Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

13/07/2019

Đảng có lừa dối dân chúng không ?

Trúc Giang

Khởi tố ông trùm bất động sản Lê Thanh Thản về mội tội nhẹ hều là "Lừa dối khách hàng" thật ra chỉ là cái cớ, rồi sẽ có hàng loạt tội khác, hàng loạt người khác và quan chức có liên quan. Đại gia điếu cày Mường Thanh bị khởi tố chẳng có gì là oan cả. Cái thiếu, nếu có, chỉ là những ai đã chống lưng, đã gật đầu, nhắm mắt để cho ông ấy làm bậy mà thôi.

lua1

Tranh biếm họa

Đảng cộng sản Việt Nam ‘xí gạt’ cả… thế giới thì sao (!?)

Về mặt tuyên truyền, những lập luận sau đây được ra rả trên nhiều diễn đàn tuyên giáo Đảng : Hiến pháp Việt Năm năm 2013 gồm 36 điều quy định trực tiếp về quyền con người. Thời gian qua, Quốc hội Việt Nam đã sửa đổi và ban hành mới nhiều đạo luật liên quan đến quyền con người để phù hợp với Hiến pháp. Việc chủ động, tích cực tham gia, thực hiện các nghĩa vụ quốc tế, cũng như những nỗ lực nội luật hóa, đảm bảo việc thực thi quyền con người của Việt Nam, thể hiện cam kết cao của Chính phủ trong việc bảo vệ những quyền và lợi ích cơ bản đó của người dân.

Sự thật có đúng như vậy ?

Từ chuyện về tội ‘lừa dối’ của đại gia điếu cày Lê Thanh Thản, có người cắc cớ : thế Đảng cộng sản Việt Nam có lừa dối dân chúng không ? Nếu câu trả lời là ‘không’, thì Việt kiều Trịnh Vĩnh Bình, người được mệnh danh ‘vua chả giò’ ở xứ Hà Lan, tại sao lại dốc hết vốn liếng để về Việt Nam làm ăn rồi phải ngậm đắng nuốt cay ăn quả đắng mất trắng của cải ?. Đã vậy, khi thoát cảnh tù tội, ông buộc lòng phải cất công đi kiện và kiện thắng chính phủ Việt Nam ở tòa quốc tế.

Nếu câu trả lời là ‘không’, thì phải giải thích thế nào khi người dân oan Thủ Thiêm đã kêu gào công lý, thậm chí cả ‘nợ máu – trả máu’ suốt hơn hai mươi năm qua ?

Nếu câu trả lời là ‘không’, thì vì sao chính quyền lại thô bạo đàn áp những người biểu tình phản đối giặc Trung Quốc xâm lược, phản đối nhà đầu tư Formosa Hà Tĩnh hủy diệt môi trường…, bởi ở đây là nhân danh quyền Hiến định về ‘tự do ngôn luận, biểu tình, tự do hội họp’. 

Biểu tình là quyền chính trị của công dân được Hiến pháp quy định, thế nhưng khi người dân biểu tình là bị công an bắt giữ với đủ mọi hăm he. Nếu Điều 4 của Hiến pháp về quyền của Đảng là có thật, thì rõ ràng trong trường hợp cụ thể này, Đảng đã lừa dối dân chúng qua cụm từ cửa miệng : "Đã có Đảng và Nhà nước lo".

Ở Việt Nam từ sau tháng tư, 1975, bên cạnh những tuần hành, mít tinh inh ỏi kèn trống cờ xí tung hô ngợi ca Đảng, thì nếu có biểu tình xảy ra, nguyên cớ đưa đến đều liên quan đến chủ quyền. Đất đai, công thổ quốc gia là thành quả gìn giữ, hy sinh của hàng triệu người Việt trong quá trình đi mở cõi, chống ngoại xâm, giờ không thể trở thành món béo bở cho cuộc đổi chác nào đó giữa các phe nhóm chính trị Hà Nội – Bắc Kinh. 

Gần đây người dân còn biểu tình về những luật lệ được Đảng và Nhà nước ‘đẻ’ ra nhằm để trấn áp những tiếng nói phản biện. Môi trường sống đang bị nhà đầu tư Trung Quốc hủy diệt qua các dự án nhiệt điện than, luyện cán thép…, cũng là lý do của biểu tình. 

Sợ nói dối, nói hay mà không làm

Trong một dịp trao đổi với báo chí quanh chuyện thực hiện theo "Di chúc Hồ Chí Minh", ông Đoàn Duy Thành, người từng giữ chức vụ bí thư Thành ủy Hải Phòng, bộ trưởng Bộ Kinh tế đối ngoại, phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, nói rằng : "Có nội dung rất sâu sắc trong Di chúc Hồ Chí Minh mà tôi tâm đắc nhất, đó là xây dựng Đảng như thế nào. Bác rất sợ lời nói dối, nhất là những cán bộ chủ chốt mà nói không thật thì tạo ra bao kẻ nói dối.

Ngay con phố trước cửa nhà tôi, nhiều người dân vẫn hay ta thán nhiều cán bộ nói hay mà không làm, nói dối nhiều quá. Đừng có lừa dối nữa, người ta chán lừa dối lắm rồi (...) Người ta tham nhũng thì người ta bao che nhau, có ai chịu nói. Lãnh đạo đã chia nhau lợi lộc rồi. Tôi chết thì anh cũng chết, như vậy làm sao kéo nhau ra sự thật được. Một số người liêm khiết, thẳng thắn thì bị trừng trị bằng cách tống ra ngoài. Hiện trạng này đã rõ ràng mấy chục năm nay, bao che lẫn nhau, nếu anh này bới anh kia thì anh kia sẽ bới lại anh này. Lợi ích cá nhân và lợi ích của nhau cả…".

Xem ra khi câu "Đã có Đảng và Nhà nước lo" là từ cửa miệng của nhóm lợi ích như nhận xét của ông Đoàn Duy Thành, thì chắc chắn toàn lời lừa dối dân chúng.

Tin rằng nhân dân sẽ sung sướng lắm, khi mỗi lần bị cắt điện, mất điện, điện lên giá là lập tức sẽ có đại diện của Đảng và Nhà nước – như bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh chẳng hạn, đứng ra dõng dạc tuyên bố hãy yên tâm vì "đã có Đảng và Nhà nước lo" (!?). 

Còn các bà nội trợ chắc cũng không thấy chút xíu phiền lòng nào, mỗi khi có ‘Đảng và Nhà nước lo’ làm sao cho mỗi lần họ đi chợ không còn bận tâm chuyện hàng giá cứ cao ngất ngưỡng bởi cõng quá nhiều thứ thuế má, chi phí có tên như BOT lẫn không tên từ nhũng nhiễu, và cả hàng gian, hàng giả nữa chứ. Ông Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình sẽ đường hoàng vỗ ngực là hãy để "Đảng và Nhà nước lo" cho mâm cơm ấy của người dân (!?).

Cũng chưa từng thấy ai nói rằng "Đã có Đảng và Nhà nước lo" khi các thế lực tội phạm hoành hành cuộc sống của nhân dân, càng không thấy ai hô hào ‘Đảng và Nhà nước lo’ khi Trung Quốc ‘mượn đường’ Việt Nam trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

Thay lời kết

Việt Nam đang trong thời gian chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới của đảng cầm quyền. Các lãnh đạo đương nhiệm, các ứng viên cho tương lai của nhiệm kỳ sắp tới sẽ thuyết phục chính mình, rằng họ đang có ‘những lời nói dối cao quý’ vì lợi ích của những người đi theo họ, nhưng sự thật là họ chỉ đơn thuần nói dối vì sự thuận lợi chính trị hay mục đích cá nhân cho cuộc tranh giành quyền lực độc đảng. 

Điều đó càng khiến thêm cẩn trọng khi xem xét bản chất những đánh đổi giữa mục đích và phương tiện, mà các nhà lãnh đạo đó đưa ra trở nên quan trọng hơn trong một kiểu dân chủ độc đảng. Có những tình huống trong đó người ta sẽ cho phép một nhà lãnh đạo chính trị nói dối, nhưng những trường hợp như vậy nên được hạn chế và cần có sự giám sát chặt chẽ từ dân chúng, từ những nhà quan sát chính trị độc lập.

Nói theo ngôn ngữ võ hiệp kỳ tình trong tiểu thuyết Kim Dung, thì rất nhiều khi Đảng giống như nhân vật Đông Phương Bất Bại của Tiếu Ngạo Giang Hồ, chẳng có cao thủ nào dám đụng tới. Tiếc là trong bộ luật hình sự đến nay vẫn chưa có điều khoản liên quan chuyện Đảng đã ‘xí gạt’ dân chúng xứ Việt - và cả thế giới nữa (!) như kể ở trên.

Trúc Giang

Nguồn : VNTB, 13/07/2019

Quay lại trang chủ
Read 674 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)