Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Tư liệu

18/10/2020

Những nguy cơ đe dọa sự tồn tại của Đảng cộng sản Việt Nam - 1

Đan Tâm

Lời tòa soạn : Việt Nam Thời Báo xin làn lượt đăng tải bài nghị luận "Hiện trạng Đảng cộng sản Việt Nam và Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa mới" của tác giả Đan Tâm.

---------------------------

Hiện trạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Không thu hút được nhân tài trong và ngoài đảng ũng như trong và ngoài nước là một nguy cơ lớn của Đảng cộng sản Việt Nam.

dcsvn1

Khảo sát chính xác về "Hiện trạng nước Việt Nam" bằng "Kỹ năng tầm nhìn sự kiện" là một công việc phức tạp. Tuy nhiên nếu xác định cho thật đúng về "hiện trạng thực tế của Đảng cộng sản Việt Nam" thì sẽ dễ dàng nhận ra hiện trạng đất nước, bởi vì Đảng này đã và đang kiểm soát và chi phối toàn diện về kinh tế, xã hội và chính trị của Việt Nam từ 45 năm qua.

Do đó, biết chính xác hiện trạng của Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay sẽ nhìn ra thực trạng của nước Việt Nam trong tương lai trước mắt ngay sau đại dịch Virus Vũ Hán (Covid-19).

Nắm bắt được hiện trạng của đất nước thật rõ ràng và cụ thể, sẽ nhìn ra hướng biến chuyển tất yếu của quốc gia Việt Nam theo quy luật tất yếu của xã hội, kinh tế và chính trị vào thời kỳ đầu của Thế Kỷ 21. Thế giới đã sang trang để đi vào một thời kỳ phát triển mới và sẽ hình thành một trật tự quốc tế khác trong khuôn khổ những thể chế mới sẽ đến trong vài năm trước mặt.

Đại dịch Covid-19 lay động tất cả, bắt buộc tất cả các quốc gia và từng con người phải thay đổi đến tột cùng, càng làm rõ thêm những đặc trưng mới của thời kỳ sang trang này. Như vậy Việt Nam có sang trang sớm sủa trong bối cảnh toàn cầu hóa mới kể từ năm 2020 này hay không ? 

Trước hết cần xem xét rõ hiện trạng của Đảng cộng sản Việt Nam :

I. Nguy cơ sống còn của Đảng cộng sản Việt Nam

Kể từ biến cố Đồng Tâm và nạn dịch toàn cầu Covid-19 đến nay mọi người ai ai cũng đều thấy rõ là các vấn nạn sống chết của Đảng cộng sản Việt Nam từ ba mươi năm trước (1990-2020) đã và đang dồn dập xảy ra theo một cường độ đáng kể. 

1. Nguy cơ tự thân và nội tại của Đảng cộng sản Việt Nam :

Đảng cộng sản Việt Nam tự biết rõ những nguy cơ cốt lõi và thiết tử nầy hơn ai hết, vì nó xãy ra từ bên trong và do chính đảng viên của họ tạo ra (Trung tướng công an Bùi Quốc Huy, Trần Mai Hạnh, Phạm Sỹ Chiến, Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Bắc Sơn, Trương Minh Tuấn, Vũ Huy Hoàng, Hồ Thị Kim Thoa, Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Hiến, Trung tướng Nguyễn Văn Thành, Trung tướng Trần Xuân Ninh, Tất Thành Cang, v.v… là một số nhỏ các ví dụ nổi bật). Những nguy cơ nội tại lớn nhất và nguy hiểm nhất nầy là những sự kiện cụ thể mà trong hay ngoài Đảng cộng sản Việt Nam đều biết và thấy rất rõ, có thể được liệt kê chi tiết như sau : 

1.1. Nguy cơ do "dân bất an" và đảng viên cũng bất an

Theo báo Tuổi Trẻ, ngày 09/06/2017, Đại biểu Đặng Thuần Phong (Bến Tre) phát biểu trước Quốc hội Việt Nam : "Dân bất an khi tham nhũng nhiều, rừng sắp hết, biển gần chết"... và báo cáo liệt kê chi tiết 6 mối bất an của xã hội cộng sản Việt Nam như sau : 

Bất an thứ nhất là "Tại sao chỉ có một mình Chính phủ hành động kiến tạo và liêm chính, còn hệ thống chính trị thì không" ? 

Bất an thứ hai là "Nạn tham nhũng và lãng phí quá lớn, chưa bị chặn đứng, là vấn nạn đưa quốc gia tới bờ vực sa sút niềm tin". Theo trang transparency.org thì 61% người sử dụng dịch vụ công từng hối lộ cho quan chức trong 12 tháng qua. Năm 2019, Việt Nam đứng hạng 96 (trên 180 quốc gia) về tham nhũng, và chỉ số minh bạch chỉ 37 trên 100. 

Bất an thứ ba là "Sự xuất hiện của dấu hiệu mất cân đối ngân sách, sự ổn định của kinh tế vĩ mô chuyển biến chậm, đặc biệt là hiệu quả đầu tư thấp, nợ công tăng cao, các yếu tố tăng trưởng chưa tận dụng hết, hiệu quả chú trọng đầu tư thấp, mức bội chi gấp 3 lần tăng trưởng". Theo trang tradingeconomics.com thì tính đến năm 2019, Việt Nam nợ nước ngoài 108, 1 tỉ USD, nhưng theo phân tích chính xác của Đại biểu quốc hội Đặng Thuần Phong thì Việt Nam nợ hơn 200 tỉ USD. 

Bất an thứ tư là thương mại hóa các quan hệ xã hội : "Đồng tiền đã chi phối mỗi hoạt động và làm phai nhạt tính công tâm của các cơ quan công quyền" và "Đáng ngại hơn là đồng tiền đã làm suy thoái đạo đức, dẫn dắt chính sách, minh chứng cho vấn đề này là tình trạng ‘chạy’ ở Việt Nam", mà Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội Quốc hội đã chỉ ra : "Thực tế rất đau lòng, trong bụng mẹ đã chạy chỗ sinh đẻ. Học phổ thông các cấp, vào đại học cũng phải chạy trường chạy lớp. Rồi chạy chỗ, chạy chức, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển. Vi phạm pháp luật thì chạy điều tra, truy tố, chạy án thậm chí chạy khỏi Tổ quốc đến nơi Việt Nam chưa ký kết về dẫn độ tội phạm để an thân". Mới đây, các nhà phân tích chính trị đã chỉ ra một bộ phận rất lớn đảng viên thủ đắc "quyền và tiền" đã và đang chuẩn bị chạy ra khỏi Việt Nam để hạ cánh an toàn dù có hay không có biến chuyển lớn lao tại Việt Nam. 

Bất an thứ năm là rừng sắp hết, biển gần chết, tài nguyên khoáng sản quốc gia cho các đời sau cạn kiệt dần : "Nông lâm trường hoạt động kém hiệu quả, chính sách rải thảm và sử dụng lao động giá rẻ, kêu gọi đầu tư thiếu trách nhiệm, biến Việt Nam thành bãi rác công nghệ lạc hậu", và nêu rõ : "Đừng vì tâm tưởng tức thì mà buông bỏ tương lai dân tộc, tiền có nhiều đến đâu đi nữa cũng không mua được môi trường tươi đẹp đã mất và đang mất". 

Bất an thứ sáu, không kém phần nghiêm trọng, là vấn đề an toàn cuộc sống : "Bữa cơm trong nhà cũng lo vì an toàn vệ sinh thực phẩm. Ra đường thì sợ an toàn giao thông, gặp chuyện bất bình thì không dám can thiệp vì sợ vạ lây" và "Mọi thứ đều do người Việt hại người Việt và từng bước biến sự vô cảm thành vấn đề đạo đức ứng xử giữa người với người". Đại biểu quốc hội Đặng Thuần Phong (Bến Tre) kết bài phát biểu cho thấy ngay toàn Đảng cộng sản Việt Nam đang sống chung trong thảm cảnh bất an nầy cùng toàn thể nhân dân. 

Nhờ vào 6 mối "bất an" mà Đại biểu Đặng Thuần Phong nêu ra mà chúng ta thấy ngay là 6 nguy cơ bất ổn đó trong chính quyền và toàn xã hội, chỉ chực chờ bùng nổ bất cứ khi nào có mồi lửa châm ngòi. 

1.2. Nguy cơ do đi vào ngõ cụt theo bản sao "Mô hình Trung Quốc"

Từ 1930 đến 1990, sách lược cai trị dân của Đảng cộng sản Việt Nam đã mô phỏng gần như 100% chiến lược cai trị của Lê Nin, Stalin và Mao, đặt căn bản trên 2 yếu tố "tuyên truyền thường trực" (dối trá) và "bạo lực trấn áp" để tẩy não và gieo rắt kinh hãi cho người dân nhằm triệt tiêu những suy tư độc lập và những hành động đối kháng. Từ 1990 đến nay, Đảng cộng sản Việt Nam sao chép nguyên vẹn mô hình cai trị của Đảng cộng sản Trung Quốc làm sách lược cơ bản cho Việt Nam.

Sách lược đầu đã hoàn toàn bị phá sản và tan rã kể từ khi thế giới đi vào toàn cầu hóa và Internet xuất hiện. Còn sách lược sao chép từ Trung Quốc đang đi vào ngõ cụt vì Trung Quốc đang gặp rất nhiều khó khăn và bị thế giới tẩy chay bởi chính những lối hành xử của nước này với thế giới, cụ thể là những vấn đề độc chiếm Biển Đông, Đài Loan, Hồng Kông, dịch cúm Covid-19, thực chất quan hệ kinh tế với Mỹ suốt 50 năm qua, kế hoạch vành đai con đường cho các nước vay tiền và thế chấp bằng tài nguyên quốc gia, làm ăn bất chấp tiêu chuẩn giá trị về môi trường và nhân quyền, và vi phạm trật tự bền vững của thế giới. Rất giống như chế độ "xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc", bộ máy công quyền cộng sản Việt Nam bị chiếm dụng làm của riêng cho đảng viên với thực trạng cả nhà làm quan và cả họ làm quan.

Người dân có tài không sao lọt vào được. Ở đó, họp cơ quan nhà nước xong thì họp gia đình luôn. Một bộ máy như thế thì sự quan liêu và tham những là điều hiển nhiên. Tham những quyền lực của Đảng cộng sản Việt Nam hỗ trợ hoàn hảo cho quan chức cộng sản tham nhũng tiền bạc. Người dân có năng lực nếu muốn có việc làm thì phải "chạy". Họ bị "lùn" hóa, "gù" hóa từ đó, rồi khi bước vào cái hệ thống ấy, họ sẽ bị "cải tạo" thêm để tất cả thành những "người câm", "người điếc", "người mù" sống lâu ở đó có thể trở nên tham lam, ti tiện, lưu manh. Nói chung là phá hủy con người. Dĩ nhiên, nguy cơ này không riêng cho quần chúng Việt Nam mà chung cho hơn 5 triệu đảng viên cộng sản đang sống chung nhau trong môi trường xã hội đang rửa nát đầy băng hoại đó. 

Do đó, bản sao "Mô hình Trung Quốc" là một mối nguy sống chết của Đảng cộng sản Việt Nam, nhưng hiện tại đảng này không dám thay đổi và cũng không tìm được một phương cách thay đổi nào để có thể sống còn vì lý do họ cương quyết giữ "kiên định lập trường xã hội chủ nghĩa" trên hình thức, nhưng nội dung và thực tế vận hành thì đúng là một chế độ độc đảng toàn trị theo kiểu phát xít và mafia Trung Quốc. 

1.3. Nguy cơ do không thủ đắc được nhân sự tài đức vượt trội

Nhân sự tài đức vượt trội hầu như không thấy xuất hiện trong hàng ngũ cao cấp (trung ương) và trung cấp (cấp tỉnh, thành phố), chỉ vì cơ chế vận hành của Đảng cộng sản Việt Nam không cho phép nhân tài suy nghĩ và sáng tạo một cách độc lập. Những nhân tài trong hay ngoài đảng từng du học tại các đại học hàng đầu trên thế giới đã trở về phục vụ tại Việt Nam không thi thố được tài năng và làm việc an phận theo cung cách hạ cánh an toàn và cầu an tiêu cực.

Nguyên do là vì cơ chế quản trị vĩ mô của Đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam trái ngược với cơ chế của các quốc gia văn minh và hùng mạnh trên thế giới. Với các đảng cộng sản nói chung, lòng trung thành chính trị và sự vâng lời là đặc quyền và điều này duy trì sự ổn định chính trị. Nhưng điều này hạn chế nghiêm trọng khả năng minh bạch và trung thực của các quan chức trung ương và địa phương. Họ có xu hướng bảo thủ vì quan tâm đến sự sống còn chính trị, và hạ thấp mức độ nghiêm trọng của các vấn đề có thể khiến họ không đủ năng lực hoặc không trung thành với chế độ.

Chân dung quá rõ là tất cả các cấp bậc từ hạ sĩ quan trở lên trong công an và quân đội và từ cấp phó phòng trở lên trong bộ máy nhà nước, dù là hành chính, kinh tế, y tế, giáo dục văn hóa, khoa học hay kỹ thuật đều chỉ dành riêng cho khoảng ba, bốn triệu đảng viên chưa về hưu. Hơn 90 triệu người Việt Nam còn lại không được quyền có vai trò và tiếng nói nào.

Đảng thống trị đó mạnh như thế nào thì chính ông Nguyễn Phú Trọng, người cầm đầu Đảng và Nhà nước, trong một bài viết mới đây đã trả lời rõ : "chạy chức, chạy quyền, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy phiếu bầu, chạy bằng cấp, chạy khen thưởng, chạy danh hiệu, chạy tội…".

Ông Nguyễn Phú Trọng quên một môn chạy thịnh hành từ mấy năm gần đây là chạy trốn ra nước ngoài. Chạy trốn ra nước ngoài như các đảng viên tiêu biểu cho phần nổi của tảng băng chìm : Đại biểu quốc hội Nguyễn Thị Nguyệt Hường vượt biên sang Malta, Hồ Thị Kim Thoa thứ trưởng Bộ Công thương vượt biên và biến mất tại Châu Âu, Võ Kim Cự bay sang Canada sau khi tàn phá Vũng Áng, rồi mới đây nhất là ba nhân vật được cơ quan truyền thông Al Jazeera của Qatar công khai hồ sơ vượt biên sang Cyprus và được cấp quốc tịch của đảo quốc này gồm ba người : thứ nhất là Phạm Nhật Vũ, em ruột tỷ phú giàu nhất Việt Nam Phạm Nhật Vượng, cùng với hai vợ chồng Nguyễn Phan Diệu Phương và Phạm Phú Quốc.

Vũ đang bị giam giữ 3 năm với mức án đưa hối lộ, Phạm Phú Quốc thì đang là đương kim Đại biểu quốc hội thuộc đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh. Vì là thành viên của quốc hội nên Quốc bị dư luận soi từng hành vi trong quá khứ và lý do khiến y phải vượt biên sang Cyprus được cho là đang chuẩn bị chạy trốn vì vụ tham nhũng đất Thủ Thiêm Sài Gòn.

Một đảng như vậy thì làm sao có thể mạnh ? Có lý tưởng chung nào để đoàn kết các đảng viên ? Sau khi ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương đảng bị tống giam ngày 28/08/2020, đa số đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam tin rằng "tại Việt Nam không có đúng với sai, chỉ có thắng hay thua".

Hiện giờ phe ông Nguyễn Xuân Phúc đang thắng thế trong nhiều vụ việc, trong đó có vụ Đồng Tâm hồi đầu năm 2020. Với tình hình hiện nay câu "phe nào thắng thì nhân dân đều bại" của nhà văn Nguyễn Duy ứng nghiệm đúng và chính xác đúng.

Từ lâu Đảng cộng sản Việt Nam coi đất nước như là của riêng của đảng, đối xử với dân như bầy tôi trong chế độ phong kiến Khổng Giáo, để độc quyền cai trị và nhũng lạm đặc quyền đặc lợi, nhưng lại vênh váo bảo đó là "lựa chọn tất yếu của lịch sử", hay "là ý nguyện của nhân dân Việt Nam".

Luật sư Lê Quốc Quân, một nhà bất đồng chính kiến tại Hà Nội chỉ ra rằng "Đúng là không một nền kinh tế nào có đủ sức để nuôi "ký sinh trùng" khi ông đọc số liệu "trung bình cứ 9 người dân phải nuôi 1 cán bộ nhà nước". Tiến sĩ Nguyễn Quang A của xã hội dân sự thì nói rằng : "Thực sự chế độ kinh tế mà họ xây dựng ở Việt Nam hiện nay là một chế độ tư bản chủ nghĩa man rợ, không có gì là xã hội chủ nghĩa cả. Họ phục vụ tư bản và bản thân họ là những tư bản giàu nhưng họ vẫn giữ những từ ngữ xã hội chủ nghĩa để lừa mị thôi !".

Có những cá nhân tài giỏi, tử tế sẽ có một chính quyền tài giỏi, tử tế. Có chính quyền thực sự tử tế "của dân, do dân, vì dân" sẽ có tất cả. Thực tế này đã diễn ra tại nước Mỹ ba trăm năm qua chứng tỏ cho điều này và Mỹ chính là một chế độ chính trị như vậy, chỉ khác là họ chọn giá trị "tự do" còn Đảng cộng sản Việt Nam chọn giá trị "định hướng xã hội chủ nghĩa".

Nhiều trí thức Việt kiều sống xa Việt Nam nhiều năm cho nên không hiểu rằng những lý thuyết giáo điều, những tuyên truyền dối trá khiến cho đời sống tinh thần của những người tự trọng trong nước hết sức ngột ngạt. Đồng thời chúng cũng cản trở giáo dục nhân cách cho các thế hệ tương lai. Từ khi cầm quyền, Đảng cộng sản Việt Nam luôn luôn ấn định tuyển dụng cán bộ phải "vừa Hồng vừa Chuyên" – Hồng là cộng sản, Chuyên là chuyên môn. Thực tế ở Việt Nam là "hễ Hồng thì không Chuyên, hễ Chuyên thì không Hồng". Thực tế là kết quả của lý thuyết – Lý thuyết phải phản ánh thực tế. 

Không thu hút được nhân tài trong và ngoài Đảng cộng sản Việt Nam cũng như trong và ngoài nước là một nguy cơ lớn của Đảng cộng sản Việt Nam.

dcsvn2

II. Nguy cơ do duy trì an ninh chính trị bằng bạo lực

Công an hầu như không cần biết đến Điều 167 trong "Bộ luật hình sự 2015" quy định : "Tội xâm phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, quyền biểu tình của công dân sẽ bị xử tù từ 3 tháng, một năm, 3 năm đến 5 năm" nên đã liên tục truy lùng ráo riết những người cầm bút trong & ngoài Đảng, làm cho trí thức xa lánh Đảng và Nhà nước và nhất quyết không muốn xếp hàng đáp ứng công tác cầu hiền của Đảng và Nhà nước (Công tác nầy đã có phần nào thành công dưới thời ông Võ Văn Kiệt làm thủ tướng nên Đảng cộng sản Việt Nam đã thoát khỏi chính sách "Bao Cấp" để chuyển sang "Đổi Mới" từ năm 1986). 

Trong lịch sử Việt Nam, có lẽ chưa bao giờ mà quyền được viết, quyền được đọc của người dân lại bị Đảng cộng sản Việt Nam trấn áp nhiều như vậy ! 

Nhìn vào bối cảnh bức hại đó, chúng ta khó có thể nghĩ rằng Đảng cộng sản Việt Nam đang sống trong thời đại 4.0, thời đại rất cần trí thức có tầm nhìn và trí tuệ để họach định chiến lược cho quốc gia phát triển ! Mất đi tình cảm gắn bó của dân đối với Đảng như thời 1930-1954 (tình cảm nầy do tuyên truyền bưng bít và dối trá mà gặt hái được), bộ phận an ninh của Đảng đang dựa vào mafia trong và ngoài Đảng để thi hành các chính sách vì Đảng cộng sản Việt Nam biết rõ dân không ủng hộ cho họ.

Trong nhiều năm qua, Đảng cộng sản Việt Nam tuyên truyền về công lao của họ trong phát triển kinh tế quốc gia. Họ lờ đi thực tế là tài nguyên đất nước & môi trường sống, vốn là những của cải cần được sử dụng dè xẻn và để lại cho đời sau, thì nay đã bị họ đốt hầu hết cho hiện tại, mà phần lớn trong số đó đã rơi vào túi những đảng viên tham nhũng.

Và số nợ mà chế độ này đã vay thì đã vượt quá khả năng cân bằng tài chính của họ. Tất nhiên chế độ này khi kết thúc sẽ không trả nợ, người trả chính là người dân Việt Nam. Tình trạng nợ công của Việt Nam đến nay đã cực kỳ nguy ngập. Từ năm 2016 trở về trước, người ta nói về số liệu nợ công đã vượt ngưỡng trần tính trên tỷ lệ GDP và năng lực cân đối dòng tiền của ngân sách.

Từ lúc ông Nguyễn Xuân Phúc nắm quyền cho đến khoảng tháng 9/2016, chính phủ của ông ta đã vay nợ ròng thêm trên dưới 8 tỷ USD. Cái gọi là giới hạn hay trần an toàn giờ là thứ không còn ai nhắc tới. Trong vòng vài năm tới, khả năng rất cao là cộng sản Việt Nam sẽ rơi vào tình trạng vỡ nợ quốc gia, khi chính phủ không thể trả nổi các khoản nợ đáo hạn. Tình trạng của Venezuela sẽ là một viễn cảnh của Việt Nam.

Tuy nhiên chế độ hiện nay có thể trì hoãn cái chết bằng cách dựa dẫm vào nguồn tiền từ Trung Quốc kể từ "mật ước Thành Đô 1990" và đi kèm với nó sẽ là những cuộc mặc cả đen tối mà chủ quyền đất nước bị bán rẻ. Tất nhiên, khi sự thật lộ ra thì đất nước Việt Nam sẽ chìm vào một biển máu mà sự phẫn nộ của người dân sẽ tàn phá tất cả và trong tình huống không ai mong muốn đó, thì đất nước sẽ bị kéo lùi lịch sử trên dưới 20 năm.

Bất cứ người Việt Nam nào, bao gồm cả những người cộng sản, đều mong muốn tránh cái viễn cảnh bi đát ấy. Đơn giản là bất cứ ai cũng sợ chết, đặc biệt là những người giàu, trong khi đó các hậu duệ cộng sản và gia đình họ thì đã quá giàu.

Thực trạng nhân sự hiện nay có thể thấy là trong số khoảng 5 triệu đảng viên (con số trên giấy tờ), thì chỉ có hơn hai trăm ngàn có vị thế quyền lực từ Trung ương đến làng xã. Còn lại 4,8 triệu đảng viên hoàn toàn đóng vai những kẻ "MacKeNo" tức là không quan tâm đến sự sống chết của Đảng, vì họ nghĩ rằng có làm gì cho lắm cũng chỉ đem lại thêm lợi ích cho nhóm "gần 200 nghìn đảng viên có vị thế quyền lực" đó thôi.

Đó là lý do mà ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói đến nguy cơ ‘nhạt Đảng, khô Đoàn’ khi ông nhận định về chí hướng phấn đấu của thanh niên ngày nay. Khi Đảng cộng sản Việt Nam lựa chọn nền kinh tế thị trường nhưng vẫn cố bám víu nền cai trị độc tài xã hội chủ nghĩa từ thâp niên 90 của thế kỳ 20, họ đã vi phạm mọi nguyên tắc căn bản nhất để tạo ra một xã hội minh bạch và công bằng về mặt cơ hội phát triển cho con người.

Chính sách kìm kẹp và tiêu diệt mọi tư tưởng độc lập của nhân dân Việt Nam kể cả giới trí thức đã tạo ra một xã hội cúi đầu. Họ không còn một chút lý tưởng cộng sản nào vì thực tại đã cho thấy lý thuyết của Marx chỉ là ảo tưởng. Khi một đám người không còn lý tưởng nắm quyền lực tuyệt đối trong tay thì nhanh chóng tha hóa và biến thành tội phạm.

Hiện nay bộ máy của chế độ cộng sản Việt Nam gồm hầu như toàn bộ là những kẻ vô đạo đức, tham nhũng cả về vật chất lẫn quyền lực. Sự lưu manh hóa của họ lớn dần theo thời gian và gây ra những bức xúc ngày một lớn trong xã hội. Theo Võ Văn Quản (Những cuộc khủng bố không còn ai nhớ, 19/04/2020) chỉ trong giai đoạn 1954 – 1958, có hơn 25.000 ngàn nhân viên công vụ, giáo viên, trưởng thôn và trưởng làng cũng như các nhân sĩ có uy tín tại nông thôn miền Nam Việt Nam bị bắt cóc, sát hại, thủ tiêu vì họ… "phản động" và "thiếu hợp tác" với cách mạng cộng sản. 

Đảng cộng sản Việt Nam cũng đã quen sử dụng bạo lực giết chóc ngay cả đối với đảng viên của họ vào thời kỳ Cải Cách Ruộng Đất 1955-1956. Ngày 10/09/2020, Giáo sư Ngô Vĩnh Long công bố một "văn thư đề cươngcủa ông Chu Đình Xương (đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam có chức vụ Trưởng Phòng 4 – Bộ Nội Vụ cộng sản Việt Nam từ 1950 đến 1954) gởi cho Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam vào tháng 3/1983. Văn thư nầy dài đến 20 trang A4 (hình chụp nguyên bản văn thư), nêu rõ nợ máu của Đảng cộng sản Việt Nam đối với chính đảng viên của họ & người dân, trong chiến dịch cải cách ruộng đất, như sau :

a) Ba vạn đảng viên cơ sở bị bắn,

b) Ba vạn đảng viên tự sát,

c) Từ 3 đến 4 vạn vừa người lớn vừa trẻ con chết đói,

d) 182.000 người dân vô tội bị giết và bị quy chụp là địa chủ và cường hào (Tài liệu và số liệu ở đây do đảng viên Nguyễn Tạo lúc bấy giờ làm Vụ trưởng Vụ chấp pháp thuộc Bộ Công an Việt Nam cung cấp). Một dẫn chứng là Hà Tĩnh có 210 bí thư chi bộ của Đảng cộng sản Việt Nam thì 200 bí thư bị Đảng đấu tố và xử bắn, còn sót 10 người ở miền núi vì ở đây chưa tiến hành cải cách ruộng đất (Theo trang 12 – Tài liệu của ông Chu Đính Xương).

dcsvn3

Chỉ có đối thoại chân thành giữa Đảng cộng sản và xã hội dân sự Việt Nam mới tìm ra được lối thoát để tránh một kết cục bi đát cho tất cả. Chế độ rồi sẽ đi đến điểm kết, nhưng đó có thể là một điểm kết đau đớn hoặc một sự chuyển biến sang văn minh trong hòa bình tùy theo sự lựa chọn của Đảng cộng sản Việt Nam.

Người Myanmar đã làm được điều đó, khi chính phủ độc tài của tổng thống Theinsein đứng về phe dân tộc. Họ cũng đã từng đi theo con đường chủ nghĩa xã hội trong trên dưới 25 năm (1963 đến những năm 1990), họ cũng là những kẻ độc tài bị thế giới cô lập và lệ thuộc nặng nề vào Trung Quốc. Họ cũng có hơn 1000 km đường biên giới với Trung Quốc và có những phe nhóm lý khai gốc Hoa đang cầm súng chống lại chính quyền. Nhưng với con đường hòa giải và hợp tác, hiện nay họ đã đi trên đúng lộ trình để văn minh hóa đất nước.

Con đường của Myanmar không dễ đi, nhưng họ đã tìm được lối thoát khỏi màn đêm đen tối. Sẽ chỉ có hai con đường với chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay : Hoặc tiếp tục cố níu kéo quyền lực, vay nợ mọi thứ, bán rẻ mọi thứ cho đến ngày tàn để dìm đất nước và chính chế độ cộng sản này vào lò lửa chiến tranh, hoặc bắt đầu thay đổi, để tạo cơ sở cho đất nước này hướng tới tương lai trong đó bao gồm tương lai của chính Đảng cộng sản Việt Nam. Tất cả tùy thuộc vào con người cộng sản tại Việt Nam hôm nay.

Cho nên đa số nhân dân đang oán hận công an, dân phòng, an ninh, tuyên giáo và oán hận nầy là một mối nguy thêm nữa cho Đảng cộng sản vì Đảng cộng sản Việt Nam đang lãnh đạo toàn diện các lực lượng nầy.

dcsvn4

III. Nguy cơ do chống tham nhũng không có được cái kết quả "diệt trừ tận gốc"

Thực trạng về hành xử của đảng viên các cấp đang phản ảnh cho nhân dân & quốc tế nhìn thấy rõ vấn nạn tham nhũng, uy tín của lãnh đạo và Đảng cộng sản Việt Nam. 

Từ 4 – 5 năm qua chống tham nhũng chỉ có kết quả nhỏ nhoi là trừng trị những vụ việc mà Đảng cộng sản Việt Nam muốn phát giác và có thể phát giác ra được. Các nhóm lợi ích bên trong và bên ngoài Đảng cấu kết chặt chẽ thành một tập đoàn quyền lực lớn lao làm cho các đảng viên tử tế & có tài đâm ra sợ hãi và co rút lại cho an toàn, hoặc thờ ơ việc đảng.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sau khi thanh trừng được đối thủ chính trị lớn nhất của mình tại đại hội XII có vẻ cũng muốn thừa thắng xông lên với một chiến dịch chống tham nhũng học theo Tập Cận Bình của Trung Quốc. Nhưng tự thân của mục đích chống tham nhũng nầy mâu thuẫn ngay từ đầu với nền chính trị độc tài cần ban phát "tiền & quyền" để mua lấy sự trung thành. Mọi chủ trương, mọi định hướng, mọi chính sách phát triển quốc gia đều bị bộ máy tham nhũng bóp méo thành những thứ đem lại lợi ích cá nhân.

Các khoản đầu tư công và các dự án phát triển hầu như đều trở thành nguồn tham nhũng của bộ máy công quyền. Bộ máy ấy khiến hiệu suất vận hành của nhà nước càng ngày càng giảm, càng ngày càng tệ hại, càng ngày càng khiến những nguồn lực của quốc gia bị teo tóp. Những cơ hội phát triển nối nhau bị bỏ lỡ. Tất cả họ đều nhúng chàm, tất cả họ đều là tội phạm.Mức độ thì ngày một tệ hại hơn theo thời gian cho đến khi nào quyền lực độc tài của Đảng cộng sản Việt Nam bị tước bỏ. Sự tồn tại của chế độ độc tài tham nhũng ở nước Việt Nam cộng sản đang là thứ tạo ra hầu hết bất công và làm băng hoại đạo đức xã hội.

Thế hệ trẻ giờ đây lớn lên không còn có niềm tin, khi họ chứng kiến những kẻ nắm vị trí cao trong xã hội lại là những kẻ vô đạo đức nhất, giả dối nhất. Chưa bao giờ đất nước mất phương hướng và mất niềm tin như hiện nay. Nạn tham nhũng và bộ máy trì trệ đang tàn phá hầu hết nguồn lực và cơ hội phát triển quốc gia. Bộ máy tham nhũng và vô đạo đức hiện nay không những cản trở xã hội đi lên, mà nó còn tiếp tay cho cái xấu và gây ra tàn phá.

Thảm họa Formosa, có thể nói bản chất là sự cấu kết giữa đám quan chức tham nhũng với những nhà tư bản bất lương. Mới đây người dân hầu như đã biết trước cả tháng là tướng công an Nguyễn Đức Chung sẽ vào tù vì chức vụ càng cao thì phạm tội càng nhiều. Có bao nhiêu tướng tá công an quân đội đã sa vào trại giam và còn bao nhiêu nữa đang nằm trên danh sách chờ ?

Không phải chỉ gói gọn trong lĩnh vực công an, những người có luật pháp riêng và có súng bảo vệ, những cán bộ cao cấp chủ chốt trong guồng máy cũng không hề kém cạnh bởi vì họ có tấm chắn hiệu quả là những đồng liêu, đồng chí trong Đảng cộng sản Việt Nam. Những Vinashin, Vinaline, Mobifone… những ngân hàng quốc doanh vỡ nợ, những đại án tham nhũng trong các năm gần đây đều mang bộ mặt của đảng và chính phủ cộng sản Việt Nam.

Không những vô địch về tội phạm, chế độ cộng sản Việt Nam còn vô địch về hệ thống công quyền khi nội các của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có đến 131 Thứ trưởng. Nhiều Thứ trưởng như thế để làm gì nếu không phải là tiếp sức cho nỗ lực "ăn không chừa một thứ gì" như bà Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã xác định.

Thêm nữa, việc băm nát các khu đất rừng, vườn quốc gia, đất nông nghiệp trên đảo Phú Quốc, bán đảo Sơn Trà tại Quảng Nam, đất nông nghiệp, v.v…, để biến thành đất vàng cho các nhóm lợi ích & "tư bản thân hữu" thuộc về sân sau của các đảng viên "quyền & tiền" là một ví dụ nhỏ nhất trong số hàng nghìn địa phương tương tự.

Ngoài xã hội cũng như bên trong Đảng đang có vô số những thứ "bệnh tật kinh niên" như : chèn ép, hiếp đáp, trù dập, phe cánh, chạy chọt, luồn lọt, lươn lẹo, lừa lọc, tham lam, gian xảo, trộm cắp, rình rập, soi mói, ti tiện, hèn hạ, huênh hoang, hợm hĩnh, hung bạo, khoác lác, tục tằn, trơ trẽn, tráo trở, ích kỷ, dối trá, vô trách nhiệm, vô văn hóa, vô giáo dục, vô liêm sỉ. Liệu 5 triệu đảng viên cộng sản và con cháu của họ có thể sống an ninh & yên bình trong một xã hội như vậy hay không ?

Vấn nạn tham nhũng và tha hóa con người này sẽ tiếp tục tạo ra hết bi kịch nầy sang bi kịch khác cho Đảng cộng sản Việt Nam và cho toàn xã hội, khiến cho những trí thức trong và ngoài nước, trong và ngoài Đảng sẽ cảm thấy e ngại khi tham gia góp sức cho nước nhà. Những "bệnh tật kinh niên" nói trên đã đưa phần lớn quần chúng nhân dân tới chỗ tan rã tinh thần, tàn phá con người khi bị áp chế, vì lợi ích và tiền tài đã ác hóa con người và xã hội.

Giờ đây dối trá, hung hãn và tội ác đã trở thành phổ biến và đang tác động ngày càng tăng đối với mục tiêu ổn định chính trị của Đảng cộng sản Việt Nam. Chưa bao giờ con người Việt Nam có thế ứng xử giả dối đến như vậy và không rõ sau này lịch sử và con cháu soi chiếu, xem xét lại giai đoạn và triều đại này thì sẽ nói gì, nghĩ gì ? Nhưng hiện tại thì quần chúng nghĩ rằng chính Đảng cộng sản Việt Nam đã nêu gương ứng xử như thế đó.

Hậu quả đang xảy ra là nhân dân mất niềm tin vào con người và xã hội, sống bất an và khinh thường lãnh đạo Đảng từ thấp đến cao. Trong số các dấu hiệu suy vong của Đảng cộng sản Việt Nam, 2 sự kiện "Tham nhũng tràn lan trong và ngoài đảng không thể kiểm soát" và "Tư tưởng và mô hình xã hội chủ nghĩađã bị phá sản toàn diện" là 2 dấu hiệu thông dụng mà quần chúng nhân dân và quần chúng đảng viên đều mắt thấy tai nghe và đưa tay sờ mó được.

Trong thời gian 4- 5 năm qua đã có hơn trăm cán bộ đảng viên cao cấp và tướng lĩnh đảng viên bị kỷ luật hoặc truy tố mà mới nhất là Phó chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến và chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị kỷ luật. Danh sách này sẽ ngày càng dài hơn sau đại hội 13 khi "phe thắng cuộc" của ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục chiến dịch "đốt lò". 

Theo AFP, trong vài năm qua, đã có 9 ủy viên trung ương Đảng cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ 2016 – 2021 bị kỷ luật, trong đó có 2 ủy viên Bộ Chính trị. Chín đảng viên chóp bu nầy gồm : Nguyễn Xuân Anh, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Trương Minh Tuấn, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông, Tất Thành Cang, nguyên Phó bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Triệu Tài Vinh, Phó trưởng ban Kinh tế trung ương, Hoàng Trung Hải, Phó thủ tướng Chính phủ, Lê Viết Chữ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Trần Quốc Cường, nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, Nguyễn ĐứcChung, Chủ tịch Thành phố Hà Nội.

Kỷ luật là chiêu trò che giấu hiện tượng đấu đá & chia bè kết nhóm không khoan nhượng nhau trong nội bộ Đảng cộng sản Việt Nam. Ngày 28/08/2020, báo Người Lao Động nêu câu hỏi : "Đằng sau "quốc tịch đảo Síp" của ông Phạm Phú Quốc là gì" ?  và nhấn mạnh : "Vụ việc Đại biểu quốc hội Phạm Phú Quốc trở thành công dân Cộng hòa Cyprus (Síp) không chỉ là chuyện cá nhân, mà quan trọng hơn là nhận diện ra "phần chìm của tảng băng".

"Phần chìm của tảng băng" chính là một cuộc tháo chạy, bề ngoài thì âm thầm kín đáo, nhưng rất quyết liệt của rất nhiều quan chức Đảng cộng sản Việt Nam, nhưng tờ báo ấy không dám nêu ra (1).

Thực trạng về hành xử của đảng viên các cấp đang phản ảnh cho nhân dân & quốc tế nhìn thấy rõ vấn nạn tham nhũng, uy tín của Ban lãnh đạo và Đảng cộng sản Việt Nam chính là một nguy cơ lớn cho đảng nầy.

dcsvn5

Đại hội XII của Đảng ban hành nhiều quy định, chỉ thị nhằm chấn chỉnh công tác tổ chức - cán bộ, kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, bước đầu kiểm soát, ngăn chặn được "nhóm lợi ích" - Ảnh : TTXVN

IV. Nhóm lợi ích trong ngoài đảng và Tuyên giáo & Tuyên truyền đã hoàn toàn thất bại

Dường như bắt đầu từ lúc Đảng cộng sản Việt Nam chấp nhận cuộc chơi với phương Tây làm cho hầu hết các viên chức được đi đây đi đó trở nên "nhạt đảng phai đoàn".

Nhóm lợi ích trong ngoài đảng

Trước thềm Đại hội 13, tình hình thực sự của chế độ và Đảng cộng sản Việt Nam đã được chuyên gia nội chính của họ phổ biến ngay trên báo điện tử Tạp chí Cộng sản, dưới tựa đề "Kiểm soát, ngăn chặn "nhóm lợi ích" ở Việt Nam hiện nay" ngày 12/4/2020, đúng vào dịp kỷ niệm 45 năm "Giải phóng" !, chính thức như sau : 

"…đã xuất hiện ngày càng nhiều "nhóm lợi ích" tiêu cực, đã và đang ảnh hưởng, tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, nhất là ở những ngành, lĩnh vực quan trọng, liên quan trực tiếp đến cuộc sống của các tầng lớp nhân dân, như quản lý đất đai, tài chính – ngân hàng, đầu tư xây dựng cơ bản, khai thác tài nguyên. Thậm chí, "nhóm lợi ích" tiêu cực còn xuất hiện ở một số ngành, lĩnh vực vốn vẫn được coi là tôn nghiêm, liên quan đến an ninh quốc gia, như công tác tổ chức – cán bộ, phòng, chống tội phạm… Một loạt vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử trong thời gian gần đây liên quan đến nhiều tổ chức đảng, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo cao cấp cho thấy "nhóm lợi ích" đã leo cao, luồn sâu vào trong bộ máy Đảng và Nhà nước, đe dọa đến sự tồn vong của Đảng và chế độ".

Những vụ việc bị lộ mới đây như vụ ‘Đường-Nhuệ’ ở Thái Bình xãy ra dưới thời Bí thư Thái Bình là Trần Cẩm Tú, vụ Nguyễn Quang Thuấn và vụ Bộ trưởng Kế hoạch & đầu tư Nguyễn Chí Dũng đi Ấn Độ & Anh Quốc trở về bị lộ ngay trong thời dịch Covid-19 đã đẩy mạnh nguy cơNhóm Lợi Ích / Tư Bản Thân Hữu của Đảng cộng sản Việt Nam lên gần đỉnh điểm.

Bởi vì tình trạng chung hiện nay là những người có quyền lực đều tìm cách củng cố quyền lực riêng bằng cách xây dựng các nhóm lợi ích làm sân sau cho mình. Họ rình rập nhau, khi thì thỏa hiệp giai đoạn, khi cần lại thanh toán nhau. Uy tín họ không cao, thế lực riêng của mỗi nhân vật không đủ mạnh để áp đảo các phe nhóm đối thủ nên kèn cựa vẫn tiếp diễn.

Những người sống ở các xã hội mở phương Tây, có dịp tiếp xúc với các viên chức Việt Nam, thường nhận xét rằng những người "cộng sản" này không bao giờ thích khi người ta gọi họ là cộng sản, hay hỏi họ về sự vận hành của guồng máy cộng sản thành công ra sao. Không rõ sự ái ngại này của những viên chức cộng sản Việt Nam bắt đầu từ lúc nào, nhưng dường như nó bắt đầu từ lúc Đảng cộng sản Việt Nam chấp nhận cuộc chơi với phương Tây làm cho hầu hết các viên chức được đi đây đi đó trở nên"nhạt đảng phai đoàn".

Đây là một mối nguy lớn của Đảng cộng sản Việt Nam, phát sinh từ thực tế là tư tưởng Mác-Lê đã bị lịch sử nhân loại vượt qua kể từ đầu thế kỳ 21 & mất hết sức sống nên tất cả các đảng theo Mác-Lê đều phát sinh vi trùng chính trị kinh tế "nhóm lợi ích" bên trong đảng và bên ngoài xã hội. 

Tuyên giáo & Tuyên truyền đã hoàn toàn thất bại

Lĩnh vực Tuyên giáo & Tuyên truyền suốt hơn 30 năm qua, từ thời kỳ đổi mới 1986 đến năm 2020 nầy hầu như hoàn toàn thất bại do đặc tính thế giới mở và thông thoáng toàn cầu hóa mà tuyên giáo Đảng cộng sản Việt Nam đã không theo kịp, vì họ vẫn loay hoay theo lối mòn cũ của thời kỳ "bao cấp" suốt 50 năm trước 1990.

Nhiều nhà báo của Đảng và Nhà nước cộng sản Việt Nam gây phản ứng tiêu cực trong xã hội, lợi dụng danh nghĩa báo chí để trục lợi làm cho uy tín của Tuyên Giáo sút giảm thậm tệ. Tuyên truyền thất bại vì người dân không nghe theo tuyên giáo Đảng, chỉ làm theo khi nào bị buộc phải làm theo mệnh lệnh vì sợ hãi quyền lực của công an. Một sự kiện đáng quan tâm là Đảng cộng sản Việt Nam đã huyền thoại hóa ông Hồ thành bậc Thánh, thay vì là một nhà chính trị rất "Người" và rất "nổi tiếng" của Việt Nam, bởi vì Internet phổ biến toàn cầu đã phổ thông tại Việt Nam làm cho thông tin đa chiều tác động mạnh vào mức độ chính xác của tuyên giáo.

Ví dụ như chế độ cộng sản Việt Nam đã bịa đặt sự kiện "Bác Hồ đã đóng góp quý báu vào sự nghiệp cách mạng của các dân tộc bị áp bức trên thế giới", nhưng thật sự thì có dân tộc nào trên thế giới đã áp dụng phương pháp của "Bác Hồ" vào nước họ đâu !

Hô hào của tuyên giáo ta kiểu như "Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản" thật là chủ quan & duy ý chí rất tai hại, vì lẽ các nước không có "cách mạng vô sản" nhưng đang giàu mạnh & văn minh chính là sự phản bác tự nhiên đánh vào tuyên giáo Đảng cộng sản Việt Nam một đòn nặng & rất khó gỡ. Nó có tác động ngược lại với những gì tuyên giáo cộng sản cố gắng tuyên truyền.

Nếu phong trào học tập và làm theo gương "đạo đức của Bác Hồ" suốt 20 năm nay là thiết thực và hiệu quả thì tình trạng tham nhũng, cửa quyền, vi phạm kỷ luật Đảng, phạm tội hình sự trong đội ngũ cán bộ đảng viên cộng sản đã không ngày một trầm trọng như người dân đang chứng kiến. Xã hội Việt Nam ngày nay đã khác nhiều so với thời "bao cấp". Người ta không thể muốn nói gì cũng được.

Mạng xã hội đem lại một khối lượng tin tức đa chiều, phong phú. Dân chúng và cả cán bộ đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam có thể dễ dàng nhận được loại tin mà lãnh đạo không muốn họ biết. Ca ngợi quá lố, thần thánh hóa và tuyên truyền quá lố đúng là gián tiếp gây ra tác dụng trái ngược và tương phản rất bất lợi cho chính mình, chẳng thà khéo léo và không làm như thế còn có lợi hơn.

Thêm nữa là Chỉ thị 23 của Ban Bí thư (Khóa IX) về việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh hoặc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã bị sách lược chống tham nhũng của Đảng gây phản ứng ngược & phơi bày trước quần chúng (Bí thư Hồ Xuân Mãn ở Huế là một trong vô số ví dụ điển hình, song song với Đinh La Thăng, Nguyễn Bắc Sơn, Trương Minh Tuấn, Nguyễn Văn Hiến, Nguyễn Đức Chung, v.v…).

Ngược là vì từ đầu Thế Kỷ 21 đến nay truyền thông công chúng xâm nhập mọi ngõ ngách trên quy mô toàn cầu nên sự thật khó bị che giấu và xuyên tạc. Cuộc cách mạng Internet hiện nay và 5G trong vài năm tới đây khiến vòng kiềm tỏa của Đảng cộng sản Việt Nam về mặt thông tin tuyên truyền hoàn toàn thất bại. Họ đã cố gắng hạn chế và ngăn chặn mạng xã hội nhưng thất bại.

Trong những nỗ lực tuyệt vọng, họ thậm chí đã dùng tới giải pháp hạn chế băng thông giao lưu quốc tế khi có những sự kiện nhạy cảm diễn ra. Thuật ngữ "Cá mập cắn cáp viễn thông quốc tế" là một thực tế được sáng tạo ra bởi cơ quan kiểm duyệt tư tưởng của Đảng (Tuyên giáo).

Chế độ của Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay không thể chặn được việc giao lưu thương mại, đầu tư, văn hóa của Việt Nam với phần còn lại của thế giới. Họ cũng không thể chặn lại sự giao lưu về tư tưởng và khao khát ngày một lớn về tự do, về quyền con người và về quyền công bằng giữa người với người trong việc có cơ hội đồng đều nhau để mưu cầu thăng tiến. Tất cả những bất cập trên đều sẽ là những thứ khiến chế độ cộng sản hiện nay rồi sẽ phải chấm dứt.

Nguy cơ nầy có thể tóm gọn là Tuyên giáo Đảng cộng sản Việt Nam đang tuyên truyền ngược vì dân trí đã vượt qua sự mù quáng nhờ truyền thông đa chiều trong và ngoài nước. 

Ghi chú :

(1)Đằng sau "quốc tịch đảo Síp" của ông Phạm Phú Quốc là gì ?

--------------

V. Hai sự kiện nhỏ thành nguy nan lớn 

dcsvn6

Cuối tháng 10/2019, 39 thanh niên Việt Nam chết ngạt trong một xe đông lạnh tại Anh quốc trên đường nhập cảnh bất hợp pháp.

 

Có hai sự kiện tưởng nhỏ nhưng đủ để khẳng định thêm một nguy nan lớn cho đảng cộng sản Việt Nam

Một là, cuối tháng 10/2019, 39 thanh niên Việt Nam chết ngạt trong một xe đông lạnh tại Anh quốc trên đường nhập cảnh bất hợp pháp. 

Họ đã bỏ ra một số tiền tương đương với tài sản của nhiều gia đình trung lưu Việt Nam cho một cuộc phiêu lưu rất hiểm nghèo mà nếu thành công chỉ cho phép họ rời bỏ đất nước Việt Nam để sống cuộc đời của những "người rơm", nghĩa là những người không có một giá trị gì, kể cả sự hiện hữu hợp pháp, tại một nước khác. Vụ nầy làm cho "cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam đối với quốc tế ngày nay xuống thấp nhất, nếu không muốn nói là tiêu tan". Đất nước lộng lẫy đến nỗi thanh niên phải liều mạng bỏ đi !

Hai là, năm 2020 đã bắt đầu với vụ Đồng Tâm. 

dcsvn7

Năm 2020 đã bắt đầu với vụ Đồng Tâm. 

Sự kiện Đồng Tâm xảy ra đêm 09/01/2020 đang phản ảnh tất cả các vấn nạn nội bộ của Đảng và Nhà nước cộng sản Việt Nam về cơ chế vận hành chính sách và bộ máy nhân sự đầy bệnh tật, độc ác, vô trách nhiệm và bất tài. Hậu quả vụ việc Đồng Tâm đang làm cho tuyệt đại đa số đảng viên nhạt đảng phai đoàn, còn quần chúng ngoài đảng thì sôi sục lòng oán hận

Sự cố này nói lên hiện tình của đất nước và chân dung của chế độ. Chế độ cộng sản Việt Nam này tuy vẫn còn tiếp tục nhưng đã mất hết ý chí, lý tưởng và đạo đức, hơn nữa đã rã rời và kiệt quệ. Nguy cơ thực tế nầy ngày càng tác động sâu rộng lên toàn thể khối đảng viên của Đảng và Nhà Nước cộng sản Việt Nam. 

Vụ việc Đồng Tâm in đậm biểu tượng giữa tội ác và lương tâm trong lịch sử và chất vấn mọi người từ trong Đảng cộng sản Việt Nam đến ngoài xã hội, tương tự như vụ án ‘cánh đồng Nọc Nạn’ dưới thời thực dân Pháp. Đại bộ phận đảng viên tử tế của Đảng vì vậy mà nhạt đảng xa đoàn. Hơn nữa, khi Đảng cộng sản Việt Nam đem lực lượng công an lén lút ban đêm đến giết hại một đảng viên lão thành (cụ Lê Đình Kình, 58 tuổi đảng) hết lòng tin tưởng vào Đảng thì rõ ràng Đảng nầy đã xử sự y như Mafia. 

Luật pháp của các chế độ độc tài toàn trị chỉ có nhiệm vụ duy nhất là bảo vệ tính chính danh cho chế độ, bằng mọi giá. Công lý của chế độ toàn trị cũng bằng mọi phương thức nhằm "duy trì trật tự của xã hội" để tầng lớp cai trị tự do lộng hành. Nguyên tắc tồn tại của mọi chính thể toàn trị là dựa trên sự sợ hãi của dân chúng. Cai trị bằng bạo lực là cách duy nhất mà chế độ chuyên chế cộng sản Việt Nam áp dụng. 

Đảng cộng sản Việt Nam xét xử vụ án Đồng Tâm từ 07/09/2020 đến 10/09/2020 theo đúng bản chất đấu tố trước "tòa án nhân dân". Không cần chờ đến hết phiên tòa xét xử với đủ thứ kịch tính giả tạo, bản án vụ Đồng Tâm đã được soạn thảo từ trước. 

Phiên xử 29 nông dân Đồng Tâm trước tòa án Nhân Dân tại Hà Nội từ ngày 07 tới 10/09/2020 là một trò hề giả mạo công lý (travesty of justice) bằng công cụ khủng bố "Toà án Nhân dân" của Đảng cộng sản Việt Nam không hơn không kém so với trò khủng bố trong "cải cách ruộng đất" hồi năm 1956. 

Kẻ giết người là công an cộng sản Việt Nam đã lấy chiếc nón của mình đội lên đầu nạn nhân và xử nạn nhân về tội giết người ! Bộ Công an đã lên kế hoạch 419A tấn công xã Đồng Tâm lúc 3 giờ sáng ngày 09/01/2020 có phối hợp qui mô với nhiều đơn vị chuyên ngành nhưng lại xét xử vu cáo cho 29 nạn nhân tội chuẩn bị kế hoạch tấn công lực lượng công an. 

Tội do chính các lực lượng công an gây ra nhưng nạn nhân phải chịu trách nhiệm ! 

Một cách vô liêm sỉ, cái gọi là "Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội" của nền pháp quyền xã hội chủ nghĩa lại tuyên xử hoàn toàn dựa vào những lời cáo buộc của công an, chứ không dựa trên cơ sở chứng cứ và thực nghiệm hiện trường, để tuyên 2 án tử hình cho 2 người con trai cụ Lê Đình Kình, một án chung thân và nhiều án tù cho người dân xã Đồng Tâm – Hà Nội. 

Vụ tấn công vào dân và khủng bố bằng "tòa án nhân dân" nầy gây chấn động quốc tế và đang được ghi vào lịch sử như một vết nhơ của Đảng cộng sản Việt Nam. 

Chỉ trong chế độ công an trị của Đảng cộng sản Việt Nam, tòa án mới có thể ngồi xổm lên các thủ tục tố tụng và ung dung dùng lời cáo buộc của kẻ giết người là công an làm chứng cứ tử hình nạn nhân. Nó thể hiện sự trâng tráo đến độ trơ trẽn của một chế độ "mạnh vì xạo, bạo vì xiềng". Với các chế độ chuyên chế thì bạo lực là độc quyền và là cách mà nó duy trì sự tồn tại. 

Vụ án Đồng Tâm đã chứng minh việc chế độ chuyên dùng bạo lực để hành xử với đảng viên trong nội bộ như một sự vụ nghiêm trọng với số lượng "bị cáo" rất đông và có sự đồng thuận có tổ chức. Con người có thể vì sợ hãi mà phải chạy trốn, nhưng cũng có thể vì sợ hãi mà liên kết với nhau để tự vệ, nhất là trước bạo quyền. Và sự liên kết đó là điều mọi chế độ chuyên chế rất sợ hãi. 

Những ai còn hy vọng có thể tham gia cải thiện chế độ cộng sản Việt Nam và chuyển hoá chế độ nầy thành dân chủ, cần xem xét vụ thảm sát Đồng Tâm lúc 3 giờ sáng ngày 09/01/2020 và phiên xử của "tòa án nhân dân" từ ngày 07 đến 10/09/2020 tại Hà Nội để có thể đoạn tuyệt với suy nghĩ đó. 

Bản chất của các chế độ chuyên chế và toàn trị là không ngừng sa đọa bởi vì quyền lực đã bị tha hoá. Vụ án Đồng Tâm chỉ rõ Đảng ám sát một đảng viên lão thành với 58 tuổi đảng, 84 tuổi đời và hết lòng tin tưởng vào Đảng. 

Hôm 16/09/2020, các tổ chức nhân quyền quốc tế và báo chí nước ngoài vừa lên tiếng chỉ trích chính quyền Hà Nội về bản án nặng nề đối với các nông dân tranh đấu vì quyền đất đai ở Đồng Tâm, đồng thời cảnh báo những bất ổn từ chính sách đất đai gây tranh cãi của Việt Nam. 

Ông Phil Robertson, Phó giám đốc Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW), cho biết phiên tòa kết thúc hôm 14/9 không mang tính độc lập : "Nhà cầm quyền của Việt Nam đang dốc mọi nỗ lực để thể hiện bộ mặt cứng rắn nhất có thể. Bởi vì họ lo sợ rằng phản ứng bất chấp của cộng đồng Đồng Tâm có thể lây lan". 

Hãng tin Reuters dẫn lời bà Ming Yu Hah, Phó Giám đốc Đông Nam Á của Tổ chức Ân xá Quốc tế gọi đây là "một phiên tòa bất công trắng trợn". Tòa sơ thẩm ở Hà Nội ngày 14/9 đã tuyên hai án tử hình đối với hai bị cáo về tội "giết người" và các mức án từ 15 tháng tù treo đến chung thân đối với 27 người khác bị quy chụp là phạm tội "chống người thi hành công vụ" hoặc "giết người". 

Bài báo trên trang The Diplomat hôm 15/09/2020 của tác giả Sebastian Strangio nêu rõ "Nhà cầm quyền Việt Nam đã sử dụng phiên tòa Đồng Tâm để gửi đi một thông điệp cứng rắn".

Nhận định rằng vụ án Đồng Tâm cho thấy những căng thẳng ngày càng gia tăng xung quanh vấn đề đất đai ở Việt Nam, ông Strangio viết : "Bản án cho thấy quyết tâm của Đảng cộng sản Việt Nam trong việc dập tắt bất kỳ sự khuấy động nào của tình trạng bất ổn nông dân". 

Tác giả Strangio lý giải : "Phần lớn vấn nạn này xuất phát từ sự mờ nhạt của lợi ích công và tư trong hệ thống hỗn hợp "kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa" của Việt Nam, nơi mà đất đai là sở hữu toàn dân, nhưng nhà nước được quyền thu hồi hoặc tịch thu để phục vụ cho "mục đích chung". 

Theo ông, sự gia tăng các tranh chấp đất đai gần đây đặt ra một thách thức đặc biệt gai góc đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, vốn từng được nông dân ủng hộ đáng kể trong chặng đường cách mạng dài để cướp chính quyền 1930-1945. 

Ông Strangio nhận định : "Trong khi đang chờ những cải cách đáng kể về hệ thống quản lý đất đai phức tạp của Việt Nam, tình hình có thể gây ra nhiều lo lắng và tuyệt vọng hơn : đó chính là sự phản kháng mạnh mẽ mà chính nghĩa cộng sản từng khơi dậy trước đây, sẽ quay đầu chống lại Đảng cầm quyền". 

Ông David Brown, một cựu quan chức ngoại giao Hoa Kỳ và là một chuyên gia về Việt Nam, hôm 14/09/2020 viết trên trang Asia Sentinel cho rằng phản ứng tàn nhẫn của chính quyền cộng sản Việt Nam đối với các cuộc đụng độ ở Đồng Tâm là "một nỗ lực để làm sạch" những vấn đề xảy ra vào tháng Giêng 2020, mà theo ông lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam đã "đồng tình trong việc che đậy những tội ác của công an khi cuộc đụng độ nổ ra khiến ba công an thiệt mạng" và phiên tòa vừa qua "chỉ là một phiên tòa trình diễn". 

Trong bài Vietnam’s Dong Tam Incident : the Curtain Falls (tạm dịch Vén bức màn vụ án Đồng Tâm), ông David Brown viết : "Ở Việt Nam ngày nay, những cuộc biểu tình phản đối bất công của nông dân là một câu chuyện quen thuộc. Ông Lê Đình Kình dường như đã thuyết phục chính mình, các con trai của ông, bạn bè và những người hàng xóm rằng công lý, chứ không phải là văn bản của pháp luật, luôn đứng về phía họ, dù với hậu quả bi thảm". 

Ông David Brown viết tiếp : "Trong học thuyết của Đảng cộng sản Việt Nam và luật pháp cộng sản Việt Nam, đất đai thuộc sở hữu toàn dân và nhà nước nhân danh họ quản lý. Nếu nông dân kiên trì khẳng định quyền của họ đối với các mảnh đất khi Đảng/Nhà nước đã ra lệnh sử dụng nó vào mục đích khác, ngay cả khi họ chỉ khăng khăng đòi được trả những gì xứng đáng, họ có nguy cơ bị gắn mác "bạo loạn và khủng bố", buộc phải bị loại bỏ, và trong những trường hợp muốn răn đe nêu gương, họ bị truy tố". 

Vì vậy, Việt Nam cần một cuộc "cách mạng tư tưởng" bắt đầu từ trí thức và những người có hiểu biết."Chế độ cộng sản chỉ có thể thay thế chứ không thể sửa chữa" là đúc kết cuối đời của cựu tổng thống đầu tiên và cuối cùng của Liên bang Xô Viết Mikhail Gorbachev.

Hai sự cố nhỏ này nói lên hiện tình lớn của đất nước và chân dung của chế độ.

Đan Tâm

Nguồn : VNTB 18/10/2020

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Đan Tâm
Read 305 times

1 comment

  • Comment Link Sơn Trân lundi, 19 octobre 2020 15:05 posted by Sơn Trân

    Bài nghị luận tuyệt vời vì rất khoa học, chính xác và đúng với quy luật biến chuyển chính trị, kinh tế, xã hội VN và thế giới. Bây giờ mới rõ là tờ Việt Nam Thời Báo cũng có tầm nhìn cao cấp như Thông Luận.

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)