Các vụ án hậu-Đồng Tâm báo hiệu ngày tàn của chế độ ?
Hoàng Thành, VOA, 17/12/2021
Một ngày sau khi Phạm Đoan Trang bị tuyên 9 năm tù, đến lượt Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm – những nông dân bị cưỡng đoạt đất ở Dương Nội, Hà Đông, cũng lần lượt nhận những bản án rất nặng. Phương bị gọi 10 năm, Tâm 6 năm. Trịnh Bá Phương là thành viên thứ tư của một gia đình cùng bị án tù chỉ vì phản kháng đòi công bằng : Cha – ông Trịnh Bá Khiêm từng bị phạt 18 tháng tù. Mẹ – Cấn Thị Thêu (ba lần bị phạt tù, 10 tháng, 20 tháng và lần thứ ba 8 năm). Anh trai – Trịnh Bá Tư (mới bị 8 năm tù hồi tháng 5 vừa qua cùng với mẹ là bà Cấn Thị Thêu).
Trang bìa Báo cáo Đồng Tâm, phiên bản thứ ba, công bố ngày 25/9/2020.
Các nhà quan sát bên ngoài Việt Nam đã phản ứng rất nhanh. Chỉ vài giờ sau khi bản án được tuyên, Giáo Sư Zachary Abuza từ Đại học Chiến tranh Quốc gia Mỹ (NWC), một chuyên gia an ninh khu vực Đông Nam Á, nói với báo Washington Post, rằng nguyên nhân nhà cầm quyền Việt Nam bỏ tù Đoan Trang là cô làm cho họ lúng túng, vì cô cho thiên hạ biết rằng, họ vi phạm chính luật lệ của họ. Tuy nhiên, một nhận xét khác không hoàn toàn đồng ý với Giáo sư Abuza. Hàng ngày trên mạng xã hội có đến hàng trăm lời cáo buộc việc Đảng cộng sản Việt Nam "ngồi xổm" lên chính luật lệ của họ. Nếu không "rắn" với Đoan Trang chính quyền lo sợ một tiến trình phản kháng của trí thức sẽ bắt đầu trong một xã hội bị lai căng về mặt tinh thần và về hệ giá trị. Cách tiếp cận vấn đề quyết đoán và mãnh liệt của Đoan Trang đánh thức thế hệ trẻ Việt Nam đang thiếu vắng một tinh thần phản biện, một khả năng phân biệt đúng sai và thiếu sự can đảm (1).
Ai đó gọi Trang là một nhân vật lịch sử. 9 năm có ý nghĩa gì đối với lịch sử một dân tộc ? Con người cá nhân mờ nhạt, thậm chí bị vùi lấp giữa các mốc thời gian, bị nhấn chìm trong dòng chảy mang tên "thời cuộc" để đáp ứng những đòi hỏi nặng nề của thời đại. Nếu nói về lịch sử, một người cùng làm việc với Đoan Trang nghĩ thế này : "Tất cả chúng ta đều là những nhân vật lịch sử, rằng mỗi chúng ta là nhân vật chính trong cuộc đời của riêng mình. Cách ta sống sẽ viết nên trang sử đời ta. Đời tôi giao với đời Trang một đoạn – đã hơn bốn năm kể từ hồi cùng biên tập cuốn ‘Chính trị bình dân’. Ở những trang giao nhau ấy, từng có nhiều điều tôi không đồng ý với Trang Sự khác biệt là tất yếu, như Trang luôn nói, con người thì đa dạng và xã hội thì đa nguyên. Tôi quý mến Trang như một người viết dung dị, trân trọng Trang như một người đồng nghiệp nhiệt thành, kính nể Trang như một người tự do và giờ là một người tù tự do" (2).
Đảng cộng sản Việt Nam học tập kinh nghiệm từ Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và những quốc gia toàn trị khác trong lịch sử, đã gộp cả 3 nhành hành pháp, lập pháp và tư pháp thành một hệ thống công cụ mặc sức tiến hành "khủng bố trắng" trong những ngày này, tháng này, năm này. Khi đàn áp như thế, họ không thể hình dung được, công an – tòa án – nhà tù… tất cả chỉ "gieo mầm" những phản kháng mới, bi tráng hơn, bạo liệt hơn. Càng đàn áp, càng khủng bố, chính quyền càng tạo ra sự khinh miệt lẫn phẫn nộ trong các bộ phận dân chúng khác nhau, ở đó, có cả những trí thức trong và ngoài dải đất chữ S nặng lòng vì tương lai xứ sở.
Đảng cộng sản Việt Nam sẽ tồn tại thêm được bao lâu khi họ nhân danh đủ thứ, lạm dụng đủ thứ, kể cả đàn áp khốc liệt như những năm gần đây, chỉ để giữ cho những cá nhân như Bộ trưởng Công an Tô Lâm có thêm cơ hội để giơ ngón cái lên với những Nusret Gökçe (còn gọi là "Salt Bae" – "Thánh rắc muối"), khen "bò dát vàng" là số một. Và chính Tô Lâm cùng đồng bọn, đã toa rập với nhau, trước đây giết cụ Nguyễn Đình Kình và lên kế hoạch 419A để đánh úp bà con Đồng Tâm (ngay ngoại thành Hà Nội). Và giờ đây, chúng đẩy một nhà giáo gần 90 tuổi đời phải giơ ngón cái lên để cỗ võ, động viên con gái mình vững vàng trong chốn lao tù (3).
Các bản án hậu-Đồng Tâm là những cánh chim báo bão. Những cơn bão ấy hiện đang quét từ quốc tế vào quốc nội và cả chiều ngược lại. Ngay trong ngày 15/12, tất cả các Đại Sứ quán Mỹ, Anh, Canada và các nước khác đều đồng loạt phản đối bản án 9 năm tù đối với Phạm Đoan Trang. Đại Sứ quán Anh tại Hà Nội đưa lên Facebook bình luận của Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Phát triển phụ trách khu vực Châu Á Amanda Milling, với nội dung như sau : "Việc nhà báo Việt Nam Phạm Đoan Trang phải nhận mức án 9 năm tù là vô cùng đáng lo ngại. Bỏ tù các nhà báo chỉ vì họ bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa gửi thông điệp sai trái tới những người ủng hộ sự phát triển của đất nước và con người Việt Nam".
Ngay trong ngày 15/12, Đại Sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đã đăng Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào một ngày trước đó lên án việc kết án 9 năm tù đối với tác giả Việt Nam Phạm Đoan Trang. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price tuyên bố : "Hoa Kỳ lên án việc kết tội và tuyên án 9 năm tù đối với tác giả, nhà báo Phạm Đoan Trang, người không làm gì hơn ngoài việc bày tỏ ý kiến của mình một cách ôn hòa. Chúng tôi cũng ghi nhận ý kiến gần đây của Nhóm công tác của Liên hợp quốc về giam giữ tùy tiện, cho thấy việc giam giữ bà Trang là tùy tiện và vi phạm các cam kết và nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam về nhân quyền" (4).
Tuyên bố của Chính pủ Mỹ viết tiếp : "Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho bà Trang, người đã được quốc tế công nhận về nỗ lực thúc đẩy nhân quyền và quản trị tốt ở Việt Nam, đồng thời cho phép tất cả cá nhân ở Việt Nam tự do bày tỏ quan điểm của mình mà không lo sợ bị trả thù. Chúng tôi cũng hối thúc chính phủ Việt Nam đảm bảo rằng luật pháp và các hành động của họ thống nhất với các điều khoản về nhân quyền của Hiến pháp Việt Nam cũng như các nghĩa vụ và cam kết quốc tế của Việt Nam (5)".
Các bản án của Phạm Đoan Trang, Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm là những tiếng chuông dóng lên, báo hiệu sự tan rã của chế độ, vì những mâu thuẫn khôn cùng của chính thể toàn trị khoác áo cộng sản. Đó là sự kết hợp giữa tính háo danh trên trường quốc tế, với cách thức kềm kẹp thần dân trong nước theo kiểu của phát xít Đức Quốc xã trước đây. Ở Việt Nam, bộ máy tuyên truyền làm rùm beng mọi thứ để tìm kiếm tính chính danh cho Đảng, từ xung quanh mấy chiếc váy của hoa hậu đến những đôi chân của các cầu thủ bóng đá. Đảng chỉ muốn cả thế giới này phải hô vang "Tự hào lắm Việt Nam ơi !".
Nhưng Đảng dấu tiệt rằng, Chủ nghĩa quốc xã, tức là Chủ nghĩa quốc gia xã hội phát xít Đức (Nationalsozialismus) với Chủ nghĩa xã hội dưới thời cộng sản đều có chung nguồn gốc, xuất phát từ các căn tính độc tài, phát xít và toàn trị ! Thật ra, giữa cộng sản và phát xít rất ít sự khác biệt. Những kẻ phát xít, từ Ý đến Đức, đều đề cao chủ nghĩa dân tộc. Những người cộng sản tuy hay nói về chủ nghĩa quốc tế, nhưng thực tế, vẫn luôn luôn mang tinh thần dân tộc chủ nghĩa, đều nhắm, trước hết, đến lợi ích của quốc gia và dân tộc của họ. Cả hai đều là những chế độ độc tài vô cùng tàn bạo (6).
Và đây là những tiếng nói dũng cảm từ trong nước. Nhà văn Tạ Duy Anh viết trên Facebook : "Dù bị tuyên bởi một bản án khắc nghiệt thì Phạm Đoan Trang cũng chỉ là tù nhân trong 9 năm, trong khi những người kết án cô thì chắc chắn là tù nhân vĩnh viễn của lịch sử". Nhà báo Huy Đức nhận định : "Nếu chúng ta đang sống trong một xã hội có tự do, có phẩm giá, có công lý, có dân chủ thì những người như Đoan Trang sẽ có một vị trí đáng ngưỡng mộ trong xã hội". Tài khoản Danh Nguyen viết : "Vô cùng kính trọng Đoan Trang. Cô có đủ tố chất đòi hỏi Bi-Trí-Dũng từ một hành giả đấu tranh cho sự an vui của đồng bào mình. May mắn cho dân tộc Việt còn có những người trẻ như cô. Lành thay ! Lành thay !" Danh khoản Khang Phan nhận định : "Khí phách cháu kiên cường ! Bao giờ đất nước này có một chính quyền biết trân quý những lời phản biện nghịch nhĩ, khi đó đất nước mới có cơ sánh năm châu !"
Nhận định về phiên xử ông Phương và bà Tâm, người dùng Facebook, Đặng Bích Phượng, bình luận : "Nhìn ảnh vợ và hai con của Trịnh Bá Phương – Rất buồn… Một người bán cua ngoài chợ, nhỏ bé và khiêm nhường như Trịnh Bá Phương, là con của vợ chồng người nông dân mất đất như ông Trịnh Bá Khiêm, bà Cấn Thị Thêu, có thể làm gì để gây nguy hại cho nhân dân, cho đất nước ?" Vẫn theo Đặng Bích Phượng : "Trịnh Bá Phương không có 10 tỷ để bảo lãnh như các quan chức cộng sản khi sa lưới pháp luật. Trịnh Bá Phương cũng không có cơ hội để tham nhũng, lợi dụng chức quyền để gây thất thoát tài sản quốc gia. Anh ta chỉ nói lên những điều anh ta nhìn thấy, nghe thấy và suy nghĩ của anh ta. Vậy thì anh ta có tội gì ?" (7).
Hoàng Thành
Nguồn : VOA, 17/12/2021
(1) https://baotiengdan.com/2021/12/15/sau-pham-doan-trang-se-toi-ai/
(2) https://baotiengdan.com/2021/12/16/pham-doan-trang-nguon-cam-hung-tu-do/
(3) https://baotiengdan.com/2021/12/15/nhung-ngon-tay-cai-cua-ba-giao-gia-va-vien-tuong-cong-an/
(4) https://www.voatiengviet.com/a/my-anh-canada-ban-an-pham-doan-trang/6355585.html
(6) https://www.voatiengviet.com/a/chu-nghia-phat-xit-va-chu-nghia-cong-san/1636571.html
(7) https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-59672184
*************************
Nhân quyền Việt Nam : Tại sao phương Tây và Mỹ 'mềm mỏng' với Hà Nội ?
BBC, 17/12/2021
Sau khi chính quyền Việt Nam tiếp tục mở các phiên tòa kéo dài nửa ngày xét xử các nhà bất đồng chính kiến với án tù nặng, một số nhà quan sát quốc tế đã chỉ ra rằng có vài nguyên nhân mấu chốt khiến Mỹ và phương Tây nhẹ tay với nhân quyền Việt Nam.
Các nhà bất đồng chính kiến đã và sẽ được đưa ra xét xử từ nay đến cuối năm 2021 : (từ trái qua) Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Tư, Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm
Một số nhà quan sát cho rằng "Tầm quan trọng chiến lược của Hà Nội đối với Hoa Kỳ và các đồng minh đã cho phép Đảng cộng sản Việt Nam có nhiều không gian hơn trong việc bịt miệng những người chỉ trích".
Tầm quan trọng chiến lược của Việt Nam
Trong bài phân tích mới đây trên The Diplomat, David Hutt nhắc lại việc nhà báo Phạm Đoan Trang bị bắt tháng 10/2020 đúng vào ngày cuối cùng của cuộc thảo luận nhân quyền và tự do ngôn luận Mỹ - Việt và cho rằng việc này không khiến giới phê bình - những người từng cáo buộc các chính phủ phương Tây đã không làm gì để phản đối hồ sơ nhân quyền tồi tệ của Việt Nam - ngạc nhiên.
Việt Nam hiện là bạn thân của phương Tây vì có chung lập trường chống lại sự xâm lược của Bắc Kinh ở Biển Đông, cũng như tầm quan trọng về kinh tế và vị trí then chốt trong chuỗi cung ứng toàn cầu của nước này, David Hutt phân tích.
Tuyên bố ngầm mà nhiều chính phủ phương Tây đưa ra là khi họ hợp tác nhiều hơn với Việt Nam, và khiến nước này ngày càng phụ thuộc vào các quan hệ kinh tế với phương tây, họ sẽ có thêm đòn bẩy để gây áp lực buộc Đảng cộng sản Việt Nam phải cải cách chính trị có chủ đích.
Nhưng cái gọi là "thay đổi thông qua thương mại" đã không hiệu quả. Khi thương mại của phương Tây với Việt Nam gia tăng, các quyền chính trị ở Việt Nam trở nên tồi tệ hơn, vẫn theo David Hutt.
Liên tiếp từ 14-16/12, Việt Nam bỏ tù 4 nhà hoạt động, trong đó có Phạm Đoan Trang, Trịnh Bá Phương, với án tù từ 6 - 10 năm.
Hiện có khoảng khoảng 170 tù nhân lương tâm hiện đang bị giam giữ tại Việt Nam, một con số cao kỷ lục trong lịch sử gần đây, theo số liệu năm 2020 của Tổ chức Ân xá Quốc tế. Trong khi Dự án 88 khẳng định rằng hiện có 217 nhà hoạt động trong tù và 306 người khác đang gặp nguy hiểm.
Freedom House, trong cuộc khảo sát mới nhất về các quyền chính trị trên toàn thế giới, đã hạ bậc Việt Nam xuống 19/100, thấp thứ hai ở Đông Nam Á, sau Lào - cũng là nước cộng sản.
Phil Robertson, Phó giám đốc Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nói bản án dành cho Phạm Đoan Trang là "một bản cáo trạng nhức nhối của Việt Nam độc tài".
Trong khi đó, Bill Hayton, một cựu phóng viên tại Việt Nam và hiện đang làm việc cho Chatham House, được trích lời trong bài viết của David Hutt, nói rằng bản án tù dành cho bà Đoan Trang là 'ngón tay thối' của Bộ Công an Việt Nam cho Hoa Kỳ và những nước khác từng chỉ trích hồ sơ nhân quyền của Việt Nam".
"Ban lãnh đạo Việt Nam biết rằng họ có thể bỏ tù những nhà hoạt động như Trang vì Việt Nam đã trở thành một thành phần quan trọng trong chiến lược của các cường quốc bên ngoài ở Đông và Đông Nam Á", theo lời ông Bill Hayton.
'Mỹ ưu tiên địa chính trị hơn các giá trị khác' ?
Joshua Kurlantzick, nhà nghiên cứu về Đông Nam Á ở Council on Foreign Relations (CFR), Washington, DC, nói với BBC News Tiếng Việt rằng tầm nhìn chiến lược đang là ưu tiên hàng đầu.
"Mặc dù chính quyền Hoa Kỳ, ở một mức độ nào đó, sẽ tập trung vào nhân quyền, nhưng tôi không nghĩ đó sẽ là ưu tiên trong quan hệ với Việt Nam, bởi vì các khía cạnh chiến lược của mối quan hệ Việt - Mỹ ở thời điểm này vượt trội hơn hầu hết các vấn đề khác, bao gồm cả vấn đề nhân quyền".
Phil Robertson, từ Human Rights Watch, cũng cho BBC hay rằng căng thẳng Mỹ - Trung có tác động tới cách Hoa Kỳ và Việt Nam giao thiệp.
"Khi quan hệ kiểu chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng xấu đi, Việt Nam đang chơi một trò chơi khôn ngoan bằng cách thu hút đảm bảo an ninh từ Mỹ, đồng thời gạt bỏ những chỉ trích của chính phủ Mỹ về nhân quyền".
"Hoa Kỳ cần khẩn trương hành động để đảo ngược xu hướng này, và cần nói rằng nên có những cải thiện nghiêm túc đối với nhân quyền, dân chủ và quản trị tốt ngay từ bây giờ để giúp cho cả nhà nước Việt Nam và người dân Việt Nam", ông Phil Robertson cho biết quan điểm.
Còn theo David Hutt, sự xuống dốc của nhân quyền tại Việt Nam liên quan đến các chính sách cứng rắn hơn được đưa ra sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giành vị thế tại Đại hội đại biểu toàn quốc năm 2016.
Chính sách này được duy trì cho tới nay - sau khi ông Trọng giành được nhiệm kỳ thứ ba tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 vào tháng Giêng.
Tuy nhiên, theo David Hutt, "quá dễ dàng để đổ lỗi cho ông Trọng, vì nếu vậy có nghĩa người ta mặc định rằng Phương Tây thực hiện phương pháp 'thay đổi thông qua thương mại' với Việt Nam từ trước năm 2016. Nhưng không phải vậy".
"Phải thừa nhận rằng trong những năm trước năm 2016, Đảng cộng sản Việt Nam bắt giữ ít nhà hoạt động hơn. Nhưng các chính sách cứng rắn của ông Trọng đã tồn tại trong Đảng rồi. Thương mại tăng với Hoa Kỳ và Châu Âu rõ ràng không ngăn cản họ thực hiện chính sách này. Và các chính phủ phương Tây cũng chỉ dựa vào những lời hứa cải cách của Hà Nội, mà không cần đợi xem điều đó có thực sự xảy ra hay không", David Hutt phân tích.
Về phía Mỹ, theo David Hutt, dù Tổng thống Biden tuyên bố chính sách đối ngoại của Mỹ dựa trên nền tảng dân chủ, nhưng lại đang thực hiện một cách tiếp cận hai hướng.
Việt Nam không được mời tham dự trong Thượng đỉnh dân chủ mới đây của Mỹ.
Nhưng cùng lúc đó, Việt Nam - nước có cùng quan điểm với Mỹ : coi Trung Quốc là đối thủ - lại tránh được bị Mỹ trừng phạt do độc tài và vi phạm nhân quyền. Trong khi các quốc gia thân với Trung Quốc hơn, như Campuchia, thì lại đang bị một loạt các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Các giá trị là quan trọng, nhưng chúng sẽ luôn là thứ yếu trong các mối quan tâm về địa chính trị của Hoa Kỳ, theo David Hutt.
Đời sống nước Mỹ đang xáo trộn
Trong cuộc trả lời phỏng vấn BBC tiếng Việt trước phiên tòa xét xử nhà báo bất đồng chính kiến Phạm Đoan Trang, ông David Brown, cựu nhân viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, nói rằng Mỹ hiện còn đang rối bời bởi các vấn đề nội bộ thì các nước khác có thể chờ mong gì được ở họ.
"Vai trò của Mỹ đối với vấn đề nhân quyền Việt Nam ư ? Đời sống chính trị của Mỹ cũng đang xáo trộn, phần lớn là do hậu quả của bốn năm quản trị tồi tệ của những người theo chủ nghĩa Trump. Sự tôn trọng đối với các thể chế và sự lãnh đạo của Mỹ đã bị xói mòn nhiều".
"Qua lịch sử của chúng ta, người Mỹ đã tự hào về việc trở thành tấm gương tốt. Điều đó bây giờ rất khó thực hiện. Cho đến khi Mỹ có thể tự điều chỉnh lại la bàn đạo đức của mình, không thể mong đợi họ gây ảnh hưởng như đã từng đối với các vấn đề thế giới. Tôi đã thất vọng vô cùng khi nhìn vào những thách thức do biến đổi khí hậu, do các hệ tư tưởng dân túy và do đại dịch hiện nay gây ra", cựu nhân viên ngoại giao Mỹ tại Việt Nam, David Brown, nói.
Giáo sư về quan hệ quốc tế Robert Sutter, từ Elliott School of International Affairs, Đại học George Washington, Hoa Kỳ, nói với BBC News Tiếng Việt hôm 17/11/2021 rằng nhân quyền vẫn là quan tâm của chính phủ Joe Biden.
"Ông Biden và đảng Dân chủ của ông rất quan tâm đến nhân quyền và dân chủ. Tuy nhiên, ông Biden cũng muốn mối quan hệ với Việt Nam tiến xa hơn vì họ có nhiều điểm chung. Vấn đề nhân quyền là quan trọng đối với chính quyền hiện nay nhưng nó không phải là trở ngại lớn để tăng cường quan hệ với Việt Nam".
Quan điểm về nhân quyền của Việt Nam
Đầu tháng 12/2021, các báo Việt Nam đăng lời phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu quan điểm về nhân quyền như sau :
"Nhân quyền lớn nhất ở Việt Nam là lo cho 100 triệu dân ấm no và hạnh phúc, dân chủ, cuộc sống bình yên, an ninh, an toàn, an dân, đó là điều quan trọng nhất, phát huy tối đa yếu tố con người.
Đồng thời giữ vững ổn định chính trị. Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, không hy sinh an sinh xã hội, môi trường, tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần".
Hôm cuối tháng 10/2021, khi nói chuyện với cộng đồng Việt tại Anh trong chuyến thăm đến Scotland dự hội nghị COP26, ông Chính nói :
"Nhân quyền lớn nhất là chúng ta ổn định chính trị. Để bảo vệ nhân quyền thì phải có pháp quyền, và chúng ta đang nỗ lực xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa".
Nguồn : BBC, 17/12/2021
*************************
Trí thức Việt Nam và các vụ xử án : Thờ ơ hay cho đó là 'ngây thơ' ?
Bùi Uyên, BBC, 16/12/2021
Nhân các vụ xử án nhân quyền liên tiếp, có câu hỏi là phải chăng 'sự dấn thân của những nhà hoạt động, sợ rằng, sẽ rất vô nghĩa, giữa một cộng đồng thờ ơ ?'.
Ý kiến về việc 'trí thức Việt Nam thờ ơ hay thức tỉnh' được Kiến trúc sư Bùi Uyên nêu ra khi nghe tin nhà báo Phạm Đoan Trang bị bắt tháng 10/2020, và nay được tác giả nêu lại, sau khi bà Đoan Trạng nhận án tù 9 năm.
Phải chăng 'sự dấn thân của những nhà hoạt động, sợ rằng, sẽ rất vô nghĩa, giữa một cộng đồng thờ ơ ?'
BBC News tiếng Việt xin giới thiệu bài viết :
Bất cứ ai trong số chúng ta, trong đời sống thế nào cũng có lúc gặp bất bình với thực trạng quản lý của bộ máy chính quyền, từ việc nhỏ những thủ tục hành chính đến việc to như tham nhũng, thất thoát. Đó cũng là một dạng "bất đồng chính kiến".
Chúng ta có thể chửi thầm, hay ra quán bia xả với bạn bè, rồi bấm bụng tìm cách thích nghi.
Nhưng người khác cũng có thể phản ứng theo cách khác, do họ bị động chạm quyền lợi trực tiếp hơn, hoặc là nạn nhân của chính sách chẳng hạn. Hay họ dũng cảm, điên rồ, có lý tưởng, nên muốn sửa đổi nó. Cái nhà dột, kẻ trèo lên mái sửa, người hứng nước, kẻ chui vào góc chờ tạnh, hoặc họ ngồi chỗ khô ráo, còn chả để mắt đến trời mưa. Vậy thôi.
Hôm nay nhân việc một người muốn "trèo lên mái nhà" bị bắt giữ, tôi muốn viết về những người không chọn chui vào góc khô ráo. Đầu tiên để trân trọng họ. Và hy vọng để những người "bình thường" như chúng ta, nhìn nhận họ một cách cởi mở hơn.
"Vá víu xã hội"
Nhóm này tập trung thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện, cứu trợ, giáo dục, giúp đỡ các thành phần yếm thế, tôi tạm gọi họ là những người đi "vá víu các lỗ thủng của quản lý nhà nước". Họ đáng ca ngợi.
Tuy vậy, có một nguy hiểm tiềm ẩn mà nhìn rộng ra, chưa chắc đã có lợi lâu dài. Đó chính là tạo thói quen làm thay những việc cơ quan quản lý phải làm. Lấy công sức của mình, tiền của người dân nói chung (tiền ủng hộ) để chi trả bù cho những tiền tham nhũng của quan chức, của những quỹ cứu trợ nhà nước, những chi phí xã hội bị lờ đi...
Từ đó, người dân vừa nuôi bộ máy quản lý cồng kềnh, tham nhũng tiền thuế của họ, rồi lại một lần nữa móc túi riêng ra chi trả cho những việc xây trường học, xây cầu đường, bảo trợ lương thực, sách vở học bổng cho trẻ em nghèo, nuôi ăn cho bệnh nhân nghèo.
Những người hoạt động nhiệt tình theo mảng này, sớm muộn sẽ thấy rằng họ không giải quyết được gốc rễ vấn đề mà đang đi cứu chữa hậu quả của nó. Một số nhỏ trong họ dần quan tâm những hoạt động lên án và muốn tác động vào những vấn đề gốc rễ như quản lý, tổ chức.
Lập tức, họ đối diện với nguy cơ bị coi là chống đối, chụp cho cái mũ "phản động", trở thành cái gai trong mắt bộ máy chính quyền, bị những người "bình thường" xa lánh, nghi kỵ.
Phần còn lại lựa chọn an toàn, "đấu tranh" một cách chừng mực, không trực tiếp, hoặc kín đáo, hay ở một số giới hạn nhất định, nhưng họ thông cảm và ủng hộ những người đi xa hơn họ bằng cách lên án, đối đầu, lộ diện thẳng thắn.
"Khai dân trí"
Nhiều người xếp mình ở vị trí "trí thức" hay có khuynh hướng cho rằng "dân nào quan nấy", xa hơn nữa, "chính quyền kém là lỗi tại dân dốt". Họ cho rằng không nên thay đổi cách thức quản lý, mà là nâng cao dân trí, tự khắc dân sẽ chọn ra chính quyền tốt hơn.
Đọc sách, giáo dục vì vậy là lựa chọn của nhóm hoạt động theo hướng "tăng dân trí". Họ dịch sách, viết, truyền bá sách về văn hóa, giáo dục theo mô hình các nước phát triển. Lựa chọn không để "nồi cơm" trông cả vào bộ máy chính quyền, họ thường làm nghề tự do, loay hoay với doanh nghiệp xã hội.
Không ít người dựng "tủ sách nông thôn", khuyến khích văn hóa đọc trong nhà trường. Họ viết những phản biện xã hội hoặc "khai trí" theo mức độ trực tiếp khác nhau. Chung quy cũng giống mục tiêu của những người đấu tranh dân chủ.
Cũng như nhóm hoạt động từ thiện ở trên, họ chọn cách không đối đầu, mà khéo léo, bóng gió, tránh những vấn đề "chính trị" nhạy cảm, mà chỉ giới hạn ở xã hội, giáo dục, môi trường...
Tuy vậy, tôi cho rằng những gì mà nhóm này đụng chạm tới chỉ là một nửa của vấn đề. Nếu bộ máy quản lý vẫn không nghe tiếng nói đối lập, độc đoán trong mọi quyết định, thì cơ hội cho người dân, dù dân trí có lên cao đi chăng nữa, cơ hội "phản biện", "lựa chọn chính quyền" là rất thấp.
Thế nên có những người, muốn tác động vào nửa khó hơn, là tác động vào chính sách, và nguy hiểm hơn nữa, họ chọn đối diện trực tiếp chứ không vòng vo dưới bất cứ vỏ bọc nào. Theo suy nghĩ "khôn" của văn hóa Việt, họ là người dại dột nhất.
Đấu tranh là 'ngây thơ' ?
Trần Huỳnh Duy Thức là một kỹ sư tin học, chủ doanh nghiệp đầu tiên khai thác mạng Internet và công nghệ digital từ đầu thập niên 90 tại Việt Nam. Nhận thấy những bất hợp lý trong quản lý nhà nước với các doanh nghiệp công nghệ cao, với khả năng tài chính của một công ty lớn mạnh thời đó, nếu anh cũng biết "thức thời" quan hệ, chạy chọt thì có lẽ giờ anh sẽ là một cái tên lớn trong nền kinh tế ?
Nhưng chữ "THỨC" trong tên anh lại vận vào mặt khác, đó là sự thức tỉnh, với nghĩa trong từ "trí thức". Anh phải ngồi tù hơn 10 năm nay vì đã dám lập đảng, thảo đề cương quản lý kinh tế, phác thảo đề cương "hiến pháp mới" cho đất nước, việc ở đa số các nước trên thế giới là bình thường.
Phạm Đoan Trang từng khởi đầu là cây viết sắc sảo và năng nổ cho những tờ báo mạng lớn của Việt Nam 20 năm trước khi mới ra trường như "VnExpress" rồi "VietnamNet". Nhưng "trót" quan tâm đến vấn đề biển đảo, "trót" tham gia những hoạt động liên quan đến biểu tình chống Trung Quốc, chị bị "điểm mặt".
Có lẽ lương tâm một nhà báo tài năng "trót" không chọn sự im lặng hay né tránh, dần dần, chị đã trở thành cây bút chỉ trích vạch mặt sai trái của chính quyền, qua những vụ việc lớn như chặt cây xanh Hà Nội, ô nhiễm biển Hà Tĩnh, Luật Đặc khu, trấn áp Đồng Tâm đến những án oan dân sự, kinh tế...
Nhưng không dừng ở đó, nhận thấy hiểu biết chính trị - hai từ mà người Việt sợ nhất khi nhắc đến - chị bèn viết sách phổ biến kiến thức sơ đẳng về bộ máy nhà nước, thể chế chính trị, về bầu cử - chủ đề chị quan tâm và muốn vận động thay đổi ở Việt Nam. Chị bị công an bắt, bị "kẻ lạ mặt" hành hung thành tàn phế, và giờ bắt giữ và hôm 14/12 vừa qua đã nhận án tù chín năm.
Người nhẹ nhàng thì bảo họ "ngây thơ" ? Có vẻ rất đúng, xã hội này còn mấy ai ngây thơ như thế ? Ai rỗi hơi bỏ hạnh phúc an ấm riêng để đấu tranh cho xã hội - tức là cho cộng đồng, cho người khác được hưởng ?
Ai điên rồ chọn hiểm nguy, "chống" lại cả một chính quyền ? Nhất là chính quyền đó không có đối lập, không có phản biện ? Nắm toàn quyền sinh sát ?
Cũng có một định nghĩa khác - "những người thức tỉnh lương tri". Nhưng có bao người dân Việt Nam biết đến, ít nhất, hai cái tên nổi tiếng nhất trong số những người bất đồng chính kiến này không ? Và những người đang bị giam tù khác, đã đánh đổi sự an lành bản thân để chọn con đường đấu tranh cho quyền lợi của đồng bào mình ?
Chúng ta còn bận bao điều quan trọng hơn, có ai rảnh mà quan tâm đến sự tồn tại, sống chết, và lý tưởng của những con người kia ?
Vậy thì sự hy sinh của họ, việc chịu đựng tra tấn, cầm tù, tuyệt thực để đòi những điều như "trao cho người dân quyền quyết định thể chế chính trị" hay "cải cách bầu cử", "thay đổi luật đất đai", "phản đối luật đặc khu" được mấy ai hay biết ? Và được mấy phần nhỏ bé trong số đó "thức tỉnh" ?
Thậm chí, họ còn bị dè bỉu, ghê sợ, chửi rủa như những kẻ "chống phá sự bình yên của xã hội", "phản bội Tổ quốc" bởi những người đa phần không phân biệt được Chính quyền hoàn toàn khác với Tổ quốc.
Thức thời quá 'hóa cọp'
Nhiều trí thức, gồm bạn bè tôi ở Việt Nam và ở nước ngoài thường như tự cho việc làm của mình với xã hội là cao đẹp hơn, "xây" chứ không "phá" như "bọn phản động" kia.
Nếu có được hỏi có quan tâm, có quan điểm, họ sẽ chối quanh, lảng tránh, không bao giờ công khai nói ra ý kiến, chứ còn không dám mong họ tuyên bố ủng hộ, cảm thông.
Những "tinh hoa" này bảo rằng "phải vào hang mới bắt được cọp", nôm na là phải "tham gia vào nó để biến chuyển nó". Họ là người có trình độ, địa vị, bào chữa cho mình như vậy, hoặc thực lòng tin là vậy. Họ vào Đảng, phấn đấu thăng tiến để làm quản lý, được quyết định, được tham gia cải cách, phát triển trong lĩnh vực của họ.
Nhưng khi ở vị trí quyền lực cao, được nể trọng, có danh và hưởng lộc, họ có còn nhớ động cơ ban đầu khi muốn "vào hang cọp" ?
Hay dần dần, họ tìm ra hàng ngàn lý do bảo vệ vị trí của mình, thỏa hiệp với bộ máy quyền lực và dần dần thấy mọi thứ không tệ như mình tưởng.
Quan tham nhũng cũng dần được thông cảm, dân nghèo khổ là tại dân lười, dân chủ quá trớn thì dễ loạn với đám "dân trí thấp", dễ bị giật dây kích động, không có đảng đối lập như các nước dân chủ thì xã hội càng đỡ loạn, nhìn bọn Tây khủng bố, biểu tình, rồi Covid "toang", thấy chính quyền toàn trị thật nhiều ưu việt !
Họ tự hào "làm tốt trong vị trí của mình", việc của mình, cống hiến cho xã hội tiến bộ, là tầng lớp tinh hoa của xã hội. Họ hưởng bổng lộc, có địa vị là tất yếu, do công sức họ làm nên, có phải gian dối gì đâu ? Còn hơn "chửi bới" mà chả đóng góp gì, chỉ "phá hoại".
Dần dà, họ trở thành một phần của bộ máy đó, với quyền lợi không tách rời. Họ chưa chắc đã muốn sửa chữa bộ máy đó nữa. Họ thành cọp, chứ không còn "bắt cọp" nữa !
Sự dấn thân của những nhà hoạt động, sợ rằng sẽ rất vô nghĩa, giữa một cộng đồng thờ ơ từ trí thức đến dân thường.
Giá như, cùng có nguyện vọng tiến bộ dân trí, cùng làm việc thiện nguyện, công tác xã hội nếu nhận ra người khác cùng mục đích tốt đẹp như chúng ta, dù con đường có khác nhau. Thì một lời cổ vũ, một sự ghi nhận, quý báu biết nhường nào !
Nhất là trong lúc xã hội nói chung còn thiếu thông tin, bàng quan và bị định hướng, cảm thông và chia sẻ là một hành động nhiều ý nghĩa và thêm thức tỉnh nhiều người cùng tham gia đẩy chiếc xe tiến bộ với chúng ta.
Nếu hôm nay chúng ta biết về những nhà hoạt động dấn thân, không cần phán xét họ chọn đường khôn hay dại, càng không cần phải "leo lên mái nhà" như họ, càng không vội vàng phán xét họ. Chỉ cần quan tâm hơn, suy nghĩ về tác động của việc mình làm đến xã hội.
Hôm trước vụ xử án Đoan Trang, rồi hôm sau là Bá Phương… ngày mai ngày kia nữa người dân vẫn thờ ơ ? trí thức vẫn say sưa ngủ ?
Liệu có sự thức tỉnh nào không ?
Bùi Uyên
Nguồn : BBC, 17/12/2021
*************************
Tại sao Đảng sợ Phạm Đoan Trang ?
Ngô Nhân Dụng, VOA, 16/12/2021
Cô Phạm Đoan Trang, 43 tuổi, đã bị tuyên án 9 năm tù vì tội "Tuyên truyền chống Nhà nước" theo luật Hình sự của Đảng cộng sản. Luật sư Đặng Đình Mạnh kể, có lúc tòa tạm ngưng, cô Đoan Trang quay lại nhìn về phía người mẹ đang ngồi phía sau khoảng 5 mét.Bà Bùi Thị Thiện Căn, hơn 80 tuổi, đã nắm tay, đưa một ngón cái lên : "Con là Số Một !"
Nhà báo Phạm Đoan Trang tại phiên xử tại tòa Hà Nội ngày 14 tháng 12, 2021.
Có 5 luật sư bào chữa cho Phạm Đoan Trang, các ông Đặng Đình Mạnh, Nguyễn Văn Miếng, Lê Văn Luân, Ngô Anh Tuấn và bà Phạm Lệ Quyên. Luật sư Mạnh nhận xét, "Có lẽ, chỉ có dòng máu anh thư chảy trong huyết quản người mẹ Việt mới có thể luân chuyển, hun đúc nên tinh thần kiên cường của một Đoan Trang mà chúng tôi phải ngả mũ từ rất xa".
Phạm Đoan Trang đã sáng lập tạp chí "Luật Khoa" giúp người Việt Nam hiểu luật pháp để tự bảo vệ quyền lợi của mình. Cô làm báo từ năm 2000 cho đến 2013, cộng tác với gần mười cơ quan báo chí trong nước, như VnExpress, Vietnamnet, báo Pháp Luật Thành Phố Hồ Chí Minh, đài truyền hình VTC, vân vân.
Năm 2014, cô qua Mỹ nhận học bổng nghiên cứu của tổ chức Villa Aurora & Thomas Mann House và thư viện Feuchtwanger tại đại học nam California (University of Southern California- USC). Năm 2015 Phạm Đoan Trang tham gia cuộc biểu tình ôn hòa "bảo vệ cây xanh" và bị công an đánh gãy cả hai chân. Cô đã xuất bản những cuốnPhản kháng phi bạo lực, Cẩm nang nuôi tù, Chính trị bình dân,tất cả hơn 10 tác phẩm tranh đấu. Cô bị bắt giam thêm nhiều lần nữa.
Tại sao sau khi công tố viên đề nghị bản án từ 7 đến 8 năm tù, quan tòa lại tăng lên thành 9 năm ?
Vì Đảng cộng sản đang sợ. Đó là nhận xét của một tờ báo ở Berlin, nước Đức, ngay lập tức khi loan tin bản án.
Ông Dương Hồng Ân ở Đức giới thiệu nhật báo TAZ tường thuật phiên tòa, dưới tiêu đề "Tự do báo chí ở Việt Nam" (Pressefreiheit in Vietnam). Báo này viết tựa : "Chín năm tù cho nhà báo nữ" (Neun Jahre Haft für Journalistin). TAZ giải thích, "Chế độ độc tài đưa ra bản án quá nặng, chắc vì họ sợ…". Nhờ bản tin này, độc giả được biết "Việt Nam đứng hàng thứ 175 trong số 180 quốc gia, trong bảng xếp hạng "tự do báo chí" của Tổ chức Phóng viên Không Biên giới".
Tại sao Đảng sợ Phạm Đoan Trang ? TAZ viết rằng họ "sợ dân chúng các làng" sẽ tiếp tục tranh đấu mạnh hơn. Một tháng trước khi bị bắt vào năm ngoái, cô Trang cùng với Will Nguyễn (ở Mỹ) đã công bố hồ sơ về làng Đồng Tâm, ngoại ô Hà Nội, dân làng phản đối chế độ cộng sản tịch thu đất đai rồi bị đàn áp tàn nhẫn. TAZ ghi nhận "Hai người dân xã Đồng Tâm đã bị án tử hình, những người khác đã bị kết án tù nhiều năm".
Báo TAZ cũng loan những tin mà dân Việt Nam trong nước không hề biết, vì không báo, đài nào nói đến : Ngày Thứ Hai trước phiên tòa, tổ chức quốc tế Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) đã yêu cầu chính quyền cộng sản Việt Nam trả tự do cho Phạm Đoan Trang ngay lập tức. HRW kết tội Việt Nam đã vi phạm Công ước quốc tế về Quyền Tự do mà họ đã ký kết năm 1982. Báo TAZ còn nhắc lại, vào năm 2017 tổ chức nhân quyền "People in Need" ở Cộng hòa Tiệp (Czech) đã tặng cô Đoan Trang giải Người Với Người (Homo-Homini Preis), và năm 2019 tổ chức Phóng viên Không Biên Giới đã trao tặng cô giải "Tự Do Báo chí". Trung tâm PEN ở Đức tuyên dương Phạm Đoan Trang là thành viên danh dự ; yêu cầu nhà nước cộng sản Việt Nam phải trả tự do cho cô.
Giáo sư Nguyễn Quang A cho thấy một lý do khác khiến Đảng sợ Phạm Đoan Trang : Vì chính cái tội danh "chống Nhà nước" họ cáo buộc cho cô đã là phi lý. Ông viết, "…xét về mặt nguyên tắc chẳng ai có thể chống lại một nhà nước cả..., nhưng ai cũng có quyền chống một chính quyền… khi chính quyền ấy làm bậy…".
Nhà báo Tuấn Khanh cũng nhìn thấy Đảng đuối lý. Vì đuối lý nên "văng tục". Đảng sợ Phạm Đoan Trang vì cô "chủ trương đấu tranh bằng lý lẽ, chữ nghĩa". Còn Đảng thì không nghĩ ra lý lẽ ! Bí quá, Đảng phải dùng những hành động thô bạo, ngôn ngữ, hạ cấp. Tuấn Khanh kể lại năm 2017, sau khi Đoan Trang xuất bản cuốnChính trị Bình Dân ở nước ngoài rồi bị bắt, cô được dẫn vào phòng giam. Sau khi cô hỏi đi hỏi lại tại sao lại bỏ tù cô, không ai trả lời được một câu. Thay vì nói "tôi chỉ làm theo lệnh trên", một anh công an trẻ chỉ tay vào mặt cô, quát lên, "Địt mẹ con mặt l… !". Đó là thứ lý lẽ, chữ nghĩa quen thuộc của Đảng.
Bản án 9 năm tù chính là thứ ngôn ngữ "Đ.M". của những kẻ vô học khi bị đuối lý. Nguyễn Quang A thấy bản án 9 năm giống như vậy : "…chỉ những kẻ yếu mới dùng đến những biện pháp đàn áp thô bạo như thế…". Nhưng ông cũng thấy hậu quả là "chỉ khiến nhiều người quyết tâm hơn !". Hơn nữa, "nhiều người nhìn thấy hành động phi pháp của chính quyền, và như thế thực sự hại cho chính quyền".
Một ngày sau bản án cho cô ĐoanTrang, nhà phản kháng Trịnh Bá Phương và bà Nguyễn Thị Tâm đã bị kết án tù 10 năm và 6 năm. Bà Tâm góp mặt, như một phụ nữ đòi dân chủ tự do, cùng với Lê Thị Công Nhân, Tạ Phong Tần, Huỳnh Thục Vy, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, vân vân. Có lẽ Đảng cộng sản sợ các phụ nữ đấu tranh nhiều hơn nam giới. Vì khi họ lên tiếng nói ảnh hưởng sẽ mạnh hơn. Những nhà lãnh đạo đầu tiên đòi độc lập cho dân tộc Việt Nam là các Bà Trưng và Bà Triệu. Quân Hán, quân Ngô đã đánh bại các bà. Nhưng lịch sử mãi mãi ghi danh các vị nữ anh hào.
Lời nói sau chót của Phạm Đoan Trang nói đến một phiên tòa của lịch sử : "Các anh, các chị có thể bỏ tù tôi và hả hê đắc thắng vì đã xóa bỏ được một cái gai trong mắt các anh chị nhiều năm nay ; nhưng mãi mãi các anh chị không xóa bỏ được tiếng xấu, độc tài, phi dân chủ, phản dân chủ. Vì con thú mãi mãi là con thú, nó không bao giờ có thể trở thành người được".
Sau khi đọc tin bản án 9 năm, Phạm Thị Hoài đã nhìn lại lịch sử nước Đức, nơi cô đang sống, nhắc lại một lời tuyên án : "Không có gì ô danh một dân tộc văn hiến hơn là khoanh tay chấp nhận sự cai trị của một tập đoàn lãnh đạo vô trách nhiệm và chỉ tuân theo những bản năng tăm tối. Nếu dân tộc này đã mất hết mọi phẩm giá cá nhân và chỉ còn là một đám đông vô hồn và hèn nhát, vâng, nếu vậy thì dân tộc ấy xứng đáng diệt vong". Đó là lời của cô sinh viên Sophie Scholl, 21 tuổi, kêu gọi người Đức chống Đức Quốc xã. Cô bị bắt và bị giết. Nhưng lời buộc tội của cô đã được lịch sử ghi nhớ.
Phạm Đoan Trang cũng tuyên án. Sau cùng, Lịch Sử sẽ phê phán. Đảng cộng sản sẽ không thoát tội trước phiên tòa của Lịch Sử.
Ngô Nhân Dụng
Nguồn : VOA, 16/12/2021
**************************
Phạm Đoan Trang có phải là chương sách cuối cùng ?
Cánh Cò, RFA, 14/12/2021
Thường khi bắt một người phải biết rõ người ấy vi phạm pháp luật ở điểm nào và bằng chứng phải đủ thuyết phục mới có thể mang người ấy về tạm giam để điều tra thêm chứng cứ hay đồng phạm. Chính quyền Việt Nam nhiều năm qua đã làm khác mọi luật lệ phổ quát trên thế giới bằng cách dựa vào những điều họ tự đặt ra, vượt qua hiến pháp và luật pháp nhằm mục đích có thể bắt giữ một ai đó có thái độ chống đối chính quyền, bất kể người ấy có bạo động hay không.
Nhà báo Phạm Đoan Trang tại phiên xử tại tòa Hà Nội ngày 14 tháng 12, 2021
Người dân đã quá quen với cách hành xử vượt qua luật pháp để tạo chứng cứ nhằm bắt một ai đó có hành vi mà chính quyền lo sợ. Cả gia đình bà Cấn Thị Thêu bị giam giữ trong thời gian qua cho thấy độ dã man của chính quyền Hà Nội là đáng lên án khi chính quyền một lúc bắt cả ba mẹ con giam giữ mà không cần xét xử trong một thời gian dài. Người dân không nói ra vì nhiểu nỗi, nhưng chắc chắn trong tâm tư mỗi người đều đặt câu hỏi về tính chính danh của chính quyền có hợp pháp hay không khi mang người dân vào tù không bằng luật pháp mà bằng súng đạn và một mớ luật lệ mơ hồ, áp đặt.
Người dân không thể nổi loạn, không thể biểu tình, cũng không thể phản biện một cách triệt để trên mạng xã hội vì họ biết chính quyền này không nhượng bộ cho bất cứ ai có tư tưởng chống lại những sai trái mà chính quyền đang phạm phải. Nhưng bảo người dân hoàn toàn không chú ý tới những oan khiên mà chính quyền mang lại cho dân chúng là điều ảo tưởng. Người dân lúc nào cũng canh cánh gạo cơm một lẽ nhưng oan khuất, man trá chung quanh thì họ không thể không quan tâm. Chính quyền không thể đe nẹt làm cho lương tâm của họ bất động, ít nhất họ bàn bạc, lên án và biểu tỏ sự bất mãn trong phạm vi mà họ có thể. Một ngày nào đó khi phạm vi bất bạo động này lan ra, lúc ấy không một sức mạnh của chính quyền nào chống lại nỗi. Thế giới đã có quá nhiều bài học nhưng xem ra Việt Nam vẫn xem thường và ngủ quên trên bạo lực cách mạng, vốn chỉ áp dụng cho quân thù chứ không thể áp dụng cho chính người dân, những người từng bảo vệ bao che cách mạng những ngày đầu của bạo lực.
Vì ngủ quên và tưởng rằng súng đạn luôn luôn đúng khi dùng để áp chế những tư tưởng tự do nên Hà Nội không ngại ngùng gì đáp trả những yêu cầu của mọi tổ chức nhân quyền trên thế giới về hành xử bất công mà chính quyền áp dụng vào con dân của mình. Hà Nội tiếp tục theo đuổi chính sách im lặng trước mọi yêu sách và im lặng thực hiện hành vi đàn áp người bất đồng chính kiến bất kể sự đàn áp ấy bị lên án, tố cáo trước dư luận quốc tế. Việt Nam tin rằng không một đất nước nào bỏ thời giờ tiển bạc ra cho một tù nhân, bất kể tù nhân ấy nổi tiếng như thế nào trước dư luận quốc tế.
Từ chính sách ấy, hàng chục tù nhân đã bị giam giữ một cách trái với pháp luật, thứ mà chính quyền luôn đưa ra bao che cho hành động phản pháp luật của mình. Cách mà Hà nội trả lời báo chí ngoại quốc cho thấy Hà Nội không hề nhân nhượng bất cứ ai đe dọa nền tảng cai trị của họ, một nền tảng dựa trên sức mạnh và đàn áp dân chủ, tự do. Mọi nỗ lực tuyên truyền vể dân chủ chỉ là tấm khiên che đậy mánh lới chính trị mà nhà nước Việt Nam luôn theo đuổi.
Phạm Đoan Trang là một người đang bị nhà nước Việt Nam trả thù. Đúng, trả thù vì bà đã ngang nhiên thách thức sức mạnh mà Đảng cộng sản Việt Nam luôn tự hào.
Bà không im lặng như 90 triệu người dân Việt Nam. Bà lên tiếng bằng ngòi bút qua những tác phẩm khai sáng trí tuệ dân chúng về vấn đề chính trị. Bà biến chữ viết trở thành vũ khí để trang bị cho người dân, mặc dù chưa ai cảm thấy rằng đọc sách của bà là một cách tiến gần đến quyền lợi mà thượng đế giao phó cho con người. Quyền lợi đó bao gồm quyền được sống, được lên tiếng phản biện những phép tắc có hại cho dân chúng, được bày tỏ ý kiến cá nhân một cách ôn hòa và được chống lại những gì mà chính phủ sai trái.
Tác phẩm "Chính trị bình dân" mà bà viết ra không nhằm bán kiếm tiền, không nhằm đánh bóng tên tuổi cũng không nhằm làm một tấm thông hành giúp bà thỏa mãn ước vọng sang một nước khác tỵ nạn chính trị. Phạm Đoan Trang viết cuốn sách này trong nhiều năm, nhiều chỗ và dĩ nhiên rất nhiều hạn chế từ phía chính quyền. Cuốn sách được in chui và nó làm chính quyền sợ hãi hơn là bực bội.
Sự sợ hãi gắn liền với lòng tự tôn đã đẩy Hà Nội vào chỗ không còn lựa chọn nào khác là bắt Phạm Đoan Trang vào tù cho thỏa mãn tự ái, nhưng sau vài tuần lễ giam giữ bà, chính quyền đối diện với sự sợ hãi đang quay trở lại. Lần này, sợ hãi đến từ dư luận, từ những bài viết đanh thép bào chữa cho bản thân người bị bắt và ngay cả trong chính quyền đã không ít người tỏ ra bực mình khi Hà Nội cương quyết giam giữ Phạm Đoan Trang mà không phân biệt tính cách nguy hiểm của bà và cuốn sách mà bà đã xuất bản.
Chính sự bắt bớ tác giả đã làm cho cuốn sách nổi tiếng hơn vì những gì bà Đoan Trang chứng minh trong đó hiện rõ lên hành vi bắt người trái phép của Hà Nội. Nó như một minh chứng khách quan, một sự thật không thể che giấu và nhất là hành trình của cuốn sách từ lúc bà Trang bị bắt đã đi xa hơn, lan tỏa rộng hơn, và nhất là nhiều người tìm xem hơn.
Tác động của việc bắt giữ tác giả một cuốn sách làm cho chính quyền ngày càng khó đối phó với dư luận hơn mặc dù chưa bao giờ họ tỏ ra sợ dư luận cả. Nhưng chính trị cũng như thời tiết, chưa bao giờ nó đứng yên một chỗ cho nhà cầm quyền an hưởng thái bình trên nỗi đau của nhân dân. Khi thời tiết thay đổi, lúc nhân dân tìm nơi trú ẩn cũng là lúc chính quyền đối diện với bão tố đến từ tác động trong hay ngoài nước tùy thuộc vào khuynh hướng thay đổi của chính trị thế giới.
Mới đây nước Mỹ tổ chức ngày thảo luận về nhân quyền của các nước khắp thế giới mà trong đó những nước có thành tích chà đạp nhân quyền như Trung Quốc, Nga và Việt Nam bị vạch mặt.
Hà Nội sẽ cho rằng đây là một hội nghị thiếu khách quan, nhưng cả thế giới lại hiểu ngược lại, Việt Nam bị đạp ra khỏi ngày thảo luận vì một lẽ rất đơn giản, họ xem dân chúng của họ là những con thú, muốn giam giữ, đầy đọa hay thậm chí giết thịt lúc nào cũng được miễn sao chế độ vững bền.
Không có gì vững bền trong đời sống chính trị cả. Hôm nay Hà Nội bắt giam dân chúng thì một lúc nào đó dân chúng sẽ quay lại bắt giam họ mà thôi.
Cái ngày mà người cầm quyền hôm nay phải đứng trong vành móng ngựa không xa như họ nghĩ. Thế giới thu hẹp dần và mọi diễn biến xảy ra chớp nhoáng không thể ngờ tới, nhất là lịch sử, không có gì cản được vết xe của nó, kể cả bạo lực cách mạng.
Cánh Cò
Nguồn : RFA, 14/12/2021 (canhco's blog)
***********************
Những ngón tay cái của bà giáo già và viên tướng công an
Trân Văn, VOA, 15/12/2021
Tôi vẫn chưa gạt được chi tiết bà Bùi Thị Thiện Căn dùng ngón tay cái để khích lệ cô con gái của bà giữa pháp đình (1) ra khỏi suy nghĩ của mình. Vì cũng có một cô con gái nên tôi đã tự hỏi chính mình nhiều lần rằng tôi sẽ nghĩ gì, nói gì, làm gì nếu con gái của tôi chọn con đường như Phạm Thị Đoan Trang ?
666666666666666666666666
Phạm Đoan Trang tại tòa Hà Nội, 14 tháng 12, 2021.
Cho dù đó là con đường sáng nhưng tôi có dám khuyến khích con gái mình dấn thân để bị hành hung, bị săn đuổi, bị cô lập và giờ sẽ tiếp tục mất thêm một đoạn đời không chỉ mất tự do mà còn đối diện với đủ loại bất trắc khó có thể lường định ? Thú thật, tôi chưa thể trả lời "Có" !
Là một người cha, tôi đã, đang cũng như sẽ còn làm hết sức để con gái của tôi có thể sống an ổn, hạnh phúc Điều đó không sai cũng chẳng xấu, nhiều người quanh tôi giống hệt tôi : Có thể phân định giữa đúng và sai nhưng chẳng bao giờ muốn con mình gánh chịu khổ ải để bảo vệ những thứ cao quí hơn cơm, áo.
Tôi không biết thêm gì về cụ Căn ngoài chuyện bà đã gần 90 và dường như ngày xưa từng là một nhà giáo. Có vẻ cụ chẳng khác mấy so với phần lớn nhà giáo cùng thời với cụ - chừng mực cả trong hành xử lẫn nói năng Chắc chẳng có bà mẹ Việt Nam nào không trăn trở khi con gái mình "quá lứa, lỡ thì" và bỏ lối con gái người ta thường đi để chọn con đường nhiều chông gai nhất trong xã hội bị cộng sản thống trị làm lẽ sống - kháng cự hệ thống chính trị, hệ thống công quyền.
Giống như nhiều nhân vật dấn thân cho dân chủ, tự do ở Việt Nam, có vẻ như Trang đã cố gắng tách các hoạt động của cô xa thân nhân của cô. Cộng sản Việt Nam nói riêng và cộng sản nói chung tồn tại nhờ tạo ra sự sợ hãi có tính di truyền. Nhiều người không sợ trả giá nhưng chùn bước vì thân nhân của họ sẽ phải cùng trả giá.
Bởi cũng có một cô con gái, tôi tin cụ Căn đã trải qua nhiều dằn vặt, đau đớn. Nếu không vượt qua được lẽ thường, không thể giơ ngón tay cái lên với cô con gái của mình trong tình huống bi thảm đó Bà ắt đã phải tập cho quen với việc không có con gái bên cạnh, tập cho quen với việc không rõ khi nào sẽ có thêm tin dữ về con gái của mình.
Tôi cũng có một cô em gái và giống như nhiều thằng anh trai khác, tôi cũng muốn em gái của mình tránh xa những rắc rối thuộc loại không thích hợp với phụ nữ Đọc tường thuật về phiên xử sơ thẩm Phạm Đoan Trang, tôi mới biết cô có anh trai, tên anh ta là Phạm Chính Trực.
Tôi không rõ trước đây Trực có nghĩ gì, nói gì với Trang về lựa chọn của cô, về những việc cô làm, chỉ biết chắc, nhiều năm nay, Trực đã thay em gái chăm sóc mẹ Trực cũng mới vượt qua lẽ thường, bất kể "Người nách thước, kẻ tay dao. Đầu trâu, mặt ngựa ào ào như sôi" đứng dậy hoan hô em gái, bảo với cô rằng gia đình tự hào về cô.
***
Một ngày sau khi Trang bị phạt chín năm tù, tới lượt Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm – những nông dân bị cưỡng đoạt đất ở Dương Nội, Hà Đông, dấn thân đòi công bằng xã hội cho mình và cho những người khác – bị phạt tù. Phương bị phạt 10 năm tù, Tâm bị phạt 6 năm tù (3). Trong đó, Trịnh Bá Phương là thành viên thứ tư của một gia đình cùng bị phạt tù chỉ vì phản kháng đòi công bằng : Cha – ông Trịnh Bá Khiêm từng bị phạt 18 tháng tù. Mẹ - Cấn Thị Thêu (ba lần bị phạt tù, lần đầu 10 tháng, lần hai 20 tháng, lần ba 8 năm tù), Anh trai – Trịnh Bá Tư (mới bị phạt 8 năm tù hồi tháng 5 vừa qua cùng với mẹ là bà Cấn Thị Thêu).
Khi sử dụng hệ thống tư pháp như một loại công cụ để răn đe, giáo dục, có lẽ Đảng cộng sản Việt Nam không mường tượng được rằng, cuối cùng, công an – tòa án – nhà tù sẽ chỉ tạo ra những tình huống, những trường hợp bi hùng kiểu như vừa đề cập. Càng răn đe, càng giáo dục thì sự khinh miệt và phẫn nộ càng lớn.
Đảng cộng sản Việt Nam sẽ tồn tại thêm được bao lâu khi nhân danh đủ thứ, tận dụng đủ thứ, kể cả đàn áp khốc liệt chỉ để giữ cho những cá nhân như Tô Lâm (Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Bộ trưởng Công an) có thêm cơ hội giơ ngón cái với nhữngNusret Gökçe (còn gọi là "Salt Bae" – "Thánh rắc muối"), khen "bò dát vàng" là số một và vì lẽ đó mà đẩy những cụ bà đã gần 90 vào tình huống phải giơ ngón cái lên để trấn an, giúp con mình vững vàng trong chốn lao tù ?
Trân Văn
Nguồn : VOA, 15/12/2021
Chú thích
(1) https://www.facebook.com/manhdang001/posts/5304815406201614
(2) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10219839823817247&id=1569759542
(3) https://www.facebook.com/luatkhoa.org/posts/3081837228751793