Tệ nạn trẻ em bị bạo hành ở Việt Nam có xu hướng tăng cao, đặc biệt trong thời điểm dịch Covid-19, và con số 2.000 trẻ bị đối xử bằng bạo lực trong năm 2021 chỉ là một phần rất nhỏ bị phát hiện mà thôi.
Trẻ em mặc đồ cho lễ Nô en ở nhà thờ Cửa Bắc, Hà Nội hôm 22/12/2020 - AFP
Đó là nhận định của bà Lê Hồng Loan, Trưởng chương trình Bảo Vệ Trẻ Em thuộc UNICEF - Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp Quốc, tại buổi tọa đàm về ‘Bạo Hành Trẻ Em : Vấn nạn nóng cần chung tay xóa bỏ’, diễn ra chiều 21/1 vừa qua.
Các chuyên gia tại buổi tọa đàm đã nêu nghi vấn tại sao những hành động bạo hành thiếu nhi, hoặc bạo lực đối với trẻ trong gia đình khi phát hiện đã quá muộn.
Quá muộn có nghĩa là khi mức độ thương tổn nơi trẻ đã trầm trọng, là vì người lớn không lên tiếng sớm. Đây là lý giải và cũng là cách đặt vấn đề của Tiến sĩ Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội ở Việt Nam.
Theo ý kiến của Tiến sĩ Khuất Thu Hồng, đã cho phép RFA trích dẫn lại, thì nguyên nhân là vì bố hoặc mẹ ruột của trẻ ‘dung túng’ cho hành vi bạo hành con trẻ.
Hai vụ gây chấn động dư luận gần đây là vụ một em gái 8 tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh bị mẹ kế đánh chết, và một trẻ 3 tuổi ở Hà Nội bị nghi người tình của mẹ găm đinh vào hộp sọ của em. Theo Tiến sĩ Khuất Thu Hồng, cha mẹ hoặc người thứ ba hoàn toàn không nắm được kiến thức về luật pháp, trong lúc bố mẹ phải có trách nhiệm bảo vệ con cái, và rằng bạo hành trẻ em là hành động phạm pháp.
Trong một vụ bạo hành thì cha hay mẹ là những người trực tiếp đánh đập, hành hung, làm trẻ bị thương tích ; người thứ ba là người phối ngẫu hay đôi khi có thể là người ngoài biết chuyện…Nhưng do không hiểu biết luật pháp nên không coi người bạo hành trẻ em là tội phạm. Tiến sĩ Khuất Thu Hồng giải thích
"Nhiều người có thể sống trong mối quan hệ không cân bằng về quyền lực. Họ sợ người thứ ba sẽ bỏ đi, sợ mối quan hệ của mình sẽ bị ảnh hưởng nếu lên tiếng phản đối hành vi bạo hành. Cũng có thể, họ quá bận rộn với công việc mưu sinh của mình mà không chú ý đến những thay đổi của con, những tổn thương của con mà chỉ nghĩ đơn giản rằng trẻ con có thể nghịch ngã chứ không đặt ra nghi ngờ"
"Tôi cũng nghĩ rằng rất nhiều người thiếu kỹ năng thương thuyết với người thứ ba nên dẫn đến những câu chuyện đau lòng như vừa rồi".