Liệu những đòn phạt "chưa từng có" của phương Tây có đe dọa được Nga ?
Minh Anh, RFI, 10/02/2022
Bất chấp các hoạt động ngoại giao dồn dập và nhất là sau cuộc gặp trực tiếp giữa tổng thống Nga Vladimir Putin và nguyên thủ Pháp Emmanuel Macron ngày 07/02/2022, tình hình căng thẳng giữa Nga và phương Tây vẫn dai dẳng trong hồ sơ Ukraine. Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu đe dọa những đòn phạt kinh tế nặng nề "chưa từng có" nếu Nga xâm chiếm Ukraine. Giới quan sát cho rằng không chắc gì những trừng phạt đó sẽ làm cho tổng thống Nga phải chùn tay.
Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một buổi phát biểu trước giới tướng lĩnh tại bộ quốc phòng Nga ngày 21/12/2021. © via Reuters - Sputnik
Tuần báo Pháp L’Obs trong một bài xã luận nhắc lại, ngày 17/03/2014, sau vụ sáp nhập bán đảo Crimea, tổng thống Mỹ thời bấy giờ là Barack Obama có thông báo "một chuỗi các biện pháp sẽ làm tăng cái giá phải trả cho Nga và cho những người có trách nhiệm về những gì xảy ra ở Ukraine". Tám năm sau, trong khi Vladimir Putin, chủ nhân điện Kremlin vẫn còn và luôn đe dọa xâm lăng cựu thành viên Xô Viết, đến lượt người kế nhiệm Barack Obama ở Nhà Trắng, ông Joe Biden cũng cam kết đưa ra những đòn phạt như "Putin chưa từng thấy".
Trả lời L’Obs, Vladislav Inozemtsev, chuyên gia kinh tế nhìn nhận, kể từ khi ban hành các biện pháp trừng phạt Nga năm 2014, "720 công chức và doanh nhân Nga bị liên đới. Những biện pháp trừng phạt đã làm mất của đất nước từ 1,5 đến 2 điểm GDP mỗi năm, tức gần 100 tỷ đô la. Tuy nhiên, hiệu quả của chúng lại không mấy gì đáng kể". Xung đột ở vùng Donbas chưa bao giờ chấm dứt.
Chính sách tự chủ, thoát dần lệ thuộc phương Tây về kinh tế
Điệp khúc quen thuộc này giờ lại vang lên. Một câu hỏi muôn thuở lại được đặt ra : Vậy những biện pháp trừng phạt đó có mang tính răn đe ? Chắc là "Không". Đương nhiên, mức sống của người dân Nga có bị giảm, trong khoảng từ 2-5% mỗi năm. Nhưng từ năm 2014, nước Nga của ông Vladimir Putin theo đuổi một chính sách tự chủ nhiều lĩnh vực chiến lược, một chính sách thay thế để hạn chế sự phụ thuộc của Nga vào Liên Hiệp Châu Âu và Mỹ, để ít bị tổn hại trước các biện pháp trừng phạt của phương Tây.
Nhà nghiên cứu David Teurtrie, tiến sĩ ngành địa lý học, Đài Quan Sát các Nhà nước hậu Xô Viết, chuyên gia địa chính trị về Nga tại INALCO, trên đài France Culture nhắc lại, chính sách này được bắt đầu từ ngành nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm, do việc 1/3 lương thực – thực phẩm tiêu thụ tại Nga là nhập khẩu. Năm 2014, nhằm đáp trả các đòn trừng phạt của phương Tây, điện Kremlin đã ban hành lệnh cấm vận nhắm vào hàng xuất khẩu Châu Âu và rộng hơn nữa là phương Tây sang Nga.
"Tiếp đến chính sách thay thế này liên quan đến tổ hợp công nghiệp-quân sự vào thời điểm phương Tây chấm dứt xuất khẩu vũ khí sang Nga, đặc biệt là các linh kiện. Đó không hẳn là các loại vũ khí xuất khẩu mà đúng hơn là những linh kiện dùng cho chế tạo vũ khí của Nga. Cuối cùng chính sách này cũng liên quan đến mọi lĩnh vực mà điện Kremlin đánh giá là có tính chiến lược bất kể là trong ngành hàng không hay nhiều lĩnh vực khác như công nghệ tin học. Chẳng hạn, Moskva muốn thay thế các hệ điều hành của phương Tây trong các cơ quan hành chính (…) Bởi vì, chính quyền Nga e sợ rằng các phần mềm phương Tây có thể cho phép dọ thám các cơ quan hành chính hay các lĩnh vực công nghiệp quan trọng của Nga".
Đương nhiên việc Nga phản đòn, cho "đóng cửa" với các sản phẩm nông nghiệp Châu Âu và phương Tây đã có nhiều hệ quả kinh tế, gây khó khăn cho đời sống người dân Nga. Nhưng điều đó lại thúc đẩy nhanh chính sách tự chủ khá "mạo hiểm", giảm dần sự lệ thuộc để rồi giờ Nga có thể trở thành đối thủ cạnh tranh với Châu Âu chí ít trong lĩnh vực nông nghiệp, như quan sát của tiến sĩ David Teurtrie.
"Trước đây, nhập khẩu của Nga phụ thuộc vào Châu Âu là khá lớn. Người ta ước tính gần hai tỷ đô la kim ngạch xuất khẩu của Châu Âu sang Nga trước khi có lệnh cấm vận của Nga. Do vậy, đòn phản công chống các trừng phạt này được dựa trên một chính sách đầu tư trong ngành công nghiệp thực phẩm, vốn dĩ đã được bắt đầu trước khi có cuộc khủng hoảng, nay còn được khuếch đại và đã mang lại nhiều kết quả khá đáng kể trong nhiều lĩnh vực lớn như sản xuất thịt, ngũ cốc. Nga giờ không những đủ để tự cung tự cấp mà còn trở thành một nhà xuất khẩu lớn. Kể từ giờ Nga là nước xuất khẩu lúa mì lớn nhất và là một đối thủ cạnh tranh lớn của phương Tây tại một số thị trường nhất định, đặc biệt là ở Trung Đông".
Trong lĩnh vực công nghiệp, nếu như phương Tây và nhất là Pháp giờ mới nói nhiều đến việc tái dịch chuyển các ngành công nghiệp về nước, thì Moskva đã bắt đầu thực hiện chính sách này ngay từ năm 2014 và theo một cách nào đó, Nga đã đi trước một bước tiến chí ít trên phương diện các dự án cũng như là thiện chí chính trị.
"Cũng giống như phương Tây, Nga cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ Trung Quốc, với tình trạng nhập khẩu ồ ạt từ Châu Á. Nhưng ở đây có một ý chí chính trị mạnh mẽ cho ngành sản xuất ở Nga, hoặc bằng những công nghệ của Nga kế thừa từ thời Liên Xô cũ đã được hiện đại hóa để thích ứng với những đòi hỏi vào lúc này. Hoặc từ công nghệ phương Tây hay quốc tế, chẳng hạn như ngành lắp ráp xe ô tô. Theo tôi, trong lĩnh vực này, họ có một chính sách chủ động để thu hút các hãng lắp ráp xe ô tô lớn trên thế giới đến mở nhà xưởng ở Nga và chấm dứt một phần lớn nhập khẩu".
Phi đô la hóa, đồng euro và nhân dân tệ hưởng lợi
Nhưng nếu Nga bị ngắt ra khỏi hệ thống giao dịch tài chính quốc tế Swift như lời đe dọa từ Washington thì sao ? Chuyên gia địa chính trị David Teurtrie nhắc lại rằng ngay từ đầu cuộc khủng hoảng Ukraine năm 2014, một trong những biện pháp mạnh nhất mà phương Tây, đặc biệt là Mỹ đã làm chính là tấn công vào một số ngân hàng thân cận với chế độ bằng cách rút kết nối thẻ tín dụng Visa Mastercard của những khách hàng Nga tại những ngân hàng trên. Biện pháp này đã làm cho nhiều thẻ ngân hàng không còn hoạt động được.
Rút kinh nghiệm bài học Iran, ngân hàng trung ương Nga đã có phản ứng, kêu gọi thiết lập một hệ thống tài chính Nga vững mạnh để đối phó với các biện pháp trừng phạt. Dự án to lớn này được thực hiện từ nhiều năm qua. Theo nhà địa chính trị David Teurtrie, đây chính là một hình thức "tự chủ hóa" hệ thống ngân hàng và tài chính, nhằm tách rời Nga xa dần với hệ thống visa và MasterCard.
"Bước đầu tiên là tạo thẻ ngân hàng của Nga có tên gọi là Mir. Lúc ban đầu, thẻ ngân hàng này ít được người dân Nga quan tâm đến bởi vì cuối cùng thì tình hình đã được ổn định, không còn bất kỳ đe dọa mở rộng các biện pháp trừng phạt nào. Nhưng điều đó đã khuyến khích nhiều cơ quan công quyền phải chi trả một số khoản trợ cấp xã hội thông qua hệ thống này. Giờ thì đại bộ phận dân Nga đều có thẻ Mir. Trong bước thứ hai, ngân hàng trung ương thiết lập một hệ thống tương đương với Swift, hệ thống quốc tế cho phép những hoạt động giao dịch liên ngân hàng mà chúng ta biết đến, đặc biệt là trong các hoạt động xuất nhập khẩu".
Quả thật, ngân hàng trung ương Nga đã giữ khoảng cách so với hệ thống Swift. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu về địa lý và địa chính trị Nga lưu ý thêm rằng hệ thống Swift này vẫn vận hành ở Nga và được đông đảo người dân Nga sử dụng để giao thương và giao dịch với phần còn lại của thế giới. Một hệ thống thanh toán quốc gia được hình thành, hoạt động song song ở trong nước. Trong trường hợp các trừng phạt mới được ban hành, nền kinh tế đất nước vẫn có thể vận hành thông qua hệ thống Swift của Nga. Bước kế tiếp hiện đang được tiến hành là quốc tế hóa hệ thống Swift kiểu Nga này.
Nhưng chính sách "phi đô la hóa" trong mọi hoạt động giao dịch và dự trữ ngoại tệ của Nga nhằm đối phó với rủi ro hứng các đòn trừng phạt mới, lại mang nhiều lợi thế cho một số đồng ngoại tệ khác, trong đó có euro, đồng tiền của phương Tây mà Nga đang gây căng thẳng.
"Ở đây có một điểm thú vị là cuối cùng, đồng tiền đầu tiên được Moskva sử dụng nhiều nhất để thay thế cho đô la chính là đồng euro, một đồng tiền của phương Tây vì một lý do đơn giản là sau đô la, đây cũng là đồng tiền được quốc tế hóa nhất, có tính thanh khoản cao nhất. Người ta có thể nói đây là đồng tiền được sử dụng phổ biến trong nhiều hoạt động giao dịch quốc tế. Tiếp đến, còn độc đáo hơn là đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, chủ yếu được sử dụng cho dự trữ ngoại tệ của ngân hàng trung ương.
Nói về nguồn dự trữ ngoại tệ của Nga cũng là một điều thú vị. Trong sự phân bổ, đồng euro chiếm đầu bảng, vị trí thứ hai là vàng nhờ vào một chính sách khôi phục nguồn dự trữ được cho là rất quan trọng này. Cuối cùng, ở vị trí thứ ba là đồng đô la, thông thường là nguồn dự trữ ngoại tệ hàng đầu cho nhiều ngân hàng trung ương quốc tế. Đồng nhân dân tệ cũng có một chỗ đứng khá quan trọng, bởi vì Nga là quốc gia nắm giữ đồng nhân dân tệ nhiều nhất hành tinh".
Trước chính sách dần "tự cung tự cấp" về kinh tế của Nga hiện nay, người ta không thể tự hỏi : Một khi các biện pháp trừng phạt sắp tới có được áp dụng, liệu chúng đạt được mục tiêu đề ra hay không ? Tựa đề một bài xã luận của L’Obs đã khẳng định "Những đòn trừng phạt của Mỹ chống lại Nga, những lời dọa dẫm trên giấy". Đây chỉ mới những biện pháp tự vệ kinh tế của Nga nhưng nếu những đòn phạt mới được ban hành thực sự, Moskva sẽ có phản ứng ra sao còn là một chuyện khác.
Giống như trong một ván cờ vua, bên nào cũng muốn tiến các quân cờ để khống chế đối phương. Tại Châu Âu, Mỹ và các đồng minh Đông tiến, thì ở Châu Mỹ Latinh, Nga cũng có hợp tác quân sự với một số quốc gia ở Nam-Trung Mỹ, sân sau của Washington và tiến hành một cuộc Bắc tiến, có nguy cơ đẩy Mỹ rơi vào thế bí. Giờ thì ai chiếu tướng ai, hạ hồi phân giải !
Minh Anh
Nguồn : RFI, 10/02/2022
*************************
Khủng hoảng Ukraine : Giải thích về Các Thỏa thuận Minsk
Thu Hằng, RFI, 10/02/2022
Kiev và các nước phương Tây đang nỗ lực giải quyết khủng hoảng biên giới giữa Ukraine và Nga theo đường đàm phán hòa bình, tránh xung đột vũ trang. Một trong những hướng ngoại giao được nhắc nhiều trong thời gian gần đây là hội nghị bốn bên theo "Khuôn khổ Normandie" gồm Ukraine, Nga, Pháp và Đức, cũng như việc triển khai Các Thỏa thuận Minsk.
Ngoại trưởng bốn nước trong "Khuôn khổ Normandie", từ trái qua phải : ngoại trưởng Pháp Jean Jean-Marc Ayrault, Đức Frank-Walter Steinmeier, Nga Sergey Lavrov và Ukraine Pavlo Klimkin trước khi họp tại Minsk, Belarus, ngày 29/11/2016. AP - Sergei Grits
Vậy Các Thỏa thuận Minsk gồm những điểm gì ? Liệu đây có phải là giải pháp ngoại giao duy nhất hiện nay để tránh chiến tranh ? Trang TV5 Monde ngày 08/02/2022 lần lượt giải thích những câu hỏi này.
Tại sao lại là Các Thỏa thuận Minsk ?
Thỏa thuận Minsk II được ký ngày 12/02/2015, chỉ vài tháng sau thất bại của Nghị định thư Minks (Minsk Protocol, ký ngày 05/09/2014). Cuộc đàm phán Minsk II kéo dài suốt 16 tiếng và chỉ chấm dứt khi tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ; "Chúng ta đã tìm được một thỏa thuận về cơ bản". Tại Dinh Độc Lập ở Minsk, thủ đô của Belarus, bốn nguyên thủ Nga, Ukraine, Pháp, Đức ký thỏa thuận đình chiến ở Ukraine và đổi lại, các bên thực hiện một số cam kết.
Nghị định thư Minsk (Minsk I) và Thỏa thuận Minsk (Minsk II) khác nhau ở điểm nào ?
Nghị định thư Minsk (Minsk Protocol, Minsk I)
Nghị định thư Minsk được các đại diện của Nhóm liên lạc ba bên về Ukraine (gồm Nga, Ukraine và Tổ chức An ninh và Hợp tác ở Châu Âu, OSCE) ký ngày 05/09/2014 tại Minsk, thủ đô Belarus, nhằm chấm dứt thù nghịch trong vùng Donbas.
Vào thời điểm đó, miền đông Ukraine là nơi giao tranh dữ dội giữa một bên là lực lượng trung thành với Nhà nước Ukraine và bên kia là lực lượng ly khai tại những vùng nói tiếng Nga, được Moskva yểm trợ. Sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào tháng 03/2014, hố sâu ngăn cách trở nên nghiêm trọng hơn ở vùng Donbas.
Nghị định thư Minsk năm 2014 chỉ giúp hạ nhiệt căng thẳng trong một thời gian ngắn. Chiến tranh tái bùng phát ngay cuối năm đó.
Thỏa thuận Minsk (Minsk II Agreements)
Trước tình hình căng thẳng tái bùng phát và thất bại của Minsk I, thỏa thuận thứ hai đã được ký ngày 12/02/2015, vẫn tại thủ đô của Belarus, nên được gọi là tắt Minsk II, còn tên đầy đủ là "Tập hợp các biện pháp để áp dụng Các Thỏa thuận Minsk". Mục tiêu vẫn không thay đổi : Giảm căng thẳng ở Donbas qua việc tuân thủ lệnh ngừng bắn ký ngày 05/09/2014.
13 điểm của Thỏa thuận Minsk II
- Ngừng bắn từ nửa đêm 15/02
- Rút hết vũ khí hạng nặng
- Kiểm tra lệnh hưu chiến
- Đối thoại
- Tha bổng và ân xá bằng thông qua một đạo luật
- Trả tự do và trao đổi "toàn bộ con tin và những người bị bắt giữ trái pháp luật trên cơ sở nguyên tắc "đổi toàn bộ"
- Bảo đảm an ninh cho trợ giúp nhân đạo
- Xác định "các cách tái lập hoàn toàn các quan hệ kinh tế - xã hội"
- Khôi phục hoàn toàn quyền kiểm soát biên giới Nhà nước của chính phủ Ukraine trong toàn khu vực xung đột
- Tất cả các lực lượng vũ trang nước ngoài rút khỏi Ukraine
- Tiến hành cải cách Hiến Pháp ở Ukraine
- Thảo luận về bầu cử địa phương
- Thành lập các nhóm làm việc
Nguồn gốc của những thỏa thuận này ?
Các Thỏa thuận Minsk là kết quả của quá trình đàm phán giữa hai tổng thống Nga Vladimir Putin và Ukraine Petro Poroshenko. Tuy nhiên, cũng phải kể đến cuộc họp ngoại giao bán chính thức tại lâu đài Bénouville ngày 06/06/2014, nhân kỷ nhiệm Ngày quân đồng minh đổ bộ vào vùng Normandie (Pháp), nên sau được gọi là "Khuôn khổ Normandie".
Tham dự cuộc họp trên có bốn nguyên thủ Pháp, Đức, Nga và Ukraine và lần đầu tiên vấn đề hòa bình tại Ukraine trở thành trọng tâm cuộc đàm phán ngoại giao. Những đề xuất khác nhau trong khuôn khổ thượng đỉnh này đã được thông qua sau đó và được Nhóm liên lạc ba bên (Ukraine, Nga, OSCE) ký kết. Hai thỏa thuận hòa bình Minsk I và Minsk II ra đời nhờ "Khuôn khổ Normandie".
Trong hai ngày công du ba nước Nga, Ukraine, Đức (06-07/02/2022), tổng thống Pháp khẳng định muốn "tái khởi động" hội nghị bốn bên theo "Khuôn khổ Normandie" để giảm tình hình căng thẳng hiện nay ở biên giới Ukraine.
Thỏa thuận Minsk thực sự giúp chấm dứt xung đột Ukraine ?
Trả lời AFP, chuyên gia Jean de Gliniasty của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược (IRIS) và là cựu đại sứ Pháp tại Moskva cho rằng vần đề chính nằm ở chỗ "hội nghị bốn bên theo khuổn khổ này đã bị tê liệt từ 8 năm nay vì Ukraine không muốn". Trong khi đó, Moskva cũng trách Paris và Berlin ủng hộ Kiev nên từng tẩy chay và chỉ mới chấp nhận tái khởi động hôm 26/01/2022.
Còn theo ông Arnaud Dubien, giám đốc Đài Quan sát Pháp-Nga ở Moskva, "khuôn khổ Normandie, rõ ràng là một lối thoát". Trong bối cảnh hiện nay, đối với tổng thống Nga Putin, "Pháp là một trong số các lá bài, dù thứ yếu nhưng không hẳn là không thú vị". Cuối cùng, bà Sylvie Bermann, cựu đại sứ Pháp ở Trung Quốc, Anh và Nga thì đánh giá tình hình "khó khăn" nên "các thỏa thuận Minsk hiện vẫn là giải pháp duy nhất được đặt lên bàn".
Thu Hằng
*************************
Moskva và Minsk khởi động cuộc tập trận chung trên lãnh thổ Belarus
Trọng Nghĩa, RFI, 10/02/2022
Trong bối cảnh Ukraine đang là điểm nóng giữa Nga và phương Tây, quân đội Nga và Belarus vào hôm 09/02/2022 đã bắt đầu một cuộc tập trận hỗn hợp kéo dài 10 ngày trên lãnh thổ Belarus.
Chuyên chở hệ thống tên lửa phòng không S-400 đến một khu vực tập trận tại Belarus. Ảnh do bộ quốc phòng Nga cung cấp ngày 10/02/2022. AP
Trong một thông cáo, bộ quốc phòng Nga cho biết là tập trận được tổ chức tại 5 thao trường, 4 căn cứ không quân và "các địa điểm khác nhau" ở Belarus, đặc biệt là ở khu vực Brest, giáp giới với Ukraine.
Cả phía Nga lẫn phía Belarus đều không nêu rõ số lượng binh sĩ và thiết bị tham gia các cuộc diễn tập quân sự, nhưng các nhà quan sát phương Tây cho rằng 30.000 binh sĩ Nga đã được triển khai tại Belarus trong khuôn khổ cuộc tập trận. Ukraine và phương Tây xem cuộc tập trận này như một biện pháp của Moskva nhằm gây sức ép với Kiev.
Cuộc tập trận chung Nga-Belarus được thúc đẩy vào thời điểm các hoạt động ngoại giao dồn dập trong những ngày qua nhằm hạ nhiệt tình hình dường như đã có kết quả, với việc cả Điện Kremlin và phương Tây đều nhận thấy những tín hiệu tích cực đầu tiên.
Thông tín viên RFI Anissa El Jabri tại Moskva phân tích :
Các cuộc tập trận lớn của Nga-Belarus bắt đầu từ hôm nay phải chăng sẽ là những cuộc thao diễn quân sự cuối cùng ? Dẫu sao thì đây vẫn là giai đoạn khởi đầu của 10 ngày tập trận quy mô ở một số căn cứ quân sự.
Trong hai tuần qua, trên mạng Internet Nga đã xuất hiện nhiều đoạn video cho thấy những đoàn tàu hỏa chở đầy thiết bị quân sự, xe bọc thép và các phương tiện khác tiến về phía Minsk. Chiến đấu cơ cũng đã di chuyển trên 7.000 km, từ vùng Viễn Đông Nga đến miền tây Belarus.
Bầu không khí căng thẳng này trái ngược hẳn với những tuyên bố lạc quan thận trọng trong những giờ phút gần đây, kể cả từ Điện Kremlin. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov cho biết : "Đã có những tín hiệu tích cực, đó là một điều tốt". Thế nhưng nhân vật này tiếp tục gây sức ép với Ukraine, đòi Kiev phải tôn trọng thỏa thuận Minsk.
Trong bầu không khí quân sự-ngoại giao tương phản kể trên, ngoại trưởng Anh đến Moskva vào hôm nay để tiếp xúc với đồng nhiệm Nga, một màn khác trong vở ballet ngoại giao đang diễn ra ở thủ đô Nga trước chuyến thăm rất được mong đợi của thủ tướng Đức vào thứ Ba tuần tới.
Ukraine cũng bắt đầu một cuộc tập trận kéo dài 10 ngày
Theo hãng tin Anh Reuters, Ukraine vào hôm nay 10/02/2022 cũng khai mạc các cuộc tập trận từng được loan báo trước đây, nhằm đáp trả các cuộc tập trận của Nga ở nước láng giềng Belarus.
Theo lời bộ trưởng quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov, đợt tập trận của nước ông cũng sẽ diễn ra từ ngày 10/02 cho đến ngày 20/02, huy động các máy bay không người lái Bayraktar và tên lửa chống tăng Javelin và NLAW do các đối tác nước ngoài cung cấp. Ukraine chưa thông báo về số lượng binh lính và vũ khí tham gia tập trận.
Lầu Năm Góc : Nga tiếp tục dồn quân đến vùng giáp giới Ukraine
Hoa Kỳ ngày hôm qua 09/02, cho biết Nga tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự ở biên giới Ukraine, vào thời điểm Pháp tuyên bố đã có cam kết từ Điện Kremlin để không có thêm "sự leo thang" nào.
Trả lời báo giới, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết là Mỹ đã quan sát thấy việc nhiều đơn vị tăng viện từ các khu vực khác của Nga đổ về phía biên giới với Ukraine và Belarus "kể cả trong 24 giờ qua". Theo ông Kirby, Mỹ cũng ghi nhận "những dấu hiệu cho thấy các đơn vị chiến thuật khác cũng đang trên đường đi".