Vào một buổi trưa khô lạnh của tháng trước (tức tháng Mười, 2018 – người dịch), khoảng vài trăm người đã tập trung tại quảng trường chính của cái thị trấn nhỏ bé này, vốn cách phía bắc Moskva vài giờ chạy xe, để chứng kiến một sự kiện lịch sử : đó là việc khai quật một bức thư được viết cách đây nửa thế kỷ tại thị trấn Pereslavl này từ thời Liên-xô cũ gửi cho giới trẻ năm 2018 (Pereslavl-Zalessky là một thị trấn của tỉnh Yaroslavl, Liên bang Nga. Thị trấn có diện tích là 20 km², dân số tại thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2000 là 44900 người. Pereslavl-Zalessky nằm ở phía nam của tỉnh Yaroslavl, cách thủ đô Moskva khoảng 140 km về phía đông bắc và 139 km về phía tây nam của thành phố Yaroslavl – người dịch).
Buổi khai quật một bức thư được viết cách đây nửa thế kỷ tại thị trấn Pereslavl từ thời Liên-xô cũ gửi cho giới trẻ năm 2018, dưới cái nhìn của Vladimir Lenin. Ảnh Pereslavl-Zalessky Museum-Reserve
Bức thư này được viết bởi những người trẻ tuổi vào năm 1968, được niêm phong trong một hình trụ bằng kim loại có hình dạng như một quả tên lửa - không nghi ngờ gì nữa, điều này thể hiện sự kính trọng đối với chuyến bay thành công vang dội của Yuri Gagarin vào vũ trụ, chuyến bay mà đã diễn ra vài năm trước khi cái ống kim loại hình trụ có hình dạng như một quả tên lửa này được chôn sâu dưới một cái bệ nhỏ màu xám. Những bức ảnh từ buổi lễ này của năm 1968 cho thấy những người dân địa phương mặc những chiếc áo khoác mùa đông đang đứng ở dưới chân đế của bức tượng của Vladimir Lenin, một cánh tay dài với một tỷ lệ không cân xứng của bức tượng này ở phía trên đầu họ đang chỉ hướng về tương lai của chủ nghĩa cộng sản tươi sáng không thể nghi ngờ trong thế kỷ 21.
Bức thư viết rằng "Chúng tôi truyền lại cho các bạn tình yêu mãnh liệt đối với Vladimir Lenin - lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân. Hãy xây dựng một tượng đài tuyệt đẹp dành tặng Vladimir Ilyich, một cung điện của Chủ nghĩa Cộng sản, một biểu hiện vĩ đại và xứng đáng dành tặng những ý tưởng bất hủ của Người !".
Tại Pereslavl Xô-viết, những người tham dự theo dõi buổi lễ chôn cất một lá thư cho giới trẻ năm 2018 . Ảnh Pereslavl-Zalessky Museum-Reserve
Năm mươi năm sau, nước Nga dưới thời của Tổng thống Vladimir Putin xem ra rất khác với những gì mà Lenin và những đồ đệ đi theo những lý tưởng của ông vẫn hình dung, tưởng tượng. Một năm trước, bản thân bức tượng của Lenin tại Pereslavl đã phải hứng chịu một số phận không may mắn, khi các công nhân xây dựng, trong thời gian xây dựng lại quảng trường, đã đánh gẫy một cánh tay của bức tượng và sau đó đã đóng gói cái thân thể bức tượng chỉ còn có một cánh tay vào trong một cái hộp bằng ván ép (1).
Những bức thư gửi tương lai là một hiện tượng phổ biến (thực ra là một trò lố, mị dân dành cho đám đông – người dịch) ở Liên Xô vào những năm 1967 và 1968. Những năm tháng đó là những năm tháng được khắc ghi đối với những đám đông quần chúng Liên xô bởi viễn cảnh về một công cuộc thám hiểm không gian và việc áp dụng chế độ nghỉ ngơi hai ngày cuối tuần, lần đầu tiên kể từ Thế chiến II, các công nhân đã không còn phải làm việc 6 ngày một tuần. Các bức thư được viết để kỷ niệm một nửa thế kỷ kể từ cuộc cách mạng năm 1917 và việc một năm sau đó (tức là 1928 – người dịch) thành lập Komsomol - Đoàn thanh niên cộng sản mang tên Lenin. Những bức thư này phản ánh ước mơ về một tương lai tốt đẹp hơn, nơi mà những con người bình thường rốt cuộc cũng đã có thể thụ hưởng thành quả của công cuộc lao động khó khăn gian khổ của các thế hệ tiền bối của họ.
"Các bạn sẽ sống và làm việc trong xã hội cộng sản, một xã hội mà chúng tôi đã bắt đầu xây dựng, thế hệ của chúng tôi : người đoàn viên của Komsomol – của Đoàn thanh niên cộng sản mang tên Lenin, Yuri Alexeyevich Gagarin đã khai mở những con đường đầu tiên bay vào vũ trụ, còn các bạn sẽ bay đến các hành tinh khác", một bức thư viết tay khác được khai quật vào hồi tháng Mười năm nay tại Sedelnikovo, một làng nhỏ tại Siberia, đã viết như vậy.
Một lá thư ở thành phố Tobolsk, trong khi liệt kê những khó khăn trong quá trình xây dựng tuyến đường sắt qua những đầm lầy dẫn đến các mỏ dầu phía tây Siberia (tuyến đường này thường được gọi tên là BAM – tuyến đường sắt Amur-Baical nức tiếng một thời, thường được nói là dẫn đến các mỏ dầu phía tây Siberia, nhưng thực chất là con đường được toan tính cho các mục đích quân sự từ khu vực Siberia và Viễn Đông nhắm tới Trung quốc của Mao và nhắm tới miền Tây nước Mỹ - người dịch), đã viết rằng "Chúng tôi đang xây dựng, xây dựng, xây dựng. Chúng tôi tin rằng vào năm 2018 mọi người sẽ không còn phải đối mặt với chiến tranh và đói nghèo. Thế giới lúc đó sẽ công bằng bình đẳng hơn thế giới của ngày hôm nay và sẽ không còn tồn tại chủ nghĩa tư bản nữa" (2).
Trong khi chất lượng cuộc sống của hầu hết những người Nga đều suy giảm, việc khai quật, công bố và tuyên đọc những bức thư loại này trong hai năm qua đã truyền cảm hứng cho những suy ngẫm buồn vui lẫn lộn. Trong khi hai ngày nghỉ cuối tuần vẫn còn được duy trì, thì một chế độ khác của thời Xô viết, chế độ hưu trí nhà nước, đã lãnh đủ một cùi chỏ vào mặt : một cuộc cải cách do ông Putin thúc đẩy sẽ nâng tuổi nghỉ hưu, mà sẽ được thực hiện vào năm tới, từ 55 lên 60 đối với phụ nữ và từ 60 lên 65 đối với nam giới. Những cải cách này đặc biệt không được lòng dân và được cho là nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm mạnh mẽ về mức độ ảnh hưởng của đảng Nước Nga Thống Nhất, đảng chiếm đa số và là đảng của chính ông Putin. (Và không cần phải là thiên tài cũng có thể nhận ra rằng những quốc gia phải như thế nào thì mới vận dụng được một cách tài tình và sáng tạo những cải cách đại loại như vậy – người dịch). Những gì còn lại của các phúc lợi của nhà nước Xô viết - như chăm sóc sức khỏe miễn phí và giáo dục miễn phí - tiếp tục được thực hiện thông qua sự "tối ưu hóa", một uyển ngữ được ưa thích của người Nga dùng để diễn đạt việc cắt giảm ngân sách (3).
Người biểu tình thuộc Đảng Cộng sản Liên bang Nga phản đối cải cách lương hưu, trung tâm Moscow vào ngày 22 tháng Chín, năm 2018. Ảnh : AFP
Cảm nhận về sự bất công đang tăng lên, đặc biệt là ở bên ngoài các thành phố lớn. Ngay cả một phóng sự truyền hình lạc quan về một cây cầu mới bắc tại Crimea và các bản tin về các chiến thắng quân sự ở Syria cũng cho thấy những dấu hiệu của sự mòn mỏi. Một nghiên cứu của Viện Xã hội học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga được công bố trong tháng này đã cho thấy các ưu tiên của người Nga đã thay đổi kể từ cuối năm 2014, khi mà nhiều người đã nhảy cẫng lên reo hò khi Crimea bị Liên bang Nga thôn tính. Ngày nay, nhiều người tin rằng việc thi thố sức mạnh lớn lao và tiềm lực quân sự không quan trọng bằng việc thực hiện một xã hội công bằng và một đời sống khá giả cho người dân. Những người dân Nga có thể đã từ bỏ ý tưởng về chủ nghĩa cộng sản và một chính quyền của giai cấp công nông (không còn nói gì tới chữ "binh" nữa – người dịch), nhưng họ vẫn muốn nhà nước phải đảm bảo sự sống sót về mặt kinh tế cho họ (4).
Bất chấp những tuyên bố của ông Putin về tăng trưởng kinh tế, các phân tích cho thấy những người dân Nga càng ngày càng bi quan. Một nghiên cứu hồi tháng Mười của Trường Đại học Kinh tế cho thấy rằng niềm tin của người tiêu dùng đã giảm mạnh. Mặc dù trong hai năm qua kinh tế có tăng trưởng, giá dầu tăng và kinh tế vĩ mô ổn định (ấy là theo số liệu thống kê chính thức của nhà nước Nga), nhưng chính quyền Nga vẫn không cung cấp được nhiều những sự trợ giúp cho các hộ gia đình trung bình. Trên thực tế, người Nga bị mệt mỏi, kiệt sức hơn so với những năm trước.
Điện Cẩm-linh (tức Kremlin) đã cố gắng kiềm chế sự bất mãn của công chúng bằng cách, vào hồi mùa thu vừa qua, đã bổ nhiệm một loạt các thống đốc mới, nhưng việc xử lý ở cấp độ vi mô đối với những bất mãn xã hội đã chín muồi dường như vẫn chưa mang lại tác dụng gì, ông Vitaly Pashkov, một doanh nhân và một nhà hoạt động địa phương ở Pereslavl cho biết như vậy. Hồi tháng Chín vừa rồi, ông này đã được các thành viên của các đảng phái khác không phải là thành viên của đảng Nước Nga Thống Nhất bầu vào Hội đồng thành phố - một điều hiếm thấy.
Pereslavl là một địa phương mà một thị trưởng mới cùng với bộ sậu của ông ta được luân chuyển từ địa bàn Moskva đến để khắc phục hậu quả sau khi tên thị trưởng trước đó bị khởi tố vụ án và bị ngồi bóc lịch vào năm 2016. Ông Pashkov gọi loại quan chức được luân chuyển từ địa bàn Moskva đến này là một "viên chức quản lý du mục, nay đây mai đó" (nguyên văn : "a nomad manager"), tức là cái loại người chẳng có một sự gắn kết nào với địa bàn được phân công lãnh đạo cả. "Mối quan tâm chính của bọn này là tạo dựng sự nghiệp và kiếm tiền trước khi được luân chuyển đến một cương vị khác", ông Pashkov nói.
Viên thị trưởng du mục này đã lưu lại hai năm để làm công tác lãnh đạo tại thị trấn Pereslavl và sau đó đã chuyển sang tiếp quản một địa bàn khác, một thành phố lớn hơn - nhưng không sớm hơn trước khi đích thân một mình hắn thanh lý niềm tự hào của thị trấn này : một trường đại học nhỏ đào tạo các chuyên gia IT (Information Technology – công nghệ thông tin). Viên thị trưởng này chỉ đơn giản là ra lệnh cho trường đại học đang vật lộn này phải di chuyển ra khỏi các tòa nhà thuộc sở hữu của thành phố mà nó đã sử dụng miễn phí suốt 25 năm qua, điều này khiến cho trường đại học này không còn được bộ giáo dục cấp giấy phép nữa.
Sergei Abramov, một nhà toán học, vốn là hiệu trưởng của trường đại học này và hiện đang lãnh đạo một viện nghiên cứu địa phương, dự đoán rằng việc thanh lý trường đại học rốt cuộc rồi sẽ khiến cho Pereslavl mất đi một phần tư dân số, theo xu hướng tại các thị trấn tương tự của nước Nga, nơi mà giáo dục đại học đã được "tối ưu hóa" (5).
Cuộc thảo luận tại địa phương về bức thư gửi thế hệ sau được viết hồi năm 1968 quả là đượm mùi cay đắng, ông Abramov nói : "Thế còn chúng ta ? Chúng ta đang để lại gì cho cháu con đời sau ?" (6).
Bà Asya Shobanova, một kỹ sư đã nghỉ hưu, bà này chính là người mà vào năm 1968 đã niêm phong lá thư trong một hộp kim loại có hình một quả tên lửa, cho biết rằng "Giá cả đang leo thang, các hóa đơn phải chi trả đang leo thang, ai cũng chỉ nghĩ đến một điều là làm thế nào để không trở thành gánh nặng cho con cháu của mình". Bà Asya Shobanova không nuôi ảo tưởng về hệ thống Xô viết, nhưng ít ra là lúc đó bà còn tìm thấy được công lý trong một cuộc tranh chấp quan trọng với người lãnh đạo của mình, khi một công tố viên địa phương đứng về phía của bà. "Còn bây giờ thì không hề có công lý, chỉ có quy trình, thủ tục, chỉ có sự bất ổn, sợ hãi và thiếu tự tin", bà nói.
Còn ông Pashkov thì nhớ rằng, ngay cả vào thập niên 80, khi ông mới lớn lên, Pereslavl đã xây dựng những khu dân cư mới. Còn ngày nay, một trong số ít ỏi những dự án phát triển của thị trấn là một công trình trùng tu quảng trường của thị trấn và một "nhà văn hóa" của nó - một trung tâm sinh hoạt cộng đồng. Việc này không chỉ khiến Lenin phải trả giá bằng một cánh tay của bức tượng của ông, mà còn có nguy cơ gây tổn thất cho sinh mạng con người khi cổng vòm với những hàng cột (nguyên văn : "portico") mới được trùng tu đã ập đổ sau một tháng mở cửa trở lại. Các tấm nhựa mới sáng bóng chỉ đơn giản là che phủ bộ khung xương đã mục nát của tòa nhà.
Ông Paskov nói "Đây là một đặc điểm đặc trưng của hệ thống chính quyền ngày nay, nơi mà quý vị nhìn thấy một sự tân trang hiện đại bên ngoài nhưng bên trong thì nó đã bị hoàn toàn phân hủy".
Maria Antonova
Nguyên tác : When Russia Was Full of Hope, The New York Times, 21/11/2018
Mai Hưng dịch
Nguồn : VNTB, 17/01/2019
(1) nguyên văn : "and then encased the one-armed body in a plywood box"). Một chỉ dấu trên cái hộp này cho thấy "địa điểm" truyền thống của tượng đài của Vladimir Ilyich vào năm 1929 hiện nằm dưới sự bảo vệ của nhà nước. Người dân địa phương không tin rằng bức tượng vẫn còn nguyên bên trong đó (nguyên văn : "Locals aren’t certain he is still inside".
(2) nguyên văn : "The world will be more just than it is today and there will be no capitalists left"
(3) nguyên văn : "The remnants of other benefits of the Soviet welfare state — like free health care and education — continue going through "optimization", the preferred Russian euphemism for budget cuts".
(4) nguyên văn : "Russians may have given up the idea of Communism and a government of workers and peasants, but they still want the state to ensure their economic survival".
(5) tức là, xin được nhắc lại, một uyển ngữ được ưa thích của người Nga dùng để diễn đạt việc cắt giảm ngân sách, và lần này là dành cho giáo dục – người dịch.
(6) Xin mạn phép : Hỏi trời xanh, hỏi những người sau trước. Ai trả lời giùm đất nước của Lê-nin vĩ đại sẽ về đâu ? – người dịch.