Đại tá Nguyễn Đăng Quang : Tôi đã gửi niềm tin nhầm chỗ
Phạm Đình Trọng, 29/07/2022
1. Mùa hè năm 1963 tốt nghiệp trung học phổ thông, chàng trai vừa bước vào tuổi hai mươi Nguyễn Đăng Quang cũng trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và được tuyển vào công an. Anh lính công an trẻ măng, mặt mũi sáng láng có bằng tú tài liền được tổ chức công an cử đi học tiếng Anh ở trường đại học ngoại ngữ Thanh Xuân, Hà Nội. Tốt nghiệp khoa tiếng Anh trường ngoại ngữ, Nguyễn Đăng Quang lại vào trường An Ninh học nghiệp vụ của công việc thầm lặng, đơn độc, đòi hỏi trí tuệ minh mẫn, tỉnh táo và ý chí vững vàng. Nguyễn Đăng Quang luôn đạt điểm cao trong suốt những năm đèn sách là bằng chứng của trí tuệ minh mẫn và trở thành đảng viên cộng sản là bằng chứng của ý chí vững vàng.
Cố Đại tá Nguyễn Đăng Quang và Phạm Đình Trọng
Minh mẫn, tỉnh táo và ý chí vững vàng đã đưa người lính công an chìm Nguyễn Đăng Quang tới công cán ở các nước phát triển hàng đầu của thế giới tư bản với tư cách quan chức ngoại giao của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hôm qua, nhà nước Việt Nam Xã Hội chủ Nghĩa hôm nay và đưa Nguyễn Đăng Quang tới hàm đại tá an ninh.
Minh mẫn và tỉnh táo, Nguyễn Đăng Quang nhận ra xã hội tư bản với luật pháp dân chủ tư sản coi người dân là chủ thể đất nước và việc đầu tiên của mọi nhà nước dân chủ tư sản, từ nhà nước tư bản hoang dã đến nhà nước tư bản văn minh là xây dựng hệ thống pháp luật bảo đảm quyền con người, quyền tự do thiêng liêng và quyền làm chủ đất nước của người dân. Nhờ vậy, trí tuệ, tài năng của người dân được khai thác triệt để, được phát huy cao nhất, đưa đất nước phát triển mau lẹ và mạnh mẽ, tạo ra cuộc sống giầu sang và nâng con người lên tầm vóc lớn lao.
Từ trái. Nguyễn Đăng Quang, Phạm Đình Trọng, Hoàng Trung, Vũ Mạnh Hùng. Hà Nội 2012
Minh mẫn và tỉnh táo, Nguyễn Đăng Quang nhận ra trong khi các nước tư bản không ngừng hoàn thiện luật pháp bảo đảm quyền của người dân thì các nước cộng sản lại hối hả, gấp gáp làm ra luật pháp để tước quyền của người dân. Trong khi các nước tư bản liên tục làm cách mạng khoa học kĩ thuật đưa loài người tới những nền văn minh rực rỡ, văn minh công nghiệp, văn minh tin học thì các nước cộng sản chỉ chăm chăm làm cách mạng xã hội tước quyền sống, quyền làm người của người dân, dìm đất nước trong bạo lực chuyên chính vô sản và dìm người dân vào bầy đàn nô lệ.
Minh mẫn và tỉnh táo, Nguyễn Đăng Quang đau xót nhận ra sự lầm lạc khi mang cả cuộc đời cống hiến cho lí tưởng cộng sản. Sau bốn mươi năm lầm lạc, mùa hè năm 2003 về nghỉ hưu trí, đại tá an ninh Nguyễn Đăng Quang lặng lẽ loại bỏ lí tưởng cộng sản ra khỏi cuộc đời mình bằng cách huỷ bỏ giấy chuyển sinh hoạt đảng, không nộp cho đảng uỷ quận Cầu Giấy, nơi đại tá Nguyễn Đăng Quang cư trú.
Dù đã ở với nhau, đã chịu đựng nhau cả thời tuổi trẻ nhưng sự khác biệt lí tưởng thẩm mĩ, khác biệt bảng giá trị cuộc sống ngày càng lớn thì hai vợ chồng chia tay nhau là tất yếu. Coi việc từ bỏ đảng cộng sản là tất yếu, mười bảy năm đã qua đi, thanh thản và nhẹ nhõm trong cuộc sống thường dân, đại tá Nguyễn Đăng Quang đã quên hẳn việc bỏ đảng cộng sản thì đầu năm 2020 đảng uỷ quận Cầu Giấy lại gây sự, khoét lại nỗi đau lầm lạc niềm tin của đại tá Nguyễn Đăng Quang bằng việc công bố trong đảng và gửi đến nhà đại tá Nguyễn Đăng Quang quyết định xóa tư cách đảng viên đảng cộng sản Việt Nam của đảng viên Nguyễn Đăng Quang vì đã vi phạm qui định chuyển sinh hoạt đảng.
Bị khoét lại nỗi đau lầm lạc niềm tin, đại tá Nguyễn Đăng Quang phải nói rõ nguồn cơn ông từ bỏ đảng cộng sản trong bài viết Tôi Đã Khai Trừ Đảng Ra Khỏi Lòng Tôi : Ngay khi còn đang phục vụ trong lực lượng vũ trang, tôi đã âm thầm "khai trừ đảng khỏi lòng tôi" rồi. Tôi đã thực hiện điều này trong lặng lẽ, tức chỉ có tôi biết. Chính xác việc trên từ khi nào, tôi không nhớ rõ, chỉ biết nó bắt đầu ngay sau khi nhận ra mình đặt lòng tin nhầm chỗ.
Trong bài viết, đại tá Nguyễn Đăng Quang liệt kê mười niềm tin lầm lạc của ông, mười nỗi thất vọng ê chề với lí tưởng mà ông đã hiến dâng cả cuộc đời làm việc. Dẫn lại đủ mười điều làm đại tá Nguyễn Đăng Quang phải khai trừ đảng cộng sản trong lòng mình sẽ quá dài. Chỉ xin dẫn một điều để thấy sự minh mẫn, tỉnh táo của trí tuệ Nguyễn Đăng Quang, để thấy tấm lòng trung thực của tâm hồn Nguyễn Đăng Quang.
Điều đầu tiên trí tuệ tâm hồn Nguyễn Đăng Quang phải khai trừ đảng ra khỏi lòng mình là "Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước toàn trị, chuyên chế, phi dân chủ. Áp đặt vào Hiến pháp điều 4 "Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước và xã hội", đảng đã tước đoạt quyền dân, đảng đã vô lý và ngang ngược bắt toàn xã hội phải chấp nhận ý chí của một thiểu số. Đã thế, đảng lại không chịu trách nhiệm với bất cứ quyết định nào về mặt pháp lý của mình. Chưa loại bỏ điều luật phi lý và phi pháp này, chưa thể có dân chủ. Thử hỏi có chính đảng nào trên thế giới lại ngang nhiên mặc định trong Hiến pháp sự độc quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội như đảng cộng sản ?"
2. Còn gì đau hơn khi cả đời tận tụy cống hiến cho lí tưởng cộng sản, đến cuối đời phải viết bài dài trên nhiều trang báo mạng lề dân thú nhận bản chất cộng sản, thú nhận lí tưởng cả đời con người trung thực Nguyễn Đăng Quang theo đuổi chỉ là : Xảo trá, lật lọng là bản chất và thuộc tính mang thương hiệu cộng sản. Đó là sự sụp đổ đau đớn của niềm tin cộng sản. Nỗi đau lớn nhất của tâm hồn, trí tuệ Nguyễn Đăng Quang là cả cuộc đời cúc cung tận tụy cho sự dối trá, lừa đảo, cho một nhà nước không có dân chủ, cho một đảng tước đoạt quyền dân.
Rời bỏ đảng cộng sản để chữa lành nỗi đau niềm tin sụp đổ là chưa đủ. Nguyễn Đăng Quang đến với nỗi đau của người dân trong tai ương cộng sản như đến với phương pháp trị liệu tốt nhất, như đến với nỗi đau của chính mình.
Nguyễn Đăng Quang đến với nỗi đau của người dân trong tai ương cộng sản ở Thủ Thiêm, ở vườn rau Lộc Hưng, Sài Gòn, ở Đồng Tâm, Hà Nội bằng những bài viết sắc sảo lí lẽ, thấu đáo luật pháp và luật đời, chỉ ra sai trái và tội ác của nhà cầm quyền cộng sản làm điều phi pháp và thất đức gây tội ác quá lớn với dân. Những bài viết chân tình nâng đỡ người dân đau khổ, mất mát trong tai ương không gục ngã, cũng không đau buồn đến quẫn trí rồi liều lĩnh, dại dột. Đặc biệt với người dân Đồng Tâm, Nguyễn Đăng Quang như một bộ não, như một nguồn sáng dẫn đường.
Người dân Đồng Tâm có lão làng Lê Đình Kình mang ý chí giữ đất chính đáng và hợp pháp gắn kết người dân thành một khối vững bền. Người dân Đồng Tâm lại có trí tuệ Nguyễn Đăng Quang chỉ đường đi nước bước và tấm lòng Nguyễn Đăng Quang nối người dân Đồng Tâm với tấm lòng người dân cả nước.
Ngoài gần hai mươi bài viết của trí tuệ và tấm lòng Nguyễn Đăng Quang về Đồng Tâm đã đăng trên các trang mạng lề dân, trong những văn bản, đơn thư của người dân Đồng Tâm như Người dân Đồng Tâm gửi Thư cầu cứu Trung ương, ngày 23/1/2018, Người dân Đồng Tâm gửi Tâm thư tới Hội nghị Trung ương 7 ngày 19/4/2018, Người dân Đồng Tâm gửi Tâm thư cầu cứu Quốc hội ngày 21/5/2018 đều có dấu ấn của trí tuệ và tấm lòng Nguyễn Đăng Quang.
Ở nhà anh Nguyễn Đăng Quang, số 7 Quan Hoa, Hà Nội (2019)
3. Đi bộ từ điểm dừng xe buýt đến nhà số 7 phố Quan Hoa, Cầu Giấy, từ xa tôi đã thấy dáng anh Nguyễn Đăng Quang thấp, đậm, chắc nịch đứng ở vỉa hè trước nhà đón tôi. Anh dẫn tôi lên gác hai, vào phòng riêng của anh. Tôi ngồi bên anh Nguyễn Đăng Quang ở bộ ghế nệm da chụp tấm ảnh ghi nhớ cuộc gặp. Anh dẫn tôi đến trước màn hình laptop trên bàn làm việc bên khung cửa kính nhìn xuống phố Quan Hoa và một đoạn sông Tô Lịch. Anh đọc cho tôi nghe bài anh đang viết.
Nhiều lần tôi nhận được cuộc gọi của anh sau bài viết của tôi đăng trên các trang mạng. Đó là những bài anh tỏ ra đồng tình, và anh gọi cho tôi như một sự biểu dương. Những bài viết có tên Nguyễn Đăng Quang đăng trên các trang mạng lề dân tôi đều đọc chăm chú bởi tư thế lừng lững của bài viết, bởi bài viết mang tấm lòng chân tình, đôn hậu, bởi câu chữ điềm đạm và lập luận chặt chẽ, thấu đáo của người viết. Nhưng chưa một lần tôi gọi cho anh Nguyễn Đăng Quang về bài viết của anh.
Vào Sài Gòn với con gái Quế Nga, anh Nguyễn Đăng Quang đều đến thăm tôi. Tôi ra Hà Nội đều phôn hẹn gặp anh. Đầu năm 2019, biết tôi ra Hà Nội, anh Quang liền tổ chức chuyến đi Yên Thủy, Hòa Bình thăm gia đình người nông dân tần tảo với đất đai và lẫm liệt trước bạo quyền cộng sản, gia dình anh chị Trịnh Bá Khiêm – Cấn Thị Thêu. Chuyến đi không bao giờ quên này còn có các anh Thái Kế Toại, Nguyễn Tiến Dân, Vũ Mạnh Hùng.
Từ trái : Thái Kế Toại, Nguyễn Đăng Quang, Cấn Thị Thêu, Phạm Đình Trọng, Vũ Mạnh Hùng, Nguyễn Tiến Dân tại sân nhà anh chị Trịnh Bá Khiêm - Cấn Thị Thêu, Yên Thủy, Hòa Bình.
Cũng năm 2019 nhưng cuối năm khi ngọn gió heo may xào xạc trên vòm sấu đầu phố Phan Đình Phùng, bên vườn hoa Hàng Đậu vô cùng thân thuộc với tôi, tôi lại có mặt ở Hà Nội. Biết tôi vừa ra Hà Nội, anh Nguyễn Đăng Quang gợi ý tôi nên về Đồng Tâm không khí đang ngột ngạt như trước trận bão dữ. Anh phôn cho lão làng Lê Đình Kình dặn dò việc đón tôi. Vì vậy khi tôi về Đồng Tâm, cụ Kình đã nhường cho tôi căn buồng của cụ. Tôi đã có hai đêm ngủ trên tấm nệm cụ Kình vẫn ngủ. Và bốn mươi ngày sau, rạng sáng ngày 9/1/2020 tấm nệm đó đã thấm đẫm máu cụ Kình, tường căn buồng găm đầy vết đạn công an xả súng giết cụ Kình.
Viết những dòng này tưởng nhớ anh Nguyễn Đăng Quang khi anh vừa rũ bỏ bụi trần về thế giới người Hiền sáng ngày 27 tháng bảy 2022, tôi lại da diết nhớ lão làng Lê Đình Kình và nhớ nhân cách Nguyễn Đăng Quang hai gương mặt đẹp ở một thời đau buồn và xấu xí. Hai gương mặt, hai tên tuổi sẽ đi vào lịch sử và còn mãi với lịch sử Việt Nam, còn mãi trong lòng mọi thế hệ người Việt Nam yêu nước.
Phạm Đình Trọng
(29/07/2022)
*************************
Thương tiếc Đại tá Nguyễn Đăng Quang
Nguyễn Đình Ấm, VNTB, 29/07/2022
"Mọi ân huệ của chú, của anh và mọi quan chức, công chức, viên chức ăn lương nhà nước đều từ mồ hôi, nước mắt dân chứ Đảng, Chính quyền có gì !"
Di ảnh cố Đại tá Nguyễn Đăng Quang
Ngày 25/7/2022 tôi được người quen của gia đình bác Quang cho biết, bệnh viện đã trả bác về nhà do không còn hy vọng chạy chữa. Tôi rất lo lắng muốn đến thăm bác nhưng do thời tiết quá nóng, huyết áp tăng cao, tim liên tục bỏ nhịp không thể đi đâu một mình nên không đến thăm bác được. Hôm qua, 27/7 tin bác Quang đã không còn. Thế là không bao giờ được gặp bác nữa. Tôi được biết, bác Nguyễn Đăng Quang, đại tá an ninh, từng là trưởng bộ phận bảo vệ phái đoàn Việt Nam ở Liên Hợp Quốc, về hưu những năm 2000.
Tôi quen bác Quang từ năm 2014 khi về Văn Giang viết bài chống cướp đất. Gặp bác đang tư vấn cho dân "không nên quá khích mà mắc mưu bọn cướp, đấu tranh phải có bài bản theo pháp luật" tôi thấy lạ, sao một đại tá công an lại dám đi bênh vực người dân như thế này. Hôm bác sang nhà tôi chơi, trong bữa cơm, tôi đánh liều hỏi :
– Là đại tá công an, được hưởng nhiều ân huệ của đảng sao bác dám theo dân bảo vệ họ ?
Bác tỏ ra hơi khó chịu :
– Sao chú lại lại anh thế. Mọi ân huệ của chú, của anh và mọi quan chức, công chức, viên chức ăn lương nhà nước đều từ mồ hôi, nước mắt dân chứ đảng, chính quyền có gì. Nay bọn quan chức biến chất tham nhũng, hà hiếp, ăn cướp, hại nước, mọt dân thì mình phải đứng về phía đã nuôi nấng, đùm bọc mình chứ. Đấu tranh dù khó khăn nguy hiểm bị gán cho phản động nhưng dù thắng hay thua thì mình cũng không thể "giương mắt ếch" mà nhìn dân bị oan sai, cướp bóc được.
Từ đó tôi hoàn toàn tin tưởng theo bác đi một số nơi viết bài ủng hộ dân, đặc biệt là ở Đồng Tâm. Bác Quang nhiều lần về Đồng Tâm và dân ở đây coi bác như người ruột thịt. Bác phẫn nộ khi sĩ quan cục điều tra hình sự bộ quốc phòng, công an Hà Nội có hành vi hèn hạ lừa cụ Lê Đình Kình ra đồng đánh cụ thương tích nặng rồi bắt cóc cùng ba công dân Đồng Tâm đem ra nội thành tra khảo. Từ đây bác tìm hiểu và viết nhiều bài phân tích phải trái rất rõ ràng, mạch lạc.
Từ trái : Vũ Mạnh Hùng. Nguyễn Đăng Quang. Thái Kế Toại. Phạm Đình Trọng. Nguyễn Tiến Dân. Cấn Thị Thêu. Ở nhà anh chị Trịnh Bá Khiêm - Cấn Thị Thêu. Yên Thủy. Hòa Bình.
Qua các bài viết của bác cũng như nhiều nhân sĩ trí thức nổi tiếng như giáo sư Hoàng Xuân Phú, nhà văn Nguyễn Nguyên Bình, nhà giáo Nguyễn Tiến Dân… có thể khẳng định : Nếu bọn tham nhũng không dùng luật rừng thì phần thắng hoàn toàn thuộc về dân Đồng Tâm. Tiếc một điều, thời gian cuộc đấu tranh của dân Đồng Tâm diễn ra gay go nhất thì bác Quang bị mổ não lần thứ hai, không còn tư vấn, giúp đỡ được cho dân Đồng Tâm nữa. Nay bác mất rồi là tổn thất tinh thần rất lớn của những người có lương tri, thương dân, đấu tranh bảo vệ dân và ít nhất khai dân trí cho những người bị hoạn nạn, cướp bóc.
Ở ta có biết bao đại tá, tướng soái công an nhưng dân ta biết về nhiều người chủ yếu vì cái xấu mà họ gây ra còn với bác NĐQ thiên hạ biết đến bác với một đại tá dám vứt bỏ mọi ưu ái để dấn thân bảo vệ nhân dân.
Thương tiếc đại tá Nguyễn Đăng Quang !
Nguyễn Đình Ấm
Nguồn : VNTB, 29/07/2022
*****
Cáo phó của gia đình
Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin : Chồng/Cha/Ông chúng tôi là : Nguyễn Đăng Quang sinh ngày 11 tháng 11 năm 1942.
Do tuổi cao sức yếu, bệnh nặng đã lâu mặc dù gia đình đã hết lòng cứu chữa và chăm sóc nhưng Chồng/Cha/ Ông chúng tôi đã không qua khỏi và từ trần vào hồi 10 giờ 06 phút, ngày 27/07/2022 tức ngày 29 tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần. Hưởng thọ 81 tuổi.
Lễ viếng : từ 08g00 – 09g00 ngày 30/07/2022 tức ngày mồng 2 tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần.
Lễ truy điệu : 9g00 ngày 30/07/2022.
Tại : Nhà Tang Lễ Cầu Giấy, số 1 Trần Vỹ, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
An táng tại Nghĩa trang Lạc Hồng Viên, xóm Tân Lập, xã Mông Hóa, tỉnh Hòa Bình.
Bà quả phụ Trần Thị Ngân
Con trai Nguyễn Đăng Quế
Con gái Nguyễn Thị Quế Nga
Cùng các con cháu.
Kính báo !
Hôm 22/04/2019, kỷ niệm tròn 2 năm ngày ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội) ký bản "Cam kết 3 điểm" với người dân Đồng Tâm để giải thoát 38 cán bộ Đảng và Cảnh sát cơ động của Thành phố Hà Nội bị người dân nơi đây bắt làm "con tin".
Bản Cam kết 3 điểm ngày 22/04/2017 ký với người dân Đồng Tâm
Đây có lẽ là sự kiện hy hữu và cũng là lần đầu tiên kể từ sau năm 1945, khi Đảng cướp được chính quyền từ Chính phủ Trần Trọng Kim, một Ủy viên Trung ương Đảng phải viết và ký cam kết trước người dân với sự chứng kiến của các luật sư và ĐBQH, còn chính quyền cấp xã phải viết xác nhận rồi ký tên, đóng dấu chứng thực chữ ký của cấp trên của mình là Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội là "đúng người thực, việc thực" !
Ngày 15/4/2019 vừa qua, người dân Đồng Tâm kỷ niệm long trọng 2 năm ngày xảy ra biến cố ở địa phương mình. Đọc diễn văn khai mạc, ông Bùi Viết Hiểu, một thành viên trong Tổ Đồng thuận, người được coi là "Tham mưu trưởng" của Đồng Tâm, tiết lộ một bí mật được giữ kín suốt 2 năm qua :
"Hôm nay chúng tôi muốn công bố một hồ sơ tuyệt mật mà chúng tôi đã giữ kín trong suốt 2 năm qua : Đó là bản danh sách sỹ quan của Thi đội 2 được bố trí ăn ngủ tại các phòng VIP ở trường bắn Miếu Môn trong những ngày xảy ra biến cố. Với 25 phòng có trang bị điện thoại di động và bộ đàm chỉ huy để phối hợp tác chiến giữa gần 100 sĩ quan chỉ huy, 200 Cảnh sát cơ động và hơn 500 chiến sỹ tinh nhuệ của Quân khu Thủ đô, bao gồm bộ đội đặc công, lính cứu hỏa... kèm theo các thiết bị phụ trợ như súng bắn tỉa, súng laze, chó nghiệp vụ và cả máy bay trực thăng".
Nếu thông tin trên chính xác thì đây là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, Đảng và Chính phủ không thể bỏ qua, phải xem xét nghiêm túc vấn đề này ! Cho dù chính quyền có nhận được tin báo là ở xã Đồng Tâm "đang có bạo loạn", có nhất thiết cần động binh một lực lượng vũ trang hùng hậu như vậy không ? Người dân khẳng định đây là tin bịa đặt của những kẻ chủ trương dùng bạo lực để cướp đất của dân. Việc tranh chấp giữa người dân xã Đồng Tâm với Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel và chính quyền huyện Mỹ Đức về việc sử dụng 59ha đất nông nghiệp ở cánh đồng Sênh chỉ là tranh chấp dân sự, mâu thuẫn này chỉ là mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, hà cớ chi phải huy động một lực lượng vũ trang hùng hậu như vậy ? Quân đội (lực lượng vũ trang) là để chống ngoại xâm, chứ đâu phải là để chống người dân hiền lành, không một tấc thép trong tay ! Với cách nhìn của một sỹ quan an ninh đã nhiều lần về Đồng Tâm, và có thâm niên hơn 42 năm trong ngành, tôi khẳng định ở Đồng Tâm không có địch !
Còn trong bài phát biểu sau đó của mình, cụ Lê Đình Kình, 84 tuổi đời và 55 tuổi Đảng, người được coi là thủ lĩnh tinh thần và "già làng" của Đồng Tâm, đã đưa ra nhận định rất chuẩn xác như sau :
"Chúng tôi nhận định việc ông Chung về tận xã Đồng Tâm trực tiếp đối thoại với người dân nơi đây, viết và ký bản "Cam kết 3 điểm" nhất thiết phải có chuẩn sự thuận và chỉ đạo trực tiếp của BCT và BBT, chứ cá nhân ông Chung không thể tự mình quyết định. Đồng thời chúng tôi coi bản "Cam kết 3 điểm" không chỉ là lời hứa danh dự của người đứng đầu bộ máy chính quyền Thủ đô, mà còn là cam kết chính trị, cam kết pháp lý và đạo lý của Ban lãnh đạo Đảng đối với dân do một Ủy viên Trung ương Đảng đứng ra cam kết !".
Rồi cụ cho biết thêm : "Tranh chấp và căng thẳng giữa dân Đồng Tâm bắt đầu nảy sinh từ giữa năm 2016 khi Huyện ủy và UBND huyện Mỹ Đức ép buộc đảng viên, cán bộ xã Đồng Tâm ký xác nhận 59ha đất nông nghiệp ở cánh đồng Sênh là "đất quốc phòng" để giao cho Tập đoàn Viettel xây dựng nhà máy sản xuất, bất chấp đây là đất nông nghiệp do người dân đã canh tác và sử dụng liên tục trên nửa thế kỷ qua, không có tranh chấp với bất cứ ai ! Nhiều công dân và đảng viên cao tuổi xã Đồng Tâm khẳng khái tuyên bố, cho dù có bị chặt đầu, họ vẫn khẳng định đất cánh đồng Sênh là đất nông nghiệp, không phải đất quốc phòng"
Cụ lưu ý toàn thể bà con trong xã :
"Đặc biệt, xin bà con lưu ý, cách đây 3 năm, ngày 6/4/2016, tại trụ sở UBND Thành phố Hà Nội, Chủ tịch Thành phố Nguyễn Đức Chung đã cùng Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel ký kết "Văn bản Hợp tác Đầu tư" dưới sự chứng kiến của Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, trị giá hợp đồng là 1 tỷ USD (hơn 23.000 tỷ VNĐ), trong đó có điều khoản "UBND Thành phố Hà Nội có trách nhiệm tháo gỡ khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng ở huyện Mỹ Đức để Viettel xây dựng nhà máy sản xuất" ! Xin lưu ý bà con câu : "để Viettel xây dựng nhà máy sản xuất", chứ không phài là công trình quân sự A1 như ông Chung nói sau này ! Đến nay, có thể khẳng định đây chính là lý do để 59 ha đất nông nghiệp ở cánh đồng Sênh bỗng nhiên bị ép xác nhận là "đất quốc phòng" !
Cụ cho biết, ngày 15/4/2018, nhân kỷ niệm 1 năm ngày xảy ra biến cố Đồng Tâm, 9 đảng viên và công dân tiêu biểu của xã Đồng Tâm, thay mặt nhân dân toàn xã gửi Tâm thư đến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và toàn thể Ban chấp hành trung ương Khóa 12 nhân dịp Hội nghị trung ương họp lần thứ 7 (ngày 7 đến 12/5/2018) để bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và mong muốn của người dân Đồng Tâm. Nhưng 1 năm đã trôi qua, 9 đảng viên và công dân trên không hề nhận được thư hồi âm nào !
Còn lần này, nhân kỷ niệm 2 năm ngày xảy ra biến cố Đồng Tâm, thay mặt các đảng viên lão thành trong Tổ Đồng thuận, cụ đề đạt với Trung ương 3 kiến nghị sau (trích nguyên văn) :
Một là, Ban Dân vận Trung ương nên bố trí gặp và làm việc với 9 đảng viên và công dân ký Tâm thư gửi Hội nghị trung ương 7 để tìm hiểu căn nguyên, khúc mắc của người dân nơi đây, xem họ có thuộc loại thoái hóa, biến chất và phản động không ?
Hai là, Ủy ban Kiểm tra trung ương phải kiểm tra Thành ủy Hà Nội và Huyện ủy Mỹ Đức có ép tất cả các Đảng viên và cán bộ xã Đồng Tâm phải ký vào giấy "xác nhận 59 ha đất cánh đồng Sênh là đất quốc phòng" không ? Nếu có, thì thực sự việc này có động cơ và nhằm mục đích gì ?
Ba là, Thanh tra Chính phủ kiểm tra nội dung "Văn bản Hợp tác Đầu tư" được ký kết giữa Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội với Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel ngày 6/4/2016 xem văn bản này có điều gì khuất tất, có điều khoản nào mờ ám và gây hại cho bên thứ ba không ?".
Nói về nguyên nhân và hệ qủa của việc Đảng bộ Hà Nội và Huyện ủy Mỹ Đức khai trừ và cách mọi chức vụ đối bà Bí thư Đảng ủy Nguyễn Thị Lan, cụ Kình nhận định : "Đây là sự thể hiện tư duy và não trạng hẹp hòi, cổ hủ của Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội bằng việc lấy oán trả ân, thẳng tay trù dập và loại bỏ đảng viên liêm chính, trong sạch ! Người dân Đồng Tâm khẳng định bà Lan là một đảng viên liêm khiết, chân chính, không nằm trong bất cứ đường dây tham nhũng nào, được nhân dân toàn xã rất qúy trọng và tin tưởng !".
Cụ Kình cho biết tiếp :
"Trong 8 ngày xảy ra biến cố (15 đến 22/4/2017), bà Lan giữ vai trò hết sức quan trọng. Chính bà đã đứng ra tác động và thuyết phục để 38 cán bộ và Cảnh sát cơ động bị bắt giữ làm con tin được đối xử nhân văn, được ăn uống, tắm rửa đầy đủ, đặc biệt không ai bị tra khảo, đánh đập, trong khi toàn bộ dàn lãnh đạo khác, từ Đảng ủy đến UBND xã, bỏ nhiệm sở trốn mất tăm, không một ai có mặt ! Thử hỏi những ngày xảy ra biến cố, nếu không có vai trò của Bí thư Đảng ủy Nguyễn Thị Lan, ai dám chắc tình hình sẽ không rẽ theo ngả khác Chính bà Lan là người đứng ra chủ trì đón tiếp và động viên ông Chung trong buổi đối thoại hôm 22/4/2017, và là người thay mặt các bên đọc to trước loa phóng thanh bản "Cam kết 3 điểm" của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung trước sự reo hò vang dậy của 1000 người dân có mặt ! Lấy lý do "bỏ nhiệm sở" để khai trừ và cách chức bà Lan, quả là chuyện ngược đời ! Tuyệt đại đa số người dân Đồng Tâm cho rằng lý do thực sự là do bà Lan đã "Kiên quyết từ chối, không chịu ký xác nhận đất đồng Sênh là đất quốc phòng" theo chỉ thị của Huyện ủy Mỹ Đức !
Cụ Kình nhận định và đánh gíá về việc kỷ luật bà Lan như sau : "Việc khai trừ và cách chức bà Lan là một vết nhơ đối với Đảng, qua đây có thể rút ra kết luận sau : Không ai có thể làm suy yếu và bôi nhọ Đảng cộng sản Việt Nam hơn mấy vị lãnh đạo Thành ủy Hà Nội khi đã vô ơn và cố tình trả thù một đảng viên trung thực, khẳng khái, người đã xác định bọn tham nhũng là giặc nội xâm, và được quần chúng nhân dân yêu quý, tin tưởng như bà Nguyễn Thị Lan ! Và có lẽ cũng chẳng ai có thể làm mất thể diện bộ máy chính quyền Thủ đô hơn mấy ông bà lãnh đạo UBND, HĐND Hà Nội khi huy động một lực lượng hùng hậu đến 1 tiểu đoàn Cảnh sát cơ động về trụ sở UBND xã Đồng Tâm từ mờ sáng chỉ để tiến hành thủ tục cực kỳ thô thiển và trắng trợn để bãi nhiệm bằng được chức danh Chủ tịch HĐND xã Đồng Tâm đối với bà Lan vào sáng 13/12/2017. Việc trên chẳng khác nào một phiên tòa xét xử một tội phạm hình sự ! Đây mãi mãi là vết nhơ đối với chính quyền Thủ đô Hà Nội" !
Trên là cập nhật thông tin mới nhất về Đồng Tâm. Xin cảm ơn sự chia xẻ cuả bạn đọc xa gần.
Nguyễn Đăng Quang
Nguồn : VNTB, 22/04/2019
Lời phi lộ : Hôm nay, 01/04, là ngày Cá tháng Tư (April Fool’s Day), hiểu theo phong tục phương Tây là ngày quốc tế nói dối ! Song những thông tin, dữ liệu, số liệu trong bài viết này là rất nghiêm túc, chính xác và đúng sự thực 100%. Xin mời quý độc giả kiểm chứng ! Nếu phát hiện có chi tiết nào sai sự thật, tác giả sẵn sàng chịu trách nhiệm. Xin rất cảm ơn ! (NĐQ)
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được yêu cầu công khai tài sản cho dân chúng
Xã hội loài người luôn căm ghét, nguyền rủa sự giả dối. Thời đại nào căn bệnh xấu xa này cũng tồn tại, nhưng sự giả dối được nâng lên thành xảo trá thì hầu như chỉ có dưới thời đại cộng sản ! Căn bệnh xảo trá, lừa bịp đáng nguyền rủa, phỉ nhổ này, tiếc thay đã và đang ngự trị ở nước ta suốt gần 3/4 thế kỷ nay !
1. Cách đây không lâu, một văn bản cấp chiến lược được Ban Bí thư Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam ban hành. Đó là Quyết định số 99/QĐ-TƯ do Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng ký ngày 3/10/2017, trong đó quy định tất cả cán bộ lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam hàng năm phải kê khai tài sản và phải công khai các bản kê khai này "trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử, niêm yết tại trụ sở các cơ quan, đơn vị."
Kể từ đó đến nay, một năm rưỡi đã trôi qua, người dân mỏi mắt trông chờ, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy một cơ quan thông tin đại chúng nào của Đảng cộng sản Việt Nam như báo Nhân Dân, Quân đội nhân dân, đài phát thanh VOV, truyền hình VTV hay cổng thông tin điện tử hoặc cơ quan, đơn vị nào công bố bản kê khai tài sản của bất kỳ lãnh đạo cao thấp nào của Đảng cộng sản Việt Nam cả ! Tất cả là con số KHÔNG to tướng !
Sợ Đảng đãng trí, dễ quên như mọi khi, ngày 6/5/2018, 70 đảng viên lão thành và công dân chống tham nhũng tiêu biểu gửi thư đến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam nhắc khéo và "yêu cầu thực hiện nghiêm túc Quyết định 99, tạo điều kiện cho người dân thực hiện quyền giám sát, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng như Đảng nói" ! Nhưng ông Trọng cũng như Trung ương Đảng lờ tịt, đến nay vẫn không hồi âm !
5 tháng sau, ngày 18/10/2018, 85 đảng viên và cử tri tiêu biểu chống tham nhũng gửi email (điện thư) đến Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và toàn thể các Đại biểu quốc hội, yêu cầu "Ứng viên Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phải có chương trình hành động và công khai bản kê khai tài sản của mình để Quốc hội và cử tri cả nước có đủ thông tin trước khi Đại biểu quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước". Nay đến lượt Quốc hội cũng câm bặt ! Các kiến nghị trên không hề được bất kỳ cơ quan nào của Đảng và Quốc hội trả lời !
Xin hỏi, nếu không gọi đây là xảo trá và lừa bịp thì gọi là gì cho xứng danh ?
2. Thảm họa môi trường biển miền Trung xảy ra hồi đầu tháng 4/2016, khiến tôm, cá và sinh vật biển chết hàng loạt, trắng xóa suốt dọc chiều dài 205 km bờ biển các tỉnh từ Hà Tĩnh vào đến Đà Nẵng trong nhiều tháng. Chu Xuân Phàm, người phát ngôn đối ngoại của Tập đoàn Formosa, hỗn hào và xấc xược đưa ra câu nói đầy thách thức và xúc phạm nhân dân và Thủ tướng Việt Nam : "Muốn nhà máy thép hay muốn có tôm, có cá ? Cứ chọn đi, nhưng chỉ có thể chọn một mà thôi. Nếu chọn cả 2 thì làm đến Thủ tướng cũng không thể được !".
Các quan chức cấp bộ tắm biển để cố thuyết phục với dân rằng biển Formosa ở Hà Tĩnh an toàn. Ảnh tư liệu
Đáng nhẽ phải một mặt tập trung nỗ lực tìm cách khắc phục tác hại của thảm họa môi trường biển, mặt khác cùng nhau bàn bạc, đưa ra lời đáp trả đích đáng câu nói hỗn hào và ngỗ ngược của Chu Xuân Phàm, lãnh đạo Bộ Thông tin-Truyền thông và Bộ Tài nguyên-Môi trường lại bày trò rủ rê các quan đầu tỉnh các địa phương Hà Tĩnh, Quảng Bình và Đà Nẵng diễn cảnh lừa bịp người dân trong nước và truyền thông quốc tế ! Các quan đầu ngành này trơ trẽn bày trò cùng nhau (giả) nhảy xuống tắm biển, (giả) mua và ăn cá biển và hải sản tươi sống rồi quay phim, chụp hình, dựng clips lừa thiên hạ, khác nào như xui dại trẻ con ăn cứt gà xáp !
Thật là điển hình cao độ của trò lừa bịp, xảo trá của các quan chức cộng sản !
3. Kẻ viết bài này muốn nói về diễn biến 2 vụ đại án Thủ Thiêm (Quận 2) và Vườn rau Lộc Hưng (Quận Tân Bình) ở Thành phố Hồ Chí Minh để mọi người thấy rõ hơn bản chất thực của chế độ cộng sản. Nhưng như vậy thì quá dài, nên chỉ xin tập trung nói về sự kiện và biến cố Đồng Tâm xảy ra ở ngoại thành Hà Nội 2 năm trước !
Ông Chung đã tự tay ký vào "Bản cam kết 3 điểm", và hứa sẽ thực hiện 3 cam kết như đã ký - Ảnh minh họa
Như mọi người còn nhớ, ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, cách đây 2 năm, ngày 22/04/2017, đã về đối thoại trực tiếp với người dân Đồng Tâm (Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội), và ông đã để lại dấu ấn đẹp là giải thoát thành công 38 cán bộ Đảng và Cảnh sát cơ động bị người dân nơi đây bắt làm con tin khi các lực lượng chức năng Thành pố Hà Nội bắt giam, đánh đập trái luật pháp cụ Lê Đình Kình và 4 công dân khác ! Ông Chung đã tự tay ký vào "Bản cam kết 3 điểm", và hứa sẽ thực hiện 3 cam kết như đã ký trước sự chứng kiến của 2 luật sư, 3 Đại biểu quốc hội và sự hoan hô vang dậy của hơn 1.000 người dân có mặt !
Năm ngoái, nhân kỷ niệm 1 năm ngày xảy ra biến cố Đồng Tâm , cụ Lê Đình Kình cùng cụ Nguyễn Thanh Doãn, 91 tuổi đời và 61 tuổi Đảng và bà Nguyễn Thị Lan, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tich Hội đồng nhân dân xã Đòng Tâm vừa bị Thành ủy Hà Nội khai trừ Đảng, đã thay mặt đảng viên và người dân thôn Hoành gửi TÂM THƯ đến Hội nghị Trung ương lần thứ 7 Đảng cộng sản Việt Nam (họp từ 7/5 đến 12/5/2018).
Bức TÂM THƯ nhận định việc cử ông Chủ tịch Nguyễn Đức Chung về đối thoại và ký "Bản cam kết 3 điểm" với người dân xã Đồng Tâm "nhất thiết phải có sự chuẩn thuận và ý kiến chỉ đạo trực tiếp của Bộ chính trị và Ban bí thư Trung ương Đảng" ; người dân coi "Bản cam kết" này của ông Chung "Không chỉ là lời hứa của người đứng đầu Thủ đô mà đây còn là cam kết chính trị, cam kết đạo lý, cam kết pháp lý của một Ủy viên Trung ương Đảng đại diện cho Đảng bộ và Chính quyền Thủ đô Hà Nội".
Ta hãy xem từng điểm của "Bản cam kết 3 điểm" nói trên :
Cam kết 1 ghi rõ : "Trực tiếp lập đoàn thanh tra, chỉ đạo sát sao, làm đúng sự thực khách quan, đúng pháp luật khu vực đất đồng Sênh đâu là đất quốc phòng, đâu là đất nông nghiệp…".
Diện tích 59 ha đất trên cánh đồng Sênh người dân nơi đây đã trồng trọt, canh tác ổn định suốt từ năm 1954 đến nay, không có tranh chấp với bất cứ ai và đơn vị nào của quân đội ! Việc tranh chấp chỉ nẩy sinh từ đầu năm 2016 khi Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức ép cán bộ và đảng viên xã Đồng Tâm ký vào giấy xác nhận 59 ha đất này là "đất quốc phòng", ai không ký sẽ bị kỷ luật !?
Văn bản Kết luận số 2346/KL-TTTP (19/7/2017) của Thanh tra Hà Nội "khẳng định toàn bộ 59 ha đất cánh đồng Sênh là "đất quốc phòng", nhưng lại không viện dẫn nổi một văn bản pháp lý nào của nhà nước v/v thu hồi diện tích này giao cho Bộ Quốc phòng quản lý ! Còn Tập đoàn Viettel cũng chịu, không trưng ra được văn bản hay quyết định giao đất của bất cứ cấp có thẩm quyền nào chứng minh 59 ha đất nói trên được giao cho họ ! Ấy vậy, Kết luận Thanh tra trên còn nêu : "Theo hồ sơ quản lý đất nông nghiệp của Ủy ban nhân dân xã Đồng Tâm, không có 59 ha đất nông nghiệp ở cánh đồng Sênh như công dân nói" !
Thật là trắng trợn, trơ tráo và ngang ngược hết chỗ nói !
Đúng như TÂM THƯ gửi hội nghị trung ương 7, người dân Đồng Tâm đánh giá Kết luận thanh tra của Thành phố HN là "gian dối, phủ nhận thực tế, lươn lẹo, chà đạp luật pháp, dối trá", và kiến nghị Trung ương Đảng nhất thiết phải thu hồi văn bản vì đây "là văn bản phản động, đổi trắng thay đen, dứt khoát phải hủy bỏ" !
Cam kết 2 của ông Chung hứa : "Không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm" !
Nhưng thật bất ngờ, chưa đầy 2 tháng sau, ngày 13/06/2017, Công an Hà Nội ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự "Bắt giam, giữ người trái pháp luật" và "Hủy hại, làm hư hỏng tài sản" xảy ra ở xã Đồng Tâm ngày 22/04/2017. Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Hà Nội) và Cục Điều tra Hình sự (Bộ quốc phòng) ra lệnh "Triệu tập" gần 100 công dân xã Đồng Tâm, và sau đó còn kêu gọi người dân nơi đây ra "đầu thú", "tự thú". Sự việc này thực sự đã làm đảo lộn cuộc sống yên bình vốn có của một vùng quê, làm cho người dân nơi đây không còn tâm trí nào an tâm lao động, sản xuất !
Không rõ nên đặt tên cho việc làm trên là gì cho chính xác, và lột tả được đúng bản chất của sự việc ? Việc này quả là khó, xin mời các độc giả phán xét giúp tôi !
Cam kết 3, Chủ tịch Chung hứa : "Chỉ đạo điều tra, xác minh việc bắt và gây thương tích cho cụ Lê Đình Kình, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật"
Ông Chung đã chỉ đạo điều tra, xác minh vụ việc trên như thế nào, không thấy ông cho biết cụ thể. Nhưng đọc thông tin sau đây, không rõ ý kiến của ông ra sao ?
Liên quan trách nhiệm điều tra, xác minh việc bắt, đánh đập gây thương tích suốt đời cho cụ Lê Đình Kình, Phó Giam đốc Công an Hà Nội kiêm Đại biểu quốc hội Thủ đô, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, sáng 7/11/2017, đăng đàn trước diễn đàn Quốc hội, không phải để nói về trách nhiệm của Cơ quan điều tra trong vụ việc này, mà là trắng trợn vu cáo dân lành, đổ vấy tội cho thân nhân cụ Kình là thủ phạm gây thương tích cho cụ ! Vụ việc nghiêm trọng này, nạn nhân đã công khai tố cáo đích danh Trung tá Trần Thanh Tùng, Phó Trưởng Công an huyện Mỹ Đức cùng 3 sỹ quan quân đội (có tên và chức vụ đầy đủ) đã "đạp và đá tôi đến vỡ xương mông, gẫy xương đùi, rồi "quẳng tôi lên xe như quẳng một con vật", rồi sau đó còn dùng còng số 8 khóa tay tôi, nhét giẻ vào mồm, không cho tôi kêu, bỏ mặc tôi hơn 3 ngày sau mới đưa tôi lên bàn mổ cấp cứu" ! Nghiêm trọng hơn, cụ Kình còn khẳng định đây là "mưu đồ thủ tiêu, bịt đầu mối, không cho tôi tố cáo, phanh phui sự thật vụ cướp đất ở cánh đồng Sênh" ! Sự việc xảy ra sáng hôm 15/04/2017, giữa thanh thiên bạch nhật, có sự chứng giám của nhiều người, sao Cơ quan điều tra không vào cuộc, mà lại trắng trợn vu oan giá họa cho người dân ?
Do vậy, ở đời, các cụ ta vẫn thường răn dạy, chối tội còn có thể hiểu được, nhưng còn đổ vấy tội cho người khác mà chính mình là thủ phạm gây ra, là điều thất đức, sẽ để lại họa lớn cho con cháu sau này !
Đại tá Nguyễn Đăng Quang
Nguồn : VNTB, 01/04/2019
*********************
Giả dối - thói xấu tệ hại, người cộng sản cần loại bỏ (QĐND, 21/03/2019)
Một trong những thói quen ứng xử của người Việt là ưa thích sự mềm mỏng, khéo léo, nhã nhặn. Thói quen ứng xử đó có mặt tích cực là dễ tạo thiện cảm với những người trò chuyện, tiếp xúc với mình, nhưng quá coi trọng việc giao tiếp, ứng xử nhã nhặn, nhún nhường theo kiểu "Nói ngọt cũng lọt đến xương" cũng là "mảnh đất màu mỡ" cho tệ nói dối, nói hão nảy sinh.
Đây chính là mầm mống của bệnh giả dối, một trong những mối nguy hại làm mọt ruỗng phẩm giá cán bộ, đảng viên và ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển lành mạnh của văn hóa chính trị, văn hóa công vụ.
"Con ma" bệnh giả dối đục thấu, khoét vào cốt tủy con người.
Người Việt Nam có nhiều đức tính tốt đẹp, nhưng cũng còn không ít thói hư tật xấu. Một trong những tật xấu đáng quan ngại là thói giả dối. Theo nghiên cứu của Giáo sư Tiến sĩ khoa học Trần Ngọc Thêm, Chủ nhiệm Đề tài khoa học cấp Nhà nước KX.04.15/11-15 "Hệ giá trị con người-Hệ giá trị văn hóa Việt Nam giai đoạn mới", qua khảo sát trên phạm vi cả nước với hơn 5.600 phiếu điều tra, người Việt có 18 phẩm chất tốt (đạt hơn 30% số phiếu trả lời). Cũng theo kết quả điều tra, điều rất đáng suy ngẫm là trong số những tật xấu của người Việt, bệnh giả dối xếp hàng đầu, chiếm tỷ lệ 81% số phiếu điều tra.
Trong di sản văn hóa tiếng Việt của ông cha ta, có nhiều câu ám chỉ, phê phán tệ ăn gian nói dối, thói huênh hoang, huếch hoác của con người như : "Lòng chim dạ cá", "Xanh vỏ đỏ lòng", "Ăn không nói có", "Ba voi không được bát nước xáo", "Mười thóc không được một gạo", "Đấu hàng xáo, gáo hàng dầu", "Khẩu Phật tâm xà"…
Chỉ rõ tác hại ghê gớm của bệnh giả dối, từ năm 1928, chí sĩ Phan Bội Châu cho rằng : "Con ma bệnh giả dối đo đục thấu cao hoang (chỗ trọng yếu trong con người), khoét vào cốt tủy, tay dối lòng, miệng dối dạ, ăn bánh vẽ mà toan đầy bụng, mặc áo giấy mà đi với ma, kết quả không việc gì là việc thật".
Bị ảnh hưởng của tàn dư xã hội phong kiến và mặt trái của lối sống tiểu nông, thói giả dối đã ăn sâu vào máu của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và vẫn chưa được ngăn chặn, loại bỏ trong bộ máy công quyền ở nhiều nơi. Thói giả dối tuy được "ngụy trang" bằng đủ hình thức tinh vi, biến báo bằng đủ chiêu trò khôn khéo, nhưng thật ra không khó nhận diện ở nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đó là tình trạng làm ít, nói khéo để lấy lòng cấp trên ; làm dở, nói hay để tránh bị nhắc nhở, phê bình ; làm một đằng, nói một nẻo, thậm chí làm láo, báo cáo hay để che đậy thái độ, hành vi thiếu đàng hoàng của mình. Biểu hiện điển hình của thói giả dối trong bộ máy công quyền ở một số nơi là biến tấu linh hoạt nhiều kế hoạch, chỉ tiêu, con số để mang lại lợi ích cục bộ cho tập thể, cơ quan, đơn vị mình. Ví như, khi báo cáo, công bố thực hiện mục tiêu, kết quả công việc với cấp trên thì cố tình đánh bóng thành tích với những mỹ từ có cánh, chủ động "làm đẹp" số liệu nhằm khẳng định sự nỗ lực, bứt phá, vượt khó, sáng tạo của chủ thể. Thế nhưng, khi muốn xin dự án, xin kinh phí, xin hỗ trợ nguồn lực từ trên thì một số nơi lại cố ý kể lể khó khăn, hạ thấp con số hiện thực, sẵn sàng bán rẻ tinh thần, khí khái, lòng tự trọng của chính tập thể mình để lôi kéo, thu vén được càng nhiều vốn liếng, lợi ích của cấp trên càng tốt.
Thời gian qua, chúng ta đã nghe nhiều chuyện cười ra nước mắt, cười mà đau, liên quan đến thói giả dối của một bộ phận "người Nhà nước" và chốn quan trường. Đó là chuyện anh trưởng thôn nọ, chị hội phó phụ nữ xã kia kê khai tài sản gia đình không có gì để mong được đưa vào diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đó là chuyện "con dê, con bò, con trâu" vốn để dành hỗ trợ cho người dân nghèo nhưng nó "bỗng dưng" lại tìm đường đến nhà… quan huyện, quan xã. Đó là chuyện quan chức ở nhiều nơi, nhiều cấp dù học giả, sở hữu bằng cấp giả, bằng cấp không được cơ quan có thẩm quyền công nhận mà vẫn thăng tiến thật, thậm chí thăng tiến thần tốc trên hành trình quan lộ !
Chuyện kết nạp đảng viên mới là chuyện hệ trọng, liên quan đến vị thế, sứ mệnh, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Thế nhưng, một số cấp ủy, tổ chức đảng do mắc bệnh thành tích-anh em song sinh với bệnh giả dối-đã không coi trọng chất lượng, chạy theo số lượng đơn thuần nên đã đưa vào hàng ngũ của Đảng những người không đủ tiêu chuẩn. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, chất lượng đảng viên mới kết nạp ở một số nơi còn thấp, không ít đảng viên dự bị không đủ điều kiện chuyển đảng viên chính thức, phải xóa tên khỏi danh sách đảng viên, chỉ riêng năm 2017 đã có 2.076 đảng viên dự bị bị xóa tên.
Có thể nói rằng, bệnh giả dối nếu không được ngăn chặn triệt để thì nó không còn là nguy cơ, mà trở thành ung nhọt, làm mọt ruỗng bản chất cách mạng của Đảng và làm suy thoái thêm tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.
Tôn trọng lẽ phải, đề cao văn hóa phản biện vì sự phát triển lành mạnh, tiến bộ
Nhiều cán bộ lão thành, cán bộ hưu trí và đảng viên chân chính không khỏi chạnh lòng khi biết những năm gần đây, vấn nạn "chạy" diễn ra khá phổ biến ở nhiều nơi đã gây ra biết bao hệ lụy, phiền toái cho thể chế và xã hội. Suy cho cùng, 11 loại "chạy" mà 3 năm qua Trung ương đã chỉ ra (chạy thành tích, chạy khen thưởng, chạy danh hiệu, chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội, chạy phiếu bầu, chạy phiếu tín nhiệm) tích hợp từ nhiều nguyên nhân, nhưng có một căn nguyên sâu xa là do lòng tham, thói giả dối từ chính cán bộ, đảng viên.
Tuy vậy, một nguyên nhân khác làm cho bệnh giả dối thêm nặng nề, dai dẳng còn xuất phát từ cơ chế, chính sách, chế tài của chúng ta chưa đủ chặt chẽ để loại trừ căn bệnh này ra khỏi bộ máy công quyền. Nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương, nhiều cán bộ có chức có quyền vẫn chưa thoát khỏi tư duy hành chính quan liêu, bao cấp, không muốn dứt bỏ cơ chế xin-cho, từ đó dẫn đến tình trạng cấp dưới phải khôn khéo chạy vạy, luồn lách, vuốt ve, nịnh nọt cấp trên để có nguồn lực, kinh phí, lợi ích cho cơ quan, đơn vị mình. Đây chính là cơ hội cho bệnh giả dối tồn tại và lộng hành. Trong khi đó, cung cách lãnh đạo, quản lý nặng về văn bản, giấy tờ, thiếu sâu sát cơ sở, thiếu dân chủ, thiếu minh bạch, cấp trên chỉ thích ngồi nghe cấp dưới báo cáo, cũng khiến cho bệnh giả dối càng thêm trầm trọng.
Phòng ngừa, tẩy chay bệnh giả dối, nói thì dễ, làm thì không đơn giản, dễ dàng chút nào. Nhưng muốn giữ được hình ảnh quang minh chính đại, danh dự, uy tín của một chính đảng cộng sản-một biểu tượng niềm tin của dân tộc-thì nhất thiết chúng ta phải có một cuộc cách mạng về nhận thức và hành động để từng bước loại bỏ bệnh giả dối ra khỏi văn hóa chính trị, văn hóa công vụ và ra khỏi quan niệm, tư duy, hành vi ứng xử, lối sống của cán bộ, đảng viên.
Trên phương diện lãnh đạo và quản lý, cán bộ các cấp cần coi trọng văn hóa ứng xử trung thực, thẳng thắn, liêm chính, từng bước hạn chế, tránh xa thói giao tiếp ứng xử duy tình, nhẹ lý, chỉ thích nghe những lời nói ngọt, nói hay, nói vừa lòng nhau, mà không trọng những lời cương trực, những ý kiến đóng góp có thể không xuôi tai người lãnh đạo nhưng lại có lợi cho sự nghiệp chung, lợi ích chung. Để làm được việc này, đòi hỏi cán bộ lãnh đạo các cấp phải tự giác nêu gương sáng về đạo đức, lòng tự trọng, sự liêm sỉ ; không có những thái độ, cử chỉ, hành vi a dua, cổ vũ cho những kẻ đầu môi chót lưỡi, nói hay, nịnh giỏi và có thái độ thành kiến, trù dập với những người trung thực, thẳng thắn. Phải kiên quyết phòng ngừa cho được tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên sống giả, nói dối lại dễ được cán bộ cấp trên ưu ái, trọng dụng theo kiểu : "Thật thà thẳng thắn thường thua thiệt/ Luồn lọt lươn lẹo lại lên lương".
Mặt khác, phải coi trọng, ủng hộ tư duy phản biện, văn hóa phản biện trong mỗi tập thể, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Cần hiểu tư duy phản biện, văn hóa phản biện theo nghĩa tích cực là làm cho mọi điều trở nên tốt đẹp hơn, chứ không phải lối "biện ít, phản nhiều" khiến tình hình trở nên phức tạp. Bởi thực tế cho thấy, bệnh giả dối đôi khi xuất phát, nảy sinh từ chính những nơi thiếu dân chủ, trên bảo gì dưới nghe nấy, cái gì cấp trên nói cũng cho là đúng, là phải, là tuyệt đối phục tùng một cách thụ động. Khi ở đâu đó cấp trên không muốn nghe cấp dưới nói thật, lãnh đạo không muốn nhân viên góp ý, phê bình thẳng thắn, thì vô hình trung càng làm cho vi rút giả dối tăng thêm năng lực ký sinh vào bộ máy công quyền. Nhưng đó cũng là mầm mống làm manh nha rạn nứt, thậm chí đổ vỡ từ bên trong khi có kiện cáo, lục đục nội bộ xảy ra.
Muốn giải quyết tận gốc vấn nạn giả dối, cần chú trọng tuyên truyền, giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện nếp sống văn hóa mới, tôn trọng sự thật, đề cao văn hóa pháp quyền ; từng bước loại bỏ thói cơ hội, xu nịnh ; hạn chế kiểu nói năng, giao tiếp lấy lòng, vuốt ve nhau mà thiếu sự trung thực, thẳng thắn cần thiết của một nhân cách đàng hoàng, tử tế. Một trong những nội dung cơ bản của Đề án Văn hóa công vụ mà Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt cũng yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phải đề cao và thực hiện các chuẩn mực đạo đức như trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành, không nịnh bợ lấy lòng người khác vì động cơ không trong sáng.
Có câu châm ngôn "Mật ngọt chết ruồi" với hàm ý lời lẽ, giọng điệu ngọt ngào, quyến rũ thường chứa đựng sự giả dối, nếu không cảnh giác dễ bị sa vào cạm bẫy nguy hiểm. Cũng có câu thành ngữ "Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng" như muốn khuyên răn con người nên biết tôn trọng những lời nói phải, tiếp thu những góp ý cương trực, cho dù lời nói đó có thể không thuận tai nhưng có ích cho người nghe, giống như thuốc tốt có vị đắng song mang lại hiệu quả tích cực cho người bệnh.
Thiện Văn
(Phòng chống 'tự diễn biến", "tự chuyển hóa")
Hội nghị Thành Đô (3-4/9/1990) và các thỏa thuận ký kết giữa lãnh đạo hai Đảng và Nhà nước Việt Nam - Trung Quốc đến nay đã đúng 38 năm, song vẫn là một bí mật lạnh lùng ! Không chỉ nhân dân thế giới mà ngay cả người dân Việt Nam cũng như người dân Trung Quốc đều bị lãnh đạo của họ dấu tiệt, không hé lộ một lời về những gì họ đã thỏa thuận với nhau tại Hội nghị này cách đây 38 năm về trước !
Giang Trạch Dân và Lý Bằng hồ hởi chào đón các lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam chiều 3/9/1990. Nguồn : Internet
Cách đây hơn 4 năm, ngày 28/7/2014, 61 đảng viên tâm huyết của Đảng Cộng sản Việt Nam đã ký "Thư ngỏ gửi BCH Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam", gọi tắt là "Thư ngỏ 61" (1).
"Thư ngỏ 61" kiến nghị Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện hai yêu cầu cấp thiết và trọng yếu của đất nước :
Một : "Đảng Cộng sản Việt Nam cần thay đổi cương lĩnh, từ bỏ đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội, chuyển hẳn sang đường lối dân tộc và dân chủ, trọng tâm là chuyển đổi thể chế chính trị từ toàn trị sang dân chủ một cách kiên quyết nhưng ôn hòa".
Hai : "Là người chủ đất nước, nhân dân có quyền được biết và phải được biết sự thật về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc và những điều quan trọng đã ký kết với Trung Quốc như Thỏa thuận Thành Đô 1990, các thỏa thuận về hoạch định biên giới trên đất liền và trên Vịnh Bắc bộ, những thỏa thuận về kinh tế v.v...".
Trong 61 đảng viên ký Thư ngỏ này có một quân nhân kỳ cựu, một "anh bộ đội cụ Hồ" đích thực, đó là Thiếu tướng Lê Duy Mật (1927-2015), cựu Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu II, cựu Chỉ huy trưởng Mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang (1979-1984). Tướng Lê Duy Mật là người rất cương trực, tính khí khẳng khái, là một vị tướng can trường trận mạc, trải khắp các chiến trường A,B,C,K qua 3 cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ và Tầu xâm lược ! Một chi tiết không phải ai cũng biết, một tuần trước khi đấy, ngày 20/7/2014, ông đã gửi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư một Tâm thư với nội dung rất mạnh mẽ và quyết liệt, đó là yêu cầu Đảng phải công khai hóa Thỏa hiệp Thành Đô, đồng thời phải cho Tổng kết cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược (2).
Đặc biệt, trong Tâm thư trên, tướng Lê Duy Mật đã trích dẫn nguyên văn một Điều khoản trong Thỏa hiệp Thành Đô do Tân Hoa xã và Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc tiết lộ :
"Vì sự tồn tại của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa cộng sản, Đảng cộng sản và Nhà nước Việt Nam đề nghị phía Trung Quốc giải quyết các mối bất đồng giữa hai nước. Phía Việt Nam sẽ cố gắng hết sức mình để vun đắp tình hữu nghị lâu đời vốn có giữa hai Đảng và nhân dân hai nước do Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công vun đắp trong quá khứ. Việt Nam bày tỏ mong muốn sẵn sàng chấp nhận làm một khu tự trị thuộc chính quyền Trung ương tại Bắc Kinh như Trung Quốc đã dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng Tây... Phía Trung Quốc đồng ý chấp nhận đề nghị nói trên, và cho Việt Nam 30 năm (1990-2020) để Đảng Cộng sản Việt Nam giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung Hoa".
(hết trích)
Ông nêu nghi vấn việc này có hay không, thực hư ra sao, Đảng phải làm rõ ! Và rồi ông yêu cầu Bộ Chính trị và Ban Bí thư phải công bố các văn bản đã thỏa thuận ký kết giữa hai Đảng trong Hội nghị Thành Đô cho toàn Đảng, toàn dân biết để chứng minh hư thực. Nếu Thỏa hiệp Thành Đô là đúng như Tân Hoa xã và Hoàn cầu Thời báo của Trung Quốc đưa tin, thì rõ ràng đấy là bản thỏa hiệp rất nguy hiểm cho đất nước, chẳng khác nào là phản bội Tổ quốc ! Tiếp ngay sau đấy, ông kiến nghị Trung ương xem xét ra tuyên bố phản bác bản Thỏa hiệp đó, chấn chỉnh lại tổ chức, kỷ luật những người đã ký và cả những người thực hiện sau này !
Tôi quen biết Tướng Lê Duy Mật trong những dịp bàn thảo và ký "Thư ngỏ 61". Tất cả 61 đảng viên ký tên đều nhất trí cao về nội dung, câu chữ và đặc biệt là về hai vấn đề trọng yếu và cấp thiết của đất nước. Riêng tướng Lê Duy Mật và một vài anh muốn "Thư ngỏ 61" đề cập thêm Điều khoản mà Tân Hoa xã và Hoàn cầu Thời báo đã tiết lộ, nhưng khi cân nhắc, ý kiến trên không được chấp thuận, đa số cho rằng cần phải rất thận trọng, để theo dõi thêm, chưa khẳng định vội. Sau này mỗi khi gặp nhau, tướng Mật nói vui, bảo tôi là "Ồ đây rồi, ông bạn hăng hái nhất chặn tớ đây rồi !".
Khi gửi Tâm thư và ký vào "Thư ngỏ 61", tướng Mật ở tuổi 87, sức khỏe đã yếu. Không lâu sau ông phải vào Quân y viện 108 điều trị bệnh hiểm nghèo. Mỗi lần vào thăm ông, tôi nhận thấy, dù đang nằm trên giường bệnh, nhưng ông luôn đau đáu, trăn trở với hiện tình đất nước, nhất là về mối nghi ngờ của ông đối với Hội nghị Thành Đô. Ông hỏi tôi lý do vì sao không đồng tình với ông về Điều khoản mà ông gọi là "bán nước", tôi đáp :
"Thưa anh, tất cả bọn họ đều u mê về ý thức hệ, họ sẵn sàng đặt quyền lợi của họ lên trên lợi ích quốc gia. Song có lẽ họ chưa ngu muội đến mức có thể bán rẻ Tổ quốc !".
Tôi phân tích thêm :
"Vả lại, kẻ thù của ta, chắc anh không xa lạ và còn biết rõ hơn em, chúng là bậc thày trong các quỷ kế gây chia rẽ, ly dán và phân hóa nội bộ ta ! Do vậy chúng ta cần hết sức tỉnh táo, thận trọng và cảnh giác để khỏi xa vào mưu đồ xấu xa, hiểm độc của chúng !".
Ông im lặng, tay vỗ nhẹ vào vai tôi, không rõ ông đồng tình hay phản đối ? Thế rồi hơn một tháng sau, ngày 20/10/2015, tôi lặng người khi nghe tin ông mất, mang sang thế giới bên kia mối nghi ngờ rất lớn mà ông chưa được Đảng giải đáp !
Nỗi u buồn và vẻ mặt trầm tư của tướng Lê Duy Mật trước ngày ra đi. Ảnh : PVĐ
"Tâm thư" của tướng Mật và "Thư ngỏ 61" của các đảng viên gửi Đảng Cộng sản Việt Nam đã hơn 4 năm rồi mà chẳng có ai hồi âm. Tính đến nay, ngoài tướng Lê Duy Mật, có 4 người khác ký "Thư ngỏ 61" đã ra đi mãi mãi cùng ông ! Không rõ Đảng muốn đợi những đảng viên ký "Thư ngỏ 61" ra đi bớt rồi mới trả lời hay là Đảng đợi hai năm nữa, đúng ngày 4/9/2020, mới chính thức công bố cho toàn dân biết ? Những điều họ kiến nghị, hoặc những vấn đề họ yêu cầu làm rõ đều nằm trong quy định những quyền đảng viên được biết và bổn phận Đảng phải làm (Điều 3 Điều lệ Đảng và Điều 4 Hiến pháp). Hơn nữa, câu hỏi mà tướng Mật yêu cầu Đảng làm rõ đâu có phải là của "thế lực thù địch" bịa đặt ra, mà đây là sự tiết lộ của "các đồng chí 4 tốt" của Đảng ! Sự việc ở đây thật đơn giản : Nếu CÓ thì bảo là CÓ. Nếu KHÔNG thì bảo là KHÔNG, uẩn khúc ghê gớm gì đâu mà Đảng không dám trả lời ?
Trong bài viết ngày 3/8/2014 với nhan đề : "Phải công bố các thỏa thuận ở Thành Đô cho nhân dân biết" (3), người viết bài này kiến nghị :
"Xung quanh Hội nghị thượng đỉnh và các thỏa thuận mà Việt Nam đã ký với Trung Quốc ở Thành Đô, có nhiều phân tích, đánh giá, nhận định và thông tin trái chiều, thậm chí cả những đồn thổi nguy hiểm, bất lợi về mặt dư luận... làm người dân hoang mang, bán tín bán nghi, không biết đâu là hư, đâu là thực ! Mọi hiện tượng trên sẽ chấm dứt một khi Đảng và Nhà nước báo cáo cho toàn dân biết sự thật về mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, đặc biệt là các thỏa thuận mà lãnh đạo ta đã ký với Trung Quốc ở Thành Đô".
Nhà thơ thế sự nổi tiếng Thái Bá Tân mới đây post lên FB của mình bài thơ "Đề nghị Đảng giải thích" (4) nói về việc tướng Lê Duy Mật gửi Tâm thư chất vẩn Đảng mà không được trả lời. Xin mạn phép trích dẫn 4 khổ trong bài thơ nói trên để chia xẻ cùng bạn đọc :
"Thiếu tướng Lê Duy Mật,
Không phải người hồ đồ,
Vừa tiết lộ một ý
Trong Thỏa hiệp Thành Đô.
"Rằng vì lợi ích đảng,
Đảng ta đã tự mình
Xin làm Khu tự trị
Của chính quyền Bắc Kinh.
"Không thể nào tin nổi.
Nhưng nếu đúng, thì đây
Là tội ác cực lớn,
Loại ngựa xéo, voi dày !
"Tôi là con dân Việt,
Có quyền biết thật hư.
Yêu cầu Đảng giải thích,
Không một phút chần chừ !
Vâng, thưa nhà thơ Thái Bá Tân, nói rõ thật hư, công khai, minh bạch, không chỉ là trách nhiệm mà còn là nghĩa vụ của Đảng cầm quyền đối với 4 triệu đảng viên của mình và 90 triệu con dân đất Việt ! Nếu cứ lặng thinh, từ chối trách nhiệm thì Đảng không xứng đáng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội như đã ghi trong Điều 4 Hiến pháp 2013 !
Ghi chú của người viết :
Bài viết này chắc chắn sẽ không có nếu Đảng không giữ im lặng trong suốt 4 năm qua. Đúng ra, theo lẽ thường tình, khi nhận được "Tâm thư" của tướng Lê Duy Mật và "Thư ngỏ" của 61 đảng viên tâm huyết, Đảng nên có hồi âm hoặc đối thoại dưới hình thức nào đó. Nhưng rất tiếc những điều này không diễn ra, mà là những việc làm ngược lại !
Nếu vì lý do gì đó, Đảng không thể công khai cho nhân dân biết về mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc, đặc biệt là các thỏa thuận đã ký với Trung Quốc ở Hội nghị Thành Đô, thì ít ra, Đảng cũng nên lên tiếng phủ nhận và bác bỏ nguồn tin (Điều khoản) do Tân Hoa xã và Hoàn cầu Thời báo tiết lộ, đồng thời lệnh cho 700 báo đài ở Trung ương và địa phương phản bác, lên án và tố cáo nguồn tin xấu độc này ! Và, cũng thật lạ, là tại sao Đảng không chỉ thị cho Ban Đối ngoại hay Người phát ngôn Bộ Ngoại giao hoặc TTXVN lên tiếng yêu cầu phía Trung Quốc có biện pháp chấm dứt, không để lặp lại những trường hợp tương tự !
Vậy, vì sao Đảng cứ im lặng mãi, không lên tiếng, và cũng chẳng giải thích để yên lòng dân, mà cứ để ai muốn hiểu sao thì hiểu, muốn nghĩ sao thì nghĩ ? Đây chính là nguyên nhân gây nên sự nghi ngờ ngày một lớn trong dư luận người dân, kể cả trong nội bộ Đảng ! Lỗi này không phải của ai mà chính là của Lãnh đạo và các cơ quan tham mưu của Đảng !
Nguyễn Đăng Quang
Nguồn : VNTB, 20/08/2018
(1) https://anhbasam.wordpress.com/2014/07/29/thu-ngo-gui-bch-trung-uong-va-toan-the-dang-vien-dang-csvn/.
(2) https://bongbvt.blogspot.com/2014/08/thieu-tuong-le-duy-mat-co-hay-khong-mot.html
(3) http://boxitvn.blogspot.com/2014/08/phai-cong bo cac thoa thuan o thanh do cho nhan dan biet)
(4) https://www.facebook.com/ThaiBaTan02/posts/517370198724875)
Cuộc khủng hoảng Đồng Tâm vẫn đang bế tắc. Người dân đã hai lần gửi Tâm thư đến Hội nghi trung ương 7 và Kỳ họp lần thứ 5 Quốc hội vừa qua, nhưng không có ai trả lời họ. Mới đây, cụ Lê Đình Kình, người được coi là thủ lĩnh của người dân Đồng Tâm, với danh nghĩa người bị hại trong biến cố Đồng Tâm, đã gửi tới Ủy ban Tư pháp Quốc hội và bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban này một "Thư công dân gửi Đại biểu quốc hội".
Cụ Lê Đình Kình là bị hại trong biến cố Đồng Tâm
Thư gửi qua "Chuyển phát nhanh", song đến nay đã hơn 2 tháng mà chẳng một ai hồi âm hay phúc đáp cả! Cụ Kình nhờ tôi hỏi giúp việc này. Tôi có điện hỏi bà Lê Thị Nga, được bà cho biết là chưa nhận được, và đề nghị tôi nhắn cụ Kình gửi lại cho riêng bà, đừng gửi cho ai khác.
Trong biến cố Đồng Tâm 15/4/2017, cụ Lê Đình Kình bị bắt trái phép và bị đánh dã man, dẫn đến thương tích suốt đời. Sau khi xuất viện, cụ Kình đã lên tiếng tố cáo 4 sĩ quan Lực lượng vũ trang là những thủ phạm và thủ ác. Đặc biệt, cụ Kình nêu đích danh Trung tá Trần Thanh Tùng, Phó trưởng công an huyện Mỹ Đức là kẻ thủ ác đánh đập dã man và gây thương tích cho cụ.
Sự việc xảy ra giữa ban ngày, có sự chứng kiến của người dân địa phương. Do vậy, việc điều tra, xác minh là chuyện đơn giản, không có gì khó khăn ! Nhưng quá bất ngờ và vô cùng trắng trợn, sáng 7/11/2017, Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc công an Hà Nội, là Đại biểu quốc hội của Thành phố Hà Nội (vừa được phong hàm Thiếu tướng), trước diễn đàn Quốc hội, đã ngang nhiên chối tội cho cấp dưới, ông tuyên bố Trung tá Tùng hôm đó chỉ là người có mặt, chứ không phải là người đánh đập, gây thương tích cho cụ Kình !
Nếu ông Đào Thanh Hải chỉ chối tội cho thuộc cấp thì là một lẽ, nhưng ông ta lại độc địa, đổi trắng thay đen, vu oan giá họa cho người thân trong gia đình là thủ phạm đánh đập, gây thương tích cho cụ Kình, thì đây lại là một việc rất nghiêm trọng, nhất thiết phải làm rõ ! Ngay sau khi ông Đào Thanh Hải rứt lời vu khống người dân, Đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc đã lên tiếng phản bác, nhưng ông Đào Thanh Hải né tránh, chỉ im lặng, không dám đối đáp, trả lời.
Để rộng đường dư luận, và được sự đồng ý của đương sự, tôi xin trích dẫn một phần bức thư của cụ Lê Đình Kình gửi Ủy ban Tư pháp và bà Chủ nhiệm Lê Thị Nga như sau :
"Phòng họp Diên Hồng là nơi thiêng liêng không chỉ của Quốc hội, mà nơi đây còn là biểu tượng cho tinh thần trung dũng của đất nước và dân tộc Việt Nam, là nơi chỉ được phép nói những lời cương trực và trung nghĩa ! Trắng trợn phủ nhận sự thực, độc địa đổ tội cho dân lành, Thiếu tướng, Phó Giám đốc Công an Hà Nội Đào Thanh Hải đã làm ô uế nơi thiêng liêng này, do vậy hoàn toàn không xứng đáng làm Đại biểu quốc hội và không nên xuất hiện trở lại ở phòng họp này thêm lần nào nữa ! Nếu Thiếu tướng Đại biểu quốc hội Đào Thanh Hải có đủ bằng chứng xác định con cháu tôi phạm tội như ông đã khẳng định, với danh nghĩa cá nhân, và đồng thời thay mặt cho đại gia đình, tôi trịnh trọng yêu cầu ông Hải, trên tinh thần thượng tôn pháp luật và với trách nhiệm Phó Giám đốc công an Hà Nội, phải khởi tố hình sự những thủ phạm đã gây thương tích suốt đời cho tôi, cho dù chúng là con đẻ hay cháu ruột tôi !
Bản scan "Thư công dân gửi Đại biểu quốc hội" của cụ Lê Đình Kình.
Ông Đào Thanh Hải trơ trẽn đổ tội cho dân lành trong khi Đoàn thanh tra Bộ Công an chưa cử cán bộ nào về gặp người dân địa phương để tiến hành thanh tra, và nhất là Bộ Công an chưa công bố bản Kết luận thanh tra vụ việc nghiêm trọng này ! Như vậy, Đại tá Đào Thanh Hải không chỉ vi phạm kỷ luật ngành Công an, kỷ luật ngành Thanh tra mà còn đồng thời phạm vào 2 tội danh hình sự : "Tội vu khống" quy định tại Khoản 2 Điều 156 Bộ Luật hình sự 2015, và tội "Không truy cứu trách nhiệm người có tội" (tức bỏ sót tội phạm) quy định tại Khoản 2 Điều 294 Bộ Luật hình sự hiện hành !
Vụ việc nghiêm trọng này, tôi đã nhiều lần công khai tố cáo kẻ thủ ác, ngoài ra tôi còn nhận định đây còn là"mưu đồ thủ tiêu để bịt đầu mối, không cho tôi tố cáo toàn bộ sự thật vụ cướp đất nông nghiệp ở cánh đồng Sênh" ! Nhưng thật đáng tiếc, đến nay vẫn chưa có cơ quan thực thi pháp luật nào đến gặp tôi để xác minh, tìm hiểu và điều tra vụ việc tôi đã tố cáo !" (hết trích).
Có lẽ trên diễn đàn Quốc hội đến nay chưa có Đại biểu quốc hội nào trắng trợn vu khống, đổ tội cho dân lành như ông Đào Thanh Hải. Bằng việc gửi thư đến Ủy ban Tư pháp Quốc hội, cụ Kình mong muốn hiện tượng trên từ nay phải chấm dứt, không thể lặp lại nữa, chứ cụ không coi đây là đơn tố cáo hoặc yêu cầu khởi tố ! Tuy chỉ là một lão nông, nhưng cụ Lê Đình Kình là người rất mẫn tiệp, giầu lòng vị tha, có nhãn quan và tư duy chính trị sắc sảo, đặc biệt cụ có tấm lòng nhân văn sâu sắc, hơn hẳn rất nhiều cán bộ lãnh đạo "cấp chiến lược" ngày nay ! Dù biết mình là nạn nhân, là đối tượng mà "người ta" không ưa, tìm mọi cách hãm hại, thậm chí cả "thủ tiêu để bịt đầu mối", nhưng không vì thế mà cụ Kình nuôi sự thù hận và tìm cách trả thù !
Nhiều lần tâm sự với tôi về cách giải quyết xung đột, mâu thuẫn trong xã hội hiện nay, cụ thể là cuộc khủng hoảng Đồng Tâm, cụ xác quyết 3 nguyên tắc sau đây :
- Một là : Dứt khoát loại bỏ sử dụng vũ lực. Cụ nói : "Vũ lực chỉ sử dụng với kẻ thù khi không còn con đường nào khác. Tuyệt đối không bao giờ dùng vũ lực để chống lại nhân dân. Bạo lực sẽ đẻ ra bạo lực, đó là quy luật và hậu quả tất yếu" !
- Hai là : Con đường pháp lý bao giờ cũng tốt hơn bạo lực ! Song không nên đặt nó lên hàng đầu. Ta chỉ nên dùng đến một khi các phương thức đối thoại, hòa giải thất bại !
- Ba là : Phải đối thoại, hòa giải. Mọi mâu thuẫn và bất ổn trong xã hội đều có thể được hóa giái thông qua đối thoại và hòa giải. Trong đối thoại phải thực tâm và nghiêm túc thực thi những điều đã thỏa thuận. Đây là nguyên tắc tối thượng !
Ba nguyên tắc xuyên suốt này được thể hiện rất rõ trong 2 Tâm thư người dân Đồng Tâm đã gửi cho Trung ương Đảng và Quốc hội không lâu trước. Dưới đây, tôi nêu tiếp một ý nhỏ về tư duy này trong thư cụ Kình gửi bà Lê Thị Nga và Ủy ban Tư pháp Quốc hội nói trên :
"Một số luật sư có tâm sẵn sàng trợ giúp pháp lý nếu gia đình tôi đệ đơn khởi kiện Đại biểu quốc hội Đào Thanh Hải trước pháp luật về tội vu khống trước diễn đàn Quốc hội sáng 7/11/2017. Tôi đang suy nghĩ nghiêm túc vấn đề này. Nhưng mặt khác tôi luôn có suy nghĩ : Con đường pháp lý đương nhiên là tốt hơn bạo lực, nhưng chỉ nên dùng đến khi con đường hòa giải thất bại. Kiện cáo là biện pháp cuối cùng khi không còn khả năng nào khác ! Bởi vậy tôi cần cân nhắc thận trọng trước khi nhờ đến tấm lòng của các luật sư !".
Rồi cụ đề xuất : "Trên cơ sở suy nghĩ và với thiện chí như vậy, tôi viết thư này kính đề nghị bà Chủ nhiệm và quý Ủy ban Tư pháp Quốc hội xem xét thấu đáo đơn này của tôi cũng như Tâm thư của nhân dân Đồng Tâm đã gửi đến Kỳ họp lần thứ 5 Quốc hội Khóa XIV hôm 20/5 vừa qua, nhằm góp phần tìm ra nguyên nhân gốc rễ dẫn đến cuộc khủng hoảng Đồng Tâm ngày 15/4/2017, để đề xuất với Trung ương Đảng và Chính phủ có quyết sách khôn khéo và kịp thời CỨU VÃN tình thế và CỨU người dân Đồng Tâm chúng tôi !" (hết trích).
***
Kính thưa quý độc giả,
Mọi nhà nước trên thế giới đều mong muốn công dân của mình ai cũng tốt. Những công dân có tư tưởng ôn hòa, luôn thiện chí và thượng tôn pháp luật đều rất quan trọng và rất quý đối với mọi chính thể quốc gia ! Cụ Lê Đình Kình và đại đa số người dân Đồng Tâm là những công dân như vậy ! Điều quan trọng là chính quyền các cấp của ta cần loại bỏ tư duy và nếp nghĩ xưa nay luôn cho rằng mọi đường lối, chính sách của mình là tuyệt đối đúng, người dân phải nghiêm chỉnh chấp hành, ai không đồng tình là người đó chống lại nhà nước !
Trong cuộc khủng hoảng Đồng Tâm, người viết bài này cũng như tuyệt đại đa số người dân đều mong muốn Trung ương Đảng, Quốc hội và các cơ quan chức năng cần hồi đáp đơn thư và các nguyện vọng, kiến nghị của người dân ! Tiếp đến là cần sớm giải quyết và loại bỏ nguyên nhân gốc rễ gây ra khủng hoảng. Sau nhiều lần về Đồng Tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, cũng như sau khi trao đổi, bàn bạc kỹ với cụ Kình, tôi mạn phép nêu 3 đề xuất như là giải pháp bước đầu tháo gỡ cuộc khủng hoảng như sau :
1. Trước hết, Trung ương chỉ đạo Thanh tra Chính phủ vào cuộc. Người dân mong chờ Thanh tra Chính phủ làm rõ nguyên nhân gốc rễ cuộc khủng hoảng Đồng Tâm, đồng thời xác định nguồn gốc đất và tình trạng pháp lý 59ha đất nông nghiệp ở cánh đồng Sênh. Trên cơ sở đó, Thanh tra Chính phủ cho thu hồi bản Kết luận đầy tai tiếng số 2346/KL-TTTP ngày 19/7/2017 của Thanh tra Hà Nội !
2. Để yên lòng dân và cũng là để giữ đúng cam kết của người đứng đầu bộ máy hành chính Thủ đô, Ban Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội công bố quyết định đình chỉ điều tra và cho thu hồi quyết định khởi tố hình sự số 129/PC44-Đ2 ban hành hôm 13/6/2017 ;
3. Lãnh đạo Bộ Công an cho công bố Kết luận thanh tra vụ bắt, đánh đập dã man và gây thương tích suốt đời cho cụ Kình sáng hôm 15/4/2017 (nếu đã hoàn tất thanh tra). Nếu chưa thực hiện thanh tra, đề nghị đoàn Thanh tra phải về gặp những người đã chứng kiến sự việc đã diễn ra sáng 15/4/2017 để xác minh và lấy lời khai nhân chứng !
Vâng, có lẽ ngày nay không có chính quyền nhà nước nào hoàn hảo, chính quyền nào cũng có thể phạm sai lầm ! Sai lầm trong hoach định đường lối, nhất là trong việc điều hành, thưc thi chính sách là điều khó tránh khỏi ! Thay vì tìm mọi cách thắng dân, chính quyền hãy dũng cảm nhận sai và điều chỉnh kịp thời ! Tôi biết và xin đoan chắc, người dân Đồng Tâm không cố chấp, họ nói với tôi là sẵn sàng bàn giao 59ha đất ở cánh đồng Sênh cho UBND Thành phố Hà Nội sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế, hoặc chuyển giao cho bất cứ doanh nghiệp nào, nhưng phải trên cơ sở thỏa thuận và bồi thường thỏa đáng !
Quyết sách cởi nút thắt cho cuộc khủng hoảng Đồng Tâm là sự dũng cảm, và không ai có thể làm thay các cơ quan chức năng của Trung ương và của Thành phố Hà Nội ! Giải quyết rứt điểm vụ việc Đồng Tâm, chắc chắn Đảng và Chính phủ sẽ không còn mệt óc, đau đầu, và điều quan trọng nhất là thu phục trở lại lòng tin của người dân ! Có lòng tin nơi dân chúng là có tất cả ! Giải quyết khủng hoảng Đồng Tâm sẽ là bước khởi đầu thuận lợi, mở ra việc giải quyết nhiều vụ bế tắc tương tự, thậm chí còn khó khăn và nghiêm trọng hơn đang tồn tại ở nhiều nơi trên đất nước ta khắp từ Nam ra Bắc trong hàng chục năm qua !
Rất mong 3 đề xuất trên sẽ được ưng thuận, khởi sự cho mọi sự tốt lành !
Nguyễn Đăng Quang
Nguồn : VNTB, 07/08/2018
Đã từ lâu, tôi thực sự không có ý định cũng như hứng thú viết bất cứ một câu nào khen hay chê ai đó có "diễm phúc" hoặc "bất hạnh" khi "trúng hoặc trượt" cái huy hiệu này, song thực sự tôi không thể im lặng khi hôm 15/5/2018 vừa qua, người ta gài lên ngực ông Lê Thanh Hải cái huy hiệu mà ông này hoàn toàn không xứng đáng được nhận : Huy hiệu 50 tuổi Đảng !
Ông Lê Thanh Hải nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Ảnh : LONG HỒ
Ngày 15/5/2018, toàn bộ hệ thống thông đại chúng của Đảng và Nhà nước đồng loạt đưa tin ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Chủ tịch UBND, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự được đương kim Bí thư Nguyễn Thiện Nhân trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng ! Việc trao hay không trao huy hiệu này cho ai, đó là quyền và chuyện riêng của Đảng, người nhận có xứng đáng hay không cũng là chuyện nội bộ của Đảng, người ngoài ít ai quan tâm và cũng chẳng ai thọc mạch, xía vô. Nhưng trong trường hợp cụ thể này, tôi chỉ muốn nhấn mạnh, việc trao cho ông Lê Thanh Hải huy hiệu này trong bối cảnh có thể nói là rất bê bối ở Thành phố Hồ Chí Minh khi chuyện động trời về quy hoạch ở Thủ Thiêm bị phát lộ, liên quan đến trách nhiệm của cá nhân ông Lê Thanh Hải suốt thời gian 15 năm tại vị (2001-2016) cũng như uy tín, danh dự cá nhân ông lúc này cho dù ông đã nghỉ hưu 2 năm nay !
Khi làm Chủ tịch UBND (2001-2006), rồi Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh 2 nhiệm kỳ (2006-2016), ông Hai Nhựt (Lê Thanh Hải) để lại không ít tai tiếng, không thể liệt kê hết ra đây được. Trong số này có nhiều việc tày đình, điển hình là việc để cho cấp dưới làm bậy. Chỉ đơn cử một việc đã bị phanh phui trước công luận báo chí : Tháng 12/2005, ông Hải làm ngơ cho Phó Chủ tịch Thành phố Nguyễn Văn Đua lộng quyền, cả gan ban hành Quyết định 6565/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 367/TTg ngày 4/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ, cố tình sửa lại quy hoạch Khu ĐTM Thủ Thiêm trái với quy hoạch của Chính phủ đã phê duyệt trước đấy, làm lợi cho các nhóm lợi ích, gây thiệt hại lớn cho công quỹ, đẩy cả ngàn hộ dân vào cảnh khốn cùng trong suốt 15 năm dòng ! Chỉ riêng việc đó thôi, ông Hải và ông Đua đã không chỉ vi phạm kỷ luật và Điều lệ Đảng, và rõ ràng vi phạm cả pháp luật nữa ! Đây là một tội ác, hoàn toàn đáng bị truy cứu trách nhiệm hình sự ! Ấy vậy, ông Hải chẳng hề hấn gì, ngược lại, còn vinh dự được Đảng trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng giữa tiếng kêu khóc khổ đau của chục ngàn người dân Thủ Thiêm bị giải tỏa lố đến 1.600.000 m2 đất (160ha), đẩy họ vào cảnh màn trời chiếu đất, mất cả nơi cư ngụ lẫn kế sinh nhai. Thậm chí có người đã quá phẫn uất phải tìm đến cái chết do bị chính quyền đẩy đuổi, cưỡng chế, bắt bớ, đẩy họ đến bước đường cùng !
Nói về việc ông Hai Nhựt được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, tôi nhớ lại trường hợp của lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh "bị gây khó dễ" khi nhận huy hiệu này khi cụ có 75 năm tuổi Đảng. Cụ Vĩnh sinh năm 1916, gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1939 lúc mới 23 tuổi. Cụ tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam 16 năm (1960-1976), từng lần lượt là Bí thư Tỉnh ủy 3 tỉnh khác nhau là Thái Bình, Vĩnh Yên và Thanh Hóa. Năm 2014 cụ tròn 75 năm tuổi Đảng, lẽ ra cụ phải được trao tặng Huy hiệu này trong năm 2014 ! Theo lệ thường, vào mỗi dịp lễ như kỷ niệm ngày thành lập Đảng (3/2), sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) hoặc ngày Quốc khánh (2/9), Đảng bộ các cấp thường tổ chức trao Huy hiệu cho các đảng viên. Năm 2014 đã qua 3 dịp lễ kể trên mà không thấy Thành ủy Hà Nội thông báo gì về việc trao Huy hiệu 75 năm cho cụ Vĩnh. Hóa ra nguyên nhân là do cụ cùng với 60 đảng viên tâm huyết khác ký tên vào "Thư ngỏ 61" (1) đề ngày 28/7/2014 gửi Ban Chấp hành Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam !
Người viết bài này có vinh dự được cụ Nguyễn Trọng Vĩnh mời dự buổi cụ tiếp Phái đoàn Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đến thăm để "thẩm tra tư cách đảng viên" (chiều 19/11/2014) cũng như buổi trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng (sáng 1/9/2015). Được chứng kiến từ đầu đến cuối buổi Phái đoàn Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đến "nắn gân cụ" (chiều 19/11/2014), tôi thật sự cảm phục cụ, và rút ra kết luận sau : Nếu cụ Vĩnh không cương quyết trong thái độ, không vững vàng trong lập luận và đập lại đích đáng những quy kết vô lối của Phái đoàn này, thì chắc Thành ủy Hà Nội đã thành công trong cái mà cụ Vĩnh gọi là "mưu đồ quy kết kỷ luật" để lấy cớ không trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho cụ ! Nhưng họ đã lầm to và thất bại ê chề ! Khi ông Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội kết luận việc cụ ký vào Thư ngỏ 61 và phát tán lên mạng xã hội là vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm "19 điều cấm đảng viên", cụ kiên quyết bác bỏ. Cụ vạch rõ : "Chính cái quy định "19 điều đảng viên không được làm" này đã triệt tiêu tinh thần dân chủ trong Đảng, mà ngay cả một số văn bản Đảng ban hành gần đây cũng vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Đảng, cụ thể như Quy chế bầu cử trong Đảng (tức Quyết định số 244/QĐ-TƯ ngày 9/6/2014) chẳng hạn".
Thừa biết ý đồ của Phái đoàn Thành ủy Hà Nội lấy lý do cụ không chịu rút chữ ký cũng như từ chối ra tuyên bố rút tên khỏi danh sách 61 đảng viên ký Thư ngỏ 61 để không trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, cụ Vĩnh tuyên bố thẳng : "Tôi đã 99 tuổi và 75 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng. Việc trao hay không trao Huy hiệu 75 năm cho tôi thì tuổi Đảng của tôi vẫn là 75, chẳng ai cho thêm và cũng chẳng ai có thể bớt được của tôi một tuổi nào ! Mọi người đều rõ điều đó. Tôi chưa hề bị kỷ luật nên việc trao Huy hiệu 75 năm cho tôi là việc bình thường, điều đó chỉ có lợi và tốt cho Đảng, nếu không, chỉ có xấu và bất lợi cho Đảng ! Còn nếu vin vào việc tôi ký Thư ngỏ 61 mà kỷ luật, không trao Huy hiệu hoặc thậm chí kỷ luật khai trừ tôi, thì xin nói rõ với các anh là tôi không để cho ai làm điều đó đâu ! Trong trường hợp như vậy, tôi sẽ công bố quyết định mà tôi đã trăn trở nhiều năm qua" ! Cụ không nói "quyết định mà cụ đã trăn trở nhiều năm qua" là gì, nhưng tôi thì biết rất rõ điều đó !
Không rõ vị Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy về báo cáo với Bí thư và Thường vụ Thành ủy Hà Nội ra sao, mà mãi gần 1 năm sau, ngày 1/9/2015, nghĩa là chậm đúng 1 năm, người ta mới tổ chức trao Huy hiệu này cho cụ Vĩnh, mà người đứng ra trao chỉ là cấp thấp (Phó Bí thư Quận ủy Đống Đa). Lẽ ra, với các chức vụ đã kinh qua, và ở tuổi như cụ (cả tuổi đời cũng như tuổi Đảng), chí ít cụ Nguyễn Trọng Vĩnh cũng phải do cấp Bí thư Thành ủy đứng ra trao mới đúng đạo lý ! Nhưng tôi biết rõ tính cụ, cụ đâu có để ý đến những chuyện lặt vặt này !
Nhân việc Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho ông Lê Thanh Hải, tôi bày tỏ đôi điều như trên để rộng đường dư luận. Hẳn phải có điều gì đó ẩn chứa đằng sau động thái này, phải chăng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh muốn thăm dò phản ứng hoặc thách thức dư luận, hay cả hai, hoặc còn mục đích nào khác ? Điều này không ai có thể trả lời thay ông Nguyễn Thiện Nhân được ! Song việc ông Lê Thanh Hải nhận Huy hiệu 50 tuổi Đảng có xứng đáng và chính đáng hay không, vinh hay nhục, có lẽ người dân Thủ Thiêm nói riêng và Thành phố Hồ Chí Minh nói chung là nắm vững và biết rõ hơn ai hết ! Nhưng dù sao, đây cũng là việc riêng và thẩm quyền của Đảng, trao cho ai, vào thời điểm nào, hình thức ra sao là đặc quyền của Đảng, người dân không được xía vô. Nhưng xin Đảng chớ vội quên, phải ghi nhớ lời răn dạy của tiền nhân : "Đẩy thuyền là dân, và lật thuyền cũng là dân" !
Nguyễn Đăng Quang
Nguồn : VNTB, 18/05/2018
(1) https://xuandienhannom.blogspot.com/2014/07/rfa-nhung-iem-ang-chu-y-cua-buc-thu-ngo.html
Tham nhũng là thủ phạm giết chết Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ thuyết Mác Lênin trên đất Việt
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa có bài viết "Ngay lúc này, Đảng phải kiên quyết hành động" (*) công bố vào đúng ngày xét xử 2 đại án tham nhũng hôm 8/1/2018 vừa qua.
Ngay lập tức bài viết đã nhận được nhiều ý kiến, bình luận, phê phán trên nhiều phương diện khác nhau ; có người chê, kẻ khen, và tất cả các người khen hay chê đều có lập luận riêng của mình, khó ai có thể bác bỏ được.
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang
Riêng người viết bài này xin có lời hoan nghênh bài viết của ông Tư Sang, vì đây là một bài viết khá tâm huyết, thể hiện nỗi lo âu của người ít ra còn có suy nghĩ về trách nhiệm với dân, với nước.
Việc ông Tư Sang lo cho sự sụp đổ của Đảng, của chế độ là có cơ sở, rất đúng và nhãn tiền. Nhưng việc ông lo cho sự tồn vong của đất nước, tôi cho là ông đã sai và nhầm lẫn. Đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam không thể tiêu vong, sẽ luôn trường tồn và chắc chắn sẽ phát triển, hạnh phúc hơn khi "Đảng Cộng sản Việt Nam không còn đồng hành với dân tộc" nữa. Đây là điều hiển nhiên.
Chính ông Tư Sang đã chứng minh điều đó trong bài viết của mình bằng cách trích dẫn lịch sử nước nhà qua các Vương triều Việt Nam. Lịch sử thế giới cuối thế kỷ XX đã chứng minh hùng hồn : Dân tộc Nga cũng như các nước Đông Âu vẫn trường tồn và lớn mạnh, đất nước của họ càng phát triển và hạnh phúc hơn khi các đảng cộng sản ở đây tan rã và sụp đổ. Nguyên nhân vì sao ư ? Đơn giản, bởi thể chế toàn trị mà chế độ độc tài đảng trị đã áp đặt lên các dân tộc và quốc gia này vào nửa sau của thế kỷ XX đã bị người dân đạp đổ không thương tiếc. Đây là một thực tế lịch sử không ai có thể phủ nhận.
Ông Tư Sang là một trong số hiếm hoi các lãnh đạo Đảng và Nhà nước ít có điều tiếng xấu, và sau khi nghỉ hưu còn được ít nhiều người dân quý trọng. Nhân đây tôi cũng xin nhắc lại một câu nói của ông Tư Sang lúc còn đang chức : "Trước đây chỉ một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để hoài như vậy. Mai kia người ta nói một bấy sâu hết thì đâu có được. Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là "chết" cái đất nước này".
Còn đối với các ông "nguyên" khác như Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Trần Đức Lương, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Sinh Hùng… và đặc biệt là 2 ông Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, tôi cho là không thể và không dám viết như ông Tư Sang. Lý do vì sao ư ? Đơn giản bởi chính các ông này khi còn tại chức đã góp phần và có trách nhiệm không nhỏ làm cho đất nước lụn bại, lâm vào tình cảnh bi đát đến mức mà ông Tư Sang phải thốt lên : "Nếu tham nhũng và suy thoái không được loại trừ, Đảng này, chế độ này, đất nước này sẽ đi về đâu ?".
Người viết bài này cũng đã nhiều dip bày tỏ chính kiến về quốc nạn tham nhũng ở nước ta. Tham nhũng là một hiện tượng xã hội, ở đâu cũng có, song mức độ thì mỗi nước một khác. Ở nước ta, tham nhũng không chỉ là căn bệnh trầm kha mà nó đang lớn mạnh theo tỷ lệ thuận với chiến dịch chống lại nó. Đây là một nghịch lý kỳ quặc. Tham nhũng là căn bệnh ung thư không chỉ hủy hoại thể chế xã hội mà nó hủy hoại cả ngay chính đảng cầm quyền.
Đảng Cộng sản Việt Nam biết rõ điều này nhưng lại khoanh tay bất lực. Ngay từ Đại hội Đảng lần thứ VII (tháng 6/1991), Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ ra tham nhũng là 1 trong 4 nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng. Nhưng đến nay, đã qua 6 kỳ Đại hội Đảng và 4 đời tổng bí thư, căn bệnh ung thư tham nhũng lại càng lớn mạnh thêm. Càng ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết chống nó, thì nó lại càng sống khỏe.
Nạn tham nhũng bắt đầu lớn mạnh trong 10 năm khi ông Nông Đức Mạnh làm Tổng bí thư (2001-2011), và nay nó phát triển lớn mạnh thành đại dịch sau khi ông Nguyễn Phú Trọng thay ông Mạnh làm Tổng bí thư từ 2011 đến nay. Bọn tham nhũng không chỉ là "bầy sâu" nữa mà đã trở thành "tập đoàn sâu" cả rồi. Hai đại án tham nhũng đang xét xử ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chỉ là phần nổi của tảng băng chìm của quốc nạn tham nhũng. Hai đại án trên chỉ là phần nhỏ nhô lên của tảng băng chìm tham nhũng trong Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay.
Cổ nhân đã cảnh báo chúng ta : "Sư tử thân trung trùng thực sư tử nhục". Câu này có nghĩa là "Chỉ có loài sâu trong thân con sư tử mới ăn được thịt của con sư tử". Vâng, sư tử khỏe mạnh là chúa tể rừng xanh, một tiếng gầm vang lừng của nó làm muôn thú run sợ, nói chi đến việc dám lại gần nó, dám mó vào dái nó hay vật ngã nó. Đó là những con sư tử khỏe mạnh và như thế nó là vô địch. Nhưng một điều không thể tránh khỏi là con sư tử kia sẽ ngã quỵ một khi bầy sâu trong cơ thể nó ngày một sinh sôi và lớn mạnh.
Chúng ta đều thấy, khắp nơi nơi trên đất nước ta nhan nhản những khẩu hiệu oai phong như "Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm", "Chủ nghĩa Mác Lênin vô địch muôn năm"… làm ta liên tưởng đến sự vô địch của con sư tử. Vâng, nó vô địch thật nếu nó không bị lũ sâu bọ kia đục khoét. Nhưng tiếc thay, con sư tử oai hùng đó đang mang trong cơ thể của nó cả một "bầy sâu". Điều đương nhiên không thể tránh khỏi, con sư tử đó sẽ ngã quỵ một ngày. Đây là quy luật tất yếu.
Cách đây 6 năm, tháng 1/2012, Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành Nhị quyết trung ương 4 (Khóa XI). Nghị quyết này nhận định "Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên - trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp - suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống…". Nhưng 6 năm qua nạn tham nhũng và suy thoái trong nội bộ Đảng ngày càng trầm trọng. Bộ phận không nhỏ kia ngày một lớn mạnh.
Đầu năm 2013, trước khi bị kết án 2 năm tù giam về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ…", nhà báo Trương Duy Nhất có viết : "Hồi Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đã nghe nói "nhà dột từ nóc". Đến giờ, hình như "cái nhà" ấy không những dột từ nóc mà "dột nhiều chỗ khác nữa". "Dột nhiều chỗ khác" là cách nói của Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, chứ thực ra không phải dột mà nhiều chỗ đã thực sự… mục nát rồi" . Rõ ràng là cái nhà đó không chỉ dột từ nóc mà nó dột nhiều nơi, nhiều chỗ khác trong ngôi nhà này rồi. Một ngôi nhà đã dột nát và mục ruỗng khắp nơi như vậy, thử hỏi ai trong chúng ta có thể sống trong ngôi nhà như thế ?
Nay nhà báo Duy Nhất đã ra tù, song tình hình suy thoái và vấn nạn tham nhũng trong Đảng như ông đã đề cập không những không bị đẩy lùi, ngược lại nó càng trầm trọng hơn. Đề cập đến quốc nạn tham nhũng ngày nay, nhiều người cho rằng loại tham nhũng tệ hại và nguy hiểm nhất chính là tham nhũng quyền lực và tham nhũng chính trị.
Cấu trúc quyền lực ở Việt Nam là cái nôi sản sinh ra tham nhũng, trong khi ta lại chưa có thiết chế kiểm soát quyền lực. Chính bọn sâu bọ tham nhũng lại là những kẻ to mồm nhất trong việc hô hào chống tham nhũng và ra sức bảo vệ cái cơ chế đã sản sinh ra chúng. Nói một cách nôm na, bọn chuột bọ tham nhũng sinh ra và ẩn nấp trong cái BÌNH nào thì chúng tìm mọi cách bảo vệ cái BÌNH ấy, không để bất cứ ai ném vỡ nơi trú ẩn của chúng. Nói như tác giả Xuân Dương của báo GDVN là bọn tham nhũng hiện đã liên kết với nhau và đã trở thành các "nhóm lợi ích bán nước, hại dân", ngang nhiên tồn tại trong nội bộ Đảng và hệ thống chính quyền.
Không thể chống tham nhũng bằng cơ chế độc quyền, độc đảng. Càng không thể tiêu diệt nạn tham nhũng chỉ bằng những văn bản suông như quyết định, nghị quyết, chỉ thị được. Chỉ có thể chống lại nó, ngăn chặn và tiêu diệt được tệ nạn này bằng cơ chế pháp luật nghiêm khắc. Đặc biệt bộ máy nhà nước phải được thiết kế và tổ chức sao cho 3 nhánh quyền lực (gồm tư pháp, hành pháp và tư pháp) phải độc lập thật sự với nhau, phải đối trọng với nhau và có thể kiểm soát và giám sát lẫn nhau, đồng thời phải thiết lập sự kiểm soát từ phía xã hội, nghĩa là phải có xã hội dân sự. Một cơ chế như vậy mới có thể kiềm chế được quyền lực, và mới đủ sức ngăn chặn các hành vi lạm quyền, lộng quyền, vượt quyền, chuyên quyền và độc quyền như hiện nay. Đó chính là cơ chế tam quyền phân lập của nhà nước pháp quyền thật sự, chứ không thể là cơ chế tam quyền nhất lập xã hội chủ nghĩa dưới sự chỉ đạo của một thiết chế siêu quyền lực là Đảng Cộng sản Việt Nam như hiện nay.
Ngay lúc này, Đảng phải kiên quyết hành động
Trương Tấn Sang, VoV.vn, 08/01/2018
Lịch sử không chỉ là những cái đã qua mà còn là người thầy dạy cho chúng ta hiểu hiện tại và giúp chúng ta dự báo cả tương lai.
Trải qua mấy nghìn năm dựng và giữ nước, dân tộc ta đã viết nên những trang sử hào hùng. Nhưng cũng trên chặng đường dài hàng chục thế kỷ ấy, dân tộc ta cũng từng nếm trải biết bao nỗi cay đắng, gian truân. Lịch sử không chỉ là những cái đã qua mà còn là người thầy dạy cho chúng ta hiểu hiện tại và giúp chúng ta dự báo cả tương lai. Những bài học từ lịch sử còn giúp chúng ta tự nhận thức chính mình...
Ông Trương Tấn Sang - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh : TTXVN
Nhiều năm công tác tại đất Thăng Long ngàn năm văn hiến, tôi thường đi ngang qua Hoàng Thành, qua Hồ Tây, khi sáng sớm tinh sương hay lúc chiều nắng tắt. Có lúc tôi dừng lại bên những dấu tích của thời đại vàng son Lý - Trần, hoặc ngắm nhìn Hồ Tây sương khói, ngẫm nghĩ về những thời kỳ thịnh, suy của đất nước, về những lẽ hưng vong của thời cuộc.
Cứ mỗi lần như vậy, trong đầu tôi lại thoáng hiện lên câu thơ "Người lính già đầu bạc, kể mãi chuyện Nguyên Phong" (Bạch đầu quân sĩ tại, vãng vãng thuyết Nguyên Phong) trong bài thơ Xuân nhật yết Chiêu Lăng (Ngày xuân thăm Chiêu Lăng) của Vua Trần Nhân Tông. Câu chuyện thời Nguyên Phong phá giặc Mông Cổ, trận đánh của người Việt làm kinh động cả thế giới, vẫn luôn được các lão chiến binh kể lại cho con cháu và trở thành điểm tựa sức mạnh để quân dân Ðại Việt tiếp tục thắng cường địch Nguyên - Mông lần hai, lần ba.
Lịch sử luôn có một sức mạnh như thế ! Những giây phút thả mình vào lịch sử cũng đã hình thành trong tôi nhiều suy nghĩ và hành động.
Vừa may, khi có anh bạn vong niên tặng bộ tiểu thuyết lịch sử Bão táp triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải, tôi đọc và thấy nhiều điều tâm đắc. Tiểu thuyết là sáng tạo của nhà văn nhưng nó phản ánh thực tại đời sống và mang lại những chiêm nghiệm quý giá.
Nhân vật Hoàng tiên sinh trong Bão táp triều Trần nói với Ðức ông Trần Thủ Ðộ : trì quốc chứ không phải trị quốc ; trì quốc khó hơn nhiều, làm được điều đó mới đảm bảo được sự lâu bền, mới là sáng nghiệp tổ tông. Giữ nước là công việc của trăm họ, của muôn dân còn trị nước chỉ là công việc của một số ít người.
Triều đình nào cũng thế, vua nào cũng vậy, lập thân, lập quốc bằng nhiều con đường khác nhau nhưng khi đã nắm quyền tất thảy đều phải xây dựng tính chính Danh : khi nhà Trần soán ngôi nhà Lý ấy là bởi nhà Lý lúc ấy đã mạt, không còn điều khiển, kiến thiết được quốc gia, giặc dã nổi lên khắp nơi, ngoại bang nhòm ngó. Nhà Trần lên ngôi định đoạt, cơ đồ vững như bàn thạch ấy là bởi xã hội lấy lại được thế quân bình, dân chúng an cư, lạc nghiệp, triều đình tựa được vào lòng dân. Cứ đem lòng dân mà đo vận nước thì luôn chính xác.
Năm 1258, sau hơn 30 năm xác lập vương triều, Trần Thái Tông, Hoàng đế đầu tiên của nhà Trần đã cùng với tôn thất vực dậy được một dân tộc vốn ốm yếu, loạn lạc giai đoạn cuối đời Lý Huệ Tông, trở thành một cường quốc được lân bang nể trọng, đủ sức lãnh đạo toàn dân đánh bại đạo quân Mông Cổ hùng mạnh. Kỳ tích đánh bại đế quốc Nguyên - Mông dưới triều Trần không dừng lại ở đó. Năm 1285 và 1288, đội quân bách chiến bách thắng, vó ngựa giẫm nát khắp Á-Âu Nguyên - Mông đã phải dừng lại và thảm bại trước quân và dân nhà Trần.
Thắng lợi của Ðại Việt trước đại quân của một đế chế hùng mạnh vào bậc nhất thế giới thời bấy giờ đã cho thấy sức mạnh vô địch của nhân dân ta và chỉ ra một chân lý của lịch sử dân tộc là một khi đã trên dưới đồng lòng, anh em hòa thuận, cả nước góp sức (lời Hưng Ðạo Vương Trần Quốc Tuấn) thì không kẻ thù nào có thể khuất phục được dân tộc ta.
Dù là nhân vật lịch sử đem đến nhiều tranh cãi, nhưng Trần Thủ Ðộ cũng nổi tiếng đức độ, công tư phân minh, biết nghe lời phải trái, cương trực. Khi là Thái sư thống quốc, trụ cột triều đình, ông đã lệnh chặt ngón chân để phân biệt cháu của vợ mình là Linh Từ Quốc mẫu với những tiểu quan nhỏ khác, vì kẻ này nhờ Quốc mẫu xin một chân Câu đương, một chức dịch nhỏ ở làng xã, khiến kẻ này kêu van mãi mới được tha. Ðây là người đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, không đan xen tình riêng vào việc công. Cũng vẫn nhân vật Hoàng tiên sinh trong Bão táp triều Trần đã khuyên Trần Thủ Ðộ trước khi chia tay rằng việc tối kỵ là chỉ san định những điều có lợi riêng cho các người cầm quyền, mà thiệt hại cho dân chúng, thì đấy sẽ là đầu mối của sự loạn.
Tránh được việc tối kỵ đó đã giúp cho nhà Trần kéo dài 175 năm, nhưng hỡi ôi, cũng vì không làm được điều răn dạy đó mà Trần triều rốt cục cũng bị sụp đổ... Âu cũng là bài học cho hậu thế.
Hơn 100 năm kể từ vị Hoàng đế đầu tiên của Trần triều, vào buổi sáng sớm cái ngày mà quan Tư nghiệp Quốc tử giám Chu An (Chu Văn An), bậc quốc sư dạy dỗ cho hai Hoàng đế Hiến Tông và Dụ Tông, phải chấm tay áo gạt nước mắt, treo mũ ở cửa Huyền Vũ rồi về quê dạy học, kinh thành Thăng Long vẫn vắng lặng. Tờ sớ mà ông liều thân xin chém đầu 7 tên gian thần đầu triều vẫn nằm im đâu đó trong mật viện hay trên long án... Ðó cũng là cái ngày báo hiệu cho sự lung lay và sụp đổ của vương triều Trần từng một thời rực rỡ.
Ðại Việt sử ký toàn thư chép : Dụ Tông ham chơi bời, lười chính sự, quyền thần nhiều kẻ làm trái phép nước, An khuyên can Dụ Tông không nghe, bèn dâng sớ xin chém bảy tên nịnh thần, đều là những kẻ quyền thế được vua yêu. Người bấy giờ gọi là Thất trảm sớ. Sớ dâng lên nhưng không được trả lời, ông liền treo mũ về quê.
Ðại Việt sử ký cũng ghi nhận dù không làm quan nữa nhưng Chu Văn An vẫn nặng lòng với vận nước, mỗi khi có triều hội lớn ông lại về kinh sư ; những dịp ấy vua thường muốn trao cho ông tham gia chính sự song ông nhất quyết không nhận, vật phẩm ban tặng thì thường đem cho lại người khác. Tiền nhân đã dạy qua câu đối Tết : Tri túc tâm thường lạc, vô cầu phẩm tự cao (biết là đủ, không tham lam thì tâm lúc nào cũng tĩnh tại, không xin xỏ thì phẩm giá tự nó đã cao trọng) là vậy.
Cơ đồ mà Thái sư Trần Thủ Ðộ đã dày công khai môn dựng nghiệp, trải các đời vua Trần thống lĩnh toàn dân đoàn kết 3 lần đánh bại Nguyên - Mông, tiếc thay, lại rơi vào tay Dụ Tông, bậc quân vương mà hoang dâm xa xỉ. Dẫu cho tôi có làm đúng phận tôi trung, nhưng vua không còn thực hiện phận làm vua sáng, ghét bỏ người hiền, không ưa lời nói thẳng, trọng dụng kẻ bất tài, để gian thần lộng hành, tham nhũng tràn lan... thì cái Danh đã không còn Chính nữa. Mạt lộ không còn xa.
Nhìn lại lịch sử, các triều đại trị quốc tuy có khác nhau nhưng sự suy vong nói như Chu An, đều có nguyên nhân giống nhau như khuôn đúc, từ chỗ "không ưa lời nói thẳng, ghét người hiền, bỏ người tài, khinh dân, nghi ngờ kẻ sĩ, trọng dụng kẻ bất tài, vô đạo". Dụ Tông chết (năm 1369) để lại di họa, nhà Trần còn tồn tại thêm 31 năm với 5 đời vua, đến năm 1400 mất vào tay nhà Hồ. Nhà Hồ sau khi giành ngôi báu đã làm được không ít việc, nhưng được Nước mà không được Dân nên cũng chẳng giữ được bao lâu, chỉ vỏn vẹn 7 năm rồi lại để đất nước rơi vào tay giặc Minh.
Ở giai đoạn lịch sử đất nước tiếp theo, không giống với nhà Trần và nhà Hồ, nhà Lê bước lên vũ đài chính trị trên cơ sở thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống quân Minh xâm lược. Các lãnh tụ nghĩa quân được xem như những vị cứu tinh đưa dân tộc thoát khỏi họa làm nô lệ cho ngoại bang.
Như một lẽ đương nhiên, triều đại do những người anh hùng lập ra được nhân dân tôn thờ như những giá trị thiêng liêng. Triều Lê với những vị hoàng đế anh minh như Lê Thánh Tông, người lệnh cho danh sĩ Thân Nhân Trung soạn văn bia với câu "hiền tài là nguyên khí quốc gia", đã dựa vào các nhân tài để tạo dựng hàng loạt những giá trị văn hiến truyền lại cho đời sau, đưa Ðại Việt lên hàng cường quốc trong khu vực.
Vậy nhưng chính triều đại ấy rồi cũng sụp đổ hoàn toàn vào cuối thế kỷ XVIII. Con đường đi tới quyền lực và đưa đất nước lên tới đỉnh cao hưng thịnh của các triều đại rất khác nhau, nhưng nguyên nhân suy vong thì chẳng khác nhau là mấy. Ðó là do tài năng yếu kém và đạo đức suy đồi của những người cầm quyền.
Vào thời Lê Trung Hưng, nhà bác học Lê Quý Ðôn (1726 - 1784) có tổng kết 5 nguy cơ dẫn đến quốc gia suy vong là : Trẻ không kính già, trò không trọng thầy, binh kiêu tướng thoái, tham nhũng tràn lan, sĩ phu ngoảnh mặt. Cả năm điều ấy đều là những yếu tố bên trong. Dân tộc Việt Nam không bao giờ sợ giặc ngoại xâm, chỉ sợ những người cầm quyền không đủ dũng khí để tự sửa mình, để thực hành nghiêm khắc nội bộ.
Tìm hiểu lịch sử là con đường đưa chúng ta đến với kho tàng những kinh nghiệm vô giá mà cha ông ta đã đúc kết bằng cả mồ hôi và xương máu.
Hôm nay chúng ta bước sang một năm mới với một tâm trạng tươi tắn, niềm tin trong nhân dân đã trở lại, sức khỏe nền kinh tế có phần hồi phục, vị thế đất nước được lan tỏa rộng rãi. Nhìn lại năm ngoái, phải khẳng định một điều, những gì Ðảng ta đã làm trong công tác cán bộ và xây dựng Ðảng là đúng với mong muốn và nguyện vọng của toàn dân.
Cũng cần khẳng định rằng việc phanh phui, gột rửa những nhem nhuốc, tiêu cực sẽ không dừng lại, mà từ đây, với niềm tin đã được xốc dậy, cả đất nước sẽ đồng lòng, chung sức diệt trừ giặc nội xâm. Chẳng phải trong nhân dân, trong mỗi đảng viên đã luôn bất bình và phẫn nộ trước nạn tham nhũng, suy thoái ? Chẳng phải chúng ta đã chứng kiến những kẻ có lòng tham vô đáy lợi dụng kẽ hở của chính sách, lạm dụng quyền lực để móc túi nhân dân, rồi chính những kẻ đó và bè cánh lại tìm mọi cách để "chui sâu, leo cao" hơn nhằm bảo đảm cho khối tài sản ăn cắp đó tiếp tục sinh sôi, nảy nở ?
Nếu tình hình tham nhũng và suy thoái không được loại trừ, Ðảng này, chế độ này, đất nước này sẽ đi về đâu ? Người chép sử không bao giờ viết chữ "nếu". Chính vì vậy mà ngay lúc này, Ðảng và những người nắm giữ vai trò chèo lái đất nước phải kiên quyết hành động.
Nhân dân luôn đứng bên cạnh Ðảng, đồng lòng đi theo Ðảng bằng cả lý trí và trái tim để thực hiện đến cùng cuộc đấu tranh này. Mỗi chúng ta rồi đây đều phải đứng trước sự phán xét công bằng của lịch sử, của dân tộc. Với niềm tin đó chúng ta cùng phấn khởi bước sang năm Mậu Tuất 2018./.
Viết tại Thành phố Hồ Chí Minh, cuối năm 2017
Trương Tấn Sang
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
(Tiêu đề do VOV.VN đặt)
Ngay sau khi ông Nguyễn Xuân Anh bị cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và khai trừ khỏi Ban Chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam (đầu tháng 10/2017), người dân và công luận toàn quốc mới giật mình nhận thấy tình trạng mâu thuẫn, đấu đá nội bộ trong giới lãnh đạo chóp bu thành phố Đà Nẵng là rất nghiêm trọng và đang bước vào đỉnh điểm !
Lúc này, lại phát lộ thêm thông tin : Một doanh nhân có tên Phan Văn Anh Vũ, sinh năm 1975 (biệt danh "Vũ nhôm"), chủ của nhiều Công ty bất động sản và Xây dựng, là "sân sau" của Thành ủy Đà Nẵng từ một thập kỷ rưỡi qua (từ thời ông Nguyễn Bá Thanh), đã khuynh đảo không chỉ thị trường địa ốc mà còn thao túng cả hệ thống chính trị của thành phố đáng sống này ! Dư luận còn đồn thổi "Vũ nhôm" là một sỹ quan an ninh có cấp hàm Thượng tá, thậm chí có nguồn còn chỉ rõ "Vũ nhôm" chính là người của Tổng cục V (Tổng cục Tình báo – BCA) với bí số AV.75 ! Không rõ sự việc này hư thực ra sao, độ tin cậy ở mức độ nào, nhưng những thông tin như vậy sẽ không có lợi, làm cho người dân bán tín bán nghi vào thể chế chính trị nhà nước ta !
Ảnh (trên, trái) "Vũ nhôm" và giấy chứng minh cho thấy ông mang hàm cấp tá (dưới). Ảnh phải: Ông Nguyễn Bá Thanh, cựu/ cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh : internet
Sau khi ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên trung ương Đảng, tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tiết lộ một nửa sự thật về chuyện trên, công luận lại càng thêm ngỡ ngàng ! Tại buổi gặp mặt các sỹ quan quân đội cấp tướng nghỉ hưu nhân 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam chiều hôm 20/12/2017, Bí thư Thành ủy Đà Năng khẳng định Bộ Công an đang vào cuộc vụ lùm xùm này và tiết lộ "Vũ nhôm" là một Thượng tá Công an ! Ông Nghĩa nói, xin trích nguyên văn : "Ở Đà Nẵng có "Vũ nhôm". Ngoài Bắc có "Út trọc". Cũng Thượng tá cả ! Với quan điểm người của ai, đơn vị đó phải làm, phải xử lý. Quân đội vừa rồi đã xử lý, bắt "Út trọc" rồi. Công an hiện nay cũng đang làm và phải trả lời câu hỏi đó" ! Như vậy, ông Nghĩa vô tình hay hữu ý đã khẳng định "Út trọc" là Thượng tá Quân đội, và "Vũ nhôm" là Thượng tá Công an !
Trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc pháp lý "Không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật", người viết bài này không khẳng định "Vũ nhôm" là ai, có phạm tội hay không, nếu có thì phạm vào tội danh gì ? Đây là công việc của các cơ quan tư pháp thực thi tố tụng (Điều tra, Kiểm sát và Tòa án). Chỉ sau khi Cơ quan điều tra ra bản kết luận điều tra, Viện Kiểm sát ra cáo trạng kết tội, và cuối cùng là Tòa án đưa ra xét xử và nghị án bằng một phán quyết có hiệu lực pháp lý của một phiên tòa xét xử công khai hợp pháp, lúc đó mới có thể khẳng định "Vũ nhôm" là ai, có tội hay không, nếu có thì phạm vào tội danh gì ?
Vụ án "Vũ nhôm" này có vẻ là một mắt xích quan trọng trong chiến dịch "Đốt Lò" mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát động, nhưng việc "đánh án" của Cơ quan điều tra trong chuyên án này quả là có nhiều chuyện khá bất thường và khác lạ ! Thông thường, khâu kết thúc các chuyên án quan trọng, Cơ quan điều tra tiến hành và thực hiện đồng bộ cùng một lúc các bước sau : Thực hiện lệnh bắt tạm giam, công bố quyết định khởi tố bị can, ngay sau đó dẫn giải bị can về nơi làm việc và nhà riêng để thực hiện lệnh khám xét, thu giữ chứng cứ và tịch thu tang vật !
Vũ nhôm (phải) và công văn mật do phó thủ tướng Chính phủ, Hoàng Trung Hải ký. Nguồn: internet
Nhưng trong chuyên án "Vũ nhôm", các bước trên có vẻ như được tiến hành theo một quy trình ngược lại ! Tối 21/12/2017, Cơ quan An ninh Điều tra-BCA phối hợp với Công an Thành phố Đà Nẵng tiến hành khám xét nhà riêng "Vũ nhôm" tại 82 Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng. Cuộc khám xét này diễn ra trên 3 tiếng đồng hồ, sau đấy Cơ quan điều tra không cung cấp thông tin, chỉ xác định "Vũ nhôm" không có mặt tại nơi cư trú ! Sáng hôm sau, 22/12/2017, Cơ quan điều tra mới công bố quyết định khởi tố bị can, đồng thời phát lệnh truy nã toàn quốc đối với "Vũ nhôm" ! Như vậy bị can đã kịp thời chạy trốn ! Không chỉ "Vũ nhôm" mà cả vợ con y cũng cao chạy xa bay ! Được biết, trong quyết định khởi tố bị can, "Vũ nhôm" bị Cơ quan điều tra khởi tố về tội "Cố ý làm lộ bí mật nhà nước theo Điều 263 Bộ Luật Hình sự". Điều này không khỏi làm công luận thắc mắc, vì sao doanh nhân, một đại gia bất động sản lại bị khởi tố về tội danh này ? Ngay cả ông Huỳnh Đức Thơ, người không xa lạ gì với bị can, hiện vẫn đang còn là Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng, cũng bức xúc và thắc mắc, ông ta cho là "Vũ nhôm" phạm nhiều tội, nhưng không hiểu sao Cơ quan An ninh Điều tra chỉ khởi tố tội "cố ý làm lộ bí mật nhà nước" ? !
Do vậy, vụ án này sẽ trở nên phức tạp, chắc chắn sẽ còn phát lộ nhiều tình tiết mới. Không một ai, kể cả Cơ quan điều tra lúc này lại có thể dự đoán và khẳng định vụ án sẽ diễn tiến ra sao và sẽ có kết cục như thế nào ! Có lẽ chỉ sau khi tóm được "Vũ nhôm" thì mới có thể giải đáp được bí mật nhà nước bị mua-bán, cung cấp, chiếm đoạt hay cố tình làm lộ ra sao ; và từ nguồn nào mà bị can lại sở hữu được những tài liệu bí mật nhà nước ? Người viết bài này cho rằng hệ lụy của vụ án này sẽ không dừng lại ở đây, sẽ còn phát lộ nhiều tình tiết mới, và nó sẽ dẫn tới vụ việc mới, và có thể cả con người mới nữa !
Hình ảnh khám xét nhà Phan Văn Anh Vũ tối 21/12/2017. Nguồn : internet
Nếu những ai xem hình ảnh ghi lại thời điểm khám xét nhà riêng ông Phan Văn Anh Vũ chiều tối 21/12/2017 (tất nhiên chỉ là hình ảnh bên ngoài trước cửa ngôi nhà này), đều có cảm giác cơ quan chức năng hình như cố ý để người dân biết là đang có cuộc khám xét bên trong ngôi nhà số 82 Trần Quốc Toản, vì ngay từ chiều đã có 2,3 xe biển xanh 80 đỗ chềnh ềnh ngay trước mặt tiền ngôi nhà này ! Ngoài ra có khá đông các phóng viên và nhà báo hình như đã biết trước nên họ có mặt khá đông để tác nghiệp, đưa tin việc khám xét đang diễn ra bên trong ngôi nhà số 82 là tư dinh của bị can có biệt danh là "Vũ nhôm" nổi tiếng kia !
Chắc chắn vụ án "Vũ nhôm" sẽ phát sinh nhiều diễn biến và tình tiết mới, giật gân hơn. Không loại trừ vụ án này sẽ "đẻ" thêm các vụ án mới cùng các bị can mới ! Đây là điều ít người mong muốn, song nhiều khả năng sẽ xảy ra ! Người viết bài này vừa nhận được một tin liên quan khá giật gân, nhưng chưa kịp kiểm chứng nên không dám tiết lộ ! Người viết rất hy vọng những bất thường và khác lạ trong vụ án "Vũ nhôm" như đã nói ở trên sẽ sớm được làm sáng tỏ để khép lại một năm đầy biến động trong cuộc chiến chống giặc nội xâm của nhân dân ta trên khắp mọi miền đất nước. Xin cầu chúc cuộc chiến này chóng thành công !
Nguyễn Đăng Quang
Nguồn : VNTB, 30/12/2017
Phỏng vấn ông Nguyễn Đăng Quang, nhà hành động xã hội dân sự, về biến cố Đồng Tâm
Trần Quang Thành thực hiện
Nguồn : TiengDanMedia, 29/08/2017