"Tất cả các tổng thống thời chiến đã bảo tồn nền dân chủ của chúng ta chủ yếu bằng sự tự kiềm chế và tôi không thấy điều này ở con người tổng thống Trump".
Michael Beschloss và tác phẩm Presidents of War ("Các Tổng thống thời chiến")
Đó là quan sát tuyệt vời của nhà sử học Michael Beschloss. Cuốn sách mới của ông, tựa đề "Các Tổng thống thời chiến" (Presidents of War), mà ông đã dành một thập kỷ để nghiên cứu các nhà lãnh đạo tối cao của Mỹ trong thời chiến - cách họ ra quyết định đưa quân đội Mỹ tham chiến, điều hướng chính trị xung quanh các cuộc chiến và chiến tranh đã khiến họ thay đổi như thế nào.
Tôi đã gọi điện thoại cho sử gia Beschloss để tìm hiểu xem ông đã học được gì về cách các tổng thống Mỹ tiến hành các cuộc chiến và chúng ta có thể biết Trump sẽ làm gì nếu một cuộc chiến lớn nổ ra.
Những gì sử gia Bechloss nói với tôi rất nghiêm túc. Ông cho biết mỗi một người trong số các tổng thống Mỹ thời chiến đã lạm dụng quyền lực của mình. "Nếu bạn đang lo lắng về một tổng thống có xu hướng độc tài thâu tóm quá nhiều quyền lực, thì hãy nhìn vào một vị tổng thống thời chiến. Người dân sẽ chấp nhận nhiều những vi phạm quyền tự do tối thiểu của họ trong thời chiến".
Sử gia Bechloss cũng nói rằng không có tổng thống nào trong lịch sử Hoa Kỳ làm ông cảm thấy lo sợ hơn Donald Trump. Beschloss nói bởi vì Trump đã chứng minh ông không sẵn sàng học hỏi từ lịch sử và có sự đồng cảm - là hai yếu tố quan trọng tạo nên những tổng thống thời chiến xuất sắc - những người không xóa bỏ các chuẩn mực dân chủ.
Tổng thống Abraham Lincoln và Tổng thống Donald Trump. Alexander Gardner/Library of Congress/Corbis/VCG via Getty Images ; Saul LOeb/AFP/Getty Images
Alex Ward : Ông đã dành 10 năm để nghiên cứu cách thức các tổng thống Mỹ đã điều hành các cuộc chiến tranh, bắt đầu từ Thomas Jefferson. Điều gì khiến ông khó chịu nhất ?
Michael Beschloss : Điều quan trọng nhất là các tổng thống Mỹ đưa đất nước vào chiến tranh bằng cách thức hoàn toàn trái ngược với những gì những vị sáng lập Hoa Kỳ mong muốn. Nói cách khác, những vị lập quốc nghĩ rằng con đường chắc chắn nhất để đi đến chế độ độc tài hoặc chế độ quân chủ chuyên chế sẽ là cho phép các tổng thống tự mình tiến hành các cuộc chiến tranh. Các vị lập quốc biết rằng những vị vua và lãnh đạo độc tài của Châu Âu sẽ tìm một lý do để đi đến chiến tranh khi họ không còn được ưa chuộng nữa. Chiến tranh sẽ đoàn kết mọi người dân lại và giúp cho các vị vua nổi tiếng trở lại.
Rất nhiều định chế của chúng ta được thiết lập nhằm đối lập với hệ thống của Anh quốc. Khi viết Hiến pháp, các nhà lập quốc đã nỗ lực để đảm bảo rằng các tổng thống không thể tự ý đưa quốc gia tham chiến, mà phải yêu cầu một tuyên bố chiến tranh từ Quốc hội - và James Madison đã ủng hộ rất mạnh mẽ về điều này.
Alex Ward : Nhưng sau đó James Madison đã đưa Hoa Kỳ vào một cuộc chiến tranh không cần thiết.
Michael Beschloss : Vâng, và đó là một trong những mỉa mai sâu sắc và đau đớn nhất : Madison, một vị lập quốc tuyệt vời nhưng lại là một tổng thống thời chiến tệ hại. Về cơ bản, James Madison đã phá vỡ chìa khóa mà những người lập quốc đã đặt trên cánh cửa ngăn chặn các tổng thống không tự ý đưa nước Mỹ tham chiến. James Madison đã đưa đất nước vào cuộc chiến năm 1812 - một cuộc chiến không cần thiết cho an ninh quốc gia và đó cũng có lẽ là cuộc chiến đầu tiên chúng ta từng thất bại.
Alex Ward : Có vẻ như một vấn đề lớn mà ông nhấn mạnh là người Mỹ không có khái niệm cần thiết về lịch sử và có một nỗ lực dài hạn trên chính trường nhằm khiến công chúng quên đi những nỗi kinh hoàng của cuộc chiến cuối cùng.
Michael Beschloss : Nếu nó trở nên tồi tệ.
Một ví dụ về điều đó : Chiến tranh thế giới mà tôi cho đã được đa số người Mỹ nghĩ là một thất bại khủng khiếp. Sự kiện đó đã dường như không ngăn cản Franklin D. Roosevelt (FDR) đưa chúng ta vào cuộc chiến chống Hitler. Ông ta thực sự bị giới hạn bởi thực tế mà mọi người nói, "Có một vị tổng thống trước đó, Woodrow Wilson, đã đưa chúng ta vào một cuộc chiến tranh khủng khiếp ngoài biên giới, và bây giờ FDR đang cố gắng thực hiện điều đó một lần nữa".
Tổng thống Franklin Dr. Roosevelt nói trên đài phát thanh Hoa Kỳ về cuộc khủng hoảng chiến tranh Châu Âu vào ngày 3 tháng 9 năm 1939. Universal History Archive/UIG via Getty Images
Lưỡng đảng đã nỗ lực rất lớn để đảm bảo chiến tranh Triều Tiên bị lãng quên càng sớm càng tốt. Nếu có một kỷ niệm đáng nhớ hơn về chiến tranh Triều Tiên, người Mỹ sẽ có nhiều hoài nghi hơn về nỗ lực của Lyndon Johnson đã đưa Mỹ vào tham chiến tại Việt Nam.
Nhưng vấn đề khác là các tổng thống tạo ra các sự kiện giả mạo - hoặc lợi dụng những sự thật - nhằm đưa Hoa Kỳ tham gia vào các cuộc chiến tranh lớn. William McKinley không chế tạo việc đánh chìm tàu USS Maine, nhưng ông hoàn toàn hạnh phúc khi tận dụng suy nghĩ sai lầm rằng người Tây Ban Nha đã đánh chìm tàu USS Maine để đưa chúng ta vào cuộc chiến với Tây Ban Nha. Giờ đây, chúng ta biết rằng tàu USS Maine bị chìm có lẽ là một tai nạn lò hơi.
Và Tổng thống Lyndon Johnson (Đảng Dân chủ) đã tận dụng sự cố Vịnh Bắc Bộ, cho rằng một chiếc tàu của Mỹ đã bị phục kích. Johnson nói rằng đó là một cuộc tấn công vô cớ - nhưng ông hoàn toàn biết rõ ràng rằng đó không phải là vô cớ bởi vì Hoa Kỳ đã kích động cộng sản Bắc Việt trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
Vào đêm Johnson đánh bom miền Bắc Việt Nam vào tháng 8 năm 1964, và yêu cầu Quốc hội thông qua Nghị quyết Vịnh Bắc Bộ (Gulf of Tonkin Resolution) cho phép ông phát động chiến tranh ở Việt Nam và lúc đó Johnson cũng nghĩ rằng có một cuộc tấn công thứ hai (của Bắc Việt nhắm vào Mỹ). Nhưng sau đó ông phát hiện rằng đó không thực sự là một cuộc tấn công thứ hai - nhưng ông chưa bao giờ nói lại với Quốc hội : "Các bạn có thể phủ nhận Nghị quyết Vịnh Bắc Bộ vì điều này không xảy ra".
Kết quả là trong gần một thập kỷ, Johnson và Richard Nixon (Đảng Cộng hòa) đã tiến hành chiến tranh Việt Nam dựa trên một sự cố không xảy ra. Vì vậy, nếu chúng ta nhìn điều này bằng ống kính của chủ nghĩa lý tưởng mà những vị lập quốc đã mong chờ, các vị lập quốc sẽ cảm thấy kinh hoàng bởi hầu như mọi thứ.
Alex Ward : Tại sao Quốc hội lại cho phép các tổng thống phạm phải điều này thêm một lần nữa ?
Michael Beschloss : Quốc hội đã cư xử như những tay sai (1), đặc biệt là trong hai thập kỷ qua. Những vị lập quốc tin rằng nếu các thành viên của Quốc hội yêu nước, họ sẽ kiểm tra kiểm soát quyền lực hành pháp và sẽ kiềm chế quyền lực tổng thống.
Toàn bộ tư tưởng ban đầu và quan trọng của Hoa Kỳ là nguyên tắc tam quyền phân lập và bạn là người yêu nước nhất khi bạn dám chỉ trích. Benjamin Franklin từng nói, "Những người phê bình là bạn của chúng ta ; họ cho chúng ta thấy những lỗi lầm của chúng ta".
Rất thường xuyên, các thành viên Quốc hội nghĩ rằng họ yêu nước bằng cách im lặng, đặc biệt là trong các vấn đề chiến tranh và hòa bình và để cho tổng thống làm những gì họ muốn.
Alex Ward : Ông đã đọc và nghe những bài viết và bản ghi âm cá nhân của nhiều vị tổng thống này. Có điểm tương đồng nào giữa họ với nhau trong cách suy nghĩ về chiến tranh hay cuộc chiến mà họ đã thực hiện ?
Michael Beschloss : Trước hết, nhiều người trong số họ có vấn đề về tâm lý và sức khỏe. Woodrow Wilson bị đột quỵ. Lyndon B. Johnson đã trở nên cực kỳ nghi kỵ, hoang tưởng và giận dữ. Do đó, có thể rút ra một bài học là khi một cuộc chiến tranh xảy ra trong bất kỳ khoảng thời gian nào, vị tổng thống mà chúng ta bầu ra cuối cùng không phải là vị tổng thống mà chúng ta muốn có lúc ban đầu.
Thứ hai, hầu như tất cả đều trở nên sùng tín hơn. Abraham Lincoln, khi còn trẻ là một người vô thần hay không tin vào gì cả. Vào cuối cuộc Nội chiến, một người bạn cũ đã đến gặp ông ta và bị sốc khi thấy ông ta đang đọc cuốn Kinh Thánh, và Lincoln nói, "Tôi không thấy có cách nào để không trải qua thực nghiệm này và không trở thành sùng tín hơn".
Bà Bird Johnson cho rằng vào thời điểm đó, Lyndon B. Johnson đã trở thành một người Công giáo, bởi vì ông ta quá quẫn trí. Ông đã cùng cô con gái Luci, hoán cãi theo đạo Công giáo, đi dự Thánh lễ và tìm nguồn an ủi.
Tổng thống Lyndon B. Johnson nói trước quốc dân trong chương trình truyền hình ngày lễ Tạ Ơn đầu tiên của ông, được phát sóng từ Văn phòng điều hành của Nhà Trắng vào ngày 2 tháng 12 năm 1963. Keystone/Getty Images
Thứ ba, hầu hết các vị tổng thống thời chiến là những người đồng cảm tuyệt vời với chiến tranh. Ví dụ, Lincoln cho biết phải có một Nghĩa trang quốc gia mới, và "Xây dựng nó bên cạnh ngôi nhà mùa hè của tôi, như vậy tôi sẽ thấy những ngôi mộ được đào mỗi ngày. Nó sẽ rất đau đớn đối với tôi, nhưng tôi muốn chắc chắn rằng tôi thấy kết quả của những quyết định khủng khiếp mà tôi đang làm". Đó là loại đồng cảm mà họ muốn.
Thứ tư, những người này đã kết hôn với những phụ nữ có cá tính mạnh, đã gây ảnh hưởng rất lớn trên họ. Eleanor Roosevelt vào năm 1942 nói với Franklin Dr. Roosevelt, "Tôi hy vọng rằng ông sẽ không gom nhốt tất cả người Mỹ gốc Nhật". Nhưng đột nhiên ông ta làm điều đó khiến bà ta giận dữ, những bạn bè của bà sau đó cho biết đời sống phối ngẫu của bà không còn giống như trước.
Sau cùng, mỗi vị tổng thống sẽ lạm dụng quyền lực của họ. Nếu chúng ta lo âu về một vị tổng thống có khuynh hướng độc đoán tóm thâu quá nhiều quyền lực, thì hãy nhìn vào vị tổng thống trong thời chiến. Cách nhanh nhất ông ta có thể làm là đưa quốc gia vào một cuộc chiến. Tổng thống thời chiến có thể ban hành thiết quân luật. Và người dân sẽ phải chấp nhận rất nhiều vi phạm về các quyền tự do dân sự của họ trong thời chiến.
Alex Ward : Chúng ta có nên mong đợi các tổng thống - bao gồm tổng thống hiện tại Donald Trump - tiếp tục đưa quốc gia đến chiến tranh mà không có sự chấp thuận của Quốc hội không ?
Michael Beschloss: Không, bởi vì mọi người có thể bầu cho các tổng thống không thâu tóm quá nhiều quyền lực.
Một điều tôi chắc chắn về Donald Trump là ông ta sẽ vơ vét càng nhiều quyền lực càng tốt. Chính vì thế, cụ thể trong trường hợp của Trump, ông ta phải được kiểm soát quyền lực bởi Tòa án tối cao, Quốc hội, và cơ quan truyền thông báo chí tự do và nhiệt huyết. Chúng ta hãy hy vọng điều đó sẽ xảy ra.
Alex Ward : Nhưng ông có thấy rằng điều đó là một mối nguy hiểm đặc biệt với Trump ? Bởi vì các tổng thống khác cũng đã làm những điều này.
Michael Beschloss : Quan điểm của tôi là cánh cửa chiến tranh sẽ rộng mở nếu chúng ta có một tổng thống thống nắm quyền lực cả Hạ viện và Thượng viện và có thể thậm chí nếu ông ta chỉ nắm một viện. Toàn bộ lịch sử đã cho thấy các tổng thống ngụy tạo ra các sự cố giả mạo để đưa chúng ta vào chiến tranh. Họ có thể đưa chúng ta vào chiến tranh để làm tăng sự nổi tiếng của họ, và họ biết đó là một cách có được sự ủng hộ nhanh chóng và giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử.
Bản thân Donald Trump, trong năm 2011, đã tweet nhiều lần rằng Barack Obama sẽ đưa chúng ta vào một cuộc chiến để được tái đắc cử. Bây giờ, tôi nghĩ đó là một điều rất nguy hiểm trong tâm trí của một tổng thống - liên hệ chiến tranh với chiến thắng các cuộc bầu cử.
Alex Ward : Ông đã nghiên cứu tất cả các tổng thống thời chiến tranh, tổng thống Trump có điểm nào phù hợp không ?
Michael Beschloss : Ông ấy thuộc một thể loại của riêng mình. Có nhớ những gì tôi đã nói trước đây về việc bằng cách nào mà các tổng thống thời chiến tranh có sự cảm thông, đồng cảm không ? Tôi không thấy bất kỳ một bằng chứng nào chứng minh Trump có sự đồng cảm và đó chính là điều đó khiến tôi rất lo lắng. Tôi nghĩ lòng cảm thông, biết quan tâm là tính cách cần thiết của một tổng thống và điều đó thực sự rất cần thiết cho một tổng thống thời chiến.
Một điều làm cho các tổng thống thời chiến trở nên vĩ đại là họ hiểu biết lịch sử. Nếu bạn học về lịch sử, bạn hiểu dân chủ thì bạn sẽ yêu quý dân chủ. Nếu bạn không biết về lịch sử nước Mỹ, bạn sẽ không nhận và hiểu ra rằng dân chủ rất dễ bị phá hủy. Tất cả các tổng thống thời chiến đã bảo tồn nền dân chủ của chúng ta chủ yếu bằng sự tự kiềm chế và tôi không thấy điều này ở con người Trump.
Alex Ward thực hiện
Mai V. Phạm chuyển ngữ
Nguyên tác : This historian spent 10 years researching wartime presidents. Trump scares him the most, Vox, 05/11/2018
(1) nguyên văn : lap dogs - "những con chó bợ đít"
Michael Beschloss là một sử gia từng đoạt giải thưởng và là tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy nhất. Tạp chí Newsweek đã gọi Michael Beschloss là "sử gia về tổng thống hàng đầu của quốc gia". Ông là người bình luận thường xuyên trên PBS NewsHour. Năm 2005, ông đã giành được một giải Emmy cho việc tạo ra chuỗi phim tài liệu trên kênh Discovery. Michael Beschloss có bằng tiến sĩ danh dự từ Williams College, St. Mary’s College (Maryland).