Vì sao Trung Quốc ‘đánh tứ phương’ giữa đại dịch Covid-19 ?
Khánh An, VOA, 04/07/2020
Trong bối cảnh "tứ bề thọ địch" bởi những chỉ trích từ khắp nơi trên thế giới về cách xử lý đại dịch Covid-19 và các vấn đề khác, Trung Quốc vẫn tiếp tục cùng lúc tiến hành nhiều biện pháp chứng tỏ sức mạnh "trên mọi mặt trận", theo cách nói của tờ Hoàn Cầu Thời Báo - tờ báo chuyên chuyển tải thông điệp của Bắc Kinh ra thế giới. Chuyên gia cấp cao của Mỹ về Trung Quốc lý giải với VOA về phản ứng "có vẻ như mâu thuẫn này" của Bắc Kinh.
Vấn đề biên giới Ấn Độ-Trung Quốc một lần nữa "dậy sóng", gây lo ngại cho quan hệ song phương. (Ảnh minh họa)
Bị "thế giới tấn công" hay đang "tấn công thế giới" ?
"Trung Quốc cảm thấy giống như bị các nước lợi dụng (tình hình đại dịch Covid-19) nhưng đồng thời, theo tôi, Trung Quốc cũng muốn biến khủng hoảng trở thành cơ hội", chuyên gia nghiên cứu cấp cao về Trung Quốc, Bonnie Glaser, của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở Washington nói về động cơ dẫn đến hành động "đánh tứ phương" của Trung Quốc gần đây.
Cũng chính vì động cơ trên mà theo bà Bonnie Glaser, mặc dù nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng cả hai nhận định cho rằng "Trung Quốc bị thế giới tấn công" và "Trung Quốc đang tấn công thế giới" đều chính xác trong hoàn cảnh hiện nay.
Ngoài Hoa Kỳ với những chỉ trích gay gắt và biện pháp mạnh từ chính quyền Trump vì nhiều vấn đề, từ đại dịch Covid-19 đến thương mại, Biển Đông, Hong Kong, Đài Loan, Ấn Độ…, Bắc Kinh hiện cũng đang hứng chịu mũi dùi từ phía Australia với kêu gọi điều tra về nguồn gốc và sự lây lan của virus corona, từ phía Anh về việc thông qua Luật An ninh Quốc gia đối với Hong Kong, từ phía Canada về vụ Huawei…
"Tôi cho rằng Trung Quốc muốn ngăn chặn các quốc gia này bắt tay với nhau. Trung Quốc lo ngại sự hình thành của bất kỳ liên minh chống Trung Quốc nào", chuyên gia Glaser nhận định với VOA.
Tình cảnh bị bao vây tứ phía này khiến cho Bắc Kinh "đặc biệt nhạy cảm" về các vấn đề liên quan đến chủ quyền, trong đó có Biển Đông, Đài Loan, Hong Kong và biên giới với Ấn Độ, và điều này cũng lý giải vì sao Trung Quốc bác bỏ có bất kỳ ca lây nhiễm Covid-19 nào trong quân đội của mình, theo bà Bonnie Glaser.
Mặt khác, chuyên gia cấp cao của Mỹ cũng tin rằng Trung Quốc đang thực hiện chính sách "biến nguy thành cơ", biến khủng hoảng thành cơ hội, tranh thủ tình hình đại dịch để lấn tới trong những khu vực có tranh chấp trên.
Trung Quốc đủ sức "đánh tứ phương"
Tờ Hoàn Cầu Thời Báo của nhà nước Trung Quốc trong một bài viết hôm 28/6 dẫn chứng phân tích của chuyên gia nước này nói rằng Quân đội nhân dân Trung Quốc được trang bị khả năng cao để "sẵn sàng chiến đấu trên tất cả các mặt trận" ở nhiều khu vực khác nhau, và dẫn chứng các hoạt động quân sự chuyên sâu đang được thực hiện cùng lúc hiện nay như cuộc tập trận ở Hoàng Sa (từ ngày 1/7 - 5/7), ở gần đảo Đài Loan và tại biên giới Trung - Ấn.
Tờ báo cho rằng mong muốn của Ấn Độ về khả năng Hoa Kỳ sẽ đến trợ giúp hay trấn áp các lực lượng Trung Quốc trên Biển Đông và Eo biển Đài Loan, từ đó "tạo cơ hội" cho Ấn Độ, chỉ là một "ảo tưởng".
Nhận định về thực lực quân sự của Bắc Kinh, chuyên gia Bonnie Glaser, Giám đốc dự án nghiên cứu về "Sức mạnh Trung Quốc" của CSIS, nói rằng quân đội của Trung Quốc "ngày càng mạnh lên theo thời gian" với những khoản chi tiêu khổng lồ hằng năm dành cho quốc phòng.
Trong một nghiên cứu về ngân sách quốc phòng năm 2020 của Trung Quốc, bà Bonnie Glaser và các đồng nghiệp chỉ ra rằng giữa bối cảnh nền kinh tế đang phải gánh chịu hậu quả của đại dịch Covid-19, nhưng mức chi tiêu cho quân đội vẫn tăng từ 5,06% vào năm 2019 lên 5,12% khi ngân sách chính quyền trung ương bị cắt giảm, "phát đi một tín hiệu rõ ràng rằng Chủ tịch Tập Cận Bình vẫn cam kết hoàn tất việc hiện đại hóa Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) vào năm 2035, và biến lực lượng này thành trở thành quân đội đẳng cấp thế giới vào năm 2049".
"Quân đội Trung Quốc có thể tụt hậu so với Hoa Kỳ trong nhiều lĩnh vực hay thua xa Nga về vũ khí hạt nhân, nhưng nếu nói về số lượng và kích cỡ tàu, hải quân Trung Quốc rất lớn và có thể sớm vượt qua Hoa Kỳ", bà Glaser nhận xét với VOA, đồng thời thêm rằng sự tương phản lực lượng này đặc biệt thấy rõ khi so sánh với các quốc gia trong khu vực.
Nghị sĩ Tobias Ellwood, thành viên của Nhóm nghiên cứu về Trung Quốc của Quốc hội Anh, cho rằng việc tăng tốc phát triển quy mô quân đội của Trung Quốc trong 10 năm qua nhằm mục đích khiến cho các nước "phải cân nhắc cẩn thận" khi tính đến khả năng tấn công trực diện, ngay cả đối với Hoa Kỳ
"Từ đó, họ có thể chiếm các đảo ở Biển Đông mà không ai dám thách thức cả", tờ Express dẫn lời nghị sĩ Ellwood nói.
Khánh An
Nguồn : VOA, 04/07/2020
*******************
Tham vọng của Trung Quốc : Mối đe dọa lớn nhất cho hòa bình ở Châu Á
Thanh Hà, RFI, 04/07/2020
Xung đột biên giới Ấn - Trung, lấn chiếm Biển Đông và siết chặt gọng kềm an ninh với Hồng Kông : ba dấu hiệu thể hiện Trung Quốc đang đầy tự tin, không còn "kềm chế" để sử dụng vũ lực. Đó là mối nguy lớn nhất đe dọa hòa bình và ổn định tại toàn Châu Á.
Ba lý do Trung Quốc lớn mạnh là mối đe dọa lâu dài cho hòa bình và ổn định ở Châu Á - Tranh vẽ : Craig Stephens
Trong bài viết Three reasons China’s increasing assertiveness is a threat to Asia’s long-standing peace and stability (Ba lý do Trung Quốc lớn mạnh là mối đe dọa lâu dài cho hòa bình và ổn định ở Châu Á) đăng trên South China Morning Post ngày 07/04/2020, giáo sư Allen Carlson, đại học Mỹ Cornell chuyên nghiên cứu về quan hệ Mỹ - Trung, Trung Quốc và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cho rằng những động thái hung hăng của Trung Quốc trên ba hồ sơ vừa nêu là "một bước ngoặt" đối với hòa bình và ổn định của Châu Á. Tình hình có thể còn "tệ hơn thế nữa".
Theo ông Allen Carlson, Covid-19 và những tác động về kinh tế, xã hội và y tế kèm theo không là yếu tố duy nhất đẩy Châu Á "đến bên bờ vực thẳm". Thay đổi trong chính sách đối ngoại của Bắc Kinh còn quan trọng hơn nhiều và có nguy cơ khép lại thời kỳ mà Châu Á được yên ổn phát triển kể từ sau chiến tranh lạnh.
Mới chỉ cách đây vài năm những tiếng chuông báo động về một kịch bản tham vọng lấm chiếm biển đảo của Trung Quốc dẫn đến xung đột ở Biển Đông và biển Hoa Đông, được cho là "quá đáng" và chỉ là quan điểm của một số ít các nhà nghiên cứu.
Trung Quốc không còn "tự kềm chế"
Tình hình đã thay đổi hoàn toàn trong những tuần lễ gần đây. Xung đột ở biên giới Ấn-Trung dù đã được lắng dịu, viễn cảnh chiến tranh ở biên giới tạm thời được xua tan, nhưng theo giáo sư Carlson, cuộc giao tranh nói trên là một "bước ngoặt quyết định" trong quan hệ chẳng những giữa Bắc Kinh và New Delhi mà còn ảnh hưởng cả đến toàn Châu Á. Trung Quốc không còn kềm chế sử dụng vũ lực nữa.
Điểm nhạy cảm thứ nhì là Biển Đông : Trung Quốc tăng tốc thâu tóm vùng biển này. Đây là một sự chuẩn bị "từ nhiều năm qua" khi Bắc Kinh "cải thiện, mở rộng và tăng cường" đáng kể khả năng can thiệp của các lực lượng hải quân. Đó là chưa kể tới chiến lược xây dựng cơ sở trên các đảo tại những vùng có tranh chấp để đặt thế giới trước "chuyện đã rồi".
Một lần nữa giáo sư Carlson cho rằng ngay cả trên hồ sơ Biển Đông, Tập Cận Bình cũng đã "hết kềm chế" : Bắc Kinh không còn dè dặt mà đã "thẳng thừng bác bỏ những khẳng định chủ quyền của Việt Nam và Philippines trong các vùng biển có tranh chấp", "mạnh mẽ chống đối Hoa Kỳ thị uy trong vực". Hậu quả kèm theo là "căng thẳng tại Đông Nam Á gia tăng".
Dấu hiệu thứ ba cho thấy Trung Quốc thách thức cộng đồng quốc tế là việc Bắc Kinh áp đặt Luật an ninh Hồng Kông : đạo luật vừa được ban hành báo trước "Tập Cận Bình không tuân thủ luật chơi mà những người tiền nhiệm của ông đã từng chấp nhận" và sẽ "năng động hơn những thế hệ lãnh đạo trước rất nhiều để dập tắt mọi mối đe dọa". Trong bối cảnh đó, theo giáo sư Mỹ, Allen Carlson, "khó tránh khỏi viễn cảnh xung đột leo thang giữa Bắc Kinh với Đài Bắc" khi mà Đài Loan quyết tâm độc lập với Hoa lục.
Kịch bản tai hại cho Châu Á thêm cận kề
Cả ba hồ sơ, từ biên giới Ấn - Trung đến Biển Đông hay Hồng Kông, đều cho thấy "kịch bản tai hại cho Châu Á thêm cận kề". Tình hình sẽ thực sự xấu đi thêm nữa vì ba lý do :
Thứ nhất là tranh chấp Mỹ - Trung không chỉ dừng lại ở một cuộc "đấu khẩu" nữa mà hai ông khổng lồ thế giới này đang lao vào một cuộc đọ sức quân sự ở Biển Đông.
Thứ hai là Biển Hoa Đông dậy sóng vì tranh chấp Nhật - Trung tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Thứ Ba là Trung Quốc mạnh tay dùng luật an ninh quốc gia để tiêu diệt mọi tiếng nói bất đồng ở Hồng Kông và nhất là mở thêm một mặt trận ở eo biển Đài Loan.
Trong chảo lửa chỉ chực chờ bùng lên bất cứ lúc nào như vậy, giáo sư Carlson đại học Cornell, Hoa Kỳ kết luận : với ngần ấy dấu hiệu báo trước, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu như Châu Á bị đẩy xuống vực thẳm.
Thanh Hà
Nguồn : RFI, 04/07/2020
*****************
Bỉ cảnh báo nguy cơ gián điệp từ sinh viên Trung Quốc
Minh Anh, RFI, 04/07/2020
Thứ Năm, 02/07/2020, cơ quan an ninh nội địa Bỉ (phản gián - La Sureté de l'Etat) công bố báo cáo hàng năm cảnh báo những mối nguy gián điệp sinh viên Trung Quốc trong ngành công nghệ quốc phòng.
Cơ quan an ninh nội địa Bỉ cảnh báo những mối nguy gián điệp sinh viên Trung Quốc trong ngành công nghệ quốc phòng.
Theo bản báo cáo thường niên của Cơ quan An ninh Quốc gia, các trường đại học Bỉ là được xem như là "mỏ vàng" trên phương diện nghiên cứu. "Những sinh viên và nghiên cứu sinh này sau đó mang tất cả những kiến thức tích lũy được tại các trường đại học Bỉ để phục vụ cho quân đội trong nước. Hiện tại, có khoảng vài chục sinh viên quân sự đang học tập tại các trường đại học Bỉ".
Tuy nhiên, cơ quan phản gián Bỉ không cho biết cụ thể con số sinh viên Trung Quốc đang theo học tại Bỉ, nhưng nhân vật số hai của cơ quan này, ông Pascal Pétry, "úp mở" thừa nhận rằng Bỉ đặc biệt thu hút sự chú ý của sinh viên Trung Quốc vì nước này có nhiều trụ sở chính của các định chế Liên Hiệp Châu Âu.
Trả lời phỏng vấn nhật báo La Libre Belgique, được AFP trích dẫn, ông Pétry khẳng định "ý đồ của Trung Quốc là thúc đẩy các nhà nghiên cứu trẻ thâm nhập vào những cơ quan hấp dẫn tại Bỉ và chiêu dụ họ trở về nước nếu họ mang về những thông tin hữu ích".
Cơ quan phản gián Bỉ cảnh báo "chính những sinh viên này là nguồn cội của việc mất quyền sở hữu trí tuệ, gây ra những tác động cho việc tài trợ nghiên cứu khoa học của đất nước. Trên thực tế, khi một số công nghệ mũi nhọn không thể được tăng giá trị, trường đại học mất nguồn thu".
Để giải quyết vấn đề này, cơ quan tình báo đề xuất một chương trình đánh động nhằm hỗ trợ giới hàn lâm bảo vệ tốt hơn các nghiên cứu khoa học tiềm tàng và nhất là trong việc mở cửa đón sinh viên nước ngoài.
Minh Anh
Nguồn : RFI, 04/07/2020
*******************
Căng thẳng biên giới : Thủ tướng Ấn gọi Bắc Kinh là kẻ "bành trướng"
Trọng Thành, RFI, 04/07/2020
Vùng biên giới Ấn Độ - Trung Quốc tiếp tục căng thẳng. Sau cuộc đụng độ đẫm máu giữa tháng 6/2020, hai bên trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Trong lúc thủ tướng Ấn gọi Bắc Kinh là kẻ "bành trướng", Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi New Delhi đừng "tính toán sai" về phản ứng của Bắc Kinh tại vùng biên giới.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thăm đơn vị quân đội tại Ladakh, Himalaya, biên giới với Trung Quốc, ngày 3/7/2020. © via Reuters - Handout.á
Hôm 03/07/2020, trong chuyến thị sát bất ngờ tại một đơn vị quân đội ở vùng biên giới với Trung Quốc, thủ tướng Ấn Độ đã gián tiếp gọi Bắc Kinh là quân bành trướng, và cổ vũ tinh thần sẵn sàng chiến đấu của binh sĩ. Ông Narendra Modi nói : "Thời kỳ của chủ nghĩa bành trướng đã qua rồi. Chủ nghĩa bành trướng là mối đe dọa cho hòa bình thế giới. Bây giờ là thời kỳ của phát triển. Các thế lực bành trướng hoặc sẽ thua, hoặc buộc phải lùi bước".
Theo báo mạng Úc abc.net.au, hôm qua, 03/07/2020, phát ngôn viên đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ lên tiếng khẳng định việc thủ tướng Ấn Độ gọi Bắc Kinh là "bành trướng" là không có cơ sở. Quan chức này khẳng định Trung Quốc đã giải quyết được các tranh chấp biên giới "với 12 trong số 14 nước láng giềng bằng con đường thương thuyết hòa bình".
Về phần mình, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) kêu gọi Ấn Độ "hợp tác với Trung Quốc để duy trì quan hệ hữu nghị toàn cục", đồng thời lên án các hành động chống lại doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động tại Ấn Độ, là vi phạm các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ có các trả đũa để "bảo vệ quyền lợi hợp pháp" của các doanh nghiệp Trung Quốc trên đất Ấn.
Không muốn một mình đối mặt với Trung Quốc, New Delhi tiếp tục vận động ngoại giao tìm kiếm ủng hộ. Hôm qua, 03/07/2020, đại sứ Nhật Bản tại Ấn Độ Satoshi Suzuki đưa lên Twitter một thông điệp khẳng định "phản đối mọi hành động đơn phương thay đổi nguyên trạng" tại Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) tại biên giới Ấn - Trung.
Tuyên bố được đưa ra sau khi đại sứ Nhật gặp ngoại trưởng Ấn Độ Harsh Shringla. Một số nguồn tin ẩn danh cho biết trước đó, ngoại trưởng Ấn Độ cũng thông báo chủ đề này với các đặc phái viên hay các đồng nhiệm Hoa Kỳ, Nga, Pháp và Đức.
Đại sứ Nhật Satoshi Suzuki đưa ra quan điểm ủng hộ nói trên, sau khi Ấn Độ và Trung Quốc đã tổ chức nhiều cuộc họp của giới ngoại giao và quân sự, nhưng đàm phán vẫn bế tắc.
Trọng Thành
Nguồn : RFI, 04/07/2020
********************
Căng thẳng Ấn-Trung : Thủ tướng Modi bất ngờ thăm vùng Himalaya
Thu Hằng, RFI, 03/07/2020
Ngày 03/07/2020, thủ tướng Ấn Độ Nadrendra Modi đã bất ngờ đến thị sát tình hình ở Ladakh, thuộc vùng núi Himalaya sát biên giới với Trung Quốc. Đây là nơi đã diễn ra vụ đụng độ chết người giữa quân đội Ấn Độ và Trung Quốc vào ngày 15/06.
Thủ tướng Ấn Độ, Narendra Modi, trong chuyến thăm vùng Ladakh, trên dãy Himalaya, ngày 03/07/2020. via Reuters - Press Information Bureau
Theo AFP, ông Modi đã gặp gỡ các quân nhân trong một doanh trại tại vùng Nimu (ở độ cao hơn 3.300 mét). Sau đó, ông đến thăm những quân nhân bị thương trong vụ ẩu đả hiện được điều trị tại một bệnh viện ở Leh, thủ phủ vùng Ladakh. Tháp tùng thủ tướng Modi có tham mưu trưởng, tướng Bipin Rawat và tư lệnh quân đội, tướng MM Naravan.
Hãng tin Reuters cho biết, ông Modi bất ngờ đến thăm vùng biên giới này do bị áp lực trong nước là phải đáp trả việc Trung Quốc xâm nhập vào lãnh thổ Ấn Độ. Vụ đụng độ gây chết người ngày 15/06 ở Ladakh được coi là sự cố nghiêm trọng nhất trong vòng 45 năm qua. Phía Ấn Độ có 20 lính tử vong, Trung Quốc không đưa ra bất kỳ con số nào. Cả hai bên đổ lỗi cho nhau nhưng đều khẳng định muốn giải quyết cuộc khủng hoảng một cách hòa bình.
Trong những tuần gần đây, chính quyền New Delhi đã tăng cường lực lượng quân sự trong khu vực. Vụ đụng độ cũng khiến làn sóng bài Trung Quốc trỗi dậy ở Ấn Độ. Ngoài việc kêu gọi tẩy chay hàng hóa, ngày 29/06, New Delhi thông báo cấm 59 ứng dụng của Trung Quốc (TikTok, Weibo, WeChat, CamScanner…) vì lý do an ninh quốc gia. Bản thân thủ tướng Modi cũng đóng ứng dụng Weibo của ông.
Thu Hằng
Nguồn : RFI, 04/07/2020