Năm 2023 ghi nhận mức chi tiêu quân sự trên thế giới cao nhất từ một thập niên qua, đạt 2.400 tỉ đô la. Nguyên nhân chính được Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế SIPRI ở Stockholm, Thụy Điển, nêu trong báo cáo công bố ngày 22/04/2024 là do các cuộc xung đột đang diễn ra.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (mặt quân phục) đi thị sát một cơ sở chế tạo xe tăng và xe bọc thép, ở vùng Omsk, Nga. Ảnh công bố ngày 19/04/2024. via Reuters - Russian Defence Ministry
Viện SIPRI lưu ý là mức chi tiêu quân sự tăng trên khắp thế giới, nhưng tăng mạnh ở Châu Âu, Trung Cận Đông và châu Á. Nhà nghiên cứu Nan Tian nhấn mạnh với AFP rằng "lần đầu tiên kể từ năm 2009, chi tiêu quân sự thế giới đạt đến mức kỉ lục", cụ thể là tăng thêm 6,8% trong năm 2023. Việc tăng chi tiêu cho quân sự lại phản ánh là tình hình hòa bình, an ninh trên thế giới bị xuống cấp, "không có một vùng nào thực sự được cải thiện tình hình".
Mỹ, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Ả Rập Xê Út đứng đầu các nước chi cho quốc phòng nhiều nhất. Chiến tranh tiếp diễn ở Ukraine đã khiến chi tiêu quân sự tăng ở Ukraine, Nga và hàng loạt nước Châu Âu. Ví dụ Nga tăng 19% chi tiêu quân sự lên thành 109 tỉ đô la và nếu tính từ khi sáp nhập bán đảo Crimée, mức tăng này là 57%. Tổng chi cho quốc phòng của Ukraine đã tăng 51%, đạt 64,8 tỉ đô la, đồng thời nhận được 35 tỉ đô la viện trợ quân sự, chủ yếu từ Mỹ.
Tại Trung Cận Đông, Israel là nước chi cho quốc phòng lớn thứ hai trong khu vực, thêm 24%, chủ yếu là do cuộc tấn công vào dải Gaza từ tháng 10/2023. Còn tại châu Á, Trung Quốc liên tục tăng đầu tư cho quốc phòng năm thứ 29 liên tiếp, thêm 6%, đạt 296 tỉ đô trong năm 2023. Tương tự, chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản và Đài Loan tăng 11%, Ấn Độ là 4,3%.
Thu Hằng
Bởi cũng là lực lượng chính yếu bảo vệ quyền lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của đảng cộng sản thành ra Quân đội nhân dân Quân đội nhân dân Việt Nam cũng giống như Quân Giải phóng nhân dân Trung Hoa - không phải giải trình về chi tiêu cho quốc phòng...
Việc sử dụng những khoản tiền khổng lồ dành cho quốc phòng không bị giám sát và thiếu minh bạch khiến tham nhũng lan rộng, trở thành một trong những vấn nạn trầm kha của quân đội. Hình minh họa Chiều 29/6/2023, sau 3 ngày xét xử vụ tham ô tài sản xảy ra tại Bộ tư lệnh Cảnh sát biển, Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối với 9 tướng Cảnh sát biển.
Quốc hội Trung Quốc vừa chuẩn thuận đề nghị nâng chi tiêu cho quốc phòng của năm nay thêm 7,2%. Tổng chi cho quốc phòng của Trung Quốc trong 2024 sẽ là 236,1 tỉ Mỹ kim. Đây là năm thứ ba chi tiêu cho quốc phòng của Trung Quốc tăng thêm 7% so với năm trước đó. So với các lân bang, chi tiêu cho quốc phòng của Trung Quốc gấp bốn lần Nhật và gấp 12 lần Đài Loan... song các chuyên gia quân sự tin rằng mức mà Trung Quốc công bố chưa chính xác, chi tiêu thật sự cao hơn nhiều(1). Một cơ quan chuyên nghiên cứu về hòa bình của Thụy Điển từng ước đoán, chi tiêu thật sự cho quốc phòng của Trung Quốc trong năm 2022 cao hơn mức Trung Quốc đã công bố khoảng 27% !
Tuy nhiên chi nhiều và liên tục nâng mức chi tiêu cho quốc phòng theo hướng năm sau lớn hơn năm trước không đồng nghĩa với có thể nâng cao tiềm lực quân sự, gia tăng năng lực quốc phòng và Trung Quốc cung cấp khá nhiều ví dụ minh họa cho điều này.
Cách nay khoảng hai tháng, sau khi được phép tiếp xúc với báo giới, Trung tá Yao Cheng – sĩ quan tham mưu của Không quân đào thoát sang Mỹ năm 2016 rồi xin tị nạn chính trị - tiết lộ với một số cơ quan truyền thông của Mỹ rằng ông ta và đồng đội thường đến kho vũ khí xin các thỏi nhiên liệu rắn dùng để phóng hỏa tiễn làm chất đốt lúc cần ăn lẩu bởi tham nhũng nuốt sạch những thứ tối thiểu mà lẽ ra quân nhân phải có (2) !
Trung tá Cheng nói thêm, dẫu Trung Quốc rất hào phóng trong chi tiêu cho quốc phòng nhưng vẫn có những đơn vị không có tiền, khi cần tiền để chi tiêu cho các hoạt động của đơn vị, chỉ huy phải cắt xén các khoản lẽ ra phải dành cho trang bị, thiết bị quân sự ! Câu chuyện của Trung tá Cheng góp phần lý giải tại sao thời gian vừa qua, ông Tập Cận Bình – Tổng bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc kiêm Chủ tịch nhà nước Trung Quốc – liên tục thực hiện các đợt thanh trừng nội bộ Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc(3). Đợt thanh trừng mới nhất vừa xảy ra hồi cuối năm ngoái đã loại bỏ chín sĩ quan cao cấp chỉ huy lực lượng phòng không của quân đội Trung Quốc(4).
***
Bởi cũng là lực lượng chính yếu bảo vệ quyền lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng cộng sản thành ra Quân đội nhân dân Việt Nam cũng giống như Quân Giải phóng nhân dân Trung Hoa - không phải giải trình về chi tiêu cho quốc phòng, việc sử dụng những khoản tiền khổng lồ dành cho quốc phòng không bị giám sát và thiếu minh bạch khiến tham nhũng lan rộng, trở thành một trong những vấn nạn trầm kha của quân đội. Có rất nhiều dấu hiệu cho thấy việc xử lý các cá nhân tham nhũng trong Quân đội nhân dân Việt Nam không đơn thuần vì cần phải chống tham nhũng để gìn giữ tiềm lực quốc phòng, duy trì khả năng bảo vệ chủ quyền quốc gia mà vì gì đó !
Không phải tự nhiên mà 9 viên tướng lãnh đạo lực lượng Cảnh sát biển (Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, Thiếu tướng Phạm Kim Hậu, Thiếu tướng Trần Văn Nam, Thiếu tướng Đào Hồng Nghiệp, Thiếu tướng Lê Xuân Thanh,Thiếu tướng Lê Văn Minh) thản nhiên phạm tội, sau khi đã có hàng chục viên tướng bị xử lý cả về hình sự lẫn hành chính. Khi Đô đốc Nguyễn Văn Hiến (Thứ trưởng Quốc phòng, cựu Tư lệnh Quân chủng Hải quân) bị bắt vì "thiếu trách nhiệm" gây ra khoản thiệt hại lên tới 939 tỉ nhưng chỉ bị phạt ba năm sáu tháng tù (5) thì hà cớ gì Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phải ngần ngại trong việc lấy 50 tỉ cấp cho Cục Kỹ thuật mua sắm vật tư, thiết bị để chia cho nhau(6) ?
Làm sao có thể phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng trong lĩnh vực quốc phòng khi năm viên tướng là Tư lệnh, Chính ủy, Phó Tư lệnh của lực lượng cảnh sát biển chỉ cần hội ý trong một bữa ăn đã nhất trí lấy 1/3 khoản tiền 150 tỉ dành cho bảo dưỡng, duy trì hoạt động của những con tàu đảm nhận trọng trách tuần tra trên biển, ngăn chặn các phương tiện hàng hải ngoại quốc xâm nhập lãnh hải, đánh bắt hải sản bất hợp pháp, hỗ trợ hoạt động ngư nghiệp, cứu giúp những con tàu gặp nạn... để chia cho nhau, song không những không bị xem là táo tợn, vô nhân tính, chẳng khác gì phản quốc, mà còn được xác định là "đồng phạm giản đơn" để giảm nhẹ hình phạt ?
Một quân đội do đảng lãnh đạo, xem "trung với đảng" là tiêu chí hàng đầu sẽ không chỉ có tham nhũng tới mức quân nhân thiếu nhiên liệu nên xin các thỏi nhiên liệu rắn để nấu... lẩu ! Những quân đội kiểu đó nợ dân chúng xứ sở của họ nhiều thứ.
Ở Việt Nam, đại án "giải cứu" đã được xử lý xong nhưng cho dù khi kết luận về đại án này, phía hữu trách nhận định, "có dấu hiệu nhận hối lộ xảy ra tại Bộ Quốc phòng" (7) nhưng đến giờ vẫn chẳng thấy vụ án nào ? Thậm chí có những đại án đang được xử lý như các đại án liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và AIC Group, dù Ủy ban Kiểm tra của Ban chấp hành trung ương đảng đã "đề nghị Ban Thường vụ Quân ủy trung ươngchỉ đạo, kiểm tra một số tổ chức đảng trực thuộcBan Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp Vạn Xuân, Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2015-2020" vì "có liên quan đến những vi phạm, khuyết điểmtrongviệc xây dựng, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc, trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn doanh nghiệp và việc thực hiện nhiệm vụ được giao" (8) song các sai phạm liên quan tới mua sắm và nhập cảng, quản lý, bảo quản, phân phối sản phẩm phục vụ quốc phòng, hàng hóa dự trữ trong lĩnh vực quốc phòng, nguyên liệu – vật liệu cho sản xuất quốc phòng củaTổng Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp Vạn Xuân, Bộ Quốc phòngvẫn chưa được bật mí là xử lý ra sao !
Trong chuyện này, so với Trung Quốc, "ta" hơn hay kém ?
Trân Văn
Nguồn : VOA, 09/03/2024
Chú thích
(6) https://tuoitre.vn/cuu-tu-lenh-canh-sat-bien-nguyen-van-son-lanh-16-nam-tu-20230629141103568.htm
(8) https://vov.vn/chinh-tri/uy-ban-kiem-tra-trung-uong-ky-luat-hang-loat-can-bo-post938643.vov
Covid-19 ảnh hưởng ra sao tới chi tiêu quốc phòng của Việt Nam, các nước Đông Nam Á ?
VOA, 14/05/2021
Đại dịch Covid-19 đã tác động mạnh tới các nền kinh tế trên toàn cầu trong năm qua, làm kinh tế co cụm hoặc tăng trưởng chậm lại tại nhiều nước. Điều đó ảnh hưởng thế nào tới ngân sách và các chi tiêu quốc phòng trong một thế giới có nhiều điểm nóng và vào lúc mà giới phân tích đã bắt đầu nói tới nguy cơ xảy ra chiến tranh ?
Quân đội Indonesia. Ảnh: BI
Theo Defense News, trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, kinh tế thời đại dịch ảnh hưởng trực tiếp tới ngân sách quốc phòng của nhiều nước, đặc biệt là Singapore, Indonesia và Brunei, trong khi Việt Nam ít bị tác động.
Với nền kinh tế co cụm 5,4%, Singapore đã điều chỉnh ngân sách quốc phòng và cắt giảm chi tiêu quân sự tới 9,5%.
Tại Indonesia – nơi kinh tế co cụm 2,1%, đà tăng của ngân sách quốc phòng trong năm 2020 chậm lại hơn so với kế hoạch đã đưa ra, nhưng vẫn ở mức đáng kể là 14,3%.
Tại Brunei, ngân sách quốc phòng chỉ còn tăng ở mức 15% so với 24% trong năm 2019.
Tại Philippines, nơi nền kinh tế co cụm tới 9,5%, ngân sách quốc phòng vẫn được giữ nguyên ở mức của năm 2019. Rõ ràng áp lực về giảm chi tiêu do tình hình không thắng nổi những mối quan ngại đáng kể về an ninh, từ bên trong lẫn từ bên ngoài, đặc biệt là trước tình hình ở Biển Đông, nơi Trung Quốc không ngừng xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.
Riêng Việt Nam là một trong những nước hiếm hoi tương đối ít bị tác động kinh tế hơn trong năm 2020, nhờ thành tích trong quá khứ kiềm chế thành công dịch Covid-19. Tuy nhiên, tăng trưởng GDP của Việt Nam vẫn chậm lại đáng kể trong năm 2020, còn 2,9% so với tăng trưởng 7% trong năm 2019.
Dù vậy trong thời gian này, Việt Nam đã tăng ngân sách quốc phòng thêm 9,8%, vượt khá xa mức tăng 7,7% trong năm 2019, bản tin của Defense News cho biết.
Bài báo đăng trên trang mạng quốc phòng Defense News hôm 10/5/2021 cho rằng điều đó có nghĩa là các nước trong khu vực liệt các chi tiêu quốc phòng vào hàng ưu tiên, bất chấp kinh tế co cụm hoặc trì chậm đáng kể.
Ngân sách quốc phòng của Việt Nam đã gia tăng mỗi năm từ năm 2015, với đà tăng trưởng trung bình khoảng 7,2% mỗi năm.
Hồi đầu năm nay, hãng sản xuất máy bay của Séc Aero Vodochody đã ký hợp đồng bán 12 máy bay phản lực huấn luyện L-39NG cho Bộ Quốc phòng Việt Nam. Theo kế hoạch các máy bay chiến đấu này sẽ được giao cho Việt Nam trong thời gian từ 2023 đến 2024.
Giá trị của hợp đồng, bao gồm đào tạo, linh kiện thay thế và hỗ trợ hậu cần, không được tiết lộ, theo trang mạng quốc phòng Defense News, Châu Âu.
Quân chủng Không quân Việt Nam đang sử dụng các phiên bản cũ của L-39, ước tính khoảng hai chục chiếc vẫn đang được sử dụng.
Đầu năm 2020, Việt Nam đã đặt mua 12 máy bay huấn luyện phản lực Yak-130 của Nga. Defense News nói kênh truyền hình nhà nước Nga đã chiếu một chiếc Yak-130 dành cho Việt Nam tại nhà máy Hàng không Irkutsk.
Quân đội Việt Nam chủ yếu được trang bị bằng các vũ khí và trang thiết bị quân sự của Nga, nhưng trong những năm gần đây Việt Nam đã bắt đầu đa dạng hóa nguồn cung, và mua máy bay vận tải của Airbus, đồng thời nhận các tàu đã qua sử dụng của hải quân Hàn Quốc và Cảnh sát biển Hoa Kỳ.
Lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam áp đặt sau khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc đã được Hoa Kỳ dỡ bỏ vào năm 2016 và các tàu hải quân Hoa Kỳ, kể cả tàu sân bay, đã cập cảng Việt Nam trong những năm gần đây.
Trên bình diện thế giới, chi tiêu quân sự toàn cầu tăng lên tới gần 2.000 tỉ USD trong năm 2020, bất chấp những tác động kinh tế của đại dịch Covid-19, theo Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI).
Như vậy chi tiêu quân sự toàn cầu tăng 2,6 % trong năm 2020 trong khi GDP toàn cầu giảm 4,4%.
Hoa Kỳ và Trung Quốc là hai nước chi ra nhiều nhất. Chi tiêu của Hoa Kỳ chiếm 39% tổng chi tiêu quân sự toàn cầu.
Chi tiêu quân sự của Trung Quốc tăng theo tỷ lệ thuận với tăng trưởng kinh tế, ước tính đạt 252 tỉ USD trong năm 2020, chiếm 13% tổng chi tiêu toàn cầu.
Nguồn : VOA, 14/05/2021
Úc tăng chi tiêu quốc phòng để đối phó với một thế giới nguy hiểm hơn (VOA, 02/07/2020)
Thủ tướng Úc Scott Morrison hôm 1/7 loan báo ông sẽ tăng ngân sách quốc phòng đáng kể để xây dựng và củng cố khả năng quân sự của nước Úc tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trong bối cảnh có nhiều lo ngại về ảnh hưởng đang tăng của Trung Quốc trong khu vực.
Thủ tướng Úc Scott Morrison phát biểu tại buổi ra mắt Chiến lược Quốc phòng 2020 Cập nhật ở thủ đô Canberra, Thứ Tư 1/7/2020. Ông Morrison loan báo ngân sách quốc phòng 270 tỷ Úc kim (190 billion AUD) trong 10 năm (Lukas Coch/AAP Image via AP).
Tờ Hoa Nam Bưu báo (South China Morning Post) dẫn lời Thủ Tướng Morrison phát biểu tại Canberra, cho biết chính phủ Úc sẽ chi 270 tỷ AUD – tương đương với 186 tỷ USD, vào lĩnh vực quốc phòng trong thập niên tới, tăng gần 40% so với ngân sách đã cam kết vào năm 2016.
Cảnh giác rằng nước Úc phải chuẩn bị cho một thế giới hậu Covid-19 mà ông miêu tả là "nghèo hơn, nguy hiểm hơn và mất trật tự hơn", ông Morrison nói Úc phải đối mặt với "bất định trong kinh tế toàn cầu đi kèm với bất định về chiến lược, tình hình mà ông cho là ‘chưa từng thấy kể từ Thế chiến thứ Hai’.
Nhà lãnh đạo Úc nói những thách thức và những thay đổi trong khu vực Ấn độ-Thái Bình Dương đòi hỏi một hướng tiếp cận mới, và Úc phải tăng cường khả năng răn đe thì mới đóng góp để ổn định khu vực, và tự bảo vệ chính mình".
Theo Bloomberg, trong khuôn khổ Chiến lược quốc phòng 2020 được cập nhật và Kế hoạch Cơ cấu lực lượng quốc phòng Úc, chính phủ của Thủ Tướng Morrison cam kết ngân sách 270 tỷ AUD trong 10 năm, để tăng năng lực của các lực lượng hàng hải, không quân và các lực lượng trên bộ.
Một phần ngân sách sẽ được dùng để phát triển các vũ khí tấn công tầm xa, kể cả hỏa tiễn và vũ khí chống hạm, đồng thời nâng cao năng lực đảm bảo an ninh mạng.
*******************
Úc tái phối trí chiến lược an ninh đối phó với Trung Quốc (RFI, 02/07/2020)
Ngân sách quốc phòng của Úc sẽ tăng 40% trong những năm tới, trong bối cảnh quan hệ với Trung Quốc ngày càng căng thẳng. Trong chiếu hướng này, theo thủ tướng Scott Morrison, Úc sẽ xét lại chiến lược an ninh và mua thêm tên lửa hành trình có khả năng tấn công đối thủ từ xa.
Thủ tướng Úc Scott Morrison trước một cuộc họp trực tuyến tại Nghị Viện, Canberra, ngày 26/03/2020. Pool/AFP
Trong 10 năm tới đây, Úc sẽ chi 270 tỷ đô la Úc, tương đương với 170 tỷ đô la Mỹ, để trang bị và cải tiến khả năng phòng thủ. Sức mạnh của quân đội Úc trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương sẽ gia tăng đáng kể, theo như giải thích của thủ tướng Scott Morrison ngày hôm nay 01/07/2020 : Người Úc phải ý thức đang bước vào một thời đại bớt thuận lợi về mặt chiến lược.
Hai xu hướng song song đối nghịch làm Canberra lo ngại là chính sách co cụm của Hoa Kỳ trong lúc Trung Quốc bành trướng. Thủ tướng Úc cảnh báo tiếp : Cho dù Úc có tiêu trừ được đại dịch, Canberra cũng phải chuẩn bị bước vào thời kỳ hậu-Covid-19, thế giới nghèo hơn, nguy hiểm hơn và hỗn loạn hơn.
Trong bối cảnh phải lo tự vệ, Úc sẽ mua tên lửa hành trình của Mỹ, loại AGM-158, có tầm phóng nhiều ngàn cây số, có thể tấn công các mục tiêu tại Trung Quốc. Úc cũng sẽ trang bị máy bay tự hành, nghiên cứu vũ khí mới, tên lủa mới loại cực siêu thanh. Quân đội Úc sẵn sàng đi đến bất cứ chiến trường nào nếu quyền lợi quốc gia đòi hỏi, theo thủ tướng Morrison.
Tú Anh
Chi tiêu quốc phòng Việt Nam tăng cùng các cường quốc quân sự (VOA, 02/05/2019)
Việt Nam chi tiêu nhiều hơn vào việc nâng cấp các khả năng phòng vệ trong năm qua trong bối cảnh nhiều cường quốc trên thế giới cũng tăng cường chi tiêu cho quân sự, dẫn đầu là Mỹ, theo thống kê mới nhất của Viện Nghiên cứu Hòa bình Thế giới Stockholm.
Binh lính của lực lượng đặc công Việt Nam tại một cuộc diễu binh quân sự hôm 30/4/2015. Thống kê mới nhất của SIPRI cho thấy Việt Nam tăng cường chi tiêu quân sự lên 5,5 tỷ USD trong năm 2018.
Chi tiêu quốc phòng của Việt Nam đạt 5,5 tỷ USD vào năm 2018, tăng hơn 500 triệu USD so với năm trước đó, trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. Dữ liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Thế giới Stockholm (SIPRI) cho thấy mức chi tiêu quân sự của Việt Nam năm 2018 chiếm 2,3% tổng sản phẩm nội địa (GDP).
Năm 2017, Việt Nam chi hơn 4,96 tỷ USD vào quân sự, thấp hơn một chút so với mức chi tiêu 5 tỷ vào năm 2016. Mức chi tiêu năm 2018 của Việt Nam tăng 76% so với năm 2009, theo SIPRI.
Mỹ vẫn tiếp tục dẫn đầu toàn cầu với mức chi tiêu quốc phòng là 649 tỷ USD vào năm ngoái và có mức tăng lần đầu tiên trong 7 năm qua. Theo thống kê của viện nghiên cứu chuyên cung cấp các dữ liệu về xung đột, kiểm soát vũ khí, và giải trừ vũ khí, các quốc gia còn lại trong nhóm 5 nước chi tiêu quân sự nhiều nhất gồm Trung Quốc (250 tỷ USD), Ả Rập Saudi (67,6 tỷ USD), Ấn Độ (66,5 tỷ USD), và Pháp (63,8 tỷ USD).
Tổng mức chi tiêu của 5 cường quốc trên chiếm 60% chi tiêu cho quân sự trên toàn thế giới.
Việt Nam được SIPRI đồng xếp hạng thứ 35 toàn cầu về mức chi tiêu cho việc tăng cường khả năng quốc phòng.
SIPRI ước tính tổng chi tiêu quân sự trên toàn cầu năm 2018 đạt 1.822 tỷ USD và là mức tăng 2,6% so với năm 2017 và 5,4% cao hơn so với năm 2009.
Viện nghiên cứu này cho biết khu vực Châu Á và Châu Đại dương có mức tăng chi tiêu quân sự lớn nhất trên thế giới, với mức tăng 46% trong khoảng thời gian từ 2009 và 2018.
Mức tăng này có nguyên nhân chính là từ mức tăng chi tiêu quân sự của Trung Quốc, theo SIPRI.
"Các căng thẳng giữa các nước ở Châu Á cũng như giữa Trung Quốc và Mỹ là những nguyên nhân chính dẫn đến việc tăng cao liên tiếp trong chi tiêu quân sự trong khu vực", Siemon Wezeman, một nhà nghiên cứu cao cấp của chương trình SIPRI AMEX nói trong thông cáo báo chí đăng trên trang web của viện nghiên cứu này hôm 29/4.
Việt Nam đã gia tăng chi tiêu quân sự đáng kể trong những năm gần đây và theo dự báo của chuyên viên phân tích Công nghiệp Quốc phòng Châu Á Thái Bình Dương tại HIS Jane’s, Jon Grevatt, chi tiêu quốc phòng của Việt Nam sẽ tăng lên 6,2 tỷ USD đến năm 2020.
Vào tháng 3 vừa qua, SIPRI cũng đưa ra một phúc trình về các giao dịch vũ khí quốc tế, trong đó nói Việt Nam nằm trong top 10 nước mua nhiều thiết bị quân sự nhất thế giới.
Trong những năm gần đây, khoảng hơn 80% đơn hàng quân sự của Việt Nam đặt mua của Nga, theo CNN. Việt Nam sử dụng các khoản chi để hiện đại hóa khả năng – đặc biệt là các đội tầu ngầm và chiến hạm.
Kể từ khi Tổng thống Barack Obama dỡ bỏ lệnh cấm vận bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, Hà Nội đã có các hợp đồng mua các thiết bị quân sự với Mỹ trị giá tới 94,7 triệu USD, theo một nguồn tin của Bộ Ngoại giao Mỹ.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng năm ngoái nói rằng "chính sách quốc phòng của Việt Nam là để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc, hòa bình của đất nước và đóng góp vào hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới".
********************
Bạch Hồng Quyền rời Thái Lan sang Canada định cư (RFA, 02/05/2019)
Nhà hoạt động Bạch Hồng Quyền vừa rời Thái Lan vào tối ngày 2/5/2019 và sẽ đến thành phố Mississauga, Canada vào khoảng 9 giờ sáng ngày 3/5/2019. Ông Đỗ Kỳ Anh, đại diện tổ chức Voice Canada xác nhận với Đài Á Châu Tự Do thông tin này vào chiều ngày 2/5.
Nhà hoạt động Bạch Hồng Quyền - RFA edit
Thông cáo báo chí của Voice được đưa trên trang Facebook của tổ chức này hôm 2/5 cũng cho biết ông Bạch Hồng Quyền cùng con trai út là bé Joseph Bạch (6 tháng tuổi) đã lên chuyến bay rời Bangkok vào lúc 10 giờ 40 phút tối ngày 2/5 giờ địa phương.
Voice, một tổ chức phi chính phủ chuyên giúp đỡ người tị nạn, đã vận động chính phủ Canada nhận ông Bạch Hồng Quyền và gia đình gồm vợ và ba con nhỏ. Trước đó vợ ông Quyền là bà Bùi Thu Giang và hai con gái đầu đã được sang Canada vào ngày 16/4/2019.
Bạch Hồng Quyền là nhà hoạt động về môi trường ở Việt Nam và bị chính quyền Việt Nam truy nã với cáo buộc gây rối trật tự công cộng vì những hoạt động phản đối công ty Formosa xả thải ra môi trường biển miền Trung hồi năm 2016.
Vào tháng 5/2017, ông Quyền đã trốn sang Thái Lan và xin tị nạn chính trị.
Hôm 8/3/2019, từ Thái Lan, Bạch Hồng Quyên gửi một đơn kêu cứu tới các cơ quan báo chí và cho biết ông đang ở trong tình trạng hết sức nguy hiểm vì "Tổng cục cảnh sát Thái Lan kết hợp với Đại sứ quán Việt Nam truy lùng ông để "bắt giữ và trục xuất về Việt Nam với mục đích xóa dấu vết ông Trương Duy Nhất đến Thái Lan".
Blogger Trương Duy Nhất của Đài Á Châu Tự Do đã đột ngột mất tích tại Bangkok hôm 26/1/2019 khi đang chờ xin quy chế tị nạn của Liên Hiệp Quốc. Sau đó, Công an Việt Nam xác định blogger này đang bị giam giữ tại Hà Nội nhưng không cho biết cụ thể blogger này đã bị bắt giữ ra sao và ở đâu. Gia đình blogger cho biết blogger không có ý định tự nguyện trở về Việt Nam. Điều này làm dấy lên những nghi ngờ về khả năng mật vụ Việt Nam kết hợp với cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ blogger Trương Duy Nhất ngay trên đất Thái Lan.
Bạch Hồng Quyền là người đã giúp đỡ blogger Trương Duy Nhất ở Thái Lan, và theo đơn của Bạch Hồng Quyền thì ông là "nhân chứng duy nhất chứng nhận việc ông Trương Duy Nhất đã có mặt tại Thái Lan để xin quy chế tị nạn của Cao ủy Liên hợp quốc UNHCR".
Trong một cuộc phỏng vấn dành riêng cho RFA vào trung tuần tháng 3 vừa qua, Quyền cho biết : "Nếu chính phủ Thái bắt giữ tôi, họ chắc chắn sẽ trao tôi cho phía Việt Nam".
Vì vậy, Bạch Hồng Quyền đã phải lẩn trốn và sống cách xa gia đình trong nhiều tuần từ đó đến nay.
Theo ông Đỗ Kỳ Anh, trước khi rời Thái Lan, Bạch Hồng Quyền đã phải vào Trung tâm tạm giữ người nhập cư của Thái Lan (IDC) ở Bangkok trong 1 tuần theo đúng thủ tục của người tị nạn trước khi được sang định cư ở nước thứ ba là Canada.
Đã có những lo ngại rằng phía Việt Nam sẽ tìm cách thuyết phục Thái Lan trục xuất Quyền về nước. Ông Đỗ Kỳ Anh cho biết : "mặc dù chúng tôi không có thông tin về vấn đề này nhưng chúng tôi cũng rất lo ngại. Trong thời gian Quyền ở IDC thì có thông tin một đoàn của Việt Nam vào IDC. Chúng tôi không biết họ vào làm gì nhưng chúng tôi theo dõi trường hợp của Quyền rất sát".
Theo thông cáo của Voice, Bạch Hồng Quyền nằm trong số 50 người được Voice và Voice Canada chọn bảo trợ theo chương trình tị nạn của chính phủ Canada.
"Sau hai năm nỗ lực, với sự ủng hộ hết lòng của nhiều cá nhân, tổ chức quan tâm đến nhân quyền, chúng tôi đã thành công trong việc giúp đỡ gia đình ông Quyền được đoàn tụ và định cư tại Canada", thông cáo của Voice viết.
********************
Mỹ đánh thuế chống bán phá giá với cá da trơn nhập từ Việt Nam (VOA, 02/05/2019)
Hai thượng nghị sĩ Mỹ Cindy Hyde-Smith và Roger Wicker hôm 1/5 ca ngợi phán quyết cuối cùng về thuế chống bán phá giá đối với cá da trơn của Việt Nam nhập khẩu vào Mỹ.
Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa của Mỹ Cindy Hyde-Smith tại một buổi họp ở Jackson, Mississippi, hôm 27/11/2018. Hà Hyde-Smith ca ngợi phán quyết cuối cùng của Cơ quan Thương mại Quốc tế nhằm áp thuế cao hơn để chống bán phá giá đối với cá tra-basa của Việt Nam nhập vào Mỹ.
"Đây là một động thái sẽ giúp đảm bảo rằng các nhà sản xuất cá da trơn của Mỹ có thể cạnh tranh trên một sân chơi bình đẳng hơn", hai Thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa đại diện bang Mississippi nói trong một thông cáo ra ngày 1/5.
Cơ quan Thương mại Quốc tế (ITA) tuần qua đã đưa ra quyết định cuối cùng về tỷ lệ chống bán phá giá đối với các nhà xuất khẩu cá da trơn Việt Nam. Quyết định của ITA được đưa ra sau khi Thượng nghị sĩ Hyde-Smith, Wicker và sáu thượng nghị sĩ khác bày tỏ những lo ngại về việc này vào mùa thu năm ngoái.
ITA cuối cùng nhận thấy rằng các công ty Việt Nam tiếp tục vi phạm luật chống bán phá giá của Mỹ và cơ quan này đã áp dụng hình phạt cao hơn đối với các công ty xuất khẩu vi phạm luật – trong đó có mức phạt cao tới 3,87 USD cho mỗi kg fillet cá da trơn nhập khẩu, theo thông cáo của hai thượng nghị sỹ.
Vào tháng 3 vừa qua, Bộ Công Thương Việt Nam đã kêu gọi Mỹ xem xét lại kết luận của Bộ Thương mại Mỹ (DOC) trong vụ việc rà soát hành chính về biện pháp chống bán phá giá cá da trơn, còn gọi là cá tra-basa, của Việt Nam, theo Thời báo Kinh tế Việt Nam.
Theo kết luận của DOC đưa ra hôm 15/3, các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra-basa của Việt Nam sẽ bị áp mức thuế chống bán phá giá từ 2,39 USD/kg đến 7,74 USD/kg.
VnExpress nhận định rằng "đây là mức thuế chống bán phá giá áp cho cá tra Việt Nam cao nhất từ trước đến nay" và Thời báo Kinh tế Việt Nam cho rằng mức thuế này "sẽ có tác động lớn tới xuất khẩu cá tra-basa của Việt Nam sang Mỹ".
Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Wicker nói rằng "đây là một quyết định đáng hoan nghênh cho người tiêu dùng Mỹ và các nhà sản xuất cá da trơn trong nước của chúng tôi, những người nuôi cá chất lượng cao cho các bữa ăn tối của người Mỹ".
"Cuối cùng, chúng ta đang chứng kiến sự phục hồi của một sân chơi bình đẳng cho các nhà sản xuất cá da trơn của chúng ta, những người đã phải chống lại các hoạt động thương mại không công bằng trong nhiều năm", Thượng nghị sĩ Hyde-Smith nói trong thông cáo. "Quyết định của ITA là tin tốt cho các nhà sản xuất của chúng tôi ở Mississippi và các tiểu bang sản xuất cá da trơn khác".
Tháng 10 năm ngoái, Thượng nghị sĩ Hyde-Smith đã viết một bức thư nêu lên mối lo ngại về các hành động đáng nghi của ITA trong việc đánh giá hoạt động bán phá giá của các công ty Việt Nam xuất khẩu fillet cá da trơn đông lạnh sang Hoa Kỳ. Một quyết định sơ bộ của ITA ban hành vào tháng 9 chỉ khuyến nghị các hình phạt danh nghĩa đối với các công ty này. Tuy nhiên, sự quan tâm của quốc hội Mỹ về vấn đề này đã thúc đẩy việc điều tra thêm về các hành vi bán phá giá, dẫn đến hình phạt cao hơn được xem xét cho các hành vi vi phạm luật, theo thông cáo.
Hai thượng nghị sĩ cho biết hiện nay, chỉ có 13 công ty Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của Hoa Kỳ để có thể xuất khẩu cá da trơn vào tiêu thụ ở thị trường Mỹ.
Số liệu của Tổng cục Hải quan được Thời báo Kinh tế Việt Nam trích dẫn cho biết, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Mỹ năm 2017 tăng 8,2% về kim ngạch so với năm 2016, đạt 41,61 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam sang Mỹ năm 2017 đạt 1,41 tỷ USD.
********************
Chính quyền Malaysia hôm 1/5 đã tiêu hủy hơn ba tấn ngà voi bị các cơ quan thực thi pháp luật địa phương thu giữ ở nhiều nơi.
Số ngà voi này bị thu giữ khi đang được vận chuyển tới các thị trường ở Việt Nam và Trung Quốc, AP dẫn lời ông Xavier Jayakumar, Bộ trưởng Nước, Đất và Các tài nguyên thiên nhiên, cho biết tại một buổi họp báo.
Ông Xavier nói thêm rằng họ đã thu giữ 3,92 tấn ngà voi và các sản phẩm làm từ ngà voi trị giá 3,2 triệu đôla tại các sân bay và cảng biển của nước này.
Theo các quan chức, phần lớn số ngà voi này xuất xứ từ Châu Phi.
Theo AFP, Malaysia hiện trở thành một điểm trung chuyển và buôn bán ngà voi trái phép.
Việc buôn bán ngà voi bị cấm trên toàn thế giới kể từ năm 1989 sau khi số voi ở Châu Phi giảm từ mức nhiều triệu con giữa thế kỷ 20 xuống còn khoảng 600 nghìn vào cuối những năm 80.
Theo AFP, việc bắt giữ các bộ phận cơ thể của các động vật quý xảy ra khá thường xuyên khắp Châu Á.
Hồi đầu tháng Tư, Singapore hai lần phát hiện và thu giữ 25 tấn vảy tê tê chỉ trong vòng vài ngày.
Thương mại : Donald Trump lạc quan, Tập Cận Bình kêu gọi sớm ký kết thỏa thuận (RFI, 05/04/2019)
Tại Washington, các cuộc thảo luận giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn tiếp tục diễn ra trong ngày hôm nay 05/04/2019 trong khuôn khổ vòng đàm phán thứ 9, nhằm chấm dứt cuộc chiến thương mại giữa hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (Liu He), Nhà Trắng, Washington, ngày 04/04/2019 - Reuters/Jonathan Ernst
Trong khi đó, tại thủ đô hai nước, có rất nhiều phát biểu được đưa ra trong những giờ qua. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông lạc quan và một lần nữa nói rằng nếu hai bên đạt được "thỏa thuận", cuộc họp thượng đỉnh với đồng nhiệm Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ được tổ chức vào tháng 05/2019. Còn ông Tập kêu gọi "nhanh chóng hoàn tất thương lượng".
Từ Bắc Kinh, thông tín viên RFI cho biết chi tiết :
"Bắc Kinh nóng lòng chấm dứt chiến tranh thương mại và trên điện thoại thông minh, Tân Hoa Xã cũng chạy nhiều tin khẩn vào buổi sáng hôm nay, ngày nghỉ, lễ Thanh Minh tại Trung Quốc.
Những bức ảnh chụp các container hàng tại các cảng đang "rậm rịch" khởi hành, những ngôi sao vàng trên nền cờ đỏ của Trung Quốc lồng vào những ngôi sao trắng bên nền cờ xanh của Hoa Kỳ… Phó thủ tướng Lưu Hạc tuyên bố là Mỹ và Trung Quốc đã đạt được "đồng thuận mới" về tài liệu đang thương lượng. Ông cũng truyền tải thông điệp của nhân vật số một Trung Hoa. Chủ tịch Tập Cận Bình viết : "Tôi hy vọng rằng phái đoàn của hai nước có thể sẽ ký kết thỏa thuận trong thời gian sớm nhất, trên cơ sở nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau.
Bắc Kinh muốn đẩy nhanh nhịp độ. Hiện giờ, ai cũng nói về sự "trọn vẹn và hoàn hảo", như khi người Trung Quốc nói về con số 10. Sau 9 vòng đàm phán, việc ký kết thỏa thuận trong vòng đàm phán thứ 10 được coi là sự hoàn tất.
Trung Quốc muốn ấn định ngày hẹn sắp tới giữa Tập Cận Bình và Donald Trump tại Hoa Kỳ, để hoàn thành nhanh nhất nội dung văn bản thỏa thuận trong tương lai. Tuy nhiên, Hoa Kỳ hôm nay cho biết một số điểm quan trọng vẫn đang bế tắc, chẳng hạn về "sở hữu trí tuệ".
Thùy Dương
*****************
Tổng thống Donald Trump hôm 4/4 lên tiếng về số tiền mà các nước như Mỹ, Trung Quốc và Nga chi cho sản xuất vũ khí, nhất là vũ khí hạt nhân, đồng thời gợi ý rằng số tiền đó nên chi vào chuyện khác.
Trong cuộc gặp với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc ở Phòng Bầu dục, ông Trump nêu lên ý tưởng về việc theo đuổi một thỏa thuận tiềm năng với Trung Quốc, trong đó có phần đề cập tới vấn đề chi tiêu quân sự và sản xuất vũ khí, theo Reuters.
"Trung Quốc đang chi tiêu nhiều tiên vào quân sự. Chúng tôi và Nga cũng vậy. Tôi nghĩ rằng ba nước có thể cùng ngừng chi tiêu và chi vào những thứ có thể có hiệu quả hơn đối với hòa bình lâu dài", ông Trump nói.
"Tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nhiều nếu tất cả chúng ta cùng chung sức và chúng ta không sản xuất những loại vũ khí này nữa".
Khi được Tổng thống Trump hỏi ý kiến về đề nghị này, theo Reuters, Phó Thủ tướng Lưu nói rằng ông nghĩ đó là ý tưởng tốt.
********************
Mua tên lửa Nga, Thổ Nhĩ Kỳ trên đe dưới búa (RFI, 05/04/2019)
Bất chấp áp lực từ phía Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ tỏ vẻ kiên quyết xúc tiến việc mua hệ thống tên lửa Nga S.400. Phát biểu vào hôm qua, 04/04/2019 tại Washington, bên lề hội nghị của khối NATO, ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định rằng việc mua tên lửa của Nga là một thương vụ "đã chốt", không thể hủy bỏ.
Tên lửa S-400 "Triumph" đất đối không, được triển khai gần thành phố Gvardeysk, sát Kaliningrad, Russia. Ảnh chụp ngày 11/03/2019. Reuters/Vitaly Nevar/File Photo
Trên nguyên tắc, các dàn tên lửa S400 sẽ được giao vào mùa hè năm nay, nhưng từ nay đến đó, tình hình có thể thay đổi : nếu thương vụ S400 hoàn tất, Thổ Nhĩ Kỳ có nguy cơ bị Mỹ trừng phạt, còn nếu hủy bỏ đơn đặt hàng, Ankara lại vấp phải phản ứng bất bình của Nga.
Trong một động thái có thể nói là nhằm tiếp tục duy trì sức ép để buộc Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ việc mua hệ thống phòng không của Nga, Lầu Năm Góc ngày hôm qua đã thẳng thừng bác bỏ một đề nghị của ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, muốn cùng thành lập một nhóm làm việc để xác định xem hệ thống S400 có tác hại đến thiết bị của Mỹ và NATO hay không.
Hoa Kỳ lo ngại rằng công nghệ được Nga sử dụng trong hệ thống tên tên lửa S-400 có thể giúp Nga thu thập dữ liệu của các loại chiến đấu cơ của khối NATO, đặc biệt là loại F-35 của Mỹ. Ngoài mối lo ngại gián điệp, còn có vấn đề tương tác giữa hệ thống phòng thủ của Thổ Nhĩ Kỳ với các hệ thống còn lại trong khối NATO.
Trong tình hình đó, một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc, Charles Summers, gần đây đã cảnh báo rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải gánh chịu những "hậu quả nghiêm trọng", nếu cứ tiếp tục mua hệ thống tên lửa của Nga.
Theo hầu hết các nhà phân tích, đây là một lời đe dọa rất nghiêm túc, căn cứ vào các quan ngại thực thụ như kể trên.
Thổ Nhĩ Kỳ có thể chịu những hậu quả nào ?
Một hậu quả trước tiên là kế hoạch đặt mua chiến đấu cơ tiên tiến F-35 của Mỹ đã bị ngăn chặn. Ankara muốn mua đến 100 chiến đấu cơ loại này, phi công Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu qua Mỹ tập lái.
Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã đầu tư 1 tỷ đô la vào kế hoạch trang bị loại vũ khí này, nếu không thực hiện hợp đồng, Mỹ có thể bị phạt. Tuy nhiên, theo hãng tin Pháp AFP, một số nguồn tin đã cho biết là Washington sẵn sàng trả tiền phạt.
Ngoài ra, theo các chuyên gia, Thổ Nhĩ Kỳ có thể rơi vào phạm vi áp dụng của luật Caatsa cho phép chính quyền Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với bất kỳ thực thể hoặc quốc gia nào ký kết thỏa thuận vũ khí với các tập đoàn, công ty Nga.
Nguy cơ về phía Mỹ là như thế. Nhưng nếu theo Mỹ và từ bỏ hợp đồng đã ký, thì Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đẩy quan hệ với Nga vào một tính thế tế nhị.
Đối với tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, Nga là một đối tác chiến lược rất quan trọng của Ankara tại Syria, một nước giáp giới với Thổ Nhĩ Kỳ mà tình hình bất ổn sẽ có tác hại rất lớn.
Mặt khác, nếu giải thích không tốt với Nga, Thổ Nhĩ Kỳ cũng có nguy cơ bị Mátxcơva trừng phạt về mặt kinh tế. Một ví dụ cụ thể là Nga có thể hạn chế lượng du khách Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ, mà mỗi năm lên đến hàng triệu lượt người.
Đối với Ankara, những biện pháp trừng phạt kinh tế của Washington hay của Mátxcơva đều tác hại không nhỏ, vì lẽ Thổ Nhĩ Kỳ đang lâm vào tình trạng khó khăn kinh tế, bị suy thoái lần đầu tiên từ 10 năm nay.