Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

30/03/2019

Thảm trạng đời sống người dân ở thôn quê và ở Nhật Bản

Nhiều tác giả

Thảm cảnh mò cua bắt ốc

Tâm Don, VNTB, 30/03/2019

Cách đây khoảng 50-60 năm về trước, mò cua bắt ốc là sinh kế của những người nghèo khổ nhất ở Việt Nam. Sinh kế này gắn liền với tủi nhục, vất vả và đói nghèo. Và sinh kế mò cua bắt ốc không biết tự bao giờ đã sản sinh ra thành ngữ "mò cua bắt ốc" để chỉ những người nghèo làm các nghề nặng nhọc, có thu nhập không ổn định, ít học hành.

laodong1

Bé trai 10 tuổi phải mò cua bắt ốc nuôi bố và bà nội.

Việt Nam đã đi qua gần 1/5 thế kỷ 21, thế giới đang chuẩn bị được phủ sóng internet toàn bộ từ vũ trụ bao la và xa xôi, nhưng vẫn có rất nhiều người Việt Nam phải gắn chặt vào nghề hạ bạc mò cua bắt ốc.

Trong khi phần lớn quan chức Việt Nam có đời sống vương giả thì có rất đông người dân Việt Nam phải sống bằng mò cua bắt ốc, một hình thái kinh tế cổ xưa được định danh là kinh tế hái lượm trong bối cảnh thế giới đang tiến nhanh về một nền kinh tế sáng tạo, và chính phủ Việt Nam hô hào cách mạng 4.0. Nhiều thương đau ngút ngàn đã diễn ra từ hoạt động kinh tế hái lượm - mò cua bắt ốc này, một hình thái kinh tế xa lạ đối với thế giới văn minh.

Ngày 17/03/2019, báo chí nhà nước và mạng xã hội đồng loạt thông tin, vào ngày 16/3, tại thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, Đắk Lắk đã xảy ra vụ đuối nước khiến 3 bà cháu tử vong. Nạn nhân là bà H’Viên M’lô (54 tuổi) và 2 cháu H’Sơn Ra (11 tuổi), H’Sô Ka (8 tuổi) cùng trú tại buôn Ur. Bà H’Viên cùng 2 người cháu ra hồ thủy lợi Đà Lạt (thuộc buôn Ur) mò bắt ốc bán kiếm tiền. Trong lúc bắt ốc, 3 bà cháu đã trượt chân rơi xuống vũng nước sâu và bị đuối nước.

Cần đặt ra câu hỏi, việc chết đuối của ba bà cháu có trách nhiệm của chính quyền các cấp hay không ? Chắc chắn rằng, ba bà cháu phải mò cua bắt ốc vì quá nghèo đói. Vậy vì sao họ nghèo đói ? Nguồn gốc nằm ở chính quyền. Chính trị học hiện đại xác quyết rằng, khi một công dân đói nghèo và bất hạnh, khi một gia đình đói nghèo và bất hạnh, khi một cộng đồng đói nghèo và bất hạnh, thì chính quyền phải chịu trách nhiệm về sự đói nghèo và bất hạnh của một công dân, của một gia đình, của cả cộng đồng. Nếu Việt Nam có một chính quyền dân chủ như hàng chục hàng trăm nước khác, liệu nhiều người dân Việt Nam có phải đi mò cua bắt ốc để kiếm sống không, và gặp thương đau không ?

Nếu vào Google và gõ cụm từ "mò cua bắt ốc ở Nghệ An", chỉ trong vòng 0,54 giây Google đã cho ra 450 triệu kết quả, trong đó có những kết quả thực sự đau đớn. 

laodong2

Trên sông lạnh, nhiều cụ bà lớn tuổi dầm mình xuống bùn và nước để mong bắt được nhiều ốc mới có tiền để đong gạo, mua trầu.

"Cụ già 85 tuổi vẫn mò cua bắt ốc nuôi con cháu ốm yếu" là một bài báo đăng tải trên báo Nghệ An vào ngày 07/05/2016, cho biết, bà Phạm Thị Nhậm (85 tuổi) trú ở xóm 10 Xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu (Nghệ An) dù tuổi đã cao sức yếu, nhưng vì thương con thương cháu có hoàn cảnh ngặt nghèo nên hằng ngày bà vẫn còm lưng mò cua, bắt ốc bán kiếm tiền đổi gạo nuôi con cháu.

Bài báo "Bé trai 10 tuổi phải mò cua bắt ốc nuôi bố và bà nội" trên báo Nghệ An online ngày 19/05/2016 cho biết, mới 10 tuổi, nhưng em Nguyễn Đăng Hùng ở xóm 8, xã Nhân Sơn, Đô Lương , Nghệ An ngoài giờ đi học, còn tranh thủ đi mò cua, bắt ốc để bán lấy tiền nuôi bố bị bệnh và bà nội già yếu đã 70 tuổi. 

Bài báo "Cậu bé lớp năm mò cua bắt ốc nuôi bà nội" trên báo Công an Nghệ An đăng tải ngày 7/12/2013 cho biết, em Lê Văn Chiến, học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương (Nghệ An) sau những buổi đến lớp, em lại cặm cụi bên ruộng lúa, ao hồ mò cua, bắt ốc để lấy tiền nuôi bà và nuôi dưỡng ước mơ được cắp sách đến trường .

Bài báo "Mò cua bắt ốc làm trụ cột của cả gia đình ở tuổi lên 10" trên website Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An phát hành vào ngày 25/05/2016 cho biết, mới 10 tuổi nhưng em Nguyễn Đăng Hùng ở xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An ngoài giờ đi học, còn phải tranh thủ đi mò cua bắt ốc để bán lấy tiền nuôi bố bị bệnh và bà nội năm nay đã 70 tuổi. Từ nhiều tháng nay, mỗi khi đi học về là em Nguyễn Đăng Hùng lại tranh thủ ra đồng để mò cua bắt ốc về vừa để làm thức ăn, vừa để bán lấy tiền trang trải cho cuộc sống gia đình.

Bản tin "Nghệ An : đi mò cua bắt ốc, một học sinh chết đuối trên sông Lam" trên website Đài tiếng nói Việt Nam ngày 3/6/2015 cho biết, em Đinh Chí Minh ở xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đi mò cua bắt ốc dọc sông Lam thì sẩy chân bị dòng nước cuốn trôi đến 18g cùng ngày mới tìm được thi thể.

Còn nhiều bản tin, bài viết về thảm cảnh mò cua bắt ốc ở Nghệ An. Nhưng chỉ chừng đó bản tin, bài viết thôi cũng đủ để nói lên sự nghèo đói tận cùng ở một miền quê có con người hiếu học, lao động chăm chỉ.

Liệu thảm cảnh mò cua bắt ốc ở Nghệ An đã đại diện đầy đủ cho thảm cảnh mò cua bắt ốc ở Việt Nam chưa ? Hãy vào Google và chỉ gõ cụm từ "mò cua bắt ốc" : Google cho ra 6 triệu 770 ngàn kết quả.

Nổi bật nhất là video clip "đưa bé gái mồ côi mò cua bắt ốc kiếm tiền đi học khám bệnh", tiếp theo là kết quả ba bà cháu chết đuối ở Đắk Lak ngày 16/3 vừa qua.

Một video clip trên trang VnExpress đăng tải vào ngày 12/12/2015 cho thấy một cụ bà 90 tuổi áo rách mò cua bắt ốc trong giá rét. Giữa tiết trời đông Hà Nội, cụ bà tóc bạc trắng chỉ mặc một chiếc áo cộc mỏng, bên ngoài khoác chiếc áo nilon sờn rách, mò cua bắt ốc sống qua ngày. Nhà của cụ bà ở thôn Đấu Tranh, xã Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội. Cụ hay nhặt ni lông, bắt ốc ở gần cầu vượt Đỗ Xá.

Bài báo "Rớt nước mắt với cảnh em bé cởi truồng mò cua bắt ốc" trên trang soha.vn ngày 3/4/2014 cho đăng tải tấm hình em bé Điện Biên trần truồng khi mò cua bắt ốc, thay vì được ăn no ngủ kỹ, em bé phải lao vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền, san sẻ một phần lo lắng với bố mẹ.

Vào ngày 24/1/2017, báo Vietnamnet có bài "Chồng mò cua bắt ốc, chăm vợ ung thư" cho biết, anh Phạm Duy Tinh, thôn Đông Tân, xã Đông Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận dù mang nhiều bệnh tật nhưng phải mò cua bắt ốc để chăm sóc và nuôi vợ là chị Triệu Thị Vui đang mắc bệnh ung thư hiểm nghèo.

Báo An ninh thủ đô online ngày 12/02/2017 có bài "30 năm mò cua bắt ốc nuôi mẹ già và 4 em bại liệt" cho biết, bà Lê Thị Ninh 55 tuổi, ở thôn Lộc Thượng, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, ngày qua ngày, chẳng quản mưa nắng và bệnh tật, bà vẫn lụi cụi mò cua bắt ốc, làm thuê cuốc mướn để nuôi sống cả gia đình.

Tất cả các thông tin trong các bài báo được dẫn đều cho biết một thực tế đau xót : những người mò cua bắt ốc là những người cực kỳ nghèo khổ, nhiều người là lao động trẻ em và lao động người già mà các công ước quốc tế không cho phép, nhiều người có hoàn cảnh neo đơn và bệnh tật… Và trong tất cả các trường hợp phải mò cua bắt ốc, chính quyền không thể hiện trách nhiệm với họ.

Bao giờ Việt Nam không còn thảm cảnh mò cua bắt ốc và những thương đau ngút ngàn nảy sinh từ hoạt động kinh tế hái lượm ấy ?

Tam Don

Nguồn : VNTB, 30/03/2019

****************

Người Việt tại Nhật : bào mòn cả thể xác lẫn tinh thần

Hoa Nghi, VNTB, 30/03/2019

Trong biến động tha hóa của Phật giáo Việt Nam thì tại Nhật, một ni cô người Việt lại lặng lẽ cầu siêu người cho người lao động Việt Nam đã chết tại Nhật.

laodong3

Thích Tâm Trí, một nữ tu Phật giáo, người đã đến Nhật 20 năm trước

Theo Reuters ngày 29/3 cho biết, tại một ngôi chùa ở Tokyo, hàng loạt bài vị bằng gỗ có khắc tên những người Việt đã chết khi làm việc hoặc học tập, nhiều người trong số đó là sinh viên hoặc thực tập sinh kỹ thuật ở độ tuổi 20 hoặc 30.

"Bất cứ khi nào tôi được liên lạc liên quan đến một cái chết, tôi chỉ có thể nói : "Tại sao ?" và "Lại nữa sao ?".

Thích Tâm Trí, một nữ tu Phật giáo, người đã đến Nhật 20 năm trước. 

"Những người trẻ này sống trong cảnh nghèo khổ ở Việt Nam, và cha mẹ họ đang phải chịu đựng khó khăn".

"Họ làm việc chăm chỉ ở Nhật", "Họ có những giấc mơ, và rồi họ đột ngột qua đời !".

Những người mà nữ tu Thích Tâm Trí đề cập là những người bị hấp dẫn bởi mức lương cao hơn nhưng đồng thời, họ chịu gánh nặng bởi các khoản nợ đối với các nhà tuyển dụng.

laodong4

Xuất khẩu lao động lương cao ở Nhật Bản kiệt quệ thể xác lẫn tinh thần

Người Việt Nam là nhóm người nước ngoài gia tăng nhanh nhất ở Nhật Bản, và Chính phủ Tokyo chào đón người Việt nhằm đối phó với tình trạng thiếu lao động.

Cạnh những người trẻ, còn có một đài tưởng niệm dành cho trẻ sơ sinh – những đứa trẻ bị bỏ rơi và chết yểu ngay khi chào đời. 

Người Việt tại Nhật đối diện với thực trạng làm việc quá sức, bị quỵt tiền lương và quấy rối. Nhiều người khác chết vì kiệt sức, vì tai nạn, và cả vì sự căng thẳng đến mức tự tử. Rất nhiều thanh niên Việt đã chết vì suy tim cấp tính, ở độ tuổi 20. Nhiều người rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng vì họ thường ăn mì ramen để tiết kiệm tiền. Và hầu hết, người lao động tiết kiệm tiền để gửi về cho gia đình ở Việt Nam hoặc trả các khoản nợ mà họ đã phải chịu để đến Nhật Bản.

Tại quê nhà của những người tử nạn, gia đình họ từng đặt rất nhiều kỳ vọng, những người cha (mẹ) tự hào và khoe với hàng xóm về đứa con trai, con gái đang làm việc ở Nhật. Nhiều hy vọng được gửi gắm đến những thực tập sinh, nhưng kết quả là không ít gia đình nhận lại hài cốt, và một số di ảnh. 

Nguyễn Thị Trang là một thực tập sinh làm việc cho một hợp tác xã nông nghiệp ở miền bắc Nhật Bản, cô qua đời vào tháng Hai vừa rồi vì bệnh viêm màng não. Cô đã có chồng và hai con nhỏ ở Việt Nam.

"Vợ tôi đi vì bên đó thu nhập cao hơn. Nếu tôi biết việc xảy ra như thế, tôi đã không để cô đi", chồng của chị Trang cho biết.

Trang qua đời vì không được chăm sóc y tế sớm, mặc dù Chủ nhiệm hợp tác xã nơi cô làm việc đã thanh minh rằng, họ đưa Trang vào ngay bệnh viện khi cô ấy ngã bệnh và đã thanh toán viện phí đầy đủ. 

Hầu như người Việt ở Nhật đang bị bào mòn cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhiều quan điểm cho rằng, sinh viên đã chết ở Nhật Bản là nạn nhân của các chính sách không phù hợp của Nhật Bản. Nhưng những cái chết của những người như Trang không khiến Nhật Bản dè dặt hơn trong tuyển dụng, ngược lại chương trình thị thực mới sẽ tiếp đón 345.000 công nhân cổ xanh vào Nhật Bản trong vòng 5 năm tới để làm việc trong 14 lĩnh vực mà nước này đang khan hiếm thiếu lao động.

Còn tại Việt Nam, chủ đề "đẩy mạnh xuất khẩu lao động sang Nhật Bản" và sự phấn khởi về gia tăng số lượng lao động tại Nhật vẫn mang tính chủ đạo, bỏ mặc những cái chết của người Việt nơi xứ người.

Hoa Nghi lược dịch và tổng hợp

Nguồn : VNTB, 30/03/2019

Nguồn :

- http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201810140029.html

https://www.reuters.com/article/us-japan-immigration-vietnamese-temple/buddhist-nun-prays-for-vietnamese-workers-who-died-in-japan-idUSKCN1RA020

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/xa-hoi/2018-01-16/xuat-khau-lao-dong-dat-so-luong-ky-luc-trong-nam-2017-52751.aspx

https://menafn.com/1097569656/Young-Vietnamese-interns-and-students-remembered-in-Japan

Quay lại trang chủ
Read 619 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)