Lời phi lộ : Hôm nay, 01/04, là ngày Cá tháng Tư (April Fool’s Day), hiểu theo phong tục phương Tây là ngày quốc tế nói dối ! Song những thông tin, dữ liệu, số liệu trong bài viết này là rất nghiêm túc, chính xác và đúng sự thực 100%. Xin mời quý độc giả kiểm chứng ! Nếu phát hiện có chi tiết nào sai sự thật, tác giả sẵn sàng chịu trách nhiệm. Xin rất cảm ơn ! (NĐQ)
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được yêu cầu công khai tài sản cho dân chúng
Xã hội loài người luôn căm ghét, nguyền rủa sự giả dối. Thời đại nào căn bệnh xấu xa này cũng tồn tại, nhưng sự giả dối được nâng lên thành xảo trá thì hầu như chỉ có dưới thời đại cộng sản ! Căn bệnh xảo trá, lừa bịp đáng nguyền rủa, phỉ nhổ này, tiếc thay đã và đang ngự trị ở nước ta suốt gần 3/4 thế kỷ nay !
Ngày 21/03/2019 vừa qua, báo Quân đội nhân dân, cơ quan tuyên truyền hàng đầu của Đảng cộng sản Việt Nam, đã phải đăng bài thú nhận : "Giả dối - thói xấu tệ hại, người cộng sản cần loại bỏ" (1). Lừa bịp, xảo trá là những căn bệnh xấu xa đặc trưng thời cộng sản. Cộng sản còn rất nhiều thói xấu tội lỗi và đáng nguyền rủa gấp bội ! Nhưng đây là lần đầu hiếm hoi, Đảng cộng sản Việt Nam phải thừa nhận bản chất dối trá bệnh hoạn của họ. Đây là sự thú nhận muộn màng, đúng là rất muộn, song muộn còn hơn là không !
Vì khuôn khổ bài báo có hạn, người viết không thể thống kê đầy đủ và chi tiết mọi thói xấu của cộng sản, chỉ xin nêu những điển hình gần đây nhất để minh chứng bản chất thật của cộng sản qua các sự kiện sau đây :
1. Cách đây không lâu, một văn bản cấp chiến lược được Ban Bí thư Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam ban hành. Đó là Quyết định số 99/QĐ-TƯ do Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng ký ngày 3/10/2017, trong đó quy định tất cả cán bộ lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam hàng năm phải kê khai tài sản và phải công khai các bản kê khai này "trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử, niêm yết tại trụ sở các cơ quan, đơn vị."
Kể từ đó đến nay, một năm rưỡi đã trôi qua, người dân mỏi mắt trông chờ, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy một cơ quan thông tin đại chúng nào của Đảng cộng sản Việt Nam như báo Nhân Dân, Quân đội nhân dân, đài phát thanh VOV, truyền hình VTV hay cổng thông tin điện tử hoặc cơ quan, đơn vị nào công bố bản kê khai tài sản của bất kỳ lãnh đạo cao thấp nào của Đảng cộng sản Việt Nam cả ! Tất cả là con số KHÔNG to tướng !
Sợ Đảng đãng trí, dễ quên như mọi khi, ngày 6/5/2018, 70 đảng viên lão thành và công dân chống tham nhũng tiêu biểu gửi thư đến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam nhắc khéo và "yêu cầu thực hiện nghiêm túc Quyết định 99, tạo điều kiện cho người dân thực hiện quyền giám sát, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng như Đảng nói" ! Nhưng ông Trọng cũng như Trung ương Đảng lờ tịt, đến nay vẫn không hồi âm !
5 tháng sau, ngày 18/10/2018, 85 đảng viên và cử tri tiêu biểu chống tham nhũng gửi email (điện thư) đến Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và toàn thể các Đại biểu quốc hội, yêu cầu "Ứng viên Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phải có chương trình hành động và công khai bản kê khai tài sản của mình để Quốc hội và cử tri cả nước có đủ thông tin trước khi Đại biểu quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước". Nay đến lượt Quốc hội cũng câm bặt ! Các kiến nghị trên không hề được bất kỳ cơ quan nào của Đảng và Quốc hội trả lời !
Xin hỏi, nếu không gọi đây là xảo trá và lừa bịp thì gọi là gì cho xứng danh ?
2. Thảm họa môi trường biển miền Trung xảy ra hồi đầu tháng 4/2016, khiến tôm, cá và sinh vật biển chết hàng loạt, trắng xóa suốt dọc chiều dài 205 km bờ biển các tỉnh từ Hà Tĩnh vào đến Đà Nẵng trong nhiều tháng. Chu Xuân Phàm, người phát ngôn đối ngoại của Tập đoàn Formosa, hỗn hào và xấc xược đưa ra câu nói đầy thách thức và xúc phạm nhân dân và Thủ tướng Việt Nam : "Muốn nhà máy thép hay muốn có tôm, có cá ? Cứ chọn đi, nhưng chỉ có thể chọn một mà thôi. Nếu chọn cả 2 thì làm đến Thủ tướng cũng không thể được !".
Các quan chức cấp bộ tắm biển để cố thuyết phục với dân rằng biển Formosa ở Hà Tĩnh an toàn. Ảnh tư liệu
Đáng nhẽ phải một mặt tập trung nỗ lực tìm cách khắc phục tác hại của thảm họa môi trường biển, mặt khác cùng nhau bàn bạc, đưa ra lời đáp trả đích đáng câu nói hỗn hào và ngỗ ngược của Chu Xuân Phàm, lãnh đạo Bộ Thông tin-Truyền thông và Bộ Tài nguyên-Môi trường lại bày trò rủ rê các quan đầu tỉnh các địa phương Hà Tĩnh, Quảng Bình và Đà Nẵng diễn cảnh lừa bịp người dân trong nước và truyền thông quốc tế ! Các quan đầu ngành này trơ trẽn bày trò cùng nhau (giả) nhảy xuống tắm biển, (giả) mua và ăn cá biển và hải sản tươi sống rồi quay phim, chụp hình, dựng clips lừa thiên hạ, khác nào như xui dại trẻ con ăn cứt gà xáp !
Thật là điển hình cao độ của trò lừa bịp, xảo trá của các quan chức cộng sản !
3. Kẻ viết bài này muốn nói về diễn biến 2 vụ đại án Thủ Thiêm (Quận 2) và Vườn rau Lộc Hưng (Quận Tân Bình) ở Thành phố Hồ Chí Minh để mọi người thấy rõ hơn bản chất thực của chế độ cộng sản. Nhưng như vậy thì quá dài, nên chỉ xin tập trung nói về sự kiện và biến cố Đồng Tâm xảy ra ở ngoại thành Hà Nội 2 năm trước !
Ông Chung đã tự tay ký vào "Bản cam kết 3 điểm", và hứa sẽ thực hiện 3 cam kết như đã ký - Ảnh minh họa
Như mọi người còn nhớ, ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, cách đây 2 năm, ngày 22/04/2017, đã về đối thoại trực tiếp với người dân Đồng Tâm (Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội), và ông đã để lại dấu ấn đẹp là giải thoát thành công 38 cán bộ Đảng và Cảnh sát cơ động bị người dân nơi đây bắt làm con tin khi các lực lượng chức năng Thành pố Hà Nội bắt giam, đánh đập trái luật pháp cụ Lê Đình Kình và 4 công dân khác ! Ông Chung đã tự tay ký vào "Bản cam kết 3 điểm", và hứa sẽ thực hiện 3 cam kết như đã ký trước sự chứng kiến của 2 luật sư, 3 Đại biểu quốc hội và sự hoan hô vang dậy của hơn 1.000 người dân có mặt !
Năm ngoái, nhân kỷ niệm 1 năm ngày xảy ra biến cố Đồng Tâm , cụ Lê Đình Kình cùng cụ Nguyễn Thanh Doãn, 91 tuổi đời và 61 tuổi Đảng và bà Nguyễn Thị Lan, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tich Hội đồng nhân dân xã Đòng Tâm vừa bị Thành ủy Hà Nội khai trừ Đảng, đã thay mặt đảng viên và người dân thôn Hoành gửi TÂM THƯ đến Hội nghị Trung ương lần thứ 7 Đảng cộng sản Việt Nam (họp từ 7/5 đến 12/5/2018).
Bức TÂM THƯ nhận định việc cử ông Chủ tịch Nguyễn Đức Chung về đối thoại và ký "Bản cam kết 3 điểm" với người dân xã Đồng Tâm "nhất thiết phải có sự chuẩn thuận và ý kiến chỉ đạo trực tiếp của Bộ chính trị và Ban bí thư Trung ương Đảng" ; người dân coi "Bản cam kết" này của ông Chung "Không chỉ là lời hứa của người đứng đầu Thủ đô mà đây còn là cam kết chính trị, cam kết đạo lý, cam kết pháp lý của một Ủy viên Trung ương Đảng đại diện cho Đảng bộ và Chính quyền Thủ đô Hà Nội".
Ta hãy xem từng điểm của "Bản cam kết 3 điểm" nói trên :
Cam kết 1 ghi rõ : "Trực tiếp lập đoàn thanh tra, chỉ đạo sát sao, làm đúng sự thực khách quan, đúng pháp luật khu vực đất đồng Sênh đâu là đất quốc phòng, đâu là đất nông nghiệp…".
Diện tích 59 ha đất trên cánh đồng Sênh người dân nơi đây đã trồng trọt, canh tác ổn định suốt từ năm 1954 đến nay, không có tranh chấp với bất cứ ai và đơn vị nào của quân đội ! Việc tranh chấp chỉ nẩy sinh từ đầu năm 2016 khi Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức ép cán bộ và đảng viên xã Đồng Tâm ký vào giấy xác nhận 59 ha đất này là "đất quốc phòng", ai không ký sẽ bị kỷ luật !?
Văn bản Kết luận số 2346/KL-TTTP (19/7/2017) của Thanh tra Hà Nội "khẳng định toàn bộ 59 ha đất cánh đồng Sênh là "đất quốc phòng", nhưng lại không viện dẫn nổi một văn bản pháp lý nào của nhà nước v/v thu hồi diện tích này giao cho Bộ Quốc phòng quản lý ! Còn Tập đoàn Viettel cũng chịu, không trưng ra được văn bản hay quyết định giao đất của bất cứ cấp có thẩm quyền nào chứng minh 59 ha đất nói trên được giao cho họ ! Ấy vậy, Kết luận Thanh tra trên còn nêu : "Theo hồ sơ quản lý đất nông nghiệp của Ủy ban nhân dân xã Đồng Tâm, không có 59 ha đất nông nghiệp ở cánh đồng Sênh như công dân nói" !
Thật là trắng trợn, trơ tráo và ngang ngược hết chỗ nói !
Đúng như TÂM THƯ gửi hội nghị trung ương 7, người dân Đồng Tâm đánh giá Kết luận thanh tra của Thành phố HN là "gian dối, phủ nhận thực tế, lươn lẹo, chà đạp luật pháp, dối trá", và kiến nghị Trung ương Đảng nhất thiết phải thu hồi văn bản vì đây "là văn bản phản động, đổi trắng thay đen, dứt khoát phải hủy bỏ" !
Cam kết 2 của ông Chung hứa : "Không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm" !
Nhưng thật bất ngờ, chưa đầy 2 tháng sau, ngày 13/06/2017, Công an Hà Nội ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự "Bắt giam, giữ người trái pháp luật" và "Hủy hại, làm hư hỏng tài sản" xảy ra ở xã Đồng Tâm ngày 22/04/2017. Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Hà Nội) và Cục Điều tra Hình sự (Bộ quốc phòng) ra lệnh "Triệu tập" gần 100 công dân xã Đồng Tâm, và sau đó còn kêu gọi người dân nơi đây ra "đầu thú", "tự thú". Sự việc này thực sự đã làm đảo lộn cuộc sống yên bình vốn có của một vùng quê, làm cho người dân nơi đây không còn tâm trí nào an tâm lao động, sản xuất !
Không rõ nên đặt tên cho việc làm trên là gì cho chính xác, và lột tả được đúng bản chất của sự việc ? Việc này quả là khó, xin mời các độc giả phán xét giúp tôi !
Cam kết 3, Chủ tịch Chung hứa : "Chỉ đạo điều tra, xác minh việc bắt và gây thương tích cho cụ Lê Đình Kình, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật"
Ông Chung đã chỉ đạo điều tra, xác minh vụ việc trên như thế nào, không thấy ông cho biết cụ thể. Nhưng đọc thông tin sau đây, không rõ ý kiến của ông ra sao ?
Liên quan trách nhiệm điều tra, xác minh việc bắt, đánh đập gây thương tích suốt đời cho cụ Lê Đình Kình, Phó Giam đốc Công an Hà Nội kiêm Đại biểu quốc hội Thủ đô, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, sáng 7/11/2017, đăng đàn trước diễn đàn Quốc hội, không phải để nói về trách nhiệm của Cơ quan điều tra trong vụ việc này, mà là trắng trợn vu cáo dân lành, đổ vấy tội cho thân nhân cụ Kình là thủ phạm gây thương tích cho cụ ! Vụ việc nghiêm trọng này, nạn nhân đã công khai tố cáo đích danh Trung tá Trần Thanh Tùng, Phó Trưởng Công an huyện Mỹ Đức cùng 3 sỹ quan quân đội (có tên và chức vụ đầy đủ) đã "đạp và đá tôi đến vỡ xương mông, gẫy xương đùi, rồi "quẳng tôi lên xe như quẳng một con vật", rồi sau đó còn dùng còng số 8 khóa tay tôi, nhét giẻ vào mồm, không cho tôi kêu, bỏ mặc tôi hơn 3 ngày sau mới đưa tôi lên bàn mổ cấp cứu" ! Nghiêm trọng hơn, cụ Kình còn khẳng định đây là "mưu đồ thủ tiêu, bịt đầu mối, không cho tôi tố cáo, phanh phui sự thật vụ cướp đất ở cánh đồng Sênh" ! Sự việc xảy ra sáng hôm 15/04/2017, giữa thanh thiên bạch nhật, có sự chứng giám của nhiều người, sao Cơ quan điều tra không vào cuộc, mà lại trắng trợn vu oan giá họa cho người dân ?
Do vậy, ở đời, các cụ ta vẫn thường răn dạy, chối tội còn có thể hiểu được, nhưng còn đổ vấy tội cho người khác mà chính mình là thủ phạm gây ra, là điều thất đức, sẽ để lại họa lớn cho con cháu sau này !
Đại tá Nguyễn Đăng Quang
Nguồn : VNTB, 01/04/2019
*********************
Giả dối - thói xấu tệ hại, người cộng sản cần loại bỏ (QĐND, 21/03/2019)
Một trong những thói quen ứng xử của người Việt là ưa thích sự mềm mỏng, khéo léo, nhã nhặn. Thói quen ứng xử đó có mặt tích cực là dễ tạo thiện cảm với những người trò chuyện, tiếp xúc với mình, nhưng quá coi trọng việc giao tiếp, ứng xử nhã nhặn, nhún nhường theo kiểu "Nói ngọt cũng lọt đến xương" cũng là "mảnh đất màu mỡ" cho tệ nói dối, nói hão nảy sinh.
Đây chính là mầm mống của bệnh giả dối, một trong những mối nguy hại làm mọt ruỗng phẩm giá cán bộ, đảng viên và ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển lành mạnh của văn hóa chính trị, văn hóa công vụ.
"Con ma" bệnh giả dối đục thấu, khoét vào cốt tủy con người.
Người Việt Nam có nhiều đức tính tốt đẹp, nhưng cũng còn không ít thói hư tật xấu. Một trong những tật xấu đáng quan ngại là thói giả dối. Theo nghiên cứu của Giáo sư Tiến sĩ khoa học Trần Ngọc Thêm, Chủ nhiệm Đề tài khoa học cấp Nhà nước KX.04.15/11-15 "Hệ giá trị con người-Hệ giá trị văn hóa Việt Nam giai đoạn mới", qua khảo sát trên phạm vi cả nước với hơn 5.600 phiếu điều tra, người Việt có 18 phẩm chất tốt (đạt hơn 30% số phiếu trả lời). Cũng theo kết quả điều tra, điều rất đáng suy ngẫm là trong số những tật xấu của người Việt, bệnh giả dối xếp hàng đầu, chiếm tỷ lệ 81% số phiếu điều tra.
Trong di sản văn hóa tiếng Việt của ông cha ta, có nhiều câu ám chỉ, phê phán tệ ăn gian nói dối, thói huênh hoang, huếch hoác của con người như : "Lòng chim dạ cá", "Xanh vỏ đỏ lòng", "Ăn không nói có", "Ba voi không được bát nước xáo", "Mười thóc không được một gạo", "Đấu hàng xáo, gáo hàng dầu", "Khẩu Phật tâm xà"…
Chỉ rõ tác hại ghê gớm của bệnh giả dối, từ năm 1928, chí sĩ Phan Bội Châu cho rằng : "Con ma bệnh giả dối đo đục thấu cao hoang (chỗ trọng yếu trong con người), khoét vào cốt tủy, tay dối lòng, miệng dối dạ, ăn bánh vẽ mà toan đầy bụng, mặc áo giấy mà đi với ma, kết quả không việc gì là việc thật".
Bị ảnh hưởng của tàn dư xã hội phong kiến và mặt trái của lối sống tiểu nông, thói giả dối đã ăn sâu vào máu của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và vẫn chưa được ngăn chặn, loại bỏ trong bộ máy công quyền ở nhiều nơi. Thói giả dối tuy được "ngụy trang" bằng đủ hình thức tinh vi, biến báo bằng đủ chiêu trò khôn khéo, nhưng thật ra không khó nhận diện ở nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đó là tình trạng làm ít, nói khéo để lấy lòng cấp trên ; làm dở, nói hay để tránh bị nhắc nhở, phê bình ; làm một đằng, nói một nẻo, thậm chí làm láo, báo cáo hay để che đậy thái độ, hành vi thiếu đàng hoàng của mình. Biểu hiện điển hình của thói giả dối trong bộ máy công quyền ở một số nơi là biến tấu linh hoạt nhiều kế hoạch, chỉ tiêu, con số để mang lại lợi ích cục bộ cho tập thể, cơ quan, đơn vị mình. Ví như, khi báo cáo, công bố thực hiện mục tiêu, kết quả công việc với cấp trên thì cố tình đánh bóng thành tích với những mỹ từ có cánh, chủ động "làm đẹp" số liệu nhằm khẳng định sự nỗ lực, bứt phá, vượt khó, sáng tạo của chủ thể. Thế nhưng, khi muốn xin dự án, xin kinh phí, xin hỗ trợ nguồn lực từ trên thì một số nơi lại cố ý kể lể khó khăn, hạ thấp con số hiện thực, sẵn sàng bán rẻ tinh thần, khí khái, lòng tự trọng của chính tập thể mình để lôi kéo, thu vén được càng nhiều vốn liếng, lợi ích của cấp trên càng tốt.
Thời gian qua, chúng ta đã nghe nhiều chuyện cười ra nước mắt, cười mà đau, liên quan đến thói giả dối của một bộ phận "người Nhà nước" và chốn quan trường. Đó là chuyện anh trưởng thôn nọ, chị hội phó phụ nữ xã kia kê khai tài sản gia đình không có gì để mong được đưa vào diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đó là chuyện "con dê, con bò, con trâu" vốn để dành hỗ trợ cho người dân nghèo nhưng nó "bỗng dưng" lại tìm đường đến nhà… quan huyện, quan xã. Đó là chuyện quan chức ở nhiều nơi, nhiều cấp dù học giả, sở hữu bằng cấp giả, bằng cấp không được cơ quan có thẩm quyền công nhận mà vẫn thăng tiến thật, thậm chí thăng tiến thần tốc trên hành trình quan lộ !
Chuyện kết nạp đảng viên mới là chuyện hệ trọng, liên quan đến vị thế, sứ mệnh, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Thế nhưng, một số cấp ủy, tổ chức đảng do mắc bệnh thành tích-anh em song sinh với bệnh giả dối-đã không coi trọng chất lượng, chạy theo số lượng đơn thuần nên đã đưa vào hàng ngũ của Đảng những người không đủ tiêu chuẩn. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, chất lượng đảng viên mới kết nạp ở một số nơi còn thấp, không ít đảng viên dự bị không đủ điều kiện chuyển đảng viên chính thức, phải xóa tên khỏi danh sách đảng viên, chỉ riêng năm 2017 đã có 2.076 đảng viên dự bị bị xóa tên.
Có thể nói rằng, bệnh giả dối nếu không được ngăn chặn triệt để thì nó không còn là nguy cơ, mà trở thành ung nhọt, làm mọt ruỗng bản chất cách mạng của Đảng và làm suy thoái thêm tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.
Tôn trọng lẽ phải, đề cao văn hóa phản biện vì sự phát triển lành mạnh, tiến bộ
Nhiều cán bộ lão thành, cán bộ hưu trí và đảng viên chân chính không khỏi chạnh lòng khi biết những năm gần đây, vấn nạn "chạy" diễn ra khá phổ biến ở nhiều nơi đã gây ra biết bao hệ lụy, phiền toái cho thể chế và xã hội. Suy cho cùng, 11 loại "chạy" mà 3 năm qua Trung ương đã chỉ ra (chạy thành tích, chạy khen thưởng, chạy danh hiệu, chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội, chạy phiếu bầu, chạy phiếu tín nhiệm) tích hợp từ nhiều nguyên nhân, nhưng có một căn nguyên sâu xa là do lòng tham, thói giả dối từ chính cán bộ, đảng viên.
Tuy vậy, một nguyên nhân khác làm cho bệnh giả dối thêm nặng nề, dai dẳng còn xuất phát từ cơ chế, chính sách, chế tài của chúng ta chưa đủ chặt chẽ để loại trừ căn bệnh này ra khỏi bộ máy công quyền. Nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương, nhiều cán bộ có chức có quyền vẫn chưa thoát khỏi tư duy hành chính quan liêu, bao cấp, không muốn dứt bỏ cơ chế xin-cho, từ đó dẫn đến tình trạng cấp dưới phải khôn khéo chạy vạy, luồn lách, vuốt ve, nịnh nọt cấp trên để có nguồn lực, kinh phí, lợi ích cho cơ quan, đơn vị mình. Đây chính là cơ hội cho bệnh giả dối tồn tại và lộng hành. Trong khi đó, cung cách lãnh đạo, quản lý nặng về văn bản, giấy tờ, thiếu sâu sát cơ sở, thiếu dân chủ, thiếu minh bạch, cấp trên chỉ thích ngồi nghe cấp dưới báo cáo, cũng khiến cho bệnh giả dối càng thêm trầm trọng.
Phòng ngừa, tẩy chay bệnh giả dối, nói thì dễ, làm thì không đơn giản, dễ dàng chút nào. Nhưng muốn giữ được hình ảnh quang minh chính đại, danh dự, uy tín của một chính đảng cộng sản-một biểu tượng niềm tin của dân tộc-thì nhất thiết chúng ta phải có một cuộc cách mạng về nhận thức và hành động để từng bước loại bỏ bệnh giả dối ra khỏi văn hóa chính trị, văn hóa công vụ và ra khỏi quan niệm, tư duy, hành vi ứng xử, lối sống của cán bộ, đảng viên.
Trên phương diện lãnh đạo và quản lý, cán bộ các cấp cần coi trọng văn hóa ứng xử trung thực, thẳng thắn, liêm chính, từng bước hạn chế, tránh xa thói giao tiếp ứng xử duy tình, nhẹ lý, chỉ thích nghe những lời nói ngọt, nói hay, nói vừa lòng nhau, mà không trọng những lời cương trực, những ý kiến đóng góp có thể không xuôi tai người lãnh đạo nhưng lại có lợi cho sự nghiệp chung, lợi ích chung. Để làm được việc này, đòi hỏi cán bộ lãnh đạo các cấp phải tự giác nêu gương sáng về đạo đức, lòng tự trọng, sự liêm sỉ ; không có những thái độ, cử chỉ, hành vi a dua, cổ vũ cho những kẻ đầu môi chót lưỡi, nói hay, nịnh giỏi và có thái độ thành kiến, trù dập với những người trung thực, thẳng thắn. Phải kiên quyết phòng ngừa cho được tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên sống giả, nói dối lại dễ được cán bộ cấp trên ưu ái, trọng dụng theo kiểu : "Thật thà thẳng thắn thường thua thiệt/ Luồn lọt lươn lẹo lại lên lương".
Mặt khác, phải coi trọng, ủng hộ tư duy phản biện, văn hóa phản biện trong mỗi tập thể, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Cần hiểu tư duy phản biện, văn hóa phản biện theo nghĩa tích cực là làm cho mọi điều trở nên tốt đẹp hơn, chứ không phải lối "biện ít, phản nhiều" khiến tình hình trở nên phức tạp. Bởi thực tế cho thấy, bệnh giả dối đôi khi xuất phát, nảy sinh từ chính những nơi thiếu dân chủ, trên bảo gì dưới nghe nấy, cái gì cấp trên nói cũng cho là đúng, là phải, là tuyệt đối phục tùng một cách thụ động. Khi ở đâu đó cấp trên không muốn nghe cấp dưới nói thật, lãnh đạo không muốn nhân viên góp ý, phê bình thẳng thắn, thì vô hình trung càng làm cho vi rút giả dối tăng thêm năng lực ký sinh vào bộ máy công quyền. Nhưng đó cũng là mầm mống làm manh nha rạn nứt, thậm chí đổ vỡ từ bên trong khi có kiện cáo, lục đục nội bộ xảy ra.
Muốn giải quyết tận gốc vấn nạn giả dối, cần chú trọng tuyên truyền, giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện nếp sống văn hóa mới, tôn trọng sự thật, đề cao văn hóa pháp quyền ; từng bước loại bỏ thói cơ hội, xu nịnh ; hạn chế kiểu nói năng, giao tiếp lấy lòng, vuốt ve nhau mà thiếu sự trung thực, thẳng thắn cần thiết của một nhân cách đàng hoàng, tử tế. Một trong những nội dung cơ bản của Đề án Văn hóa công vụ mà Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt cũng yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phải đề cao và thực hiện các chuẩn mực đạo đức như trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành, không nịnh bợ lấy lòng người khác vì động cơ không trong sáng.
Có câu châm ngôn "Mật ngọt chết ruồi" với hàm ý lời lẽ, giọng điệu ngọt ngào, quyến rũ thường chứa đựng sự giả dối, nếu không cảnh giác dễ bị sa vào cạm bẫy nguy hiểm. Cũng có câu thành ngữ "Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng" như muốn khuyên răn con người nên biết tôn trọng những lời nói phải, tiếp thu những góp ý cương trực, cho dù lời nói đó có thể không thuận tai nhưng có ích cho người nghe, giống như thuốc tốt có vị đắng song mang lại hiệu quả tích cực cho người bệnh.
Thiện Văn
(Phòng chống 'tự diễn biến", "tự chuyển hóa")