Là một thanh niên thao thức đến sự tồn vong của dân tộc và tương lai của đất nước, tôi xin trình bày những suy nghĩ riêng về chặng đường đã đi qua để cùng tìm ra một phương pháp hiệu quả nhất để đưa tuổi trẻ Việt Nam đến với Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên.
Những suy nghĩ riêng về chặng đường đã đi qua
Khởi đầu
Khi vừa mới tốt nghiệp phổ thông, tôi cũng giống như phần lớn các bạn trẻ ở cùng lứa tuổi này, không chỉ mang trong mình sự cuồng tín về chủ nghĩa cộng sản, về các nhân vật như Hồ Chí Minh hay Võ Nguyên Giáp mà còn mang trong mình tư duy cộng sản, đó là tôn thờ bạo lực, không biết lắng nghe và cũng không chấp nhận sự khác biệt. Nền giáo dục nhồi sọ đã thủ tiêu sự sáng tạo và tư duy phản biện. Mặc dù thấy rõ những góc khuất trong xã hội nhưng tôi luôn cố tình biện hộ cho mình rằng đó là do các yếu tố khách quan và giải pháp chỉ đơn giản là cần người đứng đầu có viễn kiến hơn, xuất sắc hơn.
Nhận ra sự thật và trở thành người chống cộng
Với sự phát triển và nở rộ của Internet, Facebook… truyền thông mạng đã giúp tôi nhìn ra thế giới và nhanh chóng thấy rõ sự yếu kém của dân tộc mình : GDP của Việt Nam chỉ đứng hàng 127 thế giới và nằm trong nhóm thu nhập thấp nhất khu vực. Cùng với những phương tiện đó, sự tiếp cận nhiều hơn với các trang báo mạng như BBC, Nhật Ký Yêu Nước... tôi đã tìm đọc thêm đọc và hiểu thêm về lịch sử của dân tộc, biết về cải cách ruộng đất, về cuộc chiến "thần thánh", về thảm họa thuyền nhân, về đánh tư sản…
Internet đã nhanh chóng giúp tôi thấy rõ mình đã bị lừa dối trong gần 20 năm qua. Và tôi trở thành một người ‘chống cộng’ cuồng nhiệt, vì nhận ra rằng cộng sản là dối trá, là nguyên nhân khiến đất nước thành ra nông nỗi như ngày hôm nay. Nhưng, cũng như bao nhiêu người khác, tôi sợ.
Sợ hãi và mất phương hướng
Sự sợ hãi bắt đầu từ sự im lặng của những người bạn mình. Khi tôi chia sẻ những thông tin về tình hình đất nước gần như họ không quan tâm hoặc là không dám quan tâm, họ quá nhút nhát, cầu an và bảo thủ.
Sự sợ hãi đến từ bộ máy công an trị của chính quyền khi liên tục bỏ tù những cá nhân bất đồng chính kiến
Rồi nỗi sợ đó đến từ trong gia đình khi mọi người đều muốn mình sống an phận. Nó đến từ cộng đồng mình sinh sống khi mọi thanh niên cùng trang lứa vẫn cuồng tín chủ nghĩa cộng sản và đã quá quen việc áp đặt lẽ phải lên đầu người khác. Nó đến từ bộ máy công an trị của chính quyền khi liên tục bỏ tù những cá nhân bất đồng chính kiến…
Chính những điều đó đã làm tôi mất phương hướng, lạc lõng trong cộng đồng mà mình sống. Mặc dù đã nhận ra sự thật, tôi rất muốn thay đổi nhưng không biết phải làm gì ?
Cũng trong thời điểm này, ý nghĩ về việc gia nhập vào một tổ chức chưa nảy sinh, giải pháp chỉ đơn giản là chia sẻ lên mạng xã hội những bài viết về chính trị để mọi người thấy rõ sự thối nát của chế độ.
Phải hành động !
Vụ việc Formosa gây ra một thảm họa về môi trường cho biển miền Trung cùng với cách giải quyết lập lờ của của cấp chính quyền đã nhanh chóng đẩy tôi vào hành động chính trị "thực địa" lần đầu tiên. Tham gia biểu tình chống Formosa, với một chút hăng say của tuổi trẻ tôi đã bị đánh rồi bị "hốt" về đồn...
Biểu tình chống Formosa gây ra thảm họa về môi trường
Sau vụ này, tôi nhận ra một điều là "mình đã cùng với rất nhiều anh em khác đã bị đánh bầm mình bầm mặt" mà đã không mang lại bất cứ hiệu quả gì ?
Cũng từ đây, tôi đã làm quen với một thành viên của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên và bắt đầu tìm hiểu về phương pháp đấu tranh có tổ chức.
Tham gia Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên
Tôi biết tới Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên qua một bài viết trên Nhật Ký Yêu Nước của anh Nguyễn Gia Kiểng, với cách lập luận và góc nhìn rất mới. Từ đó tôi đọc nhiều hơn các bài viết của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên và nhận thấy rằng cái mà mình cần phải chống lại không chỉ là đảng cộng sản mà còn cả tư duy, văn hóa cộng sản.
Một đất nước dân chủ cần phải có một văn hóa, lối sống mới : văn hóa dân chủ, văn hóa của những con người tự do.
Những bài viết về nguyên nhân thất bại của Việt Nam Cộng Hòa và sự thành công của nhiều cuộc các mạng dân chủ trên thế giới cho thấy sự cần thiết về một tổ chức chính trị với mục tiêu xây dựng một đất nước dân chủ, tổ chức đó phải làm lãnh đạo cho cuộc cách mạng sắp tới. Từ đây việc tham gia Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên là điều hiển nhiên mà tôi quyết định phải làm.
Vậy làm cách nào để giúp những người trẻ khác có thể trở thành một thành viên của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên ?
Internet và Facebook sẽ làm nhiệm vụ biến một người cuồng tín cộng sản thành một người ‘yêu dân chủ’. Cái chúng ta cần làm là giúp những thành viên có tiềm năng chế ngự được sự sợ hãi và vạch ra một hướng đi mới cho họ. Trong mỗi thanh niên, cả hai điều này đều đã có, sự sợ hãi nó sẽ biến mất nếu chúng ta có những người cùng chí hướng đi bên cạnh, đó là những thành viên của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên.
Tổ chức này có Dự án chính trị với tên gọi Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ 2. Tài liệu này đã phân tích và vạch ra được một hướng đi mới để đi đến thắng lợi, nghĩa là thay thế chế độ tồi dở hiện nay bằng một chế độ bao dung trong đó mọi người có cùng tiếng nói ngang nhau và nhân phẩm con người được tôn trọng. Cái còn lại đơn giản chỉ là mang dự án chính trị của chúng ta đến với những người đang mất phương hướng, đem văn hóa tổ chức để chế ngự sự sợ hãi.
Nhưng bằng cách nào ?
Có hàng triệu bạn trẻ yêu nước, muốn thay đổi đất nước, họ đang sợ hãi và mất phương hướng. Họ cần chúng ta cũng như chúng ta cần họ, nhưng họ chưa biết đến chúng ta, chưa biết đến văn hóa tổ chức. Vậy thì chúng ta phải tìm đến họ. Phải tăng cường truyền thông, đổi mới phương pháp, truyền thông mới lạ, sáng tạo, cuốn hút hơn, nó sẽ là yếu tố chính giúp chúng ta tiến nhanh hơn tới thắng lợi.
Những người bạn trẻ nghĩ thế nào về ý tưởng tăng số like của Fanpage Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên lên 1 triệu và một kênh truyền thông mới kết hợp giữa chính trị và hài hước ?
Trần Hùng (05/05/2017)
Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên