Giáo dục cũng là "nhân quả"
Trương Nhân Tuấn, 18/10/2020
Gieo nhân nào hái quả đó. Gieo hạt đắng không thể có trái ngọt. Luật nhân quả thể hiện "rành mạch" từ lúc gieo hạt "chương trình giáo dục" đến lúc gặt hái con người "thành nhân" của bất kỳ quốc gia nào.
Khi mà thầy cô cũng phải "có trách nhiệm chính trị" thì mục tiêu dạy học không còn thuần túy văn hóa và giáo dục.
Chương trình giáo dục "mầm non" và tiểu học của Việt Nam xem ra không khác nhiều so với các quốc gia Âu Mỹ. Đại khái cũng bắt đầu bằng các cách "dạy" sao cho học sinh "biết đọc, biết viết, biết suy luận, biết làm toán, biết nhận thức sự việc "đúng - sai" và "lợi hại", biết làm vệ sinh cá nhân, biết vẽ, biết hát, biết thể thao v.v…
Điều khác biệt là "nội dung" chương trình giáo dục gồm có cái gì ?
Tụi nhỏ "biết đọc và biết viết" về cái gì ? Tụi nó "suy luận" trên những "tiêu chí đạo đức", "tiêu chí khoa học" hay "tiêu chí giá trị nền tảng" nào ?
Đọc sơ lược một số các "chương trình dạy" của một số "nhà xuất bản" Việt Nam, ta có thể kết luận rằng mục tiêu của giáo dục Việt Nam trước hết không nhằm đạo tạo "công dân hữu dụng" trong tương lai.
Tiêu chí của nước Việt Nam là "độc lập - tự do - hạnh phúc".
Chương trình giáo dục Việt Nam, từ tiểu học tới đại học, có những tiết mục nào cống hiến cho ba tiêu chí này ? "Độc lập" là gì ? Việt Nam có phải là "quốc gia độc lập" hay chưa ? Tự do là gì ? Người dân Việt Nam ý thức thế nào về "tự do" như định nghĩa trong bản Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền ? Các "quyền" tự do của người dân Việt Nam đến nay "cụ thể" đã "đạt" những gì ? gồm những quyền nào ? Quyền nào thì chưa đạt ? Hạnh phúc là gì và chỉ số nào để đo lường mức độ "hạnh phúc" ? Vai trò của nhà nước là thế nào trong việc mưu cầu hạnh phúc của người dân ?
Người dân Việt mà "không biết gì" về ba tiêu chí này, rõ ràng lỗi là do triết lý giáo dục".
Nhà nước Việt Nam là "nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa".
Học sinh Việt Nam đã có khái niệm gì về "cách vận hành quốc gia theo luật lệ" của quốc gia mình ?
Học sinh Việt Nam, ngay cả những đứa tốt nghiệp đại học, đa số không biết đến những "giá trị nền tảng" (như độc lập, tự do và hạnh phúc) mà quốc gia Việt Nam được xây dựng trên đó.
Cũng không mấy ai biết vai trò của "nhà nước" là gì ? Nhà nước lập ra để làm gì ? Quan hệ giữa "nhà nước" và "công dân" ra sao ? Trách nhiệm của "nhà nước" đối với nhân dân là những gì ? Bổn phận của công dân là gì ?
Cũng không mấy ai biết nhà nước "xây dựng trên nền tảng luật lệ" Việt Nam vận hành thế nào ?
Học sinh tiểu học các quốc gia Âu Mỹ, từ những bài học vỡ lòng đã được thầy cô cho làm quen với nguyên tắc "bình đẳng về phẩm giá" của con người. Đây là giá trị "văn hóa-chính trị-xã hội" nền tảng làm nên "văn minh" Tây phương. Từ đó thầy cô hướng dẫn để học trò có "nhận thức" các việc "tôn trọng người khác", qua các hành vi tôn trọng "tự do" và "ý kiến khác biệt" của học trò khác.
Dĩ nhiên mục tiêu giáo dục của các quốc gia này "dạy dỗ các giá trị nền tảng" để "củng cố" nền dân chủ tự do. Tức là giáo dục một khái niệm về "văn hóa công dân" cho học trò để chúng trở thành những "công dân trong tương lai".
Trong lớp thầy cô dạy học trò biết phân biệt "thế nào là "đúng", thế nào là "sai". Nhưng cái "đúng - sai" rất "tương đối".
Cái đúng ở Việt Nam có thể là cái "sai" ở một xã hội khác, hay ngược lại.
Thử tưởng tượng câu nói của ông Hồ : "Cái gì có lợi cho cách mạng, cái đó là đạo đức".
Hệ quả là thế hệ thầy cô đứng giảng ở các đại học, các bậc "đại trí thức" của Việt Nam hiện thời, một số là những đứa trẻ đã "ném đá cho tới chết" cha mẹ, bà con cật ruột của chúng trong các trận "đấu tố" trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ thời "cải cách ruộng đất".
Một số khác là những người đã từng "tố cáo" cha mẹ, anh chị em, họ hàng… của chúng (là phản động, là chưa giác ngộ cách mạng…) trong các đợt "thi đua" kiểu "cách mạng văn hóa", "phong trào xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa" v.v… Một số không nhỏ khác đã từng được "rót vào tai" những bài thơ "sặc máu" của Tố Hữu kiểu "giết giết nữa bàn tay không phút nghỉ, cho ruộng đồng xanh tốt thuế mau xong"... hoặc những câu thơ "kéo bàn thờ gia tiên" xuống đất kiểu "yêu biết mấy nghe con tập nói, tiếng đầu lòng con gọi xít ta lin"... Đại đa số khác học làm toán với những bài toán "sát nhân" kiểu bài toán cộng giết bao nhiêu lính Mỹ…
Bây giờ nhìn lại, ta thấy cái "đúng", cái thước đo "đạo đức" của Việt Nam ngày đó là "có vấn đề".
Thầy cô xuất thân trong "môi trường đạo đức" như vậy hiển nhiên đào tạo học trò trong "khuôn mẫu" như vậy. Trách gì biết bao nhiêu thế hệ học trò vô đạo đã vong thân.
Khi mà thầy cô cũng phải "có trách nhiệm chính trị" thì mục tiêu dạy học không còn thuần túy văn hóa và giáo dục.
Nhớ có lần các cô giáo Hà Tĩnh, cô nào "đèm đẹp" một chút, thì bị "trên" triệu tập đi làm "nghĩa vụ chính trị", qua các việc "chiêu đãi" quan khách, một cách nói khác của việc "bia ôm" hay "bắt con cụ" cho quan chức cấp cao.
Trách sao được ông tiến sĩ này này ra sách "cánh cò cánh kiến" không ra chi… Ông này dạy học trò "bốn cái làn" hiển nhiên tương ứng với việc "cô giáo đèm đẹp" đi "bắt con cụ" cho quan chức cấp trên.
Đỗ thừa cho ông Nhạ, đòi ông này phải "từ chức", là "thấy cây không thấy rừng"...
Học trò các xứ Mỹ Âu được dạy hiểu biết về thiên nhiên để yêu thiên nhiên, yêu động vật và bảo vệ động vật. Thấy thế hệ đi trước tàn sát gần hết động vật hoang dã, người ta khuyến khích việc bảo vệ động vật từ lớp mầm non. Người cho sản xuất những con thú nhồi bông thật "dễ thương" như con gấu, con nai, con voi, con cọp, con khỉ… đủ thứ bán ra thị trường. Cha mẹ có con nhỏ thường mua về cho em bé ôm ấp làm gối ôm hay vật "thân thiết"...
Con nít người ta mới mở mắt là đã có tình cảm thân cận với thiên nhiên, với động vật hoang dã. Đây là cách bảo vệ động vật hoang dã hữu hiệu nhứt.
Còn Việt Nam, sách cánh cò cánh kiến đề cao con chuột, nhân cách hóa con chuột "dễ thương" như em bé lớp mẫu giáo. Dĩ nhiên lớp trẻ (học sách cánh cò cánh kiến) lớn lên sẽ thương yêu con chuột, loài "độc vật" ăn bám và gây bịnh truyền nhiễm (dịch hạch).
(Không thấy dạy thương yêu chó mèo, không lẽ tác giả tập sách chuyên ăn thịt chó ?)
Còn nói về tình bạn lại dẫn hình ảnh lừa và ngựa. Làm sao giải thích cho bọn nhỏ "tình bạn" giữa hai con thú khác giống ? Trong khi Việt Nam xứ sở nông nghiệp, nhà nông thì gần gũi với con trâu, chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa. Nếu đề cao tình bạn kiểu vậy thì nên ca ngợi tình "bạn" thân thiết giữa nông dân và con trâu.
Mục đích của giáo dục Việt Nam không hề nhằm "đào tạo công dân tương lai", đào tạo "con người hữu dụng". Giáo dục Việt Nam mục đích đào tạo một loại "động vật chính trị" nhằm phục vụ cho một "ý đồ chính trị".
Trương Nhân Tuấn
Nguồn : fb.nhantuan.truong, 18/10/2020
****************************
Sách giáo khoa : Tôi có ba cháu học ở Anh mà chưa bao giờ thấy sách giáo khoa
Nguyễn Hùng, VOA, 20/10/2020
Sách giáo khoa mới của nhóm Cánh Diều do Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết chủ biên đã gây ra trận bão lớn trên mạng xã hội khiến cả thủ tướng lẫn phó thủ tướng phải yêu cầu kiểm tra và xử lý nếu có sai phạm. Theotin mới nhất trên báo Tuổi Trẻ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu nhóm tác giả chỉnh sửa và bổ sung một số nội dung trong sách. Đây được cho là lần đầu tiên tư nhân đứng đằng sau bộ sách giáo khoa ngàn tỷ cho ngành giáo dục.
Sách giáo khoa mới của nhóm Cánh Diều do Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết chủ biên đã gây ra trận bão lớn trên mạng xã hội.
Nhân trận bão mạng mà trong đó có cả tin giả được tung ra để nhắm vào bộ sách mới, tôi nghĩ lại và thấy dù đã có ba cháu học phổ thông cơ sở ở Anh mà tôi chưa một lần nhìn thấy bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào. Các trường tiểu học ở Anh chủ trương học ở trường là đủ, về nhà chỉ cần đọc thêm chừng 15-30 phút nữa nếu được. Họ cũng không bắt buộc phải đọc gì nên các bậc phụ huynh có thể tùy thích chọn sách cho con cái mình đọc hoặc đọc cho con nghe. Nếu không trường cũng không bắt.
Cả ba cháu nhà tôi trong cặp thường chỉ có độc cuốn sổ liên lạc giữa nhà trường và gia đình, cùng lắm cộng thêm một quyển sách mượn miễn phí từ trường. Đó thường là sách do các tác giả khác nhau viết và do nhà trường tự chọn mua về cho các cháu từ ngân sách được chính quyền địa phương cấp. Các bậc phụ huynh không bao giờ bị buộc phải đóng bất cứ một đồng nào để mua sách vở hay xây dựng trường. Thỉnh thoảng muốn có tiền mua thêm iPad hay các thiết bị khác, trường lại có thư kêu gọi các phụ huynh đóng góp và đây là khoản hoàn toàn tự nguyện. Năm ngoái tôi đóng có 25 bảng mà đã được coi là khoản đóng góp tương đối và cháu nhà tôi, khi đó học lớp ba, nhận được thư từ lãnh đạo trường ghi nhận khoản đó.
Các trường tiểu học ở Anh chủ trương học ở trường là đủ, về nhà chỉ cần đọc thêm chừng 15-30 phút nữa nếu được.
Cũng phải giải thích thêm ngoài thuế thu nhập, người dân Anh còn phải đóng thêm thuế cho hội đồng địa phương để họ chi trả cho các dịch vụ công trong đó có giáo dục. Đây là lý do mà con nhà giàu hay nhà nghèo đều được hưởng giáo dục hoàn toàn miễn phí cho tới khi các cháu tới 18 tuổi. Sách vở từ mẫu giáo tới hết lớp 13 cũng được nhà trường trang bị chứ không phải mua.
Trở lại với vấn đề dạy đánh vần, tôi còn nhớ năm lớp ba con trai tôi mang về một xấp giấy in cả các từ có nghĩa và những từ chẳng có nghĩa gì mà chỉ để thử khả năng đọc của cháu. Trước đó cô hiệu trưởng có giải thích sẽ chẳng thể nào dạy các cháu toàn bộ các từ trong từ điển mà trường dạy các nguyên tắc đánh vần và phát âm để các cháu có thể áp dụng cho bất kỳ từ mới nào gặp phải. Tiếng Anh nhiều khi viết một đằng nhưng đọc một kiểu. Chẳng hạn từ ‘shape’ là hình dạng thì chữ e tuy có viết nhưng lại không đọc. Nguyên tắc trường dạy các cháu là khi a và e bị một phụ âm chen vào giữa thì e là âm câm khi đứng cuối từ. Từ nguyên tắc này học sinh có thể đọc các chữ tương tự như ‘tape’, ‘cape’, ‘made’ hay ‘fade’. Tôi không nhớ chính xác những từ vô nghĩa nào được đưa vào bài kiểm tra nhưng thực sự lúc đó tôi không hề thắc mắc gì vì đã được giải thí ch trường muốn các em hiểu nguyên tắc nói chung và tôi đoán là họ đưa ra những trường hợp mà các em ít hay chưa từng gặp phải để dễ kiểm tra sự hiểu biết của các em hơn.
Như vậy ngoài những sự cứng nhắc trong ép vần, dùng những câu chuyện mà đối với người lớn là ngô nghê cũng như trích dẫn không đúng các tác phẩm nước ngoài, các nhà làm sách ở Việt Nam đã không tập trung giải thích cho các bậc phụ huynh hiểu phương pháp sư phạm của mình. Đã thế họ lại không đảm bảo chương trình có thể chỉ học trên lớp là xong khiến các bậc phụ huynh đã bận biết bao việc khác lại phải kèm con học theo sách mà chính họ còn chưa biết được soạn kiểu gì. Dù có thể thuế thu nhập và thuế địa phương ở Việt Nam chưa chắc cao như ở Anh, nhưng việc phụ huynh phải bỏ ra gần cả triệu đồng để mua sách càng làm họ ca thán thêm. Chuyện chương trình học ở Việt Nam quá nặng khiến học sinh phải học ngoài giờ nhiều là điều vừa lạc hậu và vừa phi lý. Một chương trình giáo dục bình đẳng phải là chương trình học sinh chỉ cần học trên lớp đã là đủ. Vì đòi trẻ phải học thêm đồng nghĩa với chuyện cha mẹ sẽ phải trả thê m tiền, điều mà con nhà nghèo sẽ gặp bất lợi.
Một điều nữa đáng nói trong giáo dục ở Việt Nam là sự thiếu tôn trọng học sinh. Thay vì trẻ nhỏ là trung tâm của việc học thì người ta lại coi thầy cô hay thậm chí sách giáo khoa là trung tâm. Trẻ cần học cách học cho đúng, cách giao tiếp với bạn bè và thầy cô, học thái độ đúng mực với mọi người và với cuộc sống. Tôi từng nghe chuyện trẻ ở Việt Nam mà chê đồ ăn ở trường là có thể bị tát. Các video quay bảo mẫu đánh trẻ buộc phải ăn đã xuất hiện nhiều lần trong các năm trước đây. Vấn đề của giáo dục Việt Nam là vấn đề chung của xã hội. Người đáng ra phải là trung tâm thì lại bị đặt ra rìa. Trong khi đó con trai tôi khi mới tám tuổi đã nhắc "bố không nên so sánh con với Ashwin", một bạn học cùng lớp. Lý do là ở trường cháu được dạy mỗi người phát triển theo một cách khác nhau và mọi người phải tôn trọng điều đó.
Cháu nhà tôi hay mải chơi iPad trong khi Ashwin lại giỏi nhất lớp về toán và tôi có ý muốn cháu chơi ít đi và chịu khó học hơn. Nhưng rõ ràng cách tôi làm đã không đúng cách. Hoặc có lần cháu bị người lớn ngắt lời, cháu cũng bực mình và nói là người lớn không nên làm như thế mà không xin lỗi trước. Tôi nghĩ sự tự tin và thái độ đúng mực trong cuộc sống của học sinh mới là điều quan trọng. Đây là điều tôi tin giáo dục Việt Nam chưa làm được và nó đòi hỏi nhiều thứ hơn là sách giáo khoa, điều mà tôi cho là nếu không có cũng chưa hẳn là vấn đề vào thời điểm hiện nay.
Nguyễn Hùng
Nguồn : VOA, 20/10/2020