Cho phép
D.L. Champion,Trần Quốc Việt dịch
Họ đã đi chung với nhau trên con đường dài, hai người này. Nhà độc tài ngồi đằng sau chiếc bàn to bóng loáng đặt ngay chính giữa căn phòng rất lớn. Mặt ông nhăn nheo và mệt mỏi ; nhưng đôi mắt nhỏ của ông ánh lên mục đích cuồng tín, tàn bạo. Ông mỉm cười rất thân thiện với Stangel đang đứng nghiêm trước mặt.
Nhà độc tài ngồi đằng sau chiếc bàn to bóng loáng đặt ngay chính giữa căn phòng rất lớn.
"Bạn đấy à", ông nói. "Tôi xin lỗi để anh phải chờ. Chuyện gì thế ?"
"Thưa ngài", Stangel nói. "Tôi đến để xin một ân huệ".
Nhà độc tài vẫy tay và nhún vai. "Được chứ, tại sao không ?", ông nói. "Bạn ơi, chúng ta đã cùng nhau làm được nhiều việc đáng kể. Đã kề vai sát cánh tiến lên. Chúng ta đã đập tan bè lũ phản động. Chúng ta đã lập quốc. Hơn nữa, chúng ta còn làm nên lịch sử. Thế mà anh chưa bao giờ đòi hỏi điều gì cho bản thân. Anh muốn ân huệ ư ? Cứ coi như đã được ban cho rồi nhé".
Dưới giọng nói trầm bổng thu hút của người kia, Stangel hầu như quên chuyện ông sắp xin. Đúng như thế thật. Họ đã cùng nhau cứu quốc ; họ đã viết nên lịch sử. Hai người họ-và Gerich. Mắt ông thoáng lo lắng khi ông nghĩ đến Gerich. Dù nước họ rất bao la, biên giới rất rộng, nhưng tưởng như không đủ chỗ cho Gerich và ông. Một kẻ trong hai người họ lẽ ra đã chết từ lâu nếu không nhờ bàn tay khủng khiếp của nhà độc tài ngăn cản lại.
Ông không nghĩ ngợi gì nữa khi ông nhận ra nhà độc tài đang nhìn ông với đôi mắt tò mò.
"Stangel, ân huệ này ?"
"Thưa ngài, đúng ạ. Tất nhiên là ân huệ. Tôi định giết một người".
Đôi mắt nhà độc tài nhìn như cháy bỏng vào mắt của Stangel như muốn dò xét. Ông ta thở dài, nói chậm rãi, "Stangel, người này-người này mà anh định giết là kẻ thù của Nhà nước ta phải không ?"
"Thưa ngài tôi nghe nói như vậy".
Nhà độc tài nhướng mày. "Không phải Gerich chứ ?"
"Không !" Stangel nói "Thưa ngài không ạ. Không phải Gerich".
Nhà độc tài cười nụ, và tay ông lần xuống chạm vào khẩu súng trong bao. "Không", ông nói. "Tất nhiên không phải là Gerich rồi. Stangel, anh nhớ không được giết Gerich đấy. Anh ấy cũng không được giết anh. Tôi cần cả hai anh. Tay mặt và tay trái của tôi mà. Tôi sống thì cả hai anh phải sống. Tôi chỉ sợ rằng một khi tôi mất đi, một trong hai anh không lâu đâu cũng sẽ chết theo tôi".
Stangel không đáp. Ông vẫn đứng nghiêm, nhìn đăm đăm vào bức tường đối diện. Câu nói cuối quả thật đúng. Nếu nhà độc tài mất, người kế vị sẽ hoặc là ông hay Gerich. Ai biết tin trước, ai nắm được quân đội, công an, sẽ thắng. Mệnh lệnh đầu tiên của chế độ mới sẽ là lệnh tử hình cho kẻ thua cuộc.
"Stangel, vậy anh muốn xin ân huệ", nhà độc tài nói. "Anh muốn giết một người. Stangel, ân huệ ấy chỉ là chuyện nhỏ. Anh đã có nhiều công lao với tôi. Muốn giết ai cũng được. Nhưng không phải Gerich. Stangel, hãy nhớ đấy nhé. Không bao giờ giết Gerich. Thế thôi".
Stangel cúi đầu chào. Ông bước đi những bước dài kiểu nhà binh đến những cánh cửa có người canh gác ở tít đằng xa.
Đã gần nửa khuya khi Stangel về đến tư dinh ở ngoại ô. Lúc ấy gia đình ông và những người giúp việc đã đi ngủ. Từ bên dưới chiếc áo choàng được gấp ngay ngắn ông rút ra khẩu súng trường nòng dài. Ông bước đến phòng và đặt mạnh súng lại vào giá. Ông bước ngang qua nhà im ắng để đến phòng làm việc của mình. Ông lấy từ trong túi ra chiếc ống nhòm cực mạnh rồi bỏ vào ngăn kéo bàn. Rồi thở dài thật sâu ông ngồi xuống, nhồi thuốc vào ống điếu.
Ông đã chờ để thấy cái cảnh ông biết ông phải thấy - bóng người đàn ông hiện lên ở khung cửa sổ. Khi ông thấy bóng, ông bắn. Chỉ đơn giản như thế.
Hai mươi phút trước đấy, ông đã giết người, và ông rất mãn nguyện trong lòng. Đây không phải là vụ ám sát chính trị lạnh lùng. Đây là vụ giết người thuần túy tình cảm. Nó tác động lên cái tôi của ông giống như hơi rượu mạnh.
Hơn nữa, tuy không quan trọng, nhưng bọn chó săn mật vụ đáng sợ của Gerich cũng không thể tài nào lần theo dấu vết đến ông. Ông hoàn toàn giấu kín chuyện ông ngoại tình với Rosa Miller. Dù sao cũng phải nghĩ đến vợ ông, gia đình, và chức vụ rất cao của ông ở trong nước.
Thật ra cũng chẳng dễ dàng gì giấu kín. Ông đi đâu ai ai cũng nhận ra và chú ý ; còn Rosa được ca tụng là nữ diễn viên tài năng nhất ở trong nước thì cũng chẳng có cuộc sống riêng tư gì nhiều. Ông phải đem hết tất cả tài năng và sở trường về bày mưu tính kế bài bản mới giữ kín được bí mật của hai người. Nhưng ông đã thành công.
Như bây giờ ông cũng may mắn thành công vậy. Ông biết cách đây một tháng nàng đã không chung thủy với ông. Ông đã nhận ra những thay đổi tinh tế ở nàng. Rồi một đêm ông theo dõi nàng từ xa. Ông thấy nàng bước vào nhà cùng với một người đàn ông. Stangel không hành động theo cảm tính nhất thời. Ông không theo họ để ra tay liền. Thay vì thế ông chờ đợi và lên kế hoạch hành động.
Ông đã chờ đợi suốt ba đêm liền, chờ trong một nhà máy bỏ hoang cách nhà Rosa bốn trăm mét. Ông đã chờ với lòng kiên nhẫn của mèo rừng, mắt ông dán chặt vô ống nhòm, nhắm đến cửa sổ phòng ngủ của Rosa. Ông đã chờ để thấy cái cảnh ông biết ông phải thấy-bóng người đàn ông hiện lên ở khung cửa sổ. Khi ông thấy bóng, ông bắn. Chỉ đơn giản như thế.
Ông bắt đầu tập trung vào giấy tờ trước mặt và làm việc đến tận khuya. Cả vụ giết người cũng không khiến ông xao lãng trọng trách rất nặng nề của ông đối với nhà độc tài và nhà nước. Lúc trời gần sáng ông nghe những tiếng giậm chân ở ngoài hiên nhà và chục người mặc áo quần màu xám tràn vô phòng ngoài. Viên đại úy trẻ cương nghị chào ông.
"Thưa ông Bộ trưởng Stangel", y nói. "Tôi lấy làm tiếc báo cho ông biết ông bị bắt".
Stangel nhìn y một cách bao dung. Ông nhận ra viên đại úy trẻ là người của Gerich.Trong lúc ấy ông vẫn có thời gian khâm phục kẻ thù ông cực kỳ tài giỏi. Làm sao Gerich buộc ông vào vụ giết người quá nhanh như vậy ?
"Được rồi, Đại úy", ông nói. "Tôi sẽ đi với ông. Nhưng vụ này ông sẽ bị khiển trách nặng nề đấy. Nhà độc tài sẽ giận dữ khi nghe tin tôi bị bắt".
Viên đại úy trẻ nhìn ông một cách lạ lùng. "Nhà độc tài ?", y nói chậm rãi. "Nhà độc tài đã chết. Ông bị Rosa Millier, diễn viên, bắn chết cách đây hai giờ. Cô ta đã bị hành quyết. Bộ trưởng Gerich hiện nắm chính quyền. Theo lệnh Bộ trưởng ông bị bắt giam".
Khi họ đưa ông ra khỏi nhà, Stangel tuyệt vọng cố suy nghĩ, chẳng biết nên khóc hay cười. Nhưng ông không thể khóc hay cười. Trong đầu ông giờ chỉ có một ý nghĩ khủng khiếp, xua tan tất cả mọi ý nghĩ khác. Ông biết ông sẽ không bao giờ còn sống mà đến được đồn công an.
D. L. Champion
Nguyên tác : "With Permission", The Short Short Story, Collier's Weekly, 08/01/1938, p. 12
Trần Quốc Việt dịch
********************
Đám đông
Ivan Kraus, Trần Quốc Việt dịch
Người đứng đầu nhà nước lái xe dạo phố. Một chính khách có quan điểm bình thường, trong một chiếc xe bình thường có kính chống đạn bình thường.
Đám đông im lặng – Tranh biếm họa
Ông vừa lái xe trên đường phố vừa nhìn quanh và lộ vẻ khó chịu.
"Họ ở đâu ?", ông hỏi người thư ký đi cùng.
"Thưa ông, ông nói ai ở đâu ạ ?", thư ký hỏi.
"Tất nhiên là nhân dân rồi, chứ còn ai nữa", chính khách cau mày đáp.
Thư ký ngập ngừng rồi nói :
"Thưa ông, nhân dân lớp thì đang ở tù và lớp thì, tôi hiểu là…".
"Thế à", người đứng đầu nhà nước cáu kỉnh nói. Ông lấy làm khó xử.
Họ đi ngang qua một nhóm nhỏ người vẫy tay cuồng nhiệt. Họ nghe vài tiếng hoan hô. Người đứng đầu nhà nước đương nhiên hài lòng.
"Thế mới tốt hơn chứ, đúng không nào", ông nói.
"Dạ, thưa ông, những người này đều là người của ta cả". Thư ký bất đắc dĩ phải thú thật. Người đứng đầu nhà nước trở nên tức giận. Ông thật không hiểu được những người duy nhất đến xem ông lái xe ngang qua lại chỉ toàn là bọn mật vụ, chim mồi và chỉ điểm. Trước đây chẳng đời nào ông tưởng đến chuyện này.
"Chúng ta phải có một nhân dân mới. Lành mạnh hơn và tốt hơn", ông bảo thư ký, rồi quay về dinh. Ngày hôm sau ông gọi thư ký vào.
"Sao, việc ấy thế nào rồi ? "
"Tôi... tôi rất lấy làm tiếc rằng…", thư ký lắp bắp.
"Chuyện gì đây ? Chuyện này nghĩa là sao ?", người đứng đầu nhà nước quát lên.
Thuộc cấp ông hoảng sợ báo cáo : "Chúng ta không thể mua được ai. Giá cả đã tăng lên".
"Tôi muốn anh kiếm cho tôi nhân dân mới ngay !", người đứng đầu nhà nước ra lệnh. "Hãy viết thư ra nước ngoài, hãy liên lạc với các nước láng giềng. Nước ta là nước xinh đẹp, thời tiết rất tốt, thức ăn ngon, nhiều di tích lịch sử và nhiều phong tục tập quán hay. Hãy trả giá với họ !".
Thư ký bắt đầu làm ngay. Ông viết thư, đặt quảng cáo, làm hết sức mình.
Họ nhận thư trả lời từ các nước khác.
"Chúng tôi tiếc rằng chúng tôi không thể nào đáp ứng yêu cầu của ông... do thiếu hụt người trầm trọng...".
"Mặc dù chúng tôi có đủ số người, nhưng không may họ lại không đáng tin tưởng lắm và lại nguy hiểm...".
Một người khác trả lời rằng ông ta hầu như không có đủ người để tham dự những cuộc mít tinh của chính ông.
"Dân số chúng tôi đã giảm nhiều...", thư trả lời khác viết.
"Đa phần dân chúng chúng tôi đã trốn ra nước ngoài...".
"Chúng tôi không phải để đem bán", họ viết từ một nước mà nhân dân ở đấy mới giành được chính quyền.
Người đứng đầu nhà nước đọc thư. Ông không kìm được cơn giận dữ. Giận vì bất lực. Giận chỉ vì lệnh ban ra mà không thể nào thực hiện được. Đồng thời ông cảm thấy bất an rõ ràng, một cảm giác hoàn toàn mới. Trong suốt bao nhiêu năm nay ông chẳng bao giờ gặp phải chuyện như thế này... Ông càng lúc càng giận dữ hơn rồi ông chết vì lên cơn đau tim.
Tất nhiên, đám tang ông thật linh đình. Lần này ông được đưa đi ngang qua thành phố mà không cần kính chống đạn. Bây giờ ông chẳng có gì phải sợ.
Hè phố đông nghẹt, phố xá đầy người. Nhân dân cuối cùng đến cho có mặt và ta tưởng như họ quên hẳn tính cách trang nhiêm của tang lễ.
Họ ai nấy cũng đều mỉm cười.
Ivan Kraus
Nguyên tác : "Two stories - The Censor, Prague 1968, The Crowd", Sage Journals, Index On Censorship, tháng 9/1976
Trần Quốc Việt dịch
Ivan Kraus sinh năm 1939 là nhà văn, nhà viết kịch và là diễn viên người Tiệp Khắc.
**********************
Hồ Chí Minh ở Havana
Virgil Suárez, Trần Quốc Việt dịch
Che kín trên các bức tường bên hông những tòa nhà,
trên tem, áp phích treo sát trần nhà lớp học,
Khắp nơi toàn ảnh giống nhau của Nhà thơ/Lãnh tụ,
nước ông bị băm nát thành đống máu nhầy nhụa.
Bà tôi, vẫn còn sống vào năm 1969, năm tuổi thơ
Hồ Chí Minh tiếp tướng lục quân Raul Castro trong chuyến thăm Việt Nam năm 1966. Ảnh : Granma Archives
Cuba cuối cùng của tôi, khinh bỉ ông vì
bà không thể nào hiểu được lẽ nào nhà thơ như thế
lại có thể đưa nhân dân, tổ quốc mình vào cõi chết.
Nhưng, ở trường, chúng tôi học về
nhà thơ lớn, tóc bạc, đôi mắt uyên thâm.
Chúng tôi vẽ những vòng tròn quanh mắt ông.
Tôi tin tất cả các nhà thơ mang
kính để phóng đại chữ viết cẩu thả của họ
thành những con cò và rồng.
Chúng tôi vẽ những cái sừng trên trán ông.
Khi cô giáo bắt quả tang chúng tôi,
Cô xé tờ giấy rồi ném vào thùng rác,
khiển trách chúng tôi vì không biết chẳng bao lâu nữa
chúng tôi sẽ chợt thấy mình ở trong rừng thẳm,
dưới vòm cây tối đen, tiếng hổ gầm
dội vào tai chúng tôi như tiếng nổ loạt đạn đại bác.
Ở nhà, cha mẹ tôi nói về chuyện rời Cuba,
về những cơ hội tốt hơn ở nơi khác, tránh xa chuyện
chiến tranh này, về cách mạng không ngừng.
Bà tôi mỉm cười với chúng tôi. Bà nói ở đâu cũng vậy. Cha mẹ tôi không đồng ý nhưng im lặng.
Ban đêm, tôi mơ thấy những nhà thơ nửa cò, nửa hổ
đi lang thang khắp miền quê, ăn trong đêm đen
không ánh trăng, từ rác của con người, gầm lên
những bất mãn của đời họ, tại sao nhiều người sẽ dành trọn đời mình theo đuổi một từ, một hình ảnh,
như hình ảnh này của con hổ biến thành sương mù.
Virgil Suárez
Nguyên tác : Tạp chí văn The TriQuaterly, số mùa Thu 2001, trang 159-160
Trần Quốc Việt dịch
Virgil Suárez là nhà thơ và nhà văn Mỹ gốc Cuba. Ông cũng là giáo sư Anh văn ở đại học Florida State University. Người dịch chân thành cảm ơn tác giả cho phép dịch sang tiếng Việt.