riêng mình (nguồn gốc xã hội, chủng tộc)…".
Theo L'Express : "Phủ nhận, không chịu thấy hiện tượng này ở Pháp là bỏ đi một chẩn đoán có trọng lượng cho những năm tới đây, cho phép hiểu một phần vì sao đảng cực hữu được phiếu và sự tồn tại của phong trào Áo Vàng". Tạp chí đặc biệt chú ý đến hai thành phố Caen và Bordeaux.
Mai Vân
Trump - Kim : Từ "tay ấp mặn nồng" chuyển thành "đọ sức"
Le Figaro (27/11/2018) có bài viết nhận định về tiến triển quan hệ Mỹ – Bắc Triều Tiên. Tờ báo hóm hỉnh chạy tựa "Giữa Trump và Kim, mối diễm tình chuyển thành cuộc đọ sức". Các cuộc thương lượng giữa hai bên đang sa lầy, nhưng tổng thống Mỹ vẫn bám lấy hy vọng có một bước đột phá trong hồ sơ hạt nhân.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tại khách sạn Capella, đảo Sentosa, Singapore, nơi tổ chức cuộc họp thượng đỉnh 12/06/2018Anthony Wallace/Pool via Reuters
Thứ Tư ngày 21/11, Hoa Kỳ thông báo giảm quy mô cuộc tập trận chung hàng năm Foal Eagle với Hàn Quốc vào năm tới nhằm không gây ảnh hưởng đến tiến trình ngoại giao mong manh được khởi động vào tháng Sáu năm nay tại Singapore.
"Trò chơi chiến tranh" này luôn bị Bình Nhưỡng xem như một sự chuẩn bị "xâm chiếm", một chiếc gai gây căng thẳng giữa hai miền. Quyết định trên của Mỹ cho thấy thiện chí của Nhà Trắng tiếp tục theo đuổi các cuộc đàm phán với chế độc độc tài, bất chấp các kết quả nhợt nhạt trong lĩnh vực hạt nhân. Với chuyên gia Robert Kelly, giảng dậy tại trường Đại học Quốc gia Busan, "Hoa Kỳ đang rơi vào bế tắc. Bắc Triều Tiên cho lại không bao nhiêu".
Nhưng trong nhãn quan của chế độ Bình Nhưỡng, những nỗ lực của họ đã không được đền đáp xứng đáng. Bởi vì, Hoa Kỳ vẫn từ chối nhượng bộ trước một đòi hỏi quan trọng nhất của Bắc Triều Tiên : giảm nhẹ một phần cấm vận. Kết quả là Bình Nhưỡng bất ngờ hủy cuộc gặp ba bên ở cấp ngoại trưởng dự kiến tổ chức tại New York ngay sau cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ.
Sự việc cho thấy Bình Nhưỡng không tin tưởng vào Washington và ngày càng tỏ ra mất kiên nhẫn. Bắc Triều Tiên đe dọa mở lại chương trình thử tên lửa đạn đạo, tạm ngưng từ đầu năm nay. Tuần rồi, "Lãnh đạo Tối cao" còn phát đi hình ảnh đang giám sát một vụ thử "vũ khí chiến thuật tối tân". Vụ thử vũ khí đầu tiên từ đầu năm 2018 này được xem như là một lời cảnh báo dành cho tổng thống Mỹ.
Một mặt, Bình Nhưỡng tỏ ra có thiện chí muốn đàm phán với Hoa Kỳ khi đơn phương tuyên bố đóng cửa bãi thử tên lửa Dongchang Ri. Mặt khác, chế độ vẫn có thái độ cứng rắn, đòi hỏi Hoa Kỳ phải có "đáp trả tương xứng" trước khi nhắm đến việc đóng cửa trung tâm hạt nhân Yongbyon. Nhưng chiến lược phản công này vẫn làm nhiều nhà quan sát lo ngại về khả năng hạt nhân của Bắc Triều Tiên.
Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế ngày 13/11/2018 đã công bố 13 khu căn cứ tên lửa tầm ngắn bí mật của chế độ Bình Nhưỡng. Do vậy, theo nhận định của chuyên gia Chun Yungwoo tại Diễn đàn Tương lai Bán đảo Triều Tiên, được tổ chức ở Seoul, "Kim Jong-un đang áp đặt nhịp độ. Các nhượng bộ mà ông ấy đưa ra chỉ là những con ngựa chết mà ông ấy không còn cần đến nữa".
Dù vậy, lãnh đạo Kim Jong-un cũng không muốn cắt đứt cầu nối với vị tổng thống Mỹ khó lường. Việc giám sát vũ khí chiến thuật bí mật rất có thể chỉ là một khẩu đại bác tầm dài, không nằm trong phạm vi "chiến lược" của các cuộc đàm phán hạt nhân. Việc đưa ra thông báo rất có thể chỉ có mục đích đối nội nhằm trấn an giới quân nhân bị chưng hửng vì những phát biểu mới mẻ của nhà lãnh đạo độc tài trẻ, khi xoay lưng lại với chính sách Songun, nghĩa là "ưu tiên cho quân đội" được đề ra từ thời cha ông là Kim Jong-il.
Le Figaro lưu ý ở Bình Nhưỡng cũng như Washington, những người do dự lo ngại là Kim Jong-un và Donald Trump đều đi quá nhanh và đang tìm cách cản trở tiến trình xích lại gần giữa hai bên. Tại Nhà Trắng, xung quanh tổng thống Mỹ có rất nhiều người nghi kỵ, điển hình là cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton, từ lâu chủ trương đường lối thay đổi chế độ. Đây chính là điểm khiến cho tổng thống Moon Jae-in lo sợ.
Câu hỏi đặt ra : Liệu rằng các nỗ lực của tổng thống Moon Jae-in có bị "xôi hỏng bỏng không" như là những gì ông Jimmy Carter đã từng làm trong quá khứ ? Tài liệu được công bố cho thấy ngay từ năm 1979, tổng thống Mỹ đã tìm cách đàm phán với hai miền Triều Tiên để vãn hồi hòa bình nhưng bất thành chỉ vì sự nghi kỵ của lãnh đạo hai miền Nam-Bắc Triều Tiên lúc bấy giờ.
Đối đầu quân sự Nga - Ukraine
Căng thẳng Nga – Ukraine đột nhiên bùng phát là đề tài được một số nhật báo quan tâm đến. Le Monde và La Croix lần lượt thông báo "Leo thang căng thẳng nghiêm trọng giữ Kiev và Moskva tại Hắc Hải" và "Thủy chiến giữa Nga và Ukraine". Ngày Chủ Nhật 25/11/2018, hải quân Nga bắt giữ ba tầu chiến Ukraine sau một cuộc va chạm nhẹ.
Trước cuộc khủng hoảng quân sự và ngoại giao nghiêm trọng này, Libération cho biết "Tổng thống Ukraine Porochenko chuyển sang phản công", ban hành "thiết quân luật" như hàng tít thông báo trên trang nhất của Le Figaro.
Nhân vụ việc này, La Croix có bài xã luận kêu gọi quốc tế "Hãy ủng hộ Ukraine". Nhật báo giải thích : "Từ năm năm nay Ukraine là luôn trên tuyến đầu đối mặt với chủ nghĩa quân sự của Nga. Sự cố hải quân giữa hai nước hôm Chủ Nhật mang đến một bằng chứng mới. Moskva chẳng bao giờ chấp nhận thiện chí của người dân Ukraine muốn tách rời khỏi tầm ảnh hưởng của Nga và tham gia Liên Hiệp Châu Âu. Điều này họ đã từng bày tỏ trong các cuộc biểu tình của phong trào Maidan tại Kiev trong suốt mùa đông năm 2013.
Để trả đũa, điện Kremlin đã sáp nhập bán đảo Crimea, kéo dài cuộc xung đột đòi ly khai tại vùng Donbass và tìm cách biến vùng biển Azov, nằm giữa hai nước, thành một không gian khép kín dưới sự kiểm soát của Nga. Các phương pháp gây hấn này chỉ nhằm mục đích gây bất ổn tại Ukraine và kềm hãm các cải cách của chính quyền Kiev".
Đàm phán Nga – Ukraine : Ngày nào mới có ?
Về điểm này, nhà báo Renaud Girard, trên Le Figaro không có cùng một quan điểm. Ông cho rằng thật là "nguy hiểm khi để cho cuộc xung đột trở nên tồi tệ hơn". Tác giả nhắc lại việc sáp nhập bán đảo Crimea tuy không gây ra chết chóc, nhưng hai cuộc chiến ở Donbass (mùa hè năm 2014 và đầu đông năm 2015) giữa quân đội Ukraine và phe đòi ly khai đã khiến hơn 10.000 người thiệt mạng.
Pháp và Đức, trong vai trò trung gian hòa giải, đã đưa ra sáng kiến đàm phán Minsk. Theo đó, chỉ cần chính quyền Kiev ban lệnh ân xá và trao quyền tự quyết cho phe nổi dậy để đổi lấy việc thu hồi các đường biên giới quốc tế.
Một cuộc mặc cả khó có thể đạt được bởi vì cả Nga và Ukraine đều mang nặng tư tưởng dân tộc chủ nghĩa và có những đường hướng chính trị quá khác biệt.
Người dân Ukraine mơ đến một ngày được gia nhập mái nhà chung Liên Hiệp Châu Âu. Nhưng đó lại một cơn ác mộng đối với Nga. Điện Kremlin luôn ám ảnh trước nỗi lo NATO sẽ mở rộng sang hướng đông. Họ muốn ngăn chặn điều đó. Đối với Nga, một lãnh thổ Ukraine bị "què cụt" sẽ không còn ý định gia nhập khối NATO.
Hơn nữa, Moskva đã mất niềm tin vào phương Tây. Nga chỉ trích khối này "nuốt lời hứa" mà George H. Bush đã từng nói với Mikhail Gorbatchev nhân Hội thảo An ninh và Hợp tác Châu Âu ngày 20/11/1990 tại Paris. Theo đó, phương Tây cam kết là không mở rộng NATO sang các nước nằm trong khối Hiệp ước Warsawa, một khi Nga chấp nhận rút quân.
Cuối cùng theo tác giả, vẫn còn có thể đưa ra một cuộc mặc cả khác : Washington nên từ bỏ ý định mở rộng khối NATO, và Moskva phải bỏ học thuyết cũ kỹ "tầm ảnh hưởng". Một điều mà ai cũng biết. Nhưng ngày nào và phải có thêm bao nhiêu nạn nhân nữa để tiến hành cuộc thương lượng này thì đến giờ đây vẫn còn là một điều bất định.
Tai tiếng thiết bị cấy ghép y khoa
Lĩnh vực y khoa có hai sự kiện đáng chú ý. Le Monde trên trang nhất báo động "Thiết bị cấy ghép y khoa : Một vụ tai tiếng toàn cầu". Một cuộc điều tra tập hợp hơn 250 nhà báo thuộc 59 cơ quan truyền thông quốc tế, đối tác của Hội Nhà Báo Điều Tra Quốc Tế (ICIJ), trong đó có báo Le Monde cho thấy các khuyết điểm của các thiết bị y khoa cũng như thiếu sự theo dõi và quản lý của các cơ quan quản lý y tế trên thế giới.
Hệ quả là nhiều tai nạn có liên quan đến các thiết bị điều trị y khoa đã xảy ra. Chỉ riêng tại Mỹ các nhà điều tra thống kê có hơn 5,48 triệu sự cố, trong đó có khoảng 82.000 ca tử vong và 1,7 triệu trường hợp tổn thương từ các loại thiết bị chữa trị y khoa như ống bơm insulin, các mảnh ghép xương hông, máy kích hoạt tim… Nhưng chỉ một bộ phận rất ít, chưa tới 10% bệnh nhân là được bồi thường thiệt hại.
Báo Le Monde trong bài xã luận đề tựa "Implant Files : Một cuộc điều tra ngoại hạng" chỉ ra hai khe hỡ trong việc dùng các thiết bị cấy ghép.
Đầu tiên hết là công tác quản lý lỏng lẻo các thiết bị điều trị y khoa, không chặt chẽ như với các loại thuốc. Các vụ tai tiếng rời rạc trước đây như "miếng độn ngực giả PIP", dụng cụ tránh thai Essure… là hệ quả đương nhiên của một hệ thống quản lý tồi, chứ không phải là những ca gian lận lẻ tẻ. Nhật báo tự hỏi đã có bao nhiêu thiết bị y khoa và loại nào đã được cấy ghép tại Pháp. Hiện tại không một cơ quan chức năng nào biết được con số chính xác.
Thứ hai, sự cố xảy ra nhưng không được theo dõi. Le Monde cho rằng việc thiếu minh bạch trong thu thập dữ liệu hay chiếm hữu dữ liệu giám sát còn làm cho hệ thống theo dõi trên thị trường thêm phần phức tạp. Xung đột lợi ích là thước đo vận hành. Hồ sơ không hoàn chỉnh được cho là có thể tiếp nhận, thiếu nghiên cứu nghiêm túc sơ khởi trước khi cấp giấy phép… Trên phương diện này, rõ ràng các cơ quan chức năng đáng bị chê trách.
Sau thực vật, động vật đến lượt người "biến đổi gien" ?
Một sự kiện khác cũng gây chấn động giới y khoa : Một nhà khoa học Trung Quốc ngày 26/11/2018 thông báo cho ra đời một cặp song sinh bé gái "biến đổi gien" bằng kỹ thuật chỉnh sửa Crispr-Cas9. Một kỹ thuật do hai nhà khoa học, Emmanuelle Charpentier, người Pháp và đồng nghiệp Mỹ, cô Jennifer Doudna đồng phát hiện năm 2015.
Le Figaro nghi ngờ đặt câu hỏi : Phải chăng một nhà khoa học Trung Quốc đã thật sự cho ra đời hai đứa trẻ "biến đổi gien" ? Bởi vì, kết quả nghiên cứu của nhà khoa học Trung Quốc, ông Hạ Kiến Khuê (He Jiankui), nhà nghiên cứu kiêm giáo viên thỉnh giảng trường đại học Khoa học và Công nghệ phương Nam Trung Quốc (SUSTC), thành phố Thẩm Quyến vẫn chưa thể kiểm chứng được.
Nhưng thông báo của ông trên mạng Youtube đã dấy lên một cuộc tranh luận trong giới nghiên cứu trên thế giới cũng như là ngay từ trong nước. Giới khoa học chỉ trích Hạ Kiến Khuê là đã vi phạm đạo đức y sinh. Sự kiện này đặt thế giới trước một thách thức lớn như nhận xét của La Croix.
"Trẻ biến đổi gien : Tội ác, Lừa dối hay Tiến bộ ?" là câu hỏi báo Le Figaro nêu lên trong mục Ý kiến. Nhật báo khẳng định việc tiến hành thí nghiệm biến đổi gien trên người sớm muộn gì cũng sẽ diễn ra, nhất là tại Trung Quốc, quốc gia có những luật lệ ít mang tính ràng buộc hơn.
Kỹ thuật chỉnh sửa gien mà nhà khoa học Trung Quốc sử dụng là có thật. Công nghệ Crispr này đã từng được sử dụng nhiều lần, đặc biệt là tại Trung Quốc (ở 86 người) nhằm thử nghiệm các phương pháp trị liệu mới chữa trị một số bệnh nặng. Có thể nói, công nghệ "cắt dán gien" Crispr mở ra nhiều hướng điều trị đầy hứa hẹn chống lại một số chứng bệnh di truyền hay một số chứng ung thư.
Vấn đề là cho đến lúc này, kỹ thuật Crispr chỉ dùng để thay đổi một vài tế bào của một cơ quan cụ thể chưa bao giờ được sử dụng để chỉnh sửa tất cả các tế bào của cả cơ thể, nhất là đối với tế bào mầm, để tạo ra tinh trùng hay noãn bào. Việc một phôi thai đã bị biến đổi gien bằng kỹ thuật Crispr có nguy cơ truyền tiếp cho những thế hệ sau những gien đã bị chỉnh sửa.
Chính từ mối quan ngại trên mà các nhà khoa học trong lĩnh vực này, vào tháng 12/2015, trong một hội thảo quốc tế về gien đã đạt được thỏa thuận : Không sử dụng Crispr trong mục đích chỉnh sửa các tế bào mầm trước khi có được một đồng thuận cả trên phương diện khoa học lẫn đạo đức. Bởi vì các nhà khoa học quan ngại rằng lợi ích của những biện pháp chỉnh sửa trên phôi thai này vẫn chưa rõ ràng, và rủi ro tiềm tàng thì lại quá nhiều.
Trang nhất các báo Pháp
Phong trào "Áo vàng an toàn" tiếp tục là đề tài chính trên trang nhất một số nhật báo Pháp. Tờ Les Echos chạy hàng tít lớn, in đậm "Chuyển đổi sinh thái : Macron ở bước ngoặt". Libération dành nửa trang nhất, mỉa mai nhận định "Macron tái nhợt đối mặt với áo vàng". Vào lúc "hồi 3" của phong trào diễn ra ở Paris hôm thứ Bảy 24/11, nguyên thủ Pháp muốn kiểm soát lại tình hình khi công bố chính sách môi trường ngày hôm nay. Nhật báo thiên tả dành 4 trang báo cho chủ đề này.
Cũng trên trang nhất, Libération thương tiếc một đạo diễn gạo cội người Ý, qua đời ngày 26/11/2018, thọ 77 tuổi. Tờ báo đề tựa "Bernado Bertolucci, nhà điện ảnh vô giới hạn".
Le Figaro theo dõi "vụ Ghosn", cựu lãnh đạo liên minh sản xuất xe ô tô Renault-Nissan khi cho rằng "vẫn tồn tại những cáo buộc không rõ ràng". Một tuần sau vụ bắt giữ ngoạn mục Ghosn tại Tokyo, tư pháp Nhật Bản chưa nêu rõ các tội danh nhắm vào vị chủ tịch bị phế truất của liên minh Renault-Nissan.