Vậy ông Trọng đã và sẽ để lại gì sau lưng, khi rời trụ sở Trung ương Đảng và Phủ Chủ tịch ? Một danh sách kỷ luật dài, một hệ thống kỷ luật đảng siết sao hơn, hay một nhà nước công an không vị tha với người bất đồng chính kiến ?
Ông Trọng đã và sẽ để lại gì sau lưng, khi rời trụ sở Trung ương Đảng và Phủ Chủ tịch ?
2021 chỉ còn đúng 2 năm nữa, kỷ luật và truy tố tiếp tục được ban hành bởi cơ quan thuộc Đảng cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam.
Giả thuyết về sự ra đi của ông Trọng vào kỳ Đại hội tới là cần thiết, bởi tuổi tác và sức khỏe không cho phép người đàn ông quyền lực nhất sau thời kỳ Hồ-Duẩn tiếp tục nắm quyền ở độ tuổi 77 (1944-2021).
Vậy ông Trọng đã và sẽ để lại gì sau lưng, khi rời trụ sở Trung ương Đảng và Phủ Chủ tịch ? Một danh sách kỷ luật dài, một hệ thống kỷ luật đảng siết sao hơn, hay một nhà nước công an không vị tha với người bất đồng chính kiến ?
Hồi sức cho đảng chính là ông Trọng
Tất cả đều có thể. Ông Trọng, bằng cách nào đó đã tạo ra một không khí khắc nghiệt với cả những người ông cho là "quan tham", và những ai dám chỉ trích "quyền lực nhà nước". Kể từ khi kiêm nhiệm hai chức vụ, và trở thành một nhà lãnh đạo tối cao của nhà nước-đảng, ông Trọng đã hồi sinh chủ nghĩa quyền lực cá nhân trong chính trị nhà nước, mặc dù bản thân ông luôn xoa dịu điều đó bằng cách, thỉnh thoảng trích dẫn quan điểm chống chủ nghĩa cá nhân của ông Hồ trong các bài luận chính của mình.
Ông Trọng tỏ ra mình là người kiểm soát được tình huống, rõ ràng là vậy, từ thời điểm ông tỏ ra bất lực trong kỳ kỷ luật một đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị đến mức bật khóc, nhiều quan điểm chê cười và gắn ông biệt danh "Trọng lú". Nhưng rất nhanh sau đó, ông trở thành người cầm trịch chiến dịch đốt lò, và ông được đổi sang biệt danh mới, "Người đốt lò vĩ đại". Điều ông làm được cho đến hiện nay là phá vỡ mạng lưới bảo trợ chính trị từ một đảng viên cấp cao, nhưng ông không hề ưa thích, Nguyễn Tấn Dũng.
Ông Dũng tạo ra sự hỗn loạn về kinh tế lẫn chính trị, phá bỏ sự kiểm soát của đảng trong các vấn đề thuộc nhà nước. Ông Trọng ngược lại, bình định, đưa bàn tay kiểm soát của đảng thuọc sâu trở lại nhà nước, và sự hiện diện của ông trong kỳ họp Chính phủ lẫn chỉ đạo cuộc họp Chính phủ trong vai trò Tổng Bí thư vào tháng 12/2017 (thời điểm này ông Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch nước) đã cho thấy điều đó.
Dường như, ông Dũng trở thành mục tiêu và là động lực để ông Trọng gây dựng địa vị chính trị của mình. Nói cách khác, sự đi xuống chính trị của ông Dũng sẽ nâng cao địa vị chính trị ông Trọng.
Ông Trọng thể hiện cách "cai trị" quốc gia khác với ông Dũng, và có vẻ người dân đã bị lôi cuốn vì điều đó. Ít nhất, thời kỳ ông Trọng đang xử lý các hệ quả mà ông Dũng để lại, những "cú đấm ngàn tỷ" và những quan tham len lỏi trong mọi bộ ngành.
Tổng bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, bằng bộ máy bảo trợ chính trị mới của mình, đã xây dựng ông trở thành một nhà lãnh đạo cốt lõi.
Nhưng tuổi tác và sức khỏe ông Trọng khiến ông không thể giải quyết hết những vấn đề cốt lõi khác trong đảng, từ bộ máy đảng với số lượng thành viên đang tăng lên, và cơ chế tham nhũng lọc lõi hơn. Số lượng người tham gia Đảng cộng sản Việt Nam theo đuổi lý tưởng cách mạng ít, nhưng chủ nghĩa vật chất và địa vị xã hội lại nhiều. Đảng bị phân hóa rõ rệch, không phải dưới bàn tay của các thế lực thù địch, mà bởi cơ chế thị trường.
Một hệ thống đảng đến tận khu phố trở nên hình thức, nội dung ý chí cách mạng được thay thế bằng nội dung kiếm chác, và thối rữa từ bên trong bộ máy khổng lồ vẫn ngày đêm tiếp diễn. Đây là hệ quả của việc, không kiểm soát được quyền lực, khiến cho bộ máy trở thành một một mảnh đất làm ăn màu mỡ, và niềm tin xã hội tụt dốc không phanh.
Đảng cộng sản Việt Nam trở thành tổ chức bị lạm dụng bởi chính các đảng viên, và đảng viên càng cao cấp, sự lạm dụng càng cao.
Khó có thể tìm một đảng viên trung – cao cấp hiện nay mà không có con cái được đi du học, không nhà biệt thự, không có cổ phần trong các doanh nghiệp.
Tham nhũng là đại nạn quốc gia, kỷ luật đảng lỏng lẻo trở thành điểm yếu của chế độ, ông Trọng có lẽ đã xác định được điều đó kể từ khi ông dốc sức chấn chỉnh lại bộ máy đảng-nhà nước, tuy nhiên, thật khó có thể biết được nó kéo dài được bao lâu. Bởi ông Nguyễn Phú Trọng có vẻ giống vua Minh Mạng, một vị vua thời Nguyễn, người có quan điểm sắt đá với tham nhũng, nhưng những nỗ lực đó cũng không giúp ngân khố đầy lên, niềm tin lan tỏa, và triều đại nhà Nguyễn kéo dài ra.
Trong khía cạnh khác, ông Nguyễn Phú Trọng, trong cơn chỉ trích của giới trí thức và những người đấu tranh nhân quyền, vẫn được một bộ phận không nhỏ ghi nhận về quyền lực, sự quyết tâm, và xem ông là một niềm tự hào của đảng. Và cần thừa nhận, ông Trọng đã chiếm lấy cảm tình của không ít người dân, và họ đã nhìn thấy ông như một ánh sáng trong đường hầm đảng. Nhà nước Việt Nam thời kỳ ông Nguyễn Phú Trọng cũng bắt đầu khởi sắc nhiều hơn, với ký kết các hiệp định thương mại tự do, cắt giảm nguồn ngân sách cho các hoạt động nhà nước, kỷ luật đảng và trừng trị các đội ngũ quan chức tham ô, và kể cả nền chính trị trên trường quốc tế được ghi nhận.
Thịnh vượng quốc gia : không phải đến từ ông Trọng
Báo VnExpress dẫn lời ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo : Thanh tra, khởi tố nhiều làm cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh giảm năng động. Điều này cho thấy rằng, bản chất của sự "năng động" của hệ thống nhà nước, và làm nên sự trung thành của đội ngũ nhà nước, lại chính là sự lỏng lẻo trong kiểm soát, giám sát tiêu cực – tham nhũng. Bộ máy cồng kềnh khiến mức lương của công – viên chức không đủ sống, và lậu trở thành một phương thức để tồn tại.
Ông Trọng đang tấn công vào "lậu".
Bộ máy nhà nước từ sắp xếp các cơ quan, ban ngành, giờ đây tiếp tục thu gọn bộ máy hành chính địa phương qua sáp nhập các tỉnh thành, quận huyện.
Nhưng tất cả chỉ là tạm thời, xoa dịu một ngân khố đang ngày càng khánh kiệt. Thậm chí, một tổ chức đảng kỷ luật với các cá nhân trung thành với đảng chỉ thuần túy là nửa vời, và mang tính giai đoạn.
Trong khi đó, ông Trọng quay lưng lại với các kỳ vọng cải cách chính trị, và nếu ông ra đi khỏi trụ sở đảng-nhà nước, ông chỉ để lại sự siết chặt ý thức hệ và sự kiểm soát của đảng trong các vấn đề thuộc nhà nước. Ông Trọng từ chối sự hiện diện của bất đồng chính kiến, dân chủ Tây phương với nền tảng xã hội dân sự.
Khi giới tinh hoa Việt Nam cần một bàn tay rắn để chấn chỉnh tổ chức đảng, vốn đang rơi trong nồi lẩu của xung đột phe phái, tham nhũng và các chính sách thân hữu, ông Trọng nổi lên.
Nhưng khi tìm kiếm một lãnh đạo mà có thể giúp cho mô hình tăng trưởng trở nên bền vững, một đất nước với cơ sở hạ tầng tốt, chi phí lao động ổn, bất ổn xã hội được xoa dịu, nợ chính quyền địa phương giảm, và các vấn đề môi trường được khắc phục, và sự thịnh vượng lâu dài cho quốc gia, ông Trọng không phải là người đó.
Thủ Thiêm vẫn còn trong mớ bòng bong, trong khi Long Hưng (Đồng Nai) lại tiếp tục nổi lên, Luật Đất đai 2013 với điều khoản máu gây mâu thuẫn xã hội, bảo kê quyền tư bản thân hữu tiếp tục được giữ lại trong thời kỳ ông Trọng.
Nguyễn Hiền
Nguồn : VNTB, 23/07/2019