Chiến dịch tranh cử của Joe Biden sử dụng một slogan rất kêu : "Cuộc chiến giành lại Linh hồn của Tổ quốc" (Battle for the Soul of the Nation). Tuy nhiên, nếu theo đúng ý của câu này, thì Biden nên nhường ghế tổng thống cho Trump, vì Trump mới là người xứng đáng để đại diện cho linh hồn Mỹ.
Sâu hơn tất cả mọi thứ, cốt lõi của linh hồn Mỹ là tinh thần phản kháng, lật đổ, nổi loạn. Tổ tiên người Mỹ đã làm điều này với các cấu trúc quyền lực ở Châu Âu thế kỷ 16, và hôm nay Trump đang làm chính xác việc đó với hệ thống quyền lực ở Washington D.C. Dù trận này Trump có thể sẽ thua, nhưng những gì ông đã làm ở ghế tổng thống – và toàn bộ cuộc đời ông – chính là biểu hiện mạnh mẽ nhất của cái gọi là linh hồn Mỹ.
Mặt khác, việc đa số người Việt ủng hộ Trump (dù Việt Nam hay ở Mỹ) lại phô bày cho ta thấy vẻ đẹp của linh hồn Việt. Có thể dễ dàng thấy rằng bất kỳ bài viết tiếng Việt ủng hộ Trump nào của bất kỳ ai – từ dân ngu cu đen cho tới giáo sư tiến sĩ – hễ phân tích lý luận về việc tại sao nên ủng hộ Trump đều nghe rất phi lý. Phi lý vì về bản chất, việc ủng hộ Trump của họ không hề dựa vào logic hay thực tế, mà hoàn toàn thuộc về trực giác và cảm tính. Đó cũng chính là lý do những bài hát như "Ngày 3 tháng 11 hãy đi bầu cho Tổng Thống Trump" của Hợp ca Hồn Việt lại cực kỳ dễ thương. Nó chẳng cần một tí lý luận nào. Nó nông cạn, háo hức, và nhà quê. Nó đầy ắp niềm tin yêu hy vọng. Và đó mới chính là linh hồn Việt Nam chân chính.
Đây là chỗ mà các bạn Việt Nam Âu hóa và các thế hệ Việt Kiều Mỹ thứ 2, thứ 3 không thể hiểu được. Không hiểu được vì họ đang cố gắng dùng logic và facts, dùng hệ giá trị "tiến bộ", "dân chủ" hay "nhân văn" để phân tích, để diễn giải. Họ cố gắng dùng não, trong khi để hiểu được ông cha họ, họ phải dùng tới gan ruột, tới bộ đồ lòng, và phải nhìn ra cho được cái di sản không chỉ của một hai thế hệ, mà từ hàng trăm, hàng nghìn năm.
Vậy linh hồn Việt Nam là gì ? Đó là linh hồn của một kẻ muôn đời bị bắt nạt luôn ấm ức khát khao có đứa mạnh hơn đến trấn áp giúp gã du côn to xác hay bắt nạt mình. Là tâm hồn thổn thức của một thiếu nữ nhà quê say mê hình ảnh vị soái ca giàu có và mạnh mẽ, dù soái ca có rất nhiều dấu chấm hỏi về đạo đức (điều này tương đồng với, dù ở mức độ thấp hơn nhiều, trường hợp Khá Bảnh hay Huấn Hoa Hồng). Là lòng căm phẫn của một kẻ suốt đời sống trong đói nghèo và sợ hãi, suốt đời bị thiên hạ đè đầu cưỡi cổ, chỉ mong một ngày được (và vì thế thần tượng ai) vỗ ngực sống ngang tàng, coi trời bằng vung (nên mới chế ra chuyện Trạng Quỳnh, Trạng Lợn). Là nỗi lòng một kẻ suốt đời ít học, ít chữ, văn hóa mỏng, hiểu biết nông, cạn nghĩ, ít trí tưởng tượng, chỉ muốn một ngày (và vì thế tôn vinh ai) dùng sự giàu có và quyền lực cá nhân của mình để phỉ nhổ vào mọi quy tắc lề thói, mọi hệ thống tri thức và khoa học, để sống một cách tùy tiện, bản năng, thích gì làm nấy. Là một linh hồn non nớt luôn bị buộc phải sống vì cái chung, chưa từng được trải nghiệm sự trưởng thành của cái Tôi cá nhân – và khao khát biết bao được công nhận, được kính nể, được sống tự do như một cá thể độc lập. Là sự háo hức của một kẻ tuyệt đối ham vui, thích hít drama, thích nhìn thế giới hỗn loạn tung tóe – chỉ cần vui là được. Thử hỏi một linh hồn như thế nếu không hết lòng hết dạ yêu Trump thì còn yêu ai vô đây nữa ?
Nhưng tất cả những điều đó không hề mang nghĩa rằng linh hồn Việt Nam xấu xí hay yếu ớt. Ngược lại là đằng khác. Nó đẹp một cách độc đáo và mạnh mẽ theo kiểu riêng của nó. Phải mạnh thế nào nó mới chịu đựng được chừng đó ấm ức và vẫn còn đang tiếp tục chịu đựng. Phải mạnh tới thế nào nó mới sinh sôi ra hơn trăm triệu con cháu trên khắp địa cầu và được liệt vào hàng những dân tộc hạnh phúc nhứt thế giới. Sức mạnh đó của sự nhẫn nại, gan lỳ, linh hoạt và chill trong mọi hoàn cảnh, những kẻ hung hăng và thô lỗ như linh hồn Mỹ không bao giờ có thể hiểu được.
Tại nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn nông cạn của mình, Việt Nam ôm ấp một tấm lòng thơ trẻ, háo hức, nồng nhiệt, say mê, đầy sáng tạo. Mà sáng tạo chính là hủy diệt. Linh hồn Việt Nam thích chọn sự hủy diệt, nhưng tất nhiên là ở càng xa càng tốt, phía bên kia địa cầu thì càng hay. Còn ở trên dải đất hình chữ S, sự hủy diệt đã được chọn xong lâu rồi, đất đã bán và rừng đã trọc, giờ chúng ta chỉ cần được yên ổn để uống nốt cốc cà phê và chém gió nốt status này, trước khi tất cả cùng bị cuốn trôi ra biển…
Tiếu sĩ Ngu Ngu
Nguồn : fb.osinhuyduc, 05/11/2020