Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

26/11/2020

Tham vọng hồi sinh vùng nông thôn Trung Quốc của Tập Cận Bình

James T. Areddy

Trong suốt nhiều thập niên, gần như cách duy nhất để những người sinh ra ở làng Dawan có thể kiếm tiền là đi dọc theo con đường đất ngoằn ngoèo từ ngôi làng trên núi đến các thành phố lớn của Trung Quốc.

china1

Trong nỗ lực chống lại nghèo đói, Chủ tịch Tập Cận Bình muốn phục hồi dân số của các thị trấn ở vùng nông thôn, tạo thêm người mua và kẻ bán ở đây : "làng quê của chúng tôi lại lóe lên tia hy vọng".

Đó là những gì Wang Liangcui đã làm vào đầu những năm 1990, khi bà 20 tuổi. Bà đến Thượng Hải làm nhiều nghề như công nhân, tài xế taxi hay bán bánh dạo. Trên khắp Trung Quốc, những người giống như bà, phải rời bỏ các làng quê tồi tàn đến thành phố tìm việc, chính là nguồn cung cấp nhân công giá rẻ khiến cho nền kinh tế quốc gia tỷ dân phát triển vượt bậc.

Giờ đây, khi chính sách của Chủ tịch Tập Cận Bình tạo cơ hội cho những người có thu nhập thấp, bà Wang trở lại quê nhà của mình ở vùng núi. Năm ngoái, bà và gia đình đã dùng số tiền tiết kiệm nhỏ để mở một nhà nghỉ lấy tên là "Đến để tận hưởng – Meet Come Enjoy".

Ngay từ thời Mao Trạch Đông, những người dân nghèo ở vùng nông thôn đã được xem là lực lượng chiến lược để tiến hành cách mạng của Đảng cộng sản Trung Quốc ; những người này sau đó phải canh tác trong các hợp tác xã với năng suất thấp thảm hại. Nhiều thập niên sau, khi Đặng Tiểu Bình lên nắm quyền, ông chuyển họ đến làm việc trong các nhà máy và công trường ở vùng thành thị. Ông Tập đang sử dụng lực lượng này lần thứ ba. Để thu hẹp khoảng cách giữa những người giàu có ở đô thị với những người nghèo ở làng quê Trung Quốc, ông cố gắng phục hồi dân số của các thị trấn vùng nông thôn, tạo thêm người mua và kẻ bán ở đây.

Ông Tập đã cam kết sẽ xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực trong năm nay trước thềm kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Trung Quốc vào năm 2021, đây là một mục tiêu quan trọng nhằm cho thấy sự hiệu quả trong cách điều hành "chỉ đạo từ trên xuống" của ông. Để đạt được mục tiêu đó, ông đã dồn sự quan tâm của Đảng và ngân sách của Nhà nước vào các vùng quê như ngôi làng của bà Wang, những nơi đang chìm trong tình cảnh tồi tàn trong khi các thành phố lớn của Trung Quốc thì trở nên giàu có nhờ lao động nhập cư. Ông Tập quảng bá nỗ lực của mình sẽ san bằng những bất bình đẳng đang ngày càng hiện rõ có thể đe dọa đến tính chính danh của Đảng.

Ông Tập, người lãnh đạo Trung Quốc từ năm 2012, cần một công thức mới để chuyển đổi nền kinh tế. Ông kế thừa mô hình tăng trưởng dựa trên việc sản xuất hàng loạt những hàng hóa rẻ tiền, mô hình này đã chứng tỏ được hiệu quả nhưng nó bắt đầu bộc lộ hạn chế khi chi phí sản xuất tăng lên và các nước bắt đầu chuyển dây chuyền sản xuất đi nơi khác. Ông Tập hy vọng mô hình thay thế sẽ là tăng trưởng tiêu dùng trong nước, điều đòi hỏi phải cải tạo lại nền kinh tế ở khu vực nông thôn.

Là nhà lãnh đạo quyền lực nhất Trung Quốc kể từ thời Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình, ông Tập đang có tầm nhìn về những vùng nông thôn đầy hứa hẹn kinh tế có thể thuyết phục người dân địa phương rằng các thị trấn nhỏ cũng mang lại nhiều cơ hội không kém gì các thành phố lớn.

Ở Thượng Hải, vợ chồng bà Wang sẽ chẳng bao giờ đủ tiền để mua nổi một căn hộ. Công việc cuối cùng của bà là làmcông nhân trong một nhà máy đóng gói thực phẩm, lương tháng 6.000 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 990 USD, có hỗ trợ các bữa ăn miễn phí.

Một ngày năm 2016, chủ tịch Trung Quốc xuất hiện trên truyền hình quốc gia trong một chương trình phát sóng từ làng quê của bà ở tỉnh An Huy. Ông Tập ngồi quây quần bên dân làng trên những chiếc ghế gỗ. Ông hỏi họ về giá cả thịt heo và nói rằng Đảng sẽ không để bất kỳ ai bị lãng quên trong công cuộc chống lại đói nghèo.

Hai năm sau, ngôi làng được chứng nhận đã thoát nghèo. Những cái giếng ở sân sau các ngôi nhà được thay thế bằng hệ thống nước máy làm ấm bằng năng lượng mặt trời. Xuất hiện những ngôi nhà mới hai tầng và các trạm sạc cho ô tô điện.

Bà Wang, 49 tuổi, cùng chồng rất hứng khởi. "Chúng tôi thấy có tia hy vọng ở làng quê này" bà nói.

Con trai bà đã sống từ nhỏ ở Thượng Hải nhưng không đủ điều kiện để đi học trung học ở đây vì cha mẹ không phải là cư dân của thành phố. Vì vậy bà Wang và gia đình đã trở lại làng Dawan vào năm ngoái và mở một nhà nghỉ.

Hơn 20 Homestay phục vụ bữa sáng đã mọc lên ở Dawan (loại hình lưu trú mà khách du lịch sẽ nghỉ, ngủ tại nhà người dân địa phương), rất nhiều công trình được xây mới. Những ngày nhà nghỉ của bà Wang vắng khách, chồng bà có thể làm việc ở các công trường gần đó với mức lương lên đến 150 Nhân dân tệ một ngày, tương đương khoảng 23 USD.

Bert Hofman, giáo sư tại Đại học Quốc gia Singapore, người đã có 9 năm đảm nhiệm các vị trí cấp cao của Ngân hàng Thế giới tại Trung Quốc cho biết : "Chủ trương hiện tại của Trung Quốc là mang việc làm đến cho người dân thay vì đưa người dân đến nơi có việc làm".

Vào cuối những năm 1970, khi hầu hết người Trung Quốc sống ở khu vực nông thôn, thu nhập bình quân đầu người vào khoảng 200 USD/năm. Đảng tôn vinh Đặng Tiểu Bình vì các chính sách kinh tế và xã hội của ông đã giúp hàng trăm triệu người thoát nghèo.

Bốn thập kỷ tiếp theo, các thành phố nhanh chóng được hiện đại hóa và trở nên thịnh vượng. Cư dân thành thị chiếm 60% dân số nhưng đóng góp tới 93% tổng sản phẩm nội địa (GDP) của Trung Quốc năm 2018 theo công ty nghiên cứu High Frequency Economics tại White Plains, New York.

china2

Cơ cấu dân số Trung Quốc vùng nông thôn và thành thị từ năm 1950 đến nay.

Năm 1950 (Thành thị : 11%, Nông thôn 89%) : Mao Trạch Đông bắt đầu ghi dấu ấn của Đảng cộng sản Trung Quốc bằng những chính sách tập thể hóa các cộng đồng ở nông thôn (công xã nhân dân) và điều chuyển cư dân thành thị về các làng quê, khiến đất nước rơi vào tình cảnh nghèo đói.

Năm 1979 (Thành thị : 19%, Nông thôn 81%) : Trong lần "phá rào" đầu tiên khỏi kế hoạch tập trung, Đặng Tiểu Bình đề ra cuộc cải cách cho phép nông dân được trồng những gì họ muốn.

Năm 1992 (Thành thị : 27%, Nông thôn 73%) : Đặng Tiểu Bình ủng hộ những cải cách kinh tế táo bạo hơn. Lần đầu tiên dân số nông thôn giảm xuống khi mọi người đi đến các thành phố tìm việc

Năm 2001 (Thành thị : 38%, Nông thôn 62%) : Đảng chấp thuận chương trình xóa đói giảm nghèo vùng nông thôn kéo dài 10 năm để giúp đỡ các khu vực "lạc hậu". "Chiến lược phát triển miền Tây" nhắm mục tiêu cụ thể đến sự phát triển của các vùng xa xôi nhất.

Năm 2011 (Thành thị : 51%, Nông thôn 49%) : Trung Quốc đặt mục tiêu "xóa nghèo về cơ bản" vào năm 2020 trong một chương trình tập trung chủ yếu vào khu vực nông thôn. Lần đầu tiên dân số thành thị vượt qua dân số vùng nông thôn.

Năm 2016 (Thành thị : 57%, Nông thôn 43%) : Tập Cận Bình thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo năm 2020 với các sáng kiến cụ thể về thu nhập, lương thực, quần áo, giáo dục, y tế và nhà ở cho 128.000 ngôi làng, tiếp theo là chiến dịch phục hồi vùng nông thôn, khuyến khích sự phát triển của các thị trấn nhỏ.

Năm 2020 (Thành thị : 61%, Nông thôn 39%- dự báo) : Ông Tập tuyên bố rằng tình trạng nghèo cùng cực đã được xóa bỏ bất chấp các tác động không đều của đại dịch Covid-19 đối với tầng lớp những người nghèo nhất ở Trung Quốc. 

Theo Cục Thống kê Quốc gia, mặc dù GDP bình quân đầu người của Trung Quốc đã vượt mức 10.000 USD/năm tuy vậy thu nhập khả dụng bình quân (thu nhập sau thuế) chỉ khoảng 4.300 USD, con số bị kéo xuống bởi thành phần dân số nghèo nhất, hầu như 600 triệu người dân vùng nông thôn ở Trung Quốc chỉ kiếm được khoảng 1.700 USD một năm.

Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết vào tháng Năm : "Số tiền đó thậm chí còn không đủ để thuê một căn phòng ở một thành phố trung bình của Trung Quốc".

Chủ tịch Tập thừa nhận rằng uy tín của Đảng đang bị đe dọa. Ông nói trong một bài phát biểu về chính sách vào năm ngoái rằng : "Nếu những người này bị bỏ lại phía sau trong quá trình hiện đại hóa với một bên là các thành phố phồn hoa và một bên là những ngôi làng hoang tàn thì chúng ta sẽ không thể đạt được sứ mệnh lãnh đạo của Đảng cũng như những yêu cầu thiết yếu của chủ nghĩa xã hội".

china3

Bảng thu nhập khả dụng (thu nhập sau thuế) trung bình hàng năm của Trung Quốc giữa nông thôn (cam) và thành thị (xanh) giai đoạn 2013-2019

Theo số liệu thống kê của chính phủ Trung Quốc, trong chiến dịch chống đói nghèo, chính quyền trung ương đã chi hơn 80 tỷ USD hàng năm cho các trường học, trạm y tế, nhà ở và trợ cấp tiền mặt, chủ yếu ở khu vực nông thôn.

Ở Trung Quốc, sống ở vùng nông thôn có rất nhiều bất lợi. Trường trung học cho đến bây giờ mới bắt đầu phổ biến, chăm sóc y tế chỉ ở mức cơ bản và ở một quốc gia mà bất động sản là con đường chính để làm giàu thì nông dân lại nắm giữ rất ít quyền sở hữu đất đai.

Nguyên tắc cốt lõi trong việc quản lý dân cư của Đảng cộng sản Trung Quốc là hệ thống đăng ký hộ khẩu, nó ràng buộc hầu hết người Trung Quốc với nơi sinh của họ. Việc phân loại người dân ở khu vực thành thị hay nông thôn về cơ bản đã tạo ra hai tầng lớp, trong đó người sống ở nông thôn không được hưởng nhiều quyền lợi như ở thành thị, từ giáo dục đến chế độ hưu trí.

Đối với Liu Bin, người thanh niên lớn lên ở một ngôi làng trên dãy núi Thái Hành Sơn, tỉnh Hà Bắc, việc được nhận vào một trường đại học ở Bắc Kinh hứa hẹn mang đến nhiều cơ hội cho anh. Anh có bằng kế toán và đã làm việc tại thủ đô hơn 20 năm trong lĩnh vực bảo hiểm, truyền thông và các công việc khác. Nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy mình hòa nhập được và chính quyền vẫn coi anh là người xuất thân nông thôn.

Năm 2017, sau khi chính phủ bắt đầu tái thiết vùng quê của anh và cung cấp các khoản trợ cấp, cho vay đối với những người trở về, anh đã chuyển về cùng với vợ và con gái 9 tuổi. Anh thuê 33 mẫu đất vườn (13,4 ha) và bắt đầu nuôi gà, trồng khoai tây cùng các loại thảo mộc để làm thuốc bắc. Anh được chính phủ cho vay 21.000 USD với các điều khoản khá dễ dàng.

"Hiện trang trại vẫn chưa cho thu hoạch được nhiều và chúng tôi phải làm việc khá vất vả, tuy vậy chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc", anh cho biết. Có lúc anh ấy thiếu tiền đến nỗi phải trả nợ bằng những quả trứng.

Scott Rozelle, giáo sư đại học Stanford, người đã trực tiếp đến tận nơi nghiên cứu về các làng quê Trung Quốc từ năm 1983, cho biết chỉ đầu tư nhiều tiền thì không thể giải quyết ngay các yếu kém ở vùng nông thôn Trung Quốc, chẳng hạn như hệ thống giáo dục không đạt chuẩn.

Ông cho biết : "Trung Quốc phát triển như hôm nay vì Đặng Tiểu Bình đã giúp cho 800 triệu nông dân biết chữ, biết đếm và có tính kỷ luật". "Điều này trở thành một động lực đáng kinh ngạc đưa Trung Quốc từ nghèo đói lên một nước có mức thu nhập trung bình". Bây giờ Trung Quốc cần phải thực hiện bước kế tiếp để đưa nền kinh tế lên mức thu nhập cao và "bỗng nhiên số dân vùng nông thôn trở thành một trở ngại tiềm tàng trong tiến trình toàn cầu hóa và tự động hóa" ông nói.

Giống như những người tiền nhiệm, ông Tập thường lãng mạn hóa vùng nông thôn Trung Quốc. Khi còn trẻ, ông đã sống bảy năm ở tỉnh Thiểm Tây trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa.

Một ấn bản nói về quan điểm chính thức của ông Tập cho biết : "Nhiều năm làm việc vất vả cùng dân làng đã giúp ông hiểu rõ về vùng nông thôn và người nông dân. Khi đến ngôi làng ông còn là một cậu thiếu niên chưa có lý tưởng nhưng khi rời đi đã trở thành một chàng thanh niên 22 tuổi với quyết tâm làm điều gì đó cho nhân dân".

Nếu công cuộc hồi sinh vùng nông thôn của ông Tập thành công, nó sẽ mang lại cho nền kinh tế Trung Quốc một động lực lớn. Ông Tập cũng xem các kỹ thuật canh tác hiện đại là giải pháp cho vấn đề an ninh lương thực quốc gia.

Đưa vấn đề xóa đói giảm nghèo lên thành trách nhiệm của cả đất nước, ông Tập muốn dựa vào các công ty lớn của Trung Quốc để tạo công ăn việc làm ở vùng nông thôn. Tập đoàn Đại Liên Vạn Đạt (Dalian Wanda Group) đã xây dựng khách sạn và trung tâm đấu bò tót tại một ngôi làng hẻo lánh ở tỉnh Quý Châu, hai gã khổng lồ thương mại điện từ Alibaba và JD.com thì cam kết giao hàng trên khắp Trung Quốc để thúc đẩy tiêu dùng ở vùng nông thôn.

china4

Dân số nhập cư vào Bắc Kinh (trái) và Số công nhân Trung Quốc đang sống xa quê hương (phải).

Các thành phố lớn của Trung Quốc đã bắt đầu đặt ra giới hạn về dân số, xem những người tạm trú là mối đe dọa đối với sự ổn định. Cảnh sát kiểm tra thẻ căn cước của những người bị nghi ngờ là dân nhập cư trên tàu điện ngầm và thường xuyên đóng cửa các trường học và doanh nghiệp của người nhập cư với lý do chưa được cấp phép. Ở cả Quảng Châu và Thượng Hải đều chứng kiến một làn sóng người rời đi trong năm 2018.

Các chiến dịch của ông Tập phần lớn dựa trên dòng tiền và những biện pháp khuyến khích về mặt chính trị. Tuy nhiên những biện pháp này không phải lúc nào cũng là tự nguyện. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, khoảng 10 triệu gia đình bị cho là đang sống trong những ngôi nhà không đạt chuẩn đã phải di dời, nhà cửa của họ và đôi khi là toàn bộ khu dân cư bị san phẳng.

Ông Tập đã sử dụng sự chiến dịch xóa đói giảm nghèo để củng cố sự hiện diện của Đảng cộng sản Trung Quốc ở khắp các vùng nông thôn và các quan chức Trung Quốc cũng thực hiện nhiều hành động gây tranh cãi dưới cái tên "xóa đói giảm nghèo". Trước sự chỉ trích của các nhóm nhân quyền và chính quyền Trump về việc bắt giữ và ngược đãi người Tây Tạng và người Duy Ngô Nhĩ, chính phủ Trung Quốc cho biết giáo dục và đào tạo người dân tộc thiểu số là một phần trong nỗ lực xóa đói giảm nghèo của họ.

Để đạt được mục tiêu xóa đói giảm nghèo của ông Tập, chính phủ Trung Quốc đã xác định 5,5 triệu người có mức thu nhập "chạm đáy" là vấn đề cuối cùng cần phải giải quyết, họ giám sát tiến độ xử lý trên một bản đồ điện tử lớn tại văn phòng xóa đói giảm nghèo của Quốc vụ viện ở Bắc Kinh. Cán bộ địa phương theo dõi từng hộ gia đình theo các tiêu chí về thu nhập, giáo dục và các tiêu chuẩn khác đồng thời thúc đẩy họ gia tăng thu nhập, chẳng hạn như cho lời khuyên về loại cây trồng nên canh tác.

Tháng 1 năm nay, tỉnh Giang Tô, một khu vực tương đối giàu có gần Thượng Hải, đã tuyên bố rằng trong số 80 triệu dân của tỉnh, chỉ có 17 triệu người là vẫn còn nghèo khó và chính quyền tỉnh cam kết sẽ đưa 17 triệu người đó thoát nghèo vào cuối năm.

Những tuyên bố lặp đi lặp lại của ông Tập rằng Trung Quốc sẽ đạt được mục tiêu xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực trong năm nay khiến cho khả năng mà chính phủ báo cáo những con số đi ngược lại mục tiêu này rất khó xảy ra, mặc dù nhà chức trách thừa nhận người nghèo bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19.

Zhang Tao, 25 tuổi, lớn lên cùng ông bà ở quận Jinzhai tỉnh An Huy trong khi cha mẹ anh làm việc ở Tô Châu, một thành phố sáu triệu dân cách đó 420 km về phía đông. "Nếu bạn muốn có một cuộc sống tốt, bạn phải rời làng quê đi làm công nhân ở thành phố ; tất cả chúng tôi ở đây đều là những đứa trẻ bị bỏ lại", anh nói.

Năm 16 tuổi, anh theo cha mẹ đến Tô Châu để thực hiện điều đó, công việc ban đầu là công nhân học việc và sau đó là thợ hớt tóc. Tiệm hớt tóc mà anh mở cùng với một người bạn kinh doanh không thành công. Năm ngoái, anh mở một tiệm hớt tóc khác gần quê nhà và trở thành một trong 850.000 người mà chính quyền tỉnh hy vọng sẽ thu hút trở lại quê hương trong vòng 5 năm. "Tôi biết sớm muộn gì tôi cũng phải trở về quê nhà", anh nói.

Anh Zhang băn khoăn về quyết định của mình. Tất cả bạn bè của anh ấy đều ở Tô Châu. Anh có cảm giác số người bán hàng đang ngày một nhiều so với lượng khách hàng. Anh cho biết : "Kiếm tiền tại quê nhà không phải là điều dễ dàng".

Guan Zheng, một người khác trở về An Huy, đang bắt đầu công việc kinh doanh trồng hoa của mình. Tuy nhiên anh khá thất vọng vì không thể tìm được loại phân bón phù hợp cũng như có ít người hiểu biết về hoa để giúp anh ấy tiếp thị trực tuyến.

Đối với bà Wang, quyết định rời bỏ làng Dawan khi còn là trẻ không có gì để bàn cãi. "Ở nhà, thậm chí còn không có một xu", bà nói. "Ở bên ngoài, chúng tôi có thể kiếm được 200 Nhân dân tệ một tháng và chí ít còn gửi được chút tiền mua gạo về cho cha mẹ ở quê".

Mọi thứ bây giờ đã khác. "Quê hương của chúng tôi gần giống như thành phố chứ không còn là nơi nghèo nàn như trước nữa", bà Wang cho biết.

Chuyến thăm của ông Tập phần nào đã giúp làng Dawan trở thành một điểm thu hút khách du lịch.

Những chiếc ghế mà ông Tập ngồi quây quần bên dân làng trong chuyến thăm giờ đây đã được bắt vít cố định, cùng với đó là mô hình đậu phộng mà dân làng đã mời ông và miếng thịt khô treo trên tường phía sau chỗ ông ngồi.

Trong một buổi chiều gần đây, có ba chiếc xe buýt chở đầy khách du lịch đang leo đồi tiến vào ngôi làng.

James T. Areddy

Nguyên tác : "China Urges New Era of Mass Migration—Back to the Countryside", The Wall Street Journal, 17/11/2020.

Nguyễn Thanh Hải dịch

Nguồn : Nghiên cứu quốc tế : 26/11/2020

Bài viết có sự đóng góp của Yin Yijun, Jonathan Cheng và Liyan Qi.

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: James T. Areddy, Nguyễn Thanh Hải
Read 155 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)