Lời giới thiệu : Trong cuộc nói chuyện lần đầu tiên với nhân viên Bộ Ngoại giao ngày 4/2/2021 vừa qua, Tổng thống Joe Biden đã dưa ra môt số tuyên bố trực tiếp nhằm vào những hoạt động chống Hoa Kỳ của Trung Quốc và Nga.
Tại sao ông Biden đã có quyết định như vậy, và liệu mối quan hệ mới giữa 3 nước có làm thay đổi cục diện thế giới không, và Việt Nam ở đâu trong bối cảnh này ?
Chúng tôi xin mời bạn đọc chia sẻ với tác giả trong cuộc phỏng vấn Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, người từng giảng dạy nhiều năm về Quan hệ Quốc tế tại Đại học George Mason, gần Thủ đô Hoa Thịnh Đốn.
Giáo sư Hùng là Học giả cao cấp bất thường trú của Trung tâm nghiên cứu Chiến lược và quan hệ Quốc tế ở Washington, D.C. (Center for Strategic and International Studies, CSIS). Ngoài ra ông còn là Học giả vãng lai hai niên khóa 2015-2016 tại viện nghiên cứu nổi tiếng ISEAS-Yusof Ishak Institute, Tân Gia Ba.
Các bài nghiên cứu của ông, phần lớn về Châu Á và Đông Nam Á được đăng trên các Tạp chí chuyên môn (professional journals) như World Affairs, Asian Survey, Pacific Affairs, Global Asia, The Diplomat, Asia Pacific Bulletin và CogitAsia.
**********
Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng - Ảnh minh họa
Phạm Trần : Thưa Giáo sư, trong cuộc nói chuyện tại Bộ Ngoại giao ngày 4/2 vừa qua, Tổng thống Jose Biden nói rằng : "Nước Mỹ đã trở lại, Hoa Kỳ đã quay lại. Ngoại giao là nền tảng của chính sách đối ngoại của chúng ta. Chúng ta phải hàn gắn với Đồng minh và quay trở lại với Thế giới như trước đây, không phải để đương đầu với những thách đố trong quá khứ, nhưng hiện tại và của ngày mai" (1).
Thưa ông, như vậy trong 4 năm cầm quyền của Tổng thống Cộng hòa Donal Trump, chẳng lẽ nước Mỹ đã đánh mất vị trí lãnh đạo của mình trên thế giới và cũng mất luôn cả Đồng minh, nhất là các Đồng minh cật ruột và lâu đời ở Châu Âu và Châu Á hay sao ?
Nguyễn Mạnh Hùng : Thưa ông, quả thật đúng như vậy. Thống kê của Pew Research Center về tỷ số người ngoại quốc có thiện cảm với Hoa Kỳ và cá nhân ông Trump đã tụt giốc trên thế giới, ngay cả ở trong những nước đồng minh thân tín. Mức độ thiện cảm với Hoa Kỳ cao nhất ở Nhật và Anh là 41%, nhưng về sự tin tưởng vào cá nhân Trump chỉ là 25% ở Nhật và 19% ở Anh. Tỷ số ấy ở Pháp (31% thiên cảm với Hoa Kỳ, 11% tin tưởng ở Trump) và Đức (26% và 10%) còn tệ hại hơn nữa. Đáng buồn hơn là mức độ tin tưởng vào tài của các nhà lãnh đạo thế giới, Trump chỉ được 16%, sau Merkel của Đức, (76%), Macron của Pháp (64%), Johnson của Anh (48%), và dướ ngay cả Putin của Nga (23%) và Tập Cận Bình của Trung Quốc (19%).
Phạm Trần : Ông Biden cũng nói : "Lãnh đạo Hoa Kỳ cũng phải đương đầu với sư phát triển mới của chủ nghĩa độc tài, kể cả tham vọng của Trung Quốc đối kháng với Hoa Kỳ, và sự quyêt tâm của Nga muốn làm xáo trộn nền Dân chủ của chúng ta" (2).
Thưa Giáo sư, một cách tổng quát, ông giải thích như thế nào về sự thay đổi đường lối ngoại giao của Chính quyền Biden đối với 2 cường quốc cộng sản này, căn cứ theo lời nói vừa dẫn ?
Nguyễn Mạnh Hùng : Thưa ông, ông Biden mới nhậm chức Tổng thống chưa đủ một tháng, còn quá sớm để nói đến "sự thay đổi về đường lối ngoại giao". Nhưng nếu so với chính sách ngoại giao của ông Trump với những tuyên bố của chính quyền mới thì chính sách ngoại giao của ông Biden khác nhiều cả về nội dung lẫn cách tiếp cận.
Về phương pháp tiếp cận, chính sách của chính quyền Biden đước làm bởi các chuyên viên có kinh nghiệm ngoại giao thực tiễn hơn là các triệu phú giỏi buôn bán như trong nội các của ông Trump và cá nhân ông Trump. Họ suy tính dựa trên lý trí hơn là dựa vào cảm tính và ngẫu hứng, vào quyền lơi quôc gia hơn quyền lợi cá nhân.
Về nội dung, trong khi chính quyền Trump chủ trương "Mỹ trên hết" (America First) và thích hành động đơn phương, bất kể đồng minh, thì chính quyền Biden chú trọng đến hợp tác quốc tế, phục hồi thế lãnh đạo thế giới của Hoa Kỳ và sự gắn bó của các liên minh. Trong khi chính quyền Trump đơn phương rút khỏi Tổ chưc Ý tế Thế giới (WHO), Hiệp ước Khí hâu Paris, Thỏa thuận chung Hạn chế vũ khí nguyên tử của Iran (JCPOA), và Hiệp ước Hạn chế và tiết giảm vũ khí chiến lược với Nga (New START) thì chính quyền Biden trở lại Tổ chức Y tế Thế giới và Hiệp ước Khí hậu Paris, gia hạn hiệp ước hạn chế và tiết giàm vũ khí chiến lược với Nga (New START), đồng thời có ý định thương thuyết lại về thỏa thuận chung hạn chế vũ khí nguyên tử của Iran. Chính quyền Biden còn tuyên bô sẽ chú trong hơn chính quyền Trump về vấn đề dân chủ và nhân quyền trên thê giới.
Từ Nga đến Trung Quốc
Phạm Trần : Riêng với nước Nga, ông Biden còn đưa ra một thông điệp khá mạnh khi nói chuyện với với Tổng thống Putin. Ông Biden nói : "Tôi đã nói rõ với Tổng thống Putin, bằng một cung cách khác với người tiền nhiệm của tôi (Donald Trump), rằng "những ngày Hoa Kỳ bị qua mặt bởi những hành động xâm hại của Nga như can thiệp vào các cuộc bầu cử, tấn công mạng, đầu độc công dân Nga đã cáo chung. Hoa Kỳ không ngần ngại đưa ra những biện pháp buộc Nga phải trả giá cho hành động của mình. Những biện pháp này sẽ có hiệu quả tốt với Nga, khi chúng ta liên kết và phối hợp với các quốc gia có cùng lập trường với Hoa Kỳ" (3).
Thưa ông, là một Học giả vế chính trị ngoại giao Quốc tế, ông nhận xét như thế nào về lập trường của Tổng thống Biden đối với cá nhân ông Putin, người đã công khai có cảm tình với Tổng thống tiền nhiệm Donald Trump ?
Nguyễn Mạnh Hùng : Thua ông, người ta có thể tin rằng chính quyền Biden sẽ có chính sách cứng rắn hơn, và sẵn sàng đặt vấn đề bất đồng với Nga mạnh mẽ hơn. Thái độ của ông Trump đối với ông Putin là một nghi vấn lớn. Ngươi ta thường giải thích rằng thái độ đó bắt nguôn từ sự thán phục của ông Trump đối với các lãnh tụ độc tài có quyền uy và viêc ông Trump muốn xóa bỏ thông tin là Nga đã giúp ông trong cuộc tranh cử Tổng thống năm 2016. Giải thích này có căn bản của nó, nhưng sự thật hoàn toàn về nghi vấn này có lẽ phải còn rất lâu người ta mới biết. Khi đối phó với Nga, ông Biden không có những mặc cảm này.
Phạm Trần : Đối với Trung Quốc, Tổng thống Biden cũng nói : "Chúng ta cũng trực diện với đe dọa trực tiếp đối với sự thịnh vượng, an ninh và giá trị dân chủ bởi đối tác có tiềm năng Trung Quốc. Nhưng chúng ta cũng sẵn sàng hợp tác với Bắc Kinh vì quyền lợi của nước Mỹ. Chúng ta sẽ đương đầu với tình trạng lạm dụng kinh tế, phản công hành động hung hăng và đe dọa ; đẩy lùi chính sách tấn công nhân quyền, tài sản trí tuệ và hợp tác quốc tế của Trung Quốc" (4).
Thưa Giáo sư, khi ông Biden nói đến "đe dọa an ninh" của Trung Quốc thì chỉ có nghĩa chung chung, hay có ám chỉ đến cả những hành động đe dọa của Bắc Kinh hiện nay ở Biển Đông, nói riêng, và Thái Bình Dương-Ấn Độ Dương nói chung ?
Nguyễn Mạnh Hùng : Thưa ông, trong bài diễn văn đọc ở Bộ Ngoại giao ngày 4 tháng 2 vừa qua, ông Biden coi Trung Quốc là một kẻ "cạnh tranh quan trọng nhất" của Hoa Kỳ, và cam kết sẽ đối đầu với Trung Quốc về "các lạm dụng kinh tế, chống lại hành động xâm lăng, cưỡng chế của Trung Quốc…". Câu nói tổng quát này trong môt bài diễn văn ngắn có thể giải thích đã bao hàm những "hành động xâm lăng, cưỡng chế" của Trung Quốc ở Biển Đông. Nên nhớ bài diễn văn ấy cũng không đề cập trực tiếp đến Biển Đông và Hiệp ước Hợp tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà chính quyền Trump đã rút khỏi.
Tương tự, Ủy viên Bộ Chính Trị và Chủ nhiệm Ủy Ban Đối ngoại Trung ương của Đảng cộng sản Trung Quốc trong cuộc nói chuyện với Ủy ban Quốc gia về quan hệ Hoa-Mỹ, chỉ hai ngày trước diễn văn của ông Biden, cũng không đặt ra lằn ranh đỏ (red line) cho Hoa Kỳ về Biển Đông khi đòi hỏi Hoa Kỳ phải "ngưng can thiệp vào nôi bộ Hồng Kông, Tây Tạng, và Tân Cương là những vân đề quan trọng đôi với chủ quyền và vẹn toàn lảnh thô của Trung Quốc". Không minh thị nói đến không có nghĩa là không quan tâm.
Biden – Việt Nam
Phạm Trần : Trong bối cảnh của một Chính quyền Hoa Kỳ, qua lập trường mới của Tổng thống Biden đối với cả Nga và Trung Quốc, Việt Nam có được lợi lộc gì trong cuộc tranh giành quyền lực giữa 3 cường quốc đặc thù này không ? Việt Nam có cần làm gì để Hoa Kỳ thấy Hà Nội không phải là "cánh tay nối dài" của Bắc Kinh trong thế gọng kìm này ?
Nguyễn Mạnh Hùng : Việt Nam muốn cân bằng quyền lực giữa các nước lớn, nhất là giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc để khỏi bị nước nào ép quá, nhưng họ cũng không muốn bị lôi cuốn vào cuộc cạnh tranh hay mặc cả giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Theo thiển ý, các chiên lược gia của Hoa Kỳ ngày nay không coi Hà Nội là "cánh tay nối dài của Bắc Kinh" trong cuộc cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Phạm Trần : Cuối cùng, thưa ông, Đại hội XIII của Đảng cộng sản Việt Nam vừa kết thúc (ngày 1/2/2021), nhưng vấn đề Biển Đông không được thảo luận, mặc dù Luật hải cảnh của Trung Quốc, có hiệu lực từ ngày 1/2/2021, cho phép tuần tuần duyên của Bắc Kinh bắn các tầu, thuyền mà Bắc Kinh cho là vi phạm vùng biển đảo tự nhận của họ ở Biển Đông.
Ông bình luận như thế nào về việc này, nhất là khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ nói vỏn vẹn trong Diễn văn báo cáo khai mạc rằng : "Tại Đông Nam Á, môi trường an ninh, tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông còn diễn biến phức tạp" ?
Nguyễn Mạnh Hùng : Điều này dễ hiểu vì trọng tâm của Đại Hội XIII của Đảng cộng sản Việt Nam là vấn đề nhân sự nhức nhối chứ không phải là các thách thức ngoại giao.
Báo cáo của ông Nguyễn Phú Trọng về "môi trường an ninh, tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông còn diễn biến phức tạp" là môt câu nói công thức của chính quyền Việt Nam.
Riêng đối với luật hải cảnh mới của Trung Quốc thì Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phản ứng ngay hôm 29/01/2021 bằng cách tuyên bố : "Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế" và "yêu cầu các nước liên quan tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông, thực thi một cách thiện chí UNCLOS 1982". Đồng thời khẳng định sẽ kiên quyết bảo vệ các quyền chính đáng trên.
Phạm Trần : Trân trọng cảm ơn Giáo sư.
Phạm Trần thực hiện
(10/02/2021)
**********
Chú thích :
(Trích từ Diễn văn của Tổng thống Joe Biden, ngày 4/2/2021)
(1) "America is back. America is back. Diplomacy is back at the center of our foreign policy…we will repair our alliances and engage with the world once again, not to meet yesterday’s challenges, but today’s and tomorrow’s".
(2) "American leadership must meet this new moment of advancing authoritarianism, including the growing ambitions of China to rival the United States and the determination of Russia to damage and disrupt our democracy".
(3) "I made it clear to President Putin, in a manner very different from my predecessor, that the days of the United States rolling over in the face of Russia’s aggressive actions — interfering with our elections, cyberattacks, poisoning its citizens — are over. We will not hesitate to raise the cost on Russia and defend our vital interests and our people. And we will be more effective in dealing with Russia when we work in coalition and coordination with other like-minded partners".
(4) "And we’ll also take on directly the challenges posed by our prosperity, security, and democratic values by our most serious competitor, China.
We’ll confront China’s economic abuses ; counter its aggressive, coercive action ; to push back on China’s attack on human rights, intellectual property, and global governance.
But we are ready to work with Beijing when it’s in America’s interest to do so".