Trung Quốc kiểm soát vùng trời Biển Đông – Việt Nam hết đường bay ra đảo
Hoàng Lan, Thoibao.de, 02/06/2020
Tờ South China Morning Post ngày 31/5 dẫn nguồn tin quân đội Trung Quốc cho hay nước này đã lên kế hoạch lập vùng nhận diện phòng không (ADIZ) trên Biển Đông từ năm 2010 và đang chờ thời điểm công bố.
Theo đó, ADIZ được đề xuất bao trùm cả quần đảo Đông Sa (Pratas) ở phía bắc Biển Đông, và 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam đang có nhiều tranh chấp.
Máy bay hoạt động trên Đá Chữ Thập do Trung Quốc bồi đắp - Ảnh minh họa
Nếu Trung Quốc lập ADIZ ở Biển Đông, họ sẽ yêu cầu các hãng hàng không qua khu vực phải xin phép bay để đảm bảo an ninh. Và nhiều khả năng Trung Quốc sẽ lấy đây làm cái cớ trong đàm phán để nói rằng đã có nước phải xin phép họ, tức là thừa nhận yêu sách chủ quyền của họ.
Thạc sĩ luật Hoàng Việt, một chuyên gia về Biển Đông, nhận định với VOA rằng việc Bắc Kinh chính thức tuyên bố về ADIZ trên Biển Đông là điều "sớm muộn sẽ diễn ra" vì động thái này "hỗ trợ" cho yêu sách chủ quyền của Trung Quốc.
ADIZ là vùng trời do một quốc gia tự ấn định và đòi hỏi mọi máy bay dân sự xâm nhập vùng này phải nhận dạng và chịu sự kiểm soát của quốc gia đó. Mục đích của ADIZ là cung cấp hệ thống cảnh báo sớm để giúp phát hiện những xâm nhập có thể xảy ra trong không phận của nước đó.
Các máy bay đi qua ADIZ của một quốc gia phải tuân thủ các yêu cầu chung như nộp trước lộ trình bay, thiết lập liên lạc hai chiều với nước quản lý, thông báo vị trí, tuân thủ hành lang bay mà nước đó quy định. Nếu không tuân thủ thì máy bay quân sự của nước lập ADIZ có thể can thiệp, yêu cầu nhận dạng hoặc buộc rời khỏi khu vực. Vì ADIZ không phải là không phận, bắn hạ máy bay xâm nhập là phi pháp.
Mỹ là quốc gia đầu tiên thiết lập ADIZ vào năm 1950 nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công bất ngờ từ Liên Xô thời Chiến tranh Lạnh. ADIZ của Nhật được quân đội Mỹ thiết lập sau Thế chiến II, bao trùm hầu hết vùng đặc quyền kinh tế. Quân đội Mỹ năm 1951 cũng thiết lập ADIZ cho Hàn Quốc trong Chiến tranh Triều Tiên, bao phủ hầu hết không phận của nước này.
Mặc dù Trung Quốc hiện kín tiếng về chủ đề này, Bộ Quốc phòng Đài Loan nói hôm 04/5 rằng họ có biết về kế hoạch của Trung Quốc.
Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Nghiêm Đức Phát (Yen Te-fa) hôm 04/5 đã trả lời câu hỏi về các ADIZ quanh Đài Loan. Theo ông Nghiêm Đức Phát, Trung Quốc đã xác định lập hai vùng ADIZ là vùng biển Hoa Đông (East China Sea) và vùng biển Hoa Nam (Biển Đông). Thông tin Trung Quốc xúc tiến thành lập ADIZ đã được truyền thông thế giới đưa tin từ tháng 6/2016. Vùng ADIZ này dự định sẽ bao trùm trên đảo Phú Lâm (thuộc quần đảo Hoàng Sa), và bảy đá ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Ông Lu Li-Shih, một cựu giảng viên tại Học viện Hải quân Đài Loan ở Cao Hùng, nói trong bài báo của South China Morning Post rằng việc xây dựng và lắp đặt thiết bị trên các đảo nhân tạo ở Biển Đông trong mấy năm gần đây, nhất là các đường băng và hệ thống radar trên các đá Chữ Thập, Subi và Vành Khăn, đều nằm trong kế hoạch của Bắc Kinh về ADIZ.
Dựa trên các ảnh vệ tinh của Israel và Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, Mỹ, ông Lu chỉ ra rằng quân đội Trung Quốc đã triển khai máy bay cảnh báo sớm KJ-500 và máy bay tuần tiễu săn ngầm KQ-200 ở Đá Chữ Thập. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng chuẩn bị cơ sở vật chất để sớm đưa máy bay chiến đấu ra bãi đá này để cùng các máy bay kia tiến hành tuần tra trong khuôn khổ ADIZ.
Một nguồn tin ẩn danh khác trong quân đội Trung Quốc nói với South China Morning Post rằng nước này vẫn chần chừ chưa tuyên bố về ADIZ trên Biển Đông vì còn phải cân nhắc các vấn đề về "kỹ thuật, chính trị và ngoại giao".
Theo lời nguồn tin thứ hai này, Bắc Kinh ý thức được rằng Biển Đông rộng lớn hơn nhiều Biển Hoa Đông, vì vậy, sẽ cần đến nhiều nguồn lực hơn mới có thể tuần tra đầy đủ.
"Vấn đề thực tiễn nhất là Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc trước đây không đủ khả năng điều động chiến đấu cơ để đuổi máy bay nước ngoài xâm phạm Trung Hoa Nam Hải [tức Biển Đông], mà biển này rộng lớn gấp vài lần so với Trung Hoa Đông Hải [tức Biển Hoa Đông], và sẽ tốn chi phí khổng lồ cho vùng ADIZ đó", nguồn tin thứ hai nói với South China Morning Post.
Kế hoạch ADIZ trên Biển Đông được lập vào cùng thời điểm Bắc Kinh lên kế hoạch về ADIZ ở Biển Hoa Đông.
ADIZ Trung Quốc lập tại Biển Hoa Đông được thể hiện trong đường màu đỏ
ADIZ trên biển Hoa Đông được Trung Quốc đơn phương công bố vào năm 2013 dẫn đến những phản đối cả bằng lời nói và hành động từ các nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Ngày 23/11/2013, Trung Quốc lập ADIZ ở biển Hoa Đông, bao trùm lên cả quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà Trung Quốc có tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản và đá ngầm Socotra mà Trung Quốc tranh chấp với Hàn Quốc (Bắc Kinh gọi là Tô Nham Tiêu trong khi Seoul gọi là Ieodo).
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe lên án hành động của Trung Quốc là nỗ lực nguy hiểm để thay đổi hiện trạng ở biển Hoa Đông thông qua cưỡng chế. Ông yêu cầu Bắc Kinh "thu hồi mọi biện pháp có thể xâm phạm quyền tự do bay trong không phận quốc tế". Nhật Bản đã yêu cầu các hãng hàng không không cung cấp thông tin bay cho Trung Quốc, khiến Bắc Kinh cảnh báo Tokyo đang để sự an toàn của công dân bị đe dọa. Đáp trả, Tokyo tuyên bố Bắc Kinh mới chính là bên đe dọa sự an toàn của khách.
Theo VnExpress, Hàn Quốc cũng yêu cầu hãng hàng không không tuân thủ yêu cầu của Trung Quốc nhưng hai hãng lớn của nước này Asiana Airline và Korean Air sau đó làm theo quy định của Trung Quốc vì lý do an toàn. Seoul tổ chức một cuộc tập trận kết hợp hải quân và không quân lớn vào tháng 12/2013 để phô diễn sức mạnh nhằm "bảo vệ quyền tài phán với Ieodo".
Khác với Nhật và Hàn, Mỹ tư vấn cho các hãng hàng không thương mại tuân thủ các yêu cầu của Trung Quốc vì vấn đề an toàn nhưng nhấn mạnh Mỹ không công nhận ADIZ của nước này.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thời điểm đó, Chuck Hagel, gọi hành động của Trung Quốc là "đơn phương", "không qua tham vấn", nhấn mạnh động thái đó sẽ không thay đổi cách Mỹ tiến hành hoạt động quân sự trong khu vực. Ông cũng nhắc lại quan điểm chính thức rằng Mỹ sẽ ủng hộ Nhật Bản trong trường hợp nổ ra chiến tranh giữa họ với Trung Quốc vì Senkaku/ Điếu Ngư.
Mỹ điều hai máy bay ném bom B-52 từ Guam bay qua ADIZ vào ngày 26/11/2013 và Trung Quốc không có phản ứng. Trong khi đó, ba ngày sau, hai máy bay do thám Mỹ và 10 chiến đấu cơ F-15 của Nhật Bản đã bị các tiêm kích Trung Quốc Su-30 và J-10 bám đuôi sau khi đi vào ADIZ. Bộ Quốc phòng Trung Quốc giải thích rằng họ sẽ có "hành động tương ứng phù hợp với tình hình và mức độ đe dọa".
Australia và các nước châu Âu cũng bày tỏ quan ngại, cho rằng đây là động thái làm leo thang căng thẳng. Philippines cáo buộc Trung Quốc cố gắng biến khu vực này thành "không phận trong nước" đồng thời cảnh báo rằng Trung Quốc có thể cố gắng thiết lập ADIZ ở Biển Đông.
Trong khi đó, Trung Quốc gọi các nước phản đối là "đạo đức giả" khi chính họ cũng có ADIZ. Họ nói rằng hành động của mình không ảnh hưởng đến tự do hàng không theo luật quốc tế hay nhắm vào một quốc gia cụ thể nào mà chỉ nhằm cảnh báo sớm cho mục đích quốc phòng, theo Xinhua.
Trung Quốc thường xuyên tiến hành tuần tra kể từ sau khi thành lập ADIZ. Họ đã theo dõi, thu thập bằng chứng, nhận dạng và phát cảnh báo radio với các máy bay quân sự nước ngoài. Do đó, máy bay Trung Quốc và Nhật thường xuyên có các vụ chạm trán.
Theo các chuyên gia, còn có những lý do khác khiến Trung Quốc chưa công bố ADIZ ở Biển Đông vào thời điểm này.
Bởi nếu ngang ngược thông báo ADIZ trên Biển Đông, Trung Quốc sẽ làm gia tăng thêm căng thẳng với Mỹ và gây ra những tổn hại không thể sửa chữa được trong mối quan hệ với các nước Đông Nam Á.
Mỹ và nhiều nước coi Biển Đông là vùng biển quốc tế, nơi tàu thuyền, máy bay có thể tự do qua lại theo các quy định của luật pháp quốc tế mà không phải chịu sự kiểm soát của bên nào. Không quân và hải quân Mỹ vẫn thường xuyên tiến hành các hoạt động tự do hàng hải ở khu vực này để khẳng định quyền đó.
Việc lập ADIZ ở Biển Đông có thể sẽ chọc giận Washington trong bối cảnh nước này không ngừng chỉ trích Trung Quốc leo thang Biển Đông thời gian qua đồng thời cũng sẽ khiến các quốc gia khác ngoài khu vực lo ngại và hành động răn đe. Đã có những đề xuất về việc Mỹ cùng với Nhật Bản, Úc, Ấn Độ, EU phối hợp với nhau đảm bảo tự do hàng hải tại Biển Đông, đồng thời giúp các nước nhỏ hơn gia tăng năng lực đảm bảo tự do hàng hải. Hành động đơn phương lập ADIZ của Trung Quốc sẽ khiến đề xuất này được xúc tiến mạnh hơn. Hệ quả là ADIZ bị xem là bất hợp pháp, không được nước khác tuân thủ, trở thành minh chứng hiệu quả cho yêu sách phi pháp của Trung Quốc ở khu vực. Đó là chưa kể quá trình "rời khỏi Trung Quốc" của các doanh nghiệp nước ngoài sẽ được thúc đẩy mạnh hơn, càng khiến nền kinh tế Trung Quốc bị cô lập, lâm vào quá trình suy thoái.
Và ASEAN chắc chắn sẽ không ngồi yên trước việc Bắc Kinh lập ADIZ ở Biển Đông bởi nó liên quan đến lợi ích trực tiếp của các quốc gia này. Các nước ASEAN sẽ đưa Biển Đông lên bàn nghị sự với các gợi ý gia tăng hợp tác, tạo điều kiện cho phương Tây và các nước thứ ba hiện diện mạnh hơn ở khu vực. Khi đó, phản ứng từ ASEAN không đơn thuần là phản đối ngoại giao, mà còn để lại các hậu quả rõ ràng: Từng nước hoặc tất cả các nước có yêu sách khởi kiện Trung Quốc; ASEAN đẩy mạnh hợp tác kinh tế với phương Tây, gây sức ép Trung Quốc; ASEAN tập trận chung, tuần tra chung đảm bảo tự do hàng không cũng như đánh bắt cá…
Một ADIZ chắc chắn sẽ bị nhiều nước ASEAN phản đối và các quốc gia có yêu sách trực tiếp sẽ không tuân thủ. Điều đó khiến Trung Quốc rơi vào tình thế lưỡng nan: Không chế tài máy bay vi phạm ADIZ cũng không được, mà chế tài thì có khi xảy ra xung đột vũ trang – đường nào cũng mang về thiệt hại khó lường cho Bắc Kinh.
Chưa kể, nếu ADIZ mà Trung Quốc tuyên bố bao gồm cả khu vực Trung Quốc gọi là quần đảo Đông Sa (Pratas) thì sẽ lại làm leo thang xung đột với Đài Loan và Mỹ vốn đang rất căng thẳng thời gian qua.
Hơn nữa, đại dịch COVID-19 đã khiến Bắc Kinh suy giảm uy tín một cách trầm trọng trên trường quốc tế. Việc đàn áp những tiếng nói cảnh báo về đại dịch trong nước, bưng bít thông tin, thay đổi số liệu liên quan đến dịch bệnh, ngoại giao khẩu trang với hàng hóa kém chất lượng, ngoại giao chiến lang hung hăng và đẩy mạnh chủ quyền phi pháp ở các vùng biển tranh chấp đã khiến không chỉ châu Á, phương Tây và ngay cả châu Phi đều đánh mất niềm tin vào một Trung Quốc là một đối tác tin cậy.
Việc Trung Quốc lập ADIZ rất có thể sẽ là "giọt nước tràn ly" để các quốc gia trên toàn thế giới cùng đồng tâm, hiệp lực cô lập Trung Quốc.
Nhưng những phân tích nêu trên là cho thời điểm hiện tại và Trung Quốc thì vẫn luôn luôn ấp ủ việc lập ADIZ trên Biển Đông. Đến một lúc nào đó thời cơ chín muồi, chắc chắn nước này sẽ hành động. Vậy trong trường hợp đó, Việt Nam cần làm gì ?
Chuyên gia về Biển Đông Hoàng Việt nhận định một trong những việc Việt Nam cần làm để chống động thái trên của Trung Quốc là gia tăng giao lưu không quân với các nước, đặc biệt là Mỹ. Điểm lại những năm gần đây, chuyên gia Hoàng Việt cho rằng Việt Nam đã làm "rất tốt ngoại giao hải quân" với việc đón tiếp nhiều tàu chiến Mỹ, đặc biệt là có cả một số tàu sân bay.
Ông Việt xem đó như một động thái để "răn đe" Trung Quốc, và đưa ra quan điểm rằng Việt Nam cần tiến thêm một bước là "mở cửa bầu trời" để tiến hành "ngoại giao không quân" bên cạnh "ngoại giao hải quân". Chuyên gia này chia sẻ thêm rằng : "Tôi được nghe thông tin là Hoa Kỳ muốn cho máy bay P8 Poseidon hạ cánh ở một số sân bay của Việt Nam để giao lưu. Phía Việt Nam vẫn đang xem xét. Tôi nghĩ rằng việc cho các máy bay quân sự tối tân của Hoa Kỳ giao lưu với Việt Nam trong vùng bầu trời này cũng tạo ra khả năng răn đe tốt đối với Trung Quốc, và cũng góp phần thách thức tuyên bố phi pháp của Trung Quốc về khu vực nhận dạng phòng không trên Biển Đông, nếu có".
Đồng thời Việt Nam và các nước liên quan "phải phản đối" để Bắc Kinh không có cớ nói rằng Trung Quốc đã thể hiện chủ quyền ở đó mà không bị phản bác.
Bên cạnh phản đối bằng lời, các nước cần "tiếp tục sử dụng lực lượng máy bay của mình ở trên đó" tuy nhiên để thực hiện việc này cần phải "có thực lực".
Tuy Việt Nam có thể gặp khó về mặt hành động ở thực địa so với Nhật Bản, Hàn Quốc hay Mỹ như năm 2013 nhưng Việt Nam vẫn còn những giải pháp khác đặc biệt việc Việt Nam cần phải kêu gọi các nước khác phản đối Trung Quốc, nhất là phối hợp với ASEAN.
Theo ông Việt, trong đàm phán giữa ASEAN với Trung Quốc về Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC), Việt Nam cần phải thuyết phục các nước ASEAN đồng ý về một nội dung là khối này sẽ không chấp nhận một quốc gia đơn phương tuyến bố lập ADIZ trên Biển Đông.
Hoàng Lan (Hà Nội)
Nguồn : Thoibao.de, 02/06/2020
*******************
Việt Nam trước đe dọa ADIZ từ Trung Quốc
Trần Minh Hiếu, RFA, 01/06/2020
Biển Đông với ADIZ
Tình hình khu vực Biển Đông lại tiếp tục căng thẳng với các "đe doạ" bởi Trung Quốc sẽ tuyên bố thiết lập một "vùng nhận diện phòng không" (ADIZ) trên Biển Đông.
Máy bay F-35B của Mỹ đậu xuống tàu chiến USS America của Hải quân Mỹ ở Biển Đông hôm 18/4/2020 - Reuters - Ảnh minh họa
Từ ngày 5/5, báo chí Đài Loan đã dẫn lời Bộ trưởng Quốc Phòng Đài Loan Yen Te-fa khẳng định Bắc Kinh đang chuẩn bị thiết lập "vùng nhận diện phòng không" (ADIZ) trên Biển Đông.
Trả lời câu hỏi của một nhà lập pháp thuộc Quốc Dân đảng về các ADIZ quanh Đài Loan, ông Yen Te-fa cho biết quanh Đài Loan có hai vùng ADIZ là vùng biển Hoa Đông (East China Sea) và vùng biển Hoa Nam (Biển Đông).
Bộ Quốc phòng Đài Loan nêu rõ, mặc dù Trung Quốc đã tuyên bố rằng nước này sẽ thành lập một ADIZ ở Biển Đông, song Bắc Kinh vẫn chưa chính thức công bố. ADIZ của Philippines hiện là không phận duy nhất được chỉ định tại khu vực tranh chấp này.
Mới đây, tờ South China Morning Post ngày 31/5 dẫn một nguồn tin quân sự thuộc Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) tiết lộ rằng Bắc Kinh đã lên kế hoạch thiết lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) tại Biển Hoa Nam (Biển Đông) từ năm 2010. Cũng trong năm đó, Trung Quốc cho biết họ đang cân nhắc công bố các biện pháp kiểm soát không phận tương tự tại Biển Hoa Đông, một động thái đã hứng chịu sự chỉ trích rộng rãi trên toàn thế giới.
Một số quan chức trong giới quân sự Trung Quốc cho biết, các kế hoạch kiểm soát không phận đối với Biển Đông - một trong những tuyến hàng hải tranh chấp dữ dội nhất thế giới, đã được chuẩn bị trong một thập kỷ.
Tờ South China Morning Post cho biết theo một nguồn tin giấu tên từ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), ADIZ đã được đề xuất ở Biển Đông bao gồm các quần đảo Pratas (Trung Quốc gọi là Đông Sa), Paracels (Hoàng Sa của Việt Nam, Trung Quốc gọi là Tây Sa) và Spratly (Trường Sa của Việt Nam, Trung Quốc gọi là Nam Sa). Các kế hoạch cho khu vực này đã có từ lâu , như kế hoạch về ADIZ biển Hoa Đông - mà Bắc Kinh cho biết họ xem xét vào năm 2010 và công bố vào năm 2013. Nguồn tin cho biết thêm chính quyền Trung Quốc đang chờ đợi thời điểm thích hợp để công bố ADIZ ở Biển Đông. Mặc dù Bắc Kinh có thể đã kín đáo về vấn đề này, nhưng Bộ Quốc phòng Đài Loan ngày 4/5 tuyên bố rằng họ đã biết về các kế hoạch của Trung Quốc Đại lục.
Theo Reuters, việc Bắc Kinh nhăm nhe thiết lập ADIZ trên Biển Đông từng được đề cập nhiều lần trước đây khi họ bồi đắp các đảo nhân tạo tại quần đảo Trường Sa rồi trang bị tên lửa phòng không, tên lửa diệt hạm cùng nhiều trang bị quân sự tối tân khác.
Năm 2016, Ngoại trưởng Mỹ khi đó là ông John Kerry từng cảnh cáo, nếu Bắc Kinh thiết lập ADIZ trên Biển Đông thì đây là "hành vi khiêu khích, gây bất ổn".
Cũng trong năm 2016 này, khi tham dự "Đối thoại Shangri-la" ở Singapore về vấn đề an ninh khu vực, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc không xác nhận hay phủ nhận ADIZ ở Biển Đông, mà chỉ nói úp mở rằng sẽ xem xét vấn đề tùy thuộc tình hình.
ADIZ là gì ?
Vùng nhận diện phòng không (Air Defense Identification Zone - ADIZ) được hiểu một cách đơn giản là phạm vi một vùng trời do một quốc gia tự ấn định và đòi hỏi mọi phương tiện bay khi bay qua vùng này phải được nhận diện, xác định vị trí và chịu sự kiểm soát của quốc gia đó. ADIZ không đồng nghĩa với vùng trời lãnh thổ quốc gia (không phận), nhưng do những đòi hỏi của quốc gia thiết lập, nó được coi như khu vực tồn tại song hành với khu vực an ninh quốc phòng.
ADIZ có thể được coi là sản phẩm của thời kỳ Chiến tranh Lạnh và vẫn được duy trì cho đến ngày nay. Ngoài Mỹ, còn có Ấn Độ, Nhật Bản, Na Uy, Pakistan, Hàn Quốc, Anh, Trung Quốc và Đài Loan đã thiết lập ADIZ.
Hiện nay, không có một thỏa thuận hay định chế quốc tế nào điều chỉnh vấn đề này, các quốc gia không bị điều luật nào cấm hoặc cho phép một cách rõ ràng về việc thiết lập một ADIZ như vậy. Do đó, các quốc gia thiết lập ADIZ chủ yếu dựa vào những lập luận của riêng mình để giải thích cho việc thiết lập chúng. Cũng phải nói thêm rằng, các ADIZ có thể bao gồm những khu vực, phạm vi nằm ngoài lãnh thổ vùng trời của các quốc gia (có thể bao trùm lên vùng trời phía trên vùng đặc quyền kinh tế), và chúng không thể được dùng để bào chữa cho việc mở rộng lãnh thổ vùng trời.
Tương tự như nguyên tắc "đất thống trị biển" trong luật biển quốc tế, phạm vi của ADIZ phải có sự gắn kết logic với lãnh thổ của quốc gia tuyên bố. Điều đó có nghĩa một quốc gia không thể mặc nhiên tuyên bố một khu vực vùng trời quốc tế nào đó đặt dưới sự kiểm soát của mình nếu không có cơ sở chứng minh chủ quyền đối với những vùng lãnh thổ bên dưới nó. Cũng chính vì lý do đó, những ADIZ như vậy không thể được thiết lập trên những vùng lãnh thổ đang có tranh chấp vì sẽ tạo ra căng thẳng, xung đột về chủ quyền lãnh thổ giữa các quốc gia liên quan.
Điều đó có nghĩa là mặc dù không có quy định rõ ràng về thành lập ADIZ, nhưng Trung Quốc cũng không thể có cơ sở pháp lý nếu tuyên bố một ADIZ trên khu vực Biển Đông, vốn là khu vực có nhiều tranh chấp khác nhau của nhiều quốc gia liên quan.
Mục đích tuyên bố ADIZ của Trung Quốc
Khởi đầu, ADIZ dưới thời Chiến tranh Lạnh chỉ áp dụng cho các máy bay quân sự. Trong các trường hợp này, ADIZ được sử dụng như một "cơ chế" cảnh báo sớm. Đây vốn là mục đích nguyên thủy của ADIZ khi Mỹ lần đầu tiên tạo ra nó trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh nhằm làm giảm nguy cơ bị Liên Xô bất ngờ tấn công trên không.
Nhưng trong trường hợp ADIZ tại khu vực biển Hoa Đông năm 2013, Trung Quốc lại bắt buộc áp dụng với cả các phương tiện bay dân sự. Như vậy, vượt ra ngoài lĩnh vực quân sự, ADIZ của Trung Quốc còn có thể là phương tiện để Bắc Kinh thực hiện các mục đích pháp lý, chiến lược và chính trị như sau :
- Về pháp lý, ADIZ có thể được coi như một khu vực cấm xâm nhập, nghĩa là việc thiết lập ADIZ có thể cung cấp cơ sở pháp lý để không cho máy bay nước ngoài bay vào những khu vực nhất định.
Thêm nữa, ADIZ có thể được sử dụng với chức năng thể hiện chủ quyền. Mặc dù ADIZ không phải là một yêu sách lãnh thổ, nhưng nó có thể được sử dụng để thực hiện một số hình thức của quyền chủ quyền và quản lý vùng trời trên một vùng lãnh thổ. Sự chấp nhận hay phục tùng của máy bay nước ngoài sau đó có thể được hiểu như là sự công nhận rằng quốc gia sở hữu ADIZ đang thực thi chủ quyền đối với một vùng lãnh thổ.
- Về chiến lược : ADIZ sẽ được Trung Quốc sử dụng như một "con bài" để mặc cả với các quốc gia khác, đặc biệt là các quốc gia ASEAN đang có lợi ích trực tiếp ở Biển Đông. ADIZ sẽ giúp Trung Quốc có thêm vị thế trong "bàn cờ" với các quốc gia khác.
- Về chính trị, ADIZ sẽ là một phương tiện để Tập Cận Bình và Đảng cộng sản Trung Quốc sử dụng thể hiện sự quyết tâm, năng lực thực thi, khả năng đối phó với phản ứng của các nước trong khu vực và trên thế giới. Đặc biệt trong bối cảnh chính trị nội bộ Trung Quốc đang gặp nhiều bất ổn, khi Bắc Kinh đang chịu nhiều tác động từ cuộc thương chiến Mỹ - Trung và Đại dịch Covid-19. Các lãnh đạo Trung Quốc muốn sử dụng ADIZ như một phương tiện để xoa dịu dư luận bất bình trong nước.
- Ngoài ra, ADIZ cũng là một thông điệp mà Bắc Kinh muốn thể hiện với chức năng răn đe các quốc gia khác không được làm những điều mà Bắc Kinh không mong muốn.
Hậu quả của việc tuyên bố ADIZ trên Biển Đông
Các nhà quan sát quân sự nhận định, việc tuyên bố thiết lập ADIZ ở Biển Đông sẽ làm gia tăng căng thẳng với Mỹ và có thể làm tổn hại mối quan hệ giữa Bắc Kinh với các nước láng giềng Đông Nam Á. Ông Lỗ Cầu Thục (Lu Li-Shih), cựu giảng viên của Học viện Hải quân Đài Loan tại Cao Hùng (Đài Loan), nói rằng việc xây dựng và phát triển các đảo nhân tạo - đặc biệt là các đường băng và hệ thống radar trên các rạn san hô Fiery Cross (Đá Chữ Thập của Việt Nam, Trung Quốc gọi là Vĩnh Thử Tiêu), đá Subi (Đá Xu Bi của Việt Nam, Trung Quốc gọi là Đá Chử Bích), và Mischief (Đá Vành Khăn của Việt Nam, Trung Quốc gọi là Đá Mỹ Tế) đã diễn ra trong nhiều năm qua là một phần trong kế hoạch của Bắc Kinh thiết lập ADIZ ở Biển Đông. Chuyên gia Lỗ Cầu Thục cho biết hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy, PLA đã triển khai máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm trên không KJ-500 và máy bay tuần tra chống ngầm KQ-200 tại Đá Chữ Thập, do tổ chức ImageSat International của Israel và tổ chức Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á tại Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) chụp được.
Chuyên gia Lỗ Cầu Thục tiếp tục nhấn mạnh các cơ sở điều hòa không khí đang được xây dựng trên Đá Chữ Thập cho thấy các máy bay chiến đấu - cần được bảo vệ khỏi nhiệt độ cao, độ ẩm và độ mặn trong khu vực - cũng sẽ sớm được triển khai ở đó. Ông nói : "Một khi các máy bay chiến đấu của PLA đến đó, chúng có thể tham gia cùng các máy bay cảnh báo sớm và chống ngầm thực hiện các hoạt động tuần tra ADIZ".
Trong khi đó, ông Lý Kiệt (Li Jie), một chuyên gia hải quân Trung Quốc tại Bắc Kinh và là đại tá cấp cao của PLA đã nghỉ hưu, nói rằng các nước thường chờ đợi để công bố việc thành lập ADIZ cho đến khi họ có đầy đủ, các khả năng chiến đấu và cơ sở hạ tầng khác để quản lý nó. Tuy nhiên, nếu thời cơ chín muồi, Bắc Kinh có thể đưa ra tuyên bố sớm hơn. Đại tá Lý Kiệt nhấn mạnh : "Bắc Kinh đã tuyên bố thành lập ADIZ ở Biển Hoa Đông mặc dù PLA vẫn chưa có khả năng phát hiện, theo dõi và trục xuất máy bay nước ngoài xâm nhập".
Một nguồn tin quân sự khác của Trung Quốc cho biết Bắc Kinh nhận thức rằng Biển Đông lớn hơn Biển Hoa Đông rất nhiều nên sẽ cần rất nhiều nguồn lực để tuần tra. Nguồn tin này nhấn mạnh : "Bắc Kinh đã ngần ngại trong việc tuyên bố thành lập ADIZ ở Biển Đông do một số cân nhắc về kỹ thuật, chính trị và ngoại giao. Tuy nhiên, vấn đề thực tế nhất là PLA chưa có khả năng triển khai máy bay chiến đấu để trục xuất máy bay nước ngoài xâm nhập ở Biển Đông, nơi có diện tích lớn gấp nhiều lần Biển Hoa Đông và chi phí phải trả cho việc hỗ trợ ADIZ sẽ rất lớn".
Năm 2010, chính quyền Trung Quốc đã nói với một phái đoàn Nhật Bản đến thăm Bắc Kinh rằng họ đang xem xét việc thiết lập ADIZ ở biển Hoa Đông. Theo báo cáo năm 2017 của CSIS, Bắc Kinh cho biết vấn đề này cần được thảo luận khi các kế hoạch của họ chồng lấn với vùng phòng không Nhật Bản.
Những tin tức này đã khiến Tokyo phẫn nộ và phản ứng bằng cách thành lập ADIZ của riêng mình, bao gồm quần đảo Senkaku – Trung Quốc gọi là Điếu Ngư - một nhóm các đảo không có người ở tại biển Hoa Đông, được Nhật Bản, Trung Quốc đại lục và Đài Loan tuyên bố chủ quyền. Căng thẳng giữa Tokyo và Bắc Kinh leo thang sau khi Nhật Bản mua quần đảo Senkaku từ một chủ sở hữu tư nhân vào tháng 9/2012, khiến Bắc Kinh tuyên bố thành lập ADIZ ở biển Hoa Đông vào tháng 11/2013.
Theo Đại tá Lý Kiệt, "Trung Quốc tuyên bố thành lập ADIZ đầu tiên sớm hơn dự định vì cần phải khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Điếu Ngư". Tuy nhiên, động thái này đã gặp phải phản ứng dữ dội từ cả Nhật Bản và Mỹ.
Mặc dù quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc đã được cải thiện trong những năm gần đây, nhưng những căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington vẫn đang gia tăng với việc hai bên xung đột trên nhiều mặt trận - từ thương mại và công nghệ, đến các vấn đề quân sự và tư tưởng. Mối quan hệ của họ đã chịu áp lực cao hơn vì hậu quả của đại dịch Covid-19.
Theo trang web theo dõi hàng không Aircraft Spots, tháng trước, các máy bay quân sự Mỹ, bao gồm máy bay trinh sát EP-3E và máy bay ném bom chiến lược RC-135U, đã thực hiện ít nhất 9 hoạt động tuần tra trên Biển Đông. Trung Quốc đã tìm cách xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với các nước láng giềng Đông Nam Á trong những năm gần đây, nhưng Drew Thompson, chuyên gia nghiên cứu cao cấp thỉnh giảng của Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Lee Kuan Yew), thuộc Đại học Quốc gia Singapore cho biết Trung Quốc có nguy cơ gây nguy hiểm cho những mối quan hệ đó nếu Bắc Kinh tuyên bố thiết lập ADIZ ở Biển Đông. Chuyên gia này nêu rõ : "Một tuyên bố như vậy sẽ làm tổn hại nghiêm trọng mối quan hệ của Trung Quốc với các quốc gia Đông Nam Á, những nước cho đến nay phần lớn đã ngầm chấp nhận sự quyết liệt và những sự khiêu khích của Trung Quốc, bao gồm cải tạo đất và quân sự hóa các thực thể. Tuy nhiên, nếu Trung Quốc tuyên bố thiết lập ADIZ, họ sẽ bị buộc phải lựa chọn, không phải giữa Mỹ và Trung Quốc mà là giữa mối quan hệ kinh tế của họ với Trung Quốc và chủ quyền của chính họ".
Việt Nam cần làm gì ?
Việt Nam là quốc gia nằm trong số các quốc gia ASEAN có liên quan trực tiếp trong tranh chấp Biển Đông. Chính vì vậy, nếu Trung Quốc tuyên bố một ADIZ sẽ vô cùng bất lợi cho Việt Nam. Nếu như vào thời gian năm 2013, khi Trung Quốc tuyên bố ADIZ trên khu vực biển Hoa Đông, các quốc gia như Nhật, Mỹ, đã trực tiếp thách thức tuyên bố này bằng cách cho máy bay bay vào khu vực này mà không cần xin phép Trung Quốc. Tuy nhiên, với tiềm lực không quân của mình thì Việt Nam khó có thể thách thức Trung Quốc tương tự nếu Trung Quốc tuyên bố ADIZ trên Biển Đông. Trong quá khứ, Việt Nam đã thể hiện rõ thái độ của mình khi đã đề nghị một nội dung trong Dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) là "không quốc gia nào được đơn phương tuyên bố ADIZ trên Biển Đông". Có lẽ, Việt Nam trong cương vị đang là Chủ tịch luân phiên của ASEAN cần kiên trì nhắc lại quan điểm này và thuyết phục các quốc gia ASEAN cùng đồng tình với nội dung này.
Ngoài ra, bên cạnh việc tiếp tục nâng cao năng lực quốc phòng của mình. Việt Nam cũng cần mở rộng các hoạt động giao lưu quân sự trong lĩnh vực này. Thời gian vừa qua, Việt Nam đã thực hiện khá thành công "ngoại giao hải quân" khi nhiều tàu chiến của nhiều quốc gia đã đến thăm và giao lưu tại các cảng biển Việt Nam, trong đó có các tàu sân bay của Hoa Kỳ. Việt Nam cũng cần tiếp tục phát huy và mở rộng các hoạt động giao lưu tương tự đối với bầu trời của mình. Được biết phía Hoa Kỳ đã nhiều lần tỏ ý muốn cho các máy bay ném bom P8 được xuất hiện giao lưu các lực lượng không quân Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam, nhưng phía Việt Nam vẫn còn đang lưỡng lự. Có lẽ, Việt Nam cần mạnh dạn và chủ động trong các hoạt động giao lưu như vậy, đó cũng là những thông điệp cứng rắn mà Việt Nam cần gửi tới "người bạn láng giềng" của mình.
Trần Minh Hiếu
Nguồn : RFA, 01/06/2020
******************
Báo Hồng Kông : Bắc Kinh đã có kế hoạch lập vùng nhận dạng phòng không bao trùm Biển Đông
Anh Vũ, RFI, 01/06/2020
Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post hôm 31/05/2020, dẫn nguồn tin từ Giải Phóng Quân Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đã lên kế hoạch lập vùng nhận dạng phòng không bao trùm các khu vực quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.
Trung Quốc từng công bố vào năm 2013 vùng ADIZ của mình với khu vực Biển Hoa Đông
Theo South China Morning Post, từ năm 2010 Trung Quốc đã chuẩn bị các kế hoạch lập vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông. Từ đó đến nay, Bắc Kinh đã có nhiều hoạt động khởi sự cho các kế hoạch trên và đã bị cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ.
Nguồn tin từ quân đội Trung Quốc khẳng định, các kế hoạch đã được lên từ năm 2013 và chính quyền Trung Quốc đang chờ thời điểm thuận lợi để thông báo.
Mặc dù Bắc Kinh vẫn nhiều lần úp mở về chuyện lập vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông, nhưng hôm 04/05/2020, bộ Quốc Phòng Đài Loan xác nhận đã biết về kế hoạch trên của Bắc Kinh.
Vùng nhận dạng phòng không mà Trung Quốc định áp đặt kiểm soát bao gồm toàn bộ vùng trời trên khu vực Biển Đông, cả những nơi đang có tranh chấp chủ quyền giữa nhiều nước. Một số nước trong vùng cũng tuyên bố lập vùng phòng không theo cách riêng của mình, không theo thỏa thuận quốc tế nào.
Giới quan sát quân sự được tờ báo Hồng Kông trích dẫn đều nhận định thông báo về vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc sẽ làm trầm trọng thêm căng thẳng với Mỹ và gây tổn hại đến quan hệ giữa Bắc Kinh với các nước Đông Nam Á.
Nhiều hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy Trung Quốc đã triển khai nhiều hệ thống giúp kiểm soát không lưu tại các đảo mà Bắc Kinh đang chiếm giữ và bồi đắp trong vùng Biển Đông.
Anh Vũ
Nguồn : RFI, 01/06/2020
********************
Việt Nam 'cần ngoại giao không quân’ khi Trung Quốc tính lập ADIZ Biển Đông
VOA, 01/06/2020
Trung Quốc chuẩn bị cho kế hoạch lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) bên trên Biển Đông kể từ năm 2010, báo South China Morning Post đưa tin hôm 31/5, dẫn lời một nguồn tin giấu tên trong quân đội Trung Quốc.
Đá Chữ Thập do Trung Quốc bồi đắp có đủ khả năng cho máy bay khá lớn hoạt động.
Chuyên gia về Biển Đông Hoàng Việt nói với VOA rằng một trong những việc Việt Nam cần làm để chống động thái trên của Trung Quốc là gia tăng giao lưu không quân với các nước, đặc biệt là Mỹ.
Bản tin của South China Morning Post dịp cuối tuần dựa vào nguồn tin ẩn danh trong Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc cho hay rằng vùng ADIZ được hoạch định sẽ bao trùm các quần đảo Đông Sa, Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông đang có nhiều tranh chấp.
Mặc dù Trung Quốc hiện kín tiếng về chủ đề này, Bộ Quốc phòng Đài Loan nói hôm 4/5 rằng họ có biết về kế hoạch của Trung Quốc.
Theo lời nguồn tin của South China Morning Post, giới hữu trách Trung Quốc còn đang chờ thời điểm thích hợp để tuyên bố về ADIZ ở Biển Đông.
Vẫn nguồn tin này cho hay Trung Quốc bắt đầu có ý tưởng về cả ADIZ ở Biển Đông lẫn ADIZ ở Biển Hoa Đông vào năm 2010. Tuy nhiên, ADIZ ở Biển Hoa Đông đã được Trung Quốc tuyên bố năm 2013, sự kiện đã dẫn đến những phản đối cả bằng lời nói và hành động từ các nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Ông Lu Li-Shih, một cựu giảng viên tại Học viện Hải quân Đài Loan ở Cao Hùng, nói trong bài báo của South China Morning Post rằng việc xây dựng và lắp đặt thiết bị trên các đảo nhân tạo ở Biển Đông trong mấy năm gần đây, nhất là các đường băng và hệ thống radar trên các đá Chữ Thập, Subi và Vành Khăn, đều nằm trong kế hoạch của Bắc Kinh về ADIZ.
Dựa trên các ảnh vệ tinh của Israel và Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, Mỹ, ông Lu chỉ ra rằng quân đội Trung Quốc đã triển khai máy bay cảnh báo sớm KJ-500 và máy bay tuần tiễu săn ngầm KQ-200 ở đá Chữ Thập. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng chuẩn bị cơ sở vật chất để sớm đưa máy bay chiến đấu ra bãi đá này để cùng các máy bay kia tiến hành tuần tra trong khuôn khổ ADIZ, ông nói.
Một nguồn tin ẩn danh khác trong quân đội Trung Quốc nói với South China Morning Post rằng nước này vẫn chần chừ chưa tuyên bố về ADIZ trên Biển Đông vì còn phải cân nhắc các vấn đề về "kỹ thuật, chính trị và ngoại giao".
Theo lời nguồn tin thứ hai này, Bắc Kinh ý thức được rằng Biển Đông rộng lớn hơn nhiều Biển Hoa Đông, vì vậy, sẽ cần đến nhiều nguồn lực hơn mới có thể tuần tra đầy đủ.
"Vấn đề thực tiễn nhất là Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc trước đây không đủ khả năng điều động chiến đấu cơ để đuổi máy bay nước ngoài xâm phạm Trung Hoa Nam Hải [tức Biển Đông], mà biển này rộng lớn gấp vài lần so với Trung Hoa Đông Hải [tức Biển Hoa Đông], và sẽ tốn chi phí khổng lồ cho vùng ADIZ đó", nguồn tin thứ hai nói với South China Morning Post.
Biển Đông (tên tiếng Anh : South China Sea) là nơi nhiều nước tranh chấp chủ quyền
Trong khi Trung Quốc tự nhận hầu hết Biển Đông là thuộc chủ quyền của họ, các nước Việt Nam, Philippines, Đài Loan, Brunei và Malaysia cũng có những tuyên bố chủ quyền về từng phần của vùng biển.
Thạc sĩ luật Hoàng Việt, một chuyên gia về Biển Đông, nhận định với VOA rằng việc Bắc Kinh chính thức tuyên bố về ADIZ trên Biển Đông là điều "sớm muộn sẽ diễn ra" vì động thái này "hỗ trợ" cho yêu sách chủ quyền của Trung Quốc.
Ông phân tích với VOA về những hệ lụy có phần chắc sẽ xảy ra với Việt Nam và các nước liên quan :
"Thứ nhất nó đe dọa những tuyên bố chủ quyền của Việt Nam trên khu vực Hoàng Sa và Trường Sa. Nó cũng sẽ đe dọa những tuyên bố chủ quyền của một số quốc gia ASEAN cũng về khu vực Trường Sa. Thêm nữa, đây là vùng biển rộng lớn, trên đó có bầu trời rộng lớn. Nếu tất cả máy bay đi ngang qua phải xin phép, thì không chỉ Việt Nam mà rất nhiều quốc gia phải xin phép Trung Quốc, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến các chuyến bay, ảnh hưởng đến nguyên tắc tự do hàng không".
Chuyên gia là thành viên Ban Nghiên cứu Luật Biển, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, lưu ý rằng một khi Trung Quốc tuyên bố ADIZ ở Biển Đông, Việt Nam và các nước liên quan "phải phản đối" để Bắc Kinh không có cớ nói rằng Trung Quốc đã thể hiện chủ quyền ở đó mà không bị phản bác.
Vẫn thạc sĩ luật Hoàng Việt nói thêm rằng bên cạnh phản đối bằng lời, các nước cần "tiếp tục sử dụng lực lượng máy bay của mình ở trên đó". Ông nhắc lại sự kiện năm 2013 và nói cách làm này phải trên cơ sở "có thực lực" :
"Năm 2013, Trung Quốc đã tuyên bố vùng nhận dạng phòng không trên vùng Biển Hoa Đông. Một số nước đã thách thức ngay, trong đó có Nhật Bản, Hoa Kỳ. Nhưng những quốc gia này có tiềm lực mạnh mẽ về không quân, về hải quân, và Trung Quốc phải lo ngại. Chứ còn nếu Việt Nam [cho máy bay] lên thì rất có thể là nguy hiểm".
Cả Trung Quốc và Hàn Quốc đều tuyên bố có ADIZ bên trên Biển Hoa Đông
Tuy Việt Nam có thể gặp khó về mặt hành động ở thực địa, song theo chuyên gia Hoàng Việt, Hà Nội vẫn có một số lựa chọn, trong đó ông nhấn mạnh đến việc Việt Nam cần phải kêu gọi các nước khác phản đối Trung Quốc, nhất là phối hợp với ASEAN.
Theo ông Việt, trong đàm phán giữa ASEAN với Trung Quốc về Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông, COC, Việt Nam cần phải thuyết phục các nước ASEAN đồng ý về một nội dung là khối này sẽ không chấp nhận một quốc gia đơn phương tuyến bố lập ADIZ trên Biển Đông.
Một con bài khác Việt Nam có thể sử dụng là tăng cường "giao lưu" về không quân với các nước. Điểm lại những năm gần đây, chuyên gia Hoàng Việt cho rằng Việt Nam đã làm "rất tốt ngoại giao hải quân" với việc đón tiếp nhiều tàu chiến Mỹ, đặc biệt là có cả một số tàu sân bay.
Ông Việt xem đó như một động thái để "răn đe" Trung Quốc, và đưa ra quan điểm rằng Việt Nam cần tiến thêm một bước là "mở cửa bầu trời" để tiến hành "ngoại giao không quân" bên cạnh "ngoại giao hải quân". Chuyên gia này chia sẻ thêm với VOA một thông tin riêng mà ông nắm được :
"Tôi được nghe thông tin là Hoa Kỳ muốn cho máy bay P8 Poseidon hạ cánh ở một số sân bay của Việt Nam để giao lưu. Phía Việt Nam vẫn đang xem xét. Tôi nghĩ rằng việc cho các máy bay quân sự tối tân của Hoa Kỳ giao lưu với Việt Nam trong vùng bầu trời này cũng tạo ra khả năng răn đe tốt đối với Trung Quốc, và cũng góp phần thách thức tuyên bố phi pháp của Trung Quốc về khu vực nhận dạng phòng không trên Biển Đông, nếu có".
Ở thời điểm bài này được đăng, VOA vẫn đang cố gắng liên lạc với giới hữu trách Việt Nam và Mỹ để xác nhận thông tin kể trên nhưng chưa nhận được hồi đáp.
Các nhà quan sát quân sự cho rằng việc Trung Quốc tuyên bố lập ADIZ trên Biển Đông sẽ làm tăng thêm căng thẳng với Mỹ cũng như gây ra những tổn hại không thể khắc phục trong quan hệ giữa Trung Quốc với các nước láng giềng Đông Nam Á, theo phóng sự của South China Morning Post.
Ông Drew Thompson, nhà nghiên cứu khách mời tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu thuộc Đại học Tổng hợp Quốc gia Singapore, được tờ báo trích lời nói rằng một tuyên bố như vậy của Bắc Kinh sẽ làm hư hại nghiêm trọng quan hệ của Trung Quốc với các nước Đông Nam Á.
Ông bình luận rằng nếu Trung Quốc ra tuyên bố, các nước này sẽ buộc phải lựa chọn giữa quan hệ kinh tế với Trung Quốc hay là chủ quyền của chính họ, chứ không phải là chọn đứng về phía nào giữa Mỹ hay Trung Quốc.
********************
Biển Đông : Trung Quốc và kế hoạch công bố vùng nhận dạng phòng không
Quốc Phương, BBC, 01/06/2020
Trung Quốc sẽ gặp hậu quả nặng nề và bất lợi lớn nếu đơn phương, trái phép công bố vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở Biển Đông, theo một cựu quan chức lãnh đạo Ban Biên giới Chính phủ Việt Nam.
Biển Đông, với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là một trong những vùng biển có tranh chấp nhất về chủ quyền
Việc này sẽ "rất ảnh hưởng đối với chính tham vọng của họ khi muốn nhanh chóng rút ngắn khoảng cách để vươn lên vị trí siêu cường, đối chọi ở khu vực với Hoa Kỳ", Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên Trưởng Ban nói với BBC News tiếng Việt hôm 01/6/2020 từ Hà Nội.
"Các phản ứng từ Philippines, gần đây là Malaysia và nhất là mới đây từ Indonesia gửi công hàm lên Liên Hợp quốc phản đối yêu sách chủ quyền Đường Lưỡi bò của Trung Quốc và ủng hộ phán quyết của Tòa Thường trực Liên Hợp Quốc PCA xử cho Philippines thắng kiện Trung Quốc từ trước, là những động thái rất tích cực để trả lời, đồng thời ngăn cản có hiệu lực nhất những động thái, toan tính và mưu đồ này của Trung Quốc", ông Trục giải thích thêm.
Tuyên bố ADIZ của Trung Quốc sẽ bị vô hiệu hóa ?
Tiến sĩ Trần Công Trục nói :
"Tôi cho rằng Trung Quốc sẽ chuốc lấy hậu quả rất lớn về mặt pháp lý, nếu bây giờ đưa ra một sự vận dụng, giải thích mà cố tình bất chấp tất cả những nguyên tắc luật pháp quốc tế có liên quan hoạt động hàng không, trong lúc Trung Quốc vẫn đang là thành viên của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO).
"Nếu họ cố tình công bố ADIZ để bảo vệ yêu sách phi lý của họ ở trên Biển Đông, Hoa Đông hay khu vực, thì càng làm cho quốc tế nhận rõ hơn âm mưu, bản chất hoạt động của họ trong các hoạt động và tất cả các khía cạnh, và như vậy khi bị bác bỏ, Trung Quốc sẽ rơi vào thế yếu về mặt pháp lý, về mặt chính trị cũng như ngoại giao và đặc biệt về mặt an ninh quốc phòng.
"Tôi cho rằng tuyên bố đó về ADIZ nếu đưa ra sẽ bị vô hiệu hóa, bởi vì các nước lớn có một nền hàng không mạnh chắc chắn sẽ có những biện pháp để không chấp hành tất cả những điều phi lý mà Trung Quốc đưa ra.
"Trong trường hợp ấy, Trung Quốc có thể bị ‘gậy ông đập lưng ông’, vừa không đạt được những bài bản đã tính toán của họ trên Biển Đông, khu vực, kể cả vùng trời ở trên đó, lại vừa bị thua thiệt, đuối lý, bất lợi và mất uy tín".
Trung Quốc đã chuẩn bị từ 10 năm ?
Hôm thứ Hai, 01/6, báo Anh, the Express chạy bài với hàng tít gây chú ý : "Yêu sách Biển Đông : Âm mưu của Trung Quốc nhằm giành lấy khu vực tranh chấp bộc lộ".
Trung Quốc được cho là đã xây dựng các cắn cứ cho phi cơ cất cánh, hạ cánh ở khu vực
Bài báo có đoạn : "Trung Quốc đã chuẩn bị ít nhất 10 năm để kiểm soát bốn khu vực trên vùng biển tranh chấp nhất thế giới, một cảnh báo mới cho cả các nước láng giềng Đông Nam Á và Hoa Kỳ đã xuất hiện.
"Kế hoạch này còn được gọi là khu vực nhận dạng phòng không (ADIZ) và đã được triển khai từ năm 2010, cùng năm mà họ tuyên bố đang dự tính thực thi các biện pháp kiểm soát không phận tương tự trên Biển Hoa Đông".
Tờ báo Anh dẫn nguồn thêm từ Bưu Điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) cho biết thêm :
"Một nguồn tin muốn ẩn danh từ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc nói rằng ADIZ được đề xuất liên quan đến các chuỗi đảo Pratas, Tây Sa (cách Trung Quốc gọi Hoàng Sa) và Nam Sa (tức Trường Sa) trên tuyến hải hành gây tranh cãi".
Hôm 31/5, SCMP viết :
"Các kế hoạch về ADIZ cho Biển Hoa Nam (cách gọi của Trung Quốc để chỉ Biển Đông) được chuẩn bị cùng thời với kế hoạch cho Biển Hoa Đông - mà Bắc Kinh nói đã xem xét vào năm 2010 và đưa ra vào năm 2013".
SCMP nói thêm thêm rằng họ có nguồn tin cho biết chính quyền Trung Quốc hiện đang chờ đợi thời điểm thích hợp để công bố.
"Trong khi Bắc Kinh có thể đã kín đáo về vấn đề này, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết vào ngày 4/5 rằng họ đã biết về các kế hoạch của đại lục", vẫn theo SCMP.
Không có cơ sở pháp luật quốc tế ?
Khả năng Trung Quốc có kế hoạch công bố vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) cũng được báo chí, truyền thông khu vực quan tâm và đưa tin.
Ngay từ tuần đầu tháng 05/2020, trang tin Đài Loan Taiwanese News cũng dẫn lời quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Đài Loan trong bài viết có tựa đề "Trung Quốc sắp thành lập ADIZ ở Biển Đông", nói :
"Bộ Quốc phòng (MND) vào sáng thứ Hai (4/05) đã xác nhận rằng Trung Quốc đang lên kế hoạch thiết lập một khu vực nhận dạng phòng không (ADIZ) ở Biển Hoa Nam.
"Một ADIZ là không phận của một quốc gia, trong đó tất cả các máy bay dân sự phải tự xác định và công bố vị trí của họ.
"Bộ Quốc phòng đã làm rõ vào tối thứ Hai rằng mặc dù Trung Quốc đã tuyên bố rằng họ sẽ thành lập một ADIZ ở Biển Hoa Nam, nhưng họ vẫn chưa chính thức công bố".
Vẫn theo nguồn này, Bộ Quốc phòng Đài Loan nhấn mạnh rằng một khu vực nhận diện phòng không thường được đặt ra bởi một quốc gia theo nhu cầu quốc phòng của quốc gia đó nhưng nó không có cơ sở trong luật pháp quốc tế.
"Có hai khu vực nhận dạng : một ở Biển Hoa Đông và một ở Biển Hoa Nam", tờ báo mạng dẫn lời Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết thêm về kế hoạch của Trung Quốc, đồng thời chỉ ra rằng Đài Loan cũng có một ADIZ, ngoài các vùng nhận dạng phòng không của Nhật Bản và Philippines.
Việt Nam và các nước có thể làm gì ?
Hôm 01/6, trước câu hỏi Việt Nam và các nước có trong khu vực, có liên quan, cần phải làm gì để bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của mình, trong trường hợp Trung Quốc công bố vùng nhận diện phòng không vào thời điểm hiện nay hay tới đây, Tiến sĩ Trần Công Trục nêu quan điểm :
"Tất nhiên hiện nay câu chuyện đó chưa xảy ra, nhưng tôi nghĩ không những Việt Nam mà các nước khác trong khu vực cũng cần phải bám sát, theo dõi tình hình chặt chẽ.
"Và đặc biệt, ngay bây giờ, phải có những thông tin để công chúng hiểu rõ bản chất ADIZ của Trung Quốc là cái gì.
"Mối liên hệ của nó đối với vấn đề an ninh của các quốc gia mà gọi là có chủ quyền với vùng lãnh thổ, lãnh hải và cả bầu trời phía trên đến đâu, thế nào.
"Đặc biệt là tính chất, giá trị pháp lý ra sao, để chúng ta hiểu, để tránh đi thứ nhất là chủ quan, thứ hai là phản ứng quá chậm, hay phản ứng thái quá so với mức cần thiết.
"Bởi vì vấn đề này là một vấn đề đơn phương, chẳng có giá trị quốc tế về mặt chủ quyền, nhưng vì Trung Quốc muốn lợi dụng điều này để giành sự công nhận trên thực tế yêu sách phi lý của họ, nên các nước cũng như phía Việt Nam, theo tôi, cần trước hết phải có thông tin kịp thời, đầy đủ, phù hợp, tại vì bây giờ có rất nhiều người không hiểu bản chất của ADIZ là gì.
"Thứ hai, trong trường hợp xảy ra, tôi cho rằng các nước trong khu vực và nhất là các tổ chức, trong đó có Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế cần phải có thái độ, cần lên tiếng, bởi vì việc này sẽ ảnh hưởng chồng lấn lên phạm vi của vùng thông báo bay (FIR) đã giao cho các quốc gia.
"Bây giờ nếu thêm vùng này do Trung Quốc đưa ra, thì nó có vi phạm, chồng lấn và gây cản trở không ? Theo tôi, cần phải có sự thống nhất, đoàn kết để có tiếng nói, phản đối kịp thời.
"Cuối cùng, việc này là đơn phương và nó vô lý ở trên bầu trời quốc tế, cũng như ở vùng bầu trời mà máy bay của các nước có quyền tự do bay, do đó các nước cần không đếm xỉa và không thực hiện, vì những lý do về kỹ thuật mà phải báo cáo, phải chấp nhận, xin phép và nếu có một lý do trắng trợn nào đó mà Trung Quốc cố tình phá rối, xâm phạm lợi ích kinh tế, thì phải có những tuyên bố bảo lưu cần thiết không để cho Trung Quốc lợi dụng chuyện này để dành lấy sự công nhận trên thực tế yêu sách phi lý của họ", ông Trần Công Trục nói với BBC từ góc độ quan điểm riêng hôm 01/6 từ Hà Nội.
Quốc Phương
Nguồn : BBC, 01/06/2020
********************
Trung Quốc chờ thời điểm thích hợp để công bố vùng nhận dạng phòng không tại Biển Đông
RFA, 01/06/2020
Trung Quốc đang chờ thời điểm thích hợp để công bố vùng nhận dạng phòng không ADIZ tại khu vực Biển Đông.
Hai máy bay chiến đấu của Trung Quốc tập trận ở Biển Đông gần đảo Hải Nam - AFP
Mạng South China Morning Post vào ngày 31 tháng 5 loan tin vừa nêu dẫn nguồn nội bộ quân sự Trung Quốc. Theo đó kể từ năm 2010 Bắc Kinh đã lên kế hoạch thiết lập một vùng nhận dạng phòng không ADIZ tại khu vực Biển Đông. Đó là thời điểm Bắc Kinh cũng cho biết xem xét công bố vùng nhận dạng phòng không tại Biển Hoa Đông. Một động thái bị thế giới phê phán.
Vùng nhận dạng phòng không tại Biển Đông mà Trung Quốc muốn công bố bao gồm các quần đảo Đông Sa, Tây Sa và Nam Sa. Đông Sa hiện do Đài Loan kiểm soát. Tây Sa là tên gọi mà Trung Quốc đặt cho quần đảo Hoàng Sa và Nam Sa là Trường Sa.
Mặc dù Bắc Kinh kín tiếng về kế hoạch công bố ADIZ tại Biển Đông ; nhưng vào ngày 4 tháng 5 vừa qua, Bộ Quốc Phòng Đài Loan nói rõ họ biết kế hoạch đó của Trung Quốc.
Giới quan sát quân sự đưa ra nhận định rằng việc công bố vùng nhận dạng phòng không thứ hai của Trung Quốc như thế sẽ gây thêm căng thẳng với Hoa Kỳ và có thể dẫn đến những sứt mẻ không thể hàn gắn trong quan hệ với các quốc gia láng giềng của Trung Quốc trong khu vực Biển Đông.
Hồi tháng 11 năm 2013, Trung Quốc tuyên bố vùng nhận dạng phòng không tại Biển Hoa Đông. Lúc bấy giờ Bắc Kinh cho rằng vì nhu cầu cần khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Điếu Ngư nên phải cho công bố ADIZ tại Biển Hoa Đông sớm hơn dự kiến.
Vùng nhận dạng phòng không ADIZ được các quốc gia tuyên bố lập tại các vùng trời không có tranh chấp nhằm theo dõi, giám sát mọi máy bay nước ngoài. Mục tiêu để bảo đảm lợi ích an ninh quốc gia. Máy bay khi vào vùng nhận dạng phòng không phải phát tín hiệu nhận dạng và thông báo kế hoạch bay. Dù nhiều nước công bố thành lập vùng nhận dạng phòng không ; nhưng khái niệm nay chưa được xác định hay qui định bới bất cứ hiệp ước hay cơ quan quốc tế nào.
Nguồn : RFA tiếng Việt, 01/06/2020